Chương 21
Đăng lúc 09:16 - 01/12/2025
1,487
0

Có một bữa tiệc vừa kết thúc nên đám đông cũng ồ ạt di chuyển, những quý cô diện trang phục lộng lẫy đi ngang qua anh, mang theo nhiều mùi hương hòa quyện vào nhau, tựa như nồi son phấn đang sôi ùng ục.


Chu Phú đứng trong đại sảnh, những ánh mắt đổ dồn từ mọi phía vây chặt lấy anh. Họ không biết một người đàn ông có phong thái và ngoại hình nổi bật thế này đứng đây rốt cuộc là định làm gì.


Từ xa vọng lại tiếng “đinh”, cửa thang máy mở ra.


Chu Phú nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, anh vẫn kiên định bước về hướng đó.


Anh nhất định phải đi.


Anh muốn xem thử rốt cuộc là tên nhóc ranh nào có thể lọt vào mắt Trình Giang Tuyết.


Dù chết cũng phải chết trong sự rõ ràng.


Trước khi đến đây anh đã biết Trình Giang Tuyết ở phòng 1206.


Đến tầng mười hai, khi cửa thang máy từ từ mở ra, Chu Phú lùi lại một bước, hơi nghiêng người rồi vững vàng bước ra ngoài.


Anh dừng lại trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu, sau đó nhấn chuông cửa.


Cánh môi mím chặt đầy lạnh lùng, tim cũng từ từ thắt lại. 


Không ngờ lại có một ngày anh đứng trước cửa phòng của Trình Giang Tuyết với vẻ bi tráng như đang đối diện với quả báo thế này.


Anh không biết khi cô mở cửa ra nhìn thấy anh thì sẽ thế nào, sẽ kinh ngạc, tức giận, oán trách hay mắng mỏ?


Đèn đột nhiên bật sáng, cánh cửa cũng mở ra theo ý anh, nhưng người mở cửa không phải là Trình Giang Tuyết, mà là một người đàn ông có ngoại hình cuốn hút đang mặc choàng tắm.


Còn chưa kịp nhìn rõ người ngoài cửa là ai, đối phương đã cất lời trách mắng: “Lão Trương, tôi bảo anh mang cho tôi cái áo sơ mi mà anh làm gì lâu thế... Ơ, anh là ai?”


Ngô Dương cũng giật mình, người trước mặt có vóc dáng cao ráo, ngũ quan tuấn tú hài hòa, khí chất chính trực.


Cứ như đã gặp ở đâu rồi, nhưng anh ấy lại không thể nhớ ra.


Cho đến khi Trình Giang Tuyết cũng lại gần hỏi: “Anh, có phải tài xế nhà anh mang quần áo đến không?”


“Không phải.” Ngô Dương quay đầu lại, tiện thể tránh người sang một bên nhường đường ra, “Em xem có phải tìm em không? Anh hỏi nhưng anh ta không nói gì, cứ đứng trân trân như thế.”


Chu Phú: “...”


“Chu Phú?” Nhìn thấy là anh, Trình Giang Tuyết càng kinh ngạc hơn, “Anh đến đây làm gì?”


Ngô Dương vừa nghe thấy cái tên này thì nhận ra ngay, đôi mắt đảo như rang lạc khắp người Chu Phú, thậm chí còn kích động đi đi lại lại.


Thì ra đây là bạn trai cũ của cô, nghe Cố Quý Đồng kể thôi vẫn chưa lột tả hết được, ngoại hình thực tế còn đỉnh hơn những gì cô ấy kể. Chiếc áo sơ mi lụa mềm mại khi khoác lên người anh càng nổi bật vẻ phong lưu nhã nhặn, đồng thời tôn lên khung xương cứng cáp bên trong.


Đúng là một chiếc giá treo quần áo tuyệt đỉnh. Ngô Dương xoa cằm cảm thán.


Chu Phú cũng đưa ra nhận định đơn giản, đối phương chắc chắn không phải là bạn trai cô, ít nhất là thái độ hỏi chuyện không giống lắm.


Nếu là bạn trai, thì không lý nào đêm hôm khuya khoắt có người đàn ông khác đến tìm bạn gái mình mà còn tích cực gọi cô ra như thế, trừ phi trời sinh thiếu sự nhạy bén.


Anh nói với giọng điệu không chút cảm xúc: “Ồ, anh đến báo cho em biết, trưa mai ăn xong chúng ta sẽ lên đường luôn.”


“...... Sao anh không nhắn tin cho đỡ mất công đến đây?” Trình Giang Tuyết nghi ngờ hỏi.


Chu Phú vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Tình cờ đi ngang qua đây nên tiện thể lên báo cho em luôn, cũng không mất nhiều thời gian lắm.”


Trình Giang Tuyết nửa tin nửa ngờ gật đầu: “Ồ, vậy không còn chuyện gì khác nữa thì anh có thể…”


“Có.” Chu Phú bình thản liếc mắt nhìn Ngô Dương, cất giọng xã giao bình thường: “Xin hỏi tôi nên xưng hô với cậu thế nào?”


Ngô Dương nghe vậy bèn gạt vai Trình Giang Tuyết sang một bên, đưa tay ra trước: “Tôi là Ngô Dương, anh trai của Giang Tuyết. Rất hân hạnh được gặp anh, anh Chu. Tôi từng gặp bố anh trong buổi tọa đàm của Liên đoàn Công Thương rồi, trông ông ấy rất giống anh.”


“Phải nói là tôi giống bố tôi mới đúng.” Chu Phú chỉnh lại logic của anh ấy rồi gật đầu bắt tay đối phương.


Ngô Dương đặt bàn tay còn lại lên, dùng cả hai tay siết chặt: “Đúng vậy, gặp được anh xúc động quá nên tôi nói năng hơi lộn xộn. Nào nào nào, mời anh vào trong ngồi.”


“Em có thấy tiện không?”Chu Phú dịu dàng nhìn chủ nhân căn phòng này, nửa đùa nửa thật hỏi một câu.


Nhưng Ngô Dương đã nhanh nhảu trả lời thay cô: “Có gì mà không tiện chứ, mời anh vào.”


Trình Giang Tuyết vừa bị đẩy sang một bên suýt ngã sấp mặt: Ê! Đây là phòng của em đấy.


Song Ngô Dương đã tự ý quyết định, ra sức mời mọc Chu Phú đến ghế sô pha ngồi xuống.


“Cậu vừa nói cậu là anh trai cô ấy?” Anh liếc mắt qua, hỏi.


Anh đã gặp Trình Giang Dương rồi, không phải là giao diện này, cũng không hoạt ngôn như thế.


Ngô Dương lập tức giải thích: “Giang Dương và tôi là bạn học, hồi nhỏ chúng tôi sống cạnh nhà nhau, hai anh em họ đều quen thân với tôi. À, không phải là quen thân, phải nói là như người nhà ấy chứ!”


Chu Phú vắt chéo chân ngồi, vẻ mặt thư thái, như thể vừa trút bỏ được gánh nặng phiền muộn nào đó.


Anh khẽ gật đầu: “Ra là thế.”


“Đúng vậy, biết cô ấy đến đây nên tôi dẫn cô ấy đi ăn một bữa cơm.” Ngô Dương sợ anh hiểu lầm, chỉnh lại cổ áo choàng tắm màu trắng của mình, “Tôi... lỡ làm ướt quần áo nên đến chỗ cô ấy thay tạm bộ đồ, nãy giờ đang chờ tài xế nhà tôi mang đến.” 


Mặc dù không vui lắm nhưng Trình Giang Tuyết vẫn lấy cho mỗi người một chai nước khoáng, đó là phép lịch sự cơ bản của chủ nhà. Cô ngồi xuống bên cạnh Ngô Dương, thấp giọng nói: “Giải thích với anh ta làm gì, anh ta có là gì của em đâu, lát nữa bảo anh ta về đi.”


“Đừng mà, anh còn muốn làm quen với anh ấy, đây là cơ hội hiếm có khó tìm, bình thường dễ gì được gặp anh ấy?” Ngô Dương cũng nghiêng đầu sang, “Dù có uống nát dạ dày hay cầu xin những mối quen biết để giúp đưa thiệp mời, thì cũng chưa chắc người ta đã chịu nể mặt.”


Trình Giang Tuyết nhéo anh ấy một cái: “Thôi bớt làm trò đi.”


Với sự quan sát nhạy bén của Chu Phú thì đâu lý nào anh không nhìn thấu được tâm tư của anh ấy? Việc anh chịu ngồi nói chuyện chẳng qua là muốn nhân cơ hội này ở lại một lát thôi. Ngoài điều này ra, anh cũng chẳng có mục đích vô liêm sỉ nào khác.


Anh nhìn chai nước khoáng: “Lạnh quá. Cô giáo Trình, có trà nóng không?”


“Không có.” Trình Giang Tuyết đáp thẳng thừng, “Nếu thích uống thì hai anh có thể xuống lầu thưởng thức.” 


Chu Phú hơi hạ cằm xuống: “Vậy thôi, phiền phức quá.”


Chuông cửa lại vang lên, lần này là tài xế của nhà họ Ngô đến.


Ngô Dương đứng dậy ra mở cửa, nhận lấy áo sơ mi, thì thầm gì đó với tài xế rồi bảo anh ta rời đi trước.


Anh ấy quen thói tùy tiện, suýt chút nữa đã cởi áo choàng tắm ngay tại chỗ. Trình Giang Tuyết hoảng hốt, vội vàng che mắt lại rồi la oai oái: “Ơ kìa, anh vào trong mà thay chứ!”


Chu Phú ngồi trên ghế sofa nhìn cô, mấy ngón tay trắng muốt đang che trước mắt cô thoáng run rẩy, toát lên vẻ ngây thơ non nớt. Trong lòng anh thấy cô rất đáng yêu, nhưng không để lộ ra ngoài mặt. Anh chỉ có thể đè nén suy nghĩ này xuống, giống như giữ lại một trang giấy đang muốn bay đi vậy.


Ngô Dương thay đồ xong bước ra khỏi phòng tắm, lại ngồi xuống cạnh ghế sofa.


Chưa đến một chốc sau, nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn bước vào, bưng lên một ấm trà và vài chiếc tách sứ đấu màu Tam Thu.


Họ đặt chén trà ngay ngắn: “Sếp Ngô, đây là trà Mao Tiêm của Đô Quân mà anh đã gọi, xin mời dùng ạ.”


“Cứ để đó đi.”


Ngô Dương nhấc ấm trà lên, làm ấm chén rồi rót cho Chu Phú một chén: “Mời anh Chu dùng thử.”


Chu Phú nhấp một ngụm rồi đặt xuống, nhận xét ngắn gọn: “Đất đai ở Đô Quân tơi xốp ẩm ướt, là nơi lý tưởng để sản sinh ra những thức trà nổi tiếng.”


Quả là khác biệt.


Ngô Dương nhìn mãi cũng không chán, bạn bè xung quanh anh ấy tuy nhiều, nhưng toàn là những cậu ấm sa đà vào chén tạc chén thù; còn người với khí chất cao sang như Chu Phú thì anh ấy thật sự chưa từng thấy qua.


Dù đang ngồi đối diện nhưng Ngô Dương vẫn cảm thấy Chu Phú cao hơn mình một bậc, không dám nhìn thẳng quá lâu.


“Đúng vậy, tôi có một xưởng trà ở đó, hôm khác có dịp mời anh đến tham quan.” Ngô Dương liên tục rải mồi trong lời nói.


Chu Phú không từ chối rõ ràng nhưng cũng không nhận lời: “Sếp Ngô kinh doanh cũng đa dạng quá nhỉ.”


Ngô Dương lộ vẻ khó xử: “Kiếm miếng cơm thôi ạ, chủ yếu là do mẹ tôi tháo vát và giỏi giang quá. Bà sợ tôi ở nhà rảnh rỗi, mà rảnh rỗi thì dễ sinh nông nổi, nên đã giao cho tôi một hai việc để làm, thua lỗ cũng không sao.”


Khá lắm, còn dùng cả cách xưng hô trang trọng hay dùng trong văn viết để nói chuyện nữa chứ. Bình thường anh ấy toàn dùng giọng địa phương để nói chuyện thôi. Trình Giang Tuyết vừa nghe vậy thì thấy đau đầu không thôi, bao giờ hai người này mới chịu rời khỏi phòng cô đây?


Thế là cô lại nhích đến cạnh Ngô Dương, kiên quyết yêu cầu lần nữa: “Anh đi nhanh đi, đừng ngồi đó tám chuyện vớ vẩn với anh ta nữa.”


Nhưng cô đã quen dịu dàng rồi, dù có cứng rắn đến mấy thì giọng điệu vẫn mềm mại.


Ngô Dương quay đầu sang: “Sao lại vớ vẩn? Muốn vun đắp tình cảm thì phải trò chuyện nhiều, em thông cảm cho anh chút đi, anh chỉ nói chuyện thêm nửa tiếng nữa thôi.”


“Đúng nửa tiếng thôi đấy.” Trình Giang Tuyết ngước mắt lên, lại liếc xéo Chu Phú một cái sắc lẹm.


Chu Phú nhìn thấy nhưng làm như không thấy, vẫn ngồi yên bất động.


Cũng may là ban đầu cô đã đặt một căn hộ suite, cô quay vào trong lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.


Trình Giang Tuyết khóa cửa lại, cố ý lề mề chậm chạp.


Nhưng đợi đến khi cô chăm sóc tóc xong mở cửa ra, bên ngoài vẫn còn vọng vào tiếng nói chuyện, xen kẽ vài tràng cười sảng khoái.


Hai vị khách không mời mà đến này trông có vẻ càng nói càng hăng.


Cửa sổ chưa đóng hẳn, tiếng ồn ào của xe cộ qua lại cùng tiếng gió ùa vào.


Cô ngáp một cái, ngồi xuống giường gọi điện cho Trình Giang Dương, kể cho anh trai nghe những chuyện xảy ra tối nay một cách có chọn lọc.


Trình Giang Dương cũng vừa bận xong về đến nhà. Đỗ xe xong, anh ấy thò bàn tay kẹp điếu thuốc ra khỏi cửa sổ xe.


Không cần nhìn mặt, chỉ dựa vào bàn tay với các ngón tay thon dài cân đối này thôi cũng đủ hình dung ra dung mạo của anh ấy rồi.  


“Không sao, để anh giải quyết bên chỗ Ngô Dương cho.” Trình Giang Dương hỏi thăm tình hình hiện tại của em gái: “Ở Bạch Thủy Trấn có ổn không? Em kén ăn từ bé, cũng chưa từng sống trong ký túc xá quá lâu, liệu có thích nghi được không?”


Trình Giang Tuyết nằm sấp trên giường, chống cằm nói: “Được chứ, chỉ cần không nghe bố lèm bèm bên tai suốt ngày là cỡ nào cũng thích nghi được.”


Trình Giang Dương cười khẽ: “Thế thì tốt, miễn em thấy vui là được.”


“Anh có ý gì đây? Em vui mà anh không vui à?” Trình Giang Tuyết hỏi, “Có phải em không ở nhà nên viện trưởng Trình chĩa hết hỏa lực vào anh không?”


Trình Giang Dương nói là đâu có: “Anh đi sớm về khuya, cũng không gặp bố nhiều.”


Cô vừa định đáp lại câu gì đó thì chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vã rời khỏi thảm rồi đi về phía cửa.


Cuối cùng cũng chịu đi rồi nhỉ.


Trình Giang Tuyết mừng quýnh cả lên, cầm theo điện thoại, thậm chí còn không kịp xỏ dép, chân trần đi ra ngoài xem thử.


Ai ngờ chỉ có Ngô Dương ra về. Vừa tiễn anh ấy đi xong, Chu Phú còn đóng cửa lại.


“Anh chưa đi à?” Trình Giang Tuyết chạy vội nên hơi thở dồn dập.


Chu Phú không đáp lời, còn bóc một đôi dép lê mới cho cô: “Đi dép vào.” 


Giọng nói này quen thuộc quá, bàn tay đang kẹp điếu thuốc của Trình Giang Dương khẽ run lên, đôi mắt cũng nheo lại.


Nhưng ngay sau đó, Trình Giang Tuyết đã nói với anh ấy: “Anh ơi, tạm thời vậy đã nhé, bên em có chút việc.”


Cô cúp điện thoại, vịn vào tủ đi dép vào, sau đó đuổi theo anh đến bên sofa, ra lệnh tiễn khách: “Chu Phú, anh cũng về lẹ đi, tôi muốn nghỉ ngơi.”


“Chờ đã, anh hơi choáng váng.” Chu Phú cau mày rồi nằm xuống.


Trình Giang Tuyết mặc chiếc váy ngủ màu xanh ngọc bích, dây áo mảnh mai vắt ngang vai, gió đêm thổi qua khiến tà váy lay động bên mắt cá chân, tựa như cánh sen khẽ đung đưa giữa hồ.


Cô đứng bên cạnh anh, một tay chống vào hông, nghiến răng nghiến lợi cố giữ phép lịch sự: “Sao thế, mới uống trà xong mà đã chóng mặt rồi à?”


Chu Phú dùng mu bàn tay áp lên trán, vẻ mặt đầy đau khổ: “Cô giáo Trình, chẳng biết anh trai em bỏ gì vào trà mà bây giờ anh chóng mặt quá, sợ ra ngoài sẽ ngã quỵ trên hành lang mất.” 


Trình Giang Tuyết sợ nghi oan cho anh, bèn cầm tách trà lên ngửi thử, thấy hoàn toàn bình thường.


“Nghe có vẻ nghiêm trọng đấy.” Cô buông tay xuống, làm bộ lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn nhỏ, “Tôi gọi 120 cho anh nhé, nếu anh nằm đây mà xảy ra chuyện gì thì tôi lại không gánh nổi trách nhiệm.”


Chu Phú đưa tay kéo cô: “Đừng làm gì cả, anh nghỉ một lát sẽ khỏe lại thôi.”


Anh không mở mắt, dựa vào trực giác nhạy bén với mùi hương thơm ngát kia mà nắm chặt cổ tay cô một cách chính xác.


Lẽ nào trên trán anh mọc mắt?


Ngay cả Trình Giang Tuyết cũng kinh ngạc đứng đơ người.


Độ ấm nơi đầu ngón tay anh thấm qua lớp da mỏng manh, chạm thẳng đến trái tim đang đập loạn xạ của cô.


Phản ứng đầu tiên của Trình Giang Tuyết là cố gắng giằng ra, nhưng cái nắm tay tưởng chừng lỏng lẻo của anh lại chứa đựng một sự kiên định dẻo dai.


“Anh bỏ tôi ra!” Cô dùng thêm cả tay kia, mặt nóng bừng lên vì lo lắng.


Hơi thở anh có hơi loạn nhịp: “Ngồi xuống đã. Đừng ầm ĩ nữa mà, Ban Ban, anh thật sự rất đau đầu.”


Màn đêm phủ kín ngoài cửa sổ, dưới ánh đèn chùm pha lê hắt xuống, cả người anh như chìm sâu vào chiếc sofa, khuôn mặt tái nhợt và yếu ớt, dưới mắt ánh lên một quầng xanh nhạt.


Trình Giang Tuyết không cử động nữa.


Sự mệt mỏi và bi ai trong lời nói của anh khiến cô khó lòng từ chối.


“Anh nằm nghỉ xong rồi phải đi đấy, đừng hòng ở lại đây qua đêm.” Trình Giang Tuyết cụp mắt, nói.


Cô chỉ ngồi ở mép ghế sofa, ánh mắt dán chặt vào hoa văn cành lá xoắn xuýt trên thảm, không dám nhìn thẳng vào anh nữa.


Chu Phú lại mở mắt ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên mạch máu mảnh mai của cô: “Anh đã ra nông nỗi này rồi, em không thể dịu dàng với anh chút sao?”


Trình Giang Tuyết nhíu mày nói: “Xin lỗi, tôi là người không biết lịch sự, không thể dịu dàng với bạn trai cũ được, nếu anh không thích thì lập tức đi đi.”


“Đi đi đi, mở miệng ra là đuổi người ta đi. Bộ em đang diễn tuồng ‘Đi về phía Tây Khẩu*’ à?” Chu Phú nghe thấy vậy thì bật cười.


Cô khẽ hỏi lại: “Phải là anh đang tự diễn trò mới đúng, còn nói tôi diễn gì.”


Đêm hôm khuya khoắt anh còn cố tình chạy tới đây chỉ vì một chuyện còn con có thể giải quyết bằng một câu nói, lại còn kiên nhẫn ngồi nói nhảm với Ngô Dương cả buổi trời, trước đây anh đâu có thèm giao du với mấy người làm ăn này? Giờ lại còn giở trò bệnh hoạn nữa chứ.


“Anh diễn gì cơ? Cũng tại Ngô Dương nói chuyện khéo quá còn gì? Hồi nhỏ cậu ấy cũng khéo mồm khéo miệng thế à?” Chu Phú thều thào nói.


Trình Giang Tuyết trừng mắt nhìn anh: “Buồn cười thật đấy, bộ anh ấy trói anh vào ghế sofa à? Anh không muốn nghe thì đứng dậy đẩy cửa ra ngoài đi.”


Ngọn đèn trên đầu tỏa thứ ánh sáng trắng lạnh, hắt nghiêng sang một bên ôm lấy đường viền cổ thon dài của cô, nhìn như đóa dành dành nở trong ánh trăng, vừa kiều diễm vừa tinh khôi.


Ngay cả giọng điệu cũng là vẻ nũng nịu của ngày xưa.


Chu Phú bỗng đờ đẫn, vô thức nuốt nước bọt, trong mắt ánh lên dục vọng nồng đậm, dù đã bị kìm nén nhưng vẫn vùng lên mạnh mẽ.


Bàn tay phải của anh hơi siết lại, muốn kéo cô vào lòng nhưng lại sợ phản tác dụng, làm hỏng niềm tin vừa mới khó khăn ‘lừa’ được ban nãy.


Chu Phú nhẹ nhàng gọi cô: “Ban Ban, anh nghĩ sai rồi.” 


“Anh nghĩ sai chuyện gì?” Mái tóc Trình Giang Tuyết vừa thoa dầu dưỡng, nằm gọn ra sau tai.


Cô vẫn chưa nhận ra Chu Phú định nói gì, hoàn toàn không chút đề phòng, chỉ cảm thấy buồn ngủ.


Sao anh vẫn chưa khỏe lại nhỉ, mau đứng dậy ra ngoài đi chứ.


Nhưng cô lại nghe thấy Chu Phú ôn tồn nói: “Về hôn nhân, về cuộc sống thường ngày, về sự chán nản, cãi vã và đối lập có thể xảy ra giữa chúng ta, và cả kết thúc tệ hại không thể tránh khỏi. Anh cảm thấy anh đã nghĩ sai tất cả rồi. Anh từng nghĩ những điều đó sẽ hủy hoại tình cảm, nhưng giờ anh mới hiểu đòn hủy diệt thực sự chính là sự phủ nhận của anh đối với những điều này.”


Anh thì thầm từng câu một, ánh mắt nóng rực nhìn thẳng vào cô, như muốn lấp đầy quãng thời gian đã bỏ lỡ suốt mấy năm qua.


Nỗi đau có thời kỳ ủ bệnh.


Điều khó chịu nhất không phải là mấy tháng đầu tiên khi mới chia tay cô, cũng không phải khoảnh khắc tự kiểm điểm trong đêm khuya nào đó.


Mà là vào một buổi chiều khi bạn bè quây quần bên cạnh anh. Đã lâu lắm rồi mọi người không gặp nhau uống trà, tán gẫu về những chuyện trong đại viện, nói về những thay đổi nhân sự xung quanh. Kể rằng một người chú vốn thanh liêm tiết kiệm, đến giờ vẫn đạp xe đạp đến công viên, không ngờ mấy ngày trước vừa xảy ra chuyện. Sáng ngày trước khi bị bắt, ông ấy vẫn còn dõng dạc tuyên bố rằng mình sẽ không thay đổi chí hướng ban đầu, giữ gìn bản chất vốn có. 


Quả là trên đời này không có chuyện gì là không thể xảy ra.


Chu Phú không bày tỏ bất kỳ quan điểm nào, chỉ nở một nụ cười mỉa mai.


Anh ngẩng đầu lên, nhìn những chiếc lá ngô đồng vàng úa từ từ rơi xuống sân, trong đầu tự động bật ra câu ‘Sóng dạt Kim Lăng, mùa thu lá rụng’.


Rồi như thể bị một cú sốc nào đó, anh đột ngột nhìn quanh quất.


Phải mất đến mấy phút sau, giữa điệu nhạc biến tấu liên tục, anh mới sực nhận ra Trình Giang Tuyết đã quay về Giang Thành, cô đã biến mất khỏi cuộc đời anh từ lâu, kiếp này e là không thể cùng anh thưởng thức cảnh thu và nhâm nhi trà nữa.


Thuở ấy cứ ngỡ là điều bình thường. 


Thế mà trong khoảnh khắc, sự kinh ngạc, hối hận, đau lòng, hoảng loạn, buồn bã và hối tiếc đồng thời dâng trào.


Ngày hôm đó, anh không biết mình đã trở về nhà như thế nào, bước chân lơ lửng như đang mơ.


Rõ ràng là không thể sống thiếu cô, rõ ràng rất thích những lúc cô nằm sấp trên người anh quậy phá, cùng nhau làm những chuyện vô vị, nhíu mày dọn dẹp mớ hỗn độn cô gây ra. Rồi những khi cô bĩu môi biện minh cho mình, anh bực bội kéo cô vào lòng rồi hôn cô thỏa thích, bảo cô rằng mọi chuyện đã qua cả rồi, cũng đã được giải quyết ổn thỏa, đừng có cằn nhằn thêm nữa.


Những ngày tháng tốt đẹp như thế, anh lại sợ một ngày nào đó mình sẽ cảm thấy phiền chán.


Nhưng sao lại có thể phiền chán được chứ? Dù đã bên nhau hai năm nhưng anh vẫn chưa thấy đủ. 


Không khí như dừng lại ở một khoảnh khắc nào đó, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ phủ lên hai người, phản chiếu một nỗi niềm không thể diễn tả bằng lời.


Trình Giang Tuyết ngây người nhìn anh, không biết anh lại giở trò gì nữa. Cô cười khẩy nói: “Giờ nghĩ thoáng rồi, không còn tôn thờ chủ nghĩa không kết hôn của anh nữa à? Vậy thì tốt quá, chẳng phải mẹ anh muốn anh kết hôn với Uông Hội Như sao?”


“Em nhắc cô ấy làm gì? Uông Hội Như quen với anh từ bé, anh chỉ xem cô ấy như em gái thôi. Em nghĩ anh thì có thể có gì với cô ấy được?” Chu Phú tức đến mức suýt ngồi bật dậy.


“Anh đừng nói nữa.” Trình Giang Tuyết đột ngột rút tay ra, “Chu Phú, dù bây giờ anh đã thay đổi hay đã suy nghĩ khác đi chăng nữa, thì cũng không cần phải nói với tôi. Tôi không quan tâm đâu.” 


Cô không cần anh quay đầu, không cần anh xin lỗi, cũng không cần anh thay đổi.


Cô đứng dậy, đốm lửa trong lồng ngực lan rộng khiến cô thấy nóng rát.


Trình Giang Tuyết bưng ấm trà lên, giữ khoảng cách rồi đổ thẳng vào miệng, cố gắng dập tắt ngọn lửa ấy.


Trà đặc như rượu, uống quá nhanh nên cô cảm thấy hơi choáng váng.


Trình Giang Tuyết lau vệt trà dính nơi khóe miệng, lùi lại một bước: “Anh thích nằm thì cứ nằm đi. Lúc nào đi nhớ khóa cửa lại.”


Cô đã chẳng còn tâm trí để nghe bất kỳ lời giải thích nào của anh. Ba năm trước khi chia tay, họ đã nói hết những gì cần nói rồi.


Vực sâu đã chôn vùi giữa hai người, dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể bước ra được.


------


*Đi về phía Tây Khẩu là một tuồng dân gian nổi tiếng ở Trung Quốc, kể chuyện chia ly, tiễn biệt, người đi kẻ ở, mang sắc thái buồn chia tay.


Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,197
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,571
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,915
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,688
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,843
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...