Buổi chiều của năm năm về trước, dưới ánh mặt trời oi ả không khí càng thêm nóng nực và dính nhớp.
Ngày gặp Trình Giang Tuyết, hoa mẫu đơn ở Tĩnh Viên đang nở rộ rực rỡ, hương thơm ngọt ngào quyện chặt mãi không tan.
Mỗi lần đi ngang qua đó là Chu Phú lại ngửi thấy trong gió lẫn chút hương thơm quyến rũ, còn vương mãi trên người.
Ánh nắng chiều chói chang, Trình Giang Tuyết cầm hộp trái cây mới mua đứng che ô đợi ai đó.
Chu Phú tình cờ lái xe ngang qua, ánh mắt liếc vội chứ không nhìn kỹ, thấy hình như bên cạnh khóm mẫu đơn có một cô gái thanh tú xinh đẹp đang đứng.
Trình Giang Tuyết chốc nữa còn có việc nên cứ khoảng hai ba phút lại liếc nhìn đồng hồ. Sao giờ này rồi mà Cố Quý Đồng vẫn chưa đến nhỉ!
Cô vừa định gọi điện thì từ xa vang lên tiếng chuông xe đạp. Cố Quý Đồng đạp xe lao đến trước mặt cô: “Xin lỗi nhé, tớ dậy muộn quá.”
“Cậu đến muộn nửa tiếng rồi đấy.” Trình Giang Tuyết cố tình lạnh lùng thông báo cho cô ấy.
Cố Quý Đồng giải thích trong hơi thở gấp gáp: “Tớ đến muộn là vì buổi trưa tớ mơ thấy......”
Chưa đợi cô ấy nói hết câu, Trình Giang Tuyết đã trách móc tiếp: “Tớ phải đứng dưới trời nắng gắt suốt cả nửa buổi trời.”
Cố Quý Đồng cãi lý: “Nhưng tớ đã mơ thấy nam thần của tớ mà, chuyện ngàn năm có một này làm sao tớ nỡ tỉnh giấc sớm được?”
“Đâu ra mà ngàn năm có một? Lần trước cậu mơ thấy anh ta là mới tuần trước, còn gọi tên anh ta vô cùng thân mật nữa, tớ đã nghe thấy cả rồi.” Trình Giang Tuyết vốn đã quen với mấy lời nhảm nhí của cô bạn thân, bình tĩnh vạch trần.
Cố Quý Đồng trợn tròn mắt: “Tớ gọi tên ai cơ?”
Vốn dĩ cô chỉ muốn lừa phỉnh cô bạn thân thôi, Trình Giang Tuyết hỏi lại: “Cậu có bao nhiêu nam thần?”
“Nhiều không đếm xuể.”
“.......Thôi đưa tớ đi tập kịch lẹ lên!'“
Trình Giang Tuyết đầu hàng trước, nhảy phóc lên ghế sau xe đạp. Hôm qua chính cô ấy đã nói rằng, bạn thân của mình đóng vai nữ chính mà mình chưa đi xem lần nào thì không phải cho lắm. Thế nên cô mới hẹn cô ấy hôm nay, ai ngờ Cố Qúy Đồng lại đến muộn.
Cố Quý Đồng tăng tốc đạp xe, Trình Giang Tuyết nghiêng chiếc ô về phía cô ấy, giúp cô ấy che chắn bớt ánh nắng.
“Ối, cô Cố đây rồi.” Một bạn nam cùng lớp bắt gặp họ trên đường, “Cậu mà cũng chạy xe đạp à? Định xuống trần gian trải nghiệm cuộc sống khổ cực của bọn tôi sao?”
“Chẳng lẽ tôi không thể rèn luyện sức khỏe được à?” Cố Quý Đồng lườm cậu ấy.
Trình Giang Tuyết cũng lo lắng: “Vậy rốt cuộc cậu còn tiền tiêu vặt không? Bố cậu để cậu ở nhà họ Tạ, không lẽ không cho cậu tiền?”
Cố Quý Đồng đáp: “Không đời nào, mẹ tớ làm nũng đỉnh lắm, bố tớ không chống đỡ được đâu. Tháng trước tớ đã mua cả đống hàng linh tinh, vớ thêm hai cái túi xách, còn mua cho cậu hai chiếc khăn lụa nữa.”
“Tớ xin cậu đấy, làm ơn bớt tiêu xài kiểu đại gia đi.” Trình Giang Tuyết thở dài.
“Cậu đừng cầu xin tớ, cậu phải cầu xin mấy bên nhãn hàng ấy, bảo họ bớt thiết kế sản phẩm mới đi.”
“…”
Đến ngoài tòa nhà nghiên cứu sinh, Trình Giang Tuyết bước xuống xe.
Cố Quý Đồng tìm một chỗ đậu xe rồi nhìn tấm bảng hiệu: “Sao lại đến chỗ này để tập kịch thế?”
“Không còn phòng học trống nữa, có thể cho bọn tớ mượn một phòng thu có trang bị thiết bị là đã may mắn lắm rồi. Nhanh lên, tớ sắp trễ giờ rồi.” Trình Giang Tuyết vừa nói vừa kéo cô bạn đi vào.
Nhưng Cố Quý Đồng đi chậm rì, vừa ôm hộp trái cây đã cắt sẵn vừa nhấm nháp thưởng thức, trông thảnh thơi như đang đi tham quan vậy.
Trình Giang Tuyết không đợi được nữa, cô nhấc cao chiếc túi trên vai rồi cắm đầu chạy.
Đến gần cửa, vì không kịp hãm bước trên nền gạch trơn láng, thế là cô cắm thẳng vào một bờ ngực rắn chắc.
Trình Giang Tuyết bị bật ngược lại, loạng choạng vài bước, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt.
“Không sao chứ?” Một bàn tay níu lấy cô, giọng nói bình tĩnh hơi trầm khàn vang lên trên đỉnh đầu.
Trình Giang Tuyết đứng vững lại, hoảng hốt ngước mắt lên, định bụng vừa cảm ơn vừa xin lỗi vì đã quá hấp tấp.
Nhưng vừa nhìn thấy đối phương, cô không khỏi ngây người ra một lúc.
Người đứng trước mặt khẽ mím môi, không cười cũng không hề có ý trách móc.
Khuôn mặt anh đủ sức hấp dẫn khi nhìn gần, đường nét thanh tú mà không hoa mỹ. Lông mày hơi cao tôn lên đôi mắt sâu và nổi, sống mũi cao vút như vừa được điêu khắc tỉ mỉ.
Trong khoảnh khắc đó, Trình Giang Tuyết quả thật đã vô thức nhìn anh không rời mắt. Hóa ra khi cảm xúc rung động ùa đến thật, nó lại chẳng hề lãng mạn như những gì sách vở đã viết, không có tiếng chiêng trống vang dội hay ảo ảnh rực rỡ nào.
Có lẽ nó chỉ đến vào một buổi chiều hết sức bình thường, có khi cô còn chưa kịp chải tóc tử tế là anh đã lặng lẽ xuất hiện rồi.
Là anh thật sao?
Cho đến khi chàng trai đó hỏi lại một lần nữa: “Cô có bị thương ở đâu không?”
“Tôi nghĩ chắc bị thương ở não rồi.” Cố Quý Đồng từ phía sau đi tới, ghé lại gần nói.
Trình Giang Tuyết sực tỉnh lại, mặt nóng bừng cả lên, vội cúi đầu xuống lí nhí nói: “Tôi.... tôi không sao, vừa nãy đi vội quá, xin lỗi ạ.”
Chu Phú khẽ gật đầu, im lặng nghiêng người nhường cô đi qua, phong thái thong dong điềm tĩnh.
Đi vội được vài bước rồi mà lòng vẫn còn rộn ràng không yên, Trình Giang Tuyết nhất thời khó bình tĩnh lại được. Cô cũng chẳng buồn truy cứu chuyện Cố Quý Đồng mắng cô bị ngớ ngẩn, còn quay đầu lại hỏi: “Sao anh ấy lại ở đây nhỉ?”
“Cậu quen anh ấy từ trước à?” Cố Quý Đồng thấy lạ vì cô chưa nhắc đến đối phương lần nào.
Trình Giang Tuyết ôm ngực gật đầu: “Tớ bảo tớ quen thì cậu có tin không?”
“Thôi đi, thấy ai đẹp trai mà cậu chẳng bảo là cậu quen.”
Năm lớp 10 cô có tham gia trại hè tại Harrow Hong Kong. Trong tiết học diễn thuyết khi đó có mời một đàn anh, anh rất rạng rỡ, cũng rất đẹp trai, nụ cười tuy hơi ngả ngớn nhưng ánh mắt thì sáng ngời.
Đến khi họp nhóm, Trình Giang Tuyết mới hỏi thăm được từ bạn học rằng anh họ Chu, nghe nói là sinh viên ưu tú của Học viện Triết học, còn các thông tin khác thì cô không rõ.
Cô thầm gật đầu, ghi nhớ anh vào đầu và cả thông tin ngôi trường danh giá đó.
“Giang Tuyết, nói chuyện xong chưa? Ra đây khớp lời thoại nào.” Trưởng đoàn đứng trên sân khấu gọi cô.
Trình Giang Tuyết đặt túi xuống, đáp: “Lát tập xong tớ sẽ kể chi tiết với cậu, cậu đừng đi vội nhé.”
Cố Quý Đồng lại nhét một miếng quả roi vào miệng, lúng búng nói: “Tớ đi đâu được chứ.”
Họ đang diễn một vở kịch cách mạng tên là “Bạch Bích Truyện”. Nữ chính Bạch Bích do Trình Giang Tuyết thủ vai là một nữ sinh viên có xuất thân danh giá, tích cực theo đuổi sự tiến bộ, cuối cùng đã dứt khoát cắt đứt quan hệ với gia đình phong kiến để tham gia vào con đường cách mạng.
Hồi đó đoàn thiếu người nên trưởng đoàn Cát đã tìm kiếm khắp trường, thấy cô gái tóc dài nào là mắt sáng rỡ cả lên, còn lẽo đẽo theo sau, mãi đến khi tìm hiểu được ngọn ngành cô gái đó mới chịu thôi. Có mấy lần còn bị bảo vệ tóm lại vì tưởng là kẻ biến thái.
Sau đó anh ấy gặp Trình Giang Tuyết thì đứng ngây người ra tại chỗ, cảm thấy cô hoàn toàn như nhân vật bước ra từ kịch bản, khuôn mặt trắng trẻo, cằm V-line, mũi nhỏ nhắn thanh tú, đôi mắt to tròn, mái tóc đen dày buông xõa đến thắt lưng, mượt mà như tấm lụa mới tinh.
Mỗi khi nhìn người khác, vẻ mặt cô cũng chăm chú yên tĩnh giống như đang đọc sách vậy.
Ban đầu Trình Giang Tuyết cũng tưởng anh ấy là kẻ lừa đảo. Sau vài lần nói chuyện và tham khảo ý kiến của bạn học, cô mới biết anh ấy đúng là đàn anh khóa trên của mình.
Đọc xong kịch bản, Trình Giang Tuyết cũng hơi hứng thú, nhưng vì chưa từng diễn kịch nói bao giờ nên cô sợ không thể diễn tròn vai.
Cát Nghị liên tục động viên cô, bảo rằng diễn dễ lắm, chúng tôi có giáo viên chuyên nghiệp huấn luyện cho em, em đừng sợ.
Thế là Trình Giang Tuyết nhận lời thử xem sao.
Ai ngờ vừa thử xong cô như lên cơn nghiện, không chỉ tối nào cũng phải tập mà ngay cả thứ Bảy Chủ Nhật cũng không có lúc nào rảnh rỗi.
Tập dượt cho đến tận chiều tối, họ đã diễn đến cảnh cuối cùng của vở kịch này.
Từ xa vọng lại tiếng nổ liên tục, bầu trời nhuốm màu cam đỏ của ánh lửa, trong làn đạn chiến tranh khốc liệt, đôi nam nữ chính nhìn thấy đồng đội chiếm được cứ điểm của kẻ thù, kích động ôm chặt lấy nhau.
Trình Giang Tuyết đã nhập vai nên cũng rất tự nhiên và thoải mái, không có câu nệ hay e dè gì.
Nhưng Phương Nguyên thủ vai nam chính chẳng biết vì sao lại mãi không dám hành động.
“Dừng! Dừng lại! Tất cả dừng lại!” Cát Nghị cuộn cuốn kịch bản trong tay, nhanh chóng chống tay nhảy từ dưới lên sân khấu.
Anh ấy chỉ vào Phương Nguyên rồi nói: “Cậu làm sao vậy, đến đoạn cuối rồi lại cứng đơ ra thế này, bao nhiêu lần rồi hả? Tự nhiên một chút không được sao?”
Phương Nguyên gãi gãi cổ, ngượng ngùng nói: “Em dễ đỏ mặt, Giang Tuyết lại quá duyên dáng thanh lịch, nên em ngại ôm.”
“Hay đỏ mặt thì đóng kịch làm gì? Còn chẳng bằng một cô bé nữa.” Chẳng biết trên chiếc ghế bành hàng đầu tiên đã có thêm một người từ lúc nào, cũng không biết anh đã xem bao lâu rồi, cứ như thể xuất hiện từ hư không vậy.
Phương Nguyên nhận ra anh, ấm ức gọi một tiếng: “Đàn anh, anh đừng có cười em nữa mà.
Chu Phú không bận tâm, nói chuyện chính với Cát Nghị: “Lão Cát, đã nói trước là cho cậu mượn nửa buổi chiều thôi, giờ tranh thủ thu dọn rồi rút đi, tối nay ở đây còn có một buổi diễn thuyết nữa, đừng khiến tôi khó xử.”
“Cho tôi thêm nửa tiếng nữa đi mà.” Cát Nghị chắp tay cầu xin.
Chu Phú khịt mũi: “Cho cậu ta thêm một tiếng nữa cũng không dám ôm đâu, cứ phí thời gian làm gì.”
“Ấy, lão Chu.” Cát Nghị chợt nảy ra một ý tưởng, gọi anh lại, “Hình tượng của cậu chuẩn chỉnh thế, hay cậu thị phạm cho cậu ấy một lần được không?”
Chu Phú liếc nhìn nữ chính trên sân khấu, thiếu nữ vừa nghe bảo người khác đến phối hợp thì lưng chợt cứng đơ, đó là ngôn ngữ cơ thể biểu thị sự kháng cự điển hình.
Anh trưng ra vẻ mặt ‘Cậu đang làm trò quái gì thế?’: “Cát Nghị, sau này cậu không muốn mượn phòng diễn nữa hả?”
“Muốn chứ muốn chứ.”
Chu Phú bèn chống tay vào ghế đứng dậy. Anh bước ra ngoài, bóng lưng cao lớn gần như hòa mình vào bóng tối mịt mờ.
Cát Nghị gọi anh: “Lão Chu, cậu cho bọn tôi thêm chút thời gian đi mà!”
Chu Phú không ngoái đầu, chỉ khẽ nhấc nửa cánh tay lên rồi vung nhẹ, đưa ra tối hậu thư: “Không thương lượng, chỉ nửa tiếng thôi.”
Cuối cùng, Phương Nguyên vẫn không hoàn thành được cảnh này.
Lúc ôm cô trông không giống đôi bạn đời cách mạng chút nào, mà cứ như một người cha già ôm con gái vậy, ôm kiểu nửa vời chẳng ra làm sao.
Nhưng đêm đó trở về, Trình Giang Tuyết ngửi thấy hương thanh mát của cây ngô đồng ngoài ký túc xá, và cô đã mơ suốt cả đêm.
Trong giấc mơ, gương mặt của Chu Phú cứ thoắt ẩn thoắt hiện, cả dáng vẻ ngông cuồng liếc nhìn người khác của anh nữa.
Cố Quý Đồng là người thuộc phái hành đồng, ngay ngày hôm sau đã có thông tin mới nhất về Chu Phú.
Cô ấy vừa gạt món tráng miệng sang một bên, vừa nói: “Cậu nói xem thế giới này sao lại nhỏ bé như thế? Tối qua trong lúc ăn cơm tớ chỉ hỏi một bâng quơ thôi mà cả nhà họ Tạ ai ai cũng biết. Mấy thông tin này là do bác Tạ nói cho tớ đấy.”
“Hả? Thế cậu nói là hỏi cho ai?” Trình Giang Tuyết há hốc mồm.
Cố Quý Đồng liếc xéo Trình Giang Tuyết: “Tớ làm sao có thể nói là hỏi cho cậu được. Tớ là người hướng ngoại mà, đâu ai nghi ngờ gì tớ!”
Trình Giang Tuyết gật đầu: “Cũng đúng.”
“Hiện tại anh ấy đang độc thân, nếu cậu thật sự thích anh ấy, hơn nữa còn thích thầm nhiều năm rồi, thì phải nhanh chóng hành động đi. Anh ấy còn hơn một năm nữa là tốt nghiệp rồi đấy, ra khỏi trường rồi đâu còn thuận tiện như bây giờ nữa?” Cố Quý Đồng nhắc nhở Trình Giang Tuyết.
Trình Giang Tuyết lộ vẻ bối rối: “Hành động gì chứ, thích là nhất định phải theo đuổi sao? Tớ không làm được chuyện này đâu.”
Cố Quý Đồng trưng ra vẻ mặt bất lực như ‘nước đổ lá môn’: “Không làm được chứ gì, nếu không làm được thì cứ trơ mắt nhìn anh ấy trở thành bạn trai của người khác đi, đến lúc đó đừng có đến than khóc với tớ, tớ không thèm nghe đâu.”
“......”
Dạo đó Trình Giang Tuyết rất bận, đến thư viện cũng phải tranh thủ từng giây từng phút, cô đã dành phần lớn thời gian cho vở kịch, thế nên dù chỉ nghỉ ngơi mười phút thôi cũng khiến cô cảm thấy tội lỗi.
Nhưng cô vẫn phải dành ra thời gian rảnh để đi ăn với Cố Quý Đồng.
Mỗi lần cô định từ chối, Cố Quý Đồng lại đưa ra một loạt chất vấn thấu tận tâm can – “Không phải cậu nói là sẽ đi ăn với tớ suốt đời sao?” “Cậu học chăm chỉ như vậy, đứng thứ mấy cả khoa thế?” “Hay cậu kết thân với đứa bạn thân khác trong phòng tự học rồi?”.
Trình Giang Tuyết chỉ còn cách giơ tay đầu hàng: “Xin cậu đừng cằn nhằn nữa, đi, đi ăn thôi.”
Tối Chủ Nhật tuần đó, họ hẹn gặp nhau ở Kim Ngư Hồ Đồng.
Vành đai Hai tắc đường nghiêm trọng, khi Trình Giang Tuyết đến nơi, cô báo tên phòng riêng rồi được nhân viên phục vụ dẫn vào.
Vừa bước lên thảm là cô đã nghi ngờ, hai người ăn cơm thì cần gì phải vào phòng riêng? Lại còn phải trả phí dịch vụ nữa chứ.
Đẩy cửa bước vào phòng rồi, quả nhiên không phải cô đa nghi. Bên trong có rất nhiều người, cả nam lẫn nữ.
Cố Quý Đồng thấy cô đến thì vội vã vẫy tay gọi cô lại: “Ngồi chỗ tớ này.”
“.......Được.” Trình Giang Tuyết phóng lao đành phải theo lao, gắng gượng bước vào.
Biết là buổi tiệc xã giao kiểu này thì cô đã không đến.
Hồi còn ở Giang Thành, Trình Giang Tuyết vốn đã không thích giao thiệp với đám công tử tiểu thư này rồi. Họ chẳng những đầy rẫy tật xấu, mà còn nông nổi giả tạo, thích phân chia giai cấp, hầu như chẳng hề tôn trọng gì đối với người không cùng đẳng cấp với mình, chỉ có những màn khoe khoang ganh đua không hồi kết mà thôi.
Thời gian trôi qua, mọi người cũng hiểu rõ tính cách của cô nên không gọi cô đi cùng nữa.
Sau lưng thì bàn tán rằng cô Trình như bình ngọc trong tay Quan Âm nương nương hóa thân xuống trần, thanh khiết đến mức chẳng ai lay chuyển nổi.
Hôm nay Tạ Hàn Thanh là người đứng ra mời khách, đương nhiên anh ấy sẽ lên tiếng trước: “Giới thiệu với mọi người, đây là cô Trình đến từ Giang Thành, cậu của cô ấy........”
“Giang Chi Hòa.” Người đàn ông đeo kính gọng bạc ngồi bên cạnh Tạ Hàn Thanh lên tiếng, rồi liếc nhìn Chu Phú: “Trước đây là thư ký của bác Chu, hiện đang là ‘ngòi bút số một’ ở Giang Thành.”
“Vâng.” Trình Giang Tuyết ngồi xuống, đưa tay vuốt váy rồi cười nói: “Anh nói không sai, nhưng không dám nhận danh hiệu này đâu ạ, vì trong văn chương làm gì có số một tuyệt đối.”
Cô còn chẳng nhớ hết mặt đám người ở Giang Thành chứ huống chi là ở đây, nên cứ thấy ai ngồi ở ghế chủ tọa thì cứ dùng kính ngữ trước đã.
“Đúng là bách khoa toàn thư nhỉ lão Đường.” Chu Phú tựa vào lưng ghế, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua phía bên này.
Giữa sự hỗn loạn ấy, Trình Giang Tuyết muộn màng nhận ra anh cũng có mặt ở đây.
Trong phòng riêng bật máy phun sương tạo hương thơm, làn sương trắng thoang thoảng làm mờ đi đường nét rõ ràng của anh, khiến gương mặt anh cũng trở nên mờ ảo.
Khác hẳn với dáng vẻ khi ở trường, ở trong những dịp thế này anh lại mang một phong thái khác biệt, thanh thoát như chẳng phải người thật.
Trong lúc mơ màng, trong đầu Trình Giang Tuyết tự động nhảy ra một câu thơ, “Thiếu niên Ngũ Lăng thị kim đông, yên ngân bạch mã độ xuân phong”.
Chỉ cần vừa nhìn thấy anh thôi là cô đã có thể mường tượng được hình ảnh quý công tử Ngũ Lăng thúc ngựa qua Trường An, vẻ mặt rạng ngời như gió xuân.
Dù sao đây cũng là lần gặp thứ hai, cô lịch sự gật đầu chào Chu Phú.
Chu Phú cũng đáp lại bằng một cái gật đầu, hỏi: “Nữ chính hôm nay không đi tập kịch à?”
“Tôi tập cả buổi chiều rồi.” Trình Giang Tuyết đặt túi xách sang một bên, “Chẳng lẽ không cho người ta ăn cơm sao?”
Không có thêm lời chào hỏi xã giao nào nữa. Chu Phú khẽ cười, rồi quay đầu nói chuyện với người tên là lão Đường.
Cố Quý Đồng ghé vào tai cô: “Anh ấy vẫn còn nhớ cậu kìa.”
“Rốt cuộc là cậu gọi tớ đến đây làm gì?” Trình Giang Tuyết đang định trách móc cô ấy, “Tớ cứ nghĩ là hai đứa mình đi ăn thôi, ai ngờ cậu lại rủ nhiều người như thế.”
Cố Quý Đồng kéo cô lại: “Tớ cũng muốn hai đứa mình đi ăn riêng, nhưng vừa ra khỏi nhà thì gặp ngay anh Tạ. Anh ấy đứng ra mời khách, mà bây giờ tớ lại đang ở nhà anh ấy, làm sao có thể không đi cùng được? Ngay cả bố tớ còn bảo, ‘con bây giờ trông giống em gái nuôi của Hàn Thanh rồi đấy, thân thiết đến mức chẳng còn chút phép tắc nào nữa’. Đừng giận nữa mà, lần sau tớ sẽ mời cậu đi ăn riêng, món Pháp nhé.”
“Không cần, ‘thà đói rét giữ lấy danh dự, chẳng cúi đầu nhận miếng xin ăn’. ” Trình Giang Tuyết nói.
Bên cạnh quá ồn nên Cố Quý Đồng nghe không rõ, thêm vào việc cô ấy ở Mỹ trước khi học cấp hai nên vốn tiếng Trung không được phong phú lắm, bèn hỏi lại: “Chẳng cúi đầu nhận miếng gì cơ?”
Tạ Hàn Thanh nghe thấy vậy thì bật cười, ghé sát vào tai cô ấy nói: “Nhận miếng xin ăn. Ý là người ta không muốn nhận sự ban ơn từ em đấy.”
Cố Quý Đồng vốn là người thích hơn thua: “Em biết chứ! Em thi đậu đại học chính quy đàng hoàng mà, sao lại không biết thành ngữ này được?”
“Cái cậu tham gia được gọi là Kỳ thi Liên kết dành cho Du học sinh gốc Hoa, nó không cùng độ khó với kỳ thi đại học của bọn tớ.” Trình Giang Tuyết uống một ngụm nước rồi thong thả nói.
“Cô Cố là người Mỹ sao?” Không biết ai đó tai thính hỏi lại một câu.
Cố Quý Đồng đáp lại: “Sao vậy? Bộ chưa thấy người Mỹ gốc Hoa bao giờ à?”
Thấy hai bên sắp cãi nhau, Chu Phú bèn đứng ra hòa giải: “Người Mỹ gốc Hoa thì ai cũng thấy rồi, nhưng mỹ nhân mang quốc tịch Mỹ thì chưa thấy bao giờ.”
Sau khi hơi ngớ ra, mọi người đều bắt đầu cười rộ lên. Ngay cả Trình Giang Tuyết đang cắm đầu ăn súp cũng bật cười khúc khích, suýt nữa bị sặc.
Anh nghĩ ra được cách chơi chữ này cũng tài đấy chứ.
Cố Quý Đồng cũng không còn bực bội nữa. Cô ấy nửa đùa nửa thật bảo: “Anh Chu Phú đúng là khéo ăn nói thật, anh có thể cho tôi mượn cái tài ăn nói đó dùng mấy ngày được không?”
Chu Phú chống tay lên bàn: “Tôi đề nghị cô nên mượn của anh Hàn Thanh của cô đi. Cậu ấy còn nói chuyện khéo hơn cả tôi nữa.”
“Anh ấy mà nói chuyện khéo? Tôi có thấy anh ấy nói năng gì nhiều đâu.” Cố Quý Đồng ngạc nhiên nói.
Chu Phú nói: “Chính vì cậu ấy có cái tài đó mà không sử dụng, nên cô vừa hay có thể mượn dùng, một mũi tên trúng hai đích rồi còn gì.”
“....Gì thế không biết!”
Một đám thanh niên đùa giỡn qua lại.
Tạ Hàn Thanh cười lắc đầu: “Ăn cơm thôi, thử món mới này của họ đi.”
Cố Quý Đồng vẫn chưa nuốt được cục tức vì bị trêu, bèn quay sang nói với Trình Giang Tuyết: “Miệng anh ta đáo để thật, một chín một mười với cậu đấy.”
Trình Giang Tuyết không đáp lại, cố gắng giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất.
Bữa ăn kết thúc, khi cùng nhau ra ngoài, Tạ Hàn Thanh hỏi một câu: “Chu Phú, cậu định về đâu?”
Anh ấy lớn hơn mấy cậu thanh niên trong nhóm vài tuổi, nên thường gọi thẳng tên.
“Về trường.” Chu Phú định châm thuốc, bị ngắt lời bèn bóp nát nó trong lòng bàn tay.
Tạ Hàn Thanh gật đầu: “Vậy tiện quá rồi, Tiểu Trình bắt taxi đến, nếu cậu tiện đường thì đưa cô ấy về luôn đi, hai người các cậu ở cùng đường đấy.”
Nghe vậy, đồng tử của Trình Giang Tuyết hơi giãn ra, cô ngước lên nhìn Cố Quý Đồng với ánh mắt dò hỏi.
Cố Quý Đồng nháy mắt với cô, thì thầm: “Được đấy, không phải cậu ‘tia’ anh ấy từ lâu rồi sao?”
Hành lang rất dài, chiếc đèn chùm trên đỉnh đã nhuốm màu thời gian, ánh sáng tỏa ra cũng trở nên mờ ảo. Dưới ánh sáng le lói đó, vẻ bàng hoàng và bối rối của cô lọt vào mắt Chu Phú.
Anh bóp điếu thuốc lá, thân hình vai rộng chân dài đứng dưới ánh đèn, nói: “Tôi thế nào cũng được, nhưng cậu phải hỏi ý kiến cô Trình, để xem cô ấy có muốn đi xe của tôi không đã?”
Cố Quý Đồng đi hỏi thật: “Cậu chịu không?”
Nửa bên mặt của Trình Giang Tuyết chìm trong ánh sáng, trong khoảnh khắc ấy, cô rơi vào im lặng, thậm chí là né tránh.
Cô có một linh cảm chẳng lành, dường như chỉ cần cô gật đầu đồng ý là sẽ có một vài chuyện tuột khỏi tầm kiểm soát của cô, lệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Có lẽ chỉ riêng vẻ ngoài của Chu Phú thôi cũng đủ toát lên một thứ nguy hiểm khó lường rồi.
Anh luôn khiến cô liên tưởng đến một khung cảnh trong phim, nữ chính vào một buổi sớm mờ sương bất chợt rẽ vào con đường nhỏ giữa tòa nhà và hàng cây, một lối đi chưa từng xuất hiện trước đó. Chỉ cần bước chân vào con đường ấy, nó sẽ dẫn cô đến một thế giới hoàn toàn khác, và từ đó cô không bao giờ còn có thể quay về nữa.
Giữa vùng tranh tối tranh sáng, Trình Giang Tuyết gật đầu với anh: “Tôi đồng ý.”
Đúng vậy, cô biết rõ một khi mình bước chân vào con đường đó thì không thể quay đầu, nhưng vẫn không tài nào kháng cự được trái tim mình.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗