Chương 3
Đăng lúc 18:43 - 23/11/2025
2,324
0

Xe dừng lại trước cổng trường, hiệu trưởng Ngô và thầy Lý xuống xe trước.


Hiệu trưởng Ngô áy náy nói: “Cô Trình, hôm nay gấp quá nên bữa tối để ủy viên Chu đưa cô ra căn tin ăn nhé. Tôi cũng vừa từ Sở Giáo dục về, ý của bí thư Lê là muốn tổ chức buổi gặp mặt nhỏ, đến lúc đó mời mấy đồng chí trẻ ở thị trấn đến cho vui.” 


“Được, tôi nhất định sẽ tham dự ạ.” Trình Giang Tuyết nói.


Lấy hành lý xong, Lý Tranh lại vòng sang bên cửa kính dặn dò: “Cô Trình, vậy tôi vào trước nhé. Có chuyện gì cứ gọi cho tôi, điện thoại tôi mở suốt 24/24.”


 “Thầy Lý quan tâm tâm đồng nghiệp quá nhỉ.” Chu Phú khẽ nhướng môi, nửa cười nửa trêu.


Trình Giang Tuyết không phản ứng, làm như không nghe thấy vậy.


Thực ra từ khi lên xe của ủy viên Chu là Lý Tranh đã thấy cô hơi mất tập trung rồi. Nhưng với sự nhạy cảm của một người đàn ông, anh ấy nhạy bén nhận ra trong câu nói của Chu Phú có sự thách thức kín đáo.


Lý Tranh ấp úng nói: “Chúng tôi... chúng tôi cùng đến đây mà, chăm sóc đồng nghiệp nữ là chuyện nên làm thôi.”


Trình Giang Tuyết đặt tay lên thành cửa sổ xe: “Cảm ơn cậu.”


“Không có gì đâu.” Lý Tranh ngượng ngùng trước ánh mắt của cô, vội nói: “Đi đi, về nghỉ ngơi sớm đi nhé.”  


Đợi họ nói chuyện xong, Chu Phú mới thong thả khởi động xe.


Cậu nhóc này tâm tư quá đơn giản, nghĩ gì đều thể hiện hết lên mặt. Không biết Trình Giang Tuyết có nhận ra hay không.


Buổi sáng trời từng đổ mưa, bánh xe lăn qua con đường đất mềm của đồng ruộng, để lại sau lưng những vệt bánh xe sâu hun hút.


Mấy con chim sẻ vốn đang bay liệng thoải mái bỗng bị chiếc xe chạy qua làm giật mình, đập cánh tán loạn rồi hoảng hốt trốn sâu vào những tán cây xanh.


Trước mắt là cánh đồng bát ngát, sóng lúa cuộn trào, Chu Phú bỗng thấy hơi bức bối.


Từ trường đến ủy ban thị trấn chẳng mấy xa, chỉ vài phút là đến, nhưng khi đi ngang cổng Chu Phú lại lái thẳng qua, tiếp tục chạy trên đường nhựa dài hun hút.


“Không phải đã tới rồi sao?” Trình Giang Tuyết ngạc nhiên hỏi, “Sao không rẽ vào?”


Giọng cô vẫn trong trẻo như trước, âm lượng không lớn cũng chẳng nhỏ, như tiếng dây đàn tỳ bà vô tình chạm khẽ. Chỉ có điều giai điệu vẫn còn đó, nhưng tình ý trong khúc nhạc đã chẳng còn.


“Giờ này căn tin đóng cửa từ lâu rồi, hơn nữa hôm nay tôi bận lên thành phố nên không báo đăng ký suất ăn. Để tôi đưa em ra ngoài ăn chút gì đó nhé?” Chu Phú gõ nhẹ vào vô lăng có chút trơn bóng.


Nói xong, anh kiên nhẫn chờ ý kiến của cô.


Anh vươn tay lấy chai nước khoáng bên ghế, lớp hơi lạnh đọng trên vỏ chai mát rượi dính vào lòng bàn tay, nhưng chẳng làm nguôi được cái nóng ran trong lồng ngực.


Trong lúc nói chuyện với thầy Lý, anh vẫn luôn lặng lẽ quan sát nét mặt cô.


Hoàng hôn nghiêng ngả đổ xuống, ánh nắng phủ lên gương mặt trắng mịn, làm nổi bật hàng lông tơ mảnh nơi gò má của cô. Đôi môi bóng bẩy khẽ khép mở, màu môi trong như mật quýt khiến người ta muốn chạm vào.


Hồi trước anh rất thích đè cô xuống rồi hôn cho thỏa thích. Dưới những lần mút mát say sưa của anh, đôi môi nhỏ nhắn mềm mại đó đã sưng lên thấy rõ. Hàng lông mi của anh chạm qua gò má cô, anh rất thích áp sát vào vành tai cô rồi gọi cô là ‘bé con’ đầy thân mật, vừa xin lỗi vừa bảo anh không kiềm chế được. 


Với Trình Giang Tuyết lúc đó thì chẳng phải anh đang dỗ dành gì, mà là lời báo trước cho một cơn cuồng nhiệt khác sắp tới. Cô run rẩy bất lực, nước mắt lẫn trong hơi thở mỏng manh.


Còn bây giờ, đừng bảo là để anh chạm vào người hay hôn hít gì đó, đến cả việc đi ăn với anh thôi cũng sợ cô ghét bỏ, thà về ký túc xá ăn mì ăn liền còn hơn. 


Nhưng dù gì cô cũng là người biết giữ thể diện, nếu chưa bị dồn ép đến mức không chịu nổi thì cô sẽ không bao giờ khiến ai mất mặt.


Cho nên Chu Phú lưỡng lự không biết xử lý thế nào.


Nếu cô hét to bắt dừng xe thì anh chỉ còn cách xin lỗi vì tự ý quyết định, rồi quay đầu lại đưa cô về ký túc thôi. Nhưng chờ thêm một lúc, anh chỉ nhận được một tiếng “ồ” từ Trình Giang Tuyết. Ngoài ra cô không chịu nói thêm câu nào nữa.


Có lẽ cô thật sự đã đói rồi, cũng chỉ đơn giản xem anh như tài xế.


Còn Trình Giang Tuyết thì lại nghĩ, anh của hiện tại thản nhiên và đàng hoàng giống như đang hoàn thành một nhiệm vụ tiếp đón bình thường, nếu cô còn ngại ngùng do dự nữa thì sẽ trông như quá nhỏ nhen, để ý quá mức.


Hơn nữa cô cũng đói thật rồi.


Và quan trọng hơn hết là cô vừa mới đến đây, không biết quán ăn nào trong vùng có đồ ăn ngon.


Gặp lại tình cũ, suy cho cùng cũng giống như ván cược xem ai giả vờ bình tâm giỏi hơn, ai giấu được trái tim run rẩy sâu hơn thôi.


Nên có lý nào cô lại không dám đi ăn với anh một bữa cơm?


Người ôm hận thường bị xem là kẻ lép vế.


Trình Giang Tuyết cũng không muốn anh hối hận, càng không muốn thấy anh ra vẻ dằn vặt, cô chỉ muốn cho Chu Phú biết một điều —— về chuyện giữa họ năm xưa, cô đã chịu thua, chịu trả và rút lui rồi.


Anh là Chu Phú. chàng trai từng nổi tiếng một thời, từng là vầng trăng sáng khiến bao cô gái si mê, là tòa thành chưa ai công phá được.


Nhưng rồi sao chứ?


Khi anh xuất hiện trước mặt cô với dáng vẻ dịu dàng lịch thiệp một lần nữa, mọi thứ đã chẳng còn khiến cô cảm thấy xao động. 


“Đến rồi.” Chu Phú lái xe đến trước một căn nhà hai tầng.


Hành lý của Trình Giang Tuyết vẫn đang ở cốp sau, cô chỉ đeo chiếc túi nhỏ bên vai, mở cửa bước xuống.


Đây là nơi cô sẽ sống trong một năm tới sao?


Trình Giang Tuyết đứng bên đường, ngước nhìn về phía xa xa nơi có bờ ruộng mênh mông, những mái nhà thôn xóm thưa thớt và khói bếp chiều tà lượn lờ. Mùi đất ẩm và mùi lúa non vừa hong nắng hòa vào không khí, len vào từng nhịp thở.


Bầu trời đỏ rực một màu, đường viền những dãy núi xa tít bị nhòe đi dưới ánh sáng mờ ảo, những cụm mây đỏ lớn như sắp nung chảy màn đêm.


Đây là một ngôi làng có phong cảnh tuyệt đẹp, mang trong mình cảm giác về nhịp điệu bốn mùa sống động, như những gì cô từng đọc trong Kinh Thi: “Tháng sáu ăn mận nếm nho, tháng bảy nhai rau nấu đậu”.


Chu Phú đứng im không thúc giục, tầm mắt ghim chặt vào tấm lưng gầy guộc của cô. Ánh hoàng hôn dịu dàng như một lớp voan mỏng, nhẹ nhàng bao bọc lấy cô.


Cô quan sát một lúc, thấy đủ rồi thì quay người lại, nhưng vẫn không nhìn vào mắt anh, chỉ nói: “Vào thôi.” 


Vẫn không thèm nhìn anh lấy một cái.


Chu Phú nhớ lại mấy năm trước lúc ở Lệ Giang, trong buổi sớm khi ánh mặt trời vừa rọi lên đỉnh núi, tuyết trắng chói lòa đến mức khiến người ta lóa mắt, nhưng vừa quay đầu lại, Trình Giang Tuyết vẫn đang mải miết ngắm nhìn gương mặt anh.


Anh từng cười rồi ôm cô vào lòng, trêu rằng: “Em đòi đến đây mà, sao không lo ngắm cảnh đi?”


Cô cũng thật thà đáp: “Anh còn đẹp hơn núi tuyết nữa.”


Lời vừa dứt, môi họ đã tìm đến nhau, quyện chặt trong nụ hôn không nỡ rời.


Chu Phú cúi thấp đầu. Đến giờ phút này, cô đã không còn nhìn anh bằng ánh mắt giản đơn và thẳng thắn đó nữa rồi.


“Ủy viên Chu đến rồi à? Hôm nay muốn ăn món gì?” Bà chủ quán bước ra đón, trông có vẻ rất quen thuộc với Chu Phú, nhiệt tình giới thiệu: “Hôm nay có cà tím mới hái do mẹ chồng tôi tự trồng, không phun thuốc trừ sâu gì đâu. Tôi làm hai món cho cậu nếm thử nhé?”


Chu Phú nói: “Tôi sao cũng được, xem khách đường xa đến muốn ăn gì đã.”


“Vị này là khách của cậu à? Cô gái xinh xắn, dịu dàng quá.” Bà chủ tiến lại gần hai bước, nói bằng giọng phổ thông pha lẫn giọng địa phương.


Chu Phú đút tay vào túi quần, mỉm cười nói: “Cô Trình đến đây dạy học, xem như là khách quý của cả trấn chúng ta.”


Bà chủ rất tinh ý, lớn tiếng “ồ” một tiếng rồi vui vẻ nói: “Đến dạy học à? Con trai tôi cũng đang học cấp hai, vậy thôi bữa nay tôi mời cô Trình nhé, cảm ơn cô đã lặn lội đường xa đến đây!”


“Không cần đâu, tôi đại diện mọi người mời là được rồi.” Chu Phú xua tay.


Không khí trò chuyện quá thoải mái, còn Trình Giang Tuyết chỉ đứng bên cạnh cụp mắt không nói một lời, khiến Chu Phú trong thoáng chốc ngỡ như thời gian và không gian đảo ngược, về lại thời điểm mà những khúc mắc giữa họ chưa từng tồn tại. 


Lúc đó bọn họ cũng thường hay đến quán ăn nhỏ trước cổng trường, khi đó Trình Giang Tuyết rất thích làm nũng và giận dỗi anh, nhưng cô rất lười ăn cơm, anh phải bắt ép dụ dỗ mãi cô mới chịu ăn thêm vài miếng.


Chú Phú chỉ tay về phía quầy rau xanh: “Rau ở đây đều tươi ngon, chồng của bà chủ nấu ăn rất ngon, đồng nghiệp trong trấn cũng hay đến đây dùng nữa. Ban Ban, em xem thử muốn ăn gì đi?”


Giọng điệu khi anh gọi ‘Ban Ban’ tuy rất khẽ nhưng đầy sự thân quen, khó giấu được sự dịu dàng ấm áp.


Trình Giang Tuyết thoáng khựng lại, im lặng ngẩng đầu nhìn anh.


Vẫn là ánh mắt này.


Chỉ có điều, trong đôi đồng tử hơi giãn rộng đó đã không còn pha lẫn nhiều cảm xúc mãnh liệt, nhẹ nhàng như áng mây trôi lững lờ phía chân trời. 


Cũng không còn giận dữ hay trách cứ, chỉ còn lại một sự tĩnh lặng tối tăm.


Tựa như khi đối diện với anh, cô đã không còn bộc lộ bất kỳ một cảm xúc nào nữa.


Chính vào khoảnh khắc này, Chu Phú mới chịu tin rằng, Trình Giang Tuyết đã không còn yêu anh nữa.


Đúng vậy, anh đã quên mất.


Ba năm trước cô đã rời khỏi cuộc đời anh không chút luyến lưu, dứt khoát giống như tắt một ngọn đèn, ‘tách’ một tiếng là mọi thứ chìm trong dĩ vãng.


Trình Giang Tuyết khi còn là sinh viên vẫn chưa đủ khéo léo, gặp bất công sẽ cãi lại giáo sư, dù giọng nói nhỏ nhưng rất cứng đầu, thậm chí còn thức đêm viết sẵn luận điểm để mình không bị yếu thế khi đối diện trực tiếp.


Cô cũng không đủ lọc lõi, làm nhiều mà chẳng được hội sinh viên công nhận, công lao thường bị người khác chiếm mất. 


Song cô đủ dũng cảm và thẳng thắn, dù biết mình có thể thua, nhưng vẫn không chịu phản bội lòng nhiệt thành non trẻ ấy.


Trong cô có sự kiên trì và trong sáng như một đứa trẻ, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ yêu mến.


Năm tháng trôi đi, dường như chẳng lấy đi điều gì —— cô vẫn là cô của năm đó. Sự khác biệt duy nhất là cô đã không chịu nhìn anh nữa.


Mùi khói dầu từ bếp xộc vào cánh mũi rồi len vào phổi Chu Phú, hóa thành vô số gai nhỏ li ti đâm vào sâu trong tim anh, khiến anh âm ỉ buốt đau.


Chiếc móc câu chưa kịp rút ra khi chia tay, qua năm tháng đã dính liền vào da thịt anh, đột nhiên lại kéo giật một phát. 


Vài giây sau, Trình Giang Tuyết cảnh giác mà cũng đầy xa lạ nhắc nhở anh, giọng điệu cũng rất nhỏ nhẹ: “Vui lòng gọi tôi là Trình Giang Tuyết, hoặc là cô Trình, Ban Ban là tên hồi nhỏ chỉ có người nhà mới gọi thôi.”


“Xin lỗi, tôi nhất thời quên mất.” Chu Phú giơ tay lên, nở một nụ cười nửa như áy náy nửa như trêu đùa, “Nhưng em cũng đâu cần cảnh giác như thế? Chỉ là một cách gọi thôi mà.”


Cô quan sát vẻ mặt anh: “Cần đấy, cách gọi là một chuyện rất quan trọng.”


Ai mà biết được – anh vốn quên thật hay là cố ý thăm dò cô, dụ dỗ cô? Nói tóm lại là tên họ Chu này mưu sâu kế dày, có thể khiến người khác mềm lòng mà chẳng hay biết.


Mà điều đáng buồn là trước giờ cô không đủ sức chống lại anh. 


Chu Phú khẽ nhướng mày, dùng bàn tay đang cầm điếu thuốc chỉ ra ngoài: “Vậy sao vừa nãy cậu thanh niên kia lại gọi em là Tiểu Tuyết?”


Lý Tranh gọi cô như vậy sao? Cô không nghe thấy, chắc là lúc đó tâm trí đang trôi đi đâu mất rồi.


Có lẽ đã gọi rồi cũng nên. Trình Giang Tuyết ngước mặt lên, trong mắt lấp lánh ánh nước: “Chúng tôi là đồng nghiệp, quan hệ bình thường thân thiết nên gọi như vậy đâu có sao?”


“Vậy à?” Chu Phú cười tự giễu, “Các em là đồng nghiệp thân thiết, vậy chúng ta là gì?”


“Không phải đã nói rồi sao, anh là đàn anh của tôi.”


“Ồ, đồng nghiệp thì được gọi tên thân mật, còn đàn anh thì không được? Trình Giang Tuyết, em phân biệt rạch ròi quá đấy.”


“Phân biệt rõ ràng vẫn hơn.”


Vẻ mặt của cô càng lúc càng bướng bỉnh, tranh cãi đến nỗi cổ đỏ cả lên, hai cánh môi thẳng tắp như bị bàn ủi là qua.


Chu Phú không trêu cô nữa, im lặng một lát rồi nói: “Gọi món đi, chắc bụng đói meo rồi đấy.”


“Được.”


Trình Giang Tuyết nhìn những quả cà tím bóng loáng, nhỏ tròn, có vài quả còn hơi cong queo không đẹp mã như trong siêu thị, nhưng đây mới là rau xanh không thuốc tốt cho sức khỏe. 


“Vậy làm món cà xào đi.” Cô nói rồi chỉ vào mấy quả ớt trong giỏ tre, “Tôi thấy mấy quả này cũng tươi đấy.”


Chu Phú đứng sau lưng cô, nghe cô nói thì không khỏi cau mày. Anh liếc nhìn qua rồi ôn hòa khuyên nhủ: “Ớt ở đây cay lắm, em không ăn được đâu.”


Trình Giang Tuyết lớn lên ở Giang Thành, quen vị đậm đà của dầu và tương, nhưng quả thật chẳng chịu được cay.


Đôi khi anh đưa cô đến câu lạc bộ ăn cơm, gặp vài món cay xè nhưng cô vẫn muốn nếm thử, thế là Chu Phú lại dùng nước sôi trụng qua để làm bớt vị cay, sau đó mới dám gắp vào bát cô.


“Tôi ăn được.” Trình Giang Tuyết đứng thẳng lưng, cố chấp nói, “Mấy năm nay tôi đã tập ăn cay rồi.”


“Được thôi, em ăn được.” Chu Phú quay sang dặn dò bà chủ quán, “Làm thêm mấy món ăn gia đình nữa, đừng cho thêm ớt, dạ dày cô ấy hơi yếu, cơm cũng nấu mềm một chút nhé.”


Bà chủ quán như nhận ra điều gì đó, cười hỏi thăm: “Hai người quen nhau từ trước à?”


“Quen ạ. Chúng tôi là bạn học.” Trình Giang Tuyết nhanh nhảu giải thích, vì sợ anh lại buông vài lời khiến người ta hiểu lầm, “Lúc tôi học đại học thì anh ấy đang học nghiên cứu sinh, nhưng không cùng chuyên ngành.”


Người dân ở đây rất bảo thủ, cô còn phải ở lại cả một năm tới, nên tốt nhất đừng gây ra chuyện thị phi, cũng không muốn dây dưa dính líu đến Chu Phú.


Nhưng bà chủ quán không mấy tin, trong trường có biết bao nhiêu người, sao hai người họ lại hiểu nhau rành rẽ đến vậy? Nhất là cái dáng vẻ của hai người trông chẳng như bạn học chút nào, mà giống như đôi tình nhân trẻ giận dỗi nhau chưa làm lành hơn.


Bà chủ quán lại dùng ánh mắt hỏi Chu Phú để xác nhận.


Anh cười nhạt nói: “Cô ấy nói sao thì là vậy, cô Trình là chân lý tuyệt đối.”


“Được, vậy hai cô cậu ngồi nghỉ vài phút nhé, đồ ăn sẽ lên ngay.”


Không gian ở đây nhỏ hẹp, mới kê ba cái bàn mà đã có cảm giác chật chội. Tuy bảo là quán ăn, nhưng thực chất chỉ là nhà dân cải tạo lại, ba gian phòng làm thành phòng riêng, trên lầu là nơi ở của cả gia đình năm người.


Trình Giang Tuyết chọn chỗ ngồi gần cửa, chỗ ấy thoáng gió nên đỡ ngột ngạt. 


Cô khẽ giữ lấy vạt váy, đang định ngồi xuống thì nghe Chu Phú nói: “Chờ chút.”


Trình Giang Tuyết giữ nguyên tư thế khom người, hơi cúi xuống nhìn anh, không biết phải chờ gì.


Cô thấy Chu Phú rút mấy tờ khăn giấy ra lau chiếc ghế dài dính bụi đất.


Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của cô, anh ngẩng đầu lên cười, rồi ân cần nói: “Sợ em chê bẩn thôi. Giờ ngồi được rồi đấy.” 


Trình Giang Tuyết cũng không nói cảm ơn, chỉ lặng lẽ ngồi xuống.


Cô quên mất mình vừa định nói gì. Có lẽ là muốn nói với anh rằng cô không hề cảm thấy ở đây bẩn.


Nếu sợ bẩn, cô đã chẳng giành lấy cơ hội về vùng quê này dạy học.


Chỉ trách do nụ cười của anh quá đỗi dịu dàng.


Ngồi ổn định rồi, Chu Phú lại dùng nước sôi tráng qua bộ đồ ăn, sau đó đẩy về phía cô.


Ngón tay Giang Tuyết khẽ đặt trên bàn, ánh mắt hờ hững dõi theo từng động tác quen thuộc của anh.


Anh không cần thiết phải làm đến mức này.


Trước đây yêu nhau, anh chiều chuộng chăm sóc cô thế nào cũng được, nhưng bây giờ đâu còn cần thiết nữa?


Hay là anh muốn tròn trách nhiệm ‘chủ nhà’? Bản thân anh cũng chỉ tạm thời được điều đến đây thôi, đâu đủ tư cách làm chủ nhà gì chứ?


Nghĩ đến đây, Trình Giang Tuyết đột nhiên nhíu mày.


Đã ba năm trôi qua rồi mà cô vẫn như hồi còn yêu anh, chỉ cần anh làm gì đó thôi là trái tim cô đã xao xuyến không yên, còn chẳng đọc nổi sách chuyên ngành. 


Trước kia cô từng say đắm Chu Phú đến mức cuồng nhiệt.


Sự si dại ấy tràn về dữ dội như cơn lũ, rồi cuối cùng cũng rút đi ào ạt, cuốn phăng cả lý trí, bản ngã và ý chí của cô, khiến cô phát cuồng, khiến cô mê sảng.


Trình Giang Tuyết bật cười, cười bản thân quá yếu đuối và nhu nhược. Vẫn thích tưởng tượng soi xét từng hành động của anh, để xem sau hành động đó đang ẩn chứa điều gì.


Thôi thì tùy Ủy viên Chu vậy.


Anh đã quen làm quý công tử lịch lãm, phong độ ngời ngời, thì cứ để anh diễn cho đã đi, có gì đáng để phân tích nghiên cứu đâu chứ?


Dù dẫn người khác đến đây ăn cơm thì anh vẫn phải tráng rửa bộ đồ ăn thôi, chẳng có gì đặc biệt cả. Trình Giang Tuyết tự nhủ với mình rằng đừng suy diễn lung tung nữa.


Cô đã lớn thêm vài tuổi rồi, không được hồ đồ như hồi còn học đại học nữa.


Chẳng lẽ đến giờ cô vẫn chưa hiểu sao? Chu Phú đối xử với ai cũng bình đẳng như nhau, đó là phong độ của anh, là sự giáo dưỡng của anh, chứ không có nghĩa là trong lòng anh có ai đó.


“Cười gì vậy?” Nghe thấy tiếng cười của cô, nụ cười bên môi Chu Phú càng dịu dàng hơn.


Trình Giang Tuyết cụp mắt xuống, lắc đầu: “Không có gì, một chuyện nhỏ không liên quan.”


Anh đang ngồi ngay trước mặt cô, vậy mà cô vẫn có thể phân tâm nghĩ đến những chuyện khác, xem anh chẳng khác nào không khí.


Chu Phú không hỏi nữa.


Dù có hỏi thì cô giáo Trình cũng chưa chắc chịu nói, mất công lại tự rước nhục vào người. Vả lại anh trưởng thành trong khuôn viên kỷ luật nghiêm ngặt, từ nhỏ đã quen đọc hiểu sắc mặt người khác — chỉ liếc qua là biết nên dừng ở đâu.


Im lặng giây lát, anh chuyển qua hỏi thăm sức khỏe của người lớn: “Bà nội vẫn khỏe chứ?”


Trình Giang Tuyết thả lỏng vai, cúi đầu chạm đũa vào thành bát, cười nhạt nói: “Vẫn khỏe. Trước khi tôi đi còn bóng gió mỉa mai tôi vài câu, khỏe đến mức không thể khỏe hơn.”


“Bà ấy vẫn bênh anh trai em như trước đây à?” Chu Phú quan sát mặt cô.


Cô có một vẻ đẹp dịu dàng và thuần khiết, chống cằm ngồi yên đó giống như một món gốm men trắng không vướng bụi trần, đặt ở đâu cũng hòa nhã mà chẳng hề lạc điệu. Nhưng một khi đã nhìn thấy rồi, người ta khó mà dời mắt được, chỉ muốn ngắm mãi không thôi.


Trình Giang Tuyết bĩu môi: “Đúng vậy, dù gì cũng cao tuổi rồi, khó thay đổi được suy nghĩ của bà cụ lắm, mà tôi cũng chẳng có hoài bão lớn lao đó.”


“Hoài bão lớn lao....” Chu Phú lẩm bẩm lặp lại rồi cúi đầu bật cười.


Cô nói năng vẫn như trước, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng luôn giấu sự mỉa mai tế nhị trong một hai chữ nào đó.


Trình Giang Tuyết không quan tâm anh đang cười gì.


Cô mở túi xách lấy ra một chiếc hộp vuông màu đen, mở nắp ra rồi dùng bông phấn dặm lại lớp phấn chống nắng ở những chỗ dễ đổ dầu.


Lẽ ra nên dặm từ trên xe rồi, nắng chiều gay gắt thế này, mà da cô vốn đã nhạy cảm, chỉ sợ nổi mẩn đỏ lên thôi.


Chu Phú liếc nhìn cô, cười nói: “Ăn cơm mà trang điểm làm gì? Tôi đâu có kén cá chọn canh đến thế.”


Ai nói là sợ anh kén cá chọn canh chứ?


Trình Giang Tuyết khép gương lại, cô giả vờ tò mò hỏi: “Ở đây có quy tắc là không được trang điểm lại trước khi ăn cơm à?”


“Đâu có.” Bị hỏi vặn lại, Chu Phú có chút lúng túng gãi gãi trán.


Trình Giang Tuyết vẫn giữ vẻ ngơ ngác: “Không có thì sao lại gãi trán, chẳng lẽ là để che giấu sự lúng túng sao?”


Nghe thấy vậy, vẻ mặt Chu Phú đột nhiên cứng đờ.


Lớn hơn vài tuổi nên tài ăn nói cũng lanh lợi hơn, cộng thêm vẻ mặt điềm tĩnh vô tư của cô hiện tại, khéo người nào không biết còn tưởng là cô đang khiêm tốn hỏi han ấy chứ.


Chu Phú cong môi cười, cũng chẳng chịu thua kém: “Tôi sợ em câu nệ thôi. Đi ăn cơm với tôi mà còn phải trau chuốt kỹ càng quá, như thể muốn cho tôi ngắm vậy. Trình Giang Tuyết, giữa chúng ta không cần phải giữ kẽ thế đâu, khách sáo quá lại hóa xa lạ.”


Dù sao thì cả hai cũng đã thấy rõ dáng vẻ chân thật nhất của nhau — thân thuộc đến mức chẳng còn gì để che giấu.


Anh chống tay lên bàn, nhìn cô rồi mỉm cười nhấn mạnh chữ “xa lạ”, phong thái phóng khoáng và lười nhác hiện rõ mồn một.


Trình Giang Tuyết ngẩn người.


“...Anh hiểu lầm rồi, tôi thật sự không phải trang điểm cho anh xem đâu.”


“Tôi ngồi ngay đối diện em, không cho tôi xem thì cho ai xem?”


Trình Giang Tuyết khẽ hất cằm về phía có ba bốn người dân đang vác cuốc đi qua, nói: “Ồ, cho bà con trên mảnh đất Quảng Kiềm này xem, không được à?”


“Được chứ.” Chu Phú nhìn theo hướng cô chỉ, rồi quay đầu lại cười khẽ, “Miễn em thấy vui là được.”


Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,213
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,571
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,915
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,688
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,843
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...