Chương 23
Đăng lúc 16:27 - 12/12/2025
865
0

Sau khi vào thang máy, Trình Giang Tuyết lấy thẻ phòng ra quẹt một cái, nút bấm tầng mười hai tự động sáng lên.


Chu Phú xắn tay áo rồi nhấc tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ.


Anh nói: “Chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi lên đường về trấn Bạch Thủy nhé?”


Trình Giang Tuyết liếc nhìn anh, Chu Phú đang đứng sát bên cô với tư thế ung dung thảnh thơi. Thảnh thơi đến mức không quan tâm đến việc lấy thẻ phòng ra quẹt lên phòng mình, tự giác ai đi đường nấy.


“Ừ, nghỉ ngơi xong thì đi.” Trình Giang Tuyết đành tốt bụng nhắc nhở, “Nhưng anh cũng ở tầng mười hai sao?”


Chu Phú ra vẻ vô tội nói: “Tầng mười sáu. Nhưng lúc ra ngoài anh đã bảo họ làm thủ tục trả phòng rồi, hành lý cũng đã được đưa xuống dưới lầu.”


Anh nở một nụ cười trong sáng vô tư, quang minh lỗi lạc kể lại cả việc mình đã dùng mưu tính toán.


Trình Giang Tuyết cảm thấy khó tin: “Anh chưa đi mà sao đã trả phòng rồi?”


Đồng nghiệp ở ủy ban thị trấn hiểu lầm anh sâu sắc rồi, còn nói anh vừa giỏi việc nhà vừa đảm việc nước nữa chứ, nếu thấy anh của hiện tại chắc gì đã dám nói như thế nữa?


“Anh nghĩ là chúng ta cùng đến đây rồi cùng nhau về, nên anh định nghỉ ở chỗ em một lát, đỡ mất công tới lui. Đây chắc là cách sắp xếp tốt nhất rồi nhỉ.” Chu Phú cảm thấy cô đang làm quá lên. 


Đã lý lẽ cùn mà còn vô liêm sỉ!


Trình Giang Tuyết xụ mặt xuống, không đáp lời.


Lúc gần đến cửa phòng, cô cố tình bước nhanh hơn, muốn nhốt anh bên ngoài.


Chu Phú bật cười, vừa buồn cười vừa chua xót. Không ngờ anh cũng có ngày bị con gái từ chối không cho vào cửa.


Lúc cửa phòng của Trình Giang Tuyết sắp khép lại, anh vội thò một bàn tay vào khe cửa. Cô phản ứng không kịp, cánh cửa dày nặng lập tức kẹp lấy tay anh.


Chu Phú khẽ xuýt xoa một tiếng, khiến Trình Giang Tuyết cũng hốt hoảng buông tay ra.


Cánh cửa vừa được mở ra, anh lập tức nghiêng người chen vào, dùng tay trái đang bị thương ôm lấy bàn tay phải.


Chu Phú đau đến mức đổ mồ hôi hột, nhưng vẫn cười bảo: “Em chơi thật luôn à, cô giáo Trình?”


“Vậy sao anh không tránh đi? Còn cố tình xông vào làm gì?” Trình Giang Tuyết vừa sốt ruột vừa bực bội. Cô kéo cánh tay phải của anh ra xem thử, trên mu bàn tay có một vệt đỏ đậm, da thịt đã bắt đầu nổi gân, trông như sắp sưng lên đến nơi.


Vốn dĩ chỉ còn lại một cánh tay lành lặn, bây giờ còn bị cửa kẹp nữa.


Chu Phú cũng đáp lại đầy thẳng thắn: “Không cố ý xông lên thì làm sao vào được?”


Ngón tay cô vừa mát vừa mềm, đặt lên mu bàn tay đang nóng rát của anh còn dễ chịu hơn bất kỳ loại thuốc mỡ nào.


“Anh nhất định phải vào bằng được sao?” Trình Giang Tuyết hỏi.


Chu Phú gật đầu, cất giọng ấm áp: “Nhất định phải vào.”


Hai người đứng sát cửa, có thể nghe thấy tiếng người qua lại bên ngoài và tiếng giày da trên thảm hành lang.


Trình Giang Tuyết vẫn đang đỡ tay anh, cô cau mày hỏi: “Lý do?”


Dù mu bàn tay đang đau, nhưng trong lòng vô cùng ấm áp, Chu Phú cảm thấy cả người thoải mái hẳn lên. Anh xoay cổ tay lại nắm ngược lấy đầu ngón tay cô, nghiêm túc nói: “Anh nhớ em, muốn ở bên em, như vậy có thể xem là lý do không?”


Trình Giang Tuyết cứ như phải bỏng, muốn rút tay lại nhưng bị anh nắm chặt không tài nào nhúc nhích. Gò má cô ửng hồng, đành mắng anh: “Anh cứ làm trò đi, đến lúc bị kẹp đứt cả tay thật cho anh thành người tàn tật luôn.” 


Chu Phú chợt cúi thấp người, hơi thở ấm áp phả vào chóp mũi cô, anh nhìn thẳng vào mắt cô: “Nếu anh thành người tàn tật thật, em có thương hại mà tha thứ cho anh không?”


“Không đời nào!” Trình Giang Tuyết gỡ tay anh ra, đi vào phòng trong thu xếp đồ đạc.


Lòng bàn chân cô như mất hết sức lực, chỉ vài bước ngắn ngủi mà cô suýt nữa đã loạng choạng vấp ngã. Vành tai cô cũng dần nóng lên, như thể đột nhiên kết nối với trái tim mà đập thình thịch.


Cô kéo khóa túi ra, cắm cúi nhét đồ đạc của mình vào trong.


“Cô giáo Trình, cây bút chì đó là của khách sạn mà, gom về luôn liệu có phải phép không?” Chu Phú lười biếng đứng dựa vào cửa nhắc nhở cô.


Trình Giang Tuyết giơ tay lên nhìn thử, đúng là cô đã cầm luôn cả cây bút trên tủ đầu giường. Cô đành ném nó về chỗ cũ: “Tôi... tôi không nhìn rõ thôi mà, không được sao?”


Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn dải lụa buộc ở cửa gió điều hòa kêu xào xạc từng đợt một.


Chu Phú cười khẽ một tiếng: “Còn gì chưa lấy nữa không, để anh gom giúp em.”


“Thôi xin, quý công tử bột cứ đứng yên đó đi.” Trình Giang Tuyết ôm túi vào lòng, dùng ngôn ngữ cơ thể trực tiếp thể hiện sự phản kháng, “Tôi không dám sai bảo anh đâu.”


Chu Phú mang theo vẻ mặt nghi hoặc bước tới: “Trước kia em sai anh như con mà? Sao bây giờ lại không dám sai anh nữa?”


Trình Giang Tuyết không muốn bị hàm oan: “Làm ơn nói rõ cho, tôi sai anh như con hồi nào?”


Mỗi lúc tan học cô còn không dám ngồi xe của anh, toàn đi bộ về thôi.


Chu Phú đi đến bên giường rồi khom người xuống, cẩn thận giữ khoảng cách không để mình chạm vào cô. Anh thì thầm vào tai cô, “Nhiều lắm đấy. Em nói xem, có lần nào anh không làm theo yêu cầu của em không?'“


Làm? Làm gì cơ?


Trình Giang Tuyết đối diện với đôi mắt có nếp mí sâu hun hút và hẹp dài của anh, từ từ hiểu ra hàm ý ẩn sâu trong đó.


Cô khẽ nuốt nước bọt, thầm mắng một câu: già đầu rồi mà còn cà rỡn.


“Cô giáo Trình, anh có một việc muốn xin em chỉ giáo, được không?” Chu Phú tỉnh bơ hỏi một câu.


Trong tình cảnh hiện tại thì anh còn thốt ra được lời tử tế nào chứ?


Trình Giang Tuyết đang bận rộn xếp các chai lọ vào túi đựng đồ vệ sinh cá nhân, không buồn ngẩng đầu lên: “Không được.”


Chu Phú liếm môi: “Được thôi, vậy anh không hỏi nữa.”


Anh đi ra ghế sofa bên ngoài ngồi đợi.


Mười mấy phút sau, Trình Giang Tuyết xách túi ra. Cô vặn mở một chai nước suối, giả vờ như vô tình hỏi: “Uông Hội Như vẫn đang học tiến sĩ à?”


“Anh không biết.” Chu Phú tựa vào ghế sô pha xem điện thoại, mắt cụp xuống, “Cô ta có làm gì thì cũng vậy thôi.”


Trình Giang Tuyết gật đầu: “Đúng vậy, cả đời cô ta chỉ cố chấp với một chuyện duy nhất, còn những chuyện khác thì chẳng đáng kể.”


Câu nói này rõ ràng mang hàm ý sâu xa.


Chu Phú rướn môi cười, không tập trung vào tin nhắn trong nhóm làm việc nữa. Anh chân thành hỏi: “Chuyện gì cơ?”


Anh tỏ vẻ như chẳng biết gì cả.


“Anh còn không biết sao?” Trình Giang Tuyết dựa vào chiếc tủ thấp, hai người nhìn nhau từ một khoảng cách không xa cũng chẳng gần.


Chu Phú cảm thấy nói chuyện vòng vo kiểu này mệt mỏi quá. Anh dứt khoát đứng dậy bước về phía cô: “Anh về đây đã được một thời gian, cũng đã sống ở vùng nông thôn một năm rồi, chẳng còn màng gì đến việc thế gian nữa.”


“Thôi đi, anh chỉ là đi giúp đỡ người nghèo chứ có phải là xuống tóc quy y đâu, đừng nói chuyện nghe cao siêu thế.” Trình Giang Tuyết nói.


Chu Phú đứng trước mặt cô, mũi giày của anh chạm vào mũi giày cô, anh cúi người xuống thì thầm: “Đúng là chưa đến mức đó thật, nếu không thì tại sao cứ nhìn thấy em là anh lại xao xuyến không thôi, dục vọng cuộn trào?”


Hơi thở anh có một độ ấm vừa phải, nhưng phả lên mặt Trình Giang Tuyết lại nóng như dung nham. Cô dùng một tay đỡ lấy cổ, gượng gạo trả lời: “Tôi thấy anh bị kẹp tay nhưng đầu óc lại chập mạch đấy, vừa bước vào phòng đã nói mấy chuyện không đâu vào đâu.”


“Câu nào không đâu vào đâu?” Chu Phú lại nghiêng người tới gần, trầm giọng nói, “Rõ ràng là câu nào cũng có mục đích mà?”


Tóc cô đen nhánh và dày dặn, sáng nay thức dậy cô cũng không trang điểm, giữa sự mộc mạc đơn thuần đó chỉ có viên ngọc trai nhỏ xinh đính trên dái tai là tỏa ra ánh sáng ấm áp dưới ánh đèn rực rỡ.


Còn anh thì muốn ngậm trọn nó vào miệng, đè cô lên chiếc tủ thấp này rồi hôn cho cô ửng đỏ cả người, sau đó lại dùng dục vọng nóng rẫy lấp đầy cô.


Nhưng có lẽ anh còn phải nhẫn nhịn thêm một thời gian dài nữa.


Trình Giang Tuyết ngoảnh mặt đi, trong lúc hít sâu, đầu ngón tay cô khẽ run rẩy: “Mục đích gì?”


“Dỗ em.” Hai tiếng ấy trầm đục và khàn đặc, giống như giấy nhám chà xát qua vải nhung. 


Chu Phú ghé sát vào vành tai cô mà thì thầm. 


Mặt Trình Giang Tuyết nóng ran như lửa đốt, tim thì đập dồn dập như nhịp trống nổi. Cô vô thức lùi lại, nhưng chợt nhận ra lưng mình đã áp sát vào tủ, còn nếu tiến lên thì lại bị Chu Phú chắn lối.


Cô mím môi, hốc mắt gần như ướt đẫm: “Vì sao anh phải dỗ tôi?”


“Bởi vì em vừa gặp Uông Hội Như. Mỗi lần gặp cô ta là em lại cảm thấy khó chịu, anh sợ tâm trạng của em bị ảnh hưởng.” Chu Phú trầm giọng nói.


Trình Giang Tuyết trợn tròn mắt, cảm thấy bức bối khó tả: “Trước đây anh đâu có dỗ tôi như thế, anh toàn bảo tôi là phải bao dung nhường nhịn cô ta mà.”


Chu Phú ừ một tiếng: “Trước đây đầu óc anh có vấn đề, hai năm đổ lại đây anh đi chữa trị rồi.”


“.......Biến đi.” Trình Giang Tuyết giẫm mạnh vào chân anh rồi đẩy anh ra.


Cô đạp không mạnh, kém xa cú kẹp tay trước đó. Chu Phú rướn môi cười, cũng mở một chai nước uống.


Mới nói được vài câu đã thấy khô cả họng.


Uống xong, anh đặt chai nước xuống rồi nói: “Trước đây anh cứ tưởng ai cũng trưởng thành cả rồi nên có nhiều chuyện không cần phải nói rõ, cũng chẳng cần phải giải thích sự thật làm gì. Thậm chí có một số tình huống còn ứng phó qua loa, giữ thái độ dĩ hòa vi quý để xoa dịu đôi bên.”


“Ví dụ như?” Trình Giang Tuyết hỏi.


Chu Phú đút tay vào túi: “Ví dụ như với Uông Hội Như, hồi đó gia đình cô ta đang trên đà phát triển mạnh mẽ, có nhiều điều anh không tiện nói ra. Anh cứ yêu cầu em phải hiểu cho anh, nhưng sau này anh mới nhận ra anh đã sai rồi. Em chỉ mới mười tám mười chín tuổi, đang độ tuổi tâm lý non nớt cần được dỗ dành, làm sao có thể thông cảm được cơ chứ?”


“Đừng nói nữa.”


Trình Giang Tuyết không muốn nghe anh nói về sự giác ngộ và đấu tranh tư tưởng của mình nữa, cũng không muốn tiếp tục sa vào vòng nhân quả rối ren với anh.


Dù cô vẫn nhớ rõ, cô gái trong ký ức của anh đã từng vì những tranh chấp này mà tức giận đến mức run rẩy.


Cô cũng không muốn nán lại trong phòng với anh, bèn xách túi lên đòi đi.


Thế là chưa đến buổi trưa, họ đã rời khỏi khách sạn.


“Không cần đón chị Tả sao?” Trình Giang Tuyết đứng cạnh xe hỏi.


Chu Phú nói: “Cô ấy họp xong sẽ đi nhờ xe đồng nghiệp trong huyện về.”


Anh không mở cốp sau mà ném thẳng hành lý lên ghế sau: “Cô giáo Trình, em ngồi phía trước nhé.”


“Tại sao?” Trình Giang Tuyết hoàn toàn không muốn.


Chu Phú giơ tay lên: “Cả hai tay anh đều không còn linh hoạt lắm, em để ý đường giúp anh.”


Trình Giang Tuyết đứng ngược chiều gió nên mái tóc bị thổi tung lên: “Tôi thì làm gì biết để ý đường? Chẳng phải anh hay nói, nếu tôi mà muốn lái xe thì chắc phải xin giấy phép đặc biệt để làm riêng cho tôi một con đường rồi treo biển ‘xe lạ miễn vào’ sao?”


Hồi còn học đại học, cô chưa bao giờ dám lái xe quá ba mươi cây số một giờ. Hễ gặp đèn đỏ chuyển sang đèn xanh là cô lại luống cuống thao tác loạn xạ, khiến xe phía sau bấm còi inh ỏi, còn Chu Phú ngồi ghế phụ thì đau hết cả đầu.


Chu Phú cười nhạt: “Hồi đó em vừa mới lấy bằng mà, giờ đã qua nhiều năm rồi, chẳng lẽ em không tiến bộ chút nào sao?”


“Tôi...” Trình Giang Tuyết muốn nói là cô thực sự chưa tiến bộ, bởi vì trong nhà không ai dám cho cô lái xe cả.


Mỗi lần cô định chạm vào xe là Trình Giang Dương như có thiên lý nhãn mà chặn cô lại.


Cô nghiêng đầu, ngồi thẳng vào trong: “Tôi không nói cho anh biết đâu.”


“Được, vậy Tiểu Trình cứ giữ kín bí mật này nhé.” Chu Phú đáp.


Sau khi lái xe gần một tiếng trên đường cao tốc, Chu Phú dừng xe ở trạm dịch vụ.


“Đã giữa trưa rồi, ăn chút gì đó rồi hãy đi tiếp.” Anh nói.


Trình Giang Tuyết gật đầu: “Được, tôi cũng đói rồi.”


Chu Phú nói: “Đói là đúng rồi, bữa sáng em không ăn được bao nhiêu, anh cũng thế.”


Trình Giang Tuyết chỉ mang theo điện thoại bên mình: “Vậy thì trách ai đây?”


Anh tỏ vẻ vô can: “Chắc chắn không phải là trách anh.”


Không trách anh thì trách ai.


Trình Giang Tuyết quay đầu nhìn anh.


Nếu anh không đến thì Uông Hội Như vẫn là một người bình thường, mà cô cũng có thể ăn hết số đồ ăn đó.


Ánh nắng gay gắt rọi vào nửa khuôn mặt anh, khiến nó trở nên trong suốt như một khối ngọc lạnh lẽo.


Chu Phú bước vào trước, chỉ vào mấy nhà hàng: “Em chọn đi, xem muốn ăn gì?”


Ở đây ít đồ ăn, Trình Giang Tuyết cũng không có hứng ăn lắm: “Gọi đại một tô hoành thánh đi, đừng bỏ ớt.”


“Ở thị trấn chưa ăn đủ sao?” Chu Phú gọi hai phần y hệt nhau.


Trình Giang Tuyết ngồi xuống, dùng khăn giấy lau bàn, không thèm để ý đến anh.


Chủ quán nấu rất nhanh, chưa đến một chốc sau đã bưng món lên.


Cô ngồi đối diện, nhìn Chu Phú dùng thìa múc từng cái một. Nước dùng quá nhiều, anh múc không vững khiến chiếc hoành thánh cứ trượt xuống.


Trình Giang Tuyết khẽ cười: “Tay anh hết sức rồi à?”


“Vẫn ổn.” Chu Phú chống tay lên đầu gối, nhìn cô, “Cũng may là cô giáo Trình còn nương tay, không làm anh gãy xương.”


Trình Giang Tuyết thoáng khựng lại, vừa thổi đồ ăn vừa nói: “Lần sau chưa chắc đâu.”


“Được, vậy anh đợi lần sau.” Chu Phú vẫn mỉm cười nhìn cô.


Mọi chiêu thức cô tung ra chẳng làm anh nhụt chí, anh không những không tức giận mà còn thuận thế phản đòn lại cô, Trình Giang Tuyết đành im lặng.


Thong thả dùng bữa xong anh mới nói: “Cô giáo Tiểu Trình, không còn gì để trêu chọc nữa à?”


“......Hết rồi.” Trình Giang Tuyết khẽ nói.


“Vậy thì đi thôi.”


Người ta thường bảo căng cơ bụng thì trùng cơ mắt. Trình Giang Tuyết tựa vào ghế phụ lái, chưa được vài phút đã gật gù như giã tỏi. Một cơn buồn ngủ mãnh liệt ập đến, cuối cùng cô gục hẳn vào gối tựa đầu rồi ngủ thiếp đi.


Chu Phú dùng một tay đỡ vô lăng, trong chiếc kính râm của anh phản chiếu hình ảnh con đường trải dài vô tận.


Anh quay đầu lại, Trình Giang Tuyết đã ngủ say, gió lạnh thổi tung những sợi tóc dài bên thái dương cô, hàng mi dài đổ bóng mờ lên gò má, tay cô vẫn đang nắm hờ chai nước khoáng nhỏ.


Chu Phú khẽ mỉm cười, ánh mắt dõi theo dòng xe phía trước, bàn tay thì lần ra sau tìm kiếm chiếc chăn. Khi đầu ngón tay chạm vào chất liệu vải lanh, một chiếc xe tải màu đỏ vượt qua bên cạnh tạo nên một làn sóng khí lưu.


Chu Phú giữ vững vô lăng, mạnh tay kéo chiếc chăn lại phủ hờ lên người cô.


Khi góc chăn cọ vào cánh tay trần của cô, Trình Giang Tuyết vô thức co nhẹ các ngón tay.


Sau khi xe về đến thị trấn, do đường xá gồ ghề xốc nảy nên Trình Giang Tuyết cũng từ từ tỉnh giấc. Cô đưa tay ra khỏi chăn, lầm bầm: “Đến nơi rồi sao?”


“Ừm, ngủ ngon không?” Chu Phú tập trung nhìn về phía trước.


Trình Giang Tuyết ngồi thẳng dậy, vươn tay duỗi chân: “Cũng tạm được. Anh đắp chăn cho tôi à?”


Người tỉnh rồi mà đầu óc chưa tỉnh phải không? Hỏi câu gì thế.


Chu Phú liếc mắt nhìn cô: “Không phải, nó tự bay đến chỗ em đấy.”


“...”


Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,196
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,571
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,915
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,688
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,843
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...