Cái oi ả của mùa hè đã dần lui, chỉ còn sót lại chút hầm hập vào buổi trưa, qua đến chiều thì cũng nguội hẳn chẳng còn bao nhiêu khí thế.
Đến chập tối, gió đêm lại mang theo chút mát mẻ.
Trên đường đến khách sạn, Trình Giang Tuyết hỏi bâng quơ: “Bố mẹ anh cũng chuyển đến đây rồi à?”
“Đúng vậy, ông già còn chuyển đến đây sớm hơn cả anh.” Chu Phú đáp.
Trình Giang Tuyết khẽ “ồ” một tiếng, rồi không hỏi thêm gì nữa.
Chu Phú uể oải mỉm cười: “Chỉ quan tâm vậy thôi à? Không hỏi thăm thêm một câu gì sao? Thỉnh thoảng ông ấy cũng nhắc đến em đấy.”
Có gì đáng hỏi chứ, bên cạnh bố anh lúc nào mà chẳng có bác sĩ và thư ký riêng, còn người làm thì đứng chật cả sân, lý nào lại đổ bệnh được?
Trình Giang Tuyết nói: “Bác Chu hỏi thăm gì tôi?”
Giang Chi Hòa – cậu của Trình Giang Tuyết từng có mười mấy năm làm thư ký cho Chu Kỳ Cương – cũng tức là bố của Chu Phú, mãi đến năm ba mươi lăm tuổi mới được điều về Giang Thành.
Khi biết tin con trai đang hẹn hò với Trình Giang Tuyết, Chu Kỳ Cương nhìn ánh trăng bàng bạc trải dài dưới đất, im lặng một lúc lâu rồi nhẹ giọng nói: “Ồ, là cháu gái của Chi... Chi Hòa, thảo nào trông có vài phần giống cậu ấy.”
Chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi, lúc đó vị thư ký đến báo cáo nín thở lắng nghe, không biết trong vài giây im lặng đó ông đã nhớ đến cái tên nào.
Nhưng theo ấn tượng thì cô Trình và vị thư ký trưởng kia hình như không giống nhau.
Chu Phú trả lời cô: “Ông ấy hỏi em đã tốt nghiệp Thạc sĩ chưa.”
“Rồi anh nói sao?”
“Anh bảo là bố không tự tính được à?”
“... Cái miệng của anh đúng là.” Trình Giang Tuyết lườm anh.
Chu Phú nghiêng đầu cười khẽ: “Anh đáp như thế là còn đỡ đấy, ông ấy chỉ chực chờ xem trò cười của anh thôi.”
Trình Giang Tuyết: “Ông ấy cười anh điều gì?”
“Cười vì anh bị em đá.”
Trình Giang Tuyết khẽ nhướng mày, cảm thấy kỳ lạ: “Đây là chuyện đáng cười à?”
Chu Phú: “Đối với nhà họ Chu thì đó là chuyện đáng cười, vì đến cả một người con gái cũng không giữ được.”
“... Có gì đáng cười đâu, vốn dĩ anh cũng đâu có ý định giữ lại.” Trình Giang Tuyết cúi đầu, khẽ lẩm bẩm.
Sau khi vào khu vực nội thành, Chu Phú đã hạ cửa kính xe xuống cho thoáng. Đường phố ồn ào, xe cộ qua lại như nước chảy nên anh không nghe rõ câu trả lời vừa rồi của cô. Thế là anh hỏi lại: “Em vừa nói gì cơ?”
“Không có gì, cũng sắp đến Amber rồi.”
“Được, để anh lái đến trước cổng.”
Khách sạn này phục vụ rất chu đáo, nhân viên phục vụ mặc đồng phục đã đứng sẵn bên ngoài đại sảnh, chịu trách nhiệm mở cửa cho từng vị khách.
Trình Giang Tuyết xuống xe, nói lời cảm ơn.
Chu Phú cũng tháo dây an toàn xuống xe, lấy túi xách trong cốp cho cô rồi dặn dò không ngớt miệng: “Em tự cẩn thận nhé, có chuyện gì cần thì cứ gọi cho anh, đừng đi chơi khuya quá, lúc bắt taxi phải chú ý một tí. Mà thôi bỏ đi, em cũng đừng bắt taxi, lát nữa anh sẽ gọi.... Sao thế?”
Anh đang nói giữa chừng thì Trình Giang Tuyết đã bực bội khoanh tay lại, cau mày nhìn anh.
Trình Giang Tuyết lắc đầu, cảm thấy buồn cười: “Chu Phú, trước đây anh đâu có lắm lời như thế.”
Ngay cả nhân viên phục vụ cũng cười: “Bạn trai cô quan tâm cô quá đấy ạ.”
“Anh ta không phải bạn trai tôi.” Trình Giang Tuyết lấy kính râm trong túi ra đeo vào, quay người bỏ đi.
Đúng vậy, bạn trai cô là người khác.
Chu Phú đứng bên xe, chầm chậm hít sâu một hơi. Cho đến khi bóng lưng cô khuất hẳn, anh mới lái xe đi.
Chu Phú lái xe về nhà, đỗ trong sân.
Trời đã sẩm tối, từng đám mây tụ lại nơi chân trời, chỉ còn lại vài tia nắng cuối ngày hắt lên bức tường màu đỏ chút ánh sáng lờ mờ.
Anh vừa bước ra khỏi xe thì lại có một chiếc xe khác đi vào.
Phương Tố Tương hình như vừa tham gia một hoạt động thiện nguyện về, bà búi tóc, mặc một bộ vest trắng được cắt may chỉn chu, trông vừa giản dị lại kín đáo.
Mỗi khi bà cụp mắt, đuôi mắt lại hằn lên vài ba nét nhăn mỏng, tựa như vết mực vô tình loang ra trên giấy Tuyên.
Mấy năm nay mẹ anh cũng đã già đi, nhưng nét thanh tú trên mặt vẫn còn vẹn nguyên, đủ để thấy được phong thái năm xưa rực rỡ thế nào. Chẳng qua là da thịt đã hơi lỏng lẻo, có nét hiền hậu tương xứng với tuổi tác, đứng giữa đám đông hiếm ai không cảm thấy bà đoan trang và thân thiện.
Hồi trẻ đã có người bàn tán, nói rằng phong thái chính trị của bà Chu còn xuất sắc hơn cả Chu Kỳ Cương.
“Mẹ.” Chu Phú xách đồ bước tới cất tiếng gọi.
Phương Tố Tương ngẩng đầu, nhìn thấy con trai về, bà nở một nụ cười hiền hậu: “Con về rồi đó à.”
Hơn một tháng không gặp, bà đánh giá Chu Phú từ đầu đến chân, đương nhiên cũng không bỏ sót cánh tay đang quấn băng của anh.
Nhưng ngoài sân vẫn còn tài xế, Phương Tố Tương cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ vỗ vỗ cánh tay anh rồi dịu giọng nói vào nhà với mẹ nào.
Nán lại ngoài sảnh thay giày xong, Chu Phú giao hết đồ cho dì giúp việc rồi lê dép đi vào trong.
“Kể cho mẹ nghe xem nào.” Phương Tố Tương ngồi xuống, nhấp một ngụm trà rồi hỏi.
Chu Phú ngồi lên chiếc ghế tựa vòng hoa hồng, hai chân gác lên đầy lười biếng.
Bình thường khi anh về, Phương Tố Tương luôn hỏi han về công việc và cuộc sống của anh, giống như bản báo cáo tư tưởng phải viết hàng quý vậy.
Hồi đó anh đến trấn Bạch Thủy đúng vào lúc đang diễn ra bầu cử chuyển giao nhiệm kỳ, bận đến mức không có cả thời gian ăn cơm. Tranh thủ lắm mới có thời gian về nhà lấy quần áo sạch, vậy mà vẫn phải nghe bà Phương giáo huấn.
Giờ anh lại về nhà với dáng vẻ này, tất nhiên sẽ không tránh khỏi màn ‘thẩm vấn’ từ mẹ.
Nói thật lòng thì anh không hề muốn về nơi này, chẳng qua là anh phải đưa Trình Giang Tuyết đi thôi.
Chu Phú hơi ngả người ra sau, mắt liếc lên trần nhà: “Nói gì ạ?”
“Đương nhiên là tay con rồi.” Phương Tố Tương nói, “Sao lại bất cẩn đến thế?”
Chu Phú thờ ơ đáp: “Bị cứa lúc lên núi thôi, vùng nông thôn không thể sạch sẽ tươm tất như thành phố đâu mẹ.”
Phương Tố Tương gật đầu: “Con phải chú ý đến sức khỏe, đừng để bố mẹ phải lo lắng. Tay con có cần thay thuốc không? Chín giờ bác sĩ Lý sẽ đến đo huyết áp cho bố con, tiện thể để bác ấy xem cho con luôn.”
“Vâng, cảm ơn mẹ.” Chu Phú đáp.
Phương Tố Tương tiếp tục đề tài công việc: “Làm việc với Tiểu Lê có ổn không?”
“Cũng ổn ạ, ông ấy là người thật thà, cũng có trách nhiệm.” Chu Phú trả lời, “Chỉ là đôi khi tính tình hơi thẳng thắn quá.”
Phương Tố Tương gật đầu, lại cười nói: “Tính tình thẳng thắn cũng không phải chuyện xấu. Nếu ngày mai con ở nhà, mẹ sẽ giới thiệu cho con một cô gái....”
Chưa đợi bà nói xong, Chu Phú đã quay đầu nhìn vào phòng ăn: “Dì Hoàng ơi, cơm xong chưa ạ?”
“Xong rồi!” Dì Hoàng lớn giọng trả lời, “Dì chuẩn bị dọn ra ngay đây.”
Nét mặt Phương Tố Tương thoáng cứng lại, nhưng vẫn cố gắng kìm nén cơn giận. Dù gì cũng đang có người giúp việc ở đây, bà phải giữ hình ảnh hiền lương thục đức, không được đánh mất đi thân phận cao quý của mình.
Nhìn thái độ của con trai, Phương Tố Tương biết anh vẫn còn giận chuyện ba năm trước.
Tuy rằng anh đã về bên cạnh họ, nhưng anh không chịu làm việc tử tế ở cơ quan mà lại đi xuống nông thôn để giúp đỡ người nghèo.
Anh tự nguyện xin về xây dựng nông thôn, tinh thần cống hiến đó thật sự khiến người ta khâm phục. Đến cả một người vốn thích nêu cao tinh thần gương mẫu như bà Phương cũng hoàn toàn cứng họng, chẳng thốt nổi một lời phản đối.
Bà cũng biết kể từ khi cô bé kia về Giang Thành, mối quan hệ mẹ con giữa họ khó được như xưa. Bây giờ mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng hơn, nhìn con trai lớn hơn từng năm, nhưng hai chữ ‘kết hôn’ đã trở thành tử huyệt không thể nào nhắc đến.
“Ăn cơm thôi, mẹ đã vất vả cả ngày rồi.” Chu Phú đứng dậy, ôn tồn mời bà, cứ như thể người vừa ngắt lời bà không phải là anh vậy.
Ánh đèn pha lê trên trần tỏa xuống thứ sáng dịu mờ, phủ lên khuôn mặt của Phương Tố Tương sắc xanh nhợt pha lẫn trắng bệch, trên gương mặt ấy dường như chất chứa quá nhiều cảm xúc —— buồn bã, thất vọng, và cả sự khó tin không thể diễn tả thành lời.
Đây chính là đứa con trai mà bà tự tay nuôi dạy, một đứa con ưu tú với khí chất xuất chúng, vô cùng khéo léo trong đối nhân xử thế. Quả nhiên là ‘trò giỏi hơn thầy’, anh đã dùng tất cả những chiêu trò ngoài xã hội để đối phó với mẹ mình.
Phương Tố Tương muốn gọi anh lại, miệng đã hé ra rồi nhưng âm thanh lại nghẹn lại trong cổ họng, biến thành một tiếng run rẩy đầy bất lực ——“Được.”
“Tôi về đúng lúc, kịp bữa tối rồi.” Chu Kỳ Cương bước vào cửa, vừa cởi giày vừa nói.
Thư ký đi sát phía sau, đặt túi xách lên ghế đẩu thấp: “Vậy tôi xin phép về trước, ngài nghỉ ngơi cho khỏe nhé ạ.”
Chu Kỳ Cương khẽ gật đầu: “Thứ Hai đến đón tôi sớm.”
“Vâng.”
Ông cởi áo khoác, vừa xắn tay áo vừa đi về phía phòng ăn.
Chu Phú đã ngồi vào bàn, bàn tay trái băng bó đặt yên trên thành ghế, tay phải anh vừa nhấc đũa lên.
Chu Kỳ Cương đứng sau lưng con trai: “Ủy viên Tiểu Chu, sao lại bị thương thế này?”
“Mùa thu tay khô quá, chảy chút máu cho dễ chịu ấy mà.” Chu Phú gắp một miếng ốc cho vào miệng.
Chu Kỳ Cương khẽ hừ một tiếng, vịn mép bàn ngồi xuống: “Suốt ngày chỉ biết làm thế nào cho thoải mái dễ chịu. Ăn cơm đi, ăn xong đi dạo với bố một lát.”
Chu Phú gật đầu: “Vâng ạ.”
Phương Tố Tương múc cho chồng một chén canh, đưa cho ông rồi nói: “Tôi cứ nghĩ hôm nay ông bận đến khuya chứ, chẳng phải lão Uông đã đến rồi sao?”
“Ông ấy có sắp xếp khác rồi, ngày mai mới tiếp đãi.” Chu Kỳ Cương nói.
Phương Tố Tương cân nhắc giây lát: “Tôi thấy thôi đừng ra ngoài làm gì.... thời gian này nên tránh mặt bớt đi, cứ ở nhà ăn bữa cơm đơn giản thôi.”
Chu Kỳ Cương cũng đồng tình: “Tôi cũng nghĩ vậy, hai nhà vốn là chỗ quen biết lâu đời, mời ông ấy tới nhà cho thêm phần thân thiết.”
“Được, lát nữa tôi sẽ sắp xếp thực đơn.” Phương Tố Tương vừa liệu tính vừa đón lấy món cá vàng chiên dì Hoàng mang lên, đặt nó gần Chu Phú, “Lão Uông và Hưng Phương đều thích uống rượu vang đỏ, để tôi chọn lựa trước.”
Chu Kỳ Cương gật đầu đầy hài lòng: “Thời gian này bà vất vả rồi.”
“Không có gì.” Phương Tố Tương trò chuyện cùng chồng, ánh mắt mang theo nụ cười dịu dàng nhìn thẳng vào mặt ông.
Nhưng khi bà cúi đầu xuống, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngúm.
Chu Phú ngồi bên cạnh im lặng không nói.
Trước mắt anh là cặp vợ chồng lúc nào cũng tỏ ra hòa thuận, chuyện gì cũng bàn bạc êm thấm, nhưng cũng đồng thời là người bố và người mẹ ngoài mặt ôn hòa nhưng sau lưng xa cách.
Anh từng tận mắt chứng kiến hai người họ từ thuở còn trẻ đã cãi vã ầm ĩ, dùng những lời cay độc nhất và tàn nhẫn nhất để nguyền rủa nhau; đến trung niên thì ghét đến mức chẳng buồn nhìn mặt. Vậy mà khi về già, họ vẫn cố nhịn mà sống bên nhau, ngoan ngoãn đóng vai một đôi vợ chồng kiểu mẫu trước mặt người đời.
Mấy chục năm trôi qua, hóa ra đây lại trở thành cách sống chung nhất quán của họ, vở kịch ân ái hài hòa đã ngấm sâu vào cốt tủy, gần như đánh lừa được tất thảy mọi người.
Chỉ là không biết liệu có thể tự lừa dối bản thân hay không thôi.
Đôi khi Chu Phú nghĩ, thái độ bài xích và phản đối hôn nhân của anh không hẳn là do họ ban tặng, nhưng họ cũng không thể chối bỏ trách nhiệm liên quan.
Nếu kết hôn mà phải giống như bố mẹ anh, về đến nhà vẫn chẳng thể cởi bỏ vai diễn, còn phải hóa thân để diễn tiếp vở kịch ‘vợ chồng hòa thuận’, thì chi bằng sống tự do cả đời còn hơn.
Phương Tố Tương nhấp ngụm canh, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bà vẫn cất lời: “Con trai, ngày mai Hội Như cũng sẽ đến đây với bố mẹ nó. Mẹ sợ việc nhiều quá không chu toàn được, con giúp mẹ tiếp đón con bé một lát nhé.”
“Ngày mai con có việc rồi.” Chu Phú đáp thẳng thừng, “Ăn sáng xong là phải đi ngay, không tiếp đón được ạ.”
Chu Kỳ Cương biết rõ suy nghĩ của anh: “Thôi được rồi, Hội Như cũng đâu phải người ngoài gì, không cần phải tiếp đón quá đặc biệt đâu.”
“Cũng phải.” Phương Tố Tương cúi đầu, không cố chấp nữa.
Vừa ăn xong thì dì Hoàng tới nói với anh: “Tiểu Chu, dì xếp quần áo cho cháu xong rồi, đặt ngay ở cửa, mai về thị trấn cháu nhớ mang theo nhé.”
“À, cháu cảm ơn dì.” Chu Phú lịch sự đáp, “Lần nào cũng làm phiền dì rồi.”
“Không có gì.”
Dì Hoàng đã làm trong nhà nhiều năm, Phương Tố Tường cũng phải vất vả lắm mới đào tạo được một người thân cận uy tín. Từ thủ đô đến Tây Nam, người làm trong nhà họ Chu liên tục được tinh giản, chỉ còn duy nhất một mình bà ấy lo liệu việc hằng ngày.
Chu Kỳ Cương ngồi một lát rồi dẫn con trai ra ngoài, đi dọc theo con đường rợp bóng cây trong sân.
“Bố nghe nói dự án điện mặt trời ở trấn các con sắp hoàn thành rồi, bản kế hoạch là do con viết à?” Chu Kỳ Cương đi được vài bước thì ngẩng đầu hỏi con trai.
Chu Phú đi sóng vai với bố, vóc dáng anh cao lớn nên thỉnh thoảng phải gạt đi những cành lá xanh mướt chắn tầm nhìn.
Đây là dự án mà anh đã xin phép từ rất lâu, nên anh đáp rất trôi chảy: “Vâng, trấn Bạch Thủy là một trong những trấn hẻo lánh nhất của huyện Quảng Kiềm, mặc dù không xa tỉnh lỵ nhưng vì điều kiện địa lý bất lợi, giao thông không thuận tiện, nên kinh thế cứ mãi giậm chân tại chỗ, nếu chỉ nuôi cá thôi thì không đủ sống. Hôm đó các đồng chí bên Sở Phát triển và Cải cách tỉnh đã cùng con đi khảo sát, phát hiện hàng trăm mẫu đất bãi bồi quanh hồ chứa đều bị bỏ hoang. Lúc đó con và mọi người đã bàn bạc xem có thể áp dụng mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp điện mặt trời không, tầng trên dùng làm cơ sở phát điện, tầng dưới tiến hành nuôi trồng thủy sản.”
Giữa tiếng chim chiều ríu rít gọi bầy, Chu Kỳ Cương khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm lắng quan sát gương mặt con trai, như thể muốn xuyên qua vẻ ngoài trưởng thành và điềm đạm ấy tìm lại vài nét phóng túng của thời niên thiếu trong quá khứ.
“Ý tưởng thì tốt đấy.” Bố anh đắn đo câu chữ, “Nhưng bố vẫn muốn nhắc con, cái nghèo đói của trấn Bạch Thủy không phải là chuyện ngày một ngày hai. Mỗi làng xã có cái khổ của riêng mình, có thể nói là bệnh đã ăn sâu vào cốt tủy. Bất cứ ai cũng muốn trở thành vị lương y cắt bỏ triệt để căn bệnh đó, nhưng nhìn chung chưa mấy ai làm được.”
Chu Phú cũng rõ tình hình, anh nói: “Con biết, nên mới nói xóa đói giảm nghèo bằng công nghiệp thì không thể nóng vội, phải vừa làm vừa điều chỉnh, không thể hành động nông nổi, nhưng cũng không nên đi theo lối mòn cũ.”
Trong ánh mắt Chu Kỳ Cương như lấp lánh ánh sáng, đó là niềm tự hào, là sự cảm khái, và còn chút gì đó bâng khuâng về dòng thời gian trôi quá nhanh.
Dường như chỉ mới chớp mắt mà đã đến lúc thế hệ con trai xây dựng sự nghiệp và lập công rồi.
Ông hài lòng nói: “Cứ vững vàng mà làm, nếu đạt được thành tích, bố sẽ là người đầu tiên đến thăm.”
“Vậy thôi bố đừng đến, khen bằng miệng là được rồi.” Chu Phú xoa mũi, “Làm rậm rồ quá, cả một đám người đi theo, chắc lại khiến lão Lê sợ chết khiếp.”
Sau khi đi thêm vài chục bước, Chu Kỳ Cương mới dừng câu chuyện này lại. Ông chắp tay sau lưng, nhìn thẳng con đường phía trước rồi đột ngột hỏi: “Bố nghe nói, Giang Tuyết cũng đến trấn các con rồi à?”
“Cần gì phải nghe nói nữa?” Chu Phú liếc nhìn bố mình, “Trên đời này có chuyện gì giấu được bố chứ? E rằng ngay từ ngày đầu cô ấy đến trấn Bạch Thủy là bố đã tỏ tường rồi.”
“Vậy là con nhầm rồi.” Chu Kỳ Cương duỗi ngón tay chỉ vào con trai.
Chu Phú hừ một tiếng: “Nhầm chỗ nào?”
Chu Kỳ Cương nói: “Từ lúc con bé còn chưa đến trấn Bạch Thủy là bố đã biết rồi.”
“Thôi thôi thôi.” Chu Phú bực bội xua tay, “Bố có chỉ thị gì thì cứ nói đi.”
Chu Kỳ Cương nói: “Cần gì phải chỉ thị? Con gái nhà người ta sức khỏe yếu kém, tuổi đời còn trẻ, con là đàn ông trưởng thành, ngoài giờ làm việc nên quan tâm đến con bé nhiều hơn. Để con bé sống trong ủy ban nhân dân thị trấn cũng là vì có ý này, nơi các con an toàn hơn, điều kiện cũng tốt hơn trường học.”
Quả nhiên, trên đời chẳng có chuyện trùng hợp đến thế.
Chu Phú cười đầy nghi hoặc: “Bố, con thấy bố quan tâm đến cô ấy hơi nhiều nhé, chỉ vì cậu của cô ấy là cấp dưới của bố thôi sao?”
Năm xưa khi họ chia tay, Chu Kỳ Cương đã từng cảm thấy may mắn vì Giang Tuyết không còn vào làm dâu nhà ông nữa, như thế cô sẽ đỡ phải chịu bao nhiêu ấm ức, đỡ phải đối diện với những ánh mắt khó chịu vô cớ.
Khác với những lời khách sáo thường ngày, Chu Phú có thể cảm nhận được câu nói này của bố già xuất phát từ đáy lòng.
“Bố làm vì chuyện gì còn cần phải báo cáo với con sao?” Chu Kỳ Cương liếc xéo anh, khẽ nhướng mắt: “Kể bố nghe xem, con bé sống ở thị trấn Bạch Thủy có ổn không?”
Chu Phú cũng chẳng buồn tìm hiểu nguyên do, anh thở dài: “Cô ấy khá kiên cường, cũng chưa bao giờ than thở, dạy dỗ đám nhóc cấp hai hết lòng hết dạ, tan làm rồi còn băng rừng vượt núi đến nhà học sinh thuyết phục bố mẹ họ ủng hộ con cái đi học.”
Chu Kỳ Cương từ tốn hỏi: “Không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Cô ấy thì không sao, nhưng con thì có sao.”
“Con thì có chuyện gì được?”
Chu Phú giơ bàn tay bị băng bó như chân giò lên: “Đây ạ. Nhà học sinh đó ở vùng hẻo lánh, lúc con lên núi tìm cô ấy thì vô tình bị xước tay.”
Chu Kỳ Cương vỗ mạnh vào cổ tay anh: “Đáng đời, con đáng bị thế.”
Không khí phương Nam ẩm ướt, khi đi dọc theo hồ nhân tạo trong đại viện, những chiếc lá trên đầu xanh tươi mọng nước, làm ướt vai người đi đường.
Chu Kỳ Cương chọn một phiến đá sạch sẽ để ngồi xuống.
Nhớ lại cảnh tượng trên bàn ăn, ông nói: “Có một điều bố phải phê bình con, con đừng tỏ ra quá khó chịu với sự sắp xếp của mẹ. Bà ấy quán xuyến gia đình ta cũng mệt mỏi lắm.”
“Chứ con thì không mệt mỏi?” Chu Phú quay mặt lại, vặn hỏi.
Anh thốt ra mấy chữ này với giọng điệu chậm rãi nhưng nặng nề, như thể vớt lên từ sâu thẳm đáy lòng.
“Dù gì chuyện cũng qua rồi, con còn muốn thế nào nữa, lẽ nào muốn mẹ phải xin lỗi con sao? Còn lôi cả Hội Như vào nữa?”
“Chưa hề qua đi.” Chu Phú đứng thẳng người, tay đút túi, bình tĩnh nhìn bóng mình dưới hồ rồi cất giọng điềm tĩnh mà lạnh lùng, “Ba năm vừa qua chỉ là thời gian Trình Giang Tuyết và con đang bình tâm suy xét lại, chứ không phải là mọi thứ đã kết thúc.”
Anh còn lại một chặng đường khá dài và xa nữa.
Chu Kỳ Cương thở dài một tiếng, trên gương mặt nghiêm nghị thoáng qua vẻ giễu cợt chính mình, cuối cùng không đưa ra ý kiến gì nữa.
Ông cũng từng trải qua thời trẻ, thấu hiểu được nỗi khát khao dành cho người mình yêu, có thể nói là khắc sâu vào tận xương tủy.
Đặc biệt là khi đã từng có được rồi lại vụt mất khỏi tầm tay, ngọn lửa trong trái tim ấy chỉ càng cháy dữ dội hơn, thiêu đốt mãnh liệt không gì dập tắt được.
Ban ngày khắc khoải nhớ mong, đêm về thổn thức trong mộng mị, bóng dáng thanh tú của người đó cứ dần hiện ra trước mặt, đẹp rạng ngời chói lóa như tiên nữ, làm lu mờ cả ánh trăng trong bóng tối, khiến nó đánh mất cả sắc màu.
“Được rồi.” Chu Kỳ Cương đứng dậy, đưa tay vỗ vai anh: “Chuyện của con thì con tự quyết định, miễn đừng để lại hối tiếc là được, về thôi.”
Về đến nhà, Chu Phú đi thăm con vẹt mào bạc xanh mà anh mang về từ thủ đô.
Nó đang đứng trên chiếc giá mạ vàng, đầu có màu xanh trắng xen kẽ, không phải trắng tinh mà là màu trắng sữa đã ngả vàng như ngà voi cũ, đôi mắt đen láy ẩn chứa chút lanh lợi thấu hiểu sự đời.
Đã muộn thế này mà nó vẫn chưa ngủ, ngay cả dì Hoàng cũng bảo con vẹt này của anh đúng là cú đêm, ban chiều ngủ lâu hơn ban đêm, càng lớn càng thích thức khuya, nhưng chưa thấy nó dạn dĩ hơn chút nào.
Chu Phú gật đầu, vẹt của ai thì học người đó, nên nó y hệt mẹ nó vậy.
Anh đi tới chọc nó: “Cúc Cu, lại đây, nhìn bố này.”
“Bố.” Cúc Cu ngẩng cái đầu lông xù lên rồi kêu thêm lần nữa, “Bố.”
Về chuyện học nói này, trước đây Trình Giang Tuyết đã từng nổi giận với anh không ít lần.
Từ khi mua nó về, cô đã cố gắng dạy Cúc Cu nói mẹ, nhưng Cúc Cu mãi không học được. Sau khi Chu Phú ra tay, chỉ hai ba ngày là nó đã học được tiếng bố.
Bảo nó ngốc thì cũng đúng, nó chỉ biết duy nhất xưng hô này, gọi ai cũng là ‘bố’, ngay cả dì Hoàng nó cũng gọi là bố, chỉ cần ai cho nó ăn hay đến chơi với nó thì người đó chính là bố.
Thỉnh thoảng chập mạch nó mới gọi được một tiếng mẹ, đủ khiến Trình Giang Tuyết vui vẻ suốt nửa tiếng đồng hồ.
Chu Phú “ồ” một tiếng, dùng hai ngón tay nhón chút không khí rồi đưa lại gần: “Cúc Cu, ăn khuya nào.”
Cúc Cu ngẩn ra vài giây, mỏ vươn ra được nửa chừng thì rụt lại, nhận ra mình bị lừa, nó chửi rủa ầm ĩ bằng ngôn ngữ chim: “Xéo đi! Thần kinh à! Đồ dối trá!”
Giọng điệu ấy đúng là của Trình Giang Tuyết — mang theo cái âm sắc mềm mại, dẻo ngọt đặc trưng vùng Giang Nam. Hai câu chửi này bình thường cô hay nói, Cúc Cu ngày nào cũng nghe nên dần học được chứ chẳng cần ai dạy.
Chu Phú xoa đầu nó: “Bố gặp lại mẹ con rồi đấy, con có vui không?”
Cúc Cu không hiểu, nó vẫn rung rung đôi cánh gọi vài tiếng bố.
“Thôi được rồi.” Chu Phú bỏ tay ra khỏi người nó, “Bố đi tắm trước đây, chúc con ngủ ngon.”
Không biết là bị cảm hứng gì thôi thúc, Cúc Cu ưỡn ngực ngẩng đầu: “Chúc ngủ ngon! Đồ hư hỏng!”
Anh quay đầu lại, vừa đi được vài bước thì lại nghe thấy Cúc Cu nổi hứng thơ văn, bắt đầu ngâm nga: “Ngỗng ơi, ngỗng ơi, ngỗng ơi, cổ cong hướng lên trời.......”
Nhưng ngâm chưa được nửa bài thì dừng lại, hình như Cúc Cu đã quên lời, nó bồn chồn nhìn quanh một lúc rồi gào lên: “Mẹ ơi! Về đi mà! Mẹ ơi!”
Giọng nó the thé như một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi trên phố, nghe thật bi thương và vô vọng.
Lưng Chu Phú bỗng nhiên cứng đờ, bước chân chậm lại như bị đóng chặt xuống sàn, mãi lâu sau anh mới hoàn hồn.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗