Chương 28
Đăng lúc 08:20 - 17/01/2026
1,190
0

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên con đường đất nông thôn, ngoài cửa sổ là những cánh đồng lúa bát ngát.


Làn gió khẽ lướt qua, những bông lúa vàng lấp lánh ánh sáng dịu dàng trong buổi chiều tà.


Ngô Dương làm tài xế, Trình Giang Dương ngồi ở ghế phụ, còn tay của Trình Giang Tuyết thì đặt trên lưng hai ghế trước, mái tóc bồng bềnh hơi rối tung trong cơn gió ngược chiều.


Cô dùng tay vuốt lại tóc rồi nói: “Phía trước có một rừng thủy sam thẳng tắp nhìn đẹp lắm.”


“Em quen với nơi này rồi nhỉ.” Trình Giang Dương quay đầu nhìn cô.


Trình Giang Tuyết “ừm” một tiếng: “Trong tiết làm văn vào sáng thứ Bảy, em đã dẫn các học sinh trong lớp đến đó tham quan, dạy chúng cách phác họa ra khung cảnh thực tế.”


Trình Giang Dương đưa tay vén một lọn tóc trên đỉnh đầu cô ra sau: “Mệt không? Hình như trông em gầy đi một chút thì phải?”


“Đi dạy thì có gì mà mệt? Đây là công việc của em mà, hầu hết bọn trẻ ở đây đều chất phác hiền lành, chúng rất quý em.” Cô lắc đầu nói.


Ngô Dương cười tiếp lời: “Từ nhỏ đến lớn có ai mà không yên mến em chứ? Chẳng hạn như bà ngoại anh đó, dù khó tính hay cực ghét trẻ con thế nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy em là bà ấy lại muốn ôm em, quý em lắm. Sau này anh cho bà xem ảnh trưởng thành của em, bà cứ tấm tắc mãi, nói em gầy đi rồi, không xinh bằng hồi nhỏ nữa, còn hỏi có phải bố mẹ không cho em ăn cơm không.”


Trình Giang Tuyết cũng cười: “Bà ngoại anh vẫn ở Hồng Kông à?”


“Đúng rồi, ở với mẹ anh. Giờ bà lớn tuổi hơn rồi nên tính khí càng thất thường và quái dị.”


“…”


Trình Giang Dương hỏi: “Ban Ban, Ủy viên Chu cũng sống ở ký túc xá này à?”


Trình Giang Tuyết chưa kịp phản ứng, khẽ nhíu mày: “Aiza, anh cứ gọi thẳng tên Chu Phú đi, nghe cái danh xưng kia cứ kỳ cục làm sao. Anh ấy đâu phải đồng nghiệp của anh, cũng chẳng phải quan chức gì, chỉ là một cán bộ bình thường thôi.”


Trình Giang Dương im lặng giây lát, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa.


Qua giọng điệu của cô thì dường như sau một tháng đến đây cô đã không còn xem người đàn ông họ Chu kia như một kẻ đáng sợ nữa, trái lại còn trở nên thân thiết hơn nhiều.


Hồi trước ở nhà, thỉnh thoảng anh ấy muốn hỏi thăm về tình cảm của em gái, nhưng vừa nhắc đến chữ Chu là ánh mắt Trình Giang Tuyết đã tối sầm lại, u tối như ngọn nến vừa bị gió lạnh thổi tan.


Sau đó cô sẽ quay người người bỏ đi, bịt tai lại rồi bảo đừng nói nữa.


Thế mà bây giờ cô đã có thể gọi cả họ lẫn tên đối phương rồi.


Lúc nãy ở trong sân, dù hai người họ đứng cách nhau một khoảng và cũng chẳng nói với nhau mấy câu, nhưng vẻ mặt của họ khi nhìn nhau lại đầy sự bình tĩnh và thư thái.


Lớp ngăn cách dày cộp đó dù chưa tan biến hoàn hoàn, nhưng cũng từ từ tan chảy gần hết rồi.


Có lẽ chính bản thân cô vẫn chưa hề nhận ra, rằng những ký ức tồi tệ về Chu Phú đang dần bị một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ thế chỗ.


Trình Giang Dương chấp nhận cách gọi của cô: “Được thôi, vậy Chu Phú sống chung khu với em à?”


“Phòng của anh ta ở ngay cạnh phòng em.” Trình Giang Tuyết nói.


Vậy thì dễ hiểu rồi.


Chu Phú vốn có sức hấp dẫn vô biên, ai mà biết được trong hơn một tháng qua anh đã “quyến rũ” Giang Tuyết như thế nào chứ.


Còn Ngô Dương thì trong đầu tự động xâu chuỗi lại vấn đề: “Ở ngay bên cạnh á? Vậy chẳng phải ngày nào cũng gặp nhau sao?”


Trình Giang Tuyết gật đầu: “Gần như là thế, nhà vệ sinh và phòng tắm đều ở bên ngoài, mà em thì phải tắm rửa mỗi ngày chứ.”


“Bây giờ trời đã lạnh rồi, em tắm xong nhớ khoác thêm áo rồi hẵng đi ra ngoài, kẻo bị cảm lạnh đấy.” Trình Giang Dương không nói gì thêm, chỉ dặn dò một câu này.


Bởi vì anh ấy cũng chẳng biết nên nói gì. Chẳng qua là tên họ Chu kia có chút thế lực nên mới có thể khiến em gái anh ấy đến đây dạy tình nguyện rồi ở sát bên cạnh anh thôi.


Lúc Trình Giang Dương biết cô muốn đến Tây Nam, anh ấy đã thầm lo lắng suốt mấy ngày liền. Trong ba năm vừa qua Trình Giang Tuyết hoàn toàn không hay biết gì về hành tung của Chu Phú. Cố Quý Đồng thỉnh thoảng muốn kể nhưng cô lại không muốn nghe, cương quyết muốn bịt miệng cô bạn thân lại.


Có lần cả nhà đến nhà cậu ruột chơi, mấy thanh niên trẻ tuổi tụ tập lại với nhau, trong lúc nói chuyện đột nhiên nhắc đến Chu Phú, Trình Giang Tuyết lập tức xách túi bỏ đi, không muốn nghe dù chỉ một chữ.


Nhưng Trình Giang Dương đã nghe được đầy đủ đầu đuôi câu chuyện.


Nghe xong, anh ấy cũng thấy vô cùng khâm phục người này.


Một người đã quen sống trong nhung lụa nhưng lại tự nguyện về nông thôn rèn luyện, còn đảm nhận những công việc bận rộn và mệt nhọc nhất nữa.


Việc gì phải làm thế? Cứ như thể đang kìm nén một sự bực dọc nào đó, muốn tự phạt mình ba chén rượu vậy.


Sau đó anh ấy lại nghĩ, chuyện cũng đã qua lâu rồi, vị công tử nhà họ Chu cao sang ấy e rằng cũng chẳng còn tình cảm gì với em gái mình nữa. Những loại người như họ thì làm gì biết yêu đương thật lòng và chung thủy son sắt?


Huống hồ đợt này có rất nhiều giáo viên tham gia tình nguyện, Giang Tuyết chưa chắc đã được phân về Quảng Kiềm. Dù số phận trêu ngươi để cô xuống huyện Quảng Kiềm, nhưng huyện lỵ này có hai mươi bốn xã thị trấn trực thuộc, chưa chắc cô đã đến trấn Bạch Thủy.


Ai ngờ khi danh sách được công bố, cô lại được xếp đúng vào trấn Bạch Thủy, huyện Quảng Kiềm. Thật sự rất khó để người ta không nghi ngờ.


Trình Giang Tuyết “ừm” một tiếng: “Em biết rồi, địa thế ở đây cao, tối đến còn hơi lạnh.”


“Mẹ đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho em, để hết trong cốp xe đấy.” Trình Giang Dương cố gắng dịu giọng, “Lát nữa ăn cơm xong anh sẽ mang lên phòng cho em. Nếu em không ăn hết thì đem đến trường chia cho mọi người nhé.”


“Vâng.” Trình Giang Tuyết ôm cánh tay anh ấy, “Em cảm ơn mẹ, cũng cảm ơn anh nữa.”


“Người nhà với nhau nói cảm ơn làm gì.” Trình Giang Dương vỗ vỗ tay cô, “Dù em bao nhiêu tuổi thì anh.... và bố mẹ vẫn yêu thương em nhất.”


Trình Giang Tuyết tựa cằm lên vai anh ấy: “Em biết mà.”


Hơi thở ngọt ngào ấm áp của cô phả vào mặt Trình Giang Dương, mái tóc mềm mại còn vương mùi tươi non của trái cây rừng núi sượt qua lớp áo sơ mi của anh ấy, khiến trái tim anh ấy bỗng chốc đập mạnh.


Anh ấy gần như vô thức đưa tay lên muốn ôm lấy cô. Nhưng mới nhấc lên nửa phân, đầu ngón tay vừa chạm vào mái tóc cô thì Trình Giang Tuyết đã đứng dậy, chỉ để lại chút hơi ấm thoáng qua.


Tay Trình Giang Dương cứ lơ lửng trong không trung, năm ngón tay khẽ mở ra, mang theo vẻ lúng túng và bối rối.


Anh ấy ngượng ngùng rụt tay lại, đặt tay ngay ngắn trên đường may quần, các khớp ngón tay cứng đờ và tê dại.


Em gái chẳng hề nhận ra điều gì, chỉ cười với anh ấy.


Trình Giang Dương cũng cười gượng: “Sao nghỉ lễ mà em cũng đi dạy học? Anh tưởng em đang ở ký túc xá chứ.”


Trình Giang Tuyết nói: “Là em với thầy Lý xin đấy. Các em học sinh ở đây nền tảng không vững, còn bọn em thì dù gì cũng đã lặn lội đường xa đến đây dạy học, hơn nữa còn phụ trách khối lớp Bảy, nên bọn em muốn giúp các em ấy củng cố lại nền tảng, để sau này còn tiến bộ từng bước.”


“Đúng vậy, gặp được những giáo viên như em là điều may mắn cho các em học sinh.” Trình Giang Dương ngoài miệng thì khen ngợi, nhưng trong lòng lại cảm thấy em gái mình đã lý tưởng hóa mọi thứ quá rồi.


Trình Giang Tuyết khẽ hừ một tiếng: “Nhưng các em học sinh không nghĩ vậy đâu, còn lén lút gọi em là Trình Bóc Lột, bảo em là không cho các em ấy nghỉ ngơi gì cả.”


Ngô Dương cười phá lên, vừa điều khiển vô lăng vừa nói: “Mấy đứa nhỏ này cũng hài hước đấy chứ.”


Trình Giang Tuyết dẫn họ đến quán ăn của mẹ một học sinh. Cô gọi vài món rồi bảo với họ: “Chúng ta ngồi bên ngoài đi, tuy ở đây không có nhiều món nhưng đồ ăn rất tươi, là rau nhà tự trồng đó.”


“Nhìn là biết rồi, quả ớt này nhìn cứ như bị biến dị ấy.” Ngô Dương vừa nói vừa cầm một quả ớt to đùng lên.


Trình Giang Tuyết lau ghế đẩu: “Chủ quán nấu ăn cũng ngon lắm...” 


Thấy hai người đối diện đều đang nhìn mình, cô lại đổi cách nói, “Thỉnh thoảng cán bộ trong thị trấn cũng hay đến đây ăn cơm.”


Nhưng Ngô Dương đã hiểu ra, anh ấy uống một ngụm nước lọc: “Thật hả? Nhưng vị ủy viên Chu kia quen ăn sung mặc sướng rồi, anh không tin ngày nào anh ta cũng đến căn tin ăn cơm.” 


“Việc này thì anh nghĩ oan cho anh ta rồi.” Trình Giang Tuyết cầm một chiếc đũa, “Trừ khi không kịp giờ, không muốn các dì ở căn tin phải đợi ra, thì ngày nào anh ta cũng đến căn tin ăn cơm. Mà em cũng chẳng thấy anh ta chê món nào cả.”


Ngô Dương cười gượng: “Thế thì… thế thì anh ta thuộc kiểu người có giáo dưỡng, ngoài mặt luôn tỏ ra lịch thiệp, dù không ưa nhưng vẫn có thể giả bộ vui vẻ. Loại người như thế tâm tư khó dò lắm, em không đoán được lúc nào anh ta nói thật, lúc nào nói xạo đâu.”


Trình Giang Tuyết gõ nhẹ vào tay anh ấy: “Anh, anh đừng có lúc nào cũng ác ý suy đoán về người ta được không?”


“Em còn bênh vực anh ta gớm nhỉ.” Ngô Dương thổi nhẹ vào bàn tay mấy hơi cho bớt đau, rồi lại huých vào người Trình Giang Dương: “Coi em gái cậu kìa, bênh người ngoài chằm chặp luôn.”


Trình Giang Dương vẫn ngồi im không nói gì, mặc dù trái tim trong lồng ngực cứ đập mạnh khiến cổ họng anh ấy khô khốc, nhưng anh ấy vẫn cố tỏ ra thản nhiên.


Anh ấy cầm cốc nước lọc lên: “Đúng là không nên nói về ủy viên Chu như thế.”


Trình Giang Tuyết nói: “Thấy chưa, về chuyện đạo lý đúng sai anh em luôn có một nguyên tắc nhất quán.”


Ngô Dương tặc lưỡi: “Đánh giá nhân phẩm của bạn trai cũ của em mà cũng gọi là đạo lý đúng sai ư? Em gái à, em có vẻ hơi coi trọng anh ta rồi đấy.”


Vành tai Trình Giang Tuyết đỏ ửng: “Đây không phải là coi trọng, dù là ai cũng thế thôi, nói xấu sau lưng người ta như thế vốn đã không đúng rồi.”


“Em với Cố Quý Đồng chắc ít nói xấu người khác lắm đấy?” Ngô Dương kinh ngạc hỏi, “Hai đứa còn chưa ở chung mà đã thế, ngủ chung giường rồi có khi mười lăm phút nói xấu ba chục người ấy chứ, đừng tưởng anh không biết.” 


“..... Bọn em toàn nói về đàn ông thôi!”


“Ủy viên Chu cũng là đàn ông, còn là người đàn ông có những nét nam tính cực kỳ rõ ràng nữa. Em nhìn cổ họng anh ta đi, cái yết hầu đó, cái...” Ngô Dương cúi đầu nhìn lại mình, thôi, không nói nữa.


“…” Trình Giang Tuyết nhất thời không phản bác được.


Cũng may là bà chủ đúng lúc bưng lên một đĩa thịt xào, cười hiền hòa nói: “Cô giáo Trình, cứ từ từ dùng trước nhé, mấy phần sau bố nó vẫn đang nấu, hôm nay trong phòng riêng có một bàn khách nên các cô đợi cho một lát nhé.”


“Không sao đâu ạ.” Trình Giang Tuyết nói, “Bọn tôi cũng không vội đâu.”


Ăn no nê rồi, Ngô Dương xoa xoa bụng: “Mùi vị cũng khá đấy chứ, chỉ kém đầu bếp riêng nhà anh một chút thôi.”


“Thôi được rồi, cậu cũng đâu phải đến đây chỉ để ăn cơm.” Trình Giang Dương nói.


Ngô Dương đột nhiên dựa vào tường, chống đầu nhìn Trình Giang Dương: “Mà này, sao cậu lớn tuổi rồi mà chưa thấy yêu ai vậy? Tôi tò mò mãi về chuyện này đấy.”


Trình Giang Dương bình tĩnh gắp một đũa rau xanh: “Tôi bao nhiêu tuổi mà lớn? Chẳng phải cũng bằng tuổi cậu à?”


Trình Giang Tuyết hỏi: “Vậy anh đã yêu mấy cô bạn gái rồi?”


“Em nói mối quan hệ chính thức hay không chính thức?” Ngô Dương tách biệt rõ ràng một cách cẩn thận.


“Cả hai.” Trình Giang Tuyết trừng mắt.


Ngô Dương thử đếm: “Chính thức thì chỉ có một, không chính thức có sáu mươi chín cô, dù gì anh cũng bắt đầu hẹn hò từ đại học mà.”


Trình Giang Dương nhếch môi: “Cậu cứ nói thẳng ra là chỉ có mối tình quen trong trường mới chính thức đi.”


Ngô Dương đưa hai tay ra sau gáy, ngáp dài rồi thong thả nói: “Con người mà, tình yêu đích thực luôn chớm nở vào thuở thanh xuân tươi đẹp, tình cảm lúc ấy cũng thuần khiết và chân thật nhất. Giờ thì không thể nào có được sự rung động mãnh liệt đó nữa rồi.”


“Này, Ủy viên Chu đã yêu đương chưa nhỉ?” Ngô Dương lại vểnh tai về phía trước, hỏi thăm về anh, “Với gia thế như anh ta thì chắc đã được sắp xếp hết rồi ha? Nhà anh chỉ thuộc dạng khá giả thôi mà mẹ anh cũng thích làm màu, còn hay bảo anh là ‘Con cứ chơi bời cho đã đi, miễn đừng cho ra sản phẩm là được, còn chuyện kết hôn thì phải phải nghe theo sắp xếp của gia đình, không được hồ đồ chọn bừa’. Chứ huống chi là bố mẹ ủy viên Chu!”


Ánh mắt Trình Giang Tuyết vừa rồi còn có chút cảm xúc, nhưng lúc này chợt lặng băng. Sự u ám đó ập đến vừa nhanh vừa triệt để, thậm chí còn không có một khoảng chuyển giao nào.


Trình Giang Dương thấy vậy thì chợt nghĩ, cơ hội thành công của Chu Phú cũng chẳng còn bao nhiêu.


Không biết địa vị giàu có và quyền quý của nhà họ Chu có sức hấp dẫn lớn thế nào đối với những cô gái khác. Nhưng đối với cô em gái thấu đáo và giản dị của anh ấy thì đó lại là một chướng ngại vật khó vượt qua, là một điểm trừ của Chu Phú.


Quả nhiên, nụ cười trên môi Trình Giang Tuyết cứng đờ như mất đi linh hồn: “Em không quen thân với anh ta nên không biết gia đình anh ta thế nào.”


“Sao lại bảo không quen thân? Cậu của em quen bố anh ta mà…”


“Thôi.” Trình Giang Dương đặt đũa xuống, cắt lời, “Đừng bàn tán mãi về một người ngoài nữa, tranh thủ ăn nhanh rồi đi nữa.”


Anh ấy đứng dậy đi thanh toán, bà chủ quán cứ bảo cô Trình rất quan tâm đến con chị ấy nên tính giảm năm mươi phần trăm.


Trình Giang Dương đặt năm sáu tờ tiền giấy xuống: “Chị buôn bán cũng vất vả, cứ cầm lấy đi ạ.”


“Vâng, quan tâm học sinh là việc tôi phải làm, chị đừng khách sáo.” Trình Giang Tuyết cũng nói.


“Vâng vâng vâng, lần sau lại đến nhé.”


Trên đường quay về trụ sở ủy ban thị trấn, Trình Giang Tuyết mới nhớ ra một chuyện: “Tối nay hai anh ngủ ở đâu?”


Ngô Dương nói: “Tiếp tục lái xe lên núi, trên đó chẳng phải có một khu nghỉ dưỡng sao? Anh và anh trai em sẽ lên đó ở lại.”


Trình Giang Tuyết “ồ” một tiếng: “Vậy là đã ra khỏi trấn Bạch Thủy rồi, không còn trong địa phận Quảng Kiềm nữa. Nhưng mà cũng tốt, chỗ chúng em không có nhà trọ nào chỉn chu cả.”


“Ừm, anh ngủ trong phòng em thì không tiện lắm, đúng không?” Trình Giang Dương trêu em gái.


Trình Giang Tuyết vô tư đáp: “Có gì mà không tiện, anh không sợ bị cảm thì cứ ngủ dưới sàn thôi. Hồi nhỏ chẳng phải em hay giành giường của anh sao? Chúng ta là anh em ruột mà.”


Cô vừa dứt lời, nụ cười chợt chớm nở trên môi Trình Giang Dương lập tức tắt ngúm. Lẽ ra anh nên cười, bố mẹ nuôi đã dạy anh phải luôn ấm áp ôn hòa, đối xử chân thành với người khác, huống hồ đây còn là cô em gái lớn lên bên anh. Nhưng dường như có một sợi dây vô hình đang giật mạnh cằm anh ấy rồi cố gắng kéo xuống, cuối cùng thứ xuất hiện trên khuôn mặt anh ấy là một nụ cười gượng gạo qua loa, ghép lại thành một nỗi sầu bi gần như nực cười.


Cũng may là trong xe tối mờ nên Trình Giang Tuyết không nhìn rõ.


Ngô Dương cũng ghé sát lại, cười cợt: “Vậy cho anh ngủ nhờ phòng em luôn nhé.”


“Anh thì đi chỗ khác.” Trình Giang Tuyết khẽ đẩy anh ấy.


Đến dưới khu nhà tập thể, Ngô Dương mở cốp sau lấy một chiếc vali lớn. Trình Giang Dương xách vali đi lên lầu, bảo Giang Tuyết dẫn đường phía trước.


Chu Phú đứng bên lan can tầng ba, nhìn thấy họ lái xe vào.


Đêm đã đậm sắc, ánh sáng của ngọn đèn dưới lầu hắt lên bức tường gạch xám xịt, tạo thành một đường nét màu xanh mờ.


Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay đã cháy gần hết, tàn tro màu xám trắng tích tụ thành một đoạn dài chực chờ rơi xuống.


Lúc lên lầu, Trình Giang Tuyết nghiêng đầu cười với anh trai mình, khóe mắt cong cong.


Một vị đắng chát chua chua cuộn trào lên cùng với huyết khí, như muốn vỡ tung khỏi cuống họng anh.


Chu Phú tức nghẹn không sao thở nổi. Anh vô thức run lên, đoạn tàn thuốc lập tức đứt ra rồi lặng lẽ rơi xuống.


Gió đêm ùa đến khiến cơ thể anh buốt lạnh.


Nghe thấy tiếng bước chân lên lầu đến gần, anh cũng không nhúc nhích.


“Ủy viên Chu cũng ở đây à?” Trình Giang Dương nắm cần đẩy hành lý, vừa cất bước vừa nói.


Chu Phú dập tắt điếu thuốc, quay người lại: “Tôi sống ở đây.”


Trình Giang Dương gật đầu: “Vậy bọn tôi vào trước nhé.”


Trình Giang Tuyết đi chậm hơn một chút, lúc đi ngang qua anh, cô chào hỏi đơn giản: “Anh ăn tối chưa?”


“Chưa.” Chu Phú cụp mắt, giọng khàn đặc như nuốt phải cát, “Anh đau dạ dày nên ăn không nổi.”


Trình Giang Tuyết khẽ ‘ồ’ một tiếng: “Vậy anh.....”


“Ban Ban, lấy chìa khóa ra đi em.” Trình Giang Dương đứng trước cửa phòng gọi cô.


Cô khẽ gật đầu tỏ ý xin lỗi rồi chạy lon ton đến mở cửa cho anh trai mình.


Lồng ngực Chu Phú càng lúc càng phập phồng dữ dội.


Phải rồi, cô vốn chỉ hỏi thăm cho có lệ thôi, còn mong chờ được quan tâm đến mức nào chứ?


Anh tựa vào lan can, hít sâu hai hai liên tiếp. Còn chưa kịp đứng thẳng dậy thì anh lại hứng một cơn gió lạnh, suýt ho thành tiếng.


Chu Phú nhanh chóng bước vào phòng mình. Có ho cũng không ho bên ngoài, để Trình Giang Dương thấy trò cười này lại còn tưởng anh sức khỏe yếu ớt.


Anh đóng cửa lại, chưa kịp ngồi xuống đã thở dốc đầy nặng nề. Vừa rồi anh đã cố kìm nén khó chịu bao nhiêu, giờ đây lồng ngực anh đau đớn bấy nhiêu.


Đến cả Trình Giang Tuyết cũng nghe thấy.


Căn nhà này được xây dựng đã lâu, tường không được trát dày nên khả năng cách âm rất kém. Anh ho dữ dội, từng tràng nối tiếp nhau như muốn bật cả lá phổi ra khỏi miệng.


Không phải đau dạ dày sao? Đau dạ dày làm sao mà ho được chứ? Rõ ràng buổi chiều thấy anh còn ổn mà.


Trình Giang Tuyết nghe mà thất thần, ngay cả anh trai gọi cũng không để ý.


“Ban Ban?” Trình Giang Dương bỏ vali xuống, đi tới trước mặt cô rồi gọi.


Trình Giang Tuyết đột ngột quay đầu lại: “À? Anh nói gì cơ?”


Trình Giang Dương đành phải lặp lại lần nữa: “Anh hỏi em, mấy cái áo khoác lông vũ này treo ở đâu?”


“Ồ, anh đưa cho em đi.” Trình Giang Tuyết đưa tay nhận lấy rồi ôm chúng nhét vào trong, “Gấp lại rồi cất vào tủ đi, chỉ có nhiêu đây chỗ thôi, vốn đã chẳng đủ chỗ để treo từ lâu rồi.”


“Vừa rồi em đang nghĩ gì vậy?” Trình Giang Dương hỏi.


Trình Giang Tuyết không muốn nói thật, cô mỉm cười với anh ấy: “Đừng có chuyện gì cũng gặng hỏi tận gốc thế chứ.”


Trình Giang Dương gật đầu: “Được rồi, anh không hỏi nữa.”


“Anh, anh ngồi chơi một lát đi, em đi tắm trước đã, muộn quá sợ hết nước nóng.” Trình Giang Tuyết liếc nhìn đồng hồ, vội vã lấy khăn tắm và đồ ngủ.


Trình Giang Dương nói: “Anh chờ em ở đây, em cứ từ từ mà tắm.”


“Vâng.”


Trình Giang Tuyết mang theo sữa tắm đi ra ngoài.


Sau khi cô đi, Trình Giang Dương đọc qua hai trang giáo án cô để lại trên bàn, rồi mỉm cười đặt xuống.


Anh ấy thong thả bước ra ngoài, đi dọc theo vệt ánh trăng trải dài trên mặt đất.


Lúc đến phòng Chu Phú, Trình Giang Dương gõ cửa.


“Cửa không khóa, mời vào.” Chu Phú đeo cặp kính gọng vàng ngồi bên bàn, say sưa viết tài liệu trên máy tính xách tay.


Trình Giang Dương mở cửa rồi đưa tay khép cánh cửa sau lưng lại.


“Mời ngồi.” Đối với sự có mặt của anh ấy, Chu Phú chẳng có sự bất ngờ. Anh chạm nhẹ vào gọng kính rồi nhẹ nhàng tháo xuống.


Trình Giang Dương quan sát anh. Chiếc kính gọng vàng nằm trên sống mũi tạo nên vẻ ôn tồn nho nhã không phải ai cũng có được.


“Mắt ủy viên Chu bị kém à?” Anh ấy vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi.


Chu Phú đặt kính xuống: “Chỉ bị loạn thị chút thôi, khi dùng máy tính thì tôi sẽ đeo.”


Trình Giang Dương gật đầu: “Em gái tôi bảo là dạo này anh quan tâm chăm sóc nó rất tận tình, đến nỗi cảm thấy mắc nợ anh quá nhiều.”


“Bảo cô ấy đừng khách sáo.” Chu Phú đặt tay lên bàn, giữ vẻ điềm đạm đáp, “Nếu nói về mắc nợ thì chưa biết ai nợ ai đâu.”


Trình Giang Dương nở nụ cười đầy ẩn ý rồi khuyên giải: “Không có chuyện đó đâu. Trước đây con bé còn trẻ, mới yêu lần đầu nên kỳ vọng quá nhiều vào người yêu, anh không thể đáp ứng được đâu phải là lỗi của anh. Anh đừng cảm thấy có lỗi, cũng đừng cảm thấy nợ nần gì đó. Bây giờ nó đã lớn rồi, không cần nữa đâu.”


Chu Phú ngả người ra sau, đan hai tay vào nhau rồi đặt hờ trên đùi: “Thật sao? Nếu tôi nhất định muốn trả nợ thì sao?”


Trình Giang Dương không ngờ anh lại nói như vậy, nhất thời ngẩn người.


Anh ấy im lặng một lát rồi mới từ tốn lên tiếng: “Ủy viên Chu, chuyện tình cảm không nên cưỡng ép. Ban Ban muốn dồn hết tâm trí vào việc giảng dạy, mong muốn làm được nhiều điều hơn nữa cho những đứa trẻ vùng núi, tôi mong anh đừng làm ảnh hưởng đến con bé.”


Chu Phú nghe vậy thì rướn môi cười: “Yên tâm đi, tôi hiểu cách hỗ trợ sự nghiệp của cô ấy hơn cậu đấy.”


“Vậy là anh đã quyết định lặp lại sai lầm ba năm trước một lần nữa sao? Cho dù cuối cùng vẫn khiến con bé đau lòng?” Trình Giang Dương nhìn thẳng vào mắt anh.


Chu Phú cảm thấy buồn cười, nhưng trên gương mặt vẫn giữ lại nét ôn hòa, giọng điệu cũng gọi là khách sáo: “Sếp Trình, kết quả của chúng tôi thế nào không phải do cậu quyết định, mà phải tôn trọng nguyện vọng của Ban Ban. Cậu không thể quyết định thay cô ấy, cũng không thể quyết định cuộc đời mình, nên đừng ở đây ra vẻ với tư cách của một người anh trai nữa.”


Không có gì có thể giấu được anh.


Rất nhiều chuyện Trình Giang Tuyết không rõ, nhưng Chu Phú lại tỏ tường như lòng bàn tay. Anh chỉ cần búng tay là sẽ có người đưa kết quả điều tra lai lịch đến trước mặt anh, bao gồm cả thân phận của bản thân.


Lúc Chu Phú nói, ánh mắt anh không hề trở nên hung hăng mà chỉ hơi trầm xuống, cũng tĩnh lặng hơn, nhưng lại nhẹ nhàng trấn áp được những ồn ào sắp bùng lên, khiến cục diện cuộc nói chuyện đột ngột thay đổi.


Trình Giang Dương siết chặt tay, mạch máu trên cổ đập dữ dội, không nói một lời nào.


Chỉ bằng hai câu nói đó đã đâm thẳng vào vết thương lòng của anh ấy, khiến mủ và máu chưa khô kịp bên trong trào ra.


“Thôi được rồi.” Chu Phú hờ hững đứng dậy, tiễn khách: “Tôi còn có việc, không giữ cậu lại nữa.”


Trình Giang Dương đành phải đứng dậy: “Anh làm việc đi, không cần tiễn.”


“Đi thong thả nhé.”


Trình Giang Dương quay lại hành lang, bước chân loạng choạng chực ngã.


Trình Giang Tuyết đã tắm xong, bước ra khỏi phòng: “Anh, anh đi đâu vậy?”


“À, anh đi dạo quanh đây thôi.” Trình Giang Dương gượng cười: “Ở đây khá sạch sẽ, chỉ là cơ sở vật chất hơi cũ thôi.”


“Thế là tốt lắm rồi.” Trình Giang Tuyết là người dễ thỏa mãn: “Có đồng nghiệp của em được phân đến huyện khác phải ở trong nhà gỗ cơ.”


Cô vừa dứt lời, Ngô Dương đứng dưới lầu gọi vọng lên: “Xong chưa đấy, Giang Dương!”


“Anh ấy đang giục anh đấy, đi nhanh đi.” Trình Giang Tuyết thấp giọng nói.


Khó khăn lắm mới được gặp anh trai một lần, vậy mà sắp phải tạm biệt rồi, cô cũng cảm thấy luyến tiếc không nỡ.


Tâm trạng của Trình Giang Dương phức tạp hơn cô gấp trăm lần, vừa không cam lòng lại vừa bất lực, vừa khao khát lại vừa do dự, vừa mong muốn lại vừa sợ hãi, những cảm xúc này thay phiên nhau đan xen trong đầu anh ấy.


Điều khiến anh ấy thấy bất lực và sợ hãi là thân phận anh em đã được định sẵn không thể nào thay đổi.


Nếu viện trưởng Trình biết anh ấy có suy nghĩ này với em gái mình, chắc chắn ông sẽ nổi trận lôi đình, đập bàn đứng phắt dậy rồi chỉ thẳng mặt anh ấy mà mắng rằng mày là tên súc sinh bất chấp luân thường đạo lý, được nhà họ Trình nuôi nấng lớn khôn nhưng lại muốn làm ô uế danh tiếng nhà họ Trình.


Hết cách rồi, họ chỉ có thể làm anh em cả đời thôi.


Còn điều khiến anh ấy không cam lòng và khao khát đó là tình cảm đã bị dồn nén bấy lâu nay.


Kể từ khi tà váy đồng phục của em gái lọt vào tầm mắt anh ấy, nhiều lời nói cứ xoay vần trong lòng rồi ấp ủ uất nghẹn suốt bao nhiêu năm, giờ đây dường như sắp phá vỡ phòng tuyến cuối cùng.


Các khớp ngón tay bị siết chặt, yết hầu khẽ rung lên.


Nhưng cuối cùng, anh ấy chỉ gượng nở một nụ cười cay đắng: “Được, vậy anh đi đây, em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Dù việc dạy học quan trọng, nhưng sức khỏe của em cũng quan trọng không kém. À, với cả tên họ Chu đó cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì, em nên tự có cân nhắc của mình. Hiện tại bố chưa biết chuyện này, nhưng chắc chắn ông sẽ không đồng ý đâu.”


“Vâng, em nhớ rồi. Anh, để em tiễn anh xuống lầu.”


Trình Giang Tuyết không hiểu sao anh trai cô đột nhiên nhắc đến Chu Phú, còn nói với kiểu tiêu cực như thế. Có lẽ anh ấy đã xem những lời đùa giỡn của Ngô Dương trong lúc ăn cơm là thật, với cả thái độ của cô cũng không được bình thường.


Nhưng sắp phải chia tay rồi, cô không đành lòng từ chối.


Trình Giang Dương kìm nén cảm xúc, đưa tay ra vỗ nhẹ vào má cô rồi cười nói: “Không cần tiễn đâu, dưới đó gió lớn lắm.”


“Được.” Trình Giang Tuyết cũng không kiên trì nữa, “Vậy anh... vậy khi nào anh đến khách sạn thì gọi điện cho em nhé.”


“Em về đi.”


Cô buồn bã quay về rồi ngồi một mình trong phòng rất lâu.


Giữa đêm khuya thanh vắng, một tiếng ho khe khẽ bị nén lại đã khiến Trình Giang Tuyết giật mình tỉnh giấc.


Chu Phú sao cứ ho mãi thế nhỉ?


Cô đứng dậy, lục lọi hộp thuốc của mình, tìm được một chai siro ho và một hộp thuốc dạ dày.


Bảo cô đi trạm y tế mua thuốc thì không được, cô không dám đi đường ban đêm. Nhưng mấy hôm trước Chu Phú đã túc trực chăm sóc cô cho đến khi cô ngủ say, coi như cô trả lại ân tình cho anh vậy.


Trình Giang Tuyết cầm thuốc đến gõ cửa phòng anh.


Tiếng động bên trong dừng lại một lát, nhưng cô không nghe thấy tiếng bước chân, cửa bỗng nhiên mở ra.


“Sao nhanh thế.” Trình Giang Tuyết giật mình vì tốc độ của anh.


Chu Phú lại nghiêng đầu ho một tiếng rồi mới nói: “Sợ em chờ lâu sẽ mất kiên nhẫn.”


Trình Giang Tuyết cụp hàng mi xuống, thầm nghĩ, cô thiếu kiên nhẫn đến vậy sao, anh đúng là thích dựng chuyện. 


“Ngồi đi, em mang gì đến cho anh vậy?” Chu Phú nhường ghế cho cô.


“Khuya rồi, tôi không ngồi đâu.” Trình Giang Tuyết đưa thuốc cho anh, “Anh bảo đau dạ dày đúng không? Ở đây có magaldrate dùng để trung hòa axit dạ dày.”


Chu Phú nhận lấy rồi lật mặt sau xem thử, trông như thể anh chưa từng thấy loại thuốc này bao giờ, hệt như vừa nhận được một báu vật quý giá nào đó.


Vẻ mặt anh dịu dàng nhưng giọng nói lại ngập ngừng khó khăn: “Anh tưởng em nghe xong rồi thôi, sẽ không bận tâm đến anh.”


Trình Giang Tuyết đứng trước mặt anh, cái bóng của cô được ánh trăng hắt dài trên mặt đất. Cô mỉm cười: “Thật ra là tôi không muốn bận tâm, nhưng lúc tôi đau bụng, anh cũng đã đi mua thuốc cho tôi còn gì. Dù trước đây chúng ta có khúc mắc gì đi nữa thì cũng đã gặp lại nhau ở trấn Bạch Thủy này, có chuyện giúp đỡ nhau là lẽ đương nhiên. Không thể chỉ có anh giúp tôi, còn tôi thì đứng nhìn ngoài cuộc được, như vậy quá vô tình.”


“Chuyện giữa chúng ta không gọi là khúc mắc.” Chu Phú đính chính lời cô.


Trình Giang Tuyết đặt tay trái lên cánh tay phải, tỏ vẻ sẵn sàng tranh luận lý trí với anh, cô bước lại gần thêm hai bước: “Đã ba năm không liên lạc gì rồi, nếu không phải khúc mắc thì là gì?”


Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt như có hơi nước ngưng tụ.


“Là em giận anh, không chịu nói chuyện với anh nữa, còn anh thì vẫn luôn chờ em hết giận.” Chu Phú nhìn cô, ánh mắt dán chặt lên hàng mày, khóe mắt, đôi môi và chiếc cằm của cô, giống như tham lam ngắm nhìn vạt nắng xuân cuối cùng trên cành cây.


Đầu ngón tay anh nóng rẫy một cách kỳ lạ: “Trước đây anh luôn muốn nói, nhưng em không chịu nghe. Hôm nay hãy để cho anh nói hết lời được không?”


Trình Giang Tuyết định từ chối: “Tôi không đến để...”


Nhưng anh đã siết chặt lấy cổ tay Trình Giang Tuyết, tựa như một sự ràng buộc không thể thoát khỏi, ngón cái nhẹ nhàng xoa lên mạch đập của cô.


Chu Phú tiếp tục nói, vừa rồi ho lâu nên giọng anh hiện tại hơi khàn, hơi thở cũng gấp gáp: “Ba năm nay anh rất nhớ em, bây giờ em đang ở trước mắt nhưng anh vẫn nhớ em. Trước đây là do anh làm chưa tốt, anh chưa bao giờ nói với em rằng trong hai năm ở bên em, anh đã vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện, em đã cho anh cảm nhận được rất nhiều điều tốt đẹp, những điều mà trước giờ anh chưa từng trải qua.”


“Gia đình anh không bình thường, bản thân anh cũng là một người ngại bày tỏ tình yêu một cách thẳng thắn, không những không nói ra, mà còn luôn nhắc nhở em phải tỉnh táo, phải khách quan. Nhưng anh không phải là người như em vẫn tưởng. Anh sợ một ngày nào đó em phát hiện ra anh chưa đủ tốt, ít nhất là không được hào nhoáng và không đáng để em yêu thương như những gì người khác đánh giá về anh hay anh thể hiện ra bên ngoài.”


Tóm lại, trong cốt cách đầy tự tin, kiêu hãnh và cảm giác vượt trội của anh đã lẫn vào một chút hoen rỉ của sự tự ti.


Trình Giang Tuyết chưa từng nghĩ đến mức độ này. Một người nổi bật như Chu Phú mà cũng có nỗi lo lắng này, nghe thật hoang đường làm sao.


Cô hít sâu một hơi, dường như muốn thở ra hết những cảm xúc đã tích tụ: “Đúng là không đáng thật, anh biết tại sao không? Không phải vì anh không chính trực, không xuất sắc, mà là không ai yêu đương như anh cả. Nếu anh nói sớm cho tôi biết rằng do ảnh hưởng từ gia đình nên anh rất bi quan về mối quan hệ nam nữ, có thái độ xem thường, kiêu ngạo, lạc hậu, cổ hủ với tình yêu, thì tôi đã chẳng yêu anh rồi!” 


“Phải, anh biết.” Chu Phú nhìn thẳng vào cô, ánh mắt trầm tĩnh nhưng bi ai, “Dù cho anh đã tự gióng lên hồi chuông cảnh báo bản thân liên tục, nhưng con người anh, trái tim anh vẫn cứ thất thủ. Anh không biết điều này bắt đầu từ khoảnh khắc nào, sự việc đã xảy ra với anh như thế nào, nhưng theo thời gian dần trôi, anh đã không thể nào rời xa em được nữa.”


Đôi chân Trình Giang Tuyết loạng choạng, mềm nhũn như bị rút cạn sức lực.


Cô muốn rời đi, cô không biết phải nói gì, chỉ biết không thể ở lại thêm nữa, phải đi ngay lập tức.


Nhưng còn chưa kịp xoay người, cô đã bị Chu Phú ôm lại rồi ghì chặt vào lòng.


Sức lực của anh quá lớn, gần như muốn siết gãy xương sống của cô.


Sau bao nhiêu năm cách biệt, được ôm cô một lần nữa, trái tim Chu Phú run lên từng hồi, đỉnh đầu tê dại, tai gần như ù đi, da thịt có cảm giác run rẩy như bị kim châm.


Anh cúi đầu xuống, áp má vào khuôn mặt mềm mại của cô: “Sau khi em đi, trí nhớ của anh cứ rối loạn, nói là mất hồn cũng không hề ngoa, cũng không phải lừa phỉnh em.”


Trình Giang Tuyết nhắm mắt lại, hơi thở của anh khiến hàng mi cô run rẩy, không thốt nên lời.


Mắt Chu Phú nhuốm đầy tơ máu, ánh nước phản chiếu còn sáng hơn cả ánh trăng: “Chiều hôm đó anh ngủ trưa dậy, mở điện thoại ra, thấy cửa hàng em thích vừa ra món tráng miệng mới. Anh đã đặt một chiếc mousse trái cây có hình dáng rực rỡ đầy màu sắc kiểu nhiệt đới mà em thích, lớp pudding giữa là sữa dừa và hạt tapioca. Nhưng đặt hàng xong đứng dậy khỏi ghế sofa, anh mới nhận ra trong nhà đã không còn ai ăn nó nữa rồi.”


“Tôi tin.” Trình Giang Tuyết đưa tay đẩy anh ra, “Tin anh yêu tôi, tin nỗi đau của anh tất cả đều là thật. Nhưng mà......”


Tay Chu Phú ôm chặt tấm lưng cô, khẽ hỏi: “Nhưng mà sao?”


Trình Giang Tuyết nói: “Chuyện đã qua cứ để nó trôi qua đi. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua và chấp nhận chỉ vì anh chịu nhìn nhận lại bản thân mình, bởi vì những tổn thương tôi phải chịu cũng là thật, không thể dùng ba câu vài lời mà xóa bỏ hay bù đắp được. Quan trọng nhất là tôi hơi mệt rồi, tôi chán ghét kiểu cuộc sống đó, cũng không muốn nhắc đến chuyện tình cảm nữa, xin lỗi anh.”


“Không sao cả, anh có thể chờ.” Chu Phú cảm thấy trái tim lại bị đâm một nhát, “Khi nào em muốn nói chúng ta sẽ nói.”


Trình Giang Tuyết lại ngẩng mặt cười, cười mà hàng mi ướt đẫm: “Thôi bỏ đi, anh chờ cả đời cũng không chờ được đâu.”


Cô rút tay ra, nhanh chóng đi về phía cửa.


“Gì mà không chờ được? Em nghe lời anh trai em đúng không? Cậu ta nói bừa một câu là em tin răm rắp liền sao?” Chu Phú im lặng giây lát rồi cất cao giọng hỏi.


Trình Giang Tuyết nhíu mày: “Anh nghe lén chúng tôi nói chuyện?”


Chu Phú hừ một tiếng, cất từng bước vững vàng về phía cô: “Hai người đứng ngay cạnh cửa sổ phòng anh nói chuyện, anh cần gì phải nghe lén? Là các em nói xấu người khác nhưng không thèm tránh mặt người ta.”


“Tôi... anh...”


Nói xấu người khác sau lưng đúng là cô đuối lý trước, Trình Giang Tuyết lắp bắp.


Vẫn chưa nghĩ ra giải thích thế nào, cô đã bị anh bóp lấy cằm.


Ánh trăng lạnh lẽo đổ xuống, soi bóng nửa khuôn mặt trắng nõn như sương tuyết của cô.


“Em gì cơ, hửm?” Chu Phú áp tay lên eo cô, vuốt ve từ dưới lên trên, giọng khản đặc: “Anh đau nhức cả người, cố gắng nín nhịn đến mức vừa căng vừa buốt, vậy mà em vẫn còn tôi với anh cái gì?”


Anh đã chịu đựng quá lâu rồi, từ lúc tái ngộ cho đến nay, mỗi lần gặp mặt cô chỉ toàn là sự giày vò, không biết làm sao mà anh có thể chịu đựng được đến bây giờ.


Tối nay liên tục gặp phải chuyện bực mình, vừa rồi còn ôm cô vào lòng, Chu Phú càng thấy cổ họng khô khóc, suy nghĩ cũng dậy sóng, gần như không kiềm chế được nữa.


Trình Giang Tuyết ngây dại mở to đôi mắt tròn xoe.


Cô nhìn thấy rõ trong ánh mắt dưới hàng mi cong day của Chu Phú ẩn chứa dục vọng không sao kìm nén.


Nếu là ngày trước, cô hiểu quá rõ đây là dấu hiệu cho việc anh sắp làm gì.


Trình Giang Tuyết bắt đầu giãy giụa, nhưng Chu Phú đã cúi đầu xuống, tay vững vàng giữ chặt cơ thể cô, đặt một nụ hôn lên môi cô.


Còn chưa kịp phản ứng, cô đã bị anh ôm xoay người lại, lòng bàn tay Chu Phú giữ lấy gáy cô, đẩy mạnh cô vào cửa.


Anh hôn rất giỏi. Ngón tay đang bóp lấy cằm cô khẽ siết lại, đầu lưỡi ấm áp lướt qua rồi không ngừng mơn trớn, cố gắng hút lấy dịch vị ngọt ngào trong miệng cô.


Trình Giang Tuyết hé miệng, buộc phải nuốt lấy cái liếm mút đầy hung hăng của anh. Các ngón tay đang chống trên ngực anh cố gắng đẩy ra nhưng không được, lòng bàn tay cô ngược lại còn tê dại và mất hết sức lực dưới sự ép chặt của anh, như một màn ve vãn nửa muốn từ chối nửa muốn chấp nhận.


“Ưm...... ưm......”


Vài tiếng nức nở vụn vỡ trào ra khỏi cổ họng cô.


Chu Phú nghe thấy vậy thì càng mất kiểm soát hơn, chẳng biết đâu là giới hạn mà ngậm lấy đôi môi cô, chỉ muốn nuốt trọn những tiếng thở dốc ngọt ngào và nóng rẫy đó.


Anh hôn rất lâu, đến khi bản thân cũng rạo rực hẳn lên, phần dưới cương cứng áp sát vào người cô.


Mãi cho đến lúc Trình Giang Tuyết đứng không nổi nữa, tấm lưng dựa vào cánh cửa từ từ trượt xuống.


Chu Phú giữ chặt vai cô, bế cô lên, hơi thở rối loạn.


Trình Giang Tuyết nhất thời không nói nên lời, lưỡi cô đã ướt át và đỏ rực, đôi mắt long lanh ngập nước trừng anh.


Một làn gió thổi qua, một lọn tóc rủ xuống dính vào hàng mi của cô.


Chu Phú đưa tay ra định gạt lọn tóc sang một bên giúp cô.


Nhưng ngay sau đó, mặt anh hứng trọn một cái tát rõ vang.


“Tôi nói lại lần nữa, làm ơn hiểu rõ giùm cho, chúng ta đã chia tay rồi!” Lồng ngực Trình Giang Tuyết vẫn phập phồng dữ dội, khiến lọn tóc kia đung đưa lên xuống.


Chu Phú đỡ lấy khuôn mặt, vẻ phóng túng sau nụ hôn dài vẫn hiện hữu trên gương mặt anh. Anh nở nụ cười cợt nhả: “Đánh mạnh thêm tí nữa đi, thoải mái lắm.”


Trình Giang Tuyết chẳng thèm đối đáp với anh, nghiêng người rời đi.


Sợ bị phát hiện nên bóng người trên hành lang vội vã thụt lại vào góc khuất.


Trời ạ.


Hóa ra ủy viên Chu còn là kiểu người thế này.


Mà cô giáo Trình cũng vậy, bình thường thì dịu dàng nhỏ nhẹ, nhưng lúc tát người khác lại rất dứt khoát và mạnh mẽ.


Chu Phú đứng ở cửa một lát, nghe thấy tiếng đóng cửa “ầm” đầy vang dội.


Anh bỏ tay xuống, nở một nụ cười tự giễu rồi khẽ ngước cằm lên, nhìn đăm đăm vào bóng cây lay động.


Dưới ánh trăng kéo dài, vạn vật đều đã ngủ yên.


Anh luôn chọn cách lãng quên có chọn lọc, rằng anh và Trình Giang Tuyết đã chia tay hơn ba năm rồi.


Ba năm, chỉ là lật giở cuốn lịch vài lần, thoáng cái đã trôi qua.


Nhưng nếu thật sự trải ra nhìn kỹ, nó lại nặng đến mức trĩu cả tay.


Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 102,729
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,671,760
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 303,306
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 155,027
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 397,279
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 239,640
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 120,139
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 60,784
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 177,443
Đang Tải...