Chương 17
Đăng lúc 05:36 - 23/11/2025
1,471
0

Theo lịch học phụ đạo tuần này, sáng thứ Bảy là tiết Ngữ văn của Trình Giang Tuyết.


Hai tiết này cô đều dạy phần viết tổng hợp. Qua mấy lần kiểm tra định kỳ, cô nhận thấy nhiều học sinh trong lớp chưa từng được rèn luyện theo hệ thống, trình độ thậm chí còn chưa bằng lớp bốn, lớp năm của Giang Thành. Điều này khiến Trình Giang Tuyết rất đau đầu.


Nhưng trước đây cô dạy cấp Ba vốn đã quen với chương trình dạy phức tạp và chuyên sâu hơn. Giờ muốn giảng cho dễ hiểu, cô phải chuẩn bị trước rất nhiều tài liệu, gần như làm lại toàn bộ bài giảng từ đầu.


Thứ Bảy học muộn hơn, chín giờ mới vào tiết.


Trình Giang Tuyết vừa ra khỏi nhà thì gặp ngay Tả Thiến đang chạy bộ về. Cô ấy nói: “Cô Trình, ăn trưa xong chúng ta sẽ khởi hành nhé, cô có kịp chuẩn bị không?”


Trình Giang Tuyết ôm tập tài liệu đã in sẵn, khẽ gật đầu: “Kịp chứ, tan lớp là tôi tranh thủ về ngay.” 


“Được, vậy chúng tôi đợi cô nhé.” Tả Thiến nói.


Trình Giang Tuyết khẽ đáp lại một tiếng. Cô vừa mới ngủ dậy nên đầu óc còn lâng lâng, không để ý rằng Tả Thiến nói là ‘chúng tôi’.


Nếu chỉ có mỗi cô ấy đợi thì lấy đâu ra ‘chúng tôi’?


Đến lớp, phát tài liệu xong, Trình Giang Tuyết nói: “Viết văn thực ra không khó, nó cũng giống như hồi nhỏ các em chơi xếp hình thôi, dựng được cái khung rồi thì toàn bộ bài tự nhiên sẽ có trật tự và mạch lạc.”


“Cô ơi, nhà em nghèo nên hồi nhỏ em không có chơi xếp hình ạ!” Đồng Bân của lớp 7/2 giơ tay lên phá đám một câu.


Trình Giang Tuyết cuộn tờ giấy lại, nói: “Chưa chơi xếp hình, vậy có bị thầy cô ném phấn chưa? Có bị phạt đứng trong giờ học chưa?”


Cả lớp cười ồ lên, Đồng Bân vội vàng dùng giấy in che mặt lại, nói với Bạch Căn Thuận: “Lần này tớ không tiếp chiêu kịp. Cậu nói đỡ vài câu đi.”


“Nói cái gì mà nói. Tập trung nghe cô Trình giảng bài đi.” Bạch Căn Thuận chẳng thèm để ý đến cậu ta.


“Ê, giờ cậu trở thành học sinh ngoan rồi hả?”


“Vốn dĩ tớ là học sinh ngoan mà.” Bạch Căn Thuận vênh mặt tự hào, tiện thể khuyên cả thằng bạn thân: “Cậu cũng nghiêm túc nghe giảng hai tiết này đi. Với cái điểm số bèo bọt của cậu, dù tớ có là bố cậu thì cũng thấy mất mặt đấy.”


Nhưng nói thì nói thế thôi, chứ cậu dễ gì làm được học sinh gương mẫu thật, chẳng qua là sợ Ủy viên Chu thôi.


Hôm qua tan học xong, cậu đeo cặp xách tung tăng đi tắt qua cánh đồng, đến bờ suối bắt mấy con cá chạch.


Dù sao cũng là chiều thứ Sáu, về nhà sớm để làm gì?


Có làm bài tập hay không cũng chẳng khác gì nhau, mấy môn của cậu cộng lại cũng chưa chắc được nổi ba chữ số. Cứ kiếm cái bằng tốt nghiệp cấp Hai rồi vào nhà máy của cậu của cậu làm việc, ăn ở đều có người khác lo rồi.


Sau khi đến nơi, cậu ném cái cặp xuống đất, cúi người múc nước uống. Nước suối chảy từ trên núi xuống nên trong vắt và ngọt lịm. 


Lúc đang định rửa mặt thì cậu tình cờ trông thấy một cái bóng phản chiếu trong dòng suối trong veo, sau đó lại bị dòng nước cuốn tan.


“Chú Chu?” Bạch Căn Thuận giật mình quay đầu lại, trên cằm vẫn còn dính những giọt nước.


Chu Phú đang đứng ngay sau cậu, khoanh tay khẽ “ừ” một tiếng: “Căn Thuận, nghe nói dạo này cháu lên lớp rất năng nổ, sắp thành học sinh tiêu biểu rồi đúng không?”


“....Chắc là chú nghe bố cháu nói phải không? Ông ấy chỉ giỏi khoác lác thôi, già đầu rồi mà chẳng có câu nào là thật.” Bạch Căn Thuận cười ngây ngô, trẻ con đơn giản mà, tưởng đối phương đang khen mình thật: “Cháu toàn đội sổ thôi. Nếu như vậy mà được gọi là học sinh tiêu biểu, thì cả lớp cháu đều đỗ trường huyện hết rồi.”


Chu Phú nhìn cậu với ánh mắt khó dò. Bình thường trông anh vui vẻ hòa đồng thế thôi, chứ một khi đã nghiêm lên thì cũng rất đáng sợ.


Bạch Căn Thuận vội vàng đứng dậy: “Chú Chu, sao trông chú có vẻ không vui vậy ạ?”


Chu Phú đưa bàn tay đang cầm điếu thuốc lên gãi nhẹ phần ấn đường: “Ngày nào cháu cũng chọc phá cô Trình thì sao chú vui nổi. Cô ấy lặn lội đường xa đến dạy các cháu, còn do chú đích thân đưa đón người ta, nếu để cô ấy bị bắt nạt ở trường, cháu nói xem chú có thể ngồi yên nữa được không?”


“Chắc chắn là không được rồi.” Bạch Căn Thuận bị anh dẫn dắt, qua mấy giây mới kịp phản ứng lại, “Nhưng cháu cũng đâu có bắt nạt cô giáo đâu chú. Chú đừng thấy cô ấy gầy gò yếu ớt mà lầm, cô ấy cũng dũng cảm lắm đấy, mấy con giun đất đó chẳng dọa được cô ấy đâu, cô ấy còn phạt cháu chép bài nữa cơ.”


Chu Phú đưa tay vặn nhẹ tai cậu: “Sao hả? Giun đất không hù được cô Trình, nên cháu định bắt cả rắn lên lớp để diễn trò đúng không?”


Bắt rắn á? Cậu nào dám!


Bạch Căn Thuận la đau oai oái: “Chú Chu, cháu không dám nữa đâu, cháu hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ chọc cô Trình nữa.”


“Bảo đảm lên lớp không quậy phá nữa?”


 “Cháu bảo đảm ạ, cháu bảo đảm ạ.”


Chu Phú buông tay ra, khẽ vỗ vào đầu cậu: “Về nhà sớm đi, đừng suốt ngày rong chơi ngoài đường nữa. Bố cháu làm việc vất vả, cháu cũng phải để ông ấy yên tâm chứ.”


“Vâng, lát nữa cháu về ngay.” Bạch Căn Thuận vừa xoa tai vừa nói.


Nhưng lại lén lút bĩu môi nghĩ thầm: cô Trình vốn đã ghê gớm rồi, giờ còn được ủy viên Chu làm chỗ dựa, liệu còn ai dám đụng vào cô ấy nữa đây? 


Trong lúc lơ đãng thì cô Trình đã giảng xong phần phân tích đề tài, đang dạy cách xây dựng ý tưởng chủ đạo cho bài văn.


Cô giáo Trình dùng tay đập nhẹ lên bảng đen, cất giọng nhẹ nhàng và từ tốn như mọi khi: “Chỉ cần có một ý tưởng hay thì bài văn của chúng ta đã thành công được một nửa. Cổ nhân có câu ‘văn lấy ý làm trọng’, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta cứ phải viết về công trạng vĩ đại của những nhân vật nổi bật. Chúng ta cũng có thể mượn những chuyện nhỏ nhặt xung quanh, hoặc là những con người rất đỗi bình dị, từ đó viết nên những áng văn sâu sắc. Giờ cô lấy một ví dụ cụ thể để các em dễ hiểu hơn nhé.”


Thực ra Trình Giang Tuyết cũng không thích dạy kiểu kỹ thuật nhồi nhét này. Cô vẫn luôn tin rằng giá trị chân thật nhất của việc viết lách nằm ở niềm say mê, niềm vui và nỗi buồn dâng lên trong khoảnh khắc người viết cất bút —— là sự dao động mang tính văn chương mà đến một giai đoạn nào đó trong đời con người sẽ không thể tránh khỏi.


Là cái cảm giác nếu không viết ra thì như thể sống uổng một kiếp người.


Nhưng biết làm sao được khi trong nền giáo dục lấy thi cử làm trọng, học sinh chỉ có thể dựa vào khuôn khổ sẵn có như áp dụng công thức để ca ngợi và truyền bá những đạo đức tốt đẹp. 


Khi tiết học buổi sáng sắp kết thúc, Trình Giang Tuyết giao một bài tập nhỏ ngay tại lớp, yêu cầu học sinh viết về cảnh vật ngoài cửa sổ hôm nay, sau đó gọi tên em nào thì em đó sẽ đọc đoạn văn của mình lên để cô nhận xét tại chỗ.


Vừa nói xong, các em học sinh đều đồng loạt nhìn ra bên ngoài, bàn tán xì xào một hồi.


Sau khi quan sát xong, chúng lại cúi đầu viết vào vở. Phòng học bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng bút cọ xát trên giấy sột soạt.


Nhưng có một người ngoại lệ.


Bạch Thải Hà nghiêng đầu nhìn bầu trời xanh biếc ngoài cửa sổ, ánh mắt như dán chặt ngoài đó, hồn phách cũng theo gió bay đi mất.


Bình thường cô bé phản ứng rất nhanh, nắm vững nội dung sách giáo khoa và đối đáp lưu loát, không có mất tập trung như bây giờ.


Trình Giang Tuyết bước xuống, dịu dàng đặt tay lên vai Bạch Thải Hà: “Sao thế em, vẫn chưa nghĩ ra phải viết thế nào à?”


“À, em nghĩ ra rồi ạ, em viết ngay đây.” Bạch Thải Hà chợt bừng tỉnh, đỏ mặt cúi đầu xuống, “Em xin lỗi cô Trình vì đã không tập trung.”


Trình Giang Tuyết gật đầu: “Hay là tối qua em ngủ không ngon giấc? Phải chú ý nghỉ ngơi nhé.”


...Tối qua.


Đúng là tối qua ngủ không ngon thật.


Không biết Bạch Thải Hà đã nhớ lại điều gì mà khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi, ngập ngừng nhìn về phía cô giáo của mình.


Do dự một lúc lâu, cuối cùng cô bé chỉ khẽ đáp: “Vâng, em biết rồi ạ, em cảm ơn cô Trình.”


“Ừm, đừng để mình mệt mỏi quá.” Trình Giang Tuyết khẽ mỉm cười.


Cô không hỏi thêm, quay lại bục giảng sắp xếp tài liệu.


Tiết học buổi sáng kết thúc, Trình Giang Tuyết vẫn đứng trên bục giảng sắp xếp đồ đạc, còn các học sinh nam ngồi sau đã chạy ào ra ngoài.


Năm phút sau, lớp học gần như trống không, lúc cô cũng chuẩn bị ra khỏi lớp thì Bạch Thải Hà mới đứng dậy, ánh mắt rụt rè dò xét cô như có điều muốn nói.


Trình Giang Tuyết cố tình đợi thêm một lát.


Mấy ngón tay của Bạch Thải Hà vô thức vần vò góc áo, tạo ra mấy nếp nhăn rõ rệt trên chiếc áo sơ mi màu xanh đã bạc màu vì giặt nhiều.


Ánh nắng len qua khung cửa sổ cạnh bảng đen, chiếu xuống người cô Trình, mái tóc đen nhánh của cô lấp lánh một lớp vàng óng.


Cô giáo này là người hiền lành thân thiện, chẳng hề có vẻ cao ngạo trịch thượng, lại còn thương yêu các bạn nữ, là người rất uy tín.


Trong bài Bách Thảo Viên hôm nay, khi giảng đến đoạn cuối cô Trình đã nói với cả lớp rằng: “Những người và những việc mà ta gặp trên đời này cuối cùng đều trở thành một phần trong cuộc sống của ta. Nhà văn Lỗ Tấn đã trưởng thành trong Bách Thảo Viên, còn các em thì trưởng thành trong quá trình học tập. Khi cô đến thị trấn Bạch Thủy đồng hành cùng các em một năm, cô cũng có sự trưởng thành riêng của mình. Cảm ơn các em vì đã cho cô một trải nghiệm đáng nhớ thế này.”


Cô vừa dứt lời, cả lớp đã tự động vỗ tay nhiệt tình.


Bạch Thải Hà cắn môi, hạ quyết tâm bước về phía Trình Giang Tuyết. Nhưng vừa đến gần bục giảng, ngoài cửa đã vang lên một giọng nói mang âm điệu địa phương: “Thải Hà, tan học rồi sao cháu còn chưa về nhà?”


Đó là dì của cô bé.


Trình Giang Tuyết cũng ngước lên nhìn, cười nói: “Dì em đến đón em rồi kìa.”


“Vâng, cô Trình.” Dì của Bạch Thải Hà giơ cao chiếc giỏ tre trong tay, cười nói: “Tôi vừa hái một giỏ rau ngoài ruộng mang lên chợ huyện bán được ít tiền, tiện thể ghé đón con bé về luôn.”


Trình Giang Tuyết cũng cười: “Tốt quá ạ, Thải Hà hôm qua ngủ không ngon, hôm nay nên về sớm nghỉ một chút.”


“Em cảm ơn cô giáo ạ.” Bạch Thải Hà lại nản lòng, cúi đầu bước đi.


Về đến ký túc xá, Trình Giang Tuyết ngồi nghỉ một lát rồi soạn sẵn một bộ quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân, tối nay cô sẽ ở lại tỉnh một đêm, đợi Tả Thiến họp xong lại đi nhờ xe cô ấy về. 


Thấy cũng đã đến giờ, Trình Giang Tuyết bưng hộp cơm đến căn tin.


Hôm nay là thứ Bảy nên nhiều cán bộ đã về nhà, người ở lại thị trấn ăn cơm không nhiều, trong nhóm báo suất ăn chỉ có năm người.


Dì nấu bếp cũng nhàn hơn, món ăn không để trong mấy thau inox to mà chia ra từng đĩa gọn gàng, bày sẵn trên bàn.


Trình Giang Tuyết vừa đi đến gần đã nhìn thấy món đậu hủ ky cuộn thịt hấp nước gà, cũng là món mà cô thích nhất.


Đến trấn Bạch Thủy đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy căn tin nấu món này.


Khí hậu ở đây ẩm, nhiều mưa, nên người địa phương thích ăn cay để trừ ẩm, giữ ấm cơ thể.


Thoạt đầu cô còn thấy vị cay vừa miệng, nhưng ăn riết rồi dạ dày chẳng chịu nổi nữa, đành phải chọn những món thanh đạm ít dầu mỡ.


Nhưng nhập gia tùy tục, mọi người đều ăn như vậy, cô cũng không tiện đưa ra yêu cầu với thị trấn hay trường học.


Không biết hôm nay sao lại có món này.


Trình Giang Tuyết ngồi xuống, nhận phần cơm dì phụ bếp đưa cho rồi nói lời cảm ơn.


“Không có gì đâu, cô giáo Trình.” Dì phụ bếp chỉ vào món tàu hủ ky cuộn, nói: “Cô nếm thử món này đi. Văn phòng cố ý dặn tôi là cô Trình thích ăn, bảo tôi nấu một đĩa vào cuối tuần, mang đến cho cô giáo nếm thử.”


Sao văn phòng lại biết chuyện này?


Ở đây chỉ có một người hiểu rõ thói quen và sở thích ăn uống của cô thôi.


Trình Giang Tuyết gật đầu, gắp vào hộp cơm rồi cắn một miếng nhỏ: “Ngon quá ạ, tay nghề dì siêu đỉnh, giống như mẹ cháu làm vậy.”


Dì phụ bếp được khen nên cũng phấn khởi hẳn lên: “Lúc chủ nhiệm Vương nói với tôi, tôi còn thấy lạ. Tàu hủ ky cuộn là món gì nhỉ? Hỏi ra thì mới biết là lấy vỏ tàu hủ ky cuộn thịt, đem hấp rồi rưới nước dùng lên, đơn giản mà ngon miệng.”


“Cháu không rành cách nấu lắm, vì cháu cũng chưa từng vào bếp bao giờ.” Trình Giang Tuyết ngượng ngùng nói.


Dì phụ bếp nhìn kỹ gương mặt trắng hồng của cô, rồi lại đẩy đĩa thức ăn về phía cô: “Cô ăn đi. Cô lặn lội đường xa đến chỗ này dạy học, chỗ ở không quen, đồ ăn không hợp, bố mẹ cô mà biết chắc xót lắm đó. Ăn nhiều một chút nhé.”


Trình Giang Tuyết khẽ “vâng” một tiếng: “Cháu cảm ơn dì ạ.”


“Ồ, hôm nay thức ăn ngon ghê nhỉ?” Tả Thiến từ ngoài bước vào, nhìn thoáng qua các món ăn.


Trình Giang Tuyết nói: “Ừm, chị cũng ngồi xuống ăn đi.”


Tả Thiến lấy cơm rồi ngồi xuống cạnh cô, lấy điện thoại ra: “Để tôi gọi cho Ủy viên Chu đã, anh ấy cũng đi cùng chúng ta lên tỉnh, kẻo hai đứa mình ăn xong rồi lại phải chờ anh ấy.”


“Anh ấy cũng đi sao?” Trình Giang Tuyết đang cầm đũa chợt sững lại, hỏi vội một câu.


Tả Thiến đang bận nhắn tin nên cũng không nhìn cô: “Đúng rồi, anh ấy tiện đường về nhà luôn. Dạo này anh ấy bận việc bên xóa đói giảm nghèo, cả tháng nay chưa về rồi.”


Trình Giang Tuyết không tiện bày tỏ thêm gì, chỉ khẽ nói: “Ồ, ra là vậy.”


Tả Thiến thường xuyên tiếp xúc với các cấp lãnh đạo, cũng rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý. Từ nụ cười hơi méo xệch của cô Trình là cô ấy đủ hiểu rằng cô Trình không thích đi chung xe với ủy viên Chu rồi.


Nhưng cô ấy không hiểu sao lại như thế.


Cho đến nay, cô ấy chưa từng thấy ai lại tỏ ra không thích ủy viên Chu đến vậy.


Có lẽ cô Trình còn trẻ lại hay ngại ngùng, dễ xấu hổ chăng?


Tả Thiến ghé sát lại gần, thì thầm: “Có ủy viên Chu đi cùng thì chúng ta ngồi xe của anh ấy luôn đi, xe Audi của anh ấy ngồi êm hơn hẳn xe của tôi.”


“Cũng đúng.” Trình Giang Tuyết đành cười hưởng ứng theo.


Nói xong cô lại cúi đầu xuống, dùng thìa múc một muỗng canh cho vào miệng.


Tả Thiến lại hỏi: “Hình như cô hơi sợ anh ấy đúng không?”


“Ai cơ?” Trình Giang Tuyết nhất thời chưa phản ứng kịp, “Sợ Ủy viên Chu ấy hả?”


“Đúng rồi.” Tả Thiến nói, “Không sao đâu, ủy viên Chu dễ gần với kiên nhẫn lắm, cũng hiếm khi nói nặng lời với ai. Tôi không hề nói ngoa đâu, anh ấy thật sự là một nam lãnh đạo tử tế và có EQ cao nhất mà tôi từng gặp đấy.”


Một lời đánh giá rất cao.


Đối với một công tử như Chu Phú, những gì anh đã trải qua và những tình huống anh đã xử lý không phải là điều họ có thể tưởng tượng được. Để lại ấn tượng tốt đẹp cho cả thị trấn, thuận miệng nói vài câu quan tâm đến cấp dưới, đối với anh chỉ là việc dễ như hít thở.


Trình Giang Tuyết cười lắc đầu: “Cô hiểu lầm rồi, tôi không sợ anh ấy.”


Khoảng mười phút sau, Chu Phú mới gọi lại cho Tả Thiến, nói anh đang ăn cơm ở chỗ Bí thư Lê, sắp lên xe rồi, bảo hai người cứ ăn xong rồi xuống, không cần vội.


Tả Thiến gác máy, đặt đũa xuống rồi hỏi Trình Giang Tuyết: “Cô đã sắp xếp đồ đạc xong hết chưa?”


Cô gật đầu: “Xong rồi. Chúng ta khởi hành bây giờ à?”


“Đúng vậy, xe của ủy viên Chu đang ở phía dưới rồi.” Tả Thiến cùng cô bước ra khỏi căn tin, chỉ cho cô xem, “Là chiếc A6 màu đen kia kìa. Chúng ta về phòng mình lấy hành lý trước đi.”


“Được.” Trình Giang Tuyết đã chuẩn bị sẵn từ sáng sớm, chỉ cần xách chiếc túi keepall 35 là có thể đi ngay.


Cô đến xe trước Tả Thiến.


Chu Phú nhìn thấy cô xách túi từ xa xa qua gương chiếu hậu, bèn mở cửa xe bước xuống.


“Đưa anh.” Lúc Trình Giang Tuyết còn cách vài bước, anh vịn vào cửa cốp sau, chìa tay ra nói.


Trình Giang Tuyết gượng gạo đưa túi cho anh: “Cảm ơn.”


Cô không muốn nhìn vết thương của anh, nhưng dải băng trắng mới quấn trên tay trái Chu Phú vẫn đập thẳng vào tầm mắt.


“Tay anh như thế này còn lái xe được không?” Giọng Trình Giang Tuyết khẽ run. Cô cảm giác cổ họng như nuốt phải một nắm sỏi thô ráp, ngứa ngáy khó chịu.


“Không sao, anh sẽ đưa em đến nơi an toàn.” Chu Phú đưa mắt nhìn rồi lại buông tay xuống, nghiêng người về phía cô: “Sao giọng có vẻ khàn vậy, em bị cảm à?”


Ánh mắt Trình Giang Tuyết dần tối lại, lòng bàn tay vuốt nhẹ chiếc bình giữ nhiệt trong tay, cụp mắt xuống: “Đâu có, tôi vừa ăn cơm xong, chưa kịp uống nước thôi.”


“Sao lại vội thế?” Chu Phú cười khẽ, “Không phải anh đã nói với Tả Thiến là ăn chậm thôi, khi nào xuống cũng được mà?”


Trình Giang Tuyết bấm nắp bình, một luồng hơi trắng bốc lên. Đầu mũi cô phủ một lớp hơi nước mỏng, cô thấp giọng nói: “Anh nói với cô ấy chứ có nói với tôi đâu, tôi nghe cô ấy kể lại sao mà rõ ràng được?”


“Vậy em có thể tự điện thoại cho anh mà?” Chu Phú không ngờ cô lại trách móc mình như vậy, nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn. Anh bình tĩnh hỏi ngược lại: “Những tin nhắn anh gửi cho em, em có trả lời tin nào đâu. E là đến cả xem em cũng chẳng buồn xem ấy chứ.” 


Trình Giang Tuyết như phát điên, không hiểu sao lại thành ra thế này.


Chính cô cũng không thể hiểu nổi, tại sao bao nhiêu cái nét kiêu kỳ, bướng bỉnh mà cô cố nhẹm thường ngày, hễ cứ gặp Chu Phú là lại như bị đánh thức, chảy tràn khỏi lỗ chân lông, thốt ra những lời mà cô chưa bao giờ cho phép mình nói.


Nước trong bình vừa rót nên vẫn còn nóng hổi. Trình Giang Tuyết uống từng ngụm nhỏ, hơi nước nóng như nhuộm hồng gò má.


Chu Phú nén cười, dịu dàng nói: “Trông có vẻ hôm nay em ăn uống rất ngon miệng, bữa trưa hợp khẩu vị không?”


Cô ngẩng mặt lên, vừa định hỏi có phải anh đã dặn dò gì đó với văn phòng không, thì Tả Thiến đã chạy xuống.


“Xin lỗi, tôi sợ tối nay trời mưa nên thu vài bộ quần áo, để hai người đợi lâu rồi, chúng ta đi thôi.”


“Được, lên xe đi.” Chu Phú nhấn nút trên cốp sau, nắp cốp từ từ tự động đóng lại.


Tả Thiến và Trình Giang Tuyết đều ngồi ở hàng ghế sau, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu.


“À, cô Trình này.” Tả Thiến đột nhiên nhìn cô, “Cô đặt khách sạn chưa? Nếu chưa thì có thể ở chung với tôi, bên chỗ họp có sắp xếp phòng đơn đấy.”


Chu Phú đang lái xe, nghe thấy thế thì khóe môi khẽ cong lên.


Tả Thiến đúng là rất nhiệt tình, nhưng vẫn chưa hiểu rõ cô Trình.


Cô có phép lịch sự không chê vào đâu được, mọi người yêu mến cô vì tính cách cô dịu dàng, khéo xử sự và làm việc có chừng mực. Nhưng cô cũng cực kỳ nguyên tắc, chẳng hạn như chưa bao giờ ở chung phòng với người không thân quen.


Trình Giang Tuyết vốn sống trong một hệ sinh thái xã giao khép kín, cô thích giữ những mối quan hệ ít nhưng sâu, khi đã quen thuộc hơn thì mở rộng thành bạn bè.


Mà bạn bè thân thiết của cô cũng chỉ có mấy người chơi với cô từ tấm bé.


Còn nếu nói về chuyện từng ở chung một phòng khách sạn, ngoài Cố Qúy Đồng ra, e rằng chỉ có anh thôi.


Nghĩ đến đây, Chu Phú lại hơi thất thần, ngón cái vô thức vuốt nhẹ cằm.


Nói đúng hơn là bây giờ chỉ còn mỗi Cố Quý Đồng thôi.


Trình Giang Tuyết mở ứng dụng ra cho Tả Thiến xem: “Tôi đặt xong rồi, tôi tìm đại một nơi khá gần trung tâm thương mại.”


“Ambre sao? Hình như phòng suite ở đó phải hơn hai nghìn tệ.” Tả Thiến thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc, mở to mắt nhìn sang Trình Giang Tuyết, “Cô tìm bừa mà lại chọn trúng chỗ đắt nhất thế.”


Trình Giang Tuyết cười: “Thỉnh thoảng mới ra ngoài một lần mà, không sao đâu.”


Tả Thiến thẫn thờ gật đầu.


Quả nhiên như mọi người trong trấn bàn tán, cô giáo Trình đúng là tiểu thư nhà giàu xuống nông thôn. Nhìn cách ăn mặc và phong thái thường ngày của cô Trình không hề giống con gái nhà bình thường.


Vậy mà đã ở được một thời gian rồi nhưng chưa từng nghe cô than phiền hay chê bai môi trường tệ, đủ biết giáo dưỡng và tính cách của cô đáng quý thế nào.


Tả Thiến lại quay sang đùa với Chu Phú: “Cô Trình có điều kiện tốt như thế mà vẫn đến trấn Bạch Thủy của chúng ta dạy học, thật sự rất hiếm có, anh nói xem có phải không?” 


“Rất hiếm có.” Chu Phú đặt tay lên vô lăng, chân thành nói, “Cô cũng vậy, từ lúc rời Ban tiếp đón của huyện xuống thị trấn làm việc mấy năm liền, lúc nào cũng tận tâm tận lực, đều là tấm gương sáng tích cực.”


Tả Thiến cười nói: “Tôi cứ tưởng anh sẽ nói với bọn tôi là ‘phụ nữ không thua kém đàn ông’ chứ.”


“Vớ vẩn.” Hiếm khi Chu Phú buông lời thô lỗ, anh khẽ nhíu mày, “Nói tới nói lui, trọng tâm vẫn rơi vào chữ ‘đàn ông’, tranh thủ mọi lúc mọi nơi để đề cao đàn ông. Chẳng lẽ khen riêng một câu dành cho đồng chí nữ lại khó khăn đến thế sao?”


Tả Thiến nghe xong cười khúc khích: “Trước đây tôi chưa từng nghĩ thế, giờ nghe anh nói vậy mới thấy có lý thật. Cô Trình, cô thấy sao?”


Trình Giang Tuyết lặng lẽ nghe hai người đối đáp, một lúc sau mới thong thả nói: “Đúng vậy, nếu tất cả đàn ông trên đời này đều hiểu lý lẽ như ủy viên Chu thì tốt biết mấy. Anh ấy tôn trọng phụ nữ như thế, chắc trong cơ quan được lòng phái nữ lắm nhỉ?”


Cô khẽ hít một hơi, ánh mắt như cứa thẳng vào sau gáy Chu Phú.


Bà nội cô nói quả chẳng sai. Đàn ông vừa đẹp vừa phong lưu thì rõ là tội nghiệt, người phụ nữ nào dính líu với anh ta sớm muộn gì cũng nếm khổ đau thôi.


Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,183
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,571
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,915
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,688
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,843
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...