Hơi ẩm về đêm trên núi len lỏi trong không khí, sương mù lảng bảng giăng mịt mù khắp lối.
Sau khi sấy khô mái tóc, Trình Giang Tuyết ngồi trước bàn, vừa thoa kem dưỡng vừa gọi video cho mẹ.
“Con gái, con ở đó một mình có sợ không?” Giang Chi Ý hỏi qua màn hình.
Trình Giang Tuyết gãi gãi vết muỗi cắn sưng đỏ trên cánh tay: “Không đâu ạ, con đâu phải ở một mình. Trong tòa nhà này còn nhiều cán bộ trẻ nữa, trừ chuyện phải ra ngoài tắm với đi vệ sinh thì mọi thứ đều ổn cả.”
Chỉ có điều muỗi nhiều quá, vừa rồi cô ra cạnh bồn nước giặt quần áo một lát thôi mà đã bị cắn mấy vết.
Nhà trường cũng lường trước điều này nên đã chuẩn bị sẵn nhang muỗi trong ngăn kéo, lát nữa cô sẽ đốt lên.
Giang Chi Ý vẫn còn lo lắng: “Phải biết tự chăm sóc mình đấy. Tối đến con gái một mình đừng có ra ngoài, không an toàn đâu, có việc thì để sáng mai hãy làm, nghe chưa?”
“Con không ra ngoài đâu mẹ.” Trình Giang Tuyết nói, “Con định thoa xong kem dưỡng da rồi ngủ luôn đây, hôm nay con mệt quá.”
Giang Chi Ý “Ừm” một tiếng, lại hỏi: “Thế còn giường đệm thì sao? Ngủ có quen không?”
Điện thoại đột nhiên bị giật lấy, trên màn hình xuất hiện gương mặt của Viện trưởng Trình, ông nói: “Ở nông thôn thì làm sao thoải mái được như ở nhà, chỉ đành cố gắng thích nghi trong khả năng có thể thôi, đó cũng là một trong những điểm quan trọng để đánh giá khi dạy tình nguyện ở vùng cao đấy.”
“Mẹ ơi, giường có hơi cứng thật, nhưng không sao đâu ạ. Vài hôm nữa con sẽ mua thêm cái đệm, nằm sẽ dễ chịu hơn.”.” Trình Giang Tuyết vừa xoa má vừa nói.
Giang Chi Ý xót con gái, nhưng dù gì cô cũng đã đến đó rồi nên không tiện nói thêm gì, bà chỉ đành quay sang trách chồng: “Đường đường là một viện trưởng mà chẳng được tích sự gì cả, con gái đăng ký đi dạy vùng xa xong xuôi cả rồi mới biết, anh xem lại anh đi?”
Trình Thu Đường lập tức thay đổi thái độ, đỡ vai bà xã rồi nhận lỗi: “Được rồi được rồi, là lỗi của anh, anh nhận, anh nhận hết......”
Trình Giang Tuyết vô cớ chứng kiến màn khoe ân ái của bố mẹ, chỉ biết lặng lẽ tắt video.
Cô xoa hai bàn tay cho ấm, nhỏ vài giọt tinh chất dưỡng rồi áp lên má.
Nhưng chưa kịp thư giãn thì bên tai lại vang lên tiếng muỗi vo ve, Trình Giang Tuyết nghiêng đầu né tránh, nhưng vẫn bị cắn mấy đốt ở cổ, ngứa ngáy không chịu nổi.
Cô cất tinh chất đi, cúi xuống định bẻ hai vòng hương muỗi đang dính chặt vào nhau. Vì thiếu kinh nghiệm nên cô không chỉ làm gãy, mà tay còn dính đầy tro đen bẩn thỉu, lau mãi không sạch.
Trình Giang Tuyết cũng chẳng bận tâm, tiện tay lấy giấy lau sơ rồi cầm nửa vòng hương còn lại, lục tìm bật lửa.
Tìm mãi chẳng thấy, cuối cùng cô đành phải sang gõ cửa phòng bên cạnh, chắc hẳn Chu Phú có bật lửa.
Chỉ là đã muộn thế này, Trình Giang Tuyết sợ làm phiền anh, cũng sợ gây ra hiểu lầm gì đó.
Nhưng ngoài anh ra, cô vẫn chưa quen biết ai trong khu ký túc xá này, làm sao mà đi mượn đồ được? Chỉ riêng việc giải thích mình là ai thôi cũng đủ rườm rà rắc rối rồi.
Cô đành bấm bụng sang gõ ba cái, bên trong vang lên tiếng hỏi rõ ràng: “Ai đó?”
“Là tôi.” Trình Giang Tuyết tin chắc anh có thể nhận ra giọng mình, dự định nói thẳng mục đích, “Chu Phú, tôi muốn hỏi anh......”
Nhưng Chu Phú lại cố tình ngắt lời cô: “Cô là ai?”
Rõ ràng là anh đang cố tình trêu cô.
Còn có thể là ai vào đây nữa? Chẳng là quỷ núi?
Cô nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ một : “Trình, Giang, Tuyết.”
“Ồ, là cô giáo Tiểu Trình đấy à? Chờ tôi một lát nhé.” Chu Phú nói.
“......Được.”
Chờ chưa đến nửa phút thì cửa mở ra, Trình Giang Tuyết vừa ngẩng đầu lên đã đối diện ngay với nửa thân trên trần trụi dưới ánh đèn của Chu Phú, trên người anh chỉ mặc độc một chiếc quần thể thao.
Trình Giang Tuyết nhất thời không thể rời mắt khỏi khuôn ngực rắn chắc cùng những đường cơ bắp rõ mồn một trên lồng ngực anh, sau đó lại men dọc theo đường V-line lặn sâu vào bóng tối dưới cạp quần.
Da anh mang tông trắng lạnh, như thứ ánh sáng xanh ngà do sống lâu trong hang động không thấy ánh mặt trời, mịn màng mà lại có chút hạt mờ của một tấm phim cũ.
Trong đêm hè tĩnh mịch không có ánh trăng, vệt hồng trên gò má Trình Giang Tuyết dần lan tới tận vành tai.
May mà trước khi đi tắm cô đã tháo Apple Watch ra rồi, nếu không lỡ nhịp tim tăng vọt lúc này làm nó rung lên liên hồi, cô lại chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Cô vội cụp mắt, khẽ nói: “Anh… sao không mặc áo vậy?”
“Tôi vừa tắm xong thì em gõ cửa rồi, làm sao mặc kịp?” Chu Phú giải thích với vẻ mặt vô tội, “Với lại, cô Trình còn đích thân báo cả tên lẫn họ, tôi sợ thất lễ nên mới vội vàng chạy ra mở cửa đấy chứ.”
Trình Giang Tuyết chớp mắt, ánh nhìn lướt qua phần cơ thể dù thả lỏng nhưng vẫn đầy sức mạnh kia: “Ồ, tôi muốn hỏi mượn anh cái bật lửa, để... để đốt nhang muỗi.”
Chu Phú nhìn thứ cô đang cầm trên tay, cười nói: “Có nhang muỗi mà không có bật lửa à?”
Ý gì đây?
Có phải anh nghĩ cô kiếm cớ để gặp anh, còn cố tình chọn lúc anh vừa tắm xong để tới không?
Trình Giang Tuyết vội vàng giải thích: “Nhang muỗi không phải tôi chuẩn bị, nhưng trong phòng muỗi nhiều quá, chắc người phụ trách bận quá nên quên mất thôi.”
“Quên rồi thì thôi.” Chu Phú thờ ơ nhếch môi cười, như mặc định cô đang cố tình giấu giếm vậy, “Nói dài dòng vậy làm gì, đợi tôi chút.”
Thì cũng vì anh gặng hỏi chứ bộ?
Sau khi anh quay người, Trình Giang Tuyết trừng mắt một cái cho hả dạ.
Chu Phú nhanh chóng quay lại, đưa cho cô một chiếc bật lửa màu xanh: “Đây, đốt thứ này thì đừng đóng kín hết cửa sổ, để lại một khe hở để thông gió.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn anh.” Trình Giang Tuyết nhận lấy rồi vội vàng chạy về phòng.
Cô cầm miếng cứu tinh này trèo lên giường, xông xung quanh chiếc màn tuyn đang treo. Sau khi chắc chắn không có con muỗi nào lọt vào mùng, cô yên tâm nhét mép màn vào chăn để đề phòng lúc ngủ bị tập kích.
Trình Giang Tuyết đặt nhang muỗi dưới chân, rồi đóng cửa ra ngoài rửa tay.
Không có phòng tắm trong phòng ngủ quả thật rất bất tiện, cứ chốc chốc lại phải chạy ra ngoài.
Từ lúc tắm đến giờ vẫn chưa uống được ngụm nước nào, nhìn nước máy chảy róc rách, cô thực sự thấy hơi khát. Nhưng cô đã tìm khắp phòng rồi mà chẳng thấy ấm đun nước nào, chứ đừng nói là nước khoáng.
Bên ngoài tối om, chẳng thấy hàng quán nào mở cửa, mà có thì cô cũng chẳng dám ra, mẹ cô cũng mới dặn là trời tối rồi đừng đi lung tung.
Trình Giang Tuyết chống tay lên bàn, nhắm mắt một lát. Cuối cùng, vì để duy trì sự sống ổn định, cô quyết định làm phiền ‘đàn anh Chu’ lần nữa.
Biết làm sao được khi ở đây cô chỉ quen mỗi anh thôi.
Nhưng lần này cô có lý do chính đáng rồi, đó là trả lại bật lửa.
Thế là khoảng độ một phút sau, Trình Giang Tuyết lại xuất hiện trước cửa phòng Chu Phú. Cô giơ bật lửa lên, cười rất khách sáo: “Cảm ơn anh, trả anh nè.”
Lần này Chu Phú đã mặc áo phông đen, trông có vẻ đã chuẩn bị đi ngủ, mái tóc đen dày rủ xuống trán khiến anh trông trẻ hơn mấy tuổi so với ban ngày.
Nhìn anh thế này, Trình Giang Tuyết bỗng chốc như quay về thời sinh viên —— dù lạc giữa đám đông náo nhiệt nhưng cô vẫn nhìn thấy anh đầu tiên, dáng người anh cao gầy, sạch sẽ, mang nét tuấn tú chỉ tuổi trẻ mới có, như một cây bạch dương trầm lặng.
Chu Phú cụp mắt, không nhận: “Cho em đấy, chỉ là một cái bật lửa thôi mà, ngày mai em không cần đốt nhang muỗi nữa à?”
“Đương... đương nhiên là cần rồi.” Trình Giang Tuyết mím môi ấp úng, ánh mắt lướt qua cánh tay anh rồi len lén nhìn vào phòng, như đang tìm kiếm gì đó.
Nhìn là biết đang tìm mục tiêu rồi. Trả đồ chỉ là giả vờ, mượn tiếp mới là thật.
Chu Phú cười khẽ: “Còn thiếu gì nữa, cô Trình cứ nói thẳng đi.”
“Nước, nước khoáng đóng chai.” Có lẽ là khát khô cổ rồi, Trình Giang Tuyết chợt ngước mặt lên, thè lưỡi liếm môi hệt như một chú mèo con, rồi phụng phịu bảo: “Tôi khát nước quá, lúc nãy mải xem người ta đánh nhau nên quên mua mất rồi.”
Giọng điệu của cô mang một vẻ hờn dỗi nũng nịu, rất giống với hồi trước, cứ như thể việc cô không có nước uống tối nay đều là lỗi của anh vậy.
Nhưng chính anh đã tự tay bỏ lỡ tất cả những điều đó.
Giá mà cô thực sự đang trách anh thì tốt biết mấy, anh còn có thể ôm cô vào lòng mà dỗ dành.
Chu Phú nhất thời không nói nên lời.
Anh quay người lại, lấy ra ba bốn chai nước từ tủ đựng đồ ở góc tường rồi nhét hết vào tay cô.
Chu Phú cũng chẳng còn tâm trạng để nói đùa nữa, nghiêm túc bảo: “Chừng này chắc đủ cho tối nay rồi, nhiều hơn em cũng không cầm nổi. Ngày mai tôi sẽ mang một thùng để ở chỗ em, rồi bảo văn phòng lấy cho em cái ấm đun nước.”
Trình Giang Tuyết không nhận ra trong giọng điệu của anh thoáng chút yếu mềm. Cô ôm mấy chai nước, vẫn cố từ chối: “Không cần đâu, mai tôi sẽ tự lo liệu. Tối nay tôi chưa chuẩn bị gì hết, đã làm phiền anh quá nhiều rồi. Cảm ơn anh, chúc ngủ ngon.”
Nói rồi Trình Giang Tuyết bỏ đi.
Chu Phú đứng ở cửa, tâm trạng chẳng nhẹ nhõm hơn màn đêm đen kịt ngoài ban công là bao.
Đợi đến khi bên kia vách tường yên tĩnh hẳn, anh mới khép cửa lại, quay vào phòng.
Chiếc điện thoại đặt đầu giường đã sạc đầy pin, anh theo thói quen kiểm tra lại nền tảng công vụ, xem ngày mai có cuộc họp nào không.
Sau khi xác nhận không bỏ sót thông báo nào, Chu Phú lại mở WeChat. Trong nhóm công tác của những người được đều về cùng đợt vẫn có người than phiền khối lượng công việc lớn, ngày nào phải giải quyết cả đống chuyện vặt vãnh.
Công tác nông thôn vốn vậy: đất rộng người thưa, dân cư rải rác, tài nguyên khó gom, sinh kế phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, năng lực quản lý cấp cơ sở lại không đồng đều. Ngay cả những dự án khả thi và mang lại lợi ích đáng kể, khi triển khai cũng thường giảm bớt hiệu quả do điều kiện địa phương, đòi hỏi cán bộ phải đầu tư thời gian và tâm sức.
Tại hội nghị động viên trước khi đến, các lãnh đạo đã nhấn mạnh nhiều lần rằng, trong cuộc chiến cam go xóa đói giảm nghèo này, không chỉ phải giải quyết cái ăn cái mặc mà còn là vun gốc dựng rễ cho tương lai, ví dụ như công nghiệp, nhân lực, quy hoạch...
Chu Phú đứng cạnh đầu giường, ngây người nhìn khung trò chuyện với Trình Giang Tuyết vài giây.
Tiền công lao động?
Đúng là một khoản chi phí chưa từng nghe thấy bao giờ.
Cô thật sự xem anh như người vác thuê rồi nhỉ?
Ảnh đại diện của cô đã thay đổi thành hình vẽ tay một thiếu nữ thời Tống đang gõ bàn phím, không còn là con vẹt Blue Quaker lông bạc mà họ nuôi chung hồi đại học nữa, khi đó cô hay để cái đầu con chim lông xù tròn vo làm avatar.
Anh bấm vào xem, chỉ thấy một bài đăng hai tháng trước, là ảnh chụp chung với anh trai cô, Trình Giang Dương. Hai người ngồi sát bên nhau trên bãi cỏ, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
Chu Phú lại thoát ra, chuyển sang giao diện chuyển khoản chuyển trả lại cho cô một nửa, kèm theo một tin nhắn thoại: “Không cần nhiều thế đâu, công sức của tôi không đáng ngần ấy tiền.”
Giọng anh rất bình thản, qua ống nghe không nhận ra chút gợn sóng nào.
Trình Giang Tuyết nằm trên giường, nghe xong thì đầu ngón chân vừa thả lỏng khẽ co lại.
Không biết anh lại đang bày trò ‘trước dìm sâu nâng’ gì nữa đây, nhưng cô không muốn dây dưa với anh nữa.
Trình Giang Tuyết nhận lại tiền rồi soạn lại hai chữ: [Cũng phải.]
Hai chữ nhẹ tênh đó khiến Chu Phú nghẹn lời một lúc, bực bội ném điện thoại sang một bên.
Sau khi tắt đèn, mây tan sương mù tản, ánh trăng xuyên qua những lỗ nhỏ li ti trên màn, in những vệt sáng lốm đốm lên khuôn mặt Trình Giang Tuyết.
Về đêm nhiệt độ trên núi dần xuống thấp, chiếc chiếu trúc dưới thân thấm lạnh đến tận xương, dù đang giữa mùa hè nhưng chẳng cần phải bật quạt thêm.
Trình Giang Tuyết nhắm mắt lại, thầm tính toán trong lòng, những thứ cần mua không chỉ có nệm và gối lông ngỗng, mà còn cả gói bông tẩm cồn lớn, ổ cắm điện, máy lọc nước uống và gương trang điểm......
Ồ, còn phải thêm một cái máy hút bụi diệt ve rận nữa, ở đây ẩm quá, phơi chăn lại không tiện, hàng ngày phải dùng tia cực tím để khử trùng.
Cơn buồn ngủ kéo đến, cô dần chìm vào giấc mộng, cơ thể như một cây sào tre trôi theo dòng nước, chầm chậm đi vào giấc ngủ.
Hai ngày sau, trường khai giảng. Trong lễ chào cờ ngày đầu tiên, hiệu trưởng Ngô trịnh trọng giới thiệu Trình Giang Tuyết và Lý Tranh với các em học sinh. Bài phát biểu do chính ông viết tay, khi đọc còn chẳng cần nhìn giấy, tuy là những lời cảm ơn nghe quen thuộc, nhưng từng câu từng chữ lại khiến người ta xúc động thật lòng.
Ngay cả một người ít nói như Lý Tranh cũng không kìm được đưa tay lén lau khóe mắt.
Còn Trình Giang Tuyết đứng trên bục nhìn xuống đám đông, chẳng cần đếm kỹ cũng biết, học sinh nam nhiều hơn hẳn học sinh nữ.
Cảm giác này lại càng rõ ràng khi cô bước chân vào lớp học lần đầu tiên.
Cô ôm theo sách giáo khoa và giáo án, đẩy cửa lớp 7/2 bước vào. Bản lề cũ kỹ rít lên phát ra một tiếng kéo dài, hơn ba mươi cái đầu nhỏ đồng loạt ngẩng lên, ánh mắt đổ dồn vào cô.
Những đứa trẻ vừa vào cấp hai vẫn còn nét hồn nhiên ngây thơ, đôi mắt đen láy trên làn da sạm nắng hệt như những hạt nhãn rải rác trên đĩa trái cây.
Chúng tò mò đánh giá cô giáo mới đến, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng trầm trồ.
Cổ tay dưới lớp áo sơ mi lụa của cô Trình rất mảnh dẻ, trắng trẻo như viên bánh trôi nổi trong chén rượu nếp đêm rằm tháng Giêng, trong suốt mà mềm mại. Mái tóc đen nhánh suôn mượt xõa nhẹ trên cầu vai. Ánh nắng hắt sau lưng khiến cả người cô như tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ mà ấm áp.
Trình Giang Tuyết thì tranh thủ liếc nhanh, ước chừng trong lớp chưa đến mười bé gái, còn lại đều là con trai.
Cô thở dài trong lòng rồi bước lên bục giảng, mỉm cười nhìn quanh một lượt: “Chào các em, cô là giáo viên Ngữ văn sẽ dạy các em trong một năm tới, cô họ Trình, Trình Giang Tuyết.”
“Là Giang Tuyết trong ‘Độc điếu hàn giang tuyết’ phải không ạ?” Cô bé ngồi hàng đầu tết hai bím tóc giơ tay lên hỏi.
Trình Giang Tuyết đặt sách xuống, đi đến bên cạnh cô bé: “Đúng rồi. Em tên là gì?”
Cô bé trả lời to: “Em tên là Lý Tiểu Táo ạ.”
“Tiểu Táo, tên em nghe dễ thương quá.” Trình Giang Tuyết tiện tay lấy một cuốn sổ tay mới toanh có hoa văn li ti ra, “Đây là món quà gặp mặt dành cho em. Hy vọng chúng ta sẽ học với nhau thật vui nhé.”
Lý Tiểu Táo không ngờ chỉ cần trả lời câu hỏi vu vơ lại có quà, cô bé vui vẻ nói: “Cảm ơn cô giáo ạ.”
Trình Giang Tuyết xoa nhẹ bím tóc của cô bé: “Không có gì.”
“Cô ơi, cô từ đâu đến ạ?” Một cậu học trò mạnh dạn giơ tay hỏi, “Có xa chỗ chúng em không ạ?”
Trình Giang Tuyết nói: “Cô đến từ Giang Thành, cách thị trấn Bạch Thủy khoảng một ngàn tám trăm km, khá xa đấy.”
Có người khơi mào, phía dưới cũng bắt đầu bàn tán ồn ào.
“Giang Thành là chỗ nào nhỉ?”
“Là thành phố lớn đó, nhưng tớ chưa từng đi. Chỗ xa nhất tớ từng đến là huyện, hồi anh tớ cưới chị dâu, bà nội dẫn tớ đi mua kẹo cưới.”
“Nhìn cách cô giáo ăn mặc là biết ngay ấy mà, bộ quần áo đó chắc phải đắt tiền lắm.”
Câu chuyện thoáng chốc lạc đề.
Trình Giang Tuyết vỗ tay, bước lên bục giảng lại rồi lớn tiếng nói với các em học sinh: “Được rồi, chuyện cô là người ở đâu không quan trọng, điều quan trọng từ giờ trở đi, bạn nào tích cực phát biểu trong lớp, cô sẽ tặng quà! Các em sẵn sàng chưa?”
“Sẵn sàng rồi ạ!”
Tiếng đáp vang rền, đồng thanh và trong trẻo, mở đầu cho tiết học đầu tiên đầy phấn khởi.
Trong tiết học đầu tiên, Trình Giang Tuyết không hề mở sách giáo khoa, cũng chẳng giảng theo giáo án, mà thay vào đó cô lại viết tám chữ lớn lên bảng đen “Đường xa mỏi bước, đói khát xen nhau’.
Có một em học sinh sáng dạ đã nhận ra, nhanh chóng trả lời: “Thưa cô, đây là một bài thơ trong sách Ngữ văn lớp Sáu tập hai của chúng em, tên là ‘Thải Vi’.”
Trình Giang Tuyết gật đầu: “Đúng rồi, hôm nay cô muốn cùng các em thảo luận về câu này. Ai có thể cho cô biết nó có nghĩa là gì?”
Một cô bé ngồi cuối lớp rụt rè giơ tay. Cô bé thoạt nhìn khỏe mạnh nhưng hơi nhút nhát, làn da rám nắng như lúa chín, kẽ tay lấm đầy bùn đen, nơi đầu ngón vẫn còn dấu máu khô chưa kịp lau đi, vết thương xước răng cưa, hệt như bị lưỡi liềm sượt qua.
Hiệu trưởng Ngô từng nói rằng, cứ vào mùa vụ bận rộn là trẻ con ở đây phải thức dậy từ bốn, năm giờ sáng để phụ giúp gia đình, rồi mới cắp sách đến trường.
Ban đầu cô còn bán tín bán nghi, ngủ không đủ giấc thì lấy đâu ra tinh thần mà học? Thân làm cha mẹ sao nỡ con mình như thế?
Trình Giang Tuyết chỉ vào cô bé: “Em nói nghe thử xem. Nhưng trước khi nói thì cho cô biết tên em là gì?”
“Sinh Nam, em tên là... Bạch Sinh Nam ạ.” Giọng cô bé rất nhỏ, như thể ngại ngùng không dám nói ra.
Bởi vì cái tên của cô bé mang tính phong kiến và quê mùa.
Cô giáo Trình học cao hiểu rộng như thế, ắt sẽ biết cha mẹ cô bé đặt cái tên này là vì mong đứa sau sẽ là con trai.
Thị trấn này không lớn, dân số người Hán mang họ Bạch chiếm gần bảy mươi phần trăm.
Trình Giang Tuyết tỏ vẻ tự nhiên, cầm một hộp bút bi bước xuống chỗ cô bé: “Vậy Bạch Sinh Nam, câu này có nghĩa là gì?”
Giọng cô rất hay,ngay cả khi đọc lên cái tên thô ráp đó cũng cho cảm giác trong trẻo và ấm áp, hoàn toàn không chút ngạc nhiên hay chê cười.
Chính điều đó đã khiến Bạch Sinh Nam trở nên dũng cảm hơn, cô bé nói: “Nghĩa là con đường lầy lội rất khó đi, mà người thì vừa đói vừa mệt.”
“Trả lời tốt lắm.” Trình Giang Tuyết vỗ nhẹ vai cô bé, “Hộp bút này thưởng cho em, em rất xuất sắc, sau này cũng phải tích cực trả lời câu hỏi nhé, đừng ngại ngùng.”
“Em cảm ơn cô ạ.” Bạch Sinh Nam ôm lấy hộp bút, lớp vỏ sặc sỡ phối màu dopamine đối lập hẳn với đôi bàn tay rám nắng và sần sùi của cô bé. Cô bé lúng túng ngồi xuống.
Trình Giang Tuyết lại đứng lên bục giảng, nói: “Cô hy vọng các em đều nhớ kỹ rằng, học tập cũng là một quá trình gian nan, trên đường chúng ta đi sẽ gặp nhiều khó khăn, chịu nhiều vất vả, nhưng không sao cả. Chỉ cần chúng ta có niềm tin vững vàng thì nhất định sẽ đi hết con đường ấy, đạt được thành tích mà chúng ta mong muốn.”
Trước khi đến đây cô đã nghĩ kỹ rồi, có lẽ so với trẻ em thành phố, điều những đứa trẻ ở vùng núi này thiếu thốn không chỉ là vật chất, mà còn là một ý chí kiên định để chống lại số phận.
Việc học vốn đã khô khan, nếu không có người ủng hộ, lại chẳng nhìn thấy ánh sáng phía trước, thì rất dễ khiến các em nản lòng thoái chí.
Cô phải giúp đỡ các em học sinh, đặc biệt là những cô bé ít ỏi trong lớp này.
Phải giúp các em ấy xây dựng niềm tin từ gốc rễ, bước ra khỏi ngọn núi trùng điệp, dựa vào sự phấn đấu cá nhân để vượt qua hố sâu số phận đã được sắp đặt sẵn, để nhìn thấy được những cảnh sắc khác biệt, rồi từng chút một leo lên độ cao khác của cuộc đời, bỏ lại xuất phát điểm phía sau lưng.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗