Thứ Năm, đến trường rồi Trình Giang Tuyết mới sực nhớ phải mang chiếc túi vải không dệt lên văn phòng. Từ lúc mua ở trung tâm thương mại về nó đã nằm trong ký túc xá của cô bốn, năm ngày rồi ngày nào ra ngoài cô cũng quên mang theo.
Chuông tan học đã vang từ lâu nhưng cô vẫn chấm bài tập.
Khi chấm đến tập của Bạch Thải Hà, cô thấy không chỉ chữ viết cẩu thả mà còn bỏ sót ba câu trả lời. Dạo này chẳng biết cô bé này bị làm sao, trên lớp lúc nào cũng lơ đãng không tập trung vào bài học.
Trình Giang Tuyết quyết định ngày mai tìm cô bé chuyện nghiêm túc để tìm hiểu tình hình.
“Cô giáo, cô tìm em ạ.” Bạch Sinh Nam gõ cửa.
Trình Giang Tuyết ngẩng đầu lên, nở nụ cười: “Ừm, em vào nhanh đi.”
Mặc dù cô giáo Trình hơn bọn họ chừng mười tuổi, nhưng mỗi khi cô mỉm cười trông cô giống hệt như một người chị cả.
Bạch Sinh Nam bước tới: “Có chuyện gì thế cô? Có phải bài tập về nhà em đã làm sai chỗ nào không ạ?”
“Không phải bài tập.” Trình Giang Tuyết xua tay, lấy hai hộp sữa bột dưới gầm bàn ra, “Em cầm cái này về nhà đưa cho mẹ em nhé, bảo mẹ em pha một cốc mỗi sáng để bổ sung dinh dưỡng.”
Hai hộp thiếc được đóng gói tinh xảo đặt trên bàn, dưới ánh nắng mặt trời, các cạnh của hộp được phủ một lớp ánh bạc lấp lánh, khiến mắt của Bạch Sinh Nam hơi nhức nhối.
Cô bé thấy khóe mắt hơi nóng lên, như có thứ gì đó sắp trào ra: “Cô giáo, em không thể nhận cái này ạ.”
“Không phải cho em, là cho mẹ em.” Trình Giang Tuyết dùng ngón tay lau nhẹ khóe mắt cô bé, dịu dàng nói, “Mẹ em mang thai vốn đã vất vả, còn phải chăm sóc em nữa, sức khỏe đâu mà chịu cho nổi? Em không thương mẹ sao?”
Bạch Sinh Nam lấy mu bàn tay che mặt, ngượng ngùng nói: “Em thương ạ. Vậy... vậy em phải nói với mẹ thế nào đây? Mẹ em cũng không chịu nhận đâu, không chừng còn mắng em nữa.”
“Em cứ nói là do trạm y tế phát, là chính sách của nhà nước quan tâm đến phụ nữ mang thai.” Trình Giang Tuyết nháy mắt.
Bạch Sinh Nam bật cười vì dáng vẻ tinh nghịch của cô: “Vâng ạ, vậy em xin nhận thay mẹ.”
Trình Giang Tuyết lại hỏi: “Bố em... dạo gần đây không kiếm chuyện nữa chứ?”
“Cũng đỡ hơn trước một tí ạ, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Hôm qua ông ấy uống rượu về suýt chút nữa lại đánh mẹ em. Thế là em cố gắng đẩy ông ấy ra ngoài, sau đó nhanh chóng cài chốt cửa lại. Lúc ông ấy say mèm, sức lực còn chẳng bằng em.” Bạch Sinh Nam cúi đầu, nói đến đây lại nắm chặt tay.
Trình Giang Tuyết vỗ cánh tay cô bé: “Em thấy không, con gái cứ khỏe khoắn một chút vẫn tốt, có thể dùng nắm đấm để bảo vệ bản thân. Nhưng nếu gặp phải tình huống em không giải quyết được thì cũng đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, biết chưa?”
“Vâng, chắc em thường xuyên chặt củi nên mới khỏe khoắn vậy đó ạ.”
Cô mỉm cười, liếc nhìn ngoài cửa sổ rồi nói: “Thôi được rồi, trời cũng tối rồi đấy, nhà em ở xa, nên tranh thủ về sớm chứ không để muộn quá lại không an toàn.”
“Vâng, em cảm ơn cô Trình.”
“Không có gì, em đi đi.”
Chưa đến một chốc sau, cô cũng dọn sách vở rồi ra về.
Bình thường Trình Giang Tuyết sẽ ghé qua phòng học trước, kiểm tra xem phòng học đã khóa cửa chưa, còn em học sinh nào không.
Lúc đi ngang qua sân trường, cô nhìn thấy một học sinh nữ đang ngồi bên bồn hoa, chiếc cặp sách nặng đến mức muốn đè cô bé lún xuống bãi cỏ.
Cô bé ôm đầu gối, ngơ ngẩn nhìn cột cờ, không biết đang nghĩ gì.
Trình Giang Tuyết thầm nghĩ, đây chẳng phải Tiểu Táo của lớp mình sao?
“Tiểu Táo, tan học rồi sao em còn chưa về nhà?” Trình Giang Tuyết đứng sau lưng cô bé, hỏi vọng qua dải cây xanh.
Lý Tiểu Táo quay đầu lại, mái tóc dài theo động tác đột ngột đó cũng bay lên. Thường ngày cô bé đều tết tóc đuôi sam, dùng một sợi ruy băng lụa đỏ xinh xắn để buộc lại, vừa bắt mắt lại vừa tinh nghịch. Sao hôm nay lại thả xuống rồi nhỉ?
Cô bé chu môi đáp: “Cô Trình, tâm trạng của em không được vui lắm ạ.”
Một cô bé mới chừng đó tuổi mà lại thốt ra câu ‘tâm trạng không được vui lắm’ thì ít nhiều gì cũng không phù hợp, như thể đang cố bắt chước người lớn vậy. Trình Giang Tuyết mỉm cười ôm sách đi tới, ngồi xuống bên cạnh: “Sao thế em? Ai làm em không vui à?”
“Mấy bạn học ạ.” Lý Tiểu Táo rụt cổ lại, dùng chân đá nhẹ lớp đất dưới nền, “Bọn họ cứ hay túm tụm bàn tán về em, em đã nghe thấy mấy lần rồi. Hôm nay Bạch Hiểu Vũ của lớp em còn dám giật tóc em trước mặt bao nhiêu người nữa.”
Trình Giang Tuyết nhíu mày hỏi: “Bạn ấy còn làm gì nữa không?”
Lý Tiểu Táo hít mũi: “Cậu ta còn bảo là, em thích điệu đà như thế lớn lên chắc đú đởn sớm, có khi chưa học hết cấp ba đã lấy chồng rồi.”
Mấy cái đứa hỗn xược miệng mồm độc địa này. Mới có tí tuổi mà đã học cách công kích mấy bạn nữ xinh xắn trong lớp, còn dựng chuyện bậy bạ về người ta nữa.
Đàn ông đúng là có bản năng trời cho ở khoản này, chẳng cần ai dạy cũng biết. Thấy cô gái nào càng xinh đẹp thánh thiện là họ lại càng muốn bôi nhọ vu khống người ta, tranh thủ mọi cơ hội để làm tổn thương đối phương cho đến khi bản thân cô gái đó tự động sa ngã, để rồi cuối cùng chính họ lại tàn nhẫn nuốt chửng cả linh hồn cô gái đó.
Trình Giang Tuyết còn chưa kịp nói gì thì Tiểu Táo đã vội vàng giãi bày: “Cô ơi, em không phải người thích điệu đà đâu, cái dây buộc tóc này là mẹ em mua cho em đó ạ. Mẹ em mở một cửa hàng đồ lưu niệm nhỏ ở huyện, rất ít khi có thời gian về nhà. Em thích cột nó lên đầu để mỗi khi nhớ mẹ lại sờ vào nó.”
“Em không cần phải giải thích với cô đâu.” Trình Giang Tuyết giúp cô bé chỉnh lại tóc, “Mặc quần áo gì, để kiểu tóc gì, có thích ăn diện hay không, hoặc là ăn diện đến mức nào, đó đều là tự do của em. Kể cả nó không phải là đồ mẹ em tặng, kể cả em có thay dây buộc tóc màu khác nhau mỗi ngày đi chăng nữa, thì cô cũng không thể can thiệp, người khác cũng không có quyền chỉ trích em, biết không?”
Lý Tiểu Táo gật đầu thật mạnh, rồi lại ngập ngừng hỏi: “Em biết ạ, cho nên em đã đá cho Bạch Hiểu Vũ một cái thật đau, thế là bọn họ lại mắng em là đồ đanh đá, hung hăng, nói em xấu hổ quá nên mới nổi giận như thế. Cô ơi, có phải em đã bốc đồng rồi làm quá mọi chuyện lên không ạ? Bà nội em luôn dặn em rằng bố mẹ em không ở bên thì phải nhường nhịn bạn bè nhiều hơn.”
Trình Giang Tuyết nói: “Cô thấy em làm rất tốt. Khi có ai đó đạp lên giới hạn của em, dù có bị nói là phản ứng thái quá đi chăng nữa, thì chúng ta cũng phải phản kích không chút nhân nhượng. Dù có làm hơi lố thì cũng làm trước đã rồi tính sau, nếu không sẽ không học được cách bảo vệ bản thân.”
“Bà nội em dạy không sai, nhưng không phải trong bất cứ tình huống nào em cũng phải nhẫn nhịn. Người ta sẽ không vì em nhượng bộ mà trả ơn cho em đâu, bọn họ chỉ được đằng chân lân đằng đầu thôi.”
Cô đã từng gặp rất nhiều cô gái thế này rồi, bao gồm cả chính cô cũng là người không có tính công kích thật sự nào. Điều này cũng không thể trách các cô được, nếu có trách thì chỉ có thể trách xã hội phụ quyền, nơi sự áp đặt lên ý thức và bản sắc cá nhân của phụ nữ hiểm độc đến cùng cực.
Từ nhỏ đến lớn, họ luôn được dạy phải hiền thục, dịu dàng và đúng mực, như thể đó mới là chuẩn mực duy nhất của một người phụ nữ. Để rồi lâu dần họ cũng tự khép mình trong cái danh ‘yểu điệu thục nữ’, không muốn trở thành những mụ đàn bà chua ngoa hay đanh đá như đàn ông hay nói. Thế nên khi quyền lợi của mình bị xâm phạm, dù có muốn chửi ầm lên họ cũng không sao mở miệng nổi, chỉ biết lúng túng không biết làm gì.
Lúc bảy tám tuổi, khi vừa bắt đầu thấy hứng thú với chuyện đọc sách, cô từng lén vào phòng sách của bố, tìm được một cuốn Người Phụ Nữ Trinh Tiết trên giá sách. Trong đó có kể một câu chuyện như thế này:
Một người phụ nữ góa chồng ra bờ sông giặt quần áo, thấy quanh mình không có ai, cô ấy bèn cởi tất rồi nhúng chân xuống dòng nước mát lạnh. Đúng lúc ấy có một chàng trai trẻ cưỡi ngựa đi ngang, cất giọng ngâm nga vài câu đùa bỡn cợt.
Rõ ràng không một ai nhìn thấy, nhưng tối đó về nhà, cô ấy đã ăn mặc chỉnh tề rồi thắt cổ tự tử.
Cuốn sách này đã để lại một sự ám ảnh cho Trình Giang Tuyết. Lúc đó cô đã sợ hãi ném nó đi, vừa khóc vừa chạy ra ngoài.
Sau này khi đã lớn thêm một chút, cô mới thấm thía ra rằng, những kẻ bày vẽ và cố lưu giữ cái lễ giáo phong kiến ăn thịt người ấy thật sự chẳng khác nào ác quỷ.
Chẳng mấy chốc, Trình Giang Tuyết đã giúp cô bé tết xong bím tóc, cột lại bằng sợi nơ đỏ quen thuộc.
“Cảm ơn cô Trình ạ.” Tiểu Táo rướn môi nói.
Trình Giang Tuyết khẽ vuốt mái tóc lưa thưa của cô bé, an ủi: “Trên đời này, có một số lời nói vốn chẳng có ý nghĩa gì, cũng chẳng mang lại chút thấu hiểu cảm thông nào. Em đừng bận tâm quá, đừng tức giận vì những lời chê bai hay vu khống, cũng đừng sa đà vào nỗi khốn khổ mong người khác hiểu cho mình, chỉ tổ phí đi quãng thời gian vốn đã chẳng nhiều của em thôi.”
“Vâng ạ.” Tiểu Táo được cổ vũ tinh thần bèn hăng hăng nói, “Cô Trình ơi, em phải học hành chăm chỉ hơn nữa, chỉ cần thi đỗ vào trường cấp ba huyện là em có thể đoàn tụ với mẹ rồi. Sau này cậu ta còn chẳng có cơ hội được gặp em, làm sao có thể nói này nói nọ về em nữa?”
Trình Giang Tuyết nói: “Đúng rồi, em càng lên cao thì càng cách xa những âm thanh xì xầm hỗn tạp đó.”
Lý Tiểu Táo gật đầu: “Em nhớ rồi ạ.”
Trình Giang Tuyết đứng dậy: “Thôi được rồi, em về sớm đi, trời sắp tối rồi.”
“Vâng ạ.”
Tiểu Táo ngoái đầu lại, nhìn cô Trình bước vào bóng cây đan xen sáng tối.
Nán lại nói chuyện một hồi lâu nên về đến ký túc xá trời cũng nhá nhem tối. Vừa bước qua cổng lớn, Trình Giang Tuyết đã ôm sách lao thẳng đến căn tin.
“Khoan đã, đừng chạy vội.” Chu Phú vừa mới xuống nông thôn khảo sát về, nhìn thấy cô qua gương chiếu hậu bèn thò đầu ra, “Em đi đâu mà vội thế?”
Trình Giang Tuyết thả chậm bước chân: “Tôi đi ăn cơm, phải tranh thủ chứ không lại chẳng kịp vét chút cơm cuối cùng.”
Vừa chạy quá nhanh nên cô đành phải dừng lại để điều chỉnh hơi thở.
Chu Phú tháo dây an toàn, bước xuống xe: “Gần bảy giờ rồi, em có ngồi tên lửa cũng không còn đâu, chạy làm gì cho mất công.”
“Vậy thôi, tôi về ký túc xá ăn mì gói.” Trình Giang Tuyết khẽ vẫy tay, uể oải ngồi xuống trên bậc gạch men của bồn hoa hình tròn thở lấy thở để.
Chu Phú khẽ lắc thứ trong tay: “Đừng ăn mì gói nữa, vào phòng anh ăn cơm đàng hoàng đi.”
“Anh mua ở đâu mang về vậy?” Trình Giang Tuyết ngẩng đầu lên hỏi.
Chu Phú nói: “Trên đường đi khảo sát nông thôn về. Đội nắng đi bộ cả ngày ngoài ruộng rồi, nếu không ăn gì đó ngay, có lẽ anh sẽ bị hạ đường huyết mất. Em có đi không?”
Trình Giang Tuyết đấu tranh tư tưởng giây lát, cuối cùng vẫn không thể từ chối đồ ăn.
Thế là cô cùng Chu Phú lên lầu.
Căn phòng của anh bài trí đơn giản, ngoài giường và bàn thì chỉ có mấy chiếc tủ sắt lớn dùng để đựng tài liệu, ngay cả quần áo thay giặt anh cũng gấp gọn gàng để trong đó, bên cạnh còn chất đống không ít sách.
Vừa bước vào phòng, Trình Giang Tuyết nhất thời không thể phân biệt được đây là ký túc xá hay là một phòng làm việc khác của anh.
Trong lúc Chu Phú mở hộp cơm ra, cô tranh thủ lật xem hai trang tài liệu trên bàn: “Anh còn tính thi tuyển chọn công chức nữa à?”
“Chưa chắc đã đỗ, nhưng cứ chuẩn bị sẵn hai phương án cũng không thừa.” Chu Phú cụp mắt, giọng điệu điềm tĩnh không pha chút cảm xúc.
Trình Giang Tuyết bĩu môi, chuyện gì anh đã bắt tay chuẩn bị thì hầu như chưa bao giờ thất bại.
Bình thường trông Chu Phú có vẻ thờ ơ với mọi thứ, dáng vẻ cà lơ phất phơ, nhưng trong những chuyện quan trọng thì chưa bao giờ phạm sai lầm, quả thật là một người rất uy tín.
“Ăn cơm đi.” Chu Phú mở một hộp cơm ra đặt trước mặt cô.
Trình Giang Tuyết không ăn hết được nhiều thế, bèn cẩn thận gạt một phần ra nắp hộp.
Chu Phú tò mò hỏi: “Em định chừa cho ai à?”
“Cho mấy con chó đen mà bác bảo vệ nuôi, mỗi lần nhìn thấy tôi là chúng lại ngoe nguẩy đuôi.” Trình Giang Tuyết dùng hai chiếc đũa gạt qua gạt lại, làm sạch những hạt cơm dính trên nắp, “Đỡ lãng phí, uổng lắm chứ.”
Chu Phú cười: “Giờ còn biết quý trọng lương thực cơ đấy, không đơn giản đâu nha cô Trình.”
Trình Giang Tuyết gắp một cọng rau cải ăn rồi tự khen mình: “Trước giờ tôi vẫn vậy mà.”
“Thật hả?” Chu Phú làm bộ kinh ngạc, khẽ nhướng mắt, “Vậy sao đêm đó anh vào bếp nấu mì rồi bưng đến tận giường cho em, em lại không chịu ăn, còn suýt nhổ nước bọt vào đó nữa.”
Hình như là có một lần vậy thật.
Trình Giang Tuyết giận anh, hồi còn trẻ cô hay giận dai lắm, còn ủ rũ buồn bã suốt cả đêm nữa.
Hôm đó cô đợi Chu Phú về mà ngủ quên luôn trên ghế sofa, bụng đói kêu ùng ục.
Anh bèn vào bếp nấu mì, nấu xong lại bưng đến trước mặt cô để xin lỗi cô. Nhưng Trình Giang Tuyết vẫn chưa nguôi giận, bướng bỉnh cứng cổ bảo không ăn.
Nếu Chu Phú còn cố khuyên nữa, có lẽ cô thật sự sẽ nhổ một bãi nước bọt vào đó.
Thời gian như có sức mạnh tái tạo đối với mỗi người. Trình Giang Tuyết cho rằng cô sẽ không bao giờ quên cái đêm trằn trọc buồn bã đó. Nhưng mới chỉ ba bốn năm trôi qua thôi mà cô đã không nhớ nổi tại sao cô lại giận, có lẽ chỉ là một chuyện bé tí ti thôi.
Có lẽ chỉ đơn giản là muốn Chu Phú dỗ dành mình.
Mỗi khi cùng anh đi tham dự tiệc tùng, cô cũng muốn anh quan tâm đến cô từng li từng tí, xem thử cô buồn hay vui. Mỗi lần kết thúc kỳ nghỉ về lại thủ đô, vừa xuống máy bay là phải nhìn thấy bóng dáng anh ngay lập tức. Hoặc là cứ hay tỏ vẻ ngượng ngùng, không chịu nói mình thích bộ quần áo nào, bắt anh phải đoán đi đoán lại.
Đây đều là những cách mà trước đây cô dùng để xác nhận liệu Chu Phú có yêu mình không.
Còn Trình Giang Tuyết thì luôn biết cách phóng đại những ân huệ nhỏ nhặt ấy, biến chúng thành tình yêu mà cô hằng mong muốn.
Cô hoàn toàn dựa vào sự cố chấp và ý chí, muốn giải quyết một bài toán sai lầm mà ngay cả đề bài cũng đã có vấn đề.
Sau này nghĩ lại, cô thấy Trình Giang Tuyết của những tháng năm đó thật sự khó ưa chết đi được.
Năm cô yêu Chu Phú nhất cũng là năm cô không biết cách yêu người khác nhất.
Giờ đây đã trưởng thành hơn vài tuổi, cô sẽ không còn tự buộc mình vào thứ lao tù tình cảm khổ đau khiến cả hai phải khó xử nữa.
Không nhất thiết phải để anh biết cô đang vui hay buồn, dù có lộ rõ tâm trạng ra mặt thì cũng không cần anh xoa dịu, cũng không một hai phải bắt anh lựa chọn cái này hay cái kia.
Trình Giang Tuyết chọc đũa vào hộp cơm, khẽ chớp mắt, hỏi vặn lại anh: “Có chuyện đó thật à? Sao tôi không nhớ gì cả.”
“Sau khi làm giáo viên trí nhớ của em bị giảm sút à?” Chu Phú nói với vẻ hơi tiếc nuối.
Anh vẫn dịu dàng nhìn cô, cố gắng nắm bắt mọi thay đổi biểu cảm dù là nhỏ nhất của cô.
Nhưng Trình Giang Tuyết đã bình tĩnh lại, khẽ cười nói: “Cũng có thể đoạn quá khứ đó quá không đáng để nhắc tới, hai năm gần đây có nhiều chuyện thú vị hơn chăng?”
“Ồ, thú vị đến mức nào?” Thấy cô ra vẻ thần bí, Chu Phú nhướng mày hỏi.
Trình Giang Tuyết không bịa ra được, bèn đánh trống lảng: “Chuyện này hình như không liên quan gì đến anh.”
Anh siết chặt đôi đũa trong tay: “Đúng vậy, không liên quan gì đến anh. Chúng ta chỉ đang tán gẫu thôi mà?”
Cô nhìn chằm chằm vào mắt Chu Phú: “Nhưng trông anh không hề tùy tiện, còn có vẻ rất căng thẳng.”
“....”
Ăn xong, Trình Giang Tuyết giúp dọn dẹp sơ.
Chu Phú mở cửa sổ thông gió, xách túi rác lên: “Em về nghỉ đi, đừng bận tâm chỗ này.”
“Được.” Trình Giang Tuyết đi phía sau anh, khẽ nói một câu: “Cảm ơn anh.”
Cũng không biết anh có nghe thấy không.
Cô về phòng mình ngồi một lát rồi dùng chậu đựng quần áo hôm qua, định mang ra ngoài giặt.
Trời đã tối đen, ánh đèn cô độc trắng xóa hắt nhẹ lên bức tường lạnh lẽo.
Lúc đi ngang qua cửa phòng Chu Phú, cô nhìn vào trong, phòng không bật đèn mà cửa cũng không đóng, nhưng anh cũng không có ở đó.
Đi đổ rác mà lâu đến thế ư?
Trình Giang Tuyết không để tâm, đến bồn nước giặt giũ quần áo.
Giặt được một lúc, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động vang lên bên tai.
Chuông reo một lần rồi lại ngắt, sau đó lại reo thêm một lần nữa.
Trình Giang Tuyết không chắc có phải là điện thoại của Chu Phú hay không. Cô tắt vòi nước, lau khô tay rồi đi đến phòng anh để xem.
Trong căn phòng tối đen như mực, chỉ có chiếc điện thoại di động đặt trên bàn đang phát sáng.
Trình Giang Tuyết đến gần hơn, nhìn rõ màn hình hiển thị ba chữ “Chu Nhị Trụ”.
Cô hóp chặt má, cố nín cười.
Chu Kỳ Cương là con thứ hai trong nhà, tên húy là Trụ Tử, nhưng cũng chỉ có thế hệ trước mới dám gọi thế thôi, chứ ai dám hỗn xược gọi thẳng trước mặt ông ấy chứ?
Vậy mà con trai của ông ấy lại sáng kiến ghép hai chữ đó lại*, tạo ra một biệt danh hoàn toàn mới.
(*Nhị là hai (tức là con trai thứ hai), trụ là tên húy của ông, ghép thành Nhị Trụ)
Trình Giang Tuyết ngẫm nghĩ giây lát rồi nhận máy thay anh: “Alo ạ.”
Không phải cô muốn lo chuyện bao đồng, mà là vì cô có thể cảm thông được tâm trạng lo lắng của bố mẹ dành cho con cái. Đặc biệt khi giờ cô đang làm việc xa nhà, mỗi lần nghe điện thoại trễ một chút hay lỡ cuộc gọi của bà Giang là mẹ lại lo sốt vó.
Vừa nghe thấy câu ‘alo ạ’ trong trẻo êm tai này, Chu Kỳ Cương khựng lại một lát.
Sau đó ông nhẹ nhàng hỏi: “Xin chào, xin hỏi là ai đang nghe máy vậy?”
Trình Giang Tuyết chần chừ vài giây. Cô nên nói mình là ai đây? Chu Kỳ Cương cũng chưa gặp cô bao giờ, chi bằng cứ nói là đồng nghiệp đi.
“Cháu là đồng nghiệp của anh ấy ạ.” Trình Giang Tuyết áp điện thoại vào tai, “Chu Phú xuống lầu đổ rác rồi, lát nữa đợi anh ấy về cháu sẽ bảo anh ấy gọi lại cho bác.”
Chu Kỳ Cương nói: “Được, vậy làm phiền cháu rồi.”
“Không có gì ạ.” Trình Giang Tuyết nói rồi đặt điện thoại xuống, quay lại bồn nước giặt quần áo.
Có tiếng bước chân vọng lên từ bên dưới, là Tả Thiến vừa từ ngoài trở về.
Hầu hết những người tan ca đều trông như nhau, dáng vẻ hốc hác khô héo, cứ như bị rút cạn hết dương khí.
Cô ấy uể oải chào hỏi: “Chào cô Trình, cô đang giặt quần áo à?”
“Quần áo hôm qua ấy mà, hôm nay tôi còn chưa tắm nữa.” Trình Giang Tuyết cười rồi hỏi thêm, “Chị Tả, chị từ dưới lầu lên có thấy Ủy viên Chu không?”
Tả Thiến chỉ tay về phía tòa nhà lớn sáng đèn ở phía trước, nói: “Tôi thấy anh ấy về văn phòng rồi. Tôi nói cô nghe, ủy viên Chu như có nguồn sức lực vô hạn vậy, cả ngày trời cùng vài Bí thư chi bộ thôn đi khảo sát đồng lúa dưới chân núi đã đành rồi, buổi tối còn về văn phòng viết nhật ký công tác xóa đói giảm nghèo, chỉnh lý tài liệu nữa. Tôi thực sự không biết anh ấy lấy đâu ra năng lượng đó. Hôm nay tôi chỉ nộp hai biểu mẫu thôi mà đã mệt chết đi được.....”
Cuối cùng nhận ra mình nói hơi nhiều, cô ấy ngước lên hỏi: “Cô Trình, cô tìm anh ấy có việc gì không?”
Hỏi xong, trong đôi mắt mệt mỏi của cô ấy thoảng qua vẻ lém lỉnh.
Trình Giang Tuyết vội vàng giải thích: “Không có gì, phòng anh không khóa cửa, tôi nghe thấy điện thoại cứ reo liên tục, hình như là người nhà anh ấy gọi tìm. Tôi còn tưởng anh ấy đang ở dưới lầu hút thuốc lá, vì sợ ảnh hưởng đến các đồng chí nữ ở tầng này.”
Tả Thiến gật đầu, nói thẳng với cô: “Ồ, anh ấy không hút thuốc, nhưng văn phòng của anh ở tầng ba, phòng 306.”
Sao tự nhiên lại báo cho cô biết những chuyện này?
“Hả?” Trình Giang Tuyết không theo kịp nhịp điệu của cô ấy, mở to hai mắt, “Vậy có cần mang điện thoại đến cho anh ấy không?”
Chẳng lẽ tối nay Chu Phú định ngủ lại văn phòng sao?
Tả Thiến nháy mắt với cô, đầy vẻ khích lệ: “Tôi nghĩ là cần đấy.”
“Chị Tả......”
Trình Giang Tuyết vừa định nói gì đó thì đã bị Tả Thiến ngắt lời bằng một tiếng ‘suỵt’ đầy ẩn ý: “Tôi hiểu mà.”
“....”
Không biết cô ấy hiểu gì nữa.
Nhưng ánh mắt đó hình như không được đứng đắn cho lắm.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗