Rèm cửa khách sạn làm bằng nhung dày dặn nên gió không thể lay chuyển được.
Trình Giang Tuyết trở lại bên giường, vén chăn lên rồi nằm xuống.
Theo động tác nằm xuống của cô, cơn tức giận mà cô cố nén lại trước mặt anh ban nãy cũng từ từ dâng lên cổ họng, khiến hô hấp của cô trở nên nặng nề và khó chịu.
Anh tưởng anh là ai chứ?
Bộ anh là Chu Phú thì có thể sáng nắng chiều mưa, thay đổi thất thường được sao?
Trình Giang Tuyết dùng sức đấm mạnh xuống giường.
Nệm giường mềm mại vừa phải, không phát ra tiếng động nào, còn khiến cổ tay cô tê rần.
Cô lại nhấc tay lên, đưa lên miệng thổi phù phù.
Trằn trọc hồi lâu vẫn chưa hết giận, cô lấy điện thoại ra nhắn WeChat cho Cố Quý Đồng: [Bực chết đi được, tớ quyết định tối nay quyên sinh cho xong.]
Sau đó cô nhét điện thoại xuống dưới, gối đầu lên nó rồi ngủ thiếp đi.
Sau khi cô vào phòng, Chu Phú vẫn nằm lại trên sofa rất lâu.
Đêm vẫn còn dài, mọi âm thanh đều đã rút cạn, chỉ còn lại ngọn gió trống rỗng và sự tĩnh lặng mênh mông.
Chiếc gối tựa sau đầu quá cứng, đè lên vành tai khiến anh tê rần.
Anh vẫn nằm im, giống như bùn cát bị sóng sông đẩy dạt vào bờ, tay chân nặng trĩu không nhấc lên nổi.
Ánh đèn trắng sáng trên đầu chiếu thẳng vào mắt, khiến anh cảm thấy rất khó chịu.
Đôi khi đồn cảnh sát thiếu người, anh sẽ phụ lão Lưu thẩm vấn. Hình như cũng là thứ ánh đèn chói mắt như thế này, trong cơn mơ hồ loạng choạng, chỉ một tia sáng lia qua cũng đủ rát bỏng mí mắt, khiến người ta muốn lập tức thú nhận tất cả.
Nhưng anh còn gì để thú nhận nữa đây?
Cứ nhắc đến chuyện ngày xưa chỉ khiến Trình Giang Tuyết càng thêm tức giận.
Nhớ lại mấy bộ phim truyền hình xem ngày bé, sau khi các đôi tình nhân chia tay, chỉ cần đạo diễn sắp xếp cho họ gặp lại nhau là mọi vấn đề sẽ được giải quyết suôn sẻ, rồi họ lại tiếp tục yêu nhau và kết hôn.
Nhưng ngoài đời thật thì hoàn toàn không có chuyện đó.
Đến nửa đêm, Chu Phú gượng dậy khỏi ghế sofa.
Cánh cửa ngăn cách chỉ khép hờ, để lại một khe hở rộng chừng hai ngón tay, anh nghiêng người bước vào.
Bên trong không bật đèn, chỉ có một vệt ánh trăng lọt vào, khiến mọi thứ lờ mờ không rõ.
Trình Giang Tuyết cuộn tròn người lại, mái tóc đen trải dài trên gối, có mấy sợi dính vào má cô, hơi phập phồng theo nhịp thở.
Ban đêm hơi lạnh dày đặc, cứ để lộ cánh tay và vai thế này cô sẽ bị cảm lạnh mất.
Chu Phú thận trọng cúi người xuống, nắm lấy hai góc chăn muốn đắp lại cho cô.
Động tác của anh rất nhẹ nhàng, nhưng hình như Trình Giang Tuyết vẫn cảm nhận được gì đó, khẽ ừ hừ trong mũi.
Tay Chu Phú lơ lửng giữa không trung, không dám cử động nữa.
Thấy cô chỉ bĩu môi rồi quay đầu tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu, Chu Phú mới yên tâm kéo chăn lên cao, đắp kín đến cằm cô, cẩn thận nhét chặt các góc chăn, nhân tiện vén mấy sợi tóc trên mặt cô ra sau tai.
Đầu ngón tay Chu Phú chạm vào da cô, cảm giác lạnh buốt đó khiến anh lo lắng.
Sau đó anh lại áp lòng bàn tay lên trán cô, nhiệt độ vừa phải.
Anh rút tay lại, ngồi bên giường rất lâu.
Ánh trăng phủ lên khuôn mặt cô, soi rõ cả những mạch máu màu xanh nhạt nằm dưới mí mắt.
Có lẽ vì gặp chuyện không vui trong mơ, Trình Giang Tuyết khẽ nhíu mày, trên gương mặt dịu dàng thoáng qua vài phần ngây ngô đáng thương.
Sự sắc sảo và bướng bỉnh thường ngày đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ ngây thơ không chút phòng bị.
Chu Phú lại không kìm được đưa tay ra, xoa nhẹ vành tai nhỏ xinh của cô.
Sau tai cô có một nốt ruồi tròn màu nâu nhỏ, hơi nhô lên.
Hồi trước trong những lúc hôn nhau say đắm, anh rất thích ngậm lấy rồi mút nhẹ chỗ đó, khiến cô run rẩy bật ra tiếng nỉ non. Những âm thanh mềm mại quyến rũ đó quấn chặt lấy anh, khiến anh bất chấp tất cả, cùng cô lạc trong những hơi thở dốc đầy nặng nề.
Nghĩ đến những điều này, Chu Phú ngồi trong bóng tối khẽ nuốt nước bọt.
Anh rất muốn hôn cô, nhưng lại sợ mình không kiềm chế được mà làm cô tỉnh giấc.
Mấy phút trôi qua, Chu Phú vẫn cúi đầu xuống.
Một tay anh đặt trên tủ đầu giường, tay kia nắm chặt lấy tấm ga trải giường dưới người cô, cánh môi từ từ chạm nhẹ vào má cô, cảm giác mềm mại thơm tho đúng như anh dự đoán.
Hơi thở anh trở nên dồn dập hơn, rồi lại nóng lòng đi tìm đôi môi cô, nhưng nhận ra làm vậy sẽ gây ra chuyện không hay, anh bèn chuyển hướng sang phía sau tai cô.
Chắc là an toàn nhỉ.
Nốt ruồi nhỏ bé đó không mấy nổi bật.
Nhưng chỉ ngửi thôi vẫn không đủ, Chu Phú hơi hé miệng, nhẹ nhàng ngậm lấy nó rồi từ từ dùng đầu lưỡi nếm thử. Chóp mũi liên tục cọ xát, ấn sâu vào vành tai cô rồi miết đi miết lại, tưởng tượng họ đang lặp lại hành động nào đó.
Trong cơn mộng mị, Trình Giang Tuyết rên khẽ một tiếng.
Giống như bị sét đánh, cơ thể Chu Phú như tê dại, cứng đờ trên người cô.
Cũng may là cô không tỉnh giấc, thậm chí còn không trở mình.
Chu Phú rút một tờ khăn giấy trên đầu giường lau nhẹ cho cô, sau đó lặng lẽ rời đi.
Anh ra phòng ngoài ngồi xuống lại.
Ánh đèn vẫn chói mắt, soi rõ một vệt nước nhỏ bằng hạt gạo trên lớp vải sẫm màu.
Có lẽ người cần phải được lau chùi sạch sẽ là anh mới đúng. Chỉ mới ngửi mùi hương của cô thôi mà anh đã không chịu nổi, để bản thân xảy ra chuyện đáng xấu hổ này.
Chu Phú đưa tay lên xoa mặt thật mạnh. Sau đó dứt khoát đứng dậy, đóng chặt cửa rồi bước nhanh rời đi.
Đã muộn thế này, Chu Phú cũng lười về nhà, bèn đến quầy lễ tân thuê thêm một phòng nữa.
Anh không thể ở lại chỗ Trình Giang Tuyết được, bởi vì đâu đâu cũng là cạm bẫy dụ dỗ anh phạm sai lầm.
Anh bước vào căn phòng ở tầng mười sáu, đóng cửa lại, việc đầu tiên là đi tắm nước lạnh.
Anh tắm cho đến khi hàm răng run lập cập, môi tái mét mới chịu bước ra.
Tắm xong, Chu Phú khoác áo choàng tắm đứng trước gương nhìn mình, trông không khác gì một bệnh nhân nghiện chất kích thích.
-
Đến sáng hôm sau, Trình Giang Tuyết mới thấy tin nhắn của Cố Quý Đồng.
Cô ngồi dậy, theo thói quen vuốt những lọn tóc rủ xuống phía trước ra sau.
Cố Quý Đồng gửi một tin nhắn thoại với giọng điệu rất mỉa mai và kiểu cách: “Ồ, nếu cậu còn yêu anh ta thì mọi chuyện lại cứ như trước thôi.”
Trình Giang Tuyết bực bội ném điện thoại sang một bên, đứng dậy đánh răng.
Bữa sáng cô ăn ở khách sạn, cô thay một chiếc váy vải cotton không tay, nhưng sợ phòng ăn lạnh quá nên lấy chiếc khăn lụa mua hôm qua ra làm khăn choàng.
Bước vào sảnh ăn, Trình Giang Tuyết chọn một chiếc đĩa sứ vành rộng màu xanh.
Thực ra cô cũng không muốn ăn lắm, chỉ chọn một chiếc bánh mì Âu nhỏ, tự trộn một phần salad đơn giản, rưới sốt Thousand Island lên, gọi thêm một phần trứng Benedict ở khu gọi món rồi rót một cốc sữa.
Cô chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ngồi xuống thong thả thưởng thức.
Uông Hội Như vừa bước vào sảnh ăn đã nhìn thấy cô.
Cô Trình vẫn thích mặc quần áo màu trơn như trước. Chiếc khăn choàng bằng lụa tơ tằm màu trắng ngà mềm mại ôm sát cơ thể, làm nổi bật thân hình mỏng manh thon thả của cô.
Khi không nói chuyện, trên người cô tỏa ra một vẻ tĩnh lặng hiếm thấy, những ồn ào xung quanh dường như đều tránh xa cô.
Hồi đó chỉ mải lo tranh giành toan tính trong tình yêu, nên không chịu thừa nhận, nhưng bây giờ Uông Hội Như đã hiểu vì sao trước đây có bao nhiêu người thích Chu Phú như thế nhưng anh chỉ yêu một mình Trình Giang Tuyết.
Nhưng tại sao cô lại ở đây? Có phải đi du lịch không?
Uông Hội Như nhanh chóng chọn vài món ăn, bưng đĩa đi tới đứng trước mặt cô: “Trình Giang Tuyết, đã lâu không gặp.”
Trình Giang Tuyết đang cầm ly sữa, ngước lên nhìn thoáng qua cô ta.
Sau khi nhận ra là Uông Hội Như, cô thầm chửi thề trong lòng. Chắc là tỉnh lỵ này khắc mệnh cô rồi, cứ muốn tránh mặt người nào là lại gặp người đó ở đây.
Trình Giang Tuyết lại nhìn về phía đồ ăn, vừa trộn salad vừa nói: “Ừm, đã lâu không gặp.”
“Tôi có thể ngồi đối diện cô không?” Uông Hội Như hỏi.
Giọng điệu của vị thiên kim tiểu thư này chẳng có chút lễ độ nào, cứ như thể buộc cô phải đồng ý cho ngồi vậy. Nhưng khách sạn này đâu phải của cô, muốn ngồi thì cần gì phải hỏi cô chứ?
Trình Giang Tuyết cụp mắt gẩy nhẹ món rau diếp xanh đắng trong đĩa, nói: “Nếu cô không mắc bệnh truyền nhiễm thì cứ tự nhiên.”
“Cô nói năng vẫn như xưa, chưa bao giờ dành cho tôi một chút thiện cảm nào.” Uông Hội Như mỉm cười.
Trình Giang Tuyết cầm cái nĩa trong tay, ra vẻ kinh ngạc: “Muốn nhận được thiện cảm thì cũng phải xem mình là ai chứ. Với một người cứ thích kiếm chuyện với cô, chẳng lẽ cô còn phải niềm nở tươi cười chào đón họ?”
Đúng là không nói lại cô.
Uông Hội Như còn chưa kịp ăn đã bị nghẹn rồi.
Cô vẫn chưa quên chuyện quá khứ, cũng không có ý định khoan dung, vậy thì cô ta cũng chẳng cần phải giả vờ nữa.
Uông Hội Như nói: “Trước đây vì Chu Phú thích cô nên tôi mới kiếm chuyện với cô như thế.”
“Thật sao?” Trình Giang Tuyết hỏi ngược lại, “Nhưng giờ chúng tôi chia tay rồi, mà hình như cô vẫn chẳng có gì thay đổi.”
Bởi vì cho đến bây giờ anh vẫn thích cô ta! Ai mà biết cô đã cho anh uống bùa mê thuốc lú gì chứ? Uông Hội Như gào thét trong lòng.
Cô ta nói: “Đúng vậy, Trình Giang Tuyết, dù cô và anh ấy đã chia tay nhưng tôi vẫn chưa thể gả cho anh ấy, đến giờ anh vẫn không chịu kết hôn. Mấy năm nay mối quan hệ của anh ấy với bác gái rất tệ. Cô có thể tưởng tượng được không, một người ân cần chu đáo với tất cả mọi người như anh ấy lại dành sự ghẻ lạnh với mẹ ruột của mình. Nghe thấy chuyện này chắc cô vui lắm nhỉ, dù cô đã rời đi được ba năm rồi nhưng vẫn ảnh hưởng đến anh ấy rất lớn.”
“Chắc là anh ta cũng chẳng nói với cô lời tử tế nào đâu đúng không.” Trình Giang Tuyết châm chọc, “Miệng lưỡi anh ta cũng sắc bén tàn nhẫn y hệt đám anh em chí cốt của mình, nên cô cũng đừng xem trọng chuyện này quá.”
Quả nhiên, cơ hội chỉ ưu tiên cho những người có sự chuẩn bị. Còn chưa làm dâu mà đã lo lắng cho mối quan hệ mẹ con nhà họ Chu rồi.
Uông Hội Như lắc đầu: “Đâu có giống nhau. Tôi không biết cô đã nói gì với Chu Phú, hay trước khi chia tay cô đã nói mẹ anh ấy như thế nào trước mặt anh ấy. Nhưng bác gái là người hiền lương thục đức, dù có hiểu lầm sâu sắc đến đâu, nếu đã cơ hội gặp nhau ở đây thì tôi cũng mong cô có thể hóa giải, bởi vì....”
Lại nữa rồi đấy.
Ngồi xuống chưa đầy năm phút, đã bắt đầu dựa vào suy đoán chủ quan để dựng chuyện.
Trình Giang Tuyết không muốn nghe cô ta lải nhải nữa: “Rảnh rỗi thì đi khám bác sĩ đi, Uông Hội Như.”
“Khám bác sĩ gì cơ?” Uông Hội Như hỏi.
Trình Giang Tuyết cười thương hại: “Lo chuyện bao đồng quá cũng là một căn bệnh đấy.”
“......”
“Uông Hội Như, sao cô không đi cùng bố mẹ mà ở đây làm gì?”
Phía bên trái Trình Giang Tuyết đột nhiên có người ngồi xuống, là Chu Phú. Anh đã thay một chiếc áo sơ mi màu xám tro, dưới cằm thoang thoảng mùi gỗ đàn hương do vừa cạo râu xong.
Uông Hội Như siết chặt đôi đũa, tối qua Chu Phú không về nhà, chẳng lẽ anh ngủ lại đây sao?
Anh vừa xuất hiện là đã thấy chật chội, Trình Giang Tuyết khép tay lại, rút người về một bên khác.
Cô khẽ nhíu mày, thấp giọng trách móc: “Biết bao nhiêu chỗ không ngồi, sao một hai cứ phải ngồi đây?”
“Sao em lại mắng anh nữa rồi? Thì tại anh thấy chỗ này có người quen mà?” Chu Phú dịu dàng nói.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô như kiểu rất thân thiết, nhìn lại thái độ ‘một người mắng và một người chịu mắng’ của họ, trong đầu Uông Hội Như tự động nảy ra một chuỗi liên tưởng.
Anh đã về tỉnh lỵ, đáng ra phải nên ở lại đại viện ăn cơm với gia đình cô ta chứ?
Chính bác gái đã nói Chu Phú về nhà tối qua, nếu hôm nay cô ta đến sớm thì có thể sẽ gặp được anh.
Vì chuyện này mà cô ta còn cố ý dạy sớm nửa tiếng, dùng kẹp chân tóc làm phồng tóc, trang điểm tông nâu trà cho gương mặt tươi tắn.
Nhưng tại sao vừa sáng ra anh lại xuất hiện cùng Trình Giang Tuyết?
Chuyện này xảy ra từ bao giờ?
Họ lại gặp nhau từ khi nào?
Vậy thì, có phải Trình Giang Tuyết cố ý đến đây tìm anh không?
Hình như cũng không có khả năng này lắm. Lúc chia tay, Chu Phú còn chạy đến Giang Thành tìm cô, nhưng cô vẫn không đổi ý.
Hay là trong ba năm qua cô đã ròng rã tìm kiếm khắp Giang Thành, nhưng vì không gặp được người nào chất lượng hơn Chu Phú, nên cô đã từ bỏ việc thương thân trách phận, quyết định không kiêu ngạo trịch thượng nữa mà chọn cách chủ động tấn công?
Đầu óc Uông Hội Như liên tục suy luận, ánh mắt qua đảo qua đảo lại giữa hai người họ, lòng như lửa đốt.
Cô ta khẽ ừm một tiếng, cất giọng soi mói: “Nhà bố mẹ em ở cũ kỹ quá, em ở không quen nên tự ra ngoài thuê phòng. Nhưng điều kiện ở đây khó đánh giá quá, khách sạn tốt nhất cũng chỉ đến mức này thôi.”
“Cô trưởng thành hơn rồi mà vẫn nói chuyện kiểu đó à?” Chu Phú nghe xong liền nhíu mày quở trách cô ta, “Cô chưa bị ai đánh bao giờ phải không? Không thích thì đừng có đến!”
Uông Hội Như tủi thân hỏi: “Đúng là chưa từng bị ai đánh, hay là anh đánh cho em trận đi?”
Chu Phú nghẹn lời.
Quả nhiên lão Trịnh nói đúng, Uông Hội Như tuyệt đối xứng đáng được mở hẳn một loài riêng trên bản đồ sinh vật của Trái Đất.
Hình như càng lớn tuổi, cô ta càng khó nói chuyện hơn, lúc nào cũng bỗng nhiên nghĩ ra một trò ngớ ngẩn khiến người khác không kịp phản ứng, không biết nên mắng hay nên cười.
Chu Phú liếc nhìn Trình Giang Tuyết, nhưng cô chỉ chăm chú phết phô mai lên bánh mì, vẻ mặt bình lặng chẳng thốt ra một lời nào.
Anh hắng giọng: “Ăn xong thì mau đi tìm bố mẹ đi.”
Uông Hội Như lại không nghe lời anh: “Em không đi đâu, em đi cùng bố mẹ đến đây là để gặp anh. Em còn chưa hỏi anh là tại sao hai người lại ở chung một khách sạn đấy?”
“Chuyện này không liên quan đến cô.” Chu Phú quát.
Vô vị làm sao.
Quanh đi quẩn lại chỉ biết bày ra mấy cái trò dở hơi này thôi.
Đã ba năm trôi qua nhưng Uông Hội Như vẫn dậm chân tại chỗ. Cô ta tự cho mình là bạn gái chính của Chu Phú, có thể chất vấn anh mọi lúc mọi nơi.
Trình Giang Tuyết cũng không biết rốt cuộc là do cô ta tự thôi miên bản thân quá giỏi, hay vì sức hấp dẫn của Chu Phú quá lớn.
Cô không muốn nghe nữa, bèn lấy khăn ăn lau miệng: “Mời hai vị tự nhiên, tôi xin phép đi trước.”
“Em đợi chút, để anh lên lầu với với em.” Chu Phú giữ cô lại.
Trình Giang Tuyết rút tay ra, chỉnh lại chiếc khăn choàng trên người: “Không phải trước buổi trưa mới xuất phát sao? Anh không cần phải đợi tôi sớm thế đâu, tôi muốn nghỉ ngơi thêm một lát.”
“Cần thiết đấy.”
“Cần thiết cái gì?”
Dựa trên những chuyện hiểu lầm từng xảy ra trước đây, Chu Phú dứt khoát trả lời cô: “Nếu em đi trước thì anh sẽ không giải thích rõ được.”
“Vậy tại sao anh phải giải thích rõ ràng?” Trình Giang Tuyết hỏi vặn lại.
Chu Phú uống ngụm cà phê cuối cùng, nuốt thứ đắng nghét trong miệng xuống, cảm thấy nghẹn ngào khó chịu.
Anh đứng dậy, nhìn vào mắt cô rồi nói: “Vì anh không muốn em giận nữa, nhất là vì những người không liên quan.”
Giữa họ vẫn còn những vấn đề về tư tưởng chưa được hóa giải, tốt nhất là không nên để các mâu thuẫn phụ khác xen vào nữa.
Nếu không, mọi chuyện sẽ rối thành một mớ bòng bong không thể gỡ, đến thần tiên cũng lực bất tòng tâm.
Trình Giang Tuyết cười khẩy: “Anh nghĩ tôi sẽ còn giận anh ư? Vì những người không liên quan?”
Khi nói những lời này, Trình Giang Tuyết khoanh tay lại, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Uông Hội Như rồi nhấn mạnh ba từ ‘không liên quan’.
Cô ta cũng tức giận trừng to mắt nhìn lại cô, lồng ngực phập phồng dữ dội, đến đôi hoa tai bằng ngọc trai cũng run rẩy theo.
Dễ thương thật đấy, mà cũng rất là thú vị.
Thật ra, thỉnh thoảng Trình Giang Tuyết vẫn thấy hơi nhớ cô ta.
Đặc biệt là những lúc ở văn phòng, nhìn một đám đồng nghiệp lén lút dốc hết mọi thủ đoạn để tranh giành chút lợi lộc, nhưng bề ngoài vẫn phải giả vờ hòa thuận thân thiện.
Bởi vì từ trước đến giờ cô cũng chỉ mới gặp được một người có cấu tạo tế bào não đơn giản đến mức mọi sự xấu xa và ngu ngốc đều thể hiện hết lên mặt thế này.
“Được, vậy cứ xem như anh lo xa, anh tự mình đa tình.” Chu Phú giơ tay lên, nhận hết những lời lẽ chê bai vào mình, “Nhưng hôm nay em chứng kiến từ đầu đến cuối, có lẽ sẽ không còn hiểu lầm nào nữa.”
Trình Giang Tuyết hừ một tiếng: “Hiểu lầm anh sao? Bộ tôi rảnh rỗi lắm à?”
Cô vung tay bỏ đi, Chu Phú cười bất lực rồi đi theo sau.
Uông Hội Như gọi với anh mấy tiếng, nhưng anh cũng giả vờ như không nghe thấy.
Một lát sau, nhân viên phục vụ bước tới cung kính hỏi: “Xin chào quý khách, hai vị khách kia đã đi rồi ạ?”
Nếu đi rồi thì họ cần dọn dẹp đĩa ăn ngay lập tức.
Uông Hội Như dùng sức cắm nĩa xuống đáy đĩa, nói với vẻ căm hận: “Họ đi chết đấy.”
“...Được, vậy bây giờ tôi xin phép dọn đi, xin lỗi đã làm phiền quý khách.” Nhân viên phục vụ nói.
Dù hai người họ đã đi xa rồi nhưng cô ta vẫn cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm về hướng thang máy.
Sắc mặt cô ta từ tái nhét chuyển sang đỏ bừng, rồi cuối cùng sưng tím lên như gan heo.
Chu Phú ngày xưa đâu có như vậy.
Từ khi nào mà anh lại đeo đuổi một người phụ nữ mê mệt đến thế?
Khi tình yêu còn đang mặn nồng, có lần Trình Giang Tuyết giận dỗi tại một buổi tiệc, nhưng cũng chưa từng thấy anh đứng dậy ngay lập tức. Anh thường bảo là, con gái ấy mà, chỉ thích làm nũng tí thôi, qua lát nữa sẽ hết giận ngay.
Giờ sao lại ra nông nỗi này?
Đúng là quá thất vọng, anh nên giữ phong độ như ngày xưa vẫn hơn.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗