Nhà của Bạch Sinh Nam ở rất xa.
Vừa ra khỏi trường là cô bé đã giới thiệu rằng nhà mình ở trên sườn dốc Răng Hổ hiểm trở, đi hết con đường mòn bằng phẳng thì còn ba bốn dặm đường núi đang chờ.
Trình Giang Tuyết nghĩ chắc cũng giống như mỗi lần đi tập gym thôi, nhưng vừa đến dưới chân núi cô đã thở hổn hển, người nhễ nhại mồ hôi.
“Không được rồi, chúng ta nghỉ một lát đã.” Cô chống tay lên tảng đá bên lối mòn rồi từ từ ngồi xuống.
Thấy cô giáo có vẻ kiệt sức, Bạch Sinh Nam cũng dừng bước theo, áy náy nói: “Cô Trình, đáng lẽ ra em nên đi chậm lại một chút.”
“Không phải, là cô thiếu vận động thôi.” Cô Trình rút khăn giấy lau trán rồi cũng đưa cho cô bé một tờ, “Bạch Sinh Nam, ngày nào em cũng phải đi bộ một quãng đường xa thế này đến trường, vậy em phải dậy lúc mấy giờ?”
Ngay cả thể lực cũng không bằng một đứa trẻ, bản thân cô cũng thấy hơi hổ thẹn.
Bạch Sinh Nam ngồi sát bên cạnh cô, giọng tự nhiên như đang kể chuyện thường ngày: “Em dậy lúc bốn giờ ạ, dậy sớm để giúp mẹ nhóm lửa nấu cơm, em làm thêm một việc thì mẹ có thể đỡ được một việc.”
Trình Giang Tuyết dùng khăn giấy quạt nhẹ mấy cái: “Em đúng là một cô bé ngoan ngoãn, mẹ em có một cô con gái như em chắc sẽ rất vui lòng.”
“Trong nhà ngoài mẹ ra thì chẳng ai thích em cả.” Bạch Sinh Nam cúi thấp đầu, nói khẽ, “Ông bà nội ghét em vì em không phải con trai, bố em cũng vậy. Từ lúc em bắt đầu hiểu chuyện là em thường xuyên thấy họ giục mẹ em tranh thủ sinh thêm một đứa nữa, nói ngay trước mặt em chứ không thèm tránh né gì.”
Cô bé là người ít nói nhất trong lớp, ngay cả khi học thể dục cũng chạy một mình, hiếm khi trò chuyện với bạn bè. Nhưng không hiểu sao, dù là viết bài văn do cô Trình giao hay là ngồi trò chuyện với cô trong không gian yên tĩnh, cô bé vẫn có thể tự nhiên thổ lộ hết lòng mình.
Có lẽ là cô Trình quá dịu dàng, giọng nói êm đềm như nước chảy, giống như một người chị cả tri kỷ từng trải hơn cô bé.
Trình Giang Tuyết có thể hiểu được nỗi đau bị chối bỏ và cả sự dao động trong việc chấp nhận chính bản thân.
Trời dần tối, nhìn xuống dưới, thung lũng đã phủ một lớp sương mỏng.
Cả bụi cỏ dại dưới chân cô cũng trở nên mờ ảo trong ánh chiều tà.
Hàng vạn chiếc lá kim mảnh nhuộm ánh hoàng hôn, được tia nắng cuối ngày hắt ngược lại, kéo thành những dải bóng dài chồng lên nhau.
Trình Giang Tuyết chỉ vào chúng rồi nói: “Bạch Sinh Nam, em có biết loại thực vật này không?”
“Em biết ạ.” Bạch Sinh Nam liếc nhìn qua rồi nói, “Đây là cây dương xỉ dại có sức sống bền bỉ, thậm chí có thể xuyên qua các khe nứt trên vách đá vôi. Bọn em thường cắt chúng về làm củi, còn cuống lá thì có thể đan giỏ, mẹ em giỏi đan mấy cái này lắm.”
Trình Giang Tuyết gật đầu, kéo tay cô bé lại: “Em xem, trên đời này có những hạt giống như thế đấy. Chúng không may mắn như những hạt giống khác, không được rơi vào khu vườn bốn mùa ấm áp có người chăm sóc tỉ mỉ, mà lại rơi xuống kẽ đá hoặc bén rễ ở nơi khắc nghiệt, thậm chí ban đầu còn không được hấp thụ ánh nắng mặt trời.”
Lắng nghe cách ví von của cô, Bạch Sinh Nam nhập tâm đến mức quên cả chớp mắt.
Trình Giang Tuyết lại mỉm cười nói: “Nhưng em có biết không, thường thì những hạt giống như thế lại ẩn chứa trong mình một sức mạnh mà ngay cả chúng cũng chưa nhận ra. Chúng sẽ không bỏ cuộc vì thiếu nắng thiếu mưa, mà sẽ cố gắng tích lũy sức mạnh từng chút một. Chúng chậm rãi đâm mầm, vươn ra để đón lấy ánh mặt trời rồi thực hiện quá trình quang hợp. Sau đó chúng sẽ bén rễ dần để thân mình trở nên cứng cáp, đủ sức len lỏi ra khỏi phiến đá cứng nhất. Sau đó chúng lặng lẽ hút chút nước mưa còn sót lại, ngày này qua tháng nọ, cho đến một ngày nào đó…”
Nói đến đây, cô dịu dàng nhìn vào mắt Bạch Sinh Nam, rồi đột nhiên xòe tay ra như đang bắn pháo hoa, đôi mắt trong veo lấp lánh: “Tách một tiếng, cái đầu nhỏ bé của chúng cuối cùng cũng đội tung cả bầu trời tối đen. Cảm giác được đắm mình dưới ánh nắng mặt trời thật dễ chịu làm sao. Chúng còn dùng lá để hứng lấy chất dinh dưỡng từ những hạt mưa nhỏ, vui mừng rung rinh những nhánh non của mình, như đang nói với tảng đá cứng bên dưới rằng: nơi đây sắp được phủ xanh rồi, cứ chờ mà xem.”
Lối nói nhân hóa ấy khiến Bạch Sinh Nam cảm thấy như mình được đặt giữa khung cảnh đó, dường như chính mình đã hóa thành cây dương xỉ dại trên núi đá kia, vượt qua biết bao tối tăm và khổ cực cuối cùng bật mình vươn lên khỏi mặt đất trong làn gió xuân, chào đón một cuộc đời mới.
Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Sinh Nam chợt thấy lòng mình dấy lên một niềm tin mơ hồ, có lẽ ước mơ của mình cũng có thể đi theo con đường như thế.
Giống như lời cô giáo đã nói trên lớp, mỗi con đường trên đời này đều cần có người đi qua, mỗi dòng sông trên thế gian này đều phải có người lội qua.
Chẳng qua là cô bé không gặp may, phải đi trên một con đường gian khổ hơn người khác mà thôi. Nhưng đâu ai chắc chắn rằng người không gặp may thì sẽ không thành công chứ?
Bạch Sinh Nam gật đầu thật mạnh, nói với chất giọng vang dội hơn ban nãy: “Vâng! Em cũng có thể sinh trưởng như cây dương xỉ dại!”
“Cô biết em làm được mà. Em cũng là một hạt giống tuyệt vời, trong hoàn cảnh như thế này mà vẫn học giỏi được từng môn.” Cô giáo Trình xoa đầu cô bé, khóe môi nở nụ cười khích lệ, “Phải cố gắng phát triển thật tốt nhé, chăm chỉ học hành như bây giờ rồi sau này em sẽ bước ra khỏi ngọn núi này thôi.”
Nhìn dãy núi trùng điệp trước mắt, đến cả chim cũng khó lòng bay qua nổi, Bạch Sinh Nam lại thấy băn khoăn: “Cô Trình, phía bên kia núi liệu có còn núi nữa không ạ? Lúc đi chặt củi cùng mẹ, mẹ em luôn bảo là em đừng nghĩ gì nhiều nữa, biết được vài con chữ để không bị đàn ông bắt nạt là may rồi, chúng ta sẽ không bao giờ vượt qua được đâu.”
“Không phải đâu, bên kia núi là tương lai, chỉ cần bước ra ngoài là sẽ có hy vọng.” Trình Giang Tuyết nói với giọng điệu kiên định.
Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, Bạch Sinh Nam chủ động bước một bước đến gần cô hơn, giọng nói rất khẽ: “Em cũng cảm thấy thế, nhưng em không cãi lời mẹ, vì mẹ cũng rất đáng thương.”
Trong bối cảnh văn hoá truyền thống kéo dài hàng nghìn năm, danh xưng “người mẹ” luôn bị người chồng tước đi những đặc tính nữ giới vốn có, khiến họ mất dần đi hình dáng riêng trong những bộn bề cuộc sống, đánh mất các ham muốn cá nhân, trở thành một nghịch lý đối lập mãnh liệt.
Một mặt, họ dịu dàng che chở cho con gái mình; nhưng mặt khác, lại vô thức trở thành người thi hành và bảo vệ quyền lực của chế độ phụ quyền, từng chút một uốn nắn và răn dạy con cái.
Việc con gái nảy sinh nghi ngờ với mẹ mình, kỳ thực chỉ là một nghi thức phản kháng nhỏ nhằm tái thiết các quy tắc xã hội.
Bởi vậy, trong xã hội Đông Á, nhất là ở những vùng nông thôn có vật chất còn nghèo nàn, quan hệ mẹ con gái vừa là chỗ dựa tinh thần mạnh mẽ, vừa là những vết sẹo không thể xóa nhòa trên cơ thể.
Trình Giang Tuyết vỗ nhẹ vào sau gáy cô bé: “Cô bé ngoan ngoãn.”
Nghỉ ngơi khỏe rồi, hai cô trò mới đứng dậy tiếp tục đi lên.
Vừa được khích lệ nên Bạch Sinh Nam cũng trở nên hoạt bát hơn, hào hứng đọc to bài học hôm nay: “Không cần phải kể những luống rau xanh biếc, thành giếng đá trơn bóng, cây bồ kết cao lớn, hay những chùm dâu chín đỏ; cũng không cần nói đến…”
Trình Giang Tuyết đi sau cô bé, thỉnh thoảng nhắc cô bé cẩn thận một chút: “Hôm nay mới học bài đầu tiên mà em đã thuộc rồi, giỏi thật đấy.”
“Vâng, em tranh thủ lúc nhóm lửa để học thuộc đấy ạ, chỉ cần đọc ba lần là nhớ luôn. Nhà văn Lỗ Tấn viết hay thật đấy.” Bạch Sinh Nam vừa nói vừa quay người lại mỉm cười.
Trình Giang Tuyết chợt nhận ra, các đường nét trên gương mặt cô bé thật thanh tú, nụ cười cũng sáng rỡ.
Trong lúc cô đang đánh giá cô bé, Bạch Sinh Nam lại gặng hỏi: “Cô Trình ơi, cô đã từng đến quê hương của Lỗ Tấn chưa ạ? Nơi đó có đúng như những gì miêu tả trong bài văn không?”
“Cô từng đến rồi, đúng là như vậy đấy, những điều em thuộc lòng đều có cả.” Trình Giang Tuyết cố nhịn cơn đau ở chân, nhớ lại chuyến đi đến Thiệu Hưng thời đại học, “Tam Vị Thư Phòng là một căn nhà ba gian, từ vẻ ngoài cho đến bài trí bên trong hầu như giữ nguyên như cũ.”
Thiệu Hưng cách Giang Thành không xa. Khi cô mới bảy, tám tuổi, bố mẹ đã từng đưa cô đến đó hai lần, chỉ là không còn ấn tượng mấy.
Lần gần đây nhất cô quay lại đó là cùng người đàn ông phương Bắc tên Chu Phú kia.
Khi ấy vừa qua Tết Nguyên Đán, Chu Phú đến Giang Thành chơi. Lúc đó cô vẫn còn nghỉ đông ở nhà, đang ngồi cạnh viện trưởng Trình tiếp khách.
Ăn trưa xong, Trình Giang Tuyết vội vàng nói dối là đi mượn sách bạn, nhưng đâu ai biết cô đi mượn sách ở tận khách sạn Tây Giao.
Cô nhanh chóng quét mã thanh toán, xuống taxi, đứng ở cổng ngó nghiêng ngó dọc xác nhận không có người quen rồi mới chạy vào trong.
Vừa tạnh mưa nên Tây Giao vào buổi chiều như một khu vườn bí mật xanh thẳm. Tán ngô đồng kết thành vòm trời xanh biếc trên đầu cô, mỗi hơi thở đều mang theo vị ngọt ngào thanh mát của rêu và cỏ cây. Những giọt nước văng lên từ lối nhỏ giữa hàng thủy sam làm ướt ống quần dạ của cô. Hồi ấy cô còn trẻ, đi gặp người mình yêu là phải chạy thật nhanh, quần áo ướt cũng chẳng màng đến.
Đến trước một căn hộ nhỏ, Chu Phú mở cửa cho cô, cô còn chưa kịp nói gì thì đã được anh bế bổng lên. Trong phòng đang bật lò sưởi, chiếc quần dính bẩn của cô bị ném lên ghế sofa, hơi thở của anh vừa nóng rẫy vừa dồn dập phủ xuống người cô.
Sau khi hôn thỏa thích họ mới bắt đầu nói chuyện. Chu Phú ôm chặt cô vào lòng, vừa ôm vừa hỏi sao giờ cô mới tới.
Trình Giang Tuyết nằm gọn trong lòng anh, chiếc giường đã trở nên bừa bộn đến mức chẳng còn chỗ cho ai nữa. Cô nói trong hơi thở dốc: “Em..... Em sợ bố em nghi…”
“Em chỉ lo cho bố chứ không lo cho anh sao?”
“Anh lớn rồi, còn cần người khác lo cho à?”
Chu Phú đã hơi choáng váng, nói năng cũng thẳng thừng mà lộ liễu: “Kể từ lúc nghe thấy giọng em, biết em sẽ tìm cách đến đây, anh đã mòn mỏi chờ đợi đến tận bây giờ, em nói thử xem?”
Trình Giang Tuyết nhìn tấm rèm cửa chưa khép kín, trong lòng bỗng thấy họ giống như đang vụng trộm, vụng trộm một cách phóng túng và cẩu thả.
Đôi tình nhân trẻ gặp nhau, lại đang ở độ tuổi bừng bừng ham muốn, nhất thời chẳng nỡ rời xa.
Trình Giang Tuyết đành phải nói dối thêm một lần nữa, bảo mình đã đến Thiệu Hưng chơi với bạn, tối nay sẽ ngủ lại đó, mai mới về.
Bố mẹ cô gặng hỏi một hồi lâu, dặn cô phải cẩn thận, đừng ăn uống linh tinh, rồi cuối cùng mới chịu cho cô đi.
Chu Phú đã tắm xong, gối tay nằm trên giường nhìn cô cầm điện thoại nói dối bố mẹ, dáng vẻ đó vừa thận trọng lại lém lỉnh. Vạt áo anh cũng buông lỏng, chẳng buồn chỉnh lại.
Đợi Trình Giang Tuyết cúp máy xong, việc đầu tiên cô làm là lườm anh: “Do anh cả đấy.”
“Được rồi, là anh dụ dỗ bé con, tội lỗi ngập đầu.” Chu Phú nhận hết lỗi về mình rồi ôm cô vào lòng dỗ dành, “Thật ra anh cũng chưa từng đến Thiệu Hưng bao giờ, hay là chúng ta đi thử một chuyến thật nhé?”
Trình Giang Tuyết thấy cũng chỉ mất ba giờ lái xe thôi, đi thì đi. Vốn dĩ cô cũng không thích người khác làm phiền thế giới của hai người.
Trong lòng dù đã đồng ý, nhưng Trình Giang Tuyết vẫn giả vờ e dè: “Đi được không đó? Biết anh tới đây rồi đám bạn của anh lại rủ rê ăn uống cho xem. Nếu không tìm được anh, họ lại làm ầm lên thì sao?”
“Vậy thì cứ để họ báo cảnh sát luôn đi!” Chu Phú nghiêng đầu, môi anh miết nhẹ qua vành tai cô giống như cái cách anh ngậm lấy lưỡi cô ban nãy, khiến da đầu cô tê dại. “Em là tên đầu têu số một đấy nhé, vừa nãy cắn anh chặt quá, làm anh hoa mắt chóng mặt suýt ngã ra luôn.”
Anh đúng là......
“Đồ lưu manh!” Trình Giang Tuyết khẽ bĩu môi lườm anh, mắng bằng giọng địa phương.
Lúc họ đến Thiệu Hưng thì đã là buổi chiều tối mùa đông, khu du lịch vắng người, tấm biển mới sơn lấp lánh màu xanh dưới ánh đèn.
Trong gió lạnh heo hút, một con mèo hoang co ro bên tường giữ ấm. Còn có một ông già mặc áo dài màu xanh tro, quàng khăn len đen, để ria mép quanh nhân trung, tay kẹp điếu thuốc, ngồi trên ghế đá trước cửa.
Chu Phú nắm tay cô qua đó, cười khẽ một tiếng: “Lão Chu của chúng ta đang ở nhà mà chẳng thấy ai báo trước một tiếng, làm mình đến tay không.”
“Lão Chu nào cơ?” Ánh mắt Trình Giang Tuyết vừa rời khỏi bức tường xám đen nên chưa kịp chú ý.
“Chu Thụ Nhân.”
“... Anh nghiêm túc một chút đi.”
Khi cô cũng phát hiện người đó là diễn viên hóa trang thành Lỗ Tấn, cả hai đều bật cười: “Nhà văn về nhà mình cũng phải xếp hàng nhỉ.”
Trong lúc bạn gái đi chụp ảnh, Chu Phú ngồi xuống cạnh ông lão, thuận tay đưa điếu thuốc: “Ngày nào ông cũng ngồi đây hút à? Đúng là tận tâm với nghề thật đấy.”
“Ban đầu chỉ là hút tạm thôi.” Ông cụ đóng vai nhà văn Lỗ Tấn cười híp mắt nhận lấy, “Rồi hút riết thành quen, cũng là cách giữ cho nhân vật sống mãi.”
“Tôi hiểu rồi, trên đời này vốn chẳng có ai sinh ra đã nghiện thuốc lá sẵn, chẳng là người ta mời thuốc ông nhiều quá nên mới thành nghiện thôi.” Chu Phú cà rỡn bẻ lái ý của ông cụ, rồi tốt bụng khuyên nhủ: “Nhưng ông vẫn nên cẩn thận một chút, kẻo hút hỏng phổi rồi dù họ có coi đây là bồi thường theo tai nạn lao động thì cũng chẳng đáng.”
Trình Giang Tuyết đang chụp ảnh mái hiên, nghe vậy thì cười suýt rơi máy ảnh.
“Cô Trình, cô Trình.” Bạch Sinh Nam thấy cô mất tập trung bèn gọi liên tiếp hai tiếng.
Trình Giang Tuyết khẽ à một tiếng, đột ngột ngẩng đầu lên: “Ừ phải rồi, là Thiệu Hưng đó. Sau này em thi đậu đại học, có dịp nhớ tới xem nhé.”
“Em… lên thành phố lớn học đại học sao?” Bạch Sinh Nam không dám nghĩ tới.
Tổ hợp từ ngữ này đối với cô bé thật sự quá xa lạ.
Trình Giang Tuyết cười khẽ: “Cô tin rằng sẽ có ngày đó, em sẽ biến những trang sách em đã đọc thành con đường em đi.”
“Vâng, cũng đến nhà em rồi, là ngôi nhà phía trước đó.” Bạch Sinh Nam chỉ tay.
Trình Giang Tuyết phủi bụi trên đầu gối: “Được, chúng ta vào thôi.”
Ngôi nhà này rất thấp, tường được đắp bằng đất thô, sau năm tháng phong sương thì lớp ngoài đã bong tróc, để lộ những bó rơm rối rắm bên trong. Mấy cây cột gỗ to nhỏ không đều cố gắng chống lấy xà nhà, mái ngói cũng lưa thưa chỗ còn chỗ mất.
Trình Giang Tuyết cảm thấy có chút lo lắng, căn nhà như bị cả ngọn đồi đè nặng, dường như chỉ cần một trận gió lớn là sập ngay, chênh vênh bám vào bờ dốc.
Nhưng cô không dám nói trước mặt cô bạn nhỏ này, sợ Bạch Sinh Nam lại lo lắng thêm.
Thôi thì đợi về lại ủy ban thị trấn, cô sẽ hỏi thăm Tả Thiến và mọi người xem có khoản trợ cấp tương ứng nào có thể giúp gia đình cô bé sửa chữa lại không.
Chứ ngôi nhà này làm sao mà ở được, chỉ cần một trận mưa lớn là gặp nguy hiểm ngay.
Trình Giang Tuyết xoa nhẹ đuôi tóc cô bé: “Mẹ em có ở trong nhà không?”
“Dạ có, em nói trước rồi, giờ mẹ không ra ngoài đâu.” Bạch Sinh Nam kéo cô bước qua ngưỡng cửa, sau đó dùng giọng địa phương gọi, “Mẹ ơi, cô giáo đến rồi ạ.”
Một người phụ nữ chừng hơn bốn mươi tuổi bụng nhô cao vịn eo bước ra, kéo lấy ghế tre: “Cô Trình, mời cô ngồi.”
“À vâng, cảm ơn chị.” Trình Giang Tuyết vội vàng nhận lấy ghế, “Mẹ Bạch Sinh Nam, chị đang mang thai, không cần tiếp đãi tôi đâu, tôi nói vài câu đơn giản rồi sẽ đi ngay.”
Bạch Sinh Nam vừa vào nhà đã thuần thục đặt cặp vào góc rồi đi rót trà.
Vương Anh Mai ngồi đối diện có chút e dè, giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi: “Cô giáo, Nam Nam ở trường có ngoan không? Con bé không làm phiền cô chứ?”
Tóc chị ấy như được chải vội nên có vài sợi rớt xuống bên tai, mấy ngón tay khô ráp sần sùi như vỏ cây nứt nẻ vô thức xoa nhẹ vùng bụng đã nhô cao, các khớp xương ngón tay cũng biến dạng vì lao động quanh năm.
“Không đâu ạ.” Trình Giang Tuyết mỉm cười nói, “Thành tích của Bạch Sinh Nam rất tốt, các môn gần như đạt điểm tối đa. Trên lớp em ấy cũng rất chủ động, thường xuyên trả lời câu hỏi của tôi. Chỉ là môn tiếng Anh hơi yếu một chút, nhưng tôi đã trao đổi với cô giáo Đỗ rồi, nhờ cô ấy chú ý thêm trong giờ phụ đạo, có gì chưa hiểu thì Nam Nam có thể lên văn phòng hỏi cô ấy. Hôm nay tôi đến đây chủ yếu muốn nói rằng em ấy có năng khiếu học tập, chỉ cần giữ vững nhịp độ hiện tại thì việc thi đậu vào trường cấp Ba huyện sẽ không thành vấn đề. Với vai trò là phụ huynh, anh chị nhất định phải ủng hộ em ấy nhiều hơn nhé.”
Vương Anh Mai còn chưa kịp đáp thì ngoài cửa đã vang lên một giọng nam trầm khàn đầy dứt khoát: “Còn định cho nó lên trường cấp ba ở huyện học nữa hả? Nhà này lấy đâu ra tiền cho nó học, mà dù có đi chăng nữa thì cũng không phí vào một đứa con gái, học hết cấp hai miễn phí là đủ rồi!”
Bình thường chưa từng thấy ai nói năng cộc cằn lớn tiếng như vậy, nên Trình Giang Tuyết giật cả mình.
Bạch Đồ Nghiệp xách cái cuốc đứng chắn ở cửa, thân hình to lớn che kín cả ánh sáng. Sự xuất hiện của anh ta khiến căn nhà bỗng tối sầm lại, âm u như bị bóng đè.
“Là bố của Bạch Sinh Nam đúng không ạ?” Trình Giang Tuyết nửa tin nửa ngờ nhìn Vương Anh Mai đối diện.
Vương Anh Mai cười gượng, khó khăn đứng dậy đáp phải.
Chị ấy đi đến bên cạnh chồng, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Anh đừng có vừa về nhà đã lớn tiếng như thế. Cô giáo cũng có lòng tốt, đâu có bảo anh phải đưa tiền ngay.”
“Cô đừng có xen vào.” Bạch Đồ Nghiệp đẩy chị ấy ra ngay lập tức, “Tôi đang nói chuyện với cô giáo của con bé.”
Bạch Sinh Nam vội đỡ mẹ ngồi xuống giường, rồi đứng chắn trước mặt bố: “Bố nói chuyện bình thường không được sao, mắc gì phải đẩy mẹ? Mẹ còn đang mang thai con của bố đấy, lần trước cũng là do bố đẩy mà mẹ sảy thai, bố quên rồi sao?”
“Mày ghê gớm quá nhỉ, dám dạy đời cả tao à!”
Thấy Bạch Đồ Nghiệp định đánh con gái, Trình Giang Tuyết nhanh chóng kéo cô bé ra sau lưng mình.
Cô lùi lại hai bước, nói: “Bố của Bạch Sinh Nam, mong anh ghìm bớt cơn giận, có gì chúng ta từ từ nói chuyện đàng hoàng.”
Nể mặt người ngoài, bàn tay đang giơ cao của Bạch Đồ Nghiệp chậm rãi hạ xuống. Anh ta ngồi phịch xuống bậc cửa, chỉ vào con gái rồi lớn giọng quát: “Mày ra ngoài chẻ cho xong đống củi tao vừa gánh về đi.”
Quả là một gã tồi tệ, rõ ràng biết có cô giáo đang ở đây mà vẫn không chịu giữ chút thể diện nào. Có người cha nào lại như thế?
Bạch Sinh Nam gạt nước mắt, kiên định đứng chắn trước mặt Trình Giang Tuyết: “Củi con sẽ chẻ, nhưng con không để cô giáo ở lại đây một mình. Cô ấy đến nhà ta để giúp đỡ, con phải đưa cô ấy về trường an toàn đã.”
Trình Giang Tuyết nắm chặt tay cô bé, điềm tĩnh nói: “Bố của Bạch Sinh Nam, chắc là anh chưa nắm rõ về chính sách giáo dục rồi. Là thế này, dù em ấy có học cấp ba hay đại học thì đều nhận được trợ cấp hộ nghèo, cá nhân không cần phải bỏ ra bất kỳ khoản tiền nào, việc này Nhà nước đã có sự đảm bảo. Nếu vẫn còn khó khăn, tôi có thể giúp em ấy xin học bổng, hoặc tự bản thân tôi sẽ tài trợ cho em ấy. Anh hoàn toàn có thể yên tâm.”
“Bạch Sinh Nam là một đứa trẻ có tư chất, không nên phí hoài sự thông minh của em ấy. Sau này em ấy ra ngoài đi làm rồi có thể kiếm được thu nhập gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần so với thu nhập hiện tại của gia đình mình, cũng có thể báo hiếu hai người hơn. Đây chẳng phải là một vụ đầu tư tốt sao?”
“Cô giáo rất biết cách nói chuyện.” Bạch Đồ Nghiệp đặt chai rượu xuống, tùy tiện xoa cằm, “Miệng lưỡi khéo hơn lũ nhà quê chúng tôi. Đáng tiếc là chúng tôi không có tầm nhìn xa như thế, cũng không chắc có thể sống tới lúc nó kiếm được tiền.”
Trong mắt anh ta, chuyện học miễn phí chẳng có nghĩa lý gì. Vì nếu con gái lên huyện học cấp ba thì gia đình sẽ mất đi một lao động, vậy ai sẽ làm những việc còn lại đây? Hơn nữa, đợi đến tuổi gả chồng rồi, nhà anh ta kiếm được khoản tiền sính lễ còn chắc ăn hơn.
Cô giáo này rõ ràng là cố ý đến đây gây rối!
Trình Giang Tuyết gượng cười: “Sao lại thế được, trông anh vẫn còn khỏe mạnh lắm mà.”
Cơn say dần chiếm mất lý trí, ánh mắt Bạch Đồ Nghiệp trở nên trơ trẽn và đục ngầu.
Người phụ nữ đến từ thành phố lớn quả là khác biệt, ngồi dưới ánh đèn chập chờn, cô đẹp như một minh tinh bước ra từ trang tạp chí.
Tuy mặc chiếc áo sơ mi lụa buộc dây kín đáo, nhưng làn da ở cổ và cổ tay cô lại trắng mịn lóa mắt, giống như một nắm tuyết vô tình rơi xuống từ cành cây.
Bạch Đồ Nghiệp loạng choạng đứng dậy đi về phía Trình Giang Tuyết: “Cô nói đúng, sức khỏe tôi tốt lắm.”
Bạch Sinh Nam biết bố mình có ý đồ xấu gì, vừa định xông lên thì một giọng nam trầm lạnh đã vang lên từ ngoài cửa: “Nếu sức khỏe vẫn còn tốt, tại sao anh không đến xí nghiệp làm việc mà cả ngày chỉ biết uống rượu rồi nằm vật vờ ở nhà?”
Bốn người trong nhà đồng loạt quay đầu lại.
Chu Phú đứng dưới mái hiên, không biết anh đã leo núi lên đây bằng cách nào mà trên áo sơ mi dính đầy vết bùn xám, vạt áo tuột ra khỏi quần tây, bụng áo loang lổ mồ hôi, đầu mũi giày cũng vương đầy bùn đất.
Trong ánh sáng mờ ảo, ánh mắt anh khóa chặt lấy Trình Giang Tuyết.
May thay, cô vẫn bình an.
May thay, cô không hề hấn gì.
Chu Phú khẽ thở hắt ra một hơi.
Trình Giang Tuyết đột nhiên sững người, ánh mắt nóng rực của anh như tấm lưới nặng nề trùm xuống mặt hồ, trực tiếp bao trùm lấy cô.
Hàng mi của cô khẽ run, ánh mắt dao động như chú cá nhỏ giữa lòng hồ, cứ thế nhìn chằm chằm vào Chu Phú.
Trình Giang Tuyết chưa bao giờ thấy anh như vậy.
Chu Phú mà cô biết luôn điềm tĩnh dù là bất kể trong hoàn cảnh nào.
Không chỉ bản thân giữ được bình tĩnh, mà anh còn có thể xoa dịu sự hoảng loạn của những người xung quanh.
Nhưng giờ đây, chính anh lại là người mất bình tĩnh trước.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗