Chương 1
Đăng lúc 18:47 - 23/11/2025
5,765
1

Đêm cuối tháng Tám, đèn đường còn chưa kịp lên, bóng đêm dày đặc như một tấm vải dầu nặng nề và oi bức bao trùm lấy con phố, chẳng một ngọn gió nào có thể lọt qua nổi.


Trình Giang Tuyết ôm theo vài cuốn sách tản bộ về nhà.


Lúc đi ngang qua ngõ nhỏ, thỉnh thoảng lại có một hai tiếng ho vọng ra từ ô cửa sổ.


Trong con ngõ tối sâu hun hút, chẳng biết đứa trẻ nhà ai bật khóc, âm thanh mảnh như tơ nhưng trong đêm tối lại nghe rõ mồn một, hòa quyện với tiếng dỗ dành khe khẽ của người mẹ và tiếng xáo bài mạt chược từ nhà bên cạnh, tạo nên sự hài hòa kỳ lạ. 


Giữa những ngõ hẻm ở Giang Thành, cuộc sống của bao người dù lo toan vất vả nhưng lại có sự tinh tế dịu dàng, cả những điều bình thường nhất cũng thấm đượm một thứ bao dung rộng rãi.


Tay cô chạm vào lớp sơn đen đã bong tróc, một con mèo gầy lặng lẽ lướt qua, đôi mắt tròn xoe lấp lánh màu xanh lục trong màn đêm u tối.


Nhà họ Trình đã sống trên đường Ích Nam mấy chục năm.


Dọc hai bên đường là hàng cây ngô đồng cao lớn thẳng tắp, gạch đỏ ngói xanh. Ẩn mình giữa tán lá sum suê là một căn biệt thự vườn kiểu Tây cổ kính cao ba tầng, là tài sản do tổ tiên để lại.


Ông nội của Giang Tuyết bảo thủ và cổ hủ, cho rằng bán đi gia sản của tổ tiên là điều làm tổn hại phúc đức, nên dù nhà họ Trình có khó khăn thế nào cũng nhất quyết không bán căn biệt thự này.


Trình Giang Tuyết đã tốt nghiệp thạc sĩ và đi làm được một năm, nhưng hiện tại cô vẫn sống cùng bố mẹ.


Cô bước vào nhà, những khóm hoa dành dành trong sân nay đã nở rộ dày đặc, cành lá xum xuê như những cụm mây tròn trịa, còn những chiếc lá hình bầu dục thì bóng mượt như được bôi sáp. Nổi bật giữa màn đêm là những cụm hoa màu trắng xanh, xếp chồng xoắn ốc hệt như nắm tay siết chặt của em bé.


Mẹ cô là Giang Chi Ý rất thích hoa dành dành, nên Viện trưởng Trình đã tự tay trồng một khu vực khá lớn. Hai người họ luôn là hình mẫu của tình nghĩa vợ chồng mặn nồng keo sơn.


Sau khi vào nhà, dì giúp việc chào cô rồi lấy dép cho cô thay.


Trình Giang Tuyết cúi người thay dép, liếc nhìn lên lầu: “Dì ơi, bố cháu có nhà không ạ?”


“Có đấy, ông ấy vừa về là đã lạnh mặt đi thẳng vào phòng sách.” Dì giúp việc kéo tay cô rồi nói: “Bà chủ nói cháu sắp đi xa, nên bảo dì nấu thêm vài món mà cháu thích ăn. Chốc nữa cháu nhớ ăn nhiều vào nhé.”


Trình Giang Tuyết cười khổ: “Vâng ạ.”


Cũng phải xem thái độ của lão Trình đã, nếu ông cứ trưng ra cái vẻ giáo huấn người trong học viện, thì chắc cô cũng chẳng buồn ăn tối nữa.


Trên đường về nhà cô đã đoán được đại khái nội dung cuộc trò chuyện hôm nay: thứ nhất là việc cô tự ý đăng ký đi dạy tình nguyện ở Tây Nam; thứ hai là trong buổi xem mắt tuần trước cô đã lỡ miệng nói vài lời khó nghe với con trai của chú Tiêu —— người du học về và đang giữ chức vụ cao trong ngân hàng đầu tư.


Cô đặt túi xách xuống, lúc đi ngang qua phòng khách thì gọi một tiếng “Bà ơi”, rồi vội vàng lên lầu.


Chung Lệ Viện nghe thấy giọng cháu gái nhưng vẫn ngồi yên trên ghế bập bênh, chốc sau lại quay sang hỏi dì giúp việc: “Giang Dương hôm nay có về ăn cơm không?”


Kể từ khi cô ra đời đã là thế, trong lòng bà nội chỉ có duy nhất đứa cháu trai ngoan ngoãn kia.


Hồi ông nội còn sống thì đỡ hơn chút, bà nội sẽ cố gắng đối xử công bằng nhất có thể, tiền lì xì Tết cũng cho bằng nhau. Nhưng từ khi ông cụ qua đời, bà cụ chẳng buồn giữ thể diện nữa.


Chung Lệ Viện là kiểu người cổ điển hiếm có, đến nay vẫn không chịu cắt mái tóc dài điểm bạc của mình. Bà cụ kiên trì dùng dầu thầu dầu để dưỡng, hằng ngày lại nhờ người làm vấn cho mình búi tóc tròn gọn gàng.


Mấy năm gần đây tuy gia đình đã sa sút đi nhiều, nhưng những lúc may sườn xám, bà cụ vẫn chọn loại vải quý hiếm và khó chăm sóc nhất, miệng lúc nào cũng bảo rằng sống trên đời này thiếu thốn gì cũng được, nhưng không được thiếu thể diện, quần áo mặc để tiếp khách nhất định phải thật tươm tất.


Trình Giang Tuyết thấy mãi cũng thành quen, chẳng thèm hơn thua với người lớn tuổi mà làm gì.


Với lại bà nội cô có bệnh tim, mới phẫu thuật bắc cầu mạch vành năm ngoái. Lỡ tranh cãi làm xảy ra chuyện không hay, hai người cô của cô lại trách móc đủ đường.


“Bố.” Cô đứng trước cửa phòng sách rồi gõ cửa.


“Vào đi.”


Ồ, âm lượng cao hơn hẳn ngày thường, chắc là đang giận lắm đây.


Trình Giang Tuyết đẩy cửa bước vào, bố cô chưa lên tiếng nên cô cũng không dám ngồi xuống, chỉ đứng lặng một bên chờ đợi.


“Giờ mới biết giữ lễ nghi à?” Trình Thu Đường nhìn cô con gái trầm tĩnh dịu dàng trước mắt, vẫn chưa tin được chuyện cô có thể thốt ra những lời nói khó nghe đó: “Sao con lại quá đáng với cậu Tiêu như thế?”


Thứ Bảy tuần trước gặp Tiêu Khải, chỉ trong vỏn vẹn nửa giờ đồng hồ, Trình Giang Tuyết đã nghe anh ta khoe khoang không dưới năm lần về kinh nghiệm du học trường danh tiếng, chiếc xe thể thao vừa tậu, và công việc hào nhoáng trong ngân hàng đầu tư.


Đồng thời cô còn phải chịu đựng cảnh anh ta cứ thi thoảng lại giơ tay chỉnh lại chiếc Rolex, làm cô thấy chói mắt vô cùng.


Ồ, còn cả những mối quan hệ kiểu mở khiến người ta buồn nôn của anh ta nữa.


Nói thật thì, đôi khi tai thính mắt tỏ lại trở thành một sự trừng phạt đối với con người.


Bữa tối còn chưa kết thúc, khi Tiêu Khải còn đang hào hứng hỏi lần hẹn tiếp theo nên đặt nhà hàng nào, Trình Giang Tuyết đã mất sạch kiên nhẫn mà đứng dậy nói với anh ta: “Không cần đâu, tôi cảm thấy giữa tôi và anh không còn bất cứ lý do gì để gặp lại nữa. Ngoài ra, tuy chiếc áo sơ mi này rất đắt tiền, nhưng khi mặc lên người anh trông nó lại xấu xí kinh khủng.”


Cô đã bỏ đi được mấy bước rồi, nhưng vẫn không kìm được mà quay người lại: “À, xin anh đừng hiểu lầm nhé, tôi không phải nói bản thân anh xấu đâu. Tạm biệt.”


Lúc đó Tiêu Khải như chết lặng, vẻ kinh ngạc và tức giận luân phiên hiện rõ trên khuôn mặt anh ta, biểu cảm vô cùng phong phú.


Nhớ lại việc bố mẹ từng nói cô con gái nhà họ Trình này rất ngoan hiền, lịch sự và hiểu chuyện. Tiêu Khải không khỏi tự hỏi, tại sao lại thành ra thế này?


Theo lý mà nói, cô vốn được dạy dỗ nghiêm khắc suốt bao năm, hơn nữa nhà họ Trình cũng đã sa sút từ lâu rồi, ba đời nay chỉ đang cố gắng níu giữ cái vỏ hào nhoáng của những ngày xưa cũ.


Kiểu con gái từng sống sung sướng từ bé, bây giờ chỉ còn cách sự giàu sang thêm một bước chân nữa như cô, chẳng phải là kiểu người dễ thao túng nhất sao?


Trình Giang Tuyết vốn đã đoán được anh ta sẽ về mách lẻo. Cô ngước mắt nhìn bố mình, giải thích: “Nếu bố tận mắt nhìn thấy cảnh anh ta ngạo mạn đắc ý kể lại những chiến tích bậy bạ của anh ta, có khi bố còn mắng thậm tệ hơn con ấy chứ.”


“Bố không có mặt ở đó nên không biết rốt cuộc ai đúng ai sai, tạm thời cứ để chuyện đó sang một bên đã.” Trình Thu Đường xua tay, ra vẻ rất rộng lượng tha thứ cho con gái, “Con nói cho bố nghe đi Ban Ban, con đã tốt nghiệp được hơn một năm rồi, bố mẹ cũng đã giới thiệu cho con rất nhiều người, nhưng sao chẳng thấy con vừa ý lấy một ai vậy?”


Ban Ban là tên gọi ở nhà của cô.


Hồi nhỏ cô tròn trịa đáng yêu, trước mười tuổi mặt cô lúc nào cũng mũm mĩm trông như búp bê tranh Tết dán trước cửa nhà. Viện trưởng Trình nhìn mà cứ thấy cưng làm sao, nên đã đặt cho cô cái tên này, với ý nghĩa con gái đẹp như tranh vẽ.


Trình Giang Tuyết rủ mắt, quầng sáng trên đỉnh đầu đổ xuống, in lên gương mặt cô một vệt bóng mờ mảnh nhỏ.


Cô đưa tay khẽ khều cây bút lông treo trên giá bút: “Con thấy họ không hợp mắt, nên biết làm sao giờ ạ?”


“Được thôi, vậy con muốn tìm người thế nào, con nói cho bố biết đi, bố sẽ tìm giúp con.” Trình Thu Đường liên tục gặng hỏi cô.


Giữa lúc suy nghĩ rối bời như tơ vò, một gương mặt bất chợt thoáng qua trong đầu Trình Giang Tuyết. Cô yêu người này nhất, cũng căm ghét người này nhất; vừa muốn gần gũi người này nhất, lại vừa muốn tránh xa người này nhất.


“Không cần phiền thế đâu ạ, con cũng không định kết hôn, tìm kiếm làm gì.” Trình Giang Tuyết hờ hững đáp.


Huyết áp của Trình Thu Đường lập tức tăng cao: “Ai nói? Ai cho phép con không kết hôn?”


Trình Giang Tuyết ngạc nhiên “hả” một tiếng: “Là bà nội chứ ai nữa ạ. Chẳng phải hồi con còn bé, bà nội hay bảo là ‘chỉ cần anh trai cháu làm trụ cột gia đình là được rồi, không cần phiền đến một con nhóc như cháu’ mà? Sao thế bố, giờ con trở thành người có ích rồi ạ?”


Bố cô lườm cô một cái sắc lẹm. Cô con gái này của ông có vẻ ngoài dễ khiến người ta lầm tưởng, ánh mắt thì trong veo thuần khiết, gương mặt dịu dàng mềm mại tựa như cơn gió liễu đúng mùa, mang đến cảm giác non nớt chưa từng trải sự đời.


Nhưng bên trong sự nhẹ nhàng đó lại ẩn chứa một cái gai vô cùng sắc nhọn và tinh tế. Những lúc bị cái gai đó đâm trúng, người ta sẽ rơi vào bàng hoàng, chẳng thể nào hiểu nổi.


“Con mới hai mươi tư tuổi, còn nhỏ lắm, sau này từ từ lựa chọn cũng chưa muộn.” Trình Thu Đường không tranh luận lại cô, đành liên tục nhượng bộ, cuối cùng chỉ đưa ra một tập tài liệu, “Nói về công việc của con đi, con định đi huyện Quảng Kiềm dạy tình nguyện sao không bàn bạc gì với bố mẹ cả? Nhìn thấy tên con trên này mà bố hết cả hồn.”


Trình Giang Tuyết tốt nghiệp khoa Văn học Đại học R, sau đó khi quay về Giang Thành học thạc sĩ ở đại học F, cô vẫn chọn chuyên ngành Văn học Cổ đại Trung Quốc. Cứ thế từng bước một, cô thi đậu vào trường Trung học phổ thông trực thuộc để trở thành giáo viên Ngữ văn.


Có thể nói, con đường học vấn và cuộc sống của cô hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn đào tạo một người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Trình Giang Tuyết lớn lên trong khuôn khổ đã được định sẵn, không có gì bất ngờ khi trở thành hình mẫu trong lời khen của các những người đi trước.


Nhưng cô chẳng hề vui vẻ với điều đó.


Cô chỉ sống đúng phép tắc lề lối, chứ không phải hạnh phúc chân thật.


Đôi khi lời khen cũng là một sự phán xét giá trị rõ ràng, đặc biệt là lời khen ngợi mà gia đình dành cho phụ nữ, ít nhiều gì cũng khó thoát khỏi món nợ ân tình.


Trong danh sách dạy học tình nguyện của trường trung học trực thuộc năm nay vốn không có tên Trình Giang Tuyết, là do cô tự nguyện đăng ký.


Trước giờ trong văn phòng râm ran rất nhiều lời bàn tán, kể về việc ông nội cô đã kinh doanh lừng lẫy ra sao, bố cô còn là lãnh đạo học viện Đại học F. Dù hiện tại hoàn cảnh gia đình đã sa sút, sống tiết kiệm hơn trước, nhưng tính riêng những thế hệ trước thì vẫn giàu có hơn người ta. Nên là đâu có lý gì cô Trình phải tham gia dạy tình nguyện đầy vất vả? Nghĩ thôi cũng thấy khó tin rồi.


Trình Giang Tuyết nghe mà chỉ muốn cười, có tiểu thư quyền quý nào lại chịu khổ ở trường cấp ba này cơ chứ? Họ đã tranh thủ chuyển sang các đơn vị khác nhàn hạ hơn rồi.


Đối mặt với những ác ý vô cớ này, Trình Giang Tuyết đã dùng việc đăng ký dạy tình nguyện để khiến họ ngậm miệng. 


Nhưng lý do chính yếu hơn là cô muốn đi đến một nơi xa nhà hơn để được hít thở không khí tự do.


Trình Giang Tuyết nói với giọng điệu chí công vô tư: “Bố, hồi học thạc sĩ con đã nói với bố là con muốn đi dạy tình nguyện ở nông thôn rồi mà. Người ta hay bảo là ‘học để làm thầy, sống để làm gương’, rồi còn bảo là ‘đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường’….”


“Thôi, con bớt lôi sách vở ra, cũng đừng giở giọng đạo lý nữa. Thế tại sao phải lén lút đăng ký, chẳng lẽ không thể bàn bạc với bố mẹ à? Con có biết mẹ con lo lắng đến mức nào không?” Trình Thu Đường ngắt lời cô, giọng điệu vô thức trở nên gay gắt.


Từ nhỏ đến lớn, Trình Giang Tuyết bị gia đình quản thúc quá nghiêm ngặt. Từ chuyện nhỏ nhặt như sinh hoạt hằng ngày, kết bạn trong lớp, cho đến chuyện lớn như đăng ký chuyên ngành hay công việc sẽ làm trong tương lai, cô đều phải sống theo khuôn phép cố định, trưởng thành theo sự chỉ dẫn của họ, mọi hành động đều tuân thủ nghiêm ngặt những kỳ vọng mà gia đình đặt ra cho cô.


Bảo là bố mẹ không yêu cô thì cũng không hẳn. Nhưng nếu thực sự gọi đó là tình yêu thì dường như quá mức ngột ngạt.


Cho dù cô đã lớn đến chừng này rồi thì bố mẹ cô vẫn còn kiểm soát về tinh thần. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình là một sinh vật sống động và tự do, mà chỉ là một con rối bị giật dây đã được thuần hóa rất thành công.


Chỉ cần cô kháng cự một chút thôi, bố mẹ đã cảm thấy là một chuyện lớn tày đình, chẳng khác nào cô đang nổi loạn làm càn, chứ đừng nói đến việc đòi độc lập hay bay xa.


Trình Giang Tuyết ngước mắt lên, cố gắng giữ giọng điệu ôn hòa: “Bố, con đã trưởng thành rồi, con có quyền tự quyết định việc của mình chứ ạ?”


Trình Thu Đường nói: “Con làm như thế là hồ đồ! Con có biết giao thông ở đó kém phát triển thế nào không? Con gái con đứa đến đó làm gì? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao đây?”


“Nếu ai cũng chỉ lo đến an nguy của bản thân như bố, thì việc dạy học tình nguyện này biết vứt cho ai? Viện trưởng Trình, như thế đâu có đúng với tinh thần của một cán bộ đảng viên đã qua thử thách lâu năm?” Trình Giang Tuyết nhìn thẳng vào bố mình, chụm ngón trỏ với ngón cái lại với nhau rồi sao sánh, “Bố chỉ có chút tâm huyết thế thôi sao?”


Trình Thu Đường giận dữ trợn mắt nhìn cô: “Con còn dám nói chuyện tâm huyết với bố? Dù bố có tâm huyết đến đâu thì bố cũng chỉ có một đứa con gái, làm sao có thể yên tâm được!?”


Khi cơn giận nguôi ngoai, ông lại bắt đầu chỉ trích con gái: “Quyết định sai lầm nhất mà bố từng làm đó là để con đi học đại học ở phương Bắc! Chẳng biết con đã tiếp xúc với những ai, bị kẻ nào mê hoặc, mà lại trở nên kiêu căng và tùy tiện đến mức này. Từ lúc con về đây học thạc sĩ là bố đã nhận ra con càng ngày càng ương bướng, cứ dăm bữa nửa tháng lại cãi lời bố!”


Vẫn là điệp khúc cũ rích.


Chẳng biết bố đã nói như thế bao nhiêu lần rồi.


Tóm lại, chẳng qua là ông ấy trách hai năm nay cô thể hiện ý chí cá nhân quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức gần như nổi loạn.


Trình Giang Tuyết quay đầu lại, cây ngô đồng trong sân trở nên nhợt nhạt như được ánh trăng gột rửa, những cành cây thô ráp vươn nghiêng ngả, đổ một mảng bóng tối đậm đặc lên nền gạch hoa.


Có lẽ đúng là có một người như vậy, người luôn cố chấp khỏa lấp cảm giác mất mát sâu sắc trong cô, dạy cô lấy lại quyền chủ động trong cuộc sống vốn dĩ thuộc về mình.


Nếu không bàn đến đúng sai trong chuyện tình cảm, thì anh thật sự là một người thầy rất tuyệt vời.


Hai bố con giằng co một lúc, cuối cùng Trình Giang Tuyết vẫn là người nhượng bộ trước.


Sau một ngày dài dự cuộc họp tuyên truyền ở trường, cô thực sự đã đói bụng, không muốn tranh cãi với bố nữa, đành phải dùng cách làm nũng để lấp liếm mọi chuyện như trước đây.


Dù sao thì những tranh cãi bị gác lại giữa họ cũng không chỉ là một hai chuyện.


Đến giờ phút này, Trình Giang Tuyết không còn ôm mộng hai bố con có thể thấu hiểu nhau nữa. Sự hòa thuận trong quan hệ gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào việc các thành viên tự giác gạt bỏ đi những thành kiến trong lòng mình.


Cô nở nụ cười ngọt ngào, đứng dậy đi về phía bố rồi dịu giọng nói: “Ây da, bố ơi, con biết con sai vì đã không nói cho bố biết trước rồi. Chúng ta xem như huề nhau nhé?”


“Con đừng lại gần, có chuyện gì thì đứng ở đó mà nói, bố với con huề nhau cái gì?” Trình Thu Đường ngớ người với vẻ cảnh giác, sợ con gái lại bày trò gì đó để đối phó mình, mà khổ nỗi là ông chẳng bao giờ đỡ nổi những trò mèo của cô.


Trình Giang Tuyết bắt đầu công kích: “Ơ kìa, con còn chưa chất vấn bố về việc bố sắp xếp cho con đi xem mắt với một công tử bột đâu đấy nhé. Việc con đi dạy học tình nguyện, ắt hẳn bố sẽ có cách thuyết phục mẹ mà đúng không?”


Trình Thu Đường vứt tờ giấy trong tay xuống: “Bố không có cách nào đâu, con tự đi mà nói với mẹ......”


“Đồng chí lão thành, đừng nản chí sớm thế chứ.” Trình Giang Tuyết đã đi vòng ra sau ghế, đặt tay lên vai bố rồi bóp nhẹ một cái, “Ở trong học viện bố vừa đảm đương cả hành chính lẫn giảng dạy, đã viết biết bao bài báo uy tín rồi, chẳng lẽ lại không thuyết phục được mẹ sao?” 


“Con đấy, bố cũng đến chịu con luôn rồi......” Trình Thu Đường chịu thua, giơ ngón tay lên lắc khẽ.


Trình Giang Tuyết vui vẻ đứng thẳng người dậy: “Vậy cứ quyết định thế nhé. Con xuống lầu trước đây.”


“Đi đi.”


Sau khi con gái đi, Trình Thu Đường trở về phòng ngủ.


Không biết hai vợ chồng đã nói gì, nhưng khi ngồi vào bàn ăn tối, Giang Chi Ý chỉ lườm nhẹ con gái.


Nhưng Trình Giang Tuyết còn chưa kịp vui mừng thì đã phải đón nhận khoảnh khắc đen tối nhất đời của một cô gái tri thức.


Giang Chi Ý chỉ vào chiếc váy hai dây in loang màu trắng xám hiệu Uma Wang trên người cô, hỏi: “Sao cái váy trên người con lại có màu này? Bao lâu rồi con chưa giặt nó? Ăn xong nhớ thay ra ngay cho mẹ.” 


Cô mím chặt môi, không dám cãi lại.


Chẳng lẽ không có khả năng đây vốn là phong cách riêng của thương hiệu này sao? Cô phải để dành tiền thưởng mới mua được đấy.


“.....Vâng, con sẽ thay ra ngay.” Trình Giang Tuyết ngoan ngoãn múc một chén canh, “Mẹ hay ốm vặt, uống chén canh gà này bồi bổ đi ạ.”


“Mồm mép dẻo kẹo như thể canh này do con tự hầm ấy nhỉ?” Giang Chi Ý cau mày không vui, nhưng vẫn đưa tay đón lấy rồi lại đánh mắt sang Chung Lệ Viện, ý bảo cô đừng quên phần bà nội.


Trình Giang Tuyết đành phải múc thêm một bát nữa rồi đưa tới cho bà nội: “Mời bà dùng canh ạ.”


“Cứ để đó.” Chung Lệ Viện đang ăn món thịt viên nấu nhừ với gạch cua, chẳng buồn nhấc mí mắt.


Trình Giang Tuyết bĩu môi với mẹ, ngầm bảo mẹ xem đi kìa, con lại bị ghẻ lạnh nữa.


Cháu trai bận công việc chưa về, bà cụ đang không vui đấy mà.


Giang Chi Ý phẩy tay, nói: “Ăn cơm đi, ăn xong rồi đi dạo với mẹ, mẹ có vài lời muốn nói với con.”


“Vâng.”


Một lát sau, bà cụ mới chịu hỏi cô: “Tuần sau cháu đi rồi à?”


“Vâng ạ.” Trình Giang Tuyết cũng chẳng nhìn bà cụ, thuận miệng đáp, “Ngôi trường cháu đi dạy tình nguyện khá lớn, họ còn còn cử một đồng nghiệp nữ đi cùng với cháu.”


Cô vốn nghĩ Chung Lệ Viện sẽ dặn cô giữ gìn sức khỏe hay cẩn thận gì đó.


Nhưng khóe môi đầy nếp nhăn của bà cụ chỉ nhếch nhẹ, nói: “Giờ đủ lông đủ cánh rồi nên chỉ muốn bay ra khỏi nhà nhỉ. Thu Đường, xem con gái của con giỏi giang chưa kìa.”


“......” Trình Giang Tuyết dùng ánh mắt ‘thân thiện’ hỏi thăm trần nhà một lúc.


Trình Thu Đường vốn chẳng hay phản bác mẹ mình. 


Nhưng ông vẫn liếc nhìn con gái, rồi nói với bà cụ: “Mẹ, con bé đâu phải đi chơi đâu, nó đi hỗ trợ sự nghiệp giáo dục ở nông thôn của đất nước mà. Mẹ đừng phũ phàng với con bé như thế, đối với những người trẻ đang trong giai đoạn trưởng thành, chúng ta cần phải khuyến khích nhiều hơn, ít phủ định hơn.”


Chung Lệ Viện đặt đũa xuống, im lặng vài giây rồi quay về phòng trước.


Ăn tối xong, trong lúc dì giúp việc đang dọn dẹp bát đĩa, Giang Chi Ý nắm tay con gái ra sân đi dạo.


Hương hoa ngào ngạt khắp sân, mới đi chưa đầy năm mét mà mùi hương thanh khiết đã thoang thoảng bên mũi.


Chưa đợi mẹ lên tiếng, Trình Giang Ý đã tựa vào người bà, nói: “Mẹ ơi, không sao đâu ạ, ngôi làng con được phân công dân dã chất phác, vị trí địa lý cũng không hẻo lánh lắm, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, vấn đề an ninh cũng rất ổn, mẹ cứ yên tâm nhé.”


Giang Chi Ý nắm tay cô, dịu dàng nói: “Con phải hết sức chú ý an toàn, mỗi tối phải gọi điện thoại cho mẹ, biết chưa? Lúc ở trường cũng phải cẩn thận, nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không được lơ là.”


“Con biết rồi ạ.”


Nửa đêm về phòng ngủ, dù chồng đã cam đoan hết lời, còn nhờ bạn cũ ở Sở Giáo dục địa phương chăm sóc con gái, nhưng Giang Chi Ý vẫn không yên lòng, đứng thất thần trước cửa sổ.


Nghĩ đi nghĩ lại, bà vẫn cầm điện thoại lên gọi một cuộc.


Trong màn đêm tĩnh mịch, Trình Giang Tuyết cuộn tròn mình lại, tay chân mảnh mai trắng nõn chìm sâu vào giường, hệt như một chiếc khăn tay nhăn nhúm không thể là phẳng.


Cô đặt chiếc di động bên cạnh, ống nghe đang phát ra giọng của cô bạn thân Cố Quý Đồng: “Tớ biết cậu chủ Tiêu này từ lâu rồi, nếu bỏ qua phẩm cách khốn nạn thì ngoại hình cũng tàm tạm, nhưng so với người họ Chu nào đó thì còn kém xa lắm. Nhưng sao cậu trách chú chuyện này được? Chú đâu có biết hồi còn đi học, cậu quen được ‘mặt hàng’ chất lượng thế nào.”


Nói gì kỳ vậy? Phẩm cách là thứ có thể gạt sang một bên sao?


Trình Giang Tuyết ngoảnh đầu đi, chiếc cằm thanh tú như mầm măng xuân thấp thoáng trong ánh đèn vàng ấm áp.


“Nhắc đến anh ta làm gì. Bọn tớ chia tay lâu rồi.” Mí mắt cô hơi giật giật.


Mấy ngón tay đang đặt trên ga giường bỗng siết nhẹ, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ.


Trên cửa sổ kính in bóng gương mặt mềm mại xinh đẹp của cô.


Nhắc đến cái tên này, vẻ mặt Trình Giang Tuyết vô cùng phức tạp, tựa như một bức họa đã được phác thảo sẵn trong chiếc gương ma thuật, chỉ cần dùng tay ấn nhẹ một cái là lập tức lộ ra vẻ giận dỗi và trách móc.


Đêm ấy, tiết trời còn mát mẻ hơn cả đêm nay.


Chu Phú ôm cô ngủ lại trong rừng trúc trên núi, trên chiếc ghế bành gỗ đàn hương lớn đặt dưới mái hiên, một tấm chăn bao bọc lấy hai người. Anh kiên nhẫn và dịu dàng lắng nghe cô nói, bên tai rỉ rả tiếng mưa rơi.


Cô kể về một buổi triển lãm tranh vừa xem vài ngày trước, bàn luận về vị trí của Pissarro trong giới Ấn tượng, mô tả sự choáng ngợp mà sông Oise vào buổi sáng sớm mang lại cho cô, chuyện trò về bao điều thú vị, bí ẩn trong vũ trụ.


Ánh trăng như thác bạc đổ xuống, những hạt mưa chiều tà uốn lượn theo đốt trúc xanh biếc, đọng lại thành mặt gương nước lấp lánh trong một hõm sâu.


Cô mặc chiếc váy lụa mềm màu xanh khói, mỏng manh như đang trần trụi mà tựa sát vào người anh, được đôi bàn tay thô ráp và rộng lớn của anh vuốt ve đến nỗi tê dại, cơ thể vừa nóng rẫy vừa mềm mại, khiến cho giọng nói thêm phần gợi cảm.


Sau đó, cô không thể nói tiếp được nữa. Trình Giang Tuyết thấy anh nhíu chặt mày, ánh mắt đượm vẻ u ám, hàm dưới hơi căng ra, cúi đầu xuống hôn lên khuôn mặt đỏ bừng và nóng rực như khói chiều của cô.


Còn việc kết thúc ra sao thì Trình Giang Tuyết không nhớ rõ lắm, tóm lại là váy của cô đã nằm trên sàn nhà, còn người bạn trai thành thạo của cô thì vẻ mặt vẫn ôn hòa, ngay cả chiếc áo sơ mi trên người cũng không hề xê dịch, chỉ có vạt áo bị nhàu nát lộn xộn.


Từ đầu đến cuối, Chu Phú luôn chu đáo chăm sóc cảm xúc của cô, sau đó vẫn say đắm hôn cô rất lâu.


Trong tiếng mưa rơi tí tách, cô run rẩy từng cơn dưới đôi môi anh. So với sự quấn quýt và co thắt nóng ẩm trong lúc đó, thì sự áp sát mềm mại đầy tinh tế giữa cánh tay và da thịt đùi non lại càng khiến người ta nghiện ngập hơn.


Ánh trăng nơi chân trời càng lúc càng trôi xa, như thể cạn kiệt hết sức lực mà thoát ra khỏi thế giới của cô, rồi hoàn toàn biến mất.


Bình Luận (1)
Truyện được biên dịch rất hay. Tuyến nhân vật không mới nhưng mạch truyện hấp dẫn người đọc. Thanks
Thích
Trả lời
27 ngày trước
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,270
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,572
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,924
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,689
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,945
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...