Chương 12
Đăng lúc 18:51 - 23/11/2025
1,325
0

Mặt trời đã lặn, bên ngoài khung cửa sổ tòa nhà Ủy ban trấn phủ một màu u ám nặng nề.


“Thứ Sáu còn phải đi làm, không thể để ảnh hưởng đến công việc.” Chu Phú đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi rồi trả lời câu hỏi của Bí thư Lê.


Tranh thủ lúc im lặng, Bạch Tiểu Huy bước lên gõ cửa: “Chào Bí thư Lê, Ủy viên Chu.”


“Ồ, muộn thế này rồi mà cậu vẫn chưa về à?” Bí thư Lê hỏi.


Bạch Tiểu Huy đặt một tờ danh sách lên bàn: “Giờ tôi về ngay đây. Cái này là danh sách phát trợ cấp xóa đói giảm nghèo của thôn, tôi giao lại cho cậu nhé, ủy viên Chu.”


Chu Phú khẽ phủi tàn thuốc, mỉm cười: “Được, anh cứ đặt ở đó đi.”


Bạch Tiểu Huy đáp lại một tiếng: “Vậy tôi xin phép về trước.”


“Vội gì chứ, hút điếu thuốc rồi hãy về.” Chu Phú dùng ngón cái gạt mở bao thuốc, mời anh ta một điếu.


Bạch Tiểu Huy khách sáo nhận lấy, trên mặt đượm vẻ phiền muộn: “Thằng con nhà tôi lại gây chuyện ở trường, vợ tôi cứ gọi điện thoại mãi. Tôi bảo kệ nó đi, phải để thằng bé này biết sợ mới nhớ đời được. Cũng may là cô giáo Trình chịu phạt nó, nghĩa là vẫn chưa bỏ mặc nó.”


Tay Chu Phú thoáng khựng lại, đốm lửa đỏ nơi đầu điếu thuốc khẽ rung trong không khí, anh siết chặt quai hàm, trầm giọng hỏi: “Căn Thuận gây chuyện gì với cô giáo Trình vậy?”


Thấy anh hỏi nghiêm túc quá, Bạch Tiểu Huy vội giải thích: “Nói ra cũng thấy ngại, thằng nhóc đó bắt cả hộp giun đất để trên bục giảng, định dọa cô Trình một phen.”


“Thế cô ấy không bị hết hồn hết vía gì chứ?” Chu Phú ngước mắt lên, chầm chậm hỏi.


Nói xong, anh dứt khoát dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn.


Liệu anh có quan tâm cô quá mức rồi không?


Cô Trình dù có yếu đuối đến mấy thì cũng là người trưởng thành, đâu thể hết hồn hết vía vì mấy con giun đất được.


Bí thư Lê cũng nêu đúng điều anh đang nghĩ: “Tuy cô giáo Trình yểu điệu thục nữ thật, nhưng cũng đâu yếu đuối đến mức sợ hãi ám ảnh vì mấy cái đó.”


Chu Phú gượng gạo rướn môi cười, không đáp lại. 


Họ đâu biết rằng cô giáo Trình tuy ngày thường dịu dàng đoan trang là thế, dường như chẳng có gì khiến cô nao núng, nhưng thật ra cô lại nhát gan đến lạ. Mỗi lần đi dạo trong trường gặp chó lớn, cô còn sợ hãi trốn ra sau lưng anh, chứ huống chi là rắn rết hay côn trùng.


Sau khi yêu nhau một thời gian, Trình Giang Tuyết thường đến biệt viện của anh ở Hương Sơn. Mỗi lần đến đó cô thích thả bước chậm rãi, nhấc váy đi dọc lối đá phủ dương xỉ non trong buổi chiều hoàng hôn.


Có lần dây cáp điện trên núi bị đội thi công làm đứt, nhà mất điện hơn một tiếng đồng hồ.


Lúc bước vào cửa, Chu Phú thấy Trình Giang Tuyết đang co người trên chiếc ghế quý phi bọc nhung xanh rêu bên cửa sổ, hai tay ôm chân, cằm tì lên đầu gối, dáng vẻ sợ hãi đó khiến người ta chỉ muốn ôm lấy mà dỗ dành.


Khung cửa sổ vòm cao hơn sáu, bảy mét thu trọn cả cảnh núi non, gió thổi tung bức rèm xa trắng mỏng manh ở hai bên, ánh trăng xuyên qua lớp kính ngả thành sắc trà mờ ảo.


Trên sàn nhà chất đầy nến thơm do cô đốt, có dài có ngắn.


Ánh lửa chập chờn phản chiếu mấy nhành bạch đàn trong bình pha lê, hắt bóng chúng lên bức tường đá vôi màu cà phê nhạt. Vì chẳng ai chăm sóc nên lá bạch đàn đã khô quắt, teo lại chẳng ra hình dạng gì.


Chu Phú đặt đồ trong tay xuống, đi về phía cô trong ánh sáng mờ ảo: “Ban Ban, anh về muộn rồi.”


Vừa nghe thấy giọng nói của anh, Trình Giang Tuyết khẽ rùng mình, vừa nhìn rõ gương mặt quen thuộc thì vội vàng tụt khỏi ghế, chân trần chạy tới.


“Em sợ chết mất, sao giờ anh mới về, em cứ nhắn tin cho anh mãi.” Cô nhào vào lòng anh, khẽ trách móc.


Chu Phú ôm chặt cô, dùng trán dụi vào má cô: “Lúc anh nhìn thấy thì đã muộn rồi, anh xin lỗi nhé.”


“Sống trên núi mà bị mất điện thật sự quá đáng sợ.” Trình Giang Tuyết mở hé một bên mắt, chỉ vào bụi cây đen ngòm ngoài cửa sổ rồi hỏi anh, “Chu Phú, anh xem đó là cái gì vậy, vừa nãy hình như em còn nghe thấy tiếng khóc. Cố Quý Đồng từng nói với em ngôi nhà này trước đây là của ông cụ Phó, sau này xảy ra biến cố, vợ ông ấy không chịu nổi sự sỉ nhục này nên đã treo cổ trên cái cây trước cổng. Có thật là vậy không anh?”


“Không có chuyện đó đâu.” Chu Phú vỗ về cô, cười khẽ một tiếng, “Đúng là nhà họ Phó từng sống trong căn nhà này, nhưng không gặp chuyện gì cả, dù nhà họ có gặp nạn thật thì cũng chẳng liên quan đến nơi này. Cố Quý Đồng ở nhà họ Tạ được mấy ngày, nghe người già kể vài chuyện hồi thế kỷ trước rồi thêu dệt thôi, em đừng có nghe gió đoán mưa nữa được không?”


Trình Giang Tuyết lại vùi đầu vào ngực anh: “Không được. Anh đi cùng em ra ngoài xem rốt cuộc là thứ gì đang kêu đi, nếu không tối nay em không ngủ được đâu.”


“Không sao, anh có cách khiến em ngủ được thôi, dù em không muốn ngủ cũng chẳng còn sức lực để thức nữa.” Chu Phú nói xong thì định cúi xuống hôn cô.


Trình Giang Tuyết né tránh qua lại, bị râu trên cằm anh làm nhột không chịu nổi: “Đừng mà! Anh có chịu đi xem với em không?”


“Được được được, anh đi cùng em, anh bế em đi.” Chu Phú vuốt ve tóc cô, cười nói, “Sao lại nhát gan thế chứ.”


Sau một hồi kiểm tra, Chu Phú gỡ được một chiếc túi nhựa bị gió thổi vướng trên cành cây xuống, rồi đặt nó trước mặt Trình Giang Tuyết. Lúc này cô mới thở phào vỗ ngực, niệm câu A Di Đà Phật rồi bảo anh nhanh chóng vứt nó đi.


Lúc trở vào nhà, Chu Phú lại được mùi hương ngọt ngào đó bao trùm. Phòng khách đóng kín cửa sổ không ngừng nóng lên dưới những ngọn nến đỏ rực.


Chu Phú ôm cô, từ mái tóc đến ngón tay cô đều thơm ngát, ngay cả hơi thở cũng ngọt ngào và ẩm ướt.


Anh cúi đầu xuống, hít hà trên môi cô: “Ồ, Ban Ban lén uống rượu nhé.”


Hơi thở của anh khiến tim Trình Giang Tuyết khẽ run, những ngón tay đang vòng nơi cổ anh cũng bất giác siết lại, cô khẽ nói: “Không phải lén uống đâu, là bất đắc dĩ mới phải uống, uống để..... lấy can đảm.”


Họ trao nhau nụ hôn nồng cháy trên sô pha, đôi chân trắng nõn nà của Trình Giang Tuyết quấn quanh eo anh. Cô gái mười tám tuổi ngây ngô đáp lại anh, như quả cầu tuyết đang lăn với vận tốc lớn, càng lúc càng gợi lên dục vọng thầm kín trong anh.


Chưa đến mấy phút sau, da đầu Chu Phú tê dại cả đi, anh mút hôn môi cô bừa bãi.


Đêm mất điện đó quá đỗi tuyệt vời, đến nỗi qua bao nhiêu năm sau, chỉ cần nhìn thấy ánh nến lung linh chập chờn là anh lại thấy mình như phát điên, tự động nhớ đến đôi môi đỏ mọng của Trình Giang Tuyết sau nụ hôn dài, những vết hằn rực rỡ trên đùi cô, và cả sự vụng về cháy bỏng như muốn nuốt trọn anh.


Mỗi lần nghĩ đến, trong người anh lại nóng rực như có lửa.


Trong lúc Chu Phú đang mất tập trung, trưởng thôn Bạch lại cười gượng nói: “Không đâu, cô giáo Trình rất bình tĩnh, vẫn hoàn thành tiết dạy như mọi khi, chỉ bắt Căn Thuận chép phạt thôi.”


“Ồ.” Chu Phú khẽ thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu cũng lạnh đi, “Vậy anh mau về đón con đi.”


“Vâng, tôi đi ngay đây.” Bạch Tiểu Huy cài điếu thuốc lên tai rồi bỏ đi.


Bước ra khỏi tòa nhà ủy ban thị trấn thì trời đã tối mịt. Cây du già trước cổng đong đưa trong gió, ánh đèn vàng nhạt nơi cổng trường trung học lắc lư giữa màn đêm.


Điếu thuốc anh châm trong hành lang, đến lúc ra tới xe vẫn chưa hút hết, anh thẫn thờ vươn tay dụi tắt.


Thuốc lá của bố anh là hàng đặc biệt, mùi thì thơm thật, hương trầm vấn đầy nơi ống tay áo, nhưng khó hút kinh khủng.


Từ trước đến nay Chu Phú vẫn luôn cho rằng: thuốc lá mà thiếu nicotine thì chẳng khác nào mất đi linh hồn của nó.


Im lặng một lúc lâu, anh đột nhiên mở cửa xe bước vào, khởi động rồi lái xe về phía trường cấp hai Bạch Thủy.


Suốt quãng đường, anh lái rất chậm, ánh mắt lướt qua cửa sổ xe chăm chú nhìn kỹ từng người qua đường, xem có Trình Giang Tuyết ở đó không.


Anh đã dặn cô là con gái đi đường ban đêm rất nguy hiểm, nhất là ở những vùng quê thưa người, vậy mà cô vẫn làm việc đến tối muộn thế này.


Đến cổng trường, Chu Phú cũng không tắt máy mà cứ ngồi trong xe chờ đợi, căng mắt nhìn vào bên trong mong được nhìn thấy cô.


Cho đến khi Lý Tranh mặc nguyên một bộ đồ thể thao màu đen bước ra, trông như thể đang định chạy bộ đêm.


Anh ấy cũng nhận ra Chu Phú, đi đến cạnh xe rồi dừng lại, ngập ngừng không biết có nên mở lời hay không.


Chu Phú là người chủ động bắt chuyện, thái độ khá là thân thiết: “Thầy Lý, muộn thế này rồi mà thầy còn ra ngoài à?”


“Đúng vậy, tôi đi chạy bộ một lát, làm việc cả ngày rồi mà.” Lý Tranh nói, “Còn anh, đến trường có việc gì à?”


“Tôi tìm hiệu trưởng Ngô.” Chu Phú đáp lại một câu bâng quơ.


Anh hiểu Trình Giang Tuyết không thích đồng nghiệp biết họ từng là người yêu. 


Đúng là kiểu trẻ con giấu đầu hở đuôi, cứ như thể giấu đi là không ai phát hiện được vậy.


Nhưng cô không cho phép nên Chu Phú cũng đành phải làm theo ý cô.


Lý Tranh đáp lại một tiếng “Ồ” rồi nói: “Vậy tôi đi chạy đây, tạm biệt anh.”


“Được, thầy đi đường cẩn thận nhé.” 


Chu Phú nói xong lại nhìn vào trong thêm vài lần. Tòa nhà giảng dạy tối đen như mực, ngay cả đèn văn phòng cũng tắt hết rồi. Trước đó anh đã ghé qua ký túc xá, cũng chẳng thấy bóng dáng cô đâu.


Cô đi đâu được nhỉ?


Một nỗi bất an mơ hồ trỗi dậy, anh lập tức gọi điện cho hiệu trưởng Ngô.


Hiệu trưởng Ngô bắt máy rất nhanh, ông ấy lớn tiếng chào một câu: “Ủy viên Chu, chào cậu nhé.”


Chu Phú áy náy nói: “Xin lỗi vì đã làm phiền thầy. Hiệu trưởng Ngô, thầy ăn tối chưa ạ?”


“Tôi ăn rồi, cậu tìm tôi có chuyện gì sao?” Hiệu trưởng Ngô hỏi.


Chu Phú nói: “Ồ, là thế này, tôi đang giữ một món đồ của cô Trình định đưa lại cho cô ấy. Nhưng cô ấy không có trong ký túc xá, cũng không có ở trường, thầy có biết cô ấy đi đâu không?”


Dù hiệu trưởng Ngô đã lớn tuổi nhưng ông ấy vẫn rất tinh ý, chỉ qua vài ba câu là đã nhận ra được có gì đó là lạ. Ủy viên Chu giữ đồ gì của cô Trình nhỉ? Lại còn một hai muốn gặp người ta thế này nữa?


Đừng bảo là hai người trẻ tuổi này ở cùng khu nhà, sát vách nhau, ngày qua tháng lại nảy sinh tình cảm rồi đấy nhé? 


Ông ấy lại tự nhủ trong lòng, cậu thanh niên này đúng là khéo ăn khéo ở, dù đang sốt ruột nhưng vẫn không quên hỏi thăm ông ấy ăn cơm chưa. 


Hiệu trưởng Ngô biết Trình Giang Tuyết đã đi đâu. Ông ấy nói: “À, tôi thấy cô giáo Tiểu Trình dẫn Bạch Sinh Nam đi, chắc là đến thăm gia đình em ấy.”


“Bạch Sinh Nam?” Chu Phú hơi lạ lẫm với cái tên này, “Nhà em ấy ở đâu? Bố mẹ là ai?”


Hiệu trưởng Ngô đã sống trong trấn này mấy chục năm nên nắm rất rõ tình hình những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. Ông ấy khẽ thốt lên một tiếng: “Cậu không biết họ sao? Nhà họ thuộc diện hộ nghèo đấy! Bố con bé là lão Ngũ nhà họ Bạch, tên là Bạch Đồ Nghiệp. Cả nhà già trẻ đều chen chúc ở triền Răng Hổ, chỗ đó giờ chắc chỉ còn lại mỗi nhà anh ta thôi, ai khá hơn tí đã dọn xuống chân núi hết rồi.”


Chu Phú suy nghĩ một lúc mới nhớ ra người này. Anh nhanh chóng xác nhận lại với hiệu trưởng Ngô: “Có phải là cái gã cao to, quanh năm nát rượu, hễ say là đánh đập vợ con, từng được giới thiệu đi làm trong xưởng mấy hôm rồi bị đuổi về không?”


Hiệu trưởng Ngô vỗ đùi một cái, kể ra một tràng dài: “Đúng rồi. Hồi đó thị trấn làm chương trình xóa đói giảm nghèo, kêu gọi lao động nông thôn đi làm, mọi người ai cũng đi, chỉ có anh ta là ham ăn lười làm, viện đủ lý do để từ chối, bảo là không muốn bị ai quản thúc. Nhắc đến vụ say rượu mới nhớ, lần trước anh ta say rượu xong suýt nữa là lôi đại một cô bé vào nhà, bị bố mẹ người ta đánh cho chảy máu mũi luôn đấy.”


Một người cha có tiền án xấu xa như thế mà Trình Giang Tuyết lại dám đến nhà anh ta vào buổi tối muộn!


Hiệu trưởng Ngô cũng hồ đồ thật, rõ ràng biết bố của Bạch Sinh Nam là người như vậy nhưng vẫn yên tâm để cô giáo trẻ đi thăm nhà một mình.


Chu Phú không kịp nghe hết, nhanh chóng khởi động xe: “Vâng, tôi biết rồi, làm phiền thầy quá.”


“Không có gì, không có gì.”


Anh vừa lái xe vừa vội vàng gọi điện cho Trình Giang Tuyết, mặc kệ việc có làm cô khó chịu hay không.


Nhưng điện thoại cứ báo không liên lạc được, không biết là do nhà Bạch Sinh Nam ở chỗ cao sóng kém hay là điện thoại cô hết pin rồi.


Chu Phú bực bội ném điện thoại sang một bên, đạp mạnh ga, một tay giữ chặt vô lăng, liên tục nhấn còi inh ỏi, phóng vút giữa con đường tối.


Ngay cả Lý Tranh đang chạy bộ trên con đường này cũng giật mình, dừng lại nép vào lề đường.


Anh ấy lau mồ hôi, nghĩ thầm, mình chạy ra đây là để đón cô Trình cho yên tâm, chẳng lẽ ủy viên Chu cũng đi tìm cô?


Rốt cuộc họ có quan hệ gì?


Chu Phú lái xe đến dưới triền núi, vì địa hình hiểm trở nên không thể đi tiếp.


Đúng như tên gọi, nơi này tên Răng Hổ là vì dốc còn nhọn hơn răng hổ. Ngày trước ở đây từng có tổ dân cư nhỏ gồm bảy tám hộ, nhưng rồi ai cũng lần lượt dọn đi.


Những người chịu khó thì xuống núi làm thuê, dành dụm vài năm cũng đủ xây nhà, có cơm ăn ba bữa chẳng lo đói. Chỉ có nhà Bạch Sinh Nam là vì người cha say xỉn cờ bạc mà mấy chục năm vẫn cắm rễ ở đây.


Mùa hè đã qua, đất khô nứt rồi tối sậm màu. Chu Phú cầm theo đèn pin bước xuống xe, lần theo con đường đất cỏ mọc lổn nhổn mà leo lên triền dốc Răng Hổ.


Gió núi thổi qua, những cành trúc mảnh quất vào vách đá, ánh đèn pin rọi xa chỉ thấy những bóng cây vặn vẹo nhảy múa, rung lắc dồn dập và hỗn loạn.


Chu Phú cẩn thận soi kỹ mặt đất, vài dấu chân chồng lên nhau, vết in chưa sâu, viền còn ướt sương đêm. Nhìn kích cỡ giày thì có vẻ là của cô.


Trên đỉnh triền đốc Răng Hổ có ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ cửa sổ nhà Bạch Sinh Nam, Chu Phú lập tức sải bước nặng nề, chạy nhanh về hướng đó.


Anh gần như chạy suốt một dặm đường, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Do bước đi quá gấp nên không để ý dưới dân, viên đá giấu dưới lớp lá khô lăn ra khiến anh loạng choạng, chỉ kịp vịn lấy sợi dây leo khô bên sườn núi.


Những chiếc gai trên dây đâm xuyên lòng bàn tay trái Chu Phú, cơn đau nhói lập tức lan nhanh, lạnh buốt vào tận xương. 


Anh dừng lại, chẳng buồn xem vết thương mà chỉ cau mày, nghiến răng giật phăng sợi dây đi, thậm chí còn không màng đến những cái gai đâm vào tay, chỉ lo ngước nhìn căn nhà trên đỉnh triền Răng Hổ.


Lạy Trời thương xót đừng để Trình Giang Tuyết xảy ra chuyện gì.


Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,204
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,571
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,915
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,688
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,843
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...