Chương 11
Đăng lúc 18:50 - 23/11/2025
1,458
0

Cố Quý Đồng lại hỏi: “Vậy Chu Phú còn nói gì nữa không?”


“Cũng chẳng có gì đặc biệt, đại khái là lâu ngày không gặp nên anh ta lại thấy mới mẻ muốn tìm vui thôi.” Trình Giang Tuyết uể oải gõ nhẹ lên mép giường, cất giọng chán chường.


Cố Quý Đồng cười: “Chắc là trong ba năm qua, anh ta đã được Đảng và nhân dân cải tạo rồi, không còn những lối suy nghĩ cũ rích đó nữa.”


Trình Giang Tuyết lạnh lùng nói: “Ồ, vậy chắc là số tớ xui, đến đúng lúc anh ta đã trưởng thành chín chắn nhưng không phải dành cho tớ nữa rồi.”


“Tớ cũng chỉ nói vu vơ vậy thôi.”


“Cậu yên tâm, ủy viên Chu đang bận lắm, không rảnh để đò đưa với tớ mãi đâu, mà tớ cũng chỉ ở lại đây có một năm thôi.”


Huống hồ, cô cũng không muốn phân tích động cơ của anh là gì.


Trước kia cô luôn dõi theo Chu Phú từng li từng tí, dù chỉ là một chuyện nhỏ cũng đủ khiến cảm xúc của cô dậy sóng, gần như là yêu anh trong trạng thái thấp thỏm lo sợ.


Thế nên ngay từ khoảnh khắc cô tự đặt mình vào vị thế thấp hơn, còn Chu Phú thì chễm chệ ngồi yên ở trên cao, mối tình này đã định sẵn sẽ thất bại.


Cô cũng không dám nói mình có trưởng thành gì trong ba năm qua, chỉ là đã hiểu ra nhiều điều đáng lẽ nên hiểu từ lâu.


Sau khi rời xa Chu Phú, Trình Giang Tuyết mới thấy rõ mình đã tồn tại trong thế giới của anh như thế nào.


Sự thật cũng đơn giản lắm, chỉ cần dùng một câu để miêu tả thôi, đó là càng ngoan ngoãn, càng lấy lòng, thì càng dễ bị coi thường. Càng cố chứng minh mình được yêu, càng ra sức níu giữ tình yêu, lại càng lộ ra sự yếu thế. 


Giống như khi đi ngang qua dưới bóng cây, cô cũng chẳng bận tâm xem chú mèo con đang ngẩng đầu nhìn mình với tâm trạng như thế nào.


Cố Quý Đồng đứng về phía cô: “Không dây dưa là tốt nhất! Bây giờ anh ta cũng hai mươi tám rồi, ai thèm dây dưa với anh ta nữa chứ. Hồi anh ta còn trẻ trung chẳng phải cậu đã ‘tận hưởng’ hết rồi sao, cần gì phải tiếc nuối nữa.”


“Ồ, thảo nào cậu dùng cậu cả nhà họ Tạ được vài ngày rồi đá luôn, hóa ra là vận hành theo lý thuyết này?” Trình Giang Tuyết giả vờ ngạc nhiên.


Vừa nghe nhắc đến cậu cả nhà họ Tạ, Cố Quý Đồng giống như bị dẫm phải chiếc đuôi vô hình, hét lên: “....Cậu im miệng cho tớ!”


Sau khi cúp máy, Trình Giang Tuyết bật cười giữa đêm tối.


Cô đặt điện thoại xuống, nằm im một lát, dần dần buông bỏ mọi suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ.


Sau buổi tiệc chào mừng, mấy ngày sau đó cô không gặp lại Chu Phú nữa.


Hôm ấy ở bậc thang, hình như cô nghe thấy anh nói với Trân Ngọc là sẽ đi đâu đó, nhưng cô cũng không để tâm lắm.


Sau khi tan làm, Trình Giang Tuyết tới bên cạnh bồn nước giặt quần áo thì vô tình gặp Tả Thiến, hai người chào hỏi xã giao vài câu rồi ai làm việc nấy.


Vu Đào đi tới, đặt chậu rửa mặt xuống: “Thiến Thiến, cô ở lại thị trấn nửa tháng rồi nhỉ, tuần trước cũng không về nhà, bố mẹ cô không gọi điện giục gì à?”


“Hai tuần này bận quá, huyện lại sắp về kiểm tra nữa.” Tả Thiến vừa vắt quần áo vừa nói, “Bố mẹ có giục tôi thì tôi cũng đành chịu, tôi gửi luôn thông báo trong nhóm cho họ xem. Thứ Bảy tuần sau tôi phải đi tỉnh tham gia khóa bồi dưỡng nữa. À đúng rồi cô Trình, cô có muốn đi ké xe lên tỉnh mua ít đồ không?”


“Đương nhiên là muốn, vậy thứ Bảy hết tiết xong tôi đi với chị nhé.” Lâu rồi không được đi mua sắm, mắt Trình Giang Tuyết chợt sáng lên, “Chỉ sợ làm phiền chị thôi.” 


Tả Thiến nói: “Có gì mà phiền hà chứ, có thêm bạn đồng hành vui mà, chứ không một mình tôi lái xe đường xa chán chết đi được.”


“Vậy thì tốt quá, cảm ơn chị Tả nhiều.” Trình Giang Tuyết cười rất tươi.


Tả Thiến xốc quần áo ướt lên để xả nước, nói khẽ: “Cô đừng cảm ơn tôi, là ủy viên Chu dặn riêng tôi đấy. Anh ấy bảo tôi khi nào đi tỉnh thì nhớ hỏi cô có đi cùng không. Anh ấy nói cô còn trẻ tuổi nên thích dùng đồ hiệu, mà những thương hiệu cô hay mặc chỉ có trong trung tâm thương mại lớn thôi.”


Lại là Chu Phú.


Trình Giang Tuyết khẽ mím môi: “Đúng... đúng vậy, ủy viên Chu quan tâm đến mọi người quá.”


“Cái này thì đúng thật.” Vu Đào cũng tiếp lời, “Hồi đầu năm địa phương có tổ chức xúc tiến đầu tư mấy đợt, đợt nào cũng có cả đống người đến, trước đây toàn là Tả Thiến và mấy người khác tiếp đón, tiệc tùng kéo dài đến tận khuya. Nhưng từ khi có ủy viên Chu đến là họ không bao giờ phải say xỉn nữa.”


Nhớ lại bữa tiệc tháng trước, Tả Thiến nhíu mày: “Anh không biết đó thôi, mấy người làm ăn đó uống ghê lắm, chưa hết ly này là đã tới ly khác, còn viện đủ lý do để mời rượu. Tôi sợ ủy viên Chu không trụ nổi, định rót một ly rượu trắng để uống thay anh ấy, nhưng anh ấy đã đưa tay chặn ly của tôi lại, đích thân uống cạn ly đó.”


“Thế nào, chắc lúc đó cô đổ rạp luôn rồi nhỉ?” Vu Đào cười buôn chuyện.


Trình Giang Tuyết lắng nghe một lúc lâu, chuyên tâm giặt chiếc váy của mình.


Tả Thiến liếc nhìn cô, cẩn trọng đáp: “Đừng nói linh tinh, chỉ là cảm kích sự quan tâm của lãnh đạo thôi. Ủy viên Chu không phải là người tùy tiện, lần nào chúng tôi đưa anh ấy về cũng chỉ đến cửa phòng rồi thôi, chưa bao giờ vượt quá giới hạn.”


Trình Giang Tuyết mỉm cười thân thiện với cô ấy: “Đúng rồi, trái tim thiếu nữ đâu dễ gì rung động, các anh xem thường con gái chúng tôi quá đấy.” 


Tả Thiến vội vàng nói: “Phải phải phải, cô giáo Ngữ văn nói gì cũng thấy hay.”


Trình Giang Tuyết cười xong thì tranh thủ giặt sạch những món đồ trên tay, rồi quay về phòng.


Ngày hôm sau, người bên trạm y tế tới, mang theo thiết bị chuyên dụng phun khử trùng toàn bộ tòa nhà.


Lúc đến phòng Trình Giang Tuyết, bác sĩ Trương xin phép cô rồi mở cửa tủ của cô ra. Anh ấy cố ý xịt thêm một lượt thuốc khử trùng quanh đó, vừa làm vừa dặn: “Cô Trình, nhớ giữ cho tủ khô ráo nhé, đừng bỏ đồ ẩm vào trong. Những loài như cóc ếch gì đó rất thích chui vào chỗ ẩm tối đấy. Còn nữa.......”


Anh ấy lục trong balo lấy ra mấy cái túi nhỏ: “Cô lấy mấy túi ngải cứu này đặt trong bốn góc phòng, mùi hương của nó giúp xua muỗi và côn trùng, phòng trước vẫn hơn.”


Trình Giang Tuyết nhận lấy: “Cảm ơn bác sĩ.”


“À, đúng rồi.” Bác sĩ Trương cúi nhìn vào túi, như chợt nhớ ra việc quan trọng, ngón tay còn khẽ gõ mấy cái trong không khí, “Suýt nữa thì quên mất. Đây là thuốc mỡ tôi mang cho cô, bôi vào lòng bàn tay vết thương sẽ nhanh lành hơn.”


Trình Giang Tuyết ngập ngừng đưa tay ra: “Sao anh biết tôi bị ngã?”


“Lão Chu nói đấy, trước khi đi anh ấy còn gọi điện dặn tôi mấy lần là mang đến cho cô. Cô đến đây dạy tình nguyện, chăm sóc sức khỏe của cô cũng là chuyện nên làm mà.” Bác sĩ Trương hoàn toàn không nghĩ đến khía cạnh khác.


Cô ‘à’ một tiếng: “Vâng, cảm ơn bác sĩ Trương, cũng cảm ơn... ủy viên Chu.”


“Cô khách sáo quá.”


Trình Giang Tuyết mỉm cười.


Cô cầm tuýp thuốc mỡ trong tay, chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn không hỏi thăm xem Chu Phú đã đi đâu rồi hoặc khi nào thì về.


Với người khác cô luôn dịu dàng lịch sự, giữ khoảng cách thích hợp, có ranh giới xã giao rõ ràng. Vậy thì với anh cô cũng hoàn toàn có thể làm được như thế, dù phải ở cạnh anh cả một năm.


Sau khi thoa thuốc mỡ liên tục vài ngày, vết thương của Trình Giang Tuyết đã lành hẳn.


Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết của cô. Cô đứng tựa vào lan can gỗ cao ngang đầu gối ở hành lang tầng một, cụp mắt đọc cuốn sách trên tay. Nắng chiều chiếu xiên qua cửa sổ, làn da trắng nõn nấp sau cổ áo của cô trong vắt như được phủ một lớp sứ mờ.


Trình Giang Tuyết thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, gãi nhẹ mấy cái rồi gỡ lớp vảy ra. Cũng may là không chảy máu nữa.


Chuông vào lớp vang lên, cô vẫy tay gọi những học sinh vẫn đang chạy ngoài sân trường: “Nhanh lên nào, sắp vào lớp rồi.”


Xui xẻo thật, tiết này lại là tiết của cô giáo chủ nhiệm, mấy cậu bé lè lưỡi chán nản.


Gần đây chúng hơi bất mãn với cô.


Từ khi cô Trình đến, bài tập sau giờ học tăng lên gấp ba, kéo theo thời gian làm bài cũng tăng lên gấp ba, thành ra tối nào cũng phải làm đến khuya.


Mà quan trọng hơn là cô giáo xinh đẹp này rất khó tính, xem xét kỹ lưỡng và nghiêm túc bài tập của từng người một.


Cô nhờ cán sự lớp khiêng hẳn một bộ bàn ghế ra hành lang, bảo là trời mát thì ra ngoài ngồi chấm bài cho thoáng, thỉnh thoảng còn đứng dậy chắp tay sau lưng nhìn vào trong, xem thử ai lơ là nghe giảng.


Bắt được bạn nào nghịch ngợm không nghe lời, cô không chỉ phê bình nghiêm khắc trong giờ sinh hoạt lớp, mà còn bắt viết một bản kiểm điểm dài một nghìn chữ. 


Vốn dĩ bài tập đã chất đống rồi còn phải làm thêm trò này nữa, đúng là khổ chồng khổ. 


Rồi cứ cách vài hôm lại có bài kiểm tra nhỏ, làm không tốt thì phải viết bản phân tích nộp lại cho cô xem. 


Đến cuối tuần cũng chẳng được nghỉ, phải lên trường học phụ đạo, thế là chẳng còn thời gian chơi nhảy gì nữa.


Hồi tiểu học chúng đâu phải vất vả thế này, cứ thấy môn nào chán là cúp tiết lẻn ra ngoài chơi, tụ tập ra ao bắt cá bắt tôm rồi tắm luôn một trận, vui ơi là vui.


Học hành có gì quan trọng đâu?


Dù học giỏi cỡ nào, cũng chẳng bì nổi lũ trẻ thành phố. Ở cái làng này, ai đỗ được trường trọng điểm đều là phúc tổ mấy đời.


Nhưng cô giáo này lại đến thành phố lớn, đến cả hiệu trưởng còn khen cô không ngớt lời, trong lễ chào cờ còn nhấn mạnh rằng đây là sự cống hiến ngoài giờ vô điều kiện của thầy cô, dặn các em học sinh phải biết cư xử hợp lý.


Dù bọn chúng có nghịch ngợm bướng bỉnh đến mấy thì cũng phải nghe lời, nhưng sau lưng lại luôn miệng than vãn. Ví dụ như trên đường tan học, chúng vén ống quần đồng phục lên như váy, bắt chước dáng đi thướt tha của cô Trình và cả giọng nói nhỏ nhẹ của cô, cả cái dáng vẻ cầm phấn mà ngón út hơn nhón lên, sau đó cùng nhau cười phá lên...  


Đợi tất cả học sinh vào lớp bằng cửa sau xong, Trình Giang Tuyết mới thong thả bước lên bục giảng: “Được rồi, chúng ta bắt đầu vào bài học thôi.”


Cô lật sách giáo khoa ra, bên dưới cũng vang lên tiếng lật sách rì rào.


Trình Giang Tuyết ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng phân công nhiệm vụ hôm nay: “Bài kiểm tra định kỳ tuần trước của lớp chúng ta có kết quả không được tốt lắm. Sáng mai giáo viên Âm nhạc nghỉ, nhân tiện cô sẽ giảng lại đề và củng cố kiến thức cho các em. Hôm nay chúng ta sẽ học nội dung mới, bài “Từ Bách Thảo Viên Đến Tam Vị Thư Phòng”, các em mở sách ra đi.”


Cô vừa dứt lời, đám con trai phía dưới đã xì xào: “Sao cô giáo Âm nhạc lại nghỉ nữa nhỉ? Chắc là bị ai ép phải nghỉ rồi.”


Trình Giang Tuyết liếc mắt nhìn, người vừa lên tiếng là Bạch Căn Thuận – cậu học sinh nam nổi tiếng nghịch ngợm nhất lớp. 


Cậu là con trai út của trưởng thôn Bạch Thủy, nhà có điều kiện lại được cưng chiều nên hiểu chuyện chậm hơn các bạn cùng lứa tuổi, cũng chẳng chịu nghe lời ai, suốt ngày đầu têu đi kiếm chuyện.


Mỗi lần cô quát mắng là cậu đều nghiêng đầu nhìn ra xa, tỏ vẻ không phục.


Trình Giang Tuyết lườm cậu như một lời cảnh cáo nhẹ, nhắc nhở cậu hiện tại đang trong giờ học.


Rời cô dời tầm mắt, tiếp tục nói: “Trước khi đi vào bài, cô giới thiệu sơ về tác giả. Nhà văn Lỗ Tấn tên thật là Chu Chương Thọ, sau đổi tên thành Chu Thụ Nhân, là một trong những nhà văn vĩ đại của thế kỷ XX, đồng thời cũng là nhà tư tưởng lỗi lạc. Ông sinh ra trong một gia đình quan chức, Tam Vị thư phòng chính là nơi ông.......”


Trình Giang Tuyết vừa nói, vừa đưa tay vào hộp phấn để lấy phấn, chuẩn bị viết lên bảng.


Nhưng vừa mở nắp giấy mỏng ra, cô đã thấy mười mấy con giun đất dính đất sét vàng đang ngọ nguậy chen chúc, sắp tràn ra ngoài, thậm chí có con dính cả vào tay cô.


Tim cô chợt đập mạnh, theo phản xạ rụt tay lại.


Nhưng sực nhớ mình đang đứng trên bục giảng, trước mặt cả lớp, Trình Giang Tuyết buộc phải nén lại cảm giác buồn nôn, bình tĩnh nói cho xong: “Chính là nơi mà ông từng học thuở nhỏ.”


Rõ ràng đây là trò nghịch ngợm của mấy cậu học sinh. Nếu lúc này mà cô tỏ ra sợ hãi, thì sau này làm sao dạy chúng được nữa?


Với lại cái này vẫn còn đỡ sợ hơn so với con cóc mà cô thấy trong tủ mấy ngày trước.


Trình Giang Tuyết dùng viên phấn chặn nắp hộp lại, thản nhiên cúi xuống nhặt một mẩu phấn khác rồi quay lưng viết lên bảng.


Viết xong, cô đặt phấn xuống, khẽ vỗ tay: “Hôm qua cô đã dặn các em tự đọc bài trước. Bây giờ cô sẽ đặt một câu hỏi đơn giản để xem các em đã chuẩn bị chưa nhé.”


“Vâng ạ!” Các bạn học sinh đồng thanh đáp lời.


Trình Giang Tuyết mỉm cười, chậm rãi bước xuống khỏi bục giảng, vừa đi vừa nói: “Cách thức bắt chim trong tuyết mà nhà văn Lỗ Tấn nhắc đến trong bài là do ai dạy cho ông ấy?”


Lớp học hiện tại rất sôi nổi, mỗi lần cô đặt câu hỏi là bọn trẻ đều giành nhau giơ tay thật cao, sợ cô giáo Trình không nhìn thấy mình.


Nhưng cô lại đi thẳng xuống hàng ghế cuối cùng, lấy cuốn sách cậu đang che mặt xuống: “Bạch Căn Thuận, em trả lời cô nghe xem nào.”


“... Thưa cô...” Bạch Căn Thuận chưa xem bài trước, cũng chẳng biết cô đang nói gì.


Bắt chim ư?


Nhà tư tưởng vĩ đại lúc nhỏ cũng bắt chim sao?


Cậu gãi đầu: “Chắc là... chắc là... không cần ai dạy đâu ạ, hồi nhỏ có đứa trẻ nào mà không biết, cứ thấy đói là sẽ biết cách làm thôi!”


Mọi người bên cạnh bật cười khúc khích.


“Xem ra em chưa chuẩn bị bài trước, bài tập về nhà hôm qua thì viết nguệch ngoạc lung tung, thời gian của em dùng để làm gì vậy?” Trình Giang Tuyết liếc nhìn móng tay cậu.


Khuôn mặt Bạch Căn Thuận nhăn lại: “Cô Trình ơi, chuyện này cô không thể trách em được, thời gian của em đều dùng để giải đề toán rồi, thầy Lý như muốn hành bọn em chết đi sống lại vậy đó.”


Trình Giang Tuyết nắm lấy cổ tay cậu, vài giây sau lại buông ra: “Lại còn trách thầy Lý nữa chứ, nhìn bùn trong kẽ tay em kìa. Cô thấy không phải là em không có thời gian làm bài tập, mà dùng thời gian đó đi bắt giun hết rồi. Tan học xong em đến văn phòng của cô.”


Cô xoay người lại, khôi phục sự điềm tĩnh dịu dàng như lúc bước vào, bắt đầu kể về sự trưởng thành của nhà văn Lỗ Tấn trong vườn Bách Thảo.


Sau khi tan học, trước khi ra khỏi lớp, Trình Giang Tuyết cố ý đến tìm Bạch Sinh Nam: “Hôm nay cô sẽ đến thăm nhà em, nên tiện thể đưa em về nhà luôn nhé.” 


Hoạt động thăm hỏi gia đình học sinh đã triển khai được một thời gian, nhưng vì việc giảng dạy quá bận rộn, nhà trường lại có nhiều nhiệm vụ cần hoàn thành nên cô chỉ có thể đến thăm từng nhà một.


Cũng không cần phải đi hết mọi nhà, Trình Giang Tuyết đã lập ra danh sách những em có thái độ học tập chưa tốt, thể hiện kém trên lớp, hoặc là những em bị hoàn cảnh gia đình ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc học tập hằng ngày.


Bạch Sinh Nam nhìn chằm chằm xuống mu bàn chân, ngượng ngùng nói: “Cô ơi, em sợ.... em sợ nhà em bừa bộn quá, mẹ em đang mang thai em trai, ngày thường phải làm nhiều việc nên không có thời gian dọn dẹp ạ.”


Cô Trình xinh đẹp lại trắng trẻo, đường cong chiếc váy xòe rộng như đóa hoa huệ tây, ngay cả đuôi tóc cũng thoảng hương thơm dễ chịu, để cô ngồi trong căn nhà đầy mùi bụi vôi nồng nặc của mình thì quả thật quá đối lập.


“Không sao đâu, chỉ cần có một chiếc ghế đẩu nhỏ cho cô ngồi là được rồi.” Trình Giang Tuyết xoa xoa má cô bé, “Hôm nay cô đứng hơi mỏi chân rồi, đến nhà em không thể đứng được nữa.”


Bạch Sinh Nam ngước cổ lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt trong veo của cô, trong đó không có chút thương hại hay đồng cảm nào của người bề trên, mà chỉ có sự dịu dàng thuần khiết tràn đầy. 


Lúc này cô bé mới gật đầu, cười nói: “Vâng ạ, vậy để em dẫn cô về nhà.”


“Ừm, ngoan lắm.”


Trước khi ra khỏi lớp học, Bạch Căn Thuận đã chuộc lỗi bằng cách xử lý đám giun đất, rồi ngoan ngoãn đi theo sau cô.


Suốt dọc đường, cậu luôn tìm cơ hội mở lời xin lỗi, tiện thể muốn nhờ cô Trình giải đáp thắc mắc là làm sao cô biết được đám côn trùng đó do cậu bắt.


Nhưng cô Trình cứ lạnh lùng đi trước, khiến cậu chẳng dám cất lời.


Người đẹp mà nổi giận thì cũng ghê gớm lắm cơ.


Đến văn phòng, Trình Giang Tuyết ngồi xuống uống một ngụm trà, thấy Bạch Căn Thuận vẫn đứng ở cửa, bèn nói: “Vào đi, đứng xa như thế cô nói chuyện với em kiểu gì? Trên người còn vật gì lạ nữa không, lấy ra hết cho cô xem nào.”


“Hết rồi ạ.” Bạch Căn Thuận nhe răng cười, lộn tung túi quần ra, “Cô xem, trên người em còn chỗ nào giấu được đồ nữa đâu?”


Trình Giang Tuyết đặt cốc xuống, sắp xếp lại sách vở ngay ngắn rồi liếc xéo cậu một cái: “Không giấu được à? Thế thì lũ giun đất kia làm sao vào lớp được?”


Bạch Căn Thuận không chút đắn đo đáp: “Đương nhiên là sau khi đào được chúng khỏi bùn, em dùng lá chuối cuộn lại rồi mang đến…”


Trình Giang Tuyết đặt hờ tay trên bàn, quay mặt sang trừng mắt nhìn cậu.


Sau khi lỡ lời tự khai, cậu chợt khựng lại, không dám nói thêm lời nào nữa.


Dưới ánh mắt chằm chằm của cô giáo, Bạch Căn Thuận giật thót cả tim, chân tay run rẩy: “Cô ơi, lần sau em không dám nữa ạ.”


“Không có lần sau nữa.” Trình Giang Tuyết đưa sách giáo khoa cho cậu, “Em cứ ngồi đây chép lại năm lần bài khóa mà em chưa chuẩn bị, chép xong mới được tan học.”


“Á, phải chép năm lần cơ ạ!” 


Bạch Căn Thuận kêu toáng lên, khiến cả Lý Tranh cũng phải ngẩng đầu: “Năm lần là cô Trình đã tính toán cẩn thận rồi đấy. Theo tốc độ viết của em, nếu từ giờ em chịu ngoan ngoãn ngồi xuống chép thì chắc vẫn còn kịp về nhà ăn cơm tối.”


Trình Giang Tuyết vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị: “Nếu em không muốn ăn cơm, vậy thì mười lần.”


“Năm lần ạ, chỉ năm lần thôi.” Bạch Căn Thuận e dè ngồi xuống bên cạnh cô, “Số năm nghe cũng xuôi tai hơn.”


Thấy dáng vẻ cậu bé đáng yêu quá, Lý Tranh bật cười rồi hỏi thăm cô Trình: “Sao vậy, thằng bé bắt giun đất đến dọa cậu à? Cậu không sao chứ?”


“Không sao.” Trình Giang Tuyết lắc đầu, một tay ôm ngực, “Chỉ là hơi buồn nôn thôi.”


Bạch Căn Thuận nhìn cô một lúc, rồi bổ sung thêm tư liệu vào kho tài liệu bắt chước của mình. Sao cô Trình làm động tác gì cũng điệu đà hết sức, nhưng lại chẳng có chút giả tạo nào nhỉ? Còn khiến cô trông xinh đẹp hơn nữa .


Cậu cầm bút nằm rạp bên mép bàn như một con tôm, viết được đôi dòng lại lắc lắc cái tay.


Biết thế đã không bày mấy cái trò đó rồi.


Đào giun đất mất ba phút nhưng lại không hù được cô Trình, trái lại còn phải ngồi đây chép ba tiếng bài khóa. 


Chốc chốc cô Trình ở bên cạnh lại vỗ nhẹ vào eo cậu, nhắc cậu ngồi thẳng người dậy, giữ tư thế cầm bút đúng quy cách.


“Bình thường em ngồi viết bài như thế này à?” Lúc Trình Giang Tuyết sửa lại tư thế cho cậu lần thứ ba, cô dùng chất giọng Giang Nam mềm mại nhắc nhở, “Cẩn thận sau này xương phát triển lệch đi là trở thành một người gù lưng bé tí đấy.”


Bạch Căn Thuận ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ cổ tay cô, lắng nghe lời dạy bảo dịu dàng đầy hài hước của cô, gò má cậu lặng lẽ nóng lên, cảm thấy vô cùng xấu hổ.


Cậu bồn chồn đưa tay ra gãi gãi sau gáy: “Cô Trình, cô vẫn có lòng tốt sửa lại tư thế cầm bút viết chữ của em ạ?”


“Dĩ nhiên rồi, em là học trò của cô mà.” Trình Giang Tuyết khuấy nước mật ong trong cốc, hất cằm chỉ vào cuốn sổ của cậu, “Nhìn nét chữ nguệch ngoạc của em kìa, lỡ ai nhìn thấy thì cô cũng xấu hổ lắm. Lo viết lại đàng hoàng đi.”


Bạch Căn Thuận cảm thấy ngón tay cô của thon dài trắng nõn, còn trắng hơn cả chiếc cốc sứ trắng nữa.


Chuông tan học vừa vang lên, Trình Giang Tuyết cầm túi đi tìm Bạch Sinh Nam.


Bạch Căn Thuận vẫn chưa chép xong nên vẫn phải ở lại văn phòng bầu bạn với Lý Tranh đang chấm bài.


Chép một lúc thấy mệt, cậu ngẩng mặt nhìn quanh nhìn quất, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của thầy Lý.


“Lại sao nữa đây?” Lý Tranh giơ chiếc bút đỏ trên tay lên, “Cô Trình vừa đi là em lại nổi lười đúng không? Không muốn về nhà nữa à? Thầy đã hứa là sẽ trông chừng em thay cô ấy rồi.”


Bạch Căn Thuận thắc mắc hỏi: “Tại sao thầy lại làm việc thay cô Trình ạ?”


“...Bởi vì thầy cô là đồng nghiệp mà, giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm, chẳng lẽ bình thường em không giúp đỡ các bạn nữ trong lớp sao?” Lý Tranh nói.


Cậu nhóc lém lỉnh đáp: “Không ạ, em chỉ giúp những bạn gái em thích thôi.”


Lý Tranh thoáng khựng lại: “Em mới bao lớn mà biết thích với không thích rồi à? Ở giai đoạn này em phải dồn tâm trí vào việc học, chứ không phải nghĩ những chuyện linh tinh này, hiểu không?”


Bạch Căn Thuận ở nhà vốn hay cãi lại, đến trường cũng không thay đổi được tính đó: “Hiểu thì em hiểu. Nhưng thầy Lý ơi, trông thầy hơi kích động đấy ạ. Em nghe nói, con người chỉ bất thường về cảm xúc khi bị nói trúng tim đen thôi.”


“Em nghe ai nói thế?”


“Là Ủy viên Chu ở thị trấn đấy ạ. Lúc chú ấy dẫn người về thôn khảo sát, em hay lẽo đẽo theo sau chú ấy. Chú Chu kể chuyện cười hay lắm, thầy nghe chưa?”


“... Chưa, thầy không quen thân với chú Chu của em. Em chép nhanh lên, thầy cũng phải tan làm đây.” Lý Tranh đổi sắc mặt, lười tranh cãi với một đứa trẻ.


Chỉ là không quen thân thôi sao? Bạch Căn Thuận chớp mắt, sao nghe như thầy ấy còn ghét bỏ nữa vậy nhỉ? 


Cậu cúi xuống viết tiếp, nhưng vì lâu nay chẳng chịu học hành cho tử tế, giờ phải viết nhiều trong một lúc nên tay vừa mỏi vừa đau, gần như nhấc không nổi.


Biết được con trai muộn rồi mà vẫn chưa tan học, trưởng thôn Bạch Tiểu Huy lòng nóng như lửa đốt.


Vừa đến ủy ban thị trấn họp xong thì nhận được điện thoại của vợ bảo ghé qua trường một chuyến, anh ta lo lắng nhìn đồng hồ: “Em chiều nó quá nên sinh hư rồi đấy! Trong trường có bạn học, có giáo viên, làm sao xảy ra chuyện gì được! Chắc chắn là nó gây chuyện nên giáo viên giữ lại răn đe thôi, anh vẫn đang ở ủy ban thị trấn nộp bảng biểu.”


Nhưng cúp máy xong, anh ta vẫn gọi điện đến trường hỏi thăm tình hình.


Lúc đi ngang qua cửa phòng làm việc của Chu Phú, anh ta nghe thấy tiếng trò chuyện vọng ra từ bên trong.


Là Bí thư Lê đang khen ngợi anh: “Lần này huyện biểu dương chúng ta, nói rằng công tác xây dựng Đảng của xã ta làm rất tốt, các đợt đánh giá ẩn danh và khảo sát thực tế đều gần đạt điểm tuyệt đối, số lượng bài tuyên truyền cũng vượt xa các xã, thị trấn khác. Chỉ riêng khoản cán bộ luôn túc trực để giải quyết công việc và người dân có thể tìm gặp bất cứ lúc nào là đã hiếm có khó tìm với nhiều nơi rồi. Tất cả những điều này đều nhờ vào khả năng của cậu đó em trai.”


“Ôi không đâu có. Đất đai bỏ hoang được khai thác nên thu nhập của người dân cao hơn trước, đương nhiên tiếng lành đồn xa thôi. Hơn nữa, đây là việc trong phận sự của tôi mà. Anh luôn coi tôi như em trai ruột, nếu không làm tốt tôi cũng sợ phụ lòng anh.” Chu Phú đưa điếu thuốc lên môi, cười nói.


Bí thư Lê cũng cười: “Giá mà tôi có một đứa em trai như cậu thì tốt biết mấy. Lần này đi tập huấn ở Trường Đảng mấy ngày, sao cậu không nhân cơ hội về tỉnh thăm bố mẹ luôn, vội vàng quay về vào tối thứ Năm làm gì?”


Lẽ ra anh nên về thăm nhà, nhưng mấy ngày rồi không ở thị trấn, không được gặp Trình Giang Tuyết, lòng anh trống trải vô cùng.


Tối qua khi ngồi xếp hành lý ở trường Đảng, mấy chiếc móc áo trống trơn trên thanh kim loại va leng kẻng vào nhau, ánh trăng bàng bạc lọt qua khe rèm cửa rải rác lên lòng bàn tay anh.


Anh bỗng nhớ đến vết thương đỏ tươi của Trình Giang Tuyết, không biết nó đã lành hẳn chưa.


Thế là anh cũng chẳng bận tâm đến hiềm khích trước đây nữa, gửi cho cô một tin nhắn WeChat: [Cô giáo Trình, vết thương trên tay em đã đỡ chưa?]


Mãi đến tận nửa đêm, khi anh nằm trên giường chợp mắt rồi nhưng vẫn không thấy cô hồi âm.


Điều này cũng nằm trong dự liệu của Chu Phú.


Có lẽ trong lòng cô vẫn còn mắng anh là người hay lo chuyện bao đồng, cứ tỏ ra quan tâm không đúng lúc.


Mà cũng lạ thật, khi chưa gặp lại cô, khi chắc chắn rằng sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa, trong lòng anh rất bình yên và ổn định.


Bây giờ gặp lại nhau rồi, chút nứt vỡ nơi lồng ngực ấy ngày càng lớn dần, sự bình tĩnh và kiềm chế đầy bản lĩnh cùng rơi xuống vực sâu, giống như mặt hồ đóng băng vào đầu xuân đột ngột nứt ra dưới ánh nắng mặt trời, vĩnh viễn không thể khôi phục lại như cũ.


Chu Phú đột nhiên hết sạch cơn buồn ngủ, anh đi đến bên tường mở cửa sổ, trên tay cầm chiếc cốc sứ trắng tiêu chuẩn của khách sạn, hút thuốc lá trong tâm trạng bực bội.


Ngoài sân nổi gió, mang theo hương hoa trà thơm ngát và thanh khiết.


Anh chầm chậm nhả khói, theo thói quen dùng ngón tay gẩy nhẹ vào điếu thuốc, nhìn chằm chằm chiếc gạt tàn trong tay, rồi đột nhiên cúi đầu cười khẽ. 


Hồi còn yêu nhau, Chu Phú hay nhầm lẫn những món đồ linh tinh của Trình Giang Tuyết, tiện tay lấy chiếc lư hương hình hoa sen bằng sứ thanh hoa mà cô để trên tủ gỗ tử đàn tới đặt bên cạnh làm gạt tàn.


Lần nào vừa bước vào phòng cô cũng bắt ngay tại trận, còn chất vấn anh: “Cái này là để đốt hương mà, đâu phải dùng đựng tàn thuốc? Sao anh lại phá hoại đi sự tao nhã của nó vậy!”


“Đừng mắng anh nữa mà, tại anh hay nhầm lẫn thôi.” Chu Phú kéo cô ngồi lên người mình, dùng chóp mũi cọ nhẹ vào người cô.


Trình Giang Tuyết không chịu thôi, áp mặt vào má anh làm nũng: “Anh cứ nhầm lẫn hoài thôi.”


Để anh nhớ đời, Trình Giang Tuyết đã tịch thu bật lửa và thuốc lá của anh. Suốt ba tháng ròng, anh chỉ có thể xin hút lén được một điếu thuốc khi gặp mặt mấy chiến hữu của mình.


Nghĩ đến đám anh em đó, Chu Phú lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại quốc tế.


Lão Trịnh ở đầu dây bên kia uể oái nói: “Alo?”


“Zurich chưa đến sáu giờ chiều mà, cậu đang ngủ trưa hay ngủ tối thế?” Chu Phú bật cười hỏi.


Trịnh Vân Châu hỏi vặn lại: “Hóa ra nửa đêm nửa hôm cậu gọi cho tôi chỉ để xem tôi đang ngủ giấc nào thôi à? Cậu cũng lo chuyện tầm phào quá rồi đấy.”


Chu Phú lại đưa điếu thuốc lên môi: “Không hẳn, chỉ là tôi…”


“Lại bị Trình Giang Tuyết chọc tức chứ gì.” Trịnh Vân Châu không thèm nghe hết đã đưa ra phán đoán chủ quan: “Nói đi, có phải cậu nhận được thiệp cưới của cô ấy, rồi cô ấy mời cậu làm người chứng hôn cho cô ấy, cậu thấy mất mặt quá nên không dám đi đúng không?”


“Cút xéo.” Chu Phú nhìn những chiếc lá non dập dờn trong gió, cười hỏi: “Mà tôi bảo, cậu lắp camera giám sát trên người tôi à, sao chuyện gì cậu cũng biết hết vậy?”


“Đâu cần đến thứ đó? Cậu là người có chí khí rất lớn, nhưng cứ đụng đến cô ấy là lại ấp a ấp úng ngay.” Trịnh Vân Châu khịt mũi.


Sau khi họ chia tay, Chu Phú từng đến Giang Thành một chuyến, về đến nơi thì uống say ba ngày liên tiếp. Mọi người gặng hỏi mãi mới biết anh đã đi tìm Trình Giang Tuyết, thấy cô đang ngồi trong quán cà phê nhỏ ở đầu ngõ tán gẫu với đàn anh nghiên cứu sinh về những chuyện từ xưa đến nay. Trên mặt cô nở một nụ cười rạng rỡ và sống động, chủ đề trò chuyện vô cùng thú vị, thậm chí một đêm xuân say đắm cũng chẳng đủ cho họ trò chuyện.


Chu Phú rướn môi nói: “Cô ấy vẫn chưa kết hôn, nhưng lại đến chỗ tôi đang làm việc để dạy tình nguyện.”


“Nói cho rõ ràng vào, người ta đến Tây Nam làm giáo viên tình nguyện, không phải vì đó là nơi cậu đang làm việc nên cô ấy mới đến dạy tình nguyện. Cậu đừng có nói như thể chuyện này có liên quan đến cậu vậy.” Trịnh Vân Châu sửa lại cách dùng từ của anh.


Chu Phú đành chịu thua trước cái miệng lưỡi sắc bén của anh ấy, bất lực nói: “Được rồi, là đến trường cấp hai Bạch Thủy dạy tình nguyện, với lại trước đó cô ấy không biết tôi ở đây. Bởi vì suốt ba năm qua cô ấy chưa từng hỏi han gì về tôi, hoàn toàn xem như tôi chết rồi, được chưa?”


Trịnh Vân Châu rất thích những lúc anh tự hạ thấp mình thế này. Anh ấy ngồi thẳng dậy khỏi giường, nhấp một ngụm rượu Brandy đặt cạnh đầu giường: “Nói nghe xem, cô ấy đã dày vò cậu như thế nào?”


Chu Phú dở khóc dở cười dập tắt điếu thuốc: “Cũng chẳng có gì cả, cô ấy chỉ liên tục nói với tôi rằng cô ấy không còn yêu tôi nữa, xa lạ đến mức ngoài những lần giao tiếp hàng ngày ra thì về cơ bản cô ấy đều làm ngơ.”


“Vậy thì cô gái này rất biết cách cư xử, có nội hàm đấy chứ.” Trịnh Vân Châu đâm thẳng vào lòng anh một nhát.


Vốn dĩ Chu Phú cũng chẳng phải dạng hiền lành gì, miệng lưỡi bén như dao, đấu khẩu với ai cũng phải thắng cho bằng được, đến cả con cá chết dưới hào nước anh cũng có thể nói cho sống dậy. Nhưng hôm nay anh thật sự chẳng còn tâm trạng.


Chu Phú chân thành hỏi: “Lão Trịnh, cậu nói xem tôi còn cơ hội theo đuổi cô ấy không?”


Trịnh Vân Châu lật chăn đứng dậy, cầm ly rượu bước đến bàn bật sáng màn hình máy tính, chuẩn bị viết tiếp bài bài luận mà anh ấy đã cày đến tận sáng hôm nay. 


Anh ấy chợt nghĩ đến cảnh bản thân cô đơn bấy lâu nay, ra nước ngoài cũng ngày đêm học tập và làm việc không ngừng nghỉ, đến nay vẫn chưa từng nếm trải cảm giác người đẹp trong tầm tay là gì mà khiến người ta mê muội đến thế.


Còn Chu Phú thì khác, từ thời đi học anh đã tình chàng ý thiếp rồi, nhưng ai bảo anh được con gái yêu thích thế cơ chứ? Gần ba mươi tuổi rồi mà đến Tây Nam tập huấn cũng có thể gặp lại bạn gái cũ, dấy lên một đoạn giai thoại phong hoa tuyết nguyệt giữa chàng si và nàng oán, bảo sao anh ấy nghe mà không khỏi chạnh lòng, mất cân bằng hẳn.


Cơn bực dọc của anh ấy dồn hết lên vầng trán: “Theo đuổi kiểu gì? Chẳng phải người ta đã nói với cậu rồi à, cô ấy không còn yêu cậu nữa.”


“Không yêu nữa thì không thể yêu lại lần nữa sao?” Chu Phú quả quyết nói.


Trịnh Vân Châu gõ mạnh hai cái vào phím Enter, vặn lại: “Cậu nghĩ cậu là nhân vật có một không hai trong cả nước hả? Hay là đàn ông trên đời chỉ còn mình cậu thôi! Cậu lấy tư cách gì bắt Trình Giang Tuyết yêu cậu hai lần? Cô ấy cũng là một cô gái có ý chí, nên cậu đừng quá đề cao sức hấp dẫn đàn ông của mình nữa, hiểu không? Rảnh rỗi quá thì ra ngoài chạy mười vòng đi, đừng làm phiền ông đây viết luận văn nữa!!”


Sau khi bị mắng cho một trận, đầu óc Chu Phú chợt tỉnh táo hẳn.


Chiếc điện thoại đang kề bên mặt chậm rãi trượt xuống, ‘cạch’ một tiếng, anh úp ngược nó xuống mặt bàn.


Tối hôm đó anh ngủ một giấc sâu ngoài mong đợi.


Chu Phú có một giấc mơ ngắn ngủi. Trong mơ trời tối đen như mực nhưng khu phố đèn lồng lại sáng rực như ban trưa. Trình Giang Tuyết mặc chiếc váy trắng xanh, đôi môi phớt màu hồng anh đào, thấp thoáng qua lại giữa bóng cây lay động, khi thì bên đông, thoắt cái lại về bên tây, anh đuổi theo nửa mãi mà vẫn không kịp.


Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng.


Quầy lễ tân gọi điện đến, cung kính nói: “Ủy viên Chu, đến giờ dậy rồi ạ. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của khóa học viên lần này, vui lòng nhớ tham gia đúng giờ.”


Chu Phú nói một tiếng ‘tôi biết rồi’ rồi lịch sự cúp máy.


Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,203
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,571
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,915
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,688
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,843
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...