Trân Ngọc cầm theo mấy tờ giấy A4 đi bên cạnh Trình Giang Tuyết, cười bảo: “Cô về ký túc xá sao? Tôi cũng đang định sang đó một chuyến, có chuyện tìm ủy viên Chu.”
“Ồ.” Trình Giang Tuyết nhìn thoáng qua món đồ của cô ta, “Cô định đưa cái này cho anh ấy à?”
Trân Ngọc gật đầu, giọng nói và bước chân đều hân hoan như nhau: “Đúng vậy, chiều nay anh ấy đi ngang qua phòng in ấn, bảo tôi photo giúp anh ấy căn cước công dân. Lúc đó tôi đang bận kiểm tra tài liệu nên không rảnh làm, tới khi photo xong thì anh ấy đi mất rồi. Cũng không biết anh có cần gấp không, nên tôi đành phải mang đến cho anh. Cô xem, căn cước của anh vẫn còn trong tay tôi này.”
Tan làm rồi mà vẫn không nhớ ra, dĩ nhiên là anh không cần gấp rồi.
Hơn nữa, Trân Ngọc biết cô sắp về ký túc xá nhưng cũng không nhờ cô tiện đường mang về, chứng tỏ cô ta muốn đích thân đưa cho ủy viên Chu.
Trình Giang Tuyết phân tích trong lòng nhưng không nói ra. Cô rướn môi cười: “Đến cả photo căn cước công dân mà Ủy viên Chu cũng cần người làm giúp sao? Tự mình làm chỉ mất vài giây chứ nhiều nhặn gì.”
Tuy chỉ là một câu nói đùa tùy tiện, nhưng Trân Ngọc lại tỏ ra rất nghiêm túc, như sợ làm ảnh hưởng đến hình ảnh tích cực của Chu Phú vậy. Cô ta cố sức giải thích: “Không phải đâu, lúc đó anh ấy vừa từ nông thôn về, còn bận đi họp chỉnh đốn nữa, nên mới nhờ tôi làm thôi. Chứ bình thường anh ấy đều tự làm cả, rất ít khi sai bảo ai. Chẳng bù cho mấy lãnh đạo khác, lười biếng đến nỗi đẩy hết công việc cho một nhân viên tạm thời như tôi, thật sự chẳng biết liêm sỉ là gì.”
“Tôi nói đùa thôi, giỡn với cô ấy mà.” Trình Giang Tuyết cười nhạt, “Đừng căng thẳng, cũng đừng nghiêm túc như thế.”
Trân Ngọc nhận ra mình phản ứng hơi thái quá. Thế là trên đoạn đường còn lại, cô ta không nói thêm lời nào nữa.
Lúc đi ngang qua bóng râm dưới tòa nhà ký túc xá, Trình Giang Tuyết quay đầu nhìn Trân Ngọc, má cô ta ửng hồng giống như một quả mọng chín muồi.
Không biết là do đi bộ nóng, hay vì một chuyện gì khác.
“Cô Trình, tôi đi trước nhé.” Lên đến lầu, Trân Ngọc không đi cùng cô nữa mà nhanh chân chạy vội lên trên.
Trình Giang Tuyết vẫn thong thả bước từng một bước lên bậc thang: “Được thôi.”
Vừa mới đi lên đến cuối tầng một, cô đã nghe thấy tiếng trò chuyện vọng ra từ hành lang.
“Ủy viên Chu, anh xem anh bỏ quên gì ở chỗ tôi này?” Giọng của Trân Ngọc rất dễ nhận ra, đặc biệt là khi nhấn nhá ngữ điệu sẽ càng để lộ tiếng bản địa.
“Ồ, căn cước công dân à.” Chu Phú vừa tắm xong, đang dùng một chiếc khăn khô lau tóc qua loa, “Tôi họp hành xong đầu óc cũng choáng theo, chân còn dính đầy bùn nên chỉ vội về nhà tắm rửa thay quần áo thôi.”
Bộ đồ thể thao màu xám ôm khít lấy thân hình anh. Giọt nước nơi đuôi tóc rơi xuống, trượt dọc theo chiếc cổ trắng lạnh, đọng lại nơi hõm xương quai xanh như hớp lấy một vệt hoàng hôn đã dần tàn.
Trong lúc anh nói chuyện, một làn sương lạnh mang theo mùi trầm hương gỗ mun xộc vào mũi Trân Ngọc. Cô ta cảm nhận được mặt mình từ từ nóng lên, ánh mắt vội vã lẩn tránh như một chú nai con hoảng hốt trong rừng sâu.
“Vậy… vậy trả lại anh đây.” Trân Ngọc đặt bản gốc và mấy tờ photo cùng lúc vào tay anh.
Chu Phú tiện tay quăng chiếc khăn đi, cầm lấy rồi nhét ngay căn cước công dân vào túi.
Anh lại nhìn kỹ tờ trên cùng, ảnh thẻ của anh chiếm trọn hết trang giấy, các nội dung còn lại hoàn toàn không có.
Anh giơ nó lên rồi xoay lại, cười hỏi: “Cái này là cũng là cô photo giúp tôi à?”
“Vâng, lúc đầu tôi chọn sai tỷ lệ.” Trân Ngọc vội vàng giật lại, mặt càng đỏ hơn, “Tờ phía sau mới là cái đúng ạ.”
Chu Phú thấy cô ta ngượng ngùng nên cũng không để tâm lắm: “Hèn gì. Chứ ảnh to đùng thế kia, cứ như tờ truy nã ấy.”
Cơ thể Trân Ngọc cứng đờ tại chỗ, ánh mắt bối rối không biết nên đặt vào đâu, bất ngờ nghe thấy câu nói đó khiến cô ta không nhịn được cười.
“Làm phiền cô quá, còn phải đích thân mang đến cho tôi nữa.” Chu Phú kẹp lấy tấm ảnh đúng kích cỡ rồi nói lời cảm ơn cô ta, “Tôi sắp có cuộc họp, cần phải bỏ nó vào túi tài liệu.”
Trân Ngọc đứng ở cửa lắc đầu: “Không có gì đâu, tôi cũng đang định đến hội trường nên chỉ tiện đường ghé qua thôi. Chẳng phải tối nay có buổi tiệc chào mừng hai giáo viên mới đến sao?”
Chu Phú khẽ “Ồ” một tiếng, như thể vừa nhớ ra gì đó: “Vậy cô đến đó tham gia cho vui đi.”
“Ủy viên Chu.” Trân Ngọc đột nhiên ngước mặt nhìn anh.
Chu Phú đáp lại rất tự nhiên: “Ừm, có chuyện gì vậy?”
Lúc anh nói câu này, Trình Giang Tuyết vừa bước lên bậc cầu thang cuối cùng của tầng hai, chỉ cần xoay người là có thể xuất hiện trước mặt hai người họ.
Giữa hơi nóng hừng hực chưa tan của buổi chiều tà, giọng nói trầm ấm đầy sức hút của Chu Phú như làn nước mát lạnh, dập dềnh lan tỏa bên tai cô.
Trình Giang Tuyết nắm chặt mép trang sách trong tay, mồ hôi trong lòng bàn thấm mềm trang sách đó, làm cuộn cả góc lên.
Trân Ngọc không dám nhìn anh, chỉ vào chậu quần áo anh thay ra đặt dưới sàn phòng: “Ủy viên Chu, để tôi giặt giúp anh nhé, cũng không cần phải đến đó sớm quá. Thật ra...tôi không muốn gặp người khác lắm, không đi cũng được.”
“Như thế sao được?” Chu Phú chầm chậm đáp lại, hơi cúi người xuống, “Cô đừng bận tâm đến quần áo của tôi. Nói tôi nghe xem vì sao cô không muốn đi gặp ai cả?”
Giọng của Trân Ngọc nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Bởi vì bên ngoài đang đồn đại về tôi, bảo tôi... Không, họ hỏi tôi là ‘thân con gái như cô phải gả cho bao nhiêu người thì mới chịu vừa lòng đây?’.”
Nghe xong, Chu Phú khuyên cô ta: “Đây không phải là lỗi của cô, Tiểu Ngô. Cũng không ai chê trách cô cả, mà cho dù có đi nữa thì cô cũng đừng tự trách mình. Cô chỉ cần nghĩ kỹ xem mình muốn hay mình hợp với ai, đó mới là chuyện quan trọng nhất, còn lại những thứ khác đều không quan trọng, tin đồn rồi sẽ qua đi thôi.”
Anh thực sự rất tốt, không hề dùng ánh mắt xét nét đạo đức để nhìn cô ta hay là qua loa cho xong chuyện như những đồng nghiệp nam khác.
“Vâng, cảm ơn anh.” Ánh chiều tà lảng bảng đọng lại trên những nốt tàn nhang tinh nghịch của cô ta, Trân Ngọc gật đầu: “Vậy tôi đi trước đây.”
“Được.”
Trân Ngọc vội vã chạy đi, khi lần nữa đụng mặt Trình Giang Tuyết ở cầu thang, cô ta đỏ mặt gật đầu chào cô.
Trình Giang Tuyết cũng cong môi cười mỉm.
Xem kìa, ủy viên Chu tuy đã lớn tuổi nhưng sức hấp dẫn vẫn không hề giảm bớt. Chỉ với vài lời an ủi mà cô gái kia đã cất bỏ được gánh nặng trong lòng, lúc xuống lầu cứ như chú chim nhỏ cất cánh bay xa.
Chu Phú chưa kịp quay vào phòng thì đã thấy Trình Giang Tuyết đi ngang qua trước mặt. Cô ôm mấy cuốn sách, đôi mắt tròn xoe như ngọc trai được mài giũa kỹ càng, ánh mắt hờ hững lướt qua người anh.
“Tan làm sớm vậy sao, cô giáo Trình?”
Khác với vẻ nghiêm túc khi nói chuyện với Ngô Trân Ngọc, Chu Phú rũ mắt nhìn cô, khóe môi bất giác muốn rướn cao, nhưng lại sợ mình thay đổi sắc mặt nhanh quá nên cố gắng kìm lại.
Trình Giang Tuyết chẳng buồn đáp lời, liếc xéo anh một cái rồi bỏ đi.
Về đến phòng, cô đặt sách đang cầm trên tay xuống bàn, đi quanh phòng mấy vòng không mục đích.
Cô không biết mình đang định làm gì, chỉ cảm thấy lồng ngực tức nghẹn như có một nắm bông thấm nước chắn ngang, rồi theo sự lưu thông của khí huyết mà trương nở ra.
Cô phải vịn vào cây sào chống mùng để há miệng thở dốc, nhưng thứ cô hít vào chỉ là cái nóng hầm hập bọc lấy tiếng ve sầu râm ran của mùa hè.
Tiếng ve gào thét nối tiếp nhau, ồn ào khiến người ta nhức đầu không chịu nổi. Bóng lá cây in tầng tầng lên khung kính, như đóng đinh mùa hạ ngoài kia.
Trình Giang Tuyết đứng một lúc lâu mới để ý thấy có một thùng nước đặt ở góc tủ. Là do Chu Phú chuyển đến ngay sau ngày cô đến đây.
Để bày tỏ sự cảm ơn và đồng thời phân định ranh giới rõ ràng, cô đã chuyển tiền trả cho anh ngay tại chỗ.
Nhưng có ích gì đây?
Những nỗ lực tự kiềm chế bản thân và vẻ ngoài giả vờ bình lặng mà cô cố gắng xây dựng bấy lâu nay, tất cả đều hóa thành trò cười thảm hại khi trông thấy Chu Phú an ủi người khác.
Ảo vọng rực rỡ trong đầu cô bị một cây kim mảnh đâm thủng.
Mặc dù cô hiểu rõ rằng Chu Phú không hề có bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn, thậm chí không mời Trân Ngọc vào phòng, còn cố ý giữ khoảng cách xã giao hơn một mét. Anh cũng chỉ đang bày tỏ sự quan tâm đối với đồng nghiệp, bất kể Trân Ngọc là nam hay nữ thì anh cũng sẽ nói những lời như thế.
Chu Phú rất giỏi lắng nghe, cũng giỏi đồng cảm, là người có thể thấu hiểu cảm xúc của người khác và không tùy tiện đưa ra bất kỳ phán xét nào.
Đây là phong độ và sự tu dưỡng của anh, cũng là cách sống nhất quán của anh. Anh chỉ cần dùng một hai câu nói vừa phải và sự quan tâm kín đáo, nhưng dễ dàng đổi lấy sự tin tưởng và ủng hộ lớn nhất có thể từ đối phương, từng bước tích lũy thiện cảm và bồi đắp quan hệ nơi công sở.
Nói một cách thực dụng và trực tiếp hơn thì, đây là tố chất cơ bản và nhu cầu sinh tồn bắt buộc đối với một công chức đủ tiêu chuẩn, không liên quan gì đến những chuyện khác.
Trình Giang Tuyết hiểu rõ tất cả.
Nhưng vẫn có một cảm giác khó chịu, như thể có thứ gì đó thô ráp đang cọ xát nơi cổ họng, khiến cô thấy ngột ngạt bức bối.
Cô cúi xuống, lấy một chai nước trong thùng giấy, vặn nắp rồi uống một ngụm nhỏ.
Có lẽ cô chỉ đơn thuần là khát, chứ không phải vì bất cứ điều gì khác.
Họ đã chia tay được ba năm rồi, Chu Phú ở bên ai hay có bao nhiêu người ưu ái anh thì cũng chẳng liên quan đến cô.
Trình Giang Tuyết đặt chai nước xuống, lấy một chiếc váy từ giá treo quần áo tạm, cho đồ vệ sinh cá nhân vào chậu rửa mặt.
Đi bộ về ra khá nhiều mồ hôi, cô muốn tắm rửa sạch sẽ, rồi trang điểm nhẹ trước khi đi tham gia buổi tiệc chào mừng, đó là sự tôn trọng tối thiểu dành cho những người tổ chức.
Nắng chiều nghiêng về tây, cắt ngang hành lang hẹp của phòng tắm thành những dải sáng tối đan xen.
Lúc đi ngang qua chiếc gương cạnh bồn rửa công cộng, Trình Giang Tuyết chợt dừng lại, nhìn thấy đôi lông mày hơi nhíu lại của mình trong gương.
Cô biết, những khó khăn trong đời mỗi người đều được định sẵn cho riêng họ. Trừ khi ta thật sự vượt qua, nếu không sẽ chẳng có ai yên ổn thật sự.
Những cảm xúc bị đè nén trong suốt ba năm qua chưa được giải quyết thỏa đáng, trước sau gì cũng sẽ trỗi dậy vào ngày cô gặp lại Chu Phú.
Định mệnh sẽ liên tục đẩy cô vào hẻm núi hiểm trở cho đến khi cô trở nên tĩnh lặng, vững vàng trước mọi sóng gió.
Nhưng dù cô đã thấu rõ được những đạo lý này, thì cô vẫn không chống lại được quán tính mạnh mẽ của tình yêu.
Cũng may là cô không ở lại xã Bạch Thủy này quá lâu.
Đến khi trở về Giang Thành rồi, muốn gặp lại Chu Phú cũng khó.
Trình Giang Tuyết đóng chặt cửa phòng tắm, sau khi cởi quần áo, cô ngửa đầu lên mặc cho dòng nước ấm áp trút xuống từ vòi hoa sen.
Lúc cô thay sang váy ngủ rồi bước ra ngoài, những buồn phiền vô cớ cũng đã vơi đi.
Cô quay về phòng, đặt chậu rửa mặt xuống, đang cúi người định cất sữa tắm vào tủ thì ánh mắt chợt dừng lại trên lớp sơn loang lổ phía trên bên phải.
Một con cóc lưng hoa bóng loáng đang nằm im lìm ở đó. Nó nhìn thẳng vào mắt Trình Giang Tuyết, mí mắt sưng húp vô hồn chuyển động, chân trước to khỏe đang thủ thế như thể sẵn sàng nhảy bổ vào người cô bất cứ lúc nào.
“Á—”
Hô hấp của Trình Giang Tuyết suýt nữa ngừng lại, cổ họng cô bất giác phát ra một tiếng hét ngắn chói tai.
Cô đột ngột lùi lại, đôi dép lê ma sát với nền đất khô ráo tạo ra tiếng động khó chịu. Vì lùi quá nhanh nên cô bất cẩn ngã xuống sàn, lòng bàn tay bị xước đau rát, nhưng cô không kịp để ý. Cô run rẩy chống một tay xuống, cố gắng đứng dậy thật nhanh.
Chu Phú nghe thấy tiếng động lập tức bỏ việc đang làm chạy sang, nhìn thấy bờ vai gầy guộc trắng nõn đang run rẩy.
“Có chuyện gì vậy?” Chu Phú đỡ cô dậy, hỏi.
Trái tim trong lồng ngực Trình Giang Tuyết vẫn đang đập dồn dập, dây thanh quản căng cứng vì cơn sợ hãi vừa rồi.
Cô mở miệng, nhưng mãi không thể thốt ra một âm tiết nào.
Chu Phú vỗ nhẹ vào lưng cô, vừa dịu dàng vừa bình tĩnh hỏi: “Đừng sợ, có chuyện gì xảy ra vậy?”
Trình Giang Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn anh giây lát rồi hoàn hồn lại, đột nhiên rụt người về nấp ra sau tấm lưng rộng của Chu Phú, nhẹ nhàng như một chiếc lá bị gió chiều cuốn đi.
“Cóc.....con cóc.” Cô giơ tay chỉ vào bên trong, giọng cao hơn bình thường, còn run rẩy như sắp khóc, “Lưng nó màu xám...... không, toàn đốm chấm chấm, nó cứ nằm bò ở đó, cách tôi rất gần, lúc tôi vừa đặt đồ xuống suýt nữa đã chạm phải…”
Khi bị hoảng sợ lời nói sẽ trở nên lộn xộn, tốc độ cũng bất giác đẩy nhanh. Trình Giang Tuyết lúc này chính là như vậy.
Chu Phú sợ cô sẽ bị nghẹn lời.
Còn bàn tay kia của cô thì giữ chặt lấy vạt áo dưới của anh với một sức lực rất mạnh.
Chu Phú vươn tay ra sau, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: “Được rồi, không sao đâu, để tôi xem thử rồi giúp em đuổi nó đi, đừng sợ.”
Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, cô khẽ gật đầu.
Vì đứng quá sát nhau nên hơi thở gấp gáp và hơi ấm của cô đều phả hết vào lưng Chu Phú, đuôi tóc vẫn còn đang nhỏ từng giọt nước một, lặng lẽ làm ướt một mảng nhỏ trên quần áo anh.
Bước chân của Chu Phú như bị vướng vào vật gì đó, anh đi rất chậm.
So với con cóc trông đáng sợ nhưng không có tính công kích, thậm chí còn tiêu diệt được muỗi và côn trùng kia, thì Trình Giang Tuyết mới là nguồn cơn khiến anh run rẩy hơn.
Phòng của cô quá thơm, vừa vào chưa được bao lâu mà một mùi hương hoa cam nồng đậm đã bao phủ lấy anh, khiến hơi thở của anh rối loạn.
Cô vẫn yêu thích mùi hương đã được chưng cất tinh khiết này.
Lâu lắm rồi không ngửi thấy, Chu Phú chợt nhắm mắt lại giây lát, lẳng lặng nuốt nước bọt.
Kể từ khi gặp lại, mỗi lần nói chuyện với cô, anh không dám thở mạnh. Vậy mà bây giờ anh còn xông vào phòng cô, thật sự tự đánh giá mình quá cao rồi.
Đúng là sợ cái gì là cái đó đến.
Trong tình huống cấp bách như hiện tại, trong đầu Chu Phú lại vô cớ vang lên một điệu nhạc mà cô từng ngâm nga —— “Sợ hoàng hôn vừa tắt lại đến một buổi chiều tàn khác, nếu chẳng vương sầu, cớ sao lòng chẳng yên”.
Hình như là do Vương Thực Phủ viết thì phải. Hồi đó cô rất thích tựa vào tai anh, dùng giọng nói ngọt ngào mềm mại kể cho anh nghe những điều này.
Con cóc vẫn nằm phục ở đó, dường như rất thích chỗ tủ quần áo mát mẻ này. Chu Phú nhìn quanh, lấy một cái hộp giấy nhỏ trong góc tường, rồi từ từ tiến lại gần chiếc tủ.
Trình Giang Tuyết luôn đi theo sau anh, không dám rời nửa bước.
Khi sắp đến gần mục tiêu, Chu Phú nhanh nhẹn vươn tay tới. Đừng nói là con cóc không kịp phản ứng đã bị úp lại ngay lập tức, ngay cả Trình Giang Tuyết cũng nhìn trân trối.
Anh nghiêng đầu, nói với Trình Giang Tuyết: “Em đi lấy một quyển sổ lớn hơn một chút.”
“Ồ.” Cô chạy đi lấy một cuốn sổ bìa cứng chưa dùng tới đưa cho anh.
Chu Phú nhận lấy, dặn dò cô: “Đứng lùi lại một chút, tôi phải di chuyển chiếc hộp đến mép tủ rồi mới đậy lại, không biết nó có nhảy ra lần nữa không, em cẩn thận không lại giật mình.”
Trình Giang Tuyết gật đầu, lùi lại phía sau rồi ngập ngừng nói: “Vậy... vậy anh cẩn thận chút nhé.”
“Không sao.” Chu Phú quay mặt lại, mỉm cười với cô.
Kể từ khi gặp lại đến nay cô hiếm khi chủ động quan tâm đến anh thế này. Anh cẩn thận di chuyển hộp giấy lại gần, động tác rất nhẹ.
Ánh mắt Trình Giang Tuyết dõi theo không rời, trên mặt thoáng qua vẻ quan tâm mà đến chính cô cũng không hề hay biết.
Chu Phú đặt chiếc hộp lên quyển sổ, quay người nói với cô: “Xong rồi, tôi mang nó ra ngoài bỏ đây.”
Phù.
Trình Giang Tuyết đặt tay lên ngực, thở hắt ra một hơi.
Chu Phú bưng chiếc hộp đi ra, vóc dáng cao gầy biến mất trong ánh sáng lờ mờ.
Trình Giang Tuyết ngồi xuống, vô thức đưa tay ra đỡ thành giường, lòng bàn tay cọ vào khung sắt kéo theo cơn đau bỏng rát.
Cô giơ tay phải lên nhìn, có mấy vết rách nhẹ nằm rải rác, mép vết thương dính đất bụi li ti, còn rỉ ra vài vệt máu mỏng.
Cô thổi nhẹ mấy cái, cảm giác đau đớn cũng dịu đi đôi chút.
Trình Giang Tuyết đứng dậy đi về phía trước hai bước, cúi người kéo ngăn kéo dưới cùng của bàn ra, lấy một chai i-ốt sát trùng và bông ngoáy tai.
Cô đã chuẩn bị sẵn những loại thuốc cơ bản này, vì sợ có va chạm hoặc bị thương gì đó.
Cô cũng lười đứng dậy lần nữa, bèn đặt mọi thứ xuống đất, lòng bàn tay phải hướng lên trên, chật vật dùng một tay vặn nắp chai.
“Trình...” Lúc Chu Phú bước vào cửa thì không thấy ai, cho đến khi cúi xuống mới phát hiện cạnh bàn gần cửa sổ có một bóng người đang co ro.
Cô đang ngồi xổm trên mặt đất, đầu gối làm căng lớp vải lụa, xương bả vai nổi rõ trên tấm lưng trắng ngần mảnh dẻ, như đôi cánh có thể bị người ta siết chặt bất cứ lúc nào.
Lúc còn yêu nhau, Chu Phú chưa bao giờ nghĩ đến việc làm thế nào để bắt được con bướm nhẹ nhàng này.
Cô rất tự do, muốn bay đi lúc nào cũng được.
Thái độ của anh dành cho mối tình của họ cũng rất thoải mái, muốn ở bên nhau thì ở bên nhau, muốn chia tay thì chia tay.
Khi còn trẻ hơn năm sáu tuổi, trái tim anh như một cánh cửa mở toang, gió vào gió ra không để lại bất cứ dấu vết nào.
Thấy Trình Giang Tuyết dịu dàng tao nhã, từng lời nói cử chỉ vừa khéo hợp lòng mình, anh bèn hẹn cô đi ăn. Trong lúc tản bộ, anh thản nhiên dõi theo hàng mi khẽ run của cô. Gió nhẹ thổi qua làm tóc cô chạm vào mặt anh, anh đưa tay đón lấy rồi vén ra sau tai cho cô, chẳng hề nghĩ ngợi gì.
Buổi hòa nhạc kết thúc, anh nắm tay cô, hôn cô trong con ngõ nhỏ rợp bóng cây, giữa môi răng là vị ngọt ngào của champagne và cái lạnh buốt của gió đêm.
Khi họ chia tay cũng rất đơn giản. Cô gái trẻ tốt nghiệp đại học, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ từng bỏ lại chỗ anh rồi mang đi, không một lời tạm biệt.
Quay lưng đi, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như thường lệ.
Thú thật thì ba năm vừa qua cuộc sống của anh rất thuận buồm xuôi gió, chuyện gì cũng làm theo yêu cầu của bố. Nhưng nếu bắt buộc phải tổng kết những gì mình đã làm thì anh lại chẳng thể nhớ nổi, bởi vì chúng quá mơ hồ, không cần thiết phải kể ra.
Nhưng lẽ ra nó không nên như thế này. Từ nhỏ đến lớn, phương châm sống của anh là vui vẻ hưởng thụ, xem nhân gian như một cuộc dạo chơi hư ảo.
Khi mới cao hơn ngọn liễu non trong đại viện, anh đã dám lái chiếc xe Hồng Kỳ của ông nội đi nghênh ngang khắp khu đại sứ quán. Kẻ nào dám kiếm chuyện với đám bạn của anh, anh sẽ hẹn họ nửa đêm ra ngoài đánh nhau, xem hai chữ ‘trượng nghĩa’ còn quan trọng hơn cả tính mạng. Sau khi tốt nghiệp, anh làm một công việc chẳng cần biết có thành công hay không, bởi vì dù sao gia đình cũng chẳng cần anh làm nên nghiệp lớn, vang danh thiên hạ.
Yêu và hận, hợp rồi tan, đối với anh chỉ là những thứ nhẹ bẫng như lông hồng.
Chỉ riêng Trình Giang Tuyết là anh cứ buông xuôi rồi lại nhấc lên, mãi mà chẳng dứt khoát được.
Cô giống như một tấm ảnh cũ không chịu phai màu, ngay cả đường nét phác họa cũng rõ ràng và sắc nét.
Mỗi lần anh bước đi trên góc phố quen thuộc, ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trong đám đông, hoặc thoáng thấy một bóng lưng thướt tha, trái tim anh lại bất chợt đập mạnh, giống như bước hụt xuống một bậc thang không tồn tại vậy.
Vào một đêm khuya chợt tỉnh giấc, anh ngồi trên giường, xung quanh trống trải, không còn cô gái nào mơ màng quấn lấy cánh tay anh, dịu dàng hỏi anh rằng có phải gặp ác mộng không?
Chu Phú sực nhận ra rốt cuộc mình đã phung phí và lãng quên điều gì.
Sau này, anh chẳng muốn ở lại thủ đô nữa, làm gì cũng thấy nhạt nhẽo vô vị.
Có người hỏi nguyên do vì sao, Chu Phú chỉ trầm mặc lắc đầu, nói không sao.
Đó không phải là lời nói qua loa đối phó, mà anh thực sự không thể giải thích nổi bản thân đã bị làm sao.
Chu Phú của hồi còn trẻ đã tự cao tự đại cho rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ buồn bã suy sụp vì một cô gái, bởi vì nghe mà đáng hổ thẹn làm sao.
Trong khi đó, Trình Giang Tuyết đang học Thạc sĩ ở Giang Thành đã thành công rực rỡ, nghe nói người theo đuổi cô xếp hàng dài từ trường đến tận nhà.
Đến khi chợt nhận ra không thể dùng việc uống rượu cùng bạn bè để làm vơi đi sự buồn tẻ của những buổi tối cuối tuần, anh mới ý thức được sự trống rỗng đã bào mòn mình, cuối cùng chấp nhận đến Tây Nam cùng bố.
Anh tự nhủ với bản thân rằng, rời khỏi môi trường đặc biệt đó rồi sẽ ổn thôi.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗