Trình Giang Tuyết siết chặt điện thoại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Cô khẽ hé môi, không thốt nên lời.
Tiếng chim hót trên cành cây từ xa xăm vọng đến rồi lại khuất dần, cô cũng chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào.
Một cảm giác ấm áp từ từ lan tỏa khắp cơ thể, như đang nằm tắm nắng trên chiếc ghế mây ông nội để lại giữa mùa đông, ánh sáng chỉ chiếu riêng vào mình cô.
Cuộc gọi kết thúc, trái tim Trình Giang Tuyết đập rộn ràng không thôi.
Trước khi Chu Phú kịp nói thêm, cô đã vội vàng chúc anh ngủ ngon.
Trong khoảnh khắc cất điện thoại đi, có ngọn gió thổi qua mái tóc cô.
Trình Giang Tuyết buồn bã nghĩ, cô đã yêu một người mà bản thân cô hoàn toàn không nắm bắt được.
Chu Phú quá đỗi ung dung, ung dung đến mức khiến cô thấy đáng sợ. Anh có thể ngẫu hứng nhập cuộc và cũng có thể rút lui bất cứ lúc nào. Những lời anh nói luôn khiến người khác thấy thoải mái, nhưng lại không có cơ sở để chứng minh rằng cô là người đặc biệt nhất trong lòng anh.
Dù là thời gian hay sự dịu dàng của anh, thì cũng chỉ là những vật phẩm vụn vặt được rút ra từ kho hàng dư dả, giống như chiếc hộp sứ mà cô cẩn thận cầm trên tay.
Anh có cho đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh, mà không cho thì anh cũng chẳng bận lòng gì.
Cô khẽ ngẩng đầu lên, ánh trăng đã khuất bóng sau tán lá rậm rạp.
Ánh sáng dưới tàng cây mờ ảo, giống như trà đã ngâm qua mấy đêm, lọc mất đi tất cả sự rực rỡ.
Cuộc gọi kết thúc, Chu Phú úp điện thoại xuống bàn.
“Ai đấy?” Trịnh Vân Châu bên cạnh hỏi, đến cả vài người đi cùng cũng quay sang nhìn.
Giữa những ánh mắt dò xét, anh tự rót cho mình một tách trà: “Một cô bé.”
Trịnh Vân Châu khịt mũi: “Một cô bạn gái thì có.”
“Đừng nói bừa.” Chu Phú đưa tách trà lên môi uống một ngụm, rồi lại giơ tay làm động tác mời: “Thôi được rồi, đừng có nhìn tôi nữa, nói chuyện của mấy người đi.”
Trịnh Vân Châu nói: “Bây giờ tôi đang nói về cậu đây, mọi người đang độc thân vui vẻ mà tự nhiên cậu làm trò mèo gì vậy?”
Chu Phú cười: “Còn xa lắm, chẳng qua là bảo tôi tập dượt thoại thôi.”
“Ối giời, tập dượt thoại cơ đấy.” Trịnh Vân Châu nhìn anh từ đầu đến chân: “Mới có nhiêu đó mà cậu đã như thằng dở hơi, hết hăm hở dẫn người ta đến chỗ tôi ăn cơm rồi hôm nay còn gửi cơm cho người ta. Cậu sợ cô ấy đói hả?”
Người bên cạnh bổ sung thêm một câu: “Thậm chí vì muốn đưa cơm riêng cho người ta mà cậu ấy còn mời luôn cả đoàn kịch.”
Chu Phú nghe xong bật cười, biết là không thể giải thích rõ ràng được nữa. Anh phải nói sao đây, là do thằng nhóc Uông Tĩnh kia cứ một hai muốn kéo anh lên xe. Kéo lên xe rồi vẫn chưa xong, lúc lái xe không nhìn trước ngó sau, phóng bừa phóng bãi khiến cô gái kia bị xây xát.
Nạn nhân e thẹn thùy mị, không đưa ra bất kỳ yêu cầu quá đáng nào, đến cả anh cũng cảm thấy có lỗi với người ta.
Nhưng Trình Giang Tuyết không hề thiếu thốn về mặt kinh tế, nhìn qua là biết được chiều chuộng từ bé, nếu đưa tiền thẳng cho cô có khi còn bị ném trả lại ấy chứ.
Chu Phú dụi tắt điếu thuốc, mỉm cười rồi dứt khoát thừa nhận: “Được được được, tôi trúng bùa mê thuốc lú rồi, quên hết mọi thứ rồi, sắp tách khỏi hàng ngũ nhân dân rồi, thế thì sao nào?!
“…Đúng là...”
Khi anh thú nhận như vậy, mọi người lại không còn lời nào để nói nữa.
Bữa tiệc được bày ở trong sân, giữa hương trà nghi ngút, Chu Phú ngước nhìn biển mây cuồn cuộn nơi chân trời.
Trong ánh mắt lúc ấy có cảm xúc gì, ngay cả bản thân anh cũng không thể hiểu được. Nhưng bởi vì những lời nói đó được thốt ra quá trôi chảy, nên Chu Phú cũng tự vấn bản thân mình vài giây.
Nhũng năm tháng giống như chiếc lưỡi câu hoen gỉ này từ từ đâm sâu vào da thịt anh, mãi nhiều năm sau mới rút ra được nỗi đau muộn màng và sắc bén.
-
Sau khi rửa sạch chiếc hộp đựng cơm nặng trịch, Trình Giang Tuyết cất sâu vào trong góc tủ. Nó quá đẹp và cũng quá nổi bật. Cô sợ đặt trên bàn rồi mọi người sẽ gặng hỏi nhiều lần rằng “Cái này ở đâu ra vậy?”, lúc đó cô lại không trả lời được.
Nhưng sau đêm đó, trong những ngày không gặp mặt, họ bắt đầu có những trao đổi ngắt quãng.
Tháng Tư khép lại trong sự vội vã.
Trình Giang Tuyết lên giường từ sớm, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gửi cho anh một câu: [Ngủ ngon, chúc anh có kỳ nghỉ vui vẻ.]
Khi cô sắp thiếp đi với chiếc điện thoại trong tay, Chu Phú mới nhắn lại: [Ngày mai sẽ rất vất vả, em ngủ sớm đi. Chúc buổi biểu diễn thành công, ngủ ngon.]
Trình Giang Tuyết có thể hình dung ra giọng điệu khách sáo mang tính chất công việc thường thấy của anh.
Ngày hôm sau là buổi biểu diễn chính thức, cô đã có mặt ở hậu trường từ lúc sáng sớm.
Cát Nghị bận kiểm tra từng chi tiết nhỏ, cầm loa phóng thanh không ngừng nhấn mạnh: “Mọi người diễn cho tốt nhé, các lãnh đạo nhà trường đang ngồi dưới khán đài xem đấy, hãy giữ vững tinh thần!”
“Xem thì cứ xem, tôi nhận ra ông ấy, chứ ông ấy có nhận ra tôi đâu.” Một diễn viên quần chúng ngáp dài rồi nói.
Trình Giang Tuyết vừa trang điểm vừa nhắn tin cho Cố Quý Đồng: [Chúc mừng Quốc tế Lao động 1/5! Ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày cho khỏe nhé.]
Cố Quý Đồng vẫn chưa dậy, phải đến tận chiều mới nhắn tin lại cho cô.
Lúc đó sắp lên sân khấu rồi nên Trình Giang Tuyết đã khóa điện thoại, cho vào tủ đồ cá nhân cùng với quần áo.
Tin nhắn Cố Quý Đồng gửi cho cô là: [Muốn không nghỉ cũng khó, bác Tạ không cho tớ ra ngoài, cậu đến chơi với tớ được không? Diễn xong sẽ có người đón cậu đi.]
Lần đầu diễn kịch nói, nhưng việc lên sân khấu đối với Trình Giang Tuyết thì đã nhiều không đếm xuể. Hồi cấp ba cô từng khiêu vũ quốc tế và vinh dự giành được Á quân vũ điệu Latin lứa tuổi 16 tại cuộc thi mở rộng.
Chẳng là Viện trưởng Trình cho rằng con đường thể thao chuyên nghiệp không phù hợp với gia đình vốn là dòng dõi thư hương như họ, vẫn cần phải có thành tích văn hóa đáng nể.
Nhưng cũng không thể hoàn toàn không có tài lẻ, đây là điều mà Trình Thu Đường thường xuyên nói: phải nắm cả hai tay, và cả hai tay đều phải vững vàng.
Cứ thế, dưới những tiêu chuẩn cao và yêu cầu khắt khe của ông, Trình Giang Tuyết đã trưởng thành cho đến tận hôm nay.
Nói không căng thẳng là không thể, nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài chừng mười phút đầu. Sau khi quen rồi, Trình Giang Tuyết coi những người bên dưới như không tồn tại, cứ diễn theo những gì đã tập luyện trước đó.
Phía dưới khán đài là một biển người đen kịt, hòa thành một dòng chảy ngầm cuộn trào.
Buổi biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay rộ lên giữa nhịp tay nâng lên rồi hạ xuống, vang dội như sóng biển dạt dào hết lớp này tiếp nối lớp kia.
Sau khi họ cùng nhau cúi chào cảm ơn, những bó hoa tươi liên tục được ném lên sân khấu, cánh hoa bị giẫm nát, loang lổ những vệt nhựa sẫm màu.
Tiếng vỗ tay vẫn không ngớt, Trình Giang Tuyết cũng bị cuốn theo cảm xúc dâng trào, liên tục cúi chào rồi lại cúi chào.
Lúc cô khom lưng, những cánh hoa vướng giữa quai của đôi giày vải đen thêu hoa đang khẽ rung rinh. Giữa tiếng huyên náo vô tận, một bóng người đứng dậy khỏi hàng ghế đầu, lần theo ánh đèn đi về phía hậu trường.
Sau khi hạ màn, mọi người tản ra, ai nấy đều vào phòng nghỉ của mình.
Khi về đến phòng của mình, Trình Giang Tuyết nhanh nhẹn ngồi xuống bắt đầu tẩy trang.
Nữ diễn viên vốn đã ít, cô lại là người cuối cùng rời sân khấu, nên giờ đây chỉ còn lại một mình cô.
Khuôn mặt trong gương đã được lau sạch son phấn, hiện rõ vẻ mệt mỏi và trống rỗng sau khi màn trình diễn kết thúc.
Cô dùng khăn ướt lau sạch rồi thoa dầu dưỡng da lên. Khi đang giơ tay tháo bím tóc tết, đột nhiên trong gương xuất hiện một màu sắc khác biệt.
Một bó hoa hồng Fendela lớn rực rỡ với cánh hoa viền hồng nhạt lấp lánh ánh ngọc trai lặng lẽ nằm trọn trong lòng cô.
Trình Giang Tuyết sửng sốt, trên đầu ngón tay đang ấn vào tóc còn vương chút son môi đỏ thắm sót lại.
Bóng của những đóa hoa quá đỗi rõ ràng, trên cánh hoa còn lăn tròn những giọt sương căng mọng, tựa như ảo ảnh cuối cùng trước khi kiệt sức mà ngất đi.
Trình Giang Tuyết đột ngột quay đầu lại nhìn.
Chu Phú đang đứng ngay ở đó, sống mũi cao thẳng, trên vai vẫn vương mùi hương lạnh lẽo của bó hoa.
Áo sơ mi của anh cởi hai cúc, chất liệu vải mỏng nhẹ ẩn hiện khối cơ bắp căng đầy bên trong, tràn đầy hormone mạnh mẽ.
“Diễn rất hay, lời thoại rất truyền cảm, chúc mừng em.” Giọng Chu Phú không lớn nhưng lại trở nên rõ ràng trong phòng hóa trang đầy mùi son phấn này.
Cô nhất thời quên cả giữ chặt bó hoa, chỉ mải ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh đèn trắng lạnh trong phòng hóa trang phủ lên người, soi rõ từng lỗ chân lông.
Bó hoa trắng đột ngột xuất hiện cùng với trang phục sơ mi và quần tây lịch lãm, khiến anh toát lên một nét phong độ như không thuộc về chốn phàm trần.
Đầu ngón tay Trình Giang Tuyết run run, chạm vào giấy gói hoa lạnh buốt: “Cảm ơn anh, nhưng sao anh lại đến đây?”
“Học viện của tôi cũng nhận được vé, tôi ngồi dưới khán đài xem từ đầu buổi đến giờ.” Chu Phú giải thích, “Cố Quý Đồng muốn đến đón em, nhưng tôi bảo không cần, sau khi diễn xong tôi sẽ tiện đường đưa em đi.”
Xem ai? Xem cô sao?
Trình Giang Tuyết suy nghĩ lung tung: “Đồng Đồng đã nói sẽ đến đón tôi ư?”
“Đúng vậy, chắc cô ấy đã báo cho em rồi, hay là em xem điện thoại đi?” Chu Phú nói.
Cô gật đầu: “Nếu anh đã nói thì chắc là có chuyện đó, không cần xem đâu, tôi tranh thủ thay đồ đã.”
Trình Giang Tuyết đứng dậy, vì bó hoa che khuất tầm mắt nên vạt váy của cô bất cẩn vướng vào cái đinh dưới gầm bàn. Cô loạng choạng suýt nữa ngã nhào về phía trước.
“Đi gặp chị em thôi mà, em có cần phải kích động thế không.” Chu Phú đưa tay đỡ cô rồi cười nói.
Trong không khí có mùi son môi, phấn nước và dầu tẩy trang, một thứ hương ngọt ấm nhưng ngột ngạt phảng phất nét phù hoa. Còn trên áo sơ mi của anh lại có mùi thông tinh khiết, lạnh lẽo xuyên qua đầu mũi rồi đâm thẳng vào lồng ngực cô.
Trình Giang Tuyết đứng vững lại, mặt đỏ bừng, vươn tay kéo váy ra: “Cảm ơn anh, vậy… tôi đi thay đồ đây.”
“Được, xe đợi bên ngoài, em cứ từ từ, không cần vội.” Chu Phú nói xong câu này thì rời đi.
Trước khi đi, anh chu đáo đóng cửa giúp cô.
Trình Giang Tuyết chỉ cần vài động tác đã tháo bím tóc ra, chải mượt mái tóc bị thắt rối cong veo rồi thả lơi ra sau lưng.
Cô thay quần áo xong lại xếp gọn bộ đồ diễn đã vứt trên ghế, ôm trong tay rồi đi ra ngoài.
Trình Giang Tuyết tìm thấy đàn chị học khóa trên quản lý trang phục, bèn đưa cho chị ấy: “Đây là của em, em gửi chị ạ.”
“Được rồi, để chị ghi lại.” Đàn chị đặt nó vào chiếc rổ bên cạnh.
Một đàn chị khóa trên khác đang thu dọn mỹ phẩm hỏi: “Này, Giang Tuyết, người vừa tặng hoa cho em có phải là đàn anh Chu của Khoa Triết học không? Chị thấy rồi nhé, anh ấy đi thẳng từ hàng ghế đầu tiên tới đấy.”
Trình Giang Tuyết không biết nên nói thế nào. Mọi người đều đã thấy cả rồi, nếu nói không phải thì cũng không hay lắm, chẳng khác nào lừa dối người khác rành rành. Nhưng nếu nói phải thì lại gây ra một cuộc tranh luận thị phi.
Cô đành bịa ra một cái cớ: “Phải, anh ấy rất thân với một người bạn của em, thay bạn ấy mang hoa đến tặng.”
“Ồ, ra là thế.” Đàn chị phân loại và đóng gói mỹ phẩm, “Chị cứ tưởng anh ấy đang theo đuổi em chứ.”
Trình Giang Tuyết cười gượng: “Không có chuyện đó đâu ạ.”
“Chắc chắn không phải rồi.” Đàn chị quản lý trang phục lên tiếng: “Chị học cùng khóa với Chu Phú nè, từ hồi cấp ba cậu ấy đã là nhân vật nổi bật của trường rồi, lên đại học còn nổi tiếng hơn nữa. Chị chỉ từng thấy cậu ấy từ chối người khác chứ chưa từng thấy cậu ấy theo đuổi cô gái nào cả.”
Người kia tranh luận với cô ấy: “Học cùng khóa thì sao? Trước đây không theo đuổi là vì chưa tìm được người ưng ý. Giang Tuyết có khí chất tuyệt vời thế này cơ mà?” Nói xong, cô ấy còn không quên nháy mắt với Trình Giang Tuyết.
Đàn chị quản lý trang phục nói: “Đừng ngây thơ quá! Sao có chuyện trong từng ấy năm mà không thích ai được chứ? Chắc chắn là vì tiêu chuẩn quá cao đấy, có khi được gia đình sắp xếp rồi không chừng, đặc biệt là Chu Phú còn đi theo con đường tuyển chọn cán bộ nữa. Nếu không thì tại sao cậu ấy lại gia nhập Đảng, tại sao lại làm Chủ tịch Hội Sinh viên Nghiên cứu sinh này, để rồi ngày nào cũng bận rộn với đủ thứ linh tinh. Người như cậu ấy, đã dính dáng đến chính trị thì chuyện lớn nào chẳng phải nghe sắp đặt!”
Chu Phú quả thực quá nổi tiếng, ai ai cũng hiểu rõ về quá khứ và tương lai của anh hơn cả cô, và mỗi người đều có một bộ nhận định riêng.
Trình Giang Tuyết không muốn nghe thêm nữa. Cô nói với đàn chị khóa trên: “Phiền chị nói giúp với anh Cát một tiếng, bạn em tối nay có việc gấp cần tìm em nên bữa ăn đêm lát nữa em xin phép không tham gia ạ.”
“Được, em cứ đi đi.”
Trình Giang Tuyết ngẫm nghĩ một lát, vẫn quay lại phòng hóa trang ôm bó hoa đó đi. Cho dù bó hoa này không phải Cố Quý Đồng ép anh mua, thì xét cho cùng nó cũng là thứ từ tay anh đưa đến.
Ai biết được kiếp này còn có cơ hội thứ hai để nhận được hoa của anh nữa không.
Để không bị người khác chú ý nữa, Trình Giang Tuyết lục túi xách lấy khẩu trang ra đeo vào.
Cô bước nhanh xuống bậc thang, giẫm lên ánh trăng bàng bạc trải khắp mặt đất.
Chu Phú ngồi trong xe nhìn cô, cô bước đi vội vã hấp tấp nhưng vẫn chú ý giữ gìn phong thái. Tà váy phong cách Trung Quốc màu hồng ngọc bay trong gió, trông cô giống như một tiểu thư khuê các đang lén lút gặp gỡ nhân tình vào lúc nửa đêm.
Trình Giang Tuyết cũng để ý thấy xe của anh. Chưa đợi anh bấm còi, cô đã tự mình vòng sang bên kia, kéo cửa xe ngồi vào.
Ngồi ổn định rồi, cô điều chỉnh hơi thở, kéo khẩu trang xuống nói: “Xin lỗi anh, để anh đợi lâu rồi.”
“Không lâu lắm đâu.” Chu Phú hờ hững dặn dò: “Em thắt dây an toàn đi.”
Trình Giang Tuyết tranh thủ gửi tin nhắn trả lời Cố Quý Đồng: [Tớ vừa thấy tin nhắn, bây giờ tớ qua với cậu đây, tớ đã lên xe rồi.]
Cố Quý Đồng đang nằm chơi điện thoại, thấy vậy thì lập tức ngồi bật dậy: [Cậu đi với Chu Phú thì đừng quan tâm đến tớ nữa! Thu hồi lại ngay! Mau nói chuyện với anh ấy đi!]
...Trình Giang Tuyết chỉ trả lời bằng một dấu chấm câu.
Trong lúc lái xe ra khỏi cổng trường, Chu Phú hỏi một câu: “Hôm nay em mệt cả ngày rồi phải không?”
“Mệt thì không sao, chủ yếu là quá căng thẳng, bao nhiêu lãnh đạo ngồi dưới như thế lỡ như diễn hỏng thì phải làm sao?” Trình Giang Tuyết nói.
Chu Phú cười: “Hỏng thì cứ diễn theo kiểu hỏng. Em nghĩ có bao nhiêu người xem nghiêm túc? Mấy vị lãnh đạo nhắm mắt ngáy khò khò hết rồi.”
Trình Giang Tuyết bật cười khúc khích, đầy vẻ khó tin.
“Kỳ nghỉ lễ 1/5 em có định đi đâu chơi không?” Chu Phú hỏi.
Trình Giang Tuyết lắc đầu, ngón tay vuốt nhẹ trên những cánh hoa mềm mại: “Tôi chưa nghĩ ra. Thời gian vừa rồi ngày nào cũng đi học rồi đi tập, bây giờ tôi chỉ muốn sáng mai được ngủ nướng một giấc thôi.”
Chu Phú gật đầu: “Nghỉ ngơi cho khỏe đi, sắp tới lại phải thi cuối kỳ nữa rồi đúng không?”
“Đúng vậy, bao giờ thì cái chuỗi ngày khổ sở này mới kết thúc đây?” Trình Giang Tuyết thở dài.
Chu Phú cười khẽ, an ủi cô: “Đây đâu phải là chuỗi ngày khổ sở? Cả đời người còn phải chịu đựng nhiều gian khổ hơn nữa. Ai rồi cũng sẽ có một giai đoạn cảm thấy mình bị quá tải, những tưởng chỉ cần bước thêm một bước nữa là gục ngã, nhưng nếu cắn răng kiên trì thì thực ra ta có thể đi được một chặng đường rất xa.”
Trình Giang Tuyết hít một hơi sâu. Mỗi lần muốn giành quyền kiểm soát cuộc trò chuyện, cô lại phải dừng lại một chút.
Cô nghiêng đầu hỏi: “Vậy đàn anh cân bằng việc học thạc sĩ và làm Chủ tịch hội sinh viên nghiên cứu sinh bằng cách nào?”
Chu Phú thành thật lắc đầu: “Không thể cân bằng được. Em hỏi vậy chẳng khác nào đang hỏi làm sao để vừa đạp xe đạp vừa đánh bài poker, còn phải tranh nhất nữa. Đó là chuyện hoàn toàn không thể. Từ đầu đến cuối, thứ duy nhất em có thể cân bằng chỉ là tâm lý của chính mình thôi.”
Cô chưa từng nghe qua một phép so sánh nào như vậy.
Trình Giang Tuyết cười: “Tâm lý gì ạ?”
Anh nói: “Việc học thạc sĩ và quản lý hội sinh viên về bản chất đều là tích hợp tài nguyên và hợp tác với mọi người. Cố chấp chống đỡ sẽ không thành công đâu, nhiều việc cần phải học cách giao quyền, nắm bắt cục diện và các nút then chốt. Quan trọng nhất là phải luôn ghi nhớ rằng, không phải bài luận văn nào của em cũng sẽ được đăng báo, không phải sự kiện nào cũng sẽ hoàn hảo, chỉ cần đạt yêu cầu là được. Coi mỗi điểm thưởng kiếm thêm được là phần thưởng, học cách chấp nhận và tha thứ cho bản thân.”
“Tôi hiểu rồi.” Trình Giang Tuyết mơ màng gật đầu.
Đèn đỏ bật sáng Chu Phú dừng xe. Anh nghiêng đầu nhìn cô, thấy hoa hoè bên vệ đường xào xạc rơi xuống.
Trình Giang Tuyết ôm bó hoa rất cẩn thận, như thể rất trân quý chúng, lúc gật đầu nói hiểu rồi cũng rất ngoan ngoãn.
Ánh sáng từ bó hoa hắt lên gương mặt cô, chẳng liên quan gì đến vẻ kiều diễm, mà giống như ánh trăng lạnh lẽo chiếu thẳng vào trong xe, mang theo cảm giác trong trẻo lạ thường.
Chu Phú nhìn cô hồi lâu, giọng nói cũng bất giác khàn đi vài phần: “Thích không?”
“Thích gì cơ?” Trình Giang Tuyết chưa kịp hiểu ý anh.
Chu Phú dùng cằm chỉ vào bó hoa: “Nó đấy.”
Trình Giang Tuyết ‘ồ’ một tiếng, mỉm cười nói: “Rất thích, đây là hoa hồng mà tôi thích nhất. Cái này là anh mua à?”
Vừa hỏi xong cô đã hối hận. Nếu anh nói không phải, chẳng phải cả hai sẽ cùng lúng túng sao?
“Đương nhiên rồi.” Chu Phú cười hỏi ngược lại: “Không phải chính tay tôi tặng em à? Còn có thể là ai được nữa?”
Trình Giang Tuyết khẽ nói: “Tôi cứ tưởng là Đồng Đồng, cô ấy dặn anh nhất định phải mua hoa nên anh mới mua.”
“Cô ấy chưa đủ tư cách để dặn dò tôi.” Sắc mặt Chu Phú chợt trở nên kiêu ngạo, giọng điệu cũng thay đổi, “Những việc tôi làm chỉ đơn giản là vì tôi muốn làm thôi.”
Trong lòng Trình Giang Tuyết như nổ tung một tiếng, có thứ gì đó sụp đổ rồi lại dựng lên một hình hài mới.
Cô từng đọc cuốn “Các loại hình tâm lý” của Jung, trong đó có một quan điểm như thế này —— “Phần lớn sự đam mê, quyến luyến và cảm giác quen thuộc mà chúng ta cảm nhận được đều đến từ sự phóng chiếu nội tâm.”
Chu Phú là phiên bản hoàn thiện mà cô luôn tìm kiếm trong tâm hồn mình.
Toàn bộ những phẩm chất mà cô khao khát, những điều cô đã đánh mất trong quá trình trưởng thành khuôn phép, bao gồm cái tôi cá nhân, sự phóng túng, vẻ lãng tử, cùng với sự điềm tĩnh, kiên định hay thậm chí là sự khéo léo, đều được thể hiện rõ ràng ở nơi anh.
Trình Giang Tuyết từng nghĩ gặp anh là duyên phận, nhưng thực ra là do cấu trúc tâm lý mong manh của cô đang dẫn đường, không ngừng kéo cô tiến lại gần anh.
“Những việc? Bao gồm cả việc tặng hoa cho tôi sao?” Cổ họng cô run run.
Chu Phú cười khẽ: “Sau khi buổi diễn kết thúc chẳng phải nên tặng hoa à?”
Trình Giang Tuyết thoáng khựng lại, rồi cô cũng cười nói: “Đúng vậy, cảm ơn anh.”
“Không có gì.”
Anh kéo sợi dây đã buông ra về lại, đúng lúc cô ngỡ đã sắp nắm giữ được.
Trong chuyện yêu đương dường như Chu Phú rất kinh nghiệm, lúc siết chặt lúc buông lỏng, cô không phải là đối thủ của anh.
Còn Trình Giang Tuyết thì đứng trên mặt đất, ngước đầu lên, kiễng chân thật cao rồi vươn tay ra, muốn bám vào sợi dây vô hình kia để kéo vầng trăng của mình xuống.
Nhưng cô không tài nào kéo được, không thể chạm tới, cũng không thể giật xuống.
Dù cho vầng trăng đang ngồi ngay cạnh cô.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗