“....Ủy viên Chu?” Bạch Đồ Nghiệp nheo mắt đánh giá anh một lúc, hồi lâu sau mới nhận ra, “Đã muộn thế này, sao anh lại đến nhà tôi?”
Nhà họ Bạch thuộc diện hộ nghèo, để vận động anh ta vào nhà máy làm việc nhằm kiếm chút tiền phụ giúp sinh hoạt, chính quyền thị trấn đã cử không ít người đến khuyên nhủ, nhưng cuối cùng vẫn không được ích gì. Cuối cùng Chu Phú đành phải đích thân đến thuyết phục.
Nghe bảo anh là cán bộ được điều từ tỉnh xuống hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, Bạch Đồ Nghiệp cũng nể mặt “Ủy viên Chu” mà chịu khó vào nhà máy luyện kim làm vài hôm. Nhưng chưa đến bao lâu đã lộ rõ bản chất. Sau một lần say rượu, ông chủ nhà máy trả nốt mấy ngày công rồi vứt thẳng anh ta và đồ đạc ra khỏi cổng.
Xác nhận cô giáo Trình không sao, Chu Phú bình tĩnh “ừm” một tiếng.
Dù sao đây cũng là nhà dân, anh đột ngột xông vào với lý do không rõ ràng, cũng không nắm được sai sót gì của họ, nên không tiện tỏ ra hung hãn, dễ gây thêm xung đột.
Bản thân anh hằng ngày đều ra rả trong các cuộc hợp tác phong của cán bộ rằng phải duy trì quan hệ hòa thuận với dân, khi có mâu thuẫn tập thể là đảng viên cán bộ phải đứng ra hòa giải đầu tiên, huy hiệu Đảng phải là cầu nối chứ không phải ranh giới cách biệt.
Thấy Chu Phú phong trần như chạy vội đường xa đến đây, trong lòng Bạch Đồ Nghiệp thầm nghi hoặc. Ủy viên Chu trước giờ là người làm việc có trật tự đâu ra đó, không giống người hành động hấp tấp bốc đồng.
Chu Phú hắng giọng: “À, cô giáo Trình, bên trường có chút việc nên hiệu trưởng Ngô bảo tôi đến đón cô, đi thôi.”
“Hả, trường học xảy ra chuyện gì sao?” Trình Giang Tuyết lập tức rút điện thoại ra xem, nhưng sóng yếu nên WeChat cứ quay mãi mà không tải được, chắc cũng khó mà nhận được cuộc gọi nào.
Chu Phú đi thẳng đến bên cạnh cô. Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô dậy: “Đúng vậy, ông ấy không liên lạc được với cô, cô đi với tôi đi.”
“Ồ.” Từ nét mặt của anh, Trình Giang Tuyết đã đoán ra được điều gì đó. Kết hợp với ánh mắt chẳng mấy đàng hoàng của bố Bạch Sinh Nam, cô tin rằng chắc có chuyện gì đó mà cô không biết, nếu không Chu Phú cũng sẽ không gấp gáp như vậy.
Trình Giang Tuyết ngoan ngoãn đứng dậy đi theo Chu Phú. Nhưng vừa đi được mấy bước cô lại dừng chân.
Nắm tay cô vào lòng bàn tay rồi, nỗi lo trong lòng Chu Phú cuối cùng cũng dịu xuống, bước chân cũng nhẹ nhàng và ung dung hơn. Anh quay đầu hỏi: “Còn chuyện gì nữa sao?”
“Khoan đã, tôi muốn nói thêm mấy câu cuối cùng.” Trình Giang Tuyết vẫn muốn cố gắng thuyết phục thêm lần cuối, dù thái độ của bố Bạch Sinh Nam rất cứng ngắc.
Chu Phú gật đầu: “Được.”
Cô nhìn về phía chiếc giường ván gỗ đen bóng, nhẹ giọng nói: “Mẹ Bạch Nam Sinh, tôi về trước nhé. Hy vọng là chị có thể cân nhắc thêm về lời đề nghị của tôi, dù sao nó cũng liên quan đến tương lai của con trẻ, đây là việc lợi ích cả đời. Tuy tôi đi dạy chưa lâu, nhưng mắt nhìn học trò vẫn khá chuẩn, Bạch Sinh Nam là một đứa trẻ phát triển toàn diện.”
“Cô giáo cứ yên tâm, tôi sẽ bớt để cháu làm mấy việc nhà như chẻ củi hay cho lợn ăn.” Vương Anh Mai cũng nhìn cô, trong đôi mắt hốc hác đó lấp lánh ánh nước.
Chị ấy ít học nên cũng chẳng biết nói những lời cảm ơn hoa mỹ. Nếu không có cô giáo Trình đến nhà thì chị ấy cũng không biết lúc ở trường con mình đã học hành xuất sắc thế nào. Con bé về nhà chỉ biết cặm cụi làm việc nhà, hoặc là vùi đầu vào bàn bếp đọc sách, chưa từng nhắc đến chuyện thành tích học tập.
Còn chị ấy thì quanh năm bận rộn với nhà cửa, chuồng lợn, ruộng nương, bảng điểm giáo viên gửi về cũng chỉ liếc qua rồi ký, bản thân học ít nên không biết điểm như vậy là tốt hay không.
Trình Giang Tuyết gật đầu, nói với giọng vui vẻ: “Thế thì tốt quá, chuyện tiền bạc chị đừng lo lắng nhé, vẫn có nhiều cách giải quyết mà.”
“Vâng, tôi nghe lời cô giáo. Con bé này vụng về lắm, mong cô giáo chiếu cố cháu nhiều hơn ở trường, đừng để cháu bị người khác bắt nạt.”
Giữa họ như vừa đạt đến một sự đồng thuận và giao ước nào đó, ánh mắt của Vương Anh Mai chứa đựng ngàn vạn lời muốn nói, trong đó có cả sự gửi gắm nặng nề và niềm tin gần như tuyệt đối.
Khóe mắt Trình Giang Tuyết cũng nóng lên: “Tôi sẽ cố gắng. Chị cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé. Vậy tôi đi trước đây, tạm biệt.”
Bạch Đồ Nghiệp nhìn vợ hồ đồ đáp lời, trong lòng đã tức tối không chịu nổi, nhưng đang có Chu Phú ở đây nên anh ta không dám mắng mỏ hay đánh đập gì.
Dù sao ủy viên Chu cũng là cán bộ của trấn, không những trẻ trung cường tráng mà dáng người lại cao lớn, ngay cả Vương Đắc Phú mà anh còn vật được thì huống chi là người khác.
Chu Phú nhận ra Bạch Đồ Nghiệp không phục, bèn nói trước một câu: “Cô Trình đang lo tính cho gia đình anh đó. Con gái có tương lai tươi sáng, người được hưởng phúc cuối cùng sẽ là ai? Đương nhiên là hai vợ chồng anh rồi! Anh tự suy tính cho rõ ràng đi.”
Bạch Đồ Nghiệp mặt mày tái mét, nghiến răng nói: “Vâng, cảm ơn cô giáo Trình.”
“Với lại, anh bớt cái tính bạo lực đi, đừng có hở tí lại trút hết lên người vợ mình.” Tiện nói đến đây, Chu Phú cũng hỏi thăm Vương Anh Mai: “Chị mang thai được mấy tháng rồi? Chắc sắp sinh rồi chứ?”
Đương nhiên là Bạch Đồ Nghiệp cũng chẳng rõ, Vương Anh Mai vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh anh ta rồi trả lời: “Được hơn tám tháng rồi.”
“Thế là sắp đến ngày sinh rồi.” Chu Phú tạm buông tay Trình Giang Tuyết, thò vào túi quần lấy ví rồi rút ra chừng mười tờ tiền màu đỏ.
Anh biết phong tục vùng này khá bảo thủ, nên tránh không chạm vào Vương Anh Mai, chỉ đặt tiền lên bàn: “Cầm lấy đi, xem như quà gặp mặt của tôi cho đứa bé, chị cũng nên bồi bổ dinh dưỡng thêm chút.”
“Thế này thì ngại quá, ủy viên Chu.” Nhìn thấy tiền, mắt Bạch Đồ Nghiệp sáng rỡ lên.
Bạch Sinh Nam sợ bố giật mất nên nhanh tay cầm lấy rồi ôm vào ngực: “Đây là tiền ủy viên Chu cho mẹ bồi bổ sức khỏe, không liên quan gì đến bố.”
“Cô bé ngoan quá, rất biết bảo vệ mẹ mình.” Chu Phú nở nụ cười thoải mái rồi vờ như vô tình nắm tay Trình Giang Tuyết, cảnh cáo anh ta: “Bạch Đồ Nghiệp, có đứa con gái thông minh hiểu chuyện thế này, sau này anh bớt uống rượu đi, để sức mà hưởng thụ những ngày tháng tốt đẹp.”
Anh lại chỉ lên mái nhà: “Nếu có thời gian thì sửa mấy cái ngói trên mái nhà anh đi, lười biếng quá rồi đấy.”
“Vâng vâng, ngày mai tôi sửa ngay, anh về thong thả.” Bạch Đồ Nghiệp vội vàng nịnh nọt.
Chu Phú không tin lời anh ta, lại quay sang dặn dò Bạch Sinh Nam: “Cháu phải trông chừng bố cháu nhé, nếu ông ấy mà dám quậy phá nữa thì cứ đến ủy ban trấn tìm chú, chú sẽ dẫn cháu đến gặp đồn trưởng Lưu báo án, không việc gì phải sợ.”
Như thể nhận được lệnh bài vàng, Bạch Sinh Nam gật đầu lia lịa: “Vâng ạ, cháu biết rồi.”
Còn Trình Giang Tuyết đứng bên cạnh bỗng nhướng mày liếc nhìn anh, trong lòng chợt dấy lên cảm giác xao xuyến lạ thường.
Trời cao thật sự ưu ái anh.
Ba năm trôi qua, anh vẫn tuấn tú điển trai, đường nét cằm gọn gàng săn chắc.
Hai năm nay anh xuống nông thôn làm việc thực tế đã khiến nét khí khái tuổi trẻ bớt đi phần nông nổi, cũng trầm ổn hơn sáu bảy phần so với trước kia. Mỗi lúc anh cúi đầu, vẻ uy nghiêm đầy khí thế đó khiến người ta không tài nào nắm bắt được cảm xúc.
Rời khỏi nhà họ Bạch, Trình Giang Tuyết lập tức rụt tay ra khỏi lòng bàn tay anh.
Chu Phú ngoái nhìn, cả hai đều ngầm hiểu không nói gì thêm.
Hỏi gì ở đây cũng không tiện, nói gì cũng có khả năng bị người khác nghe thấy, chi bằng im lặng thì hơn.
Trời tối đen, Chu Phú bật đèn pin chiếu sáng con đường trước mặt.
Đường núi uốn lượn trong đêm tối sâu thẳm, lớp bùn đất bị mưa lớn cuốn trôi mấy hôm trước vẫn chưa khô hoàn toàn.
Trình Giang Tuyết bước thấp bước cao, đi lại khó khăn, vừa phải theo sát Chu Phú từng bước một vừa phải tránh không tạo ra bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào.
Chưa đi được bao xa thì nghe tiếng sỏi đá kêu lạo xạo dưới chân cô, cả cái bóng lảo đảo của cô trong quầng sáng trước mặt, Chu Phú lo cô sẽ trượt ngã.
Anh tự nhiên đưa tay qua, ánh mắt thẳng thắn: “Ở đây tối quá, đường xuống núi khó đi hơn lên núi. Để tôi dắt em đi nhé, không tính là em tha thứ cho tôi đâu, chỉ xem như...đang giúp đỡ người qua đường thôi, được không?”
Mấy hôm trước lúc họ cãi nhau. Trình Giang Tuyết hình như đã đưa ra yêu cầu này với anh, kiểu như nói xã giao vậy, nếu anh nhớ không nhầm.
Kể từ khi về công tác ở thị trấn, Chu Phú bận không kịp thở, ngày nào cũng sắp xếp ít nhất mười mấy công việc khác nhau. Anh cảm thấy trí nhớ giảm sút nghiêm trọng, đầu óc cũng không còn minh mẫn như trước.
Sao lại nhắc đến chuyện tha thứ làm gì không biết.
Trình Giang Tuyết đứng ở bậc cao hơn, khi cúi đầu xuống, ánh mắt cô giao nhau với anh rồi nhanh chóng chuyển hướng về phía đám cỏ dại.
Cô không muốn cứ mãi rơi vào vai ‘người bị tổn thương’, khiến mình trông có vẻ yếu đuối nhu nhược.
Sở dĩ trước đây cô nói như thế với Chu Phú, cũng là vì muốn anh chú ý lời nói và hành động, đừng quá vượt giới hạn.
Trình Giang Tuyết nhẹ nhàng sửa lời anh: “Anh có làm gì đâu mà cần tôi phải tha thứ? Chia tay không phải lỗi của riêng ai, tôi đã không còn trách móc từ lâu rồi, tình cảm hết thì đi đến hồi kết thôi.”
Nếu không có lỗi lầm thì sao tình cảm có thể đi đến hồi kết được? Chu Phú tự nhủ trong lòng.
Anh cười khẩy một tiếng, rồi lại nhẹ giọng nói như đang dỗ trẻ con: “Được rồi, cho là nó đã tự đến hồi kết đi. Cô Trình, vậy bây giờ chúng ta đi bộ xuống hay là để tôi cõng em xuống? Tôi nghĩ cách sau sẽ nhanh hơn chút, ở đây rừng cây rậm rạp, biết đâu có thú dữ xuất hiện, ở lâu cũng không an toàn.”
“Thật không?” Trình Giang Tuyết nghe thấy khả năng này thì chợt lo lắng nắm lấy một góc vạt áo của anh, đồng thời xích lại gần anh hơn, ánh mắt bất an nhìn về phía sau, “Nhưng chẳng phải tin tức nói sói với hổ đều gần tuyệt chủng rồi sao?”
Nhưng trong khu vực núi non trùng điệp, khe suối quanh co sâu hút này biết đâu còn ẩn giấu những loài sinh vật chưa từng được con người phát hiện?
Chu Phú thuận tay nắm lấy tay cô, kể vanh vách: “Chó sói, hổ báo thì chắc là không, tôi đến đây lâu rồi cũng chưa thấy. Chủ yếu là sợ rắn thôi. Dạo này ban ngày trời còn nóng nên chúng thích bò ra hoạt động ban đêm. Hôm qua có một người dân trong thôn bị cắn, may mà được đưa đi viện kịp thời, mà cũng may không phải là loại rắn có độc tính mạnh. Chứ nếu là rắn cạp nong hay rắn hổ mang gì đó, trạm y tế ở đây làm gì có huyết thanh, phải chuyển tận lên bệnh viện tỉnh mới cứu được.”
“Ôi thế thì sợ quá, vậy chúng ta đi nhanh thôi.” Giọng nói của Trình Giang Tuyết lộ rõ sự đề phòng cao độ, “Ở đây cỏ rậm thế này, dưới chân tôi cũng đâu có mắt, lỡ dẫm trúng thì sao?”
“Vậy tôi.....cõng em nhé?” Chu Phú khẽ rướn môi.
Tính cô vẫn như xưa, hễ gặp chuyện ngoài kinh nghiệm thì dễ tin người, còn nguyên cái kiểu ngay thẳng ngô nghê ấy.
Trình Giang Tuyết rõ ràng đã sợ thật, ánh mắt dừng lại trên tóc mai lấm tấm mồ hôi lấp lánh của anh, do dự hỏi: “Nhưng mà...... nhưng mà trông anh mệt lắm rồi, còn cõng tôi nổi không?”
“Tôi cõng không nổi thì em lại xuống thôi. Chẳng lẽ em được lợi gì từ tôi nữa sao?” Chu Phú điềm tĩnh nhìn cô, “Xuống đến chân núi thì cũng không còn nguy hiểm nữa, chúng ta đi chậm một chút cũng không sao, đúng không, cô giáo Tiểu Trình?”
Nghe thì có vẻ như đang bàn bạc với nhau, không pha chút tâm tư nào.
“.......Vậy, làm phiền anh rồi.” Trình Giang Tuyết suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng không cố chấp nữa, sợ làm trễ cả hai.
Chu Phú gật đầu, không nói năng dài dòng nữa, đặt đèn pin vào tay cô rồi quay lưng lại: “Lên đi.”
Lưng anh hạ thấp, sống lưng cong thành một đường cung chắc chắn, vững chãi trong làn sương mỏng.
Trình Giang Tuyết nhìn vài giây rồi chậm rãi úp người lên lưng anh, đưa tay vòng qua cổ anh.
Chu Phú vòng hai tay ra sau ôm chặt lấy đầu gối cô, nhấc bổng thân hình quen thuộc này lên, hình như nhẹ hơn trước kia.
Anh quay đầu lại phía sau, không dám cử động quá mạnh, nhưng hơi thở của cô phả thẳng vào cổ khiến giọng anh khàn đi: “Đi đây, em bám chắc vào nhé.”
“Ừm, đi thôi.” Tay Trình Giang Tuyết đặt lên vai anh, nhưng chỉ chạm hờ, như sợ đụng phải ranh giới không nên vượt qua.
Ngày trước khi còn yêu nhau, cô rất hay kiếm cớ để được anh cõng.
Nhưng khi áp vào lưng anh, cô chưa bao giờ dè dặt e ngại đến mức kìm lại cả hơi thở như lần này.
Chu Phú bước đi rất vững vàng, mỗi bước đều đáp xuống chắc nịch.
Trong đêm, ánh trăng bị tán lá che khuất, chỉ còn tiếng đế giày anh nghiến lên sỏi đá, vang lên khô khốc mà trầm nặng.
Cái nóng ban ngày tản dần, rồi lại dần dần bốc lên từ bề mặt da thịt đang áp sát vào nhau của họ, hâm nóng cả những mảnh ký ức đã cũ.
Cô chợt nhớ đến những con đường đêm ở Tây Sơn, khi anh cõng cô đi dưới mưa phùn lất phất. Khi ấy cô đã say mèm, tì cằm lên hõm vai anh rồi vừa cười vừa than: “Chu Phú, anh đi chậm lại được không, em chóng mặt.”
“Lúc nãy uống rượu thì nhảy nhót không biết mệt, giờ anh cõng về mới chóng mặt à?” Chu Phú buồn cười quay đầu lại, nhẹ giọng trách móc, “Lần đầu đi liên hoan đã uống thế, mai thể nào cũng đau đầu cho xem.”
Thời gian trôi qua, Trình Giang Tuyết của hiện tại không còn tùy ý dựa dẫm vào anh như trước nữa, ngay cả đầu ngón tay cũng treo lơ lửng, như sợ chạm phải thứ gì không nên chạm.
Nhưng rốt cuộc đường ranh giới vô hình này nằm ở đâu?
Có lẽ vì vải áo không thoáng khí, khuôn mặt Trình Giang Tuyết cũng ửng đỏ. Cô ho nhẹ một tiếng rồi hỏi Chu Phú: “Thực ra hiệu trưởng Ngô không tìm tôi, đúng không?”
“Đúng vậy.” Chu Phú dùng chân gạt một hòn đá sang bên rồi tiếp tục đi xuống, “Cho dù hiệu trưởng Ngô có muốn tìm em thì cũng không bảo tôi đến.”
Cô rất thông minh, những lời nói dối hời hợt không dễ gạt được cô, nên anh dứt khoát thành thật.
Trình Giang Tuyết giơ đèn pin lên, rọi ra con đường xa hơn cho anh: “Vậy tại sao anh lại phải vội vã đến nhà Bạch Sinh Nam?”
Còn vội đến mức cứ như chỉ trễ một chút là xảy ra chuyện lớn vậy.
“Vì lo cho em.” Chu Phú thẳng thắn nói, “Bố của em học sinh này của em không đơn giản, có tiền án chất chồng. Tình hình gia đình cô bé phức tạp hơn nhiều so với những gì em tưởng, tôi sợ em không giải quyết được.”
Anh không nói chi tiết hơn, nhưng Trình Giang Tuyết đã lờ mờ đoán ra.
Chắc chắn tội ác mà Bạch Đồ Nghiệp đã gây ra không hề nhẹ.
Thật ra trước khi đến cô cũng có chút ái ngại, nhưng Bạch Sinh Nam quả thật có năng khiếu học tập, mà gia đình lại chẳng mấy quân tâm cô bé, nên dù phiền phức đến mấy cô cũng phải đi một chuyến.
Trình Giang Tuyết nghĩ, nếu mẹ cô bé có ở nhà thì chắc không đến nỗi nào đâu, hóa ra cô vẫn tính toán thiếu sót.
Cô nhìn chằm chằm vào gáy Chu Phú, lời cảm ơn nghẹn lại trong cổ họng, không sao nói ra được.
Chu Phú hiểu cô, cô là người sợ bị mắc nợ ân tình, ai giúp cô một việc nhỏ xíu là cô cũng muốn trả lại ngay lập tức, tốt nhất là đừng để qua đêm, không thì cả đêm cũng không ngủ yên được.
Nhất là mối quan hệ giữa họ lại kiểu bạn bè không ra bạn bè, người dưng cũng không phải người dưng.
Thấy cô im lặng hồi lâu, Chu Phú sợ cô cảm thấy gánh nặng nên nói trước để cô yên tâm: “Em đừng nghĩ nhiều. Em đến thị trấn Bạch Thủy dạy tình nguyện, còn sống ngay cạnh nhà tôi, dù trước đây chưa từng gặp em thì tôi cũng có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho em mà. Nếu để em xảy ra chuyện gì, tôi cũng khó ăn nói với bí thư Lê.”
“Tôi biết rồi.” Trình Giang Tuyết chớp mắt, “Lần sau tôi sẽ không đến thăm nhà học sinh vào buổi tối nữa, để khỏi… làm phiền anh, cũng như mọi người.”
“Thế thì tốt.”
Bóng núi đen đặc khiến nét mặt cả hai người đều trở nên mờ ảo.
Gần xuống tới lưng chừng núi, con đường càng lúc càng dốc.
Lúc Trình Giang Tuyết đang rối bời suy nghĩ, Chu Phú bỗng dẫm phải một hòn đá, suýt chút nữa thì ngã nhào về phía trước.
Cô giật mình kêu khẽ, theo bản năng co hai tay lại ôm chặt lấy cổ anh, hơi thở dồn dập phả lên tai anh.
“Đừng sợ.” Chu Phú chỉ vấp nhẹ một chút rồi nhanh chóng đứng vững lại, “Vừa rồi do tôi bước chân hơi dài thôi. Hồi mới về cơ sở tôi đã đi đường này nhiều lần rồi, sẽ không để em ngã đâu.”
Cú hoảng đột ngột khiến cô chưa kịp thả lỏng.
Hai người dán sát vào nhau, mặt Trình Giang Tuyết vẫn còn áp vào người anh.
Chu Phú bất ngờ xoay cổ như vậy, suýt chút nữa thì chạm vào môi cô.
Trên gương mặt nghiêm nghị ấy thoáng hiện nét phong tình quen thuộc, cũng có chút bóng dáng của ngày xưa.
Nhịp mạch đập ở cổ tay Trình Giang Tuyết bỗng đập mạnh lên.
Cô vô thức ngước mắt lên, rồi lại nhanh chóng cụp xuống, ánh nhìn hoảng hốt va vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
Trình Giang Tuyết lấy cớ chỉnh lại mái tóc bị gió thổi tán loạn, đầu ngón tay chạm vào gò má đang nóng bừng, sự nóng rẫy đó lại khiến tim cô đập hẫng thêm một nhịp.
Cô cười gượng: “Hay là anh cứ thả tôi xuống đi, cũng không còn xa nữa phải không?”
Chu Phú nhìn cô chăm chú, tiếng gió mơn man qua rặng trúc dịu dàng thoảng qua giữa hai người.
Có lẽ vì đã đi lâu nên hơi thở anh cũng rõ ràng hơn trong đêm đen: “Vẫn còn một đoạn khá dài nữa, để tôi cõng em thêm lát nữa.”
“Ừm.”
Trình Giang Tuyết nhìn xuống, ánh đèn lác đác ở chân núi như những đốm sao nhỏ xa xa và yên tĩnh, đúng là còn một quãng đường khá dài.
“Sao em lại xin đến đây dạy tình nguyện?” Chu Phú vừa đi xuống vừa hỏi lại thắc mắc của mình lần nữa, “Ngoài việc trường có kế hoạch này ra, lý do cá nhân của em là gì, bây giờ em có thể nói cho tôi biết không?”
Dựa vào sự hiểu biết của anh về Trình Giang Tuyết, anh cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Nếu thật sự chỉ là vì lý tưởng hoặc để thăng cấp tăng lương, Chu Phú còn tạm yên tâm. Anh chỉ sợ cô chịu ấm ức trong công việc mà không dám kể với gia đình thôi.
Người bố làm viện trưởng nổi tiếng nghiêm khắc đó của cô chắc chắn sẽ đưa ra hàng loạt lý lẽ, bắt cô phải tự tìm cách vượt qua khó khăn.
Anh biết từ nhỏ đến lớn bố mẹ cô luôn đặt kỳ vọng rất cao với cô.
Rồi lâu dần, Trình Giang Tuyết cũng trở nên khắt khe với bản thân, luôn muốn làm mọi việc thật hoàn hảo.
Bài luận không được phép có một lỗi chính tả, điểm trung bình phải đứng đầu khoa, thậm chí là những chi tiết nhỏ không ai để ý, cô cũng phải kiểm tra lại. Trong thế giới của Trình Giang Tuyết, dù chỉ là một khuyết điểm nhỏ nhặt cũng được cô coi là sai sót, hoặc là bằng chứng cho thấy cô chưa đủ xuất sắc, chưa đạt được kỳ vọng của bố mẹ.
Từ trước đến nay cô đã sống quá mệt mỏi rồi.
Đôi khi cô muốn thư giãn, nhưng những suy nghĩ cầu toàn ấy đã ăn sâu vào máu. Chỉ cần cô dừng lại, chúng lại len lỏi vào đầu cô, ép buộc cô phải tiếp tục làm.
Đừng nhìn vẻ ngoài yếu đuối mà nhầm, thực ra Trình Giang Tuyết trong học tập vừa cẩn trọng vừa cố gắng đến cực đoan. Cô rất sợ mình không đủ cố gắng, không đủ trở thành đứa con gái ngoan ngoãn ưu tú trong mắt mọi người.
Nền giáo dục theo chủ nghĩa thành tích mà Viện trưởng Trình cố gắng duy trì nhiều năm, cuối cùng đã trở thành một hình phạt khắc nghiệt hành hạ cô, một màn trình diễn mà cô chẳng được chọn vai, nhưng buộc phải đeo mặt nạ bước lên sân khấu.
Lần trước cùng Bí thư Trần đến thăm trường trung học, anh đã nghe hiệu trưởng Ngô nói rằng, Trình Giang Tuyết là giáo viên tình nguyện duy nhất trong đợt này tự làm đơn xin đi dạy vùng sâu vùng xa.
Lúc đó Chu Phú ngồi cụp mắt, ánh lửa đỏ lập lòe giữa hai ngón tay, trong lòng anh đã cảm thấy không ổn, chắc chắn có ẩn tình phía sau.
Lại có một cơn gió thoảng qua, trong rừng vang lên tiếng xào xạc liên hồi.
Có lẽ vì không khí đêm nay, hoặc vì những điều giấu kín bấy lâu rốt cuộc cũng có người lắng nghe, không phải trách móc cô nông nổi chạy đến vùng núi này mà là thật lòng muốn tìm hiểu.
Trình Giang Tuyết ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: “Chẳng là học kỳ trước, chủ nhiệm đã chỉ định tôi giảng một tiết mẫu. Tôi đã bỏ công chuẩn bị rất kỹ càng, còn nghĩ ra không ít ý tưởng mới, thậm chí còn chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Tôi sợ đến lúc giảng thật sẽ mắc lỗi, nên ở nhà tự tập đi tập lại mấy lần. Nhưng anh đoán xem kết quả thế nào?”
“Để tôi đoán xem nhé, chắc là đến ngày lên giảng thật, em đã bị chê tơi tả.” Chu Phú cười nhạt, không cần nghĩ nhiều đã đáp lời.
Khả năng phán đoán mọi việc của anh luôn rất chính xác.
Trình Giang Tuyết cũng không hề kinh ngạc, nói: “Anh hiểu rõ trường của chúng tôi quá nhỉ.”
Sau đó cô tự giễu: “Hôm đó giảng xong, hai mươi mốt vị lãnh đạo thay nhau nêu ý kiến, tổng cộng bốn mươi tám chỗ cần sửa. Trung bình mỗi vị lãnh đạo có hai điểm không hài lòng về tôi, nghĩa là suốt tiết học gần như mỗi phút tôi đều phạm lỗi. Giảng dạy dở tệ như thế, tôi nên bị đuổi khỏi ngành giáo dục cho rồi.”
Chu Phú thản nhiên nói: “Tôi không hiểu trường của em, nhưng tôi hiểu lãnh đạo. Mức độ ‘cao siêu’ của họ thường thể hiện ở việc phải tìm được lỗi để nói. Nhưng tôi có thể cho em một lời khuyên.’
“Lời khuyên gì cơ?”
“Hãy ghi lại hết những vấn đề họ nói đó vào sổ, rồi khi bước ra khỏi lớp, em hãy vứt nó thẳng vào thùng rác.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗