Chương 37
Đăng lúc 17:23 - 25/03/2026
790
0

Một cơn gió thoảng qua, tiếng lá xào xạc vang lên như mang theo vài lời thì thầm. 


Trình Giang Tuyết sực nhận ra họ đang ở bên ngoài, có rất nhiều người đang nhìn họ. Cô vội vàng cúi đầu xuống hít liền mấy hơi, nhưng giọt nước mắt đọng trên hàng mi vẫn theo trọng lực mà rơi xuống đất. 


Chu Phú đưa tay ra, vừa vặn hứng được một giọt nước mắt nóng hổi. Anh cúi đầu nhìn ngón tay mình, một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng. 


Nói thật thì anh không thích con gái khóc lắm, cũng ghét đầu ngón tay bị nước mắt làm ướt. Nhưng lúc này, ngoài cảm giác hơi nhói ở lồng ngực ra, anh không còn cảm giác nào khác.


Chu Phú lấy một chiếc khăn tay lụa ra, nhẹ nhàng lau khóe mắt cô từng chút một. Lẽ ra anh phải làm điều này sớm hơn, nếu không anh thậm chí còn không có tư cách để lau nước mắt cho cô.


Trình Giang Tuyết nắm lấy tay anh, dụi mạnh vào chiếc khăn. Khi ngước mặt lên lần nữa, hàng mi cô vẫn còn hơi ẩm, hai má thì ửng hồng, không rõ là vì giận dỗi hay ngượng ngùng.


“Sao em lại khóc?” Chu Phú nhìn vào đôi mắt long lanh của cô.


Trình Giang Tuyết lắc đầu. Cô không thể nói thành lời, không thể nói rằng cô đã thích anh bao lâu, cũng sợ rằng đây chỉ là một trò đùa.


Trong《Mao Thi Tự》có viết: phải có sự rung động mới hóa thành lời nói.


Nhưng cô chỉ là một nữ sinh viên có chút tài năng, thực sự khó để diễn tả hết.


Chu Phú không có thói quen ép buộc ai, anh nói: “Được rồi, khi nào em muốn nói thì chúng ta sẽ nói.”


“Chỉ thế thôi sao?” Trình Giang Tuyết cắn môi nhìn anh, chờ đợi động thái tiếp theo của anh.


Chu Phú cố ý tỏ vẻ khó xử, suy tư giây lát. Lúc cất lời lại, anh nghiêm túc hỏi cô: “Có cần phải hôn thêm cái nữa không? Ngay tại đây luôn?”


Trình Giang Tuyết tức giận dùng bó hoa đánh anh một cái, cánh hoa rơi lả tả.


Chu Phú kéo cô lại gần, cười nói: “Thôi được rồi, anh đã đợi em cả đêm rồi, còn chưa ăn gì nè. Em có thể thương bạn trai em một tí mà đi ăn với anh không?”


Mặt cô áp vào lồng ngực anh, khóe môi không kìm được rướn lên, nhưng lại giả vờ ừm một tiếng đầy miễn cưỡng.


Mãi đến khi lên xe, chiếc xe lăn bánh rời khỏi khuôn viên trường, Trình Giang Tuyết vẫn ôm bó hoa, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh.


Cả hai không ai nói gì, không khí căng thẳng như một sợi dây vô hình kéo căng rồi rung nhẹ.


Đêm xuống, đèn đường đã lên, ánh sáng trải dài dịu dàng và ấm áp.


Trình Giang Tuyết khẽ hít mũi, cô hỏi: “Sao đột nhiên... anh lại chạy đến tìm em?”


Cô không tiện nói hai chữ “thích em”, bởi vì Chu Phú chưa định nghĩa rõ ràng.


Trình Giang Tuyết tự động cho rằng anh là người non trẻ thiếu kinh nghiệm. Mà cô cũng không muốn trở thành một cô bạn gái hay so đo tính toán trong lời nói.


“Anh nghĩ thế này.” Anh vừa lái xe vừa bắt đầu bằng một lời nghiêm túc.


Trình Giang Tuyết nghiêng tai lắng nghe với vẻ mặt chăm chú.


Câu tiếp theo anh nói: “Hôn rồi, ôm rồi, thậm chí cũng qua đêm cùng nhau rồi, giờ mà anh không theo đuổi em thì liệu có hợp lý không?”


“....... Ai qua đêm với anh hả!” Trình Giang Tuyết thốt lên.


Chu Phú khẽ ồ hai tiếng: “À, chưa nhỉ. Đó là ở bệnh viện, không tính.”


Thấy cô giận thật, anh bèn rảnh tay nắm lấy tay cô: “Lần trước anh mua hoa cho em, cô chủ tiệm có nhắc anh rằng loại hoa hồng này không phải lúc nào cũng có, nếu anh cần thì tốt nhất nên đặt trước một ngày, thế là anh đã đánh cược với chính mình.”


“Cược gì cơ?” Trình Giang Tuyết vừa khóc xong nên giọng mũi nặng trịch.


Tay anh rất lớn, có thể bao trọn tay cô. Lòng bàn tay anh có một lớp chai mỏng do chơi bóng rổ lâu năm, khi cọ xát vào mu bàn tay cô mang lại cảm giác tê tê hơi nhột.


Chu Phú nói: “Cược xem khi anh bước vào cửa hàng hoa đó, liệu còn hoa hồng hay không.”


“Vậy là vì mua được hoa nên anh mới đến đây?” Giọng điệu của Trình Giang Tuyết hơi lạnh đi.


Mặc dù không có vấn đề gì, có lẽ đây là cách anh thường đưa ra quyết định, đàn ông trời sinh vốn là những con bạc mà. Nhưng cô vẫn cảm thấy không vui lắm, vì như thế quá tùy tiện.


Lỡ như không có thì hôm nay sẽ không có cảnh tượng này, đúng không? 


Chu Phú như không hề nghe thấy. Anh từ từ lái xe vào lề, một tay xoay vô lăng, lùi xe từ bên hông vào rồi đậu đúng vị trí.


Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt rất tĩnh lặng, tựa như vầng trăng khuya lặng lẽ đậu trên song cửa sổ.


Ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ xe chiếu vào trong, bóng lá cây đung đưa qua lại trên mặt cô.


Chu Phú tháo dây an toàn, nghiêng người qua, ánh mắt như đã bén rễ.


Rất lâu sau anh mới nói: “Không phải.”


“Vậy là gì?” Giọng Trình Giang Tuyết cũng rất khẽ, như sợ ai đó nghe thấy.


Chu Phú xoa tay cô, nghiêm túc nói: “Ngay khoảnh khắc vừa hỏi em là trái tim anh đã đưa ra quyết định rồi. Nó bảo anh rằng, bằng mọi giá anh phải mua được bó hoa mà Trình Giang Tuyết ưng ý, tối nay phải đứng trước mặt em, chính miệng nói với em rằng anh rất thích em, cầu xin em làm bạn gái của anh. Nếu ở đây không mua được thì sẽ đổi sang một cửa hàng khác.”


“Anh thích em lắm sao?” Trình Giang Tuyết chỉ nghe thấy câu này.


Trong thế giới của cô chỉ còn lại duy nhất câu nói ấy, như tiếng sấm rền vang.


Chu Phú kiên định lặp lại một lần nữa: “Anh rất thích em.”


Đôi mắt lại nóng ran như sưng húp. Trình Giang Tuyết không dám chớp mắt, sợ nước mắt lại rơi xuống.


Chu Phú bèn đưa ngón tay lau nước mắt giúp cô: “Haiz, đừng khóc mãi thế chứ.”


“Ừm.” Trình Giang Tuyết gật đầu.


Khoang xe ngột ngạt và nóng bức, nhịp tim cô ngày càng đập nhanh hơn.


Chu Phú cách cô quá gần, hơi thở cô phả ra lại bị vai anh cản lại rồi dội ngược vào mặt cô, khiến khí huyết cô dâng trào, vô thức thôi thúc cô nghiêng người về phía trước.


Anh vững vàng ôm lấy eo cô, để mặc cô lao vào lòng.


Chẳng rõ cuối cùng là ai chủ động, khi hai bóng người quấn quýt lấy nhau, mặt Trình Giang Tuyết đã vùi vào cổ anh, hít thật sâu hơi thở của anh.


Ngửi hơi thở bằng cách này khác với việc ngửi qua lớp vải áo.


Trình Giang Tuyết nhất thời không nỡ rời ra, cô nhắm mắt lại, hỏi: “Sao lúc ở dưới ký túc xá anh không nói?”


Cô rất muốn hôn anh một cái, nhưng lại sợ quá đường đột.


Chu Phú cảm nhận được cô đang run rẩy, giống như chiếc lá mùa xuân không chịu lìa cành, vẫn cứng đầu trong gió.


Anh áp môi vào vành tai hơi ửng đỏ của cô: “Ở đó đông người quá, mà anh thì lại thích nói riêng với em những lời này trong không gian yên lặng.”


Rồi anh lại dịu dàng vuốt ve lưng cô từng chút một, để cô bình tĩnh lại.


Cô nhóc này phản ứng cũng khá mạnh, mạnh đến mức không cần phải hỏi thêm vài câu nữa. 


Chẳng hạn như cô có thích anh không?


Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, những cơn run rẩy dồn dập, viền mắt đỏ hoe vì khóc, cùng sự mềm mại liên tục áp vào lồng ngực anh, đó là tất cả câu trả lời của cô.


Và câu trả lời này quá nặng ký, nằm ngoài dự liệu của anh.


“Vậy thì em cũng nói cho anh biết một chuyện.” Trình Giang Tuyết đã hít đủ hơi thở của anh, cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi để nói chuyện với anh.


Chu Phú khẽ “ừm” một tiếng: “Được, anh nghe đây.”


Trình Giang Tuyết vòng tay qua vai anh, nhẹ nhàng lùi ra một chút.


Chu Phú áp trán mình vào trán cô, giọng đã hơi khàn đi: “Em muốn nói gì?”


“Thật ra... em không thích hoa hồng Findela.” Trình Giang Tuyết nói nhỏ.


Hơi thở nóng rẫy của anh khiến cô hô hấp của cô loạn nhịp.


Chu Phú cố tình nghiêm mặt: “Ồ, vậy là em lừa anh rồi.”


Trình Giang Tuyết bĩu môi: “Phải, vì là anh tặng nên em mới nói là thích nhất, em muốn làm anh vui thôi.”


Đúng là tính trẻ con không toan tính, nào có ai vừa dỗ dành xong lại kể hết ra như vậy.


“Vậy em thích gì?” Chu Phú thấy buồn cười, nâng mặt cô lên rồi hỏi.


Mới được anh nhìn thế thôi mà cô đã cảm giác người mất hết sức lực, không thể ngồi yên được nữa.


Trình Giang Tuyết cụp mắt, cất giọng mềm mại: “Hoa huệ tây, em thích hoa huệ tây nhất.”


“Được, lần sau anh sẽ mua cho em.”


Ánh mắt của Chu Phú lướt qua khuôn mặt cô, không hôn cô như đã dự liệu.


Phải, anh đã lùi bước, đã chùn bước.


Trình Giang Tuyết trông ngây thơ và chân thật, rất dễ bị giật mình. Hoàn toàn khác biệt so với những cô gái lắm chiêu nhiều trò mà anh từng biết. Anh sợ rằng chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng đủ khiến cô hoảng sợ mà bỏ chạy.


Trình Giang Tuyết thở dốc: “Em thấy hơi ngột ngạt, anh có thể mở cửa sổ xe?”


“Được.” Chu Phú khởi động lại xe, hạ cửa sổ xuống.


Chạy lại được một lúc, anh quay mặt sang hỏi: “Bây giờ em đỡ hơn chưa?”


“Ừm.” Trình Giang Tuyết vừa vỗ ngực vừa gật đầu, “Anh muốn đi ăn ở đâu?


Chu Phú nói: “Ăn tạm gì đó cũng được.”


Anh đỗ xe bên cạnh ngõ Ngũ Đạo Doanh, nắm tay Trình Giang Tuyết bước vào một khu Tứ Hợp Viện.


Bên trong khói trắng lượn lờ, máy phun sương ion âm lập tức làm sạch buồng phổi.


Trình Giang Tuyết ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ‘ăn tạm’ của anh và ‘ăn tạm’ của cô hình như không giống nhau lắm.


Bữa tối cô cũng ăn ít, thấy món đậu Hà Lan hữu cơ xào tươi ngon nên cũng gắp vài cọng ăn cùng với cháo.


Chu Phú lại gắp cho cô một miếng điểm tâm: “Đầu bếp của đây nấu ăn khá ngon, em ăn thêm chút đi.”


Trình Giang Tuyết đặt đũa xuống: “Buổi tối không nên ăn quá no, no quá sẽ không ngủ được.”


“Chỉ có vài cọng rau non như thế còn lâu mới no được.” Chu Phú cười lắc đầu.


Sau khi ăn no bụng, Trình Giang Tuyết xem đồng hồ, đã khuya lắm rồi.


Cô nói: “Em phải về trường thôi, giờ này ký túc xá đã tắt đèn hết rồi, về trễ sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người.”


“Tắt đèn rồi thì làm sao mà vệ sinh cá nhân được?” Chu Phú hỏi.


Trình Giang Tuyết nghi ngờ anh không sống trong ký túc xá: “Thì dùng đèn bàn, anh không sử dụng đèn bàn à?”


Chu Phú gật đầu: “Anh chưa từng sống ở trường. Hồi học đại học, anh với lão Trịnh ở chung.”


“Ở chung?” Trong đầu Trình Giang Tuyết bắt đầu tuôn ra những suy nghĩ linh tinh, cô mở tròn mắt: “Hai anh ngủ chung một giường, đắp chung một chăn ư?”


Chu Phú nhướng mắt nhìn cô, vẻ mặt như kiểu “em đang nghĩ linh tinh gì thế”, rồi bất lực nói: “Thế thì nửa đêm giành chăn có đứa toi đời mất.”


Trình Giang Tuyết phì cười: “Vậy chứ ở chung kiểu gì?”


“Ý là sống chung nhà thôi.”


Trình Giang Tuyết kinh ngạc hỏi lại: “Nhưng hai người đâu có thân thiết gì, lúc đấu khẩu chẳng khác nào gà chọi cắn mắt nhau, cứ như muốn nhai sống nhau vậy.”


“.......Nói hay lắm. Không phun nước miếng vào mặt nhau đã là tích đức rồi. Đi thôi.”


Bước ra khỏi cổng tứ hợp viện, Trình Giang Tuyết lại hỏi: “Học nghiên cứu sinh rồi, chắc anh càng không ở ký túc xá nữa, thế bây giờ anh sống ở đâu?”


“Muốn biết thế cơ à? Bây giờ anh dẫn em đi xem nhé?”


Chu Phú đột nhiên dừng bước rồi nhìn cô chằm chằm, ngón tay đặt trên cổ tay cô trượt lên trượt xuống, làm lòng cổ tay cô thấy nhồn nhột.


Cô không biết mọi chuyện đã tiến triển đến bước này như thế nào.


Ban đầu Trình Giang Tuyết đã định chỉ cần ngắm nhìn anh từ xa một thời gian là đủ rồi.


Thời niên thiếu ai mà chẳng cất trong lòng một người mình thầm mến?


Người khác có, vậy cô cũng có thể có.


Có lẽ sau này lớn lên, khi đêm khuya thanh vắng hồi tưởng lại, cô còn có thể hứng chí làm một bài thơ bi lụy để hoài niệm tuổi thanh xuân đã qua.


Trình Giang Tuyết ngước cằm lên, trên gương mặt tuấn tú của anh vẫn là vẻ cao ngạo không ai với tới. 


Thế nhưng giờ đây, vầng trăng của cô đã đậu trên đầu tường, soi rọi lên gò má cô.


Bàn tay anh thực sự đang dừng trước mặt cô, ngay cả những đường vân trên lòng bàn tay cũng hiện rõ mồn một.


Những đám mây cuối chân trời lững lờ trôi đến, che khuất đi vệt sáng cuối cùng còn sót lại trong ngõ nhỏ.


Trình Giang Tuyết không thể nhìn rõ anh nữa. Cô gập tay lại, nắm chặt lấy tay anh, rồi nghe thấy giọng nói run rẩy của chính mình: “Em nghĩ.... sau này sẽ có cơ hội.”


Có lẽ vì còn quá trẻ, chưa thấu hiểu hết ý nghĩa của hai chữ ‘sau này’, hoặc là vì tình cảm quá đỗi sâu nặng. Nên vào một đêm mây mù che kín trời thế này, cô đã vội vàng đưa ra lời hứa về tương lai của mình. 


Trình Giang Tuyết thậm chí còn không rõ Chu Phú có hiểu được hàm ý của cô hay không. Hay thậm chí là anh có cần cái “sau này” của cô hay không.


Còn Chu Phú lại nói: “Được thôi, một thời gian nữa anh sẽ dẫn em đi.”


Nụ cười của Trình Giang Tuyết chợt tắt: “Vậy anh đưa em về trường đi.”


Đến dưới ký túc xá, Chu Phú dừng xe lại, tháo dây an toàn rồi bước xuống, đi vòng sang phía bên kia mở cửa cho cô.


Trình Giang Tuyết đưa chân ra, theo thói quen nói lời cảm ơn anh, đứng thẳng trước mặt anh.


Trong lúc đóng cửa xe, Chu Phú tiện đà đẩy cả cô dựa vào thành cửa. Anh tiến lại gần hai bước, chầm chậm nói: “Sao giờ này vẫn còn cảm ơn anh?”


Trình Giang Tuyết cố gắng ưỡn thẳng lưng, ngẩng mặt lên: “Chẳng lẽ yêu rồi là được bất lịch sự?”


Tư thế đứng của cô rất đoan trang, tay chân đúng lễ nghi, câu hỏi thốt ra cũng vô cùng đáng yêu.


Chu Phú càng nhìn cô càng cảm thấy như mình đang nắm giữ một báu vật. Anh bèn trêu cô: “Ừm, để anh xem khi em bất lịch sự thì trông sẽ như thế nào.”


Chu Phú áp môi đến gần, gần đến mức chỉ cần cô hơi nhón chân là có thể hôn được.


Trình Giang Tuyết lọt thỏm giữa anh và xe, chỉ cần chạm tay là cảm nhận được làn da và hơi thở của anh, nhịp tim cô đã loạn nhịp từ lâu rồi.


Cô khẽ nuốt nước bọt, tay vòng qua cánh tay săn chắc của anh, hai chân nhón lên cùng lúc rồi nhẹ nhàng “chụt” một cái lên má anh.


“Tạm biệt.” Sau khi hôn xong, Trình Giang Tuyết luồn qua dưới cánh tay anh, chạy đi một mạch.


Đến khi Chu Phú sực tỉnh lại quay đầu nhìn theo, cô đã đi khuất bóng.


Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào nơi cô vừa hôn. Dường như nơi đó vẫn còn nóng, như một vết in bé bỏng vương đầy hương thơm. Hoặc có lẽ chính là hơi ấm từ đầu ngón tay anh tạo ra ảo giác.


Bàn tay anh lặng lẽ buông xuống, nhìn lên cầu thang tối đen như mực, khẽ nhếch môi cười.


Trình Giang Tuyết chạy như bay lên lầu. Khi lên đến hành lang, cô mới vịn vào tường thở hắt ra rồi bước đi thong thả.


Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, Chu Phú vẫn chưa đi, anh đang tựa vào cạnh xe, cái bóng bị kéo dài ra.


Trình Giang Tuyết vừa đi vừa nhắn tin: [Anh chưa về à?]


Vừa nhắn xong, cô đã đi đến cửa ký túc xá, lấy chìa khóa ra mở cửa.


Nhưng chưa kịp tra chìa vào thì cánh cửa đã tự động mở ra. Một luồng ánh sáng rọi thẳng đến, khiến cô vội nhắm mắt lại, nghiêng đầu đi.


“Khai mau, cậu đi đâu mà giờ này mới về?” Bạn cùng phòng Lăng Tử hỏi cô.


Trình Giang Tuyết đặt túi lên ghế: “Cậu chưa ngủ à? Tớ còn sợ làm cậu thức giấc đấy.”


Lăng Tử đứng dậy đi theo phía sau cô: “Hai người kia đi xem concert rồi, cậu cũng đi hả?”


“Tớ không có đi, tớ chẳng phải fan của ai cả.” Trình Giang Tuyết xắn tay áo đi rửa tay, “Tớ tan học xong thì đi ăn tối thôi.”


“Đi với bạn trai đúng không?” Lăng Tử dựa vào tường, cười tủm tỉm hỏi, “Cả khu này đang bàn tán ầm ĩ chuyện tối nay đấy, cậu và đàn anh Chu đang hẹn hò thật à?!”


Biết không thể giấu được, Trình Giang Tuyết ừ một tiếng: “Đợi mai họ về tớ mời mấy cậu đi ăn nhé.”


Thà tự mình nói ra trước còn hơn là để bạn cùng phòng nhắc đến.


Lăng Tử giơ đèn pin giúp cô, tò mò hỏi về quá trình họ quen nhau.


Trình Giang Tuyết kể chuyện về đoàn kịch, còn những chuyện khác thì không kể chi tiết.


“Vậy là hai cậu cũng chưa quen nhau lâu.” Lăng Tử nói, “Nhưng chuyện yêu đương là vậy mà, cảm xúc đến rồi thì tranh thủ nắm bắt thôi, còn nếu không vừa mắt thì quen biết nửa đời cũng chẳng giải quyết được gì.”


Trình Giang Tuyết cười: “Cậu cũng có vẻ kinh nghiệm lắm nhỉ.”


“Aiza, tớ để đèn ở đây cho cậu nhé, tớ đi ngủ đây.”


“Ừ, ngủ ngon.”


Cô tắm xong, thay váy ngủ rồi lên giường, trong điện thoại có hai tin nhắn của Chu Phú.


Z: [Sao em chạy lên nhanh thế?]


Z: [Vừa chạm vào gối đã ngủ ngay rồi à?]


Trong bóng tối, ánh sáng từ màn hình điện thoại soi rõ vầng trán cô. Trình Giang Tuyết đọc xong, tranh thủ trả lời anh.


Anh Đào Ngốc Nghếch: [Hai tin nhắn cách nhau có năm phút thôi, tính kiên nhẫn của ai đó kém quá.]


Z: [Đó là tại em ‘bất lịch sự’ với anh đấy.]


Chu Phú cụp mắt, dựa vào xe nhắn tin với cô.


Nếu không phải sợ dì quản lý ký túc xá gọi báo cảnh sát, anh thật sự muốn xông lên kéo cô xuống.


Hôn xong là chạy ngay, ai dạy cô trò này vậy?


Nếu biết trước là thế này, lúc ở trong xe anh đã không cần phải nhịn rồi.


Anh Đào Ngốc Nghếch: [Ừm, anh không vui sao?]


Z: [Không vui. Lần sau để anh cũng ‘bất lịch sự’ đáp lại em.]


Chỉ mới nghĩ đến việc anh sẽ làm gì, cơ thể dưới chăn đã bắt đầu nóng lên, Trình Giang Tuyết bèn đưa tay ra ngoài.


Ban nãy ngồi trong xe được anh ôm thật sự rất khó tả, không rõ là thoải mái hay khó chịu. Cảm giác nóng ẩm râm ran tê dại đó cứ như bám chặt vào xương cốt cô, không tài nào xua đi được.


Còn như lúc này, cả người cô như đang được ngâm mình trong suối nước nóng, tay chân mềm nhũn ra.


Cô chẳng rõ đó là thứ khao khát gì, chỉ thấy người mềm nhũn, tim rối như tơ. Chỉ mong từng tấc da thịt đều được anh nâng niu trong lòng bàn tay.


Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 114,145
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,693,014
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 339,936
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 166,896
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 427,640
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 259,103
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 130,908
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 66,808
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 198,699
Đang Tải...