Tháng Năm, nước trong ao hồ phía Nam dâng đầy, hoa hòe ở thủ đô nở rộ dày đặc, tầng tầng lớp lớp.
Cuối tháng có một trận đấu bóng đá, Trình Giang Tuyết đã lấy được vé xem trực tiếp trận Quốc An đối đầu với Thái Sơn.
Chiều hôm đó, cả đường Bắc Công Thể đều chìm trong sự hừng hực nhiệt huyết.
Hồi trước ở Giang Thành, cô đã từng xem vài trận của đội Thân Hoa cùng Trình Giang Dương. Nhưng hồi đó cô còn nhỏ, chỉ thấy mấy anh trai kia ồn ào quá, không thể hòa mình vào không khí được.
Cố Quý Đồng đặt vị trí khá gần sân cỏ, hầu như có thể ngửi thấy mùi cỏ xanh dưới cái nắng gắt, một mùi hương khiến người ta vừa rạo rực vừa bồn chồn.
Giọng Bắc Kinh hùng hồn chạm trán với giọng Quan thoại vùng Sơn Đông mạnh mẽ, một trận đấu khẩu sắp nổ ra.
Hai người họ vừa ngồi xuống không lâu thì lần lượt có mấy người khác ngồi vào chỗ bên cạnh. Cố Quý Đồng khua gậy cổ vũ chào hỏi họ: “Lão Tạ! Chu Phú, Trịnh Văn Châu, Lý......”
Thôi vậy, lão Lý này hình như không được thân thiện lắm, khỏi chào còn hơn.
Trịnh Vân Châu ngồi xuống, ngả lưng vào ghế: “Sự nhiệt tình của em rõ ràng là giảm hẳn sau khi hô to ‘lão Tạ’ đấy.”
Hôm nay Tạ Hàn Thanh không mặc vest, trông anh ấy trẻ ra vài tuổi so với bộ đồ thường ngày.
“Tại tôi biết rõ ai là chủ nhà mà.” Cố Quý Đồng cũng hơi ngại lão Trịnh, khẽ lẩm bẩm.
Tạ Hàn Thanh trông có vẻ khá vui, kéo vai cô ấy lại: “Thôi, xem bóng đi.”
Trình Giang Tuyết quay đầu qua, mỉm cười với Chu Phú đang ngồi bên cạnh: “Đàn anh cũng tới xem à?”
“Bạn bè tới xem nên tôi đến góp vui thôi.” Chu Phú đặt hờ một tay lên đùi, “Em thích xem bóng đá à?”
Trình Giang Tuyết thành thật lắc đầu: “Tôi chỉ xem quả bóng có vào lưới hay không, kiểu như cố chen vào cho có không khí ấy mà.”
“......Hiểu được ghi bàn là được rồi.” Chu Phú khẽ cười.
Cố Quý Đồng thính tai, chen vào: “Vậy Tiểu Tuyết nhà tôi không hiểu thì anh có thể giảng cho cô ấy nghe được không?”
Trịnh Vân Châu đứng ngoài quan sát, khẽ hừ một tiếng: “Dễ gì mà không giảng. Em không thấy lúc ngồi xuống lão Chu cố tình đẩy tôi ra sau thế nào à? Sợ tôi giành mất chỗ của cậu ta đấy.”
Trình Giang Tuyết nghe vậy thì mặt đỏ bừng, không dám ngẩng đầu lên.
Chu Phú cũng nghiêng đầu qua một bên, cong ngón tay gãi nhẹ trán.
Lúc bỏ tay xuống, anh ghé sát tai cô, nói: “Bọn tôi hay nói chuyện với nhau như thế, em đừng để bụng nhé.”
“Tôi biết, tôi sẽ không coi lời nói đùa đó là thật đâu.” Trình Giang Tuyết thì thầm như tiếng muỗi kêu.
Chu Phú vẫn giữ nguyên tư thế: “Đó không phải là lời nói đùa.”
Trình Giang Tuyết mở to mắt, quay đầu qua: “Hả?”
Hai người cách nhau quá gần, Chu Phú cụp mắt nhìn cô, chỉ cần hơi cúi người xuống là có thể hôn lên môi cô.
Trình Giang Tuyết đột nhiên nghiêng mặt về phía anh, ánh mắt Chu Phú cũng sáng lên theo, như nhìn thấy ánh sáng nơi cuối con đường.
Anh nói: “Ý tôi là, những gì lão Trịnh nói đều là sự thật, chỉ là giọng điệu không được êm tai quá thôi.”
...... Gì cơ?
Giờ anh đang tự thừa nhận rằng mình cố ý ngồi bên cạnh cô sao?
Trình Giang Tuyết cứng đờ người, những cái đầu đang nhốn nháo trước mắt dường như dừng lại, chỉ còn sót lại một màu trắng xóa bao la.
Cô cảm nhận được hàng mi của mình đang run nhẹ với tốc độ nhanh, nhưng không tài nào nhắm mắt lại được.
Câu nói đó cứ vang vọng trong khoảng không, khiến cô như hồn bay phách lạc.
Cô muốn tìm thêm chút manh mối gì đó trên mặt Chu Phú, nhưng anh đã ngồi thẳng người lại.
Ánh nắng lướt qua gương mặt góc cạnh của anh, đôi mắt anh khẽ híp lại, biểu cảm không có chút ngượng ngùng hay căng thẳng nào.
Trình Giang Tuyết cũng đành tựa lưng vào ghế, uống một ngụm nước khoáng để làm ẩm cổ họng khô khốc.
Không khí khá nóng nực, đầu mũi cô lấm tấm một lớp mồ hôi mịn.
Tiếng còi trận đấu đã vang lên, những bóng dáng trên sân đang chạy nhảy rượt đuổi, quả bóng bay lên giữa không trung vẽ ra một đường màu trắng trên bầu trời.
Có lẽ nhờ lợi thế sân nhà nên các pha tấn công của Quốc An gần như bung toàn lực, hàng thủ của Thái Sơn sắp không trụ nổi.
“Đội hình của Thái Sơn quá mạo hiểm, hàng phòng ngự trung tuyến và hậu vệ gần như không có ai.” Chu Phú bình luận.
Lão Lý ngồi ở phía trên bên trái cũng nói: “Hàng thủ của họ lúc nào cũng lỏng lẻo, nên thành tích cứ lên xuống thất thường.”
“Mau quay về đi mấy cậu kia, bóng cứ bay vào khung thành mãi kìa.” Trịnh Vân Châu tặc lưỡi, cảm thấy đau lòng không thôi.
Chu Phú hiếu kỳ hỏi: “Cậu là gián điệp do bên Thái Sơn cử đến à? Có dám nói một câu tiếng Sơn Đông ở đây không?”
Trong lúc đó, Trình Giang Tuyết bỗng nhiên thấy cô gái ngồi bên cạnh lão Lý rất quen mắt. Cô quay đầu nhìn một lát, đến khi cô gái kia cũng nhìn về phía cô, Trình Giang Tuyết mới nhận ra đó là Phó Uyển Thanh.
Phó Uyển Thanh mặc một chiếc váy trắng trễ vai, một bên tóc được buộc gọn bằng chiếc kẹp tóc lụa cùng bộ, trông như một đóa hoa trà còn e ấp chưa nở.
Cô ấy cười gật đầu với Trình Giang Tuyết.
Ở đây đông người phức tạp, Trình Giang Tuyết ngoài cười ra cũng chẳng biết làm gì hơn.
Sau khi quay đầu lại, cô thì thầm với Cố Quý Đồng: “Lão Lý làm nghề gì vậy nhỉ?”
Cố Quý Đồng ghé sát tai cô nói: “Lý Trung Nguyên là anh em thân thiết với lão Tạ, nghe đâu giàu có lắm, nhưng cứ thâm trầm ít nói nên tớ cũng hiếm khi bắt chuyện với anh ta.”
“Đúng là thâm trầm thật.” Trình Giang Tuyết cũng có cùng cảm nhận.
Cố Quý Đồng chỉ ra cho cô: “Nghe tên là biết rồi, ông nội đặt cho anh ta cái tên đó đấy, để kỷ niệm chiến dịch đột phá Trung Nguyên.”
Trình Giang Tuyết lại hỏi: “Thế cậu có biết Phó Uyển Thanh ở bên anh ta khi nào không?”
“Sao tớ biết mấy chuyện riêng tư của anh ta được?” Cố Quý Đồng hạ giọng, “Hôm nay thấy Phó Uyển Thanh ngồi bên cạnh anh ta, tớ còn kinh ngạc hơn cả cậu nữa đấy.”
Trình Giang Tuyết khẽ “Ồ” một tiếng, trong lòng chợt cảm thấy lạnh lẽo.
Chỉ trong giây lát, giữa sự hỗn loạn của một pha đá phạt góc, Quốc An bất ngờ tung cú sút mạnh từ ngoài vòng cấm và ghi một bàn rất đẹp. Khán giả phía sau đều đứng bật dậy, hét vang đầy chấn động.
Trình Giang Tuyết giật mình, vội vàng bịt tai lại.
“Sợ rồi à? Xem bóng đá là thế đấy.” Chu Phú vỗ vai cô.
Cô gật đầu: “Ừm, cảm ơn anh.”
Cuối cùng không có gì bất ngờ, Quốc An đã giành chiến thắng trong trận đấu này.
Sau khi kết thúc, Cố Quý Đồng hỏi tối nay đi ăn ở đâu.
Chu Phú bèn mở lời: “Nếu mọi người không chê thì ghé qua tiểu viện rách nát của tôi nhé? Trình Giang Tuyết cũng đi cùng chứ?”
“Như vậy không tiện lắm đâu ạ?” Trình Giang Tuyết có chút do dự.
Chu Phú cười nói: “Tôi thì thấy tiện, để xem em có nể mặt hay không thôi.”
Anh dùng từ ngữ khách sáo như thế, Trình Giang Tuyết thật sự không thể từ chối được. Cô khẽ gật đầu: “Vậy thì tôi xin phép làm phiền anh.”
“Cậu đấy, đừng lúc nào cũng khiêm tốn như thế.” Tạ Hàn Thanh cười lớn rồi lại ghé tai anh nói, “Đồng Đồng nghe không hiểu đâu, có khi còn tưởng là điều kiện tệ thật.”
Ai ngờ lại bị Cố Quý Đồng nghe thấy: “Đừng tưởng em không nghe thấy nhé! Chỉ là lười chấp mấy cái trò mèo của các anh thôi. Nào là ra vẻ khiêm nhường gì đó, đạo đức giả chết đi được.”
Mắng hay lắm.
Trình Giang Tuyết thầm nghĩ trong lòng, khóe môi lẳng lặng cong lên.
Chu Phú thấy cô cười thì nhân tiện nói: “Đúng vậy, cô Cố dạy chí phải, mời hai vị lên xe.”
“Anh nào phải mời tôi, rõ ràng là muốn mời Tiểu Tuyết nhà chúng tôi thì có.” Cố Quý Đồng vịn cửa xe, khẽ lẩm bẩm.
Trình Giang Tuyết mím môi cười, vỗ nhẹ vào người Cố Quý Đồng: “Đừng nói lung tung nữa, người ta nghe thấy sẽ cười cho đấy.”
Cuối cùng, bốn năm chiếc xe đi về phía biệt viện trên Hương Sơn.
Khi xuống xe, ánh đèn pha chiếu sáng tấm biển hiệu.
Trong sắc trời dần tối, đường nét của ngói vàng tường đỏ bớt đi vài phần uy nghiêm, trở nên dịu dàng và mềm mại hẳn.
Cả nhóm người ào ạt bước vào trong.
Ánh đèn trong biệt viện rực rỡ nhưng không gay gắt.
Ánh sáng tỏa ra từ mặt nước, len qua kẽ đá, hắt dưới mái hành lang, từng góc độ đều được tính toán kỹ lưỡng. Mọi cảnh vật đều hiện lên tinh xảo và trong suốt, song vẫn được giữ lại vài phần tiết chế kín đáo mà không phô trương.
Nước hồ về đêm đen thẫm tựa như một dải lụa satin mềm mại tối màu, khẽ khàng nhấp nhô.
Dọc bờ hồ bày trí những chiếc ghế sofa thấp được bọc bằng vải nhung lụa mờ, với màu sắc xám hoàng hôn hoặc xanh da trời, nếu không có ánh đèn chiếu vào thì khó mà thấy được.
Chính giữa đặt một chiếc bàn dài, trên bàn là tháp champagne lấp lánh những bọt khí li ti, hơi nước đọng đầy trên thành ly.
Mọi người lần lượt ngồi xuống, trong không khí lẫn đủ loại mùi hương: mùi xì gà đậm đà của cánh đàn ông, mùi nước hoa tinh tế quyến rũ của các quý cô, và cả mùi thịt bò Wagyu cháy xém quyện hương thảo từ quầy bếp thoảng đến.
Những hương thơm ấy ngấm ngầm đối đầu nhau, nhưng điều kỳ lạ là chúng lại hòa quyện vào nhau hoàn hảo.
Trình Giang Tuyết và Cố Quý Đồng ngồi cùng nhau ở gần cuối bàn, hai người ăn uống cũng thoải mái hơn nhiều.
Cô vừa cắt bò bít tết vừa nói: “Mời đến đột ngột mà sao chuẩn bị đầy đủ thế nhỉ?”
Cố Quý Đồng nói: “Sao mà đột ngột được, tất nhiên là đã chuẩn bị sẵn rồi. Chỉ đợi trận đấu kết thúc là mời Lý Trung Nguyên với mấy người kia qua thôi, vừa tự nhiên lại vừa là cơ hội tốt còn gì.”
“Thật ra cậu biết tất cả rồi phải không, quý cô Đồng Đồng xinh đẹp thông minh của tớ?” Trình Giang Tuyết cười khen ngợi bạn mình.
“Đương nhiên rồi.” Cố Quý Đồng đắc ý lắc lư cái đầu, sau đó lại bực bội nói, “Tớ còn biết cậu là một người cứng đầu đấy. Cậu đã xóa hết những người tớ giới thiệu cho cậu, quyết tâm ‘một còn hai mất’ với Chu Phú rồi đúng không?”
Giữa hương hoa tươi ngào ngạt và khung cảnh náo nhiệt lụa là, ánh mắt Trình Giang Tuyết vượt qua chiếc bàn dài hướng về phía Chu Phú.
Anh đang nói chuyện với Trịnh Vân Châu, ngoài vẻ điềm tĩnh và cao ngạo bẩm sinh ra thì trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt.
Giữa lúc cô đang thất thần, Chu Phú đã bắt gặp ánh mắt của cô.
Anh nâng ly cao lên, phóng khoáng đưa về phía cô như vẻ muốn mời rượu.
Trình Giang Tuyết không nhúc nhích, cũng không mỉm cười. Một cảm giác định mệnh mãnh liệt bất chợt siết chặt lấy cô, khiến cô không kịp phản ứng gì.
Một lát sau, Trình Giang Tuyết nâng ly champagne trước mặt lên nhấp một ngụm.
Có lẽ cô không phải là trường hợp cá biệt, con người vốn dĩ ai cũng thế mà đúng không?
Cô có chấp niệm với những thứ khiến mình say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên
Cô nói với Cố Quý Đồng: “Ừm, tớ không buông bỏ được.”
Sau bữa ăn, khách khứa lần lượt kéo nhau ra hành lang dài để nghỉ ngơi chốc lát. Trên bàn tráng miệng có rất nhiều loại, bánh mousse socola trắng được phủ một lớp matcha như rêu xanh tạo hình đá Thái Hồ, phía dưới trang trí bằng những đường gợn sóng nước bằng kem đường.
Trình Giang Tuyết nhìn thấy món thạch dừa xoài được tạo hình kiểu cá lượn lá sen, bèn lấy một chén.
Cô và Cố Quý Đồng ngồi đối diện nhau nói chuyện, bàn bạc về chuyện nghỉ hè.
Cố Quý Đồng hỏi: “Cậu có muốn thuê một căn nhà để ở không? Nghỉ lễ rồi, ký túc xá sẽ không tiện lắm đâu.”
Trình Giang Tuyết dùng thìa nhỏ xắn một miếng xoài, khẽ gật đầu: “Đúng là tớ cũng đang nghĩ chuyện này, thi xong tớ sẽ đi xem thử, tốt nhất là gần trường một chút.”
Cố Quý Đồng vỗ tay, bắt đầu ước nguyện: “Tốt nhất là gần đường Trường An một tí, chung cư cao tầng, hệ thống điều hòa nhiệt độ và độ ẩm ổn định, có bồn tắm, rồi còn phải có......”
“Này.” Trình Giang Tuyết gõ nhẹ vào đĩa, “Tớ mướn nhà để chuẩn bị ôn thi mà.”
Cố Quý Đồng nói: “Tớ chỉ nói đùa thôi. Đang hồi tưởng lại căn nhà bị tịch thu của tớ cũng không được sao?”
Một dàn nhạc giao hưởng cỡ nhỏ đang trình diễn trong đình nghỉ bên hồ. Âm thanh của kèn saxophone như một làn khói, thoảng qua những phiến lá chuối rộng lớn.
Âm nhạc cất lên, mang theo chút náo nhiệt rộn ràng của thế giới phàm tục.
Ánh mắt Trình Giang Tuyết lướt qua một vòng, nhiều đôi nam nữ đã bắt đầu khiêu vũ.
Cô hỏi Cố Quý Đồng: “Khi nào chúng ta có thể về?”
“Chờ thêm chút nữa đi.”
Trình Giang Tuyết đặt chiếc thìa xuống: “Tớ ngồi lâu quá rồi, đi vệ sinh một lát đã.”
Cố Quý Đồng nói: “Ừm, tớ ngồi đây đợi cậu.”
Khu vườn về đêm mang một vẻ đẹp thanh tịnh và yên tĩnh khác biệt. Nhưng vì đây là nơi xa lạ nên Trình Giang Tuyết không còn tâm trí nào để thưởng ngoạn, cô cảm thấy các lầu gác đình đài chỉ còn lại những bóng đen lờ mờ, còn hang đá núi giả thì sâu hun hút không thấy đáy.
Bên cạnh lối đi nhỏ có ánh đèn thưa thớt chiếu rọi, nhưng chỉ đủ sức soi sáng khoảng đất vuông vắn dưới chân cô, cô cẩn thận bước trên các bậc thang.
Sau khi tìm thấy nhà vệ sinh, cô rửa mặt cho tỉnh táo.
Lúc bước ra ngoài, Trình Giang Tuyết lại đi theo hướng có tiếng cười nói ríu rít.
Đi được vài bước thì đột nhiên có tiếng meo meo nghe như đang than khóc, rồi lại như đang cầu cứu.
Lông tơ Trình Giang Tuyết dựng cả lên, cô lần theo tiếng động, vòng qua một lùm tre rậm rạp, nhìn thấy một chú mèo tam thể nhỏ.
Không biết bằng cách nào mà nó bị rơi xuống nước, đang dùng móng vuốt vô vọng cào cấu vào thành bể bơi.
Lớp lông của mèo con đáng thương ấy đã ướt sũng, nó gầy trơ xương, có vẻ sắp chìm hẳn.
Mỗi lần vùng vẫy là mặt nước xanh thẫm lại dấy lên vài gợn sóng.
Trình Giang Tuyết liếc nhìn xung quanh, bể bơi được thiết kế nằm chìm giữa sàn gỗ tếch bằng phẳng, ngang bằng với mặt đất. Đừng nói là mèo, ngay cả con người không chú ý cũng dễ rơi xuống.
Cô cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng bước đến mép hồ bơi rồi đưa tay ra vớt nó lên.
Nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào làn nước lạnh, con mèo lại bị giật mình, càng đạp mạnh chân trôi sâu xuống dưới.
“Ê! Đừng chìm xuống nữa chứ.” Trong lòng Trình Giang Tuyết càng thêm lo lắng, cô đưa tay thăm dò đáy nước.
Ai ngờ chưa vớt được con mèo, cô đã mất thăng bằng mà lao đầu xuống bể.
Cơn lạnh thấu xương lập tức xâm chiếm cơ thể, cùng với nước hồ dìm ngập qua đỉnh đầu cô.
Trước khi chìm hẳn xuống, cô dùng sức đẩy con mèo lên bờ.
Tiếng “tủm” cùng với tiếng thét kinh ngạc của Trình Giang Tuyết trước khi rơi xuống nước đã thu hút sự chú ý của nhân viên phục vụ.
Nhân viên phục vụ không biết bơi, chỉ biết là hồ này rất sâu, nên vừa chạy vừa hét lên để gọi người khác đến cứu.
Cố Quý Đồng đang ngồi ở phía trước, vốn đã hơi sốt ruột vì Trình Giang Tuyết đi quá lâu. Nghe thấy có người rơi xuống nước, cô ấy bật dậy nói: “Ôi trời, đừng bảo là Tiểu Tuyết đấy chứ!?”
Chu Phú đã uống khá nhiều rượu, đang thả lưng vào ghế tựa tròn nói chuyện với mọi người. Tiếng nhạc sáo và tiếng cười nói từ xa vọng lại giống như một lớp bèo xanh nổi, nằm ngoài thế giới của anh.
Nghe thấy tiếng ồn ào, anh đang định bảo người đi xem sao. Nhưng vừa nghe Cố Quý Đồng hét lên thất thanh, chẳng hiểu sao như có một cây kim nung đỏ đâm vào dây thần kinh của anh.
“Ai cơ!” Chu Phú lập tức tỉnh rượu, sắc mặt tái nhợt ngay tức thì.
Chiếc ly tulip trong tay bị anh ném sang một bên, góc ly thủy tinh va vào cạnh bàn cứng rắn phát ra tiếng “coong” chói tai đầy thê lương. Rượu vang óng ánh cùng mảnh vụn thủy tinh văng tung tóe, lênh láng trên mặt đất.
Tất cả tiếng rì rầm và âm nhạc xung quanh lập tức mờ dần thành một âm thanh nền.
Anh nhanh chân đi về phía mép rừng trúc.
Hành lang hẹp nên dễ đụng phải người khác, Chu Phú bèn chen ngang qua họ, hành động có thể xem là cực kỳ thô lỗ.
Trịnh Vân Châu vừa đi theo vừa ngỡ ngàng nói: “Ha, có là vua cha ngự giá tới đây cũng chẳng ngăn được bước chân của cậu ấy!”
“Lo quá hóa loạn thôi.” Tạ Hàn Thanh nói, “Đi nhanh đi, đừng để là cô Trình thật.”
Khi Chu Phú đến bên hồ bơi, anh chỉ kịp nhìn thấy một đôi tay đang cố gắng giơ lên khỏi mặt nước.
Anh cởi chiếc áo vest ngoài ra, cố gắng bước vào bụi cỏ.
Dường như có tiếng cúc áo bung ra, nhưng Chu Phú không còn bận tâm nữa.
Một tiếng “tõm” vang lên, anh nhảy xuống hồ, làn nước hồ lạnh giá ngay lập tức ngập đầu, cái lạnh buốt kích thích khiến da anh co rút lại.
Anh nhanh chóng nổi lên mặt nước, lau nước trên mặt, cố gắng bơi về phía cô.
Cơ thể của Trình Giang Tuyết đang chìm xuống, ý thức nhanh chóng trở nên mơ hồ.
Một tay anh vòng qua ngực cô, ôm chặt lấy cô, cố gắng hết sức nâng đầu cô lên khỏi mặt nước.
Trên bờ dần tụ tập đông người, họ cùng nhau tiếp ứng đưa cô lên, đặt cô nằm phẳng trên mặt đất.
Chu Phú chống hai tay, nhanh nhẹn lật người lên bờ.
Người anh đã ướt sũng, nước từ tóc và cằm cứ tí tách nhỏ giọt, tích tụ thành một vũng nhỏ dưới cánh tay anh.
“Trình Giang Tuyết! Trình Giang Tuyết!” Chu Phú quỳ xuống bên cạnh cô, vỗ vào mặt cô.
Anh cúi xuống, sau khi dùng ngón tay kiểm tra hơi thở của cô, anh lại nhanh chóng nghiêng tai áp vào ngực cô để nghe nhịp tim.
Hơi thở yếu ớt, tim đập chậm, tình hình có lẽ không nghiêm trọng lắm.
“Gọi xe cứu thương!” Chu Phú hét lớn ra phía sau, giọng nói khản đặc.
Cố Quý Đồng cũng bò lại gần, cô ấy nói: “Hay là để tôi làm nhé?”
“Em cũng học qua sơ cứu người đuối nước rồi à?” Chu Phú hỏi.
Cố Quý Đồng lắc đầu.
Cô ấy làm gì biết mấy chuyện này, ngay cả bơi cô ấy cũng không biết.
“Vậy thì đừng cản trở tôi.”
Chu Phú lập tức ngửa đầu cô ra sau, chuẩn bị khai thông đường thở, không chút do dự bịt mũi cô lại, hít sâu một hơi rồi cúi đầu xuống, thổi từng ngụm không khí vào trong.
Sau mỗi lần hô hấp nhân tạo, anh lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực.
Vị trí chính xác, lực tay cũng vững vàng, chiếc áo sơ mi ướt sũng dính chặt vào tấm lưng nhấp nhô của anh.
Sau khi làm liên tục mấy lần, trong lúc Chu Phú chuẩn bị cúi xuống lần nữa, một bàn tay lạnh buốt đặt lên môi anh.
Trình Giang Tuyết nghiêng đầu sang một bên, phát ra vài tiếng ho sặc rồi nôn ra một ngụm nước lớn.
Lông mi cô run rẩy dữ dội, cuối cùng từ từ mở mắt ra.
Tầm nhìn phủ đầy hơi nước, mơ hồ phản chiếu khuôn mặt ướt sũng đầy vẻ lo lắng của anh.
Đáng tiếc là tay cô không còn chút sức lực nào, nếu không cô đã lau nước cho anh rồi.
Thần kinh căng thẳng đột ngột thả lỏng, cánh tay Chu Phú gần như rã rời.
Anh cố gượng vỗ nhẹ lên má cô: “Nhìn tôi này, nhìn tôi này, em có nghe thấy tôi nói không?”
Trình Giang Tuyết gật đầu, giọng cô yếu ớt: “Tôi không biết.... hồ bơi của anh lại sâu đến vậy.”
Nếu biết trước, cô đã dùng gậy vớt con mèo lên cho rồi.
“Lỗi tại tôi.” Chu Phú xoa bóp bàn tay lạnh cóng của cô, “Là lỗi của tôi. Lát nữa tôi sẽ rút cạn nước. Chúng ta đi bệnh viện trước đã nhé?”
“Đến bệnh viện ư?” Cố Quý Đồng hỏi, “Tỉnh rồi cũng phải đến bệnh viện sao?”
Tạ Hàn Thanh kéo cô ấy dậy: “Nên nhập viện một đêm làm kiểm tra toàn thân thì Chu Phú mới yên tâm được chứ.”
“Vậy em cũng phải đi.” Cố Quý Đồng lại giật tay khỏi tay anh ấy.
Trình Giang Tuyết cũng không muốn, nhưng cô không nói nên lời.
Cô vẫy tay ra hiệu, Chu Phú hiểu ý, ghé tai sát môi cô: “Em muốn nói gì, em nói đi.”
“Tôi không muốn đến bệnh viện.”
Cơ thể Trình Giang Tuyết rất nặng, chiếc váy lụa thấm nước quấn chặt lấy tay chân cô, mái tóc dài bết vào trán, má và cổ, có lẽ cả lớp trang điểm cũng trôi hết rồi.
Chu Phú cân nhắc giây lát: “Nằm ở đây không ổn đâu. Để tôi bế em lên lầu, gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em, được không?”
Cô gật đầu, hàm răng run lập cập vì lạnh: “Làm phiền anh rồi.”
Người phục vụ đưa khăn tắm đến, Chu Phú quấn quanh người Trình Giang Tuyết rồi bế cô đi về phía triền cỏ xanh.
Cố Quý Đồng cũng nhanh chóng đi theo.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗