Chương 31
Đăng lúc 10:34 - 23/02/2026
1,163
0

Bước vào phòng riêng lại là khung cảnh đáng chiêm ngưỡng khác.


Bàn ghế bằng gỗ hoàng hoa lê, đường nét đơn giản mà trang nhã, trên bàn chưng bình sứ men trắng có cắm một đóa hoa mộc lan đang hé nở.


Ở điểm này, sự khác biệt giữa Nam và Bắc thật sự rất rõ rệt.


Mỗi khi về Giang Thành nghỉ đông, Trình Giang Tuyết cũng từng theo cậu mình ra ngoài ăn cơm vài lần.


Sự xa hoa của phương Nam phô trọn ra ngoài mặt —— sắc vàng chói loá và hào nhoáng mang theo khí thế đua chen và kiêu hãnh, như thể từng tấc phú quý đều muốn bừng sáng trước mắt người đời.


Còn sự giàu sang của phương Bắc lại giấu mình dưới lớp bụi thời gian —— cổng son u tịch, biệt viện hun hút.


Giống như bộ bàn ghế bóng bẩy trơn mượt trước mặt này, dù nhìn kỹ cũng không đoán ra niên đại, mang một nét cổ xưa khó nắm bắt.


Cuối cùng vẫn không soạn kịp thực đơn, bếp trưởng đích thân đến phòng họ đọc tên các món ăn cho Trình Giang Tuyết nghe.


Cô chăm chú lắng nghe, chỉ chọn hai món mình thích ăn.


Khi được hỏi thêm, cô không gọi món nào khác nữa mà chỉ nói: “Tôi gọi đủ rồi, phần còn lại anh gọi đi ạ.”


Chu Phú cũng chẳng hứng thú gì: “Lão Lôi, anh cứ xem mà làm là được.”


“Vâng, có cần lấy rượu Hoa Điêu cho cậu nữa không?” Bếp trưởng lại hỏi Chu Phú, “Mấy món Hoài Dương này mà dùng kèm với rượu Thiệu Hưng thì tuyệt vời nhất rồi.”


Chu Phú hỏi ý kiến Trình Giang Tuyết trước: “Em có muốn uống một chút không?”


“Tôi không dùng đâu.” Cô vội lắc đầu, “Tôi không biết uống rượu.”


Chu Phú cười nói: “Vậy tôi cũng không uống đâu, kẻo uống nhiều lại nói lung tung.”


“Ối, làm gì đến mức đó!” Bếp trưởng nói, “Tôi chưa từng thấy ai thận trọng hơn cậu cả.”


Chu Phú nói với bếp trưởng: “Lần trước anh cũng khen lão Đường y chang thế, nên thay đổi cách dùng từ đi chứ nhỉ.”


“Vâng ạ, sau khi về bếp tôi sẽ từ từ suy nghĩ. Hai vị xin ngồi chờ một lát.”


Trình Giang Tuyết không lắng nghe họ nói chuyện, ánh mắt cô đang dõi theo bức tranh sơn thủy nét bút khô cằn trên bức tường trắng như tuyết.


Cho đến khi nghe Chu Phú hỏi cô: “Em và Cố Quý Đồng quen biết nhau lâu rồi à?”


“Vâng.” Trình Giang Tuyết chậm rãi gật đầu, “Cô ấy chuyển đến lớp tôi vào năm cấp hai, ngồi cùng bàn với tôi. Bố mẹ cô ấy đều ở nước ngoài, từ bé cô ấy đã ít liên lạc với anh trai, cũng không thích về chỗ anh trai sống, nên sau này thường xuyên ở lại nhà tôi.” 


Chu Phú “ồ” một tiếng: “Vậy là cũng chơi với nhau từ bé rồi, hèn gì thân thiết như thế.”


“Phải, bọn tôi không có chị em ruột, nên coi đối phương như chị em của mình.” Trình Giang Tuyết nói.


Chu Phú lại hỏi: “Em không phải là người của đoàn kịch đúng không? Trước đây tôi chưa từng gặp em.”


Trình Giang Tuyết nói không phải: “Tôi được trưởng đoàn Cát mời đến để chữa cháy tạm thời thôi.”


“Lão Cát quả là có mắt nhìn người tài. Cậu ấy mời được em như thế nào?” Chu Phú nâng cốc trà lên, nhấp một ngụm.


Trình Giang Tuyết kể lại chi tiết.


Nói đến đoạn sau, khóe môi cô khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng: “Ban đầu tôi sợ ảnh hưởng đến việc học nên không chịu nhận lời, ai ngờ anh ấy đứng trước mặt cả lớp chắp tay cầu xin tôi mãi.”


Chu Phú không lấy làm lạ, khẽ cười khẩy: “Vốn dĩ cậu ấy thích diễn sẵn rồi, nếu không thì làm sao lên được chức trưởng đoàn chứ.”


“Cũng phải.” Trình Giang Tuyết cười.


Khi món ăn được dọn ra, thứ gây ấn tượng mạnh mẽ hơn cả hơi nóng tỏa ra chính là bộ đồ sứ tinh xảo.


Chiếc đĩa trắng tinh như sân khấu được trải bằng tuyết đầu mùa, còn những ngọn rau xanh biếc thì cất lên khúc nhạc không lời.


Chu Phú dùng đũa chung gắp hai miếng cho cô: “Nào, nếm thử xem hương vị thế nào?”


Trong phòng chỉ còn lại hai người họ, vì ngồi yên lặng nên giọng nói của anh cũng được hạ xuống rất khẽ, khi lọt vào màng nhĩ Trình Giang Tuyết lại vọng lại từng tiếng trầm đục như ném viên đá nhỏ xuống đáy giếng sâu.


Cô lộ rõ vẻ luống cuống, căng thẳng nắm chặt đôi đũa, sợ không gắp được.


Lúc cho vào miệng cô không cảm nhận được hương vị nào khác, chỉ còn lại một cảm giác tươi ngon mơ hồ.


Tối hôm đó, Chu Phú tiếp tục đưa cô về.


Lần này anh đích thân xuống xe, dặn dò cô: “Nếu em cảm thấy khó chịu ở đâu hay cần tôi giúp đỡ thì cứ nói ra, đừng cố chịu đựng.”


“Được.” Trình Giang Tuyết đứng cạnh xe khẽ vuốt tóc.


Áo sơ mi của anh bị gió thổi tung, nhưng ánh mắt lại như màn sương mù chầm chậm bao lấy cô. 


Đêm nay lẽ ra không nên kết thúc như thế này. 


Nhưng chỉ đành phải kết thúc như thế này thôi.


Chu Phú đút tay vào túi quần, khẽ hất cằm: “Em lên lầu đi, gió lớn đó.”


“Tạm biệt.”


Sau khi vào trong, Trình Giang Tuyết không đi thẳng về ký túc xá mà rẽ vào sân vận động gần đó, gọi điện cho Cố Qúy Đồng.


Cô Cố chưa ngủ, vừa nhấc máy đã nói: “Cậu không đi xe do anh Tạ sắp xếp là tớ đoán cậu sắp có tin vui muốn công bố rồi, nói nhanh đi.”


“Tin vui gì cơ?” Trình Giang Tuyết ngồi xuống ghế dài, “Tớ chỉ muốn hỏi cậu đã đỡ hơn chưa, còn lạnh không?”


“Nói nhảm, hết lạnh lâu rồi!” Cố Qúy Đồng tiếp tục hỏi dồn, “Chu Phú không đưa cậu về à?”


“Có đưa về.”


Cô ấy kêu lên: “Trời đất, lần thứ hai rồi đấy! Thế mà cậu vẫn chưa tranh thủ được cơ hội sao? Thôi được rồi, để tớ sắp xếp lần ba vậy.”


“Không cần đâu, ngủ ngon!” Trình Giang Tuyết cúp máy.


Có lẽ trước mặt bạn bè, cô vẫn là người hoạt ngôn, khéo ăn nói, nhưng mỗi lần gặp Chu Phú là cô lại trở thành hòn đảo câm lặng.


Mặc dù trên đảo có trồng những khu rừng rậm rạp, thỉnh thoảng cũng có những cơn sóng dữ dội, nhưng nhìn từ xa người ta chỉ thấy một đường nét yên bình, chìm trong màn mưa bụi mịt mờ.


Trong lúc họ dùng bữa tối, gần như mọi chủ đề đều do Chu Phú khơi mào, còn cô thì khẽ giọng đáp lại đầy tỉ mỉ.


Anh cũng không tranh lời, cũng không để cuộc trò chuyện rơi vào khoảng lặng, mỗi quãng ngừng đều được anh đón nhận một cách khéo léo, sau đó đáp lại bằng lời lẽ hết sức phù hợp.


Mặc dù từ khi gặp anh, cô đã thầm đọc tên anh hàng trăm lần, thuộc lòng từng nét chữ trong cái tên đó. Nhưng khi thực sự ngồi bên cạnh anh, cô lại thiếu cả can đảm ngước lên nhìn anh thẳng thắn.


Tình yêu vốn khó khăn như thế, thường khiến người ta trở nên nhạy cảm và hèn nhát.


Trình Giang Tuyết đã tự vấn rất lâu, cuối cùng vẫn không thể thắng được chút tình cảm và khao khát do dopamine giải phóng.


Thế là trong đêm khuya, cô đã đưa ra một quyết định táo bạo.


Chiều thứ Sáu không có tiết học, cô đến tòa nhà của nghiên cứu sinh sớm gần một tiếng. Sau khi đi ‘ăn nhờ ở đậu’ ở các khoa khác, đoàn kịch của họ lại mặt dày mò về đây.


Hôm đó lề mề suýt chút nữa khiến buổi thuyết trình buổi tối phải hoãn lại, không biết Cát Nghị đã thuyết phục Chu Phú bằng cách nào, rất có thể là nhờ khúm núm van xin. 


Cửa hội trường chưa mở, Trình Giang Tuyết đứng trong đại sảnh hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại.


Cô cầm kịch bản, đứng trước cửa văn phòng Hội Sinh viên. Hiện tại chỉ có mình Chu Phú ở bên trong, anh đang chỉnh sửa luận văn của mình trên máy tính.


Bình thường anh cũng không yên tâm giao chìa khóa cho người khác trước, nên sẽ đích thân trông coi. Dù sao thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh, ở đâu anh cũng xem tài liệu được, bận gì thì làm nấy thôi.


Cô đứng bên cạnh cửa, giơ tay gõ hai cái: “Đàn anh Chu, tôi có thể vào trong không?”


Chu Phú ngước mắt lên, thấy là người của đoàn kịch bèn đáp: “Được.”


Trình Giang Tuyết biết việc đột ngột xông vào văn phòng của người khác là điều khó coi. Cô đặt túi xuống, tìm cho mình một lý do: “Bên ngoài hơi nóng, tôi ngồi nhờ một lát chờ mọi người đến.”


Trình Giang Tuyết còn giả vờ dùng cuốn vở quạt gió.


“Cứ ngồi tự nhiên.” Chu Phú dường như không thấy phiền, còn rót cho cô một ly trà.


Khi đặt trước mặt cô, anh nói: “Chỉ là hơi bừa bộn, tôi chưa kịp dọn dẹp.”


“Không sao đâu, Hội Sinh viên có nhiều việc, tôi chỉ xem kịch bản thôi, anh đừng bận tâm đến tôi.”


Diễn kịch nhiều nên cô cũng dần học được cách nói dối hơn. 


Chu Phú lại ngồi xuống ghế tiếp tục trao đổi với giáo sư hướng dẫn trên WeChat, thảo luận chi tiết về luận văn.


Cả trang giấy đầy ắp chữ đen cứ chao đảo trước mắt, nhưng Trình Giang Tuyết chẳng thể nào đọc lọt vào đầu được một chữ.


Thấy anh thong thả khóa màn hình lại, đột nhiên cô căng thẳng nuốt khan, cố tình nhìn đông nhìn tây: “Sao họ vẫn chưa đến nhỉ?”


“Lão Cát hẹn là hai giờ mà, giờ này còn sớm chán.” Chu Phú nhìn đồng hồ rồi hỏi, “Vết thương trên chân em đã lành chưa? Sao tôi không thấy em liên lạc với tôi?”


“Chỉ là vết trầy xước sơ thôi, lành từ lâu rồi, nên tôi không làm phiền anh.”


Qua một lát, Trình Giang Tuyết thất vọng thở dài: “Tôi vẫn muốn tìm người tập thoại, sắp diễn rồi, hồi hộp quá.”


Xem ra cô nhóc này lại giở trò trước mặt anh. Sắp lên sân khấu rồi mà vẫn cần tập thoại thì thà đừng diễn còn hơn.


Chu Phú cười cười, quăng tờ biểu mẫu trên tay xuống rồi chiều lòng diễn theo cô: “Em cần tập thoại gì, đưa đây tôi xem thử.”


“Cái này.” Cách nhau mấy chiếc máy tính, Trình Giang Tuyết đưa cuốn kịch bản qua cho anh.


Chu Phú phải vươn tay thật dài mới với tới được. Anh cuộn tài liệu trong lòng bàn tay, gõ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh: “Ngồi xích lại đây đi.”


Trình Giang Tuyết sững người: “Sao ạ?”


Cô đúng là muốn ở gần anh hơn, nhưng đâu có phải sát đến mức này. Khoảng cách này đã vượt qua giới hạn giao tiếp xã hội bình thường rồi.


Chu Phú trưng ra vẻ mặt nửa cười nửa không: “Sao cái gì mà sao? Không ngồi gần nhau thì làm sao tập được? Tôi còn chẳng nhìn thấy được người em cơ đấy.”


Vẻ mặt thấu hiểu đó như đang dỗ dành một cô bé con. Nếu nụ cười kia đậm thêm chút nữa, thì cảm giác xấu hổ chưa từng có sẽ buộc Trình Giang Tuyết đứng dậy bỏ chạy mất.


Cô đã cố gắng lắm rồi, nhưng vẫn không làm nên trò trống gì. Xem ra muốn chơi trò mập mờ này phải cần đến chút thiên phú, hoặc là mặt phải dày hơn chút nữa.


Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, tay nắm chặt một cuốn sách không biết lấy từ đâu ra, bìa sách sắp bị cô xé rời.


“À, phải nhỉ.” Trình Giang Tuyết ngây người ôm cuốn sách bước tới.


Hương thông thanh nhã ấy cũng dần lan đến gần, ngang ngược chiếm lấy hơi thở của cô.


Cô nắm chặt trang bìa trong tay, không ngừng tự nhủ, không sao đâu Trình Giang Tuyết, đời người chỉ có một lần thôi, dù là yêu hay hận cũng phải dữ dội hơn một chút, đừng mãi lùi bước. 


“Em có hứng thú với cuốn sách này à?” Chu Phú thấy cứ cô cụp mắt, mím môi, tay nắm chặt một góc bìa.


Trình Giang Tuyết hoàn hồn, lập tức buông tay ra: “Đâu có.”


Giọng cô cao hơn hai tông, lộ rõ sự mong manh dễ vỡ như thể đang muốn che đậy điều gì đó.


Nhìn kỹ lại, cuốn sách này tên là 《Phương Hướng Của Phong Trào Thanh Niên》, quả thực không có mới mẻ gì.


“Vậy em chưa thuộc đoạn nào?” Chu Phú tao nhã giở tài liệu ra, phát ra tiếng sột soạt.


Trình Giang Tuyết đánh mắt láo liêng, đành chỉ bừa vào một chỗ: “Đoạn này, tôi cần người khác nhắc mới diễn mượt mà được.”


“Là cả đoạn này đúng không? Thế tôi đọc lời thoại của nam chính nhé?” Chu Phú nghiêm túc đọc lướt qua một lần, khi xác nhận với cô, anh lại nghiêng người dựa sát hơn, hơi ấm cơ thể như có như không bao trùm lấy cô.


Cánh tay ở phía đó của cô đã cứng đờ, trên da nổi lên một lớp da gà.


Đúng là tự rước lấy khổ mà.


Trình Giang Tuyết gật đầu: “Vâng, vậy tôi bắt đầu trước.”


“Được.”


Trình Giang Tuyết hắng giọng, đoạn thoại này cô đã thuộc nằm lòng: “Buông ra! Tôi phải quay về, cha mẹ tôi vẫn còn ở trong dinh thự, những kẻ đó sẽ cướp hết mọi thứ, ngay cả chiếc chuông vàng trên cửa bọn chúng cũng dùng lưỡi lê hớt đi!”


Chu Phú dùng tông giọng trầm thấp đọc theo kịch bản: “Bạch tiểu thư của tôi ơi, cô đi bây giờ là tự chuốc lấy cái chết, đạn bạc hiện tại rất loạn lạc.”


“Bạch tiểu thư? Anh lại gọi tôi là Bạch tiểu thư nữa rồi.” Trình Giang Tuyết nhìn chằm chằm mu bàn tay anh, bởi vì cô chỉ dám nhìn vào chỗ đó, “Khi anh dạy tôi hát 《Quốc tế ca》, sao anh không gọi tôi là Bạch tiểu thư đi? Khi anh dẫn tôi đi in truyền đơn bí mật, sao anh không gọi tôi là Bạch tiểu thư đi?”


Chu Phú nói: “Tôi muốn kéo em ra khỏi thế giới cũ kỹ đó, bất kể em họ gì, em là ai.”


Sao lại chọn đoạn này nhỉ?


Những lời thoại tiếp theo, Trình Giang Tuyết đọc trong sự run rẩy: “Dù tôi là ai ư? Được thôi, để tôi nói cho anh biết tôi là ai. Cha tôi chính là người mà các anh muốn lật đổ, tôi cũng nằm trong danh sách đối tượng cần được cải tạo của các anh! Nếu ngay từ đầu anh đã biết tôi không phải là cô gái bình thường, biết tôi có một gia đình thối nát như thế, liệu anh còn yêu tôi nữa không?”


“Đúng vậy, tôi đã biết em có thân thế như thế từ lâu, nhưng tôi vẫn yêu em.” Chu Phú thong thả đọc từng lời thoại một, không sai một chữ nào, nhưng trong đó như pha lẫn một ý tứ khác. 


Lưng Trình Giang Tuyết cứng đờ, đột nhiên quên cả lời thoại. Cô ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đầy vẻ trêu chọc của anh.


Chu Phú ung dung nhìn cô: “Lời thoại này sướt mướt thật đấy, ai viết vậy?”


Rõ ràng là anh muốn chọc cô, muốn thấy cô bối rối, e thẹn, nhìn cô chìm đắm trong ánh mắt anh. 


Trong lúc luống cuống, Trình Giang Tuyết thấy ngón tay thon dài của Chu Phú gõ nhẹ lên bàn.


Ánh mắt anh nhìn cô cứ như thể đang ngắm một con bướm đêm tự bay vào chao đèn, dù có vỗ cánh thế nào cũng vô ích.


Trình Giang Tuyết đột nhiên đứng phắt dậy, cuốn sách đặt cạnh mép bàn cũng rơi xuống đất, phát ra tiếng động trầm đục.


“Tôi không biết.”


Chu Phú vừa định hỏi cô làm sao vậy thì đúng lúc Cát Nghị đẩy cửa bước vào, mồ hôi nhễ nhại: “Lão Chu, chìa khóa đâu rồi?”


Trình Giang Tuyết thở phào nhẹ nhõm, giả vờ điềm tĩnh rút khăn giấy đưa cho Cát Nghị: “Anh lau mồ hôi đi.”


Nhưng lúc này lòng bàn tay cô còn ướt hơn bất cứ ai.


“Cảm ơn em.” Cát Nghị vui vẻ nhận lấy, “Tiểu Trình, em đến sớm thế, đợi anh có lâu chưa?”


Chu Phú mở ngăn kéo lấy một chùm chìa khóa rồi ném cho anh ấy: “Hôm nay có thể tập muộn hơn một chút, chín giờ Tiểu Hứa sẽ đến khóa cửa.”


“Hào phóng quá nhỉ, lão Chu.” Cát Nghị cười hì hì nói, “Xem ra đang vui vui đúng không?”


Chu Phú nhếch môi, ánh mắt vô tình lướt qua Trình Giang Tuyết rồi đột nhiên bật cười: “Nói nhảm quá, lấy rồi thì đi nhanh đi.”


Trình Giang Tuyết càng muốn đào một cái hố mà chui xuống.


Chưa khởi công đã thất bại, cả buổi chiều cô đều bồn chồn không yên.


Cũng may là việc tập kịch giúp cô tập trung tạm thời, nếu không cô sẽ phải lau chùi cả sàn ký túc xá một lượt mới giải tỏa được sự ngượng ngùng này.


Tập luyện đến chiều tối ai cũng than đói, Cát Nghị nhìn đồng hồ: “Cho mọi người nghỉ hai mươi phút, tranh thủ đi ăn rồi quay lại nhé, vài hôm nữa là lên sân khấu rồi, cố gắng thêm chút nữa.”


Các thành viên trong đoàn tản ra, lê bước chân mệt mỏi đi lấy hộp cơm trong thùng.


Trình Giang Tuyết liếc nhìn thức ăn trong tay người khác, là món giò heo kho xì dầu và bông cải xanh béo ngậy.


Cô cảm thấy hơi buồn nôn nhưng đành cố nén xuống, gắng gượng cầm một hộp ngồi sang một bên ăn.


Ăn tạm vài miếng đi, dù sao cũng hơn là để bụng đói.


Chưa kịp ăn xong thì có hai nam sinh khỏe mạnh ôm thùng đựng đồ giao hàng của Starbucks bước vào.


Họ vỗ tay: “Ở đây có bánh mì sandwich, bánh ngọt và cà phê, Chủ tịch Chu của chúng ta nói mọi người tập luyện vất vả rồi, bổ sung thể lực đi.”


Nghe nói có đồ ăn ngon, nhiều người lập tức đặt hộp cơm trên tay xuống, bước tới phía trước để nhận.


Đến cả Cát Nghị cũng ngạc nhiên: “Ồ, lão Chu phát gạo cứu tế à? Tập mấy lần rồi mà chỉ hôm nay mới có đãi ngộ này, dù có vui vẻ đến mấy thì cũng không nên vứt tiền qua cửa sổ thế chứ!”


Trình Giang Tuyết không nhúc nhích, chân cô mỏi rã rời, cũng lười không muốn đi chọn.


Nhưng cậu thanh niên kia lại ôm thùng đi đến trước mặt cô, đặt hai hộp đồ ăn xuống. Cậu ấy cúi đầu nhìn cô: “Là đàn em Trình đúng không?”


“Đúng vậy, có chuyện gì sao?” Trình Giang Tuyết lau miệng.


Cậu ấy nói: “Ồ, đây là phần dành riêng cho em đấy.”


Trình Giang Tuyết lấy làm lạ: “Ai đưa cho tôi vậy?”


“Là đàn anh Chu Phú.” Sợ cô không biết, cậu ấy còn cố ý nói rõ cả họ lẫn tên, “Anh ấy bảo đây không phải đồ gọi ở ngoài, mà là đồ dì giúp việc nhà anh nấu, bảo em cứ yên tâm ăn đi.”


Cô nhận ra được hộp đựng cơm làm bằng gốm sứ, thân hộp là màu xanh thẳm phủ lớp men bóng mịn, nắp hộp được vẽ hoa văn dây leo hoa sen, nét vẽ tinh xảo lạ thường.


Nhà hàng nào lại dùng chiếc hộp tinh xảo và cầu kỳ thế này, chỉ riêng tiền vốn thôi cũng đủ lỗ rồi.


Trình Giang Tuyết không hiểu như như vậy là có ý gì. Cô sờ mép đồ sứ men xanh, không hỏi gì cả, chỉ nói cảm ơn rồi nhận lấy.


Hỏi cũng vô ích, người ta chỉ là đưa giúp thôi.


Cô mở nắp ra, bên trong là một phần salad ức gà, trong chén sứ còn có một chén súp lê tuyết táo đỏ, nước súp trong veo không gợn đục.


Trình Giang Tuyết đặt hộp cơm sang một bên rồi ăn sạch mấy món này.


Khi Cát Nghị gọi “bắt đầu thôi”, cô lại nhanh chóng xếp mọi thứ vào trong túi như cũ.


Trước khi lên sân khấu, cô phân vân giây lát rồi gửi cho Chu Phú một tin nhắn.


[Cảm ơn bữa tối của anh nhé.]


Trình Giang Tuyết lắc đầu, rồi xóa từng chữ một.


Không ổn, nếu gửi như thế này, chắc chắn anh sẽ trả lời “không có gì”, rồi sẽ chẳng còn gì để nói nữa.


Cô cân nhắc giây lát: [Sao anh lại nghĩ đến việc gửi bữa tối cho tôi?]


Gửi xong, cô không để tâm đến nữa, lấy bình xịt thơm miệng ra xịt vào miệng hai nhịp, hơi thở phả ra thoảng hương bưởi nhẹ nhàng.


Mãi cho đến khi buổi tập kết thúc, một mình bước đi trên đường về ký túc xá, cô mới dám mở điện thoại ra xem.


Chu Phú đã trả lời: [Thấy lão Cát đặt cơm nhưng tôi đoán là em không quen ăn mấy món đó.]


Chỉ mới ăn cơm với cô một lần mà đã nhận ra cô rất kén ăn. 


Trình Giang Tuyết vừa đi vừa soạn tin nhắn: [Đàn anh Chu lúc nào cũng quan tâm đến người khác như thế sao?]


Tự nhiên trong đầu cô bật ra câu này, do dự một hồi lâu lại không dám gửi đi. 


Nhưng ngón cái vô tình nhúc nhích, cô vẫn nhấn xác nhận.


Gửi xong, Trình Giang Tuyết ôm lấy lồng ngực, như thể làm vậy có thể khiến trái tim thôi thổn thức.


Rồi cô lập tức nhét điện thoại vào túi quần như đang vội vàng vứt đi một quả mìn vậy.


Thường ngày khi trở về ký túc xá, cô luôn khoan thai nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay cứ như có người đuổi theo sau, vội vàng đi đến dưới lầu.


Chiếc điện thoại trong túi vẫn im lìm.


Chắc là cô trả lời muộn quá nên Chu Phú đã bận việc khác rồi, không còn quan tâm đến chuyện này nữa.


Trình Giang Tuyết lấy ra xác nhận lại một lần, quả nhiên là chưa nhận được hồi âm nào.


Ai ngờ vừa để tay xuống nó đã rung lên như thể có thần giao cách cảm.


Hiển thị cuộc gọi đến từ ”Chu Phú”.


Trình Giang Tuyết nhìn xung quanh, thấy có khá nhiều bạn học về muộn. Cô ôm chặt điện thoại chạy đến dưới một gốc cây, không chút do dự quẹt màn hình nghe máy: “Alo ạ?”


Bên Chu Phú vẫn chưa kết thúc buổi họp, nhưng anh vẫn vẫn nhận ra cô vừa hụt hơi: “Sao giọng em nghe gấp gáp thế, tôi làm em sợ à?”


Trình Giang Tuyết đã bình tĩnh hơn nhiều: “Đâu có, tại tôi đi hơi vội thôi.”


“Trường chúng ta an ninh tốt mà, không cần phải vội đâu.” Anh hướng ra ngoài phả ra một làn khói trắng, rồi theo thói quen phủi tàn thuốc.


Trình Giang Tuyết nói: “Vâng, tôi biết rồi.”


Sau vài lời xã giao, Chu Phú mới chuyển sang vấn đề chính: “Lúc nãy em hỏi tôi điều gì?”


Trình Giang Tuyết lấy đâu ra gan mà dám nhắc lại, cô nói: “Không có gì....”


Dường như đoán trước được cô sẽ không nói, Chu Phú tiếp lời thay cô: “Tôi chưa từng tập kịch với ai, cũng chưa từng gửi bữa tối cho ai bao giờ.”


Trình Giang Tuyết thực sự muốn hỏi là, vậy tại sao anh vẫn đồng ý khớp thoại với cô, còn gửi cả bữa tối cho cô nữa?


Cô cũng học cách nói nửa đùa nửa thật của anh: “Thật sao? Cả đoàn kịch của bọn tôi đã được ăn bữa tối do chủ tịch Chu mời, thế mà anh bảo là chưa từng gửi bao giờ?”


Cơn gió lặng đi, ngay cả những chiếc lá cũng ngừng rơi.


Chờ một lúc lâu cô mới nghe thấy tiếng cười thoải mái ở đầu dây bên kia: “Nếu chỉ gửi cho mình em thôi thì chẳng phải sẽ lộ liễu quá sao?”


Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 102,733
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,671,760
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 303,307
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 155,027
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 397,279
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 239,641
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 120,139
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 60,784
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 177,443
Đang Tải...