Chương 36
Đăng lúc 17:23 - 25/03/2026
1,029
0

Người giúp việc của nhà họ Chu rất nhanh nhẹn.


Cố Quý Đồng không cần phải nhúng tay vào làm việc gì, họ đã giúp Trình Giang Tuyết cởi bỏ chiếc váy ướt, tắm rửa và sấy khô tóc.


Cô mặc chiếc váy ngủ nằm trên giường phòng khách, hàng mi nhẹ nhàng rủ xuống.


Sau khi khám phổi một lát, bác sĩ cẩn thận liếc nhìn Chu Phú đang đứng bên cạnh.


Chu Phú thấy ông ấy ấp úng bèn nói: “Không sao cả, bác cứ nói thẳng đi ạ.”


Bác sĩ nói: “Bắt buộc phải đến bệnh viện để khám lại, chỉ dựa vào ống nghe thì tôi không thể chắc chắn hoàn toàn, vì hiện tượng chết đuối thứ cấp thường xảy ra vài giờ sau đó cùng với các biến chứng tiềm ẩn như rối loạn điện giải và viêm phổi hít. Dù hiện tại trông có ổn thế nào thì vẫn cần phải theo dõi trong hai mươi bốn giờ.”


Chu Phú chăm chú lắng nghe, ánh mắt dừng lại trên đôi môi hơi tím tái do thiếu oxy của cô, trông cô thế này cũng chẳng khá hơn là bao.


Anh gật đầu, dứt khoát ra lệnh: “Bảo lão Hà lái xe ra đi.”


Cố Quý Đồng nói: “Nếu đã nói vậy thì chúng ta đi thôi.”


Chu Phú đưa tay ngăn cô ấy lại: “Muộn rồi, đừng để lão Tạ lo lắng cho em nữa, em cứ về đi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy.” 


“Đúng vậy.” Trình Giang Tuyết cũng nói, “Đồng Đồng, cậu về nhà nghỉ ngơi đi, tớ không sao đâu.”


Cố Quý Đồng còn định nói gì đó nữa nhưng Trình Giang Tuyết đã nở nụ cười ngăn lại: “Đi đi, giữ gìn sức khỏe, nếu ngày mai rảnh thì đến thăm tớ.”


“Được rồi, có chuyện gì cần cứ gọi điện cho tớ.”


“Tớ biết rồi.”


Cố Quý Đồng được tài xế đưa đi.


“Em tự xuống giường được không?” Chu Phú đứng cạnh cô, che mất hơn nửa ánh sáng.


Trình Giang Tuyết khẽ gật đầu: “Được.”


Nhưng nhìn cô từ từ vén tấm chăn lên rồi chật vật dịch chuyển ra mép giường, Chu Phú thực sự không hiểu cái từ ‘được’ kia là được thế nào. Anh cúi người xuống, mang cô một đôi giày đế mềm mới.


Sau đó anh ngẩng đầu nhìn cô: “Hay là để tôi bế em xuống lầu nhé? Tôi thấy em đi lại còn khó khăn. Cũng đã muộn lắm rồi, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, được không?”


“Tôi sợ anh vất vả quá.” Trình Giang Tuyết thấp giọng nói, “Vốn dĩ là do tôi tự bất cẩn thôi.”


Sắc mặt Chu Phú vẫn điềm tĩnh, như thể vừa trút bỏ được gánh nặng nào đó: “Đừng nói những lời như vậy, dù sao chuyện cũng xảy ra ở chỗ của tôi, tôi phải chịu trách nhiệm với em.”


Khác hẳn với lúc nãy bế cô lên lầu trong tình trạng ướt sũng, hoàn toàn là chạy đua với thời gian để cứu người. Lúc này Chu Phú bỗng thấy hơi căng thẳng, không biết nên làm bước nào trước. Anh giữ nguyên tư thế cũ đưa tay xuống dưới đầu gối cô, một tay đỡ sau lưng, rồi không mấy khéo léo bế cô lên.


Trình Giang Tuyết rất nhẹ, cách một lớp váy ngủ mềm mại, anh có thể cảm nhận được làn da ấm áp của cô. 


Vừa rồi cô còn nửa tỉnh nửa mê, ý thức chưa tỉnh táo, nên đối với cô đây được xem là lần đầu tiên hai người thực sự tiếp xúc thân thể.


Trình Giang Tuyết gần như cứng đờ trong vòng tay anh, không dám nhúc nhích. Lắng nghe tiếng tim vững vàng bên tai, cô vô thức nín thở, trên khuôn mặt trắng nõn chợt hiện lên sắc đỏ.


Luồng hơi nóng này đến nhanh chóng, tạo nên sự đối lập kỳ lạ với cái lạnh bao quanh cơ thể cô.


Cánh tay Chu Phú cảm nhận được độ run nhẹ của cô, nhẹ như cành cây đang lay động trong gió lạnh.


Anh cúi đầu xuống, nhìn đôi mắt nhắm nghiền của cô: “Trình Giang Tuyết, em đang run lắm, em lạnh sao?”


Sự chú ý của Chu Phú hoàn toàn đổ dồn vào việc bị đuối nước, anh nghi ngờ cô đang che giấu bệnh tình.


Trình Giang Tuyết mở to mắt, trên gương mặt thoáng qua nét hoảng loạn và xấu hổ 


Cô lắc đầu: “Không... không lạnh đâu.”


“Nếu thấy khó chịu thì cứ nói với tôi.”


“......Ừm.”


Màn đêm bao phủ khu rừng, sự huyên náo ban nãy đã bị bầu trời đen kịt nuốt chửng.


Hóa ra từ bờ hồ đến tòa nhà này còn có một đoạn đường dốc dài như thế, vậy ban nãy anh đã chạy lên bằng cách nào?


Đứng trên bậc thang nhìn ra xa, toàn bộ cảnh quan rực rỡ trong biệt viện thu trọn vào tầm mắt.


Còn tòa nhà này cứ như thể được dựng lên giữa không trung trong rừng trúc xanh. Cũng chẳng biết thiết kế này là của ai, nhưng rất nên thơ.


Trình Giang Tuyết bị cố định tay chân hồi lâu, bèn cử động nhẹ. Cô muốn điều chỉnh tư thế để anh đỡ tốn sức hơn.


Nhưng gò má cô không thể tránh khỏi việc cọ xát liên tục vào ngực anh, cảm giác mềm mại ấy nhẹ nhàng tựa như áng mây.


Chu Phú đứng trên bậc thang,vô thức nuốt khan, bước chân hơi lạc nhịp.


Anh đột nhiên không biết nên đi về hướng nào nữa.


Anh ổn định lại bước chân, cụp mắt kiểm tra tình hình Trình Giang Tuyết, tình cờ bắt gặp ánh mắt cô đang vội vàng né tránh.


Ánh mắt hai người chạm vào nhau rồi lập tức rời đi, như đàn cá chép giật mình dưới đáy hồ, nhanh chóng ẩn sâu vào hang đá của riêng mình không chịu đi ra nữa.


Chu Phú hắng giọng, tiếp tục đi xuống.


Xung quanh quá yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng vọng vang vọng khi giày anh bước lên phiến đá. 


Cùng với hơi thở và nhịp tim đang quấn quýt lấy nhau.


Con đường thường ngày chỉ vài bước chân, không hiểu sao lại quanh co khúc khuỷu, như thể không bao giờ bước ra khỏi ánh đèn mờ ảo này.


Đến cạnh xe, tài xế vội vàng mở cửa: “Mời cậu.”


Trình Giang Tuyết vừa được đặt vào xe, khẽ khàng thở phào. Suy cho cùng ngồi vẫn tốt hơn, ngồi yên ổn mà tim cũng không đập nhanh.


Chu Phú bước lên xe từ phía bên kia, nhẹ giọng nói: “Lái xe đến bệnh viện 301.”


“Vâng.”


Đã gọi điện báo với bệnh viện trước nên tiến hành khá nhanh, bác sĩ trực hoàn tất kiểm tra rồi dặn dò Trình Giang Tuyết nghỉ ngơi trước.


Chu Phú đặt cô xuống giường bệnh, anh hỏi: “Em có muốn uống chút nước nóng không?”


“Có.” Trình Giang Tuyết đã khát từ lâu rồi.


Anh lấy bình giữ nhiệt ra, rót lưng chừng cốc nước.


Nhưng Trình Giang Tuyết lại nghi ngờ hỏi: “Đây là cốc của ai vậy?”


“Cái mới đấy.” Chu Phú biết cô thích sạch sẽ, anh kiên nhẫn nói: “Chưa có ai dùng đâu, em uống được chưa?”


Cô gật đầu, nhận lấy nhấp một ngụm, vừa ấm áp lại vừa giải khát.


Trình Giang Tuyết trả lại cốc cho anh: “Cũng muộn rồi, anh về trước đi. Ở đây có y tá chăm sóc rồi, nếu tôi có việc gì thì nhấn chuông.”


Với lại phòng bệnh đơn này trông rất cao cấp, chắc sẽ không gặp khó khăn gì đâu.


Chu Phú dịu dàng bật cười: “Nói gì ngốc vậy, sao tôi có thể bỏ em lại đây chứ.”


“Vậy, vậy anh định ngủ ở đây sao?” Trình Giang Tuyết lắp bắp.


Anh xua tay, chỉ vào chiếc ghế sofa bên ngoài: “Tôi sang đó nằm nghỉ, yên tâm đi, cửa vẫn để mở.” 


Trình Giang Tuyết “Ồ” một tiếng.


Thực ra có để cửa mở hay không cũng không quá quan trọng. Cô không nghĩ Chu Phú là người sẽ làm chuyện bừa bãi. Anh đàng hoàng đĩnh đạc, sẽ không ai gán anh với hai chữ đê tiện.


Uống xong nước, Trình Giang Tuyết ngoan ngoãn nằm xuống rồi nhắm mắt ngủ.


Nhưng sau một hồi lăn qua lộn lại, muốn ngủ cũng không ngủ ngay được.


Tay cô đặt lên chăn, sắp xếp lại suy nghĩ rồi lên tiếng: “Thật ra, tôi thấy ở đó có hồ bơi rồi.”


“Vậy mà em vẫn để mình rớt xuống?” Chu Phú nhướn mày hỏi lại.


Trình Giang Tuyết thở dài: “Tôi không cố ý rớt xuống, tôi làm vậy là để cứu con mèo bị rớt xuống đó, trông nó tội nghiệp lắm. Chẳng là khi vớt nó lên, tôi thò tay xuống quá sâu, nên... nên bị trượt chân ngã. Cuối cùng nó giẫm lên tay tôi để lên bờ, còn tôi thì không đứng dậy được.”


Kể ra thì cũng vừa buồn cười vừa xót xa.


Chu Phú khẽ ồ một tiếng: “Xem ra đây là phiên bản mới của truyện ‘Người nông dân và con rắn’, đó là ‘Cô giáo Trình và con mèo’ nhỉ?” 


“Cũng không nghiêm trọng đến thế.” Trình Giang Tuyết hồi tưởng ngắt quãng, “Hồi nhỏ tôi cũng từng được mèo cứu, coi như là trả ơn đi.”


“Vậy cũng tốt, đỡ phải day dứt về một mối ân tình.” Chu Phú ngồi thẳng tắp, gượng tinh thần đáp lời cô.


Trình Giang Tuyết đột nhiên nghiêng đầu, bĩu môi nói: “Anh không hỏi tôi là tôi được mèo cứu thế nào sao?”


Sao cô vẫn còn hào hứng thế nhỉ?


Chu Phú bất lực mỉm cười, một cô bé đang làm nũng với anh, khiến anh không biết phải đối phó như thế nào.


Anh nhướn người về phía trước: “Được thôi, vậy em được cứu bằng cách nào?”


Vừa chuẩn bị sẵn sàng lắng nghe thì Trình Giang Tuyết lại ngáp một cái: “Buồn ngủ rồi, để lần sau kể tiếp nhé.”


Chu Phú lại đáp thêm một tiếng được, như thể có sự kiên nhẫn vô tận: “Vậy lần sau kể nhé, ngủ đi.”


“Chúc ngủ ngon.”


“Chúc ngủ ngon.”


Trình Giang Tuyết trở mình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.


Chu Phú tắt hết đèn, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bầu bạn với cô, đôi chân dài hơi co lại đặt hờ lên mép giường.


Trong bóng tối, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của cô và hơi thở vô cùng đều đặn của anh.


Chu Phú ngồi rất lâu, cho đến khi tia sáng màu xanh nhạt đầu tiên xuyên qua khung cửa sổ, anh mới cử động đôi vai và cổ đã tê cứng của mình.


Giữa chừng y tá có vào một lần, khẽ hỏi: “Hơi thở của cô Trình vẫn bình thường chứ?”


“Vẫn ổn, tôi cũng không nghe thấy cô ấy ho.” Chu Phú nói.


Y tá ghi vào bệnh án rồi nói: “Vâng, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi.”


Anh gật đầu: “Cô vất vả rồi.”


Chiều hôm sau khi xuất viện, Cố Quý Đồng vội vã chạy đến.


Cô ấy đặt mấy chiếc túi xách xuống, áy náy nói: “Xin lỗi cậu nhé, tớ ngủ quên mất, cậu thấy sao rồi?”


Trình Giang Tuyết cười nói: “Không sao đâu, kết quả kiểm tra của tớ đều ổn, bác sĩ nói có thể xuất viện rồi.”


“Vậy thì tốt quá.” Cố Quý Đồng vuốt tóc, “Để tớ đỡ cậu đi thay đồ, thay xong tớ đưa cậu về trường.”


“Không cần đỡ, tớ đã hồi phục sức lực rồi.” Trình Giang Tuyết cầm lấy một cái túi giấy rồi đi vào phòng vệ sinh.


Chu Phú ở phía sau nói vọng tới: “Cố Quý Đồng, em tới cửa canh chừng đi.”


“Ấy.” Cố Quý Đồng đi được hai bước chợt quay lại hỏi, “Chu Phú, y tá nói anh đã ở đây suốt đêm à?”


Chu Phú không nói gì, chỉ chỉ vào cánh cửa phòng vệ sinh đã đóng kín.


Cố Quý Đồng vội vàng chạy tới.


Mặc quần áo xong, Trình Giang Tuyết xếp gọn váy ngủ rồi chào tạm biệt Chu Phú.


Cô đi đến trước mặt anh: “Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi từ đêm qua đến giờ, tôi về trước đây.”


“Em mà còn cảm ơn nữa là tôi ngại chết đấy.” Chu Phú cười cười, “Hai lần gặp tôi là hai lần vào bệnh viện.”


Cố Quý Đồng ở bên cạnh nhấn mạnh: “Một lần là tôi vào mà, đúng không!”


Trình Giang Tuyết vừa định phân tích mọi việc rõ ràng thì đã bị kéo đi.


“Nhanh lên nào, xe đang chờ ở ngoài cửa đó.” Cố Quý Đồng nói.


Trên đường về trường, cô ấy mới vừa ngáp vừa hỏi: “Vừa nãy ở phòng bệnh, cậu định nói gì thế?”


Trình Giang Tuyết hít một hơi thật mạnh rồi thở ra: “Tớ muốn nói là, cả hai lần đều không phải lỗi của anh ấy, nhưng anh ấy đều nhận hết trách nhiệm về mình, tớ cảm thấy anh ấy là một người rất có trách nhiệm.”


“Aiza, cậu lại phát hiện ra ưu điểm của người ta nữa rồi à?” Cố Quý Đồng liếc mắt nhìn cô đầy ẩn ý, “Tối qua ở cạnh nhau cả đêm, thế nào rồi?”


Trình Giang Tuyết né sang một bên: “Có gì mà thế nào, tớ ngủ mà.”


Sáng sớm lúc đo huyết áp khi bụng rỗng, chị y tá trưởng đã nói với cô: “Bạn trai cô chu đáo thật, trong lúc cô ngủ cậu ấy đã thức trông cô cả đêm, trời sáng mới đi ngủ đấy.”


Cô mỉm cười, không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy băng quấn trên máy đo huyết áp siết chặt quá, khiến cô gần như nghẹt thở.


Từ trường học đến bệnh viện, không ít người đã gán ghép họ với nhau, cho rằng họ là một cặp. Nhưng sự mập mờ tưởng chừng như có thật này chẳng qua chỉ là một đốm lửa nhỏ cháy lên giữa cánh đồng hoang vắng; dù ấm áp thật đấy, nhưng nào biết nó sẽ tắt lịm vào lúc nào.


Cô không biết những người khác nhìn thấy điều gì. Nhưng điều cô mà nhìn thấy chỉ là một con đường dài chìm trong sương mù dày đặc.


Sau lần đi dạo ở sân vận động đó, tin đồn về cô và Chu Phú ngày càng lan rộng.


Thứ Năm là ngày ác mộng nhất đối với Trình Giang Tuyết.


Thời gian ăn trưa cũng tức là từ mười hai giờ đến một giờ rưỡi, cô có tiết học tự chọn buổi trưa.


Một giờ rưỡi tan học, hai giờ lại phải học tiếp.


Cô cũng không biết tại sao mình lại chọn lịch học chồng chéo thế này, đến bữa trưa cũng chẳng kịp ăn.


Chẳng còn cách nào khác, cô đành phải lấy bánh mì sandwich từ trong cặp sách ra gặm.


Cắn một miếng, cô phải uống thêm sữa để nuốt xuống, cổ họng nghẹn như muốn dài ra cả vạn dặm.


“Này, người đẹp cũng phải đồng cam cộng khổ với bọn tôi à.” Một chàng trai ở lớp khác ngồi phía trước quay đầu lại hỏi cô, “Sao cậu không bảo chủ tịch Chu mang cơm đến cho cậu?”


Trình Giang Tuyết đặt chai sữa xuống, bực bội hỏi vặn lại: “Tôi việc gì phải bảo anh ấy mang đến cho tôi?”


“Chẳng phải anh ấy đang theo đuổi cậu sao?” Chàng trai đó hỏi với vẻ nửa đùa nửa thật, “Hay là đã cưa đổ rồi nên chẳng buồn quan tâm cậu nữa?”


Mấy chàng trai này suốt ngày chỉ nghĩ được mấy chuyện đó.


Trình Giang Tuyết ngân giọng đáp: “Có phải vì cậu đối xử với bạn gái mình như thế, nên mới suy bụng ta ra bụng người không?”


“.....Thôi kệ cậu, khó chiều quá đi mất.” Chàng trai đó quay mặt đi.


Trình Giang Tuyết mở một trang sách ra, khẽ lẩm bẩm: “Đúng rồi, đoán trúng cái suy nghĩ nhỏ nhen của cậu nên cậu mới thấy khó chiều đấy.”


Những người bên cạnh nghe rõ mồn một, ai nấy đều phá lên cười.


“Cậu nói gì thế!” Chàng trai đó thấy mất mặt bèn giận dữ ném mạnh quyển sách xuống đất.


Mặc dù Trình Giang Tuyết bị giật mình, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, lườm thẳng lại.


Không biết ai ở hàng sau hét lên một câu: “Làm cái quái gì thế! Định đánh người hả, cậu thử động vào cô ấy xem nào?”


Cát Nghị nói xong, bước tới ném quyển sách vào mặt chàng trai kia: “Lo học hành cho đàng hoàng đi!”


“......Đàn anh.” Chàng trai đó thấy đối phương là trưởng đoàn Cát thì nhất thời lúng túng.


Cát Nghị không thèm để ý đến cậu ta, hỏi thăm Trình Giang Tuyết: “Em không sao chứ?”


“Không có gì, cảm ơn đàn anh.” Trình Giang Tuyết nói xong lại tiếp tục cúi đầu đọc sách.


Trước khi đi, Cát Nghị lại dùng ánh mắt cảnh cáo tên cứng đầu đó thêm lần nữa.


Sau khi về đến tòa nhà nghiên cứu sinh, anh ấy mệt mỏi ngả người xuống ghế chuẩn bị đắp chăn ngủ một giấc.


“Không bật điều hòa luôn à?” Chu Phú bước từ ngoài vào, đóng cửa lại, “Giảm chi phí tăng hiệu quả hả, cậu biết hy sinh quá đấy.”


Cát Nghị bấy giờ mới nhấn công tắc, rồi nói: “Thì tôi quên béng mất. Mà cậu đến đây làm gì vậy?”


Chu Phú đặt sách xuống: “Kiểm tra lại lịch chút thôi, đi ngay đây, cậu cứ ngủ đi.”


Cát Nghị nói: “Tôi vừa đến Tòa nhà Lập Đức có chút việc, thấy nữ chính của tôi bị người ta quát mà tức lộn cả ruột.”


“Bị quát?” Ngón tay Chu Phú đặt trên chuột dừng lại không động đậy nữa, “Ai quát cô ấy?”


Cát Nghị tặc lưỡi: “Là thằng nhóc học chung lớp đấy. Này, lão Chu, rốt cuộc cậu có đang theo đuổi người ta không vậy?”


“Cậu nghe ai nói chuyện này?” Chu Phú mở bảng tính ra rồi ngả người ra sau.


Cát Nghị trượt ghế lại gần: “Còn cần phải nghe nữa à? Hôm nay bọn họ cãi nhau cũng vì chuyện này đấy! Thằng nhóc đó hỏi Trình Giang Tuyết với vẻ trêu chọc là tại sao chủ tịch Chu không đến mang cơm cho cô ấy?”


Sao tự dưng lại ầm ĩ đến mức này.


Không đủ sách để đọc nữa rồi à?


Tim Chu Phú đập nhanh hơn mấy nhịp, anh hỏi: “Thế Trình Giang Tuyết nói sao?”


Cát Nghị cười khen: “Cô bé đó thông minh lắm! Không hề mắc bẫy mà còn làm thằng nhóc kia xấu hổ, nếu không thì đã không cãi nhau ầm ĩ rồi.”


Chu Phú cau mày gật đầu.


Lão Cát truy hỏi: “Cậu vẫn chưa trả lời cho tôi biết đấy nhé. Có chuyện đó thật không? Nếu không có thì giải thích rõ đi, kẻo cô bé khó xử.”


“Đúng vậy.” Chu Phú ngồi thẳng lại, không chút do dự nói, “Tôi đang theo đuổi cô ấy.”


Gửi xong biểu mẫu, Chu Phú ra khỏi văn phòng.


Anh ngồi vào xe, sau khi lái ra khỏi cổng trường thì cứ đi lang thang trên đường không mục đích.


Đi ngang qua cửa hàng hoa nhỏ lần trước đã mua, Chu Phú dừng xe lại.


Anh đẩy cửa bước vào, hỏi cô gái đang tỉa cành hoa: “Chào cô, hôm nay có hoa hồng Findela không?”


“Ồ, có ạ.” Cô gái liếc nhìn những thùng đựng hoa nhựa, “Quý khách muốn mấy cành?”


Chu Phú thở hắt ra một hơi, nói với giọng rất khẽ: “Phiền cô gói hết lại giúp tôi.”


“Vâng, xin vui lòng chờ một lát.”


Cầm bó hoa đã được bó gọn, Chu Phú lại lái xe quay về căn hộ ở đường Ngọc Uyên Đàm Nam.


Sau khi vào nhà, việc đầu tiên anh làm là đi tắm.


Nước nóng xối xả tuôn xuống, trong phòng tắm chẳng mấy chốc đã phủ một màn sương trắng, bao bọc lấy anh.


Chu Phú nhắm mắt lại, mặc cho dòng nước cuốn trôi qua vai và lưng.


Dường như thứ anh muốn gột rửa không chỉ là hơi nóng mùa hè, mà còn là sự do dự trong chốc lát.


Anh không biết còn có gì đáng để chờ đợi nữa?


Chuyện thổ lộ rõ ràng như thế này, chẳng phải đàn ông nên chủ động sao? Chẳng lẽ còn để con gái mở lời? 


Hôm nay cô đã phải chịu ấm ức vì chuyện này rồi.


Tắm xong, Chu Phú đứng trước gương. Mặt gương phủ đầy hơi nước, anh đưa tay lau đi một khoảng sạch sẽ, đủ để phản chiếu khuôn mặt anh.


Mấy hôm nay thức khuya viết luận văn nên dưới cằm đã lún phún râu màu xanh nhạt. Chu Phú lấy kem cạo râu ra, nặn một cục bọt tuyết trắng rồi dùng tay xoa đều.


Dao cạo lạnh áp vào da, yết hầu anh khẽ rung lên.


Chu Phú dừng lại giây lát, khẽ nhếch môi, tự thấy bản thân không nên căng thẳng đến mức tay chân run rẩy thế này.


Chẳng qua chỉ là lời tỏ tình thôi mà.


Nhưng anh có vẻ quá trịnh trọng, cứ như đang đi dự một cuộc hẹn đã lỡ hẹn nhiều năm.


Hoàng hôn dần buông, anh lại quay về trường học, lái xe thẳng đến dưới ký túc xá của cô.


Giờ này chắc cô cũng đã về đến ký túc xá rồi. Anh ngồi trong xe chờ, tay đặt trên vô lăng gõ từng nhịp một.


Trong khoang xe là một sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng luồng khí xì xèo.


Chu Phú ngẩng đầu lên, nhìn từng ô cửa sổ vuông vắn sáng đèn. Nhưng trong dòng người đang tiến về phía anh, mãi vẫn không thấy bóng dáng Trình Giang Tuyết đâu.


Anh cũng không sốt ruột, đã theo đuổi thì phải theo đuổi đàng hoàng, đợi một lát thế này cũng không được sao? Gọi điện thúc giục cô thì có ý nghĩa gì nữa.


Chu Phú ngồi trên xe rất lâu, bó hoa hồng kia nằm ngang trên ghế phụ, hương thơm kéo dài theo thời gian.


Mãi đến gần chín giờ, Trình Giang Tuyết mới xuất hiện trước mặt anh.


Cô trông có vẻ rất mệt mỏi, tà váy màu khói xanh trơn nhẵn đã bị nhăn vài nếp do ngồi lâu.


Chu Phú đưa tay lấy bó hoa, dứt khoát đẩy cửa xe ra.


Gió nóng tức thì ùa vào, thổi tan luồng khí mát mẻ bên trong xe.


Anh trở tay đóng cửa xe làm phát ra một tiếng rầm, tiếp tục sải bước dài hòa mình vào màn đêm tháng Năm oi nồng.


“Trình Giang Tuyết.” Khi cô sắp đến gần, Chu Phú cất tiếng gọi.


Trình Giang Tuyết nhìn về phía anh, cùng với vô số ánh mắt xung quanh.


Có một nữ sinh khẽ nói: “Đã bảo là tôi không nói lung tung mà, nhìn kìa, là anh chàng đẹp trai ở Khoa Triết học đấy.”


“Không chỉ đẹp trai đâu.” Người bạn bên cạnh thốt lên, “Mặt hàng chất lượng thế này gần như tuyệt chủng rồi còn gì?”


Cô gái kia nhếch môi nói: “Nghe nói gia thế cũng khá ghê gớm đấy.”


Giữa sự hỗn loạn đó, điều đầu tiên Trình Giang Tuyết nhìn thấy chính là bó hoa trên tay anh.


Bó hoa hồng được gói cẩn thận trong lớp giấy can màu xám, giấy giòn cứng, tôn lên những nếp cánh hoa mỏng manh tinh tế.


Trình Giang Tuyết đột nhiên cảm thấy tim đập dữ dội, bước chân cũng dừng lại ngay lập tức.


Lướt qua bó hoa đó, cô mới nhìn rõ diện mạo của Chu Phú.


Chiếc áo sơ mi trắng ngà thẳng thớm, quần tây đen cắt may hoàn hảo không một chi tiết thừa thãi. Cũng may là có bó hoa trên khuỷu tay đã làm dịu đi sự lạnh lùng, chỉnh tề và có phần buồn tẻ này.


Anh cứ đứng lặng lẽ trong đêm đầu hạ.


Hoa hồng Findela vốn dĩ đã có màu sắc tinh tế lai giữa trắng kem và hồng nhạt, giờ đây khi nằm trên cánh tay có màu da trắng lạnh của anh, chúng càng trở nên dịu dàng và cao quý.


Gió mang theo hơi ấm nhẹ nhàng lướt qua, Trình Giang Tuyết nhìn anh, giống như đang nhìn một sai lầm cô đã chờ đợi cả đời.


Giờ đây, sai lầm đó đang bước về phía cô.


Trình Giang Tuyết véo mạnh vào lòng bàn tay.


“Hôm nay lại tặng hoa vì chuyện gì đây?”Anh đã đưa về phía cô, Trình Giang Tuyết đành phải nhận lấy.


Chu Phú nở nụ cười phóng khoáng: “Anh muốn chính thức làm bạn với em. Anh nghe người ta nói, muốn theo đuổi con gái nghiêm túc thì nên tặng hoa sẽ thuận lợi hơn một chút.”


Trình Giang Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu lên.


Cô ngây người, nghi ngờ mình nghe nhầm hoặc hiểu sai ý, trái tim cũng thấp thỏm lên xuống.


Cô rà soát lại mọi lời nói và hành động thường ngày của Chu Phú, muốn tìm ra bằng chứng để chứng minh đây chỉ là một trò lừa bịp bốc đồng.


Hơi nóng nặng nề áp xuống, làm vành tai cô nóng ran.


Trình Giang Tuyết hé môi, khóe mắt như có ánh nước, phản chiếu khuôn mặt khó đoán của anh. 


Anh đừng bao giờ đùa cợt cô.


Cô thích anh, nên nếu anh bông đùa mang tính ban ơn thế này, cô sẽ thật sự tủi thân bật khóc đấy.  


Trình Giang Tuyết chớp mắt, khóe môi khẽ cong lên.


Cô mở to mắt, cố gắng hết sức để nước mắt không rơi xuống.


Nhớ lại tin nhắn anh từng gửi, Trình Giang Tuyết cũng đáp lại: “Đàn anh muốn làm bạn bè kiểu nào, bạn trai bạn gái?”


Chu Phú trả lời rất nhanh: “Anh đúng là muốn kiểu đó.”


Cuối cùng cô bật cười trong nước mắt.


Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 114,212
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,693,044
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 340,022
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 166,928
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 427,709
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 259,144
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 130,914
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 66,811
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 198,722
Đang Tải...