Chương 18
Đăng lúc 18:31 - 22/11/2025
1,385
0

“Dĩ nhiên là rất được lòng phái nữ.” Tả Thiến vui vẻ đáp lại, cũng cho rằng chủ đề này không gây hại gì, “Trong Ban Tổ chức Huyện có một cô gái…”


Nhưng Chu Phú bỗng dưng hắng giọng, nhắc nhở: “Tả Thiến, thắt dây an toàn vào đi, ngồi đằng sau cũng đừng lơ là mất cảnh giác, cô giáo Trình cũng vậy nhé.”


Theo kinh nghiệm của anh thì kiểu đề tài dù đáp lại thế nào cũng sai, nói kiểu gì cũng rơi vào bẫy, nên tốt nhất là lái sang chuyện khác.


Hừ, đúng là một tên cáo già hay ra vẻ.


Trình Giang Tuyết kéo mạnh dây an toàn ra rồi cài vào người.


Sau khi ở bên Chu Phú, hai người họ đã cãi vã không ít lần vì những chuyện như thế này. Nhưng rồi xung quanh anh vẫn có những cô gái trẻ trung như đàn bướm nhỏ bay lượn, đuổi thế nào cũng chẳng đi.


Khi cô lên năm hai đại học, Chu Phú vẫn còn là chủ tịch Hội nghiên cứu sinh, mỗi lần Trình Giang Tuyết đến tòa nhà Nghiên cứu sinh tìm anh, nghe những cô gái khác gọi anh là ‘chủ tịch’ đầy ngọt ngào và luyến láy, cô không biết Chu Phú cảm thấy thế nào, còn cô thì chỉ thấy xương cốt như muốn mềm nhũn ra.


Nép sau cây cột nhìn Chu Phú ngồi trong văn phòng xử lý tài liệu của Đại hội đại biểu nghiên cứu sinh, ôn hòa kiên nhẫn trả lời những câu hỏi vây quanh, cô bỗng thấy mình như một kẻ lạc đường xông vào thế giới của người khác.


Chu Phú thì cư xử rất chuẩn mực, bình thản ngay thẳng như chẳng có chuyện gì, liên tục nhắc nhở người khác không được nhích lại quá gần, giữ khoảng cách bình thường, hỏi xong việc thì ra ngoài ngay, cấm nán lại trong khu vực văn phòng.


Vẻ nho nhã khiêm tốn và lễ độ của anh giống như bộ vest được cắt may vừa vặn treo trong tủ kính, ai đi ngang qua cũng phải khen ngợi một tiếng, nhưng Trình Giang Tuyết chỉ muốn cầm bàn là lên ấn một lỗ đỏ rực giữa ngực áo ấy.


Cuộc nói chuyện bị cắt ngang, Tả Thiến cũng nhận ra có gì đó không đúng.


Dù mọi người đôi khi hay nói đùa, nhưng chuyện ‘hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình’ thế này tốt nhất đừng đem ra bàn tán quá nhiều, kẻo lại gây ra hiểu lầm không đáng có.


Sau khi chạy qua đoạn đường quê gập ghềnh, mặt đường cũng dần bằng phẳng, Trình Giang Tuyết bỗng ngáp một cái, định chợp mắt nghỉ ngơi một lát.


Chu Phú liếc nhìn gương chiếu hậu, cô ăn mặc khá phong phanh, chiếc váy màu đen chỉ dài tới ngang đầu gối, tay áo ngắn để lộ ra hai cánh tay trắng nõn, trên đó phản chiếu một vệt sáng lạnh lẽo.


Chậc, đã cuối tháng Chín rồi mà không chịu mặc thêm áo khoác.


Anh vặn nhiệt độ điều hòa lên hai nấc, đồng thời giảm tốc độ gió xuống.


Trình Giang Tuyết nghiêng đầu, vừa định thiu thiu ngủ thì một tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên khiến cô giật mình mở mắt.


Là điện thoại của Tả Thiến, cô ấy ngại ngùng bắt máy, nhẹ giọng nói: “Xin chào.”


Cách vài giây, Tả Thiến lại nói: “Hôm nay tôi đang lên tỉnh, không có thời gian, lần sau hãy nói chuyện tiếp nhé. Tôi cũng không chắc lúc nào về nhà, khi nào về tôi sẽ thông báo cho anh, anh đừng gọi điện cho tôi liên tục nữa.”


Trình Giang Tuyết ngồi thẳng người lại, thấy Tả Thiến cười ái ngại với cô, cô cũng mỉm cười đáp lại.


Cô hỏi: “Bố mẹ giục chị về nhà à?”


“Không phải.” Tả Thiến giải thích, “Là người được giới thiệu ấy mà. Anh ấy đang làm việc ở Cục Bảo vệ Môi trường Huyện, chúng tôi đã gặp nhau hai lần rồi, dạo này cứ hỏi tôi bao giờ có thể gặp lại.”


Trình Giang Tuyết thuận miệng hỏi: “Vậy chắc là anh ấy có ấn tượng rất tốt về chị.”


“Có lẽ vậy.” Tả Thiến thẹn thùng mỉm cười rồi đặt điện thoại xuống. Cô ấy vén lọn tóc bên tai, tò mò hỏi: “À, cô Trình, cô có bạn trai chưa? Tôi định hỏi mãi mà chưa tiện.”


“Có rồi.” Trình Giang Tuyết nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Chu Phú, thốt ra hai chữ.


Chu Phú đang lái xe, vừa nghe thấy vậy thì các ngón tay chợt khựng lại, bàn tay siết chặt lấy vô lăng.


Không thể nào?


Anh từng hỏi mấy người bạn ở Giang Thành rồi, bọn họ đều nói Trình Giang Tuyết vẫn còn độc thân, cho đến giờ chưa thấy cô quen thêm ai, bình thường cũng từ chối tham gia tiệc tùng.


Lẽ nào đám vô dụng đó ngoài uống rượu đánh bài ra thì chẳng làm nổi việc gì? Đến chuyện nhỏ này cũng không rõ?


Trái tim Chu Phú bỗng thắt lại, thoáng run rẩy. 


Khác hẳn với mọi khi, anh cười giả lả xen vào một câu: “Cô Trình, Tả Thiến hỏi cô là thời sinh viên từng có bạn trai chưa, chứ không phải hiện tại.”


Trình Giang Tuyết cong môi cười, ngay cả giọng nói cũng đượm sự vui vẻ: “Đúng vậy, tôi đang nói hiện tại mà.”


“Phía trước có một con bò đi ra, cẩn thận!” Tả Thiến liếc nhìn ven đường rồi lớn tiếng nhắc nhở.


Chu Phú lập tức đạp phanh, bánh xe nghiến mạnh lên mặt đường làm phát ra một tiếng rít chói tai. Thân xe chồm mạnh về phía trước, khựng lại vài giây rồi đột ngột giật lùi. Cơ thể Trình Giang Tuyết cũng theo quán tính lao tới, tay cô vịn chặt vào ghế phía trước.


Máy món đồ trang trí bằng gỗ treo lơ lửng ở mặt gương trước lắc lư chòng chành.


Chu Phú quay đầu lại hỏi: “Hai cô không sao chứ?”


“Không sao.” Tả Thiến xua tay, trêu chọc: “Ủy viên Chu, anh nghe cô Trình nói có bạn trai rồi nên bị kích động hả?”


Chu Phú “ha” một tiếng: “Đâu có, do tôi mải lo nhìn phía trước nên nhất thời không chú ý bên phải có con đường nhỏ thôi.”


Tả Thiến cười nói: “Anh khác thường lắm đấy nhé. Lúc chở bọn tôi xuống vùng nông thôn đường còn dốc hơn thế này nữa, nhưng anh vẫn lái rất ổn định. Vậy mà còn bảo là không kích động nữa chứ.”


“Chắc là ủy viên Chu thấy tôi còn nhỏ, không giống kiểu người đang yêu đương nên mới bất ngờ đấy.” Trình Giang Tuyết tìm cho anh một cái cớ.


Khi cô nói câu này, Chu Phú chăm chú nhìn cô, cố đọc ra chút giả vờ trong ánh mắt ấy. Nhưng Trình Giang Tuyết khẽ nhướng mắt lên, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh và ôn hòa, không hề có vẻ nói dối.


Chu Phú cười khẽ, cố giấu đi khoảnh khắc bối rối của mình, dần lấy lại vẻ điềm tĩnh: “Không đến mức đó đâu. Cô Trình năm nay hai mươi mấy rồi nhỉ, hai mươi tư đúng không? Có bạn trai là chuyện bình thường mà.”


Chỉ là nụ cười của anh nhìn kiểu gì cũng có chút gượng gạo, giống như một chiếc mặt nạ dán không được chắc cho lắm.


Anh quay người ngồi lại ngay ngắn, khởi động lại xe.


Chuyện vừa rồi nhanh chóng qua đi, nhưng bầu không khí trong xe lại không còn như trước.


Tả Thiến cảm nhận được vài phần khác thường, nhất là trong khoảnh khắc ủy viên Chu và cô Trình nhìn nhau.


Hồi cấp ba cô ấy cũng được nhiều chàng trai theo đuổi, vốn là người có lịch sử tình trường khá phong phú. Giữa một đôi nam nữ từng trải qua sự đụng chạm xác thịt đầy mặn nồng, ánh mắt họ nhìn nhau sẽ rất khác biệt, mang theo thứ dây dưa chẳng thể cắt đứt như tơ sen vương mãi chẳng rời.


Thấy ủy viên Chu vốn điềm tĩnh phong độ nay bỗng trở nên mất tự nhiên, Tả Thiến bật cười phụ họa: “Đúng thế, huống hồ cô Trình còn xinh đẹp tuyệt trần nữa.”


“Cảm ơn chị.” Trình Giang Tuyết vừa bày trò tinh nghịch, nhưng tâm trạng vui vẻ lại chẳng kéo dài được bao lâu.


Đây không phải là một điềm lành.


Nó còn đồng thời cho thấy, dù ba năm đã trôi qua nhưng cô vẫn chưa thể xây dựng lại niềm tin vào bản thân, chỉ cần đứng trước mặt Chu Phú là cô lại lộ ra bản tính ngây thơ non nớt như trước đây. 


Sống đến chừng này tuổi, đã đọc biết bao sách và hiểu biết bao đạo lý, nhưng cuối cùng vẫn loay hoay trong mớ tự tôn và sĩ diện chẳng đáng mấy đồng.


Lên đường cao tốc, Chu Phú gần như nhấn ga hết cỡ. Bàn chân tuy vẫn đạp ga nhưng lòng anh lại như rơi vào khoảng không vô định, cứ thế trượt dài chẳng thể chạm đáy.


Anh không biết còn bao nhiêu chuyện mình chưa nắm rõ nữa.


Tả Thiến và Trình Giang Tuyết vẫn đang nói chuyện, anh không nghe thấy họ đang nói gì, cứ như cách một lớp kính dày vậy. Chỉ có câu nói “Đúng vậy, tôi đang nói là hiện tại mà” của cô là vẫn còn văng vẳng bên tai anh.


Cô có bạn trai rồi.


Chẳng trách Trình Giang Tuyết lại nói chắc như đinh đóng cột rằng mình không còn yêu anh. Chẳng trách cô lại bài xích sự gần gũi của anh đến thế, quả nhiên là vì có người khác rồi.


Chiếc xe lao vun vút trên con đường cao tốc dài bất tận, Chu Phú khẽ cử động ngón tay đang đặt trên vô lăng, nghiêng đầu cười khẩy: “Cô Trình, có bạn trai từ khi nào thế?” 


Anh đột ngột hỏi một câu không đầu không cuối.


Tả Thiến đã tựa vào gối ngủ thiếp đi, không nghe thấy gì.


Trình Giang Tuyết chớp mắt, cũng không chắc người bên cạnh có phải đang ngủ giả vờ không, đành giữ phép lịch sự đáp: “Sau khi tốt nghiệp, là do gia đình giới thiệu.”


“Ồ, tôi chưa từng nghe nhắc đến chuyện này bao giờ.” Chu Phú nói.


Cô rướn môi nói: “Chẳng là trước đây tôi vẫn chưa có dịp trò chuyện với ủy viên Chu, hôm nay vừa hay tiện thể nói luôn.”


Khuôn mặt Chu Phú lạnh lẽo như phủ sương, anh khịt mũi: “Người ở đâu? Đối phương năm nay bao nhiêu tuổi rồi, trông như thế nào?”


Có phải đang viết bản báo cáo thành tích đâu, làm gì mà điều tra kỹ thế!


Trình Giang Tuyết không kịp nghĩ ra lý do, đành tùy cơ ứng biến: “Là con của đồng nghiệp bố tôi, chắc trẻ hơn ủy viên Chu vài tuổi, ngoại hình thì không có gì đáng nói, chỉ là một người bình thường thôi.”


Chu Phú không chút chần chừ nâng cao giọng hỏi lại: “Cô giáo Trình thích kiểu đàn ông bình thường à?”


“Đúng vậy, tôi ghét những người đàn ông mang trên mình quá nhiều ánh hào quang, lúc nào cũng thu hút sự chú ý.” Trình Giang Tuyết nghiến răng trả lời.


Chu Phú tức quá hóa cười: “Ví dụ như ai?”


Trình Giang Tuyết cũng mím môi: “Người như vậy nhiều lắm, tôi không lấy ví dụ đâu, không lại gây mất lòng.”


“Tôi có một vấn đề muốn hỏi ý kiến cô giáo Trình, có tiện không?”


“Anh đừng khách sáo.”


Giọng Chu Phú trầm bổng vừa phải, lẫn trong hơi gió lạnh phả qua: “Tôi có một người bạn... cậu ấy và bạn gái từng yêu nhau thắm thiết, nhưng cậu ấy không thích bị ràng buộc, cũng chẳng rõ mình có muốn kết hôn hay không. Còn bạn gái cậu ấy thì dịu dàng hoạt bát, hay hỏi cậu ấy về tương lai của họ, nhưng cậu ấy chẳng thể trả lời được. Thế là cuối cùng cô bạn gái đó đã rời bỏ cậu ấy. Cô giáo Trình, cô nghĩ xem, nếu bây giờ cậu ấy thay đổi thì liệu còn cơ hội theo đuổi lại bạn gái không?”


Trình Giang Tuyết cảnh giác liếc nhìn Tả Thiến. Cô ấy vẫn nhắm mắt, miệng khẽ hé, không giống đang giả vờ ngủ.


Thấy vậy, Trình Giang Tuyết yên tâm hơn chút, tựa lưng vào ghế rồi hờ hững nói: “Chắc là không thể nữa rồi.”


“Tại sao?”


Cô khẽ bật cười, trong giọng nói xen lẫn chút mỉa mai: “Bạn của anh nghĩ mình là ai chứ? Lúc anh ta không muốn tương lai thì vứt bỏ người ta, đến khi muốn tạo dựng tương lai thì đòi quay lại? Tương lai của một cô gái là thứ rẻ tiền đến thế sao?”


Cô không kìm nén được nữa, muốn trút hết uất ức đã dồn nén trong lòng bấy lâu. Nói cô trẻ con, hay hờn dỗi... quả thật cũng chẳng oan chút nào.


Chu Phú xoa cằm: “Vậy nếu cậu ấy thành tâm thành ý xin lỗi thì sao?”


“Đây không phải là chuyện xin lỗi.” Trình Giang Tuyết ngước cằm lên, như đang nghiêm túc thảo luận chuyện cũ của người khác với anh, “Có thể là giữa họ vốn dĩ chưa từng có tình yêu nào hết, chẳng qua chỉ là cô gái đó đơn phương thôi. Anh nghe câu chuyện này từ góc độ của người bạn kia nên có lẽ hơi phiến diện, thật ra là anh bạn kia chưa bao giờ yêu sâu đậm đến thế.”


Chu Phú chỉ cảm thấy tức nghẹn trong ngực, như nuốt phải mấy hạt hạnh nhân vậy, axit dạ dày liên tục trào ngược khiến anh đau đến nghẹt thở.


Cô làm mình làm mẩy thế nào hay trừng phạt anh ra sao cũng không quan trọng, nhưng tại sao cô lại dám kết luận rằng anh không yêu cô?


Chu Phú vốn tự nhận mình là người điềm đạm, được nuôi dạy trong gia đình dòng dõi thư hương nên hiếm khi và cũng khó có ai có thể chọc giận được anh. Chỉ có Trình Giang Tuyết là người duy nhất làm anh tức phát điên lên nhưng chẳng biết phải làm thế nào.


Thấy Tả Thiến như sắp tỉnh, anh mới từ tốn nói: “Tôi sẽ chuyển lại nguyên văn lời nói của cô giáo Trình với người bạn đó, hy vọng sẽ có ích cho cậu ấy.”


“Không có gì.” Trình Giang Tuyết cũng ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.


Tả Thiến vươn vai, áy náy nói: “Xin lỗi nhé, tôi vừa ngủ thiếp đi một lát.”


Trình Giang Tuyết nói: “Không sao đâu, tôi và ủy viên Chu cũng vừa tán gẫu vài câu giết thời gian thôi.”  


“Thật sao?” Tả Thiến cười hỏi, “Hai người đã nói chuyện gì vậy?”


Chu Phú biết cô không giỏi bịa chuyện, bèn nói giúp: “Còn có thể nói gì nữa, công việc, cuộc sống, với cả chuyện học sinh của cô ấy thôi.”


Nhắc đến học sinh, Trình Giang Tuyết chợt nhớ ra một chuyện: “Ủy viên Chu, tôi muốn hỏi một chính sách về hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, được không?”


“Được, cô nói đi.”


Trình Giang Tuyết nói: “Là về căn nhà của gia đình Bạch Sinh Nam đang ở, tôi cảm thấy nó sắp đến mức báo động rồi. Gia đình em ấy thuộc diện hộ nghèo, liệu có thể xin một khoản hỗ trợ cải tạo nhà ở không? Có loại trợ cấp chuyên biệt nào như vậy không?”


Chu Phú rất rành vấn đề này, anh nói: “Được chứ. Theo yêu cầu cụ thể của chính sách ‘Hai không lo, Ba đảm bảo’, thì hiện tại thị trấn đang tiến hành khảo sát từng hộ, xác định mức độ xuống cấp rồi mới lập kế hoạch sửa chữa cụ thể. Nhà Bạch Đồ Nghiệp vốn đã nằm trong danh sách đó rồi.”


“Vậy thì tốt quá.” Trình Giang Tuyết gật đầu.


Tả Thiến cũng từng nghe cái tên này, cô ấy khịt mũi xem thường: “Bạch Đồ Nghiệp là một kẻ ham ăn lười làm, suốt ngày chỉ chờ ăn bám người khác, giờ còn được cấp nhà ở miễn phí nữa. Vợ anh ta bụng mang dạ chửa nhưng vẫn phải theo anh ta ra đồng làm ruộng, phơi lúa, công nhận anh ta sung sướng chết đi được. Loại người này chẳng đáng để giúp.”


Chu Phú vẫn điềm nhiên nhắc nhở: “Chúng ta chỉ cần làm đúng tinh thần chính sách, giúp dân là được. Còn việc họ chọn cách sống như thế nào thì chẳng ai xen vào được. Nói thẳng ra là, bố mẹ họ nuôi họ lớn đến từng này nhưng không dạy nổi, vậy thì chúng ta làm gì có khả năng đó. Với lại trong căn nhà đó không chỉ có anh ta mà còn có vợ con anh ta nữa.”


“Cũng phải, tôi chỉ... thuận miệng nhận xét thôi.” Tả Thiến vuốt lại tóc rồi chân thành khen ngợi: “Nhưng công nhận là con gái anh ta giỏi lắm nhé. Lần trước đi ăn, tôi nghe hiệu trưởng Ngô nói bài văn của con bé được gửi đi thi cấp huyện, còn đoạt giải nhất nữa. Bài viết về phong cảnh nhân tình của Thị trấn Bạch Thủy đấy, có đúng không cô Trình?”


Nhắc đến chuyện này, Trình Giang Tuyết mỉm cười nói: “Đúng vậy. Tôi là giáo viên hướng dẫn của em ấy.”


“Wow, hóa ra cô Trình mới là người giỏi.” Tả Thiến chuyển sang khen cô.


Trình Giang Tuyết lắc đầu cười: “Không có đâu, chủ yếu là nhờ chính em ấy. Em ấy viết văn có chiều sâu, nắm bắt được cảm xúc rất nhanh.”


Đang nói chuyện thì Tả Thiến bỗng tặc lưỡi cảm thán: “Đúng là số phận đen đủi thật, một cô bé giỏi giang lại sinh ra trong một gia đình rối ren.”


“Chuyện đó đâu ai chọn được.” Trình Giang Tuyết nói: “Thay vì than thân trách phận, chi bằng dạy con trẻ cách tự phấn đấu để thay đổi số phận.”


Xe đã chạy được gần hai tiếng đồng hồ, Chu Phú lái xe vào khu vực dịch vụ, anh nói: “Hai cô xuống xe nghỉ ngơi đi, tôi cũng muốn ra ngoài đứng cho thoải mái.”


Tả Thiến và Trình Giang Tuyết cùng đi vào phòng vệ sinh.


Sau khi ra ngoài, Tả Thiến nói đói bụng nên muốn đi mua chút đồ ăn vặt. Cô ấy hỏi Trình Giang Tuyết có đi cùng không.


Trình Giang Tuyết xua tay: “Thôi. Bữa trưa tôi ăn khá no, giờ vẫn còn hơi đầy bụng.”


“Thảo nào trông cô gầy thế.”


Cô chậm rãi đi về phía xe, đôi giày Mary Jane gót vuông màu kem gõ lên nền xi măng từng nhịp một.


Chu Phú đang tựa vào chiếc xe màu đen, chiếc sơ mi xám nhạt phẳng phiu tôn lên vóc dáng cao ráo của anh.


Sắc mặt anh trầm xuống, ngón trỏ và ngón giữa tay trái kẹp điếu thuốc, cổ tay hơi cong ra ngoài. Đầu điếu thuốc lập lòe giữa nền trời âm u, ánh lên vẻ lãng tử nhưng cô tịch.


Trình Giang Tuyết bước tới: “Tôi xong rồi, nhưng còn phải đợi Tả Thiến một lát nữa.”


Chu Phú hơi ngẩng đầu lên, phả ra một hơi khói, tiện tay dập tắt điếu thuốc: “Anh có thể hỏi thêm một câu nữa không?”


“Câu gì?” Trình Giang Tuyết vịn vào cửa xe rồi hỏi lại.


Chu Phú nhìn thẳng vào mắt cô: “Bạn trai em đối xử với em tốt chứ?”


Sao lại nói về bạn trai nữa rồi?


Trình Giang Tuyết lúng túng chớp mắt: “Cũng khá tốt.”


“Cũng khá tốt?” Chu Phú nở một nụ cười vừa phải, như thể nhìn thấu cô chỉ bằng một cái liếc mắt, “Tốt mà chẳng thấy cậu ta đến thăm em, cũng chẳng gọi cho em lấy một cuộc? Đó gọi là tốt sao?”


Trình Giang Tuyết vội vàng cúi đầu đảo mắt nhìn mặt đất. Cuối cùng bí quá nên cô đành nói: “Liên quan gì đến anh.”


Cô không nhìn anh nữa, leo thẳng lên xe rồi đóng sầm cửa lại.


Chưa đến một lúc sau Tả Thiến cũng quay lại, còn ôm theo một túi đồ ăn vặt. Cô ấy lấy ra một chai nước ngọt đưa cho Chu Phú: “Nước tăng lực đấy, anh uống không?”


“Cảm ơn cô.” Chu Phú nhận lấy rồi đặt lên bảng điều khiển trung tâm, “Tôi cũng đang hơi buồn ngủ.”


Tả Thiến mỉm cười.


Cô ấy biết, dù anh không hề buồn ngủ thì anh vẫn sẽ nói như vậy để người nói chuyện với anh cảm thấy hài lòng, dùng một hai câu nói để mang lại giá trị cảm xúc tối đa.


Ủy viên Chu rất giỏi đối nhân xử thế, chưa bao giờ phạm phải sai lầm nào. Ngay cả chị kế toán khó tính nhất phòng tài chính, mỗi khi nhắc đến anh cũng phải khen không ngớt lời.


Trong suốt nửa chặng đường còn lại, Trình Giang Tuyết buộc mình phải “tắt máy” hoàn toàn, nhắm mắt tựa vào ghế ngồi.


Chu Phú cũng không nói thêm gì, giữa chừng chỉ dặn dò Tả Thiến một câu: “Cô giáo Tiểu Trình ngủ rồi. Phía sau có một cái chăn, làm phiền cô đắp lên người cô ấy giúp kẻo lạnh.”


Thấy chưa, rõ ràng là giữa hai người họ có gì đó với nhau.


Mặc dù giọng điệu của Chu Phú nhạt nhẽo như nước lã, nhưng Tả Thiến vẫn nhận ra sự quan tâm và lo lắng khác thường.


Cô ấy cố nhịn cười, lấy chăn ra đắp cho Trình Giang Tuyết. Lúc cúi đầu xuống, cô ấy khẽ giơ tay bịt miệng rồi tự nhủ: đừng có cười nhanh thế, đợi về khách sạn rồi hãy cười.


Vài phút sau, cô ấy cuối cùng cũng bình thường trở lại, giả vờ vô tình hỏi: “Ủy viên Chu, năm nay anh cũng không còn trẻ nữa nhỉ, bố mẹ có hay giục anh kết hôn không?”


“Thỉnh thoảng.”


“À, vậy anh thích mẫu con gái thế nào?”


“Tùy duyên thôi, cũng không có tiêu chuẩn cụ thể nào cả.”


Tả Thiến khẽ ồ một tiếng: “Vậy cô bạn gái anh từng hẹn hò ở đại học thì sao? Cô ấy thuộc mẫu người thế nào?”


Nói đến đây, dù Chu Phú có lơ là thế nào thì cũng nhận ra ý định của đối phương: “Làm gì thế, tính thay cán bộ Tuyên truyền làm một buổi phỏng vấn cán bộ bên xóa đói giảm nghèo như tôi à? Hỏi gì kỹ thế.”


“Tán gẫu thôi mà.” Tả Thiến ngượng ngùng nhún vai.


Chu Phú nói: “Làm gì còn gọi là tán gẫu nữa, sắp đào hết cả gốc gác của tôi rồi đấy.”


“Đâu có.”


Trình Giang Tuyết vẫn chưa ngủ nhưng đang ở thế ‘cưỡi hổ khó xuống’ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà anh đủ sâu sắc, đủ thông minh.


Ra khỏi trạm thu phí, Chu Phú lái thẳng đến khu hành chính. Ngày mai Tả Thiến phải họp ở đó, khách sạn cũng nằm gần đó.


“Xuống cơ sở một thời gian rồi, về tỉnh chắc anh cũng hơi lạ lẫm nhỉ, ủy viên Chu?” Tả Thiến hỏi.


Lái xe một quãng đường dài nên Chu Phú cũng đã hơi mệt: “Thật ra tôi vốn chẳng quen thuộc gì. Vừa được điều lên bộ mấy ngày thì lại về cơ sở làm công tác xóa đói giảm nghèo rồi, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ nữa. Giờ mà bảo tôi chỉ đường trong tỉnh chắc tôi cũng lạc ấy chứ.” 


“Vậy là anh vẫn dành tình cảm sâu sắc cho thị trấn của chúng tôi.”


“Đương nhiên rồi.”


Khoảng hai mươi phút sau, Tả Thiến nói: “Tôi đến nơi rồi.”


Chu Phú xuống xe, xách hành lý giúp cô ấy: “Nghỉ ngơi sớm đi nhé. Ngày mai họp xong, cô định về bằng cách nào?”


“Tôi đi cùng mấy người bên Ủy ban huyện, lâu rồi chưa gặp, tiện dịp hàn huyên chút.”


“Được.”


Sau khi lên xe lại, trước khi thắt dây an toàn, Chu Phú liếc nhìn hàng ghế sau.


Trình Giang Tuyết nhắm nghiền mắt, trông như đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng nhịp thở đó quá đều đặn, từng nhịp phập phồng như được đo đạc chính xác, khiến nó trở nên giả tạo.


Sau một thoáng im lặng, anh nói: “Thôi được rồi, người ta đã đi xa rồi, đừng giả vờ ngủ nữa, cô giáo Trình.”


Trình Giang Tuyết mở mắt ra, giật mạnh tấm chăn trên người xuống: “Ai bảo là tôi giả vờ?”


Chu Phú cười: “Em có muốn nghe lý do thật sự không?”


“Muốn.”


“Ngủ chung với nhau hai năm trời, chẳng lẽ anh không phân biệt được em đang ngủ thật hay ngủ giả?” Chu Phú từ tốn nói.


“......Anh bớt nhắc đến mấy chuyện này được không?” Trình Giang Tuyết lại bực bội.


Chu Phú bào chữa cho mình: “An xin ý kiến em trước rồi nhé, là em bảo anh nói mà.”


Trình Giang Tuyết ấp úng đáp: “Thế.... thế anh biết tôi giả vờ ngủ rồi, sao anh còn bảo người ta đắp chăn cho tôi?”


“Giả vờ ngủ cũng phải đắp chăn chứ, em mặc ít đồ quá, anh nhìn thôi cũng thấy lạnh.” Chu Phú thản nhiên nói.


Cô sờ cánh tay mình, cố ý nói: “Chắc là do tôi còn trẻ nên chẳng thấy lạnh tí nào.”


Phải, phải, phải, cô còn trẻ.


Chu Phú nghiêm túc gật đầu đồng tình: “Đúng vậy, anh quên mất, cô giáo Trình năm nay mới vừa tròn mười tám tuổi thôi. Vậy quý cô mười tám tuổi, vui lòng gửi định vị khách sạn cho anh được không?”


“....”

Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,188
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,571
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,915
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,688
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,843
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...