Trình Giang Tuyết chạy lên lầu, khi đi ngang qua bồn rửa mặt thì tiện thể rửa tay.
Cô cụp mắt, chà xát tay qua lại, vài vệt nước lẫn máu chảy dọc theo lòng bàn tay rồi nhanh chóng chui vào ống thoát nước như một con rắn nhỏ.
Chiếc đèn treo trên đỉnh đầu tiếp xúc kém, đột nhiên nhấp nháy một cái.
Máu từ đâu ra vậy nhỉ?
Cô vội vàng giơ tay lên, ngoài mấy vệt trắng nhạt để lại sau cú ngã mấy hôm trước thì chẳng có lấy một vết thương nào.
Trình Giang Tuyết nghi ngờ mình bị hoa mắt.
Cô khóa vòi nước, mạnh tay hất mấy cái cho khô, giữ nguyên tư thế dang hai tay ngửa lên rồi quay về phòng lấy khăn lau khô.
Cô ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, sau khi trả lời xong tất cả tin nhắn, cô đặt điện thoại lên bàn, chọn đồ ngủ và đồ lót rồi đi tắm.
Vừa nãy cô có nhìn thử, hiện tại chẳng có ai sử dụng phòng vệ sinh nữa.
Ở trấn Bạch Thủy được một thời gian, căn bệnh lề mề của Trình Giang Tuyết lúc ở nhà đã được chữa khỏi hoàn toàn.
Trước đây mỗi khi tan làm xong là cô nằm thẳng cẳng trên ghế sofa trong phòng ngủ chẳng buồn nhúc nhích, còn lười xuống lầu ăn cơm, dù bị giục mấy lần cũng chỉ nói không đói.
Có khi anh trai thấy chướng mắt quá bèn xông lên lầu kéo cô dậy, không nói lời nào vác thẳng cô lên vai rồi mang xuống quẳng cô vào ghế ngồi.
Nhưng bây giờ sẽ không có chuyện đó nữa.
Bất kể là căng tin của ủy ban xã hay căng tin của trường học thì đều đóng cửa lúc sáu giờ. Nếu bỏ lỡ thời gian này, cô chỉ có thể tự giải quyết bữa ăn. Sẽ không còn ai kiên nhẫn hâm lại thức ăn, đứng đợi bên cạnh chờ cô ăn xong rồi hỏi rằng hôm nay có hợp khẩu vị không, hay ngày mai muốn ăn gì.
Có một lần cô về đến ký túc xá nhưng chỉ chăm chú đọc sách, đến khi sực nhớ ra thì đã 5:50 phút chiều. Trình Giang Tuyết cầm hộp cơm chạy thẳng đến căng tin, vừa đúng lúc dì phục vụ hất nốt mấy lá rau cuối cùng vào thùng rác.
Thế là tối hôm đó cô đành dùng mì ăn liền để lấp đầy bụng.
Việc tắm rửa còn phải tranh thủ hơn nữa.
Thấy trống phòng là phải nhanh tay gom đồ đi tắm, để lỡ mất lượt là không biết phải chờ tới mấy giờ, đợi đến lượt mình có khi chẳng còn nước nóng.
Tắm xong quay về phòng, đuôi tóc Trình Giang Tuyết vẫn còn ướt, vừa bước vào cửa thì cô đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Cô đặt chậu rửa mặt xuống, vội chạy đến bên bàn nhấc máy trả lời: “Mẹ ạ.”
“Làm gì mà mãi một lúc lâu mới bắt máy thế?” Giang Chi Ý lo lắng hỏi, “Mẹ gọi cho con mấy lần từ chiều tối rồi nhưng không được, giờ kết nối được thì lại không ai nghe máy, làm mẹ sợ muốn chết.”
Trình Giang Tuyết vừa cầm điện thoại đi về phía tủ, vừa rút khăn ra lau mái tóc vẫn còn nhỏ nước, nói vào điện thoại: “Con đến nhà học sinh, chỗ đó sóng kém nên không kết nối được. Còn vừa nãy thì con đang tắm mà mẹ.”
Giang Chi Ý nghe xong càng lo lắng hơn: “Bây giờ mà vẫn nơi sóng yếu à? Vậy thì chỗ đó phải hẻo lánh đến mức nào? Con là con gái mà sao dám đi một mình thế, không thể gọi điện cho phụ huynh sao?”
Gọi điện ư?
Mẹ của Bạch Sinh Nam không có điện thoại, còn người bố côn đồ kia thì có đấy, nhưng lần nào nghe máy anh ta cũng chửi rủa, bảo anh ta đến trường thì lúc nào cũng nói không rảnh, còn nói là nếu dạy không được thì cho nó nghỉ học luôn đi, không học nữa!
Thế này thì làm sao mà nói chuyện được nữa.
Trình Giang Tuyết nghĩ đến mà tức muốn bật cười: “Trường hợp của bạn học sinh này rất đặc biệt đó mẹ, nói ra có khi mẹ còn thấy khó tin nữa. Thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn ông bố lạc hậu vô lý như thế.”
“Ối giời, đàn ông tốt hiếm có khó tìm lắm.” Giang Chi Ý phủi tay vẻ khinh thường rồi nói: “Thôi, không nói chuyện công việc nữa. Con ăn tối chưa?”
Trình Giang Tuyết khẽ cúi đầu, bụng cô lép kẹp.
Lấy đâu ra thời gian chứ. Từ ba giờ chiều đến giờ cô chỉ mới bỏ vài bụng một miếng bánh trà tiêu muối do vợ thầy hiệu trưởng Ngô tự làm, bà ấy cứ nhất quyết muốn cô nếm thử.
Cô chớp mắt, nói dối mẹ: “Con ăn rồi........”
Trình Giang Tuyết liếc nhìn xuống cái chậu rửa mặt đặt gần chân, bên trong chất đầy quần áo bẩn cô vừa thay ra, trên lưng chiếc váy trắng đó hiện rõ nửa vết bàn tay đỏ tươi khiến người ta hoảng hồn.
Là tay của Chu Phú đúng không?
Anh cõng cô xuống núi, dùng tay đỡ ở chỗ này nên chỉ có thể là tay anh thôi.
Ánh mắt Trình Giang Tuyết dán chặt vào vệt máu đó, cô vội vàng nói: “Mẹ, con… con sấy khô tóc đã, mai con gọi lại cho mẹ nhé.”
Chưa đợi Giang Chi Ý kịp nói “tạm biệt”, cô đã dập máy.
Cô ngồi xổm xuống, nhấc chiếc váy của mình lên xem, những vệt đỏ kia loang lổ kia như thể được tạo thành từ nhiều vết thương.
Chu Phú bị thứ gì làm xước vậy nhỉ?
Là trước khi tìm đến cô, hay là trong lúc đến gặp cô?
Ngón tay Trình Giang Tuyết cứng đờ giữa không trung như mất hết sức lực, chiếc váy lặng lẽ rơi xuống.
Cô khom lưng, bần thần lùi lại hai bước rồi ngồi xuống mép giường, đột nhiên nhớ đến lớp nước đọng trên thân chai, hóa ra đó là máu của anh.
Thảo nào Chu Phú không lên lầu, đưa cô xong là đi thẳng ra cổng, có lẽ là đến trạm y tế rồi.
Sao anh không nói một lời nào vậy.
Không biết anh đã xử lý xong chưa, rốt cuộc vết thương có nặng không, sao mãi vẫn chưa thấy về?
Trình Giang Tuyết nhìn điện thoại, muốn hỏi thăm xem anh thử thế nào.
Nhưng cô có thể lấy danh nghĩa gì để gọi cú điện thoại này đây?
Nước trên tóc nhỏ xuống mu bàn tay khiến cô thấy lạnh buốt.
Trình Giang Tuyết đưa tay gạt đi, trong lòng cũng không có nhiều cảm xúc lắm, chỉ là rối bời vô định.
Giống như khi đang viết thư pháp được nửa chừng thì phát hiện viết sai một nét, chữ đó to và lạc điệu hẳn so với những chữ khác, như thể không phải do cùng một người viết vậy, nhưng nếu muốn sửa thì chỉ có cách vứt bỏ cả tờ giấy.
Có lẽ đó chính là cảm giác vụn vặt này.
Trình Giang Tuyết đờ đẫn đứng bên cửa sổ sấy tóc.
Khi vạch chân tóc ra, đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào da đầu ấm nóng khiến cô khẽ rùng mình.
Đợi đến khi sấy khô tóc xong, cô mới nghe thấy tiếng động từ phòng bên cạnh.
Chu Phú lên lầu, tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa như rơi vào lòng Trình Giang Tuyết. Cô lắng tai nghe một lát, nhưng lại chẳng tiện bước ra ngay, bèn đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng quyết định cầm quần áo ra bồn nước để giặt.
Tòa ký túc xá đã cũ kỹ, đèn hành lang lờ mờ, thứ ánh sáng yếu ớt đó phủ lên nền xi măng hẹp và mảng tường bong tróc.
Trình Giang Tuyết vừa đến cửa phòng anh thì bắt gặp Chu Phú đi ra từ bên trong.
Ánh mắt hai người chạm nhau, cô hơi khựng lại, hơi thở cũng dần rối loạn, hé môi nhưng chẳng thốt ra được chữ nào.
Chu Phú nghiêng người nhường đường cho cô.
Giọng anh bình thản như không có chuyện gì xảy ra, còn ra hiệu cho cô tự nhiên: “Cô Trình, trễ thế này rồi mà vẫn giặt quần áo à?”
“À, phải, sợ ngày mai không có thời gian.” Trình Giang Tuyết không đi được nữa, chân như bén rễ tại chỗ, ánh mắt lo lắng rơi vào băng gạc quấn quanh bàn tay trái của anh: “Chu Phú, tay anh sao thế?”
Gió lùa qua hành lang trống, quét nhẹ lên mặt cô.
Lớp gạc đó được quấn rất rộng, chắc là vết thương hở lớn, vết cắt cũng sâu.
Từ trạm y tế đến ký túc xá chỉ có một đoạn ngắn nhưng máu đã thấm ra ngoài, loan ra cả viền băng gạc.
Chu Phú thấy cô đứng đó không nhúc nhích, anh cũng chẳng giục.
Anh rũ mắt nhìn lòng bàn tay mình, như thể đó không phải là tay của anh vậy, cười khẽ một tiếng: “Bị dây leo cào xước thôi, không ngờ lại sâu đến thế này. Nhưng không sao đâu, băng bó ít hôm là lành thôi.”
“Bị đâm ở đâu vậy, nhìn có vẻ khá nghiêm trọng.” Trình Giang Tuyết ngẩng đầu nhìn anh, âm cuối khẽ run.
Một làn gió lướt qua, mang theo mùi hương dịu ngọt phảng phất quanh chóp mũi anh.
Là mùi hương trên người Trình Giang Tuyết.
Chu Phú vô thức quay người đi, cong ngón trỏ chặn dưới mũi.
Đêm hôm khuya khoắt thế này, anh không dám ngửi thêm, vì anh sợ mình không đủ bình tĩnh.
Mùi hương này chắc chắn sẽ khiến anh khó ngủ.
Anh hắng giọng: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Bác sĩ Trương cẩn thận quá mức, một hai cứ đòi băng lại cho tôi như bị gãy xương vậy. Giờ còn phải giải thích với từng người nguyên do nữa, thêm bao nhiêu là phiền phức.”
Anh chẳng bao giờ chịu nói thẳng vấn đề, cứ thích vòng vo.
Trình Giang Tuyết siết chặt mấy ngón tay buông thõng bên hông, gượng gạo thốt ra một câu: “Ý tôi là, anh bị đâm ở đâu?”
Có phải vì quá vội vàng lên núi tìm cô không? Sự an nguy của cô quan trọng đến mức đó sao?
Những lời sau đó nghẹn lại trong cổ họng, ép cổ phải hít thở mạnh khiến lồng ngực phập phồng.
Chu Phú nuốt khan, cười nói: “Không nhớ nổi là ở đâu nữa, hình như là lúc tan ca thì phải. Mà chuyện này có quan trọng lắm không?”
“Có chứ.”
“Quan trọng thế nào?”
Hai người một hỏi một đáp, tốc độ nói rất nhanh, hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ.
Trình Giang Tuyết sửng sốt, giọng nói thốt ra cũng khô khốc: “Nếu anh bị thương vì tôi, tôi sẽ tự trách mình. Anh cũng biết tôi ghét nhất là mắc nợ người khác, đặc biệt là anh.”
“Tại sao lại phải thêm từ ‘đặc biệt’?” Chu Phú đứng tựa vào khung cửa, “Tại sao tôi lại là đặc biệt? Chẳng phải chúng ta chỉ xem như người qua đường thôi sao?”
“Người qua đường? Vậy anh đã làm được chưa?” Trình Giang Tuyết nhìn chằm chằm vào anh, đồng tử trong veo sáng như nước, “Thật ra tôi đã muốn hỏi câu này từ lâu rồi, Chu Phú, rốt cuộc anh muốn tôi phải thế nào đây?”
Câu này… lẽ ra phải là của anh hỏi mới đúng.
Chu Phú cụp mắt bình tĩnh nhìn lại cô.
Sao cô gái này lại phồng má bĩu môi tỏ vẻ tủi hờn ấm ức thế nhỉ.
Anh bật cười, giọng điệu khoan dung như một bậc trưởng bối chẳng buồn so đo: “Nghe cứ như là tôi đang dùng chuyện này để ràng buộc em vậy. Lúc trên núi tôi đã nói rồi, hôm nay dù là ai đi nữa thì cũng vậy thôi, tôi sẽ không để giáo viên hỗ trợ ở trấn Bạch Thủy gặp nguy hiểm được. Em đừng cảm thấy gánh nặng gì cả. Vả lại, một người như tôi làm sao xứng để em phải mang ơn. Đi giặt đồ đi, giặt xong sớm nghỉ ngơi sớm.”
Chu Phú xoay người, ánh đèn hắt lên sườn mặt anh thành hai nửa sáng tối, cũng đồng thời che đi sự tổn thương trong đó.
“Dù là ai cũng vậy thôi?” Trình Giang Tuyết vẫn chưa rời đi, cô cất giọng run rẩy: “Anh là người của Ban tổ chức, phụ trách việc xóa đói giảm nghèo, chứ đâu phải Ủy viên của ủy ban Chính pháp? Ổn định xã hội và xây dựng pháp chế ở cơ sở… hình như không nằm trong phạm vi trách nhiệm của anh thì phải.”
Ngón tay thon dài của anh siết chặt lấy khung cửa, khớp xương căng ra đến mức trắng nhợt.
Chu Phú khẽ cười một tiếng.
Lớn thêm ba tuổi nên cũng hiểu chuyện hơn nhiều, không thể nói dối được nữa.
Gió đột ngột ngừng lại, bóng những cành khô trong sân khắc xuống nền đất, im lìm bất động.
Trong chậu hoa bị bỏ xó đã lâu trên bậu cửa sổ không biết từ lúc nào đã nở ra hai ba bông hoa trắng tinh, ánh lên sắc sáng dịu dàng trong ánh đèn vàng mờ.
Chu Phú quay đầu lại, hành lang lại chìm vào im lặng, chỉ còn hơi thở của hai người đan vào nhau trong thứ không khí nửa sáng nửa tối.
Sau một hồi im lặng, anh bỗng thở hắt ra, dù bất lực nhưng vẫn xen lẫn sự chiều chuộng nhượng bộ: “Nếu anh nói thật rằng anh yêu em, không nỡ rời xa em, thì chắc em lại mắng anh như hôm đó thôi. Em sẽ nói rằng em không còn yêu anh nữa, bảo anh đừng vọng tưởng xa vời. Còn khi anh nói anh làm vậy là vì trách nhiệm để em không phải thấy mắc nợ ân tình, thì em lại lật tẩy cái cớ đó của anh.”
Chu Phú ngừng lại giây lát, bàn tay giơ lên từ từ hạ xuống, như thể đã từ bỏ một sự kiên trì nào đó. Anh chầm chậm tiến lại gần cô, thân hình cao lớn lập tức bao trùm lấy cô: “Ban Ban, em làm anh khó xử quá.”
Giọng nói của Chu Phú nhẹ đến mức dường như có thể nâng cô bay lên bất cứ lúc nào.
Cô chẳng lấy làm lạ, bởi vì bất kỳ lời nói nào thốt ra từ miệng anh cũng khiến người ta quên mất mình là ai.
Trình Giang Tuyết cảm thấy lòng thắt lại, sợi dây vô hình kia đã bị kéo căng đến cực hạn như sắp sửa đứt lìa.
Rõ ràng chính anh là người khiến cô bối rối không thôi. Sao anh còn mặt mũi nói mình khó xử?
Cô siết chặt mép chậu trong tay, tâm trí dường như không thể tập trung được nữa, ánh mắt cũng mất đi tiêu điểm, cứ loanh quanh nơi vết thương của Chu Phú.
“Vết thương của anh...” Trình Giang Tuyết cố gắng nuốt nước bọt, “Nhớ đi thay thuốc thường xuyên, đừng tưởng mình vẫn còn là trai trẻ mà coi thường.”
Hử?
Cô không thể nói một câu đàng hoàng được sao? Cứ nhất thiết phải nhắc đến tuổi tác làm gì chứ?
Chu Phú suýt nữa giận quá hóa cười. Anh vừa định nói gì đó, Trình Giang Tuyết đã cúi đầu, sực nhớ ra mình ra ngoài để làm gì.
Cô bước nhanh đến bên bồn nước, vặn vòi nước rồi đổ nước giặt vào để ngâm quần áo.
Hiện tại muộn rồi nên người ở tầng ba đều đã về phòng riêng. Nếu còn ai trực ca thì chắc cũng phải muộn lắm mới quay về.
Đèn trên đầu vẫn khi tỏ khi mờ, vẽ ra những mảng sáng yếu ớt trên mặt bệ ướt sũng.
Trình Giang Tuyết khom lưng, dùng tay chà xát vết máu trên váy. Bọt xà phòng trắng xóa nổi lên từng lớp, hòa với sắc đỏ nhạt nhòe ra trong nước, dính lại giữa những ngón tay cô.
Một lúc sau, bản lề cửa kêu rít lên một tiếng cót két.
Cô vô thức dừng động tác trong tay, không dám ngẩng đầu lên.
Chu Phú cầm quần áo và khăn tắm bước ngang qua bên cô, không liếc mắt nhìn lung tung.
Không ai nhìn ai, cũng chẳng ai lên tiếng trước.
Khi tiếng bước chân của anh lướt qua, Trình Giang Tuyết đành phải vò chiếc váy trong tay với sức lực mạnh hơn.
Trong khoảnh khắc đó, tiếng nước, tiếng vải cọ xát, và cả hơi thở gấp gáp đều hòa quyện trong không gian chật hẹp ẩm ướt. Chúng xoắn vào nhau như một sợi dây thừng thô ráp, siết chặt khiến cô khó thở.
Chỉ có hai ba bộ quần áo nên Trình Giang Tuyết cố gắng giặt thật nhanh. Nhân lúc Chu Phú chưa ra, cô vội vã về phòng rồi phơi chúng ngoài cửa sổ.
Đêm đã khuya, xung quanh tĩnh mịch yên ắng.
Thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng chó sủa từ xa vọng lại, nghe như lưỡi dao cùn rạch qua màn đêm, để lại một vết nứt nhỏ rồi lại khép vào, trả lại cho đêm sự im lặng trọn vẹn.
Hôm nay đi bộ một quãng đường khá xa, Trình Giang Tuyết gần như phải nén cơn đau nhức ở chân để ngồi trên ghế, máy móc hoàn thành quy trình vệ sinh cá nhân hàng ngày.
Làm xong mọi việc, vừa đặt lưng xuống giường là cô đã nghĩ, giá mà có thể nằm mãi chẳng cần dậy nữa thì tốt biết mấy.
Thậm chí vì tay không còn chút sức lực nào nên cô cũng chẳng buồn kéo kín rèm cửa, nhưng cô không muốn nhúc nhích nữa.
Ánh trăng len qua khe hở chiếu vào trong phòng, rải lên nền đất xi măng một dải dài màu xám đầy lạnh lẽo như tấm lụa cũ đã giặt bạc màu.
Cô trở mình, chiếc chăn mỏng đắp trên người phát ra tiếng sột soạt khe khẽ.
Dù đã mệt mỏi đuối sức nhưng vẫn trằn trọc khó ngủ, trong đầu cô cứ có hai giọng nói, cãi nhau ầm ĩ như đang tranh biện.
Một giọng điệu trải đời đầy lý trí nói cho cô biết: Trình Giang Tuyết, những lời anh ta nói cô chỉ nên nghe cho vui thôi, chẳng lẽ cô còn tin anh ta thật lòng yêu cô sao? Cái miệng của anh cỡ nào mà không nói được? Lẽ nào cô còn không phân biệt được đâu là thật lòng đâu là giả dối?
Trước đây anh đâu có thiếu những lời đường mật, nhưng cuối cùng thế nào?
Tình yêu đối với Chu Phú chẳng qua chỉ là bài diễn thuyết hoa mỹ, dưới lớp ngôn từ sặc sỡ là vô số lời thoái thác và phủ nhận trách nhiệm. Cái bản tính phóng túng của anh đến chết cũng chẳng sửa được.
Chức năng hiệu dụng của ngôn ngữ đôi khi mất hiệu lực, đôi khi lại khoa trương quá mức.
Tình yêu của anh rõ ràng chỉ có hai ba phần, mà nói ra thì như có đến mười một phần, sâu đậm đến mức không gì có thể dung chứa nổi.
Nhưng rồi một giọng nói nghi ngờ khác lại vang lên: Rốt cuộc điều gì là thật, điều gì là giả đây? Lẽ nào vết thương đẫm máu của anh là giả, sự run rẩy trong lời nói và cả ánh mắt ẩm ướt như sương khi anh chạy lên núi tìm cô cũng là giả sao?
Không thể nào nói rằng tất cả sự lo lắng và bất an ấy đều là giả vờ.
Trình Giang Tuyết trằn trọc mãi không ngủ được.
Trong lúc mơ hồ, cô lại nhớ đến một câu nói mà Cố Quý Đồng từng nói.
Cô ấy nói Chu Phú là kiểu người kiêu ngạo lạnh lùng bẩm sinh, nhưng ai dám chắc rằng giữa cái ngông nghênh ấy không ẩn giấu một chút thật lòng?
Đêm mỗi lúc một lạnh. Ánh trăng nghiêng dần về tây, không còn rọi xuống đất mà lặng lẽ bò lên mép tủ.
Thật giả gì thì cũng vậy thôi, chỉ cần ngày mai mặt trời chiếu rọi, mọi thứ rồi sẽ phai nhạt dưới ánh nắng dương rực rỡ.
Cô không muốn phí thêm thời gian để đoán xem cái nào là thật, cái nào là giả nữa.
Trình Giang Tuyết lại trở mình, nhắm mắt lại.
Nói tóm lại, Chu Phú chẳng phải là người tốt đẹp gì, hễ dính dáng đến anh là cô chẳng thể nào yên ổn được.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗