Chương 9
Đăng lúc 19:26 - 06/12/2025
2,945
1

Ôn Thư Nghi dùng khăn giấy lau sạch khóe môi rồi bước lên ghế phụ lái. Cửa kính xe khép lại, ngăn cách hơi nóng bên ngoài, luồng khí lạnh dễ chịu từ điều hòa bao phủ lên người cô.


Phong cảnh đường phố liên tục thay đổi. Đến bãi đậu xe riêng, nhất thời không có ai xuống xe trước.


Ôn Thư Nghi giả vờ cúi đầu xem tin nhắn công việc, cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất.


Thiệu Sầm ở bên cạnh đang nghe điện thoại, anh bình tĩnh khiển trách người khác với gương mặt không cảm xúc. Đầu dây bên kia im ắng như con cháu trong nhà, thậm chí không dám ho he một tiếng.


Ôn Thư Nghi thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên vừa rồi chỉ là bất ngờ thôi, bây giờ mới là tổng giám đốc Thiệu nghiêm khắc và chẳng chút nể tình mà cô quen thuộc.


Cửa sổ xe lờ mờ phác họa đường nét lạnh lùng nghiêm nghị, người đàn ông dường như nhíu mày, tâm trạng không mấy vui vẻ.


Dựa vào vẻ mặt của anh, Ôn Thư Nghi thầm suy đoán chắc sắp có chuyện không ổn xảy ra rồi.


Quả nhiên, Thiệu Sầm cười khẩy nói: “Đi công tác kiểu gì thế? Đã thích đi đến vậy thì chuyển hẳn lên chi nhánh Sơn Thành mà công tác cho thỏa!”


“Trong vòng ba ngày, xử lý sạch sẽ đống hỗn độn đó cho tôi.”


Sau khi đầu dây bên kia liên tục đáp lời, trong xe rơi vào sự im lặng tuyệt đối. Ôn Thư Nghi cảm thấy ngay cả việc hít thở của mình cũng trở nên dư thừa, cô còn cảm nhận được người đàn ông bên cạnh đang liếc nhìn mình.


Ôn Thư Nghi để mặc Thiệu Sầm nhìn mình, chỉ mong có thể nhanh chóng tránh xa anh, kẻo lại chịu trận oan từ cơn giận của vị sếp khó tính này. 


Cho đến khi Thiệu Sầm dời tầm mắt, mở cửa bước xuống xe.


Ôn Thư Nghi cũng cất dần vẻ mặt ‘đang chờ đợi chỉ thị của cấp trên’. Cô kéo cửa xe bên cạnh ra, đi theo Thiệu Sầm lên lầu bằng thang máy riêng.


Về đến phòng mình, sau khi vệ sinh cá nhân xong, Ôn Thư Nghi phát hiện mình đã được thêm vào một nhóm chat. Cô còn phải nhìn kỹ lại tên nhóm — Gia đình yêu thương nhau.


Quả không hổ danh là tên nhóm chat quốc dân.


Một tệp tài liệu đã được gửi vào nhóm chat. Ôn Thư Nghi cẩn thận xem qua, là lịch trình lên núi nghỉ mát vào cuối tuần.


Ôn Thư Nghi trả lời tiếp theo: [Thời gian này cháu tham gia được ạ.]


Chẳng mấy chốc đã xuất hiện ‘phát ngôn viên’ của bà Phó: [Chị dâu, làm phiền chị nói với anh cả một tiếng là chỉ còn thiếu sự đồng ý của quý ngài bận rộn đó thôi.] 


Ôn Thư Nghi trả lời [vâng], vừa đứng dậy vừa tiện tay xác nhận người nhắn tin, chắc là chú út Thịnh Đông Trì rồi. Cái gen ‘miệng lưỡi độc địa’ của nhà này đúng là mạnh thật, ai cũng có tài cà khịa người khác.


Đến phòng khách, Ôn Thư Nghi lại phát hiện có thêm lời mời kết bạn từ Sầm Vân Nhu. Cô nhấn đồng ý, rồi chần chừ không biết có nên đến gõ cửa phòng sách không.


Sầm Vân Nhu lại gửi tin nhắn đến.


Chuyển tiếp: [Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh]


[Đây đều là mẫu mới trong studio bọn em! Chị dâu xem thử thích mẫu nào?]


[Hay là lấy hết đi! Tính hết vào tài khoản của anh Sầm nhé!!!]


Cô em họ này rõ ràng rất nhiệt tình với cô, Ôn Thư Nghi khẽ mỉm cười.


Ôn Thư Nghi: [Không cần đâu]


Ôn Thư Nghi: [Cảm ơn em đã chọn đồ giúp chị, chị rất thích chiếc vòng tay ngọc trai này]


Thoáng thấy ai đó, Ôn Thư Nghi quay đầu lại, hóa ra Thiệu Sầm đang đi tới.


Có lẽ anh vừa tắm rửa xong, đôi mắt đen láy sâu hun hút, đường nét gương mặt sắc sảo, mái tóc đen dày còn ẩm ướt. Anh mặc một bộ đồ ở nhà, cổ áo mở rộng để lộ yết hầu và xương quai xanh, cơ bắp trên cánh tay trần uyển chuyển mà mạnh mẽ.


Ôn Thư Nghi nhìn thẳng vào mắt mắt anh: “Mọi người đang bàn chuyện cuối tuần lên núi nghỉ mát.”


Cô mở tài liệu đã lưu trong điện thoại ra, thấy Thiệu Sầm đi đến bên cạnh, bèn hỏi ngay: “Anh có thời gian không?”


Thiệu Sầm chống hờ tay lên lưng ghế sofa, hơi cúi người xuống, ánh mắt dừng lại màn hình điện thoại.


Hơi thở nam tính đầy xa lạ bao trùm lấy cô. Dù vai và ngực họ không hề chạm vào nhau, vẫn còn cách một khoảng nhất định, nhưng sống lưng Ôn Thư Nghi vẫn cứng lại một cách không tự nhiên, đầu ngón tay trắng nõn cũng thoáng khựng lại.


Vừa lúc đó lại có thông báo tin nhắn mới.


Sầm Vân Nhu: [Em vừa ở trong phòng hắt xì một cái rõ to!]


Sầm Vân Nhu: [Đáng thương cho em quá, vì lo lắng cho tình cảm của anh Cả mà em đã hao tâm tổn trí, dốc hết sức mình, thậm chí còn không ngại nguy hiểm nữa.]  


Sầm Vân Nhu: [Chắc chắn là anh Sầm nói xấu em rồi.]


Sầm Vân Nhu: [Vậy rốt cuộc chị dâu thích anh Sầm ở điểm nào thế?]


Màn hình sáng lên, hộp thông báo tin nhắn cứ nhảy liên tục ở trên, từng dòng chữ rõ ràng lướt qua trước mắt.


Ôn Thư Nghi cân nhắc xem có nên tắt màn hình không, nhưng làm vậy thì quá là giấu đầu hở đuôi.


Người bên cạnh bỗng cất giọng trầm thấp: “Em thích tôi ở điểm nào?”


Ôn Thư Nghi cảm thấy đây là một cái bẫy, cô liếc nhìn sang bên cạnh, bắt gặp vẻ mặt lạnh nhạt xen lẫn sự thong dong chờ đợi của người đàn ông.


Ngón tay lơ lửng trên màn hình điện thoại, Ôn Thư Nghi nghiêm túc cân nhắc từng câu chữ trong lòng.


[A Sầm có sự nghiệp thành công, đẹp trai, cao ráo, biết thông cảm cho người khác, hết lòng chăm sóc chị.]


Một tin nhắn thoại dài hơn mười giây được gửi đến.


Dưới ánh mắt dò xét của người bên cạnh, Ôn Thư Nghi đành phải mở ra, thế là một tràng cười chẳng chút nể nang lập tức vang lên


Sầm Vân Nhu: “Chị tìm đâu ra cái dịch vụ khen thuê 0.99 tệ trên Pinduoduo thế này, buồn cười chết mất!”


Sầm Vân Nhu: “Biết thông cảm, biết chăm sóc người khác, hahaha!! Chị có chắc là chị đang nói về anh Sầm không vậy?”


Sầm Vân Nhu: “Chị dâu đáng yêu quá đi!”


“……”


Ôn Thư Nghi cảm thấy mình đã cố gắng sử dụng từ ngữ một cách chuyên nghiệp rồi. Đáng tiếc là hiệu quả dường như không như ý muốn. Cô có chút ngượng ngùng xoa nhẹ chóp mũi.


Một ngón tay cái khẽ gõ lên màn hình điện thoại: “Em có tiện không?”


Ôn Thư Nghi gật đầu, tay phải nâng điện thoại, để mặc những đốt ngón tay thon dài của người đàn ông gõ lên bàn phím trên màn hình, rồi trơ mắt nhìn anh gửi đi một tin nhắn.


[Đừng trêu chị dâu của em nữa]


Sầm Vân Nhu gần như trả lời ngay lập tức: [!]


Từ dấu chấm than nhỏ bé này, Ôn Thư Nghi thể đọc được sự kinh ngạc tột độ và cảm giác nghi ngờ nhân sinh của cô em họ.


Cô cũng không ngoại lệ.


Thiệu Sầm gửi xong thì đứng dậy, sắc mặt chẳng có gì thay đổi, khóe môi khẽ rướn lên với vẻ thờ ơ.


Ôn Thư Nghi ngước mắt nhìn lên, gò má cũng dần nóng ran. Sau đó cô lại thấy Sầm Vân Nhu gửi cho mình một sticker mèo đang khóc.


Thấy người đàn ông sắp rời đi, Ôn Thư Nghi cố gắng bỏ qua sự ngượng ngùng, gọi với theo: “Vậy chuyện cuối tuần anh tính sao?”


Thiệu Sầm hờ hững liếc mắt nhìn, vừa hay bắt gặp vành tai cô gái đã hơi ửng đỏ, như phủ một lớp sắc trắng ấm áp và mờ ảo.


Trước khi quay người lại, anh nói: “Cứ nghe theo sắp xếp của bà xã thôi.”


Vậy chắc là đồng ý rồi. Ôn Thư Nghi quay về phòng, thấy nhóm chat vẫn đang chờ tin nhắn, cô chợt nghĩ đến câu nói ‘nghe theo sự sắp xếp của bà xã’ vừa rồi.


Cô bèn trả lời: [A Sầm nói là đi được.]


Trong nhóm lập tức bùng nổ.


[Phải có chị dâu ra mặt mới được.]


[Đồng ý.]


[Quý ngài bận rộn nhà ta giờ đã bận đến mức cần người phát ngôn thay luôn rồi à?]


……


Ôn Thư Nghi đang nghĩ có nên giải thích giúp anh không, nhưng cô lo càng giải thích mọi người càng chọc anh hơn.


Đang còn phân vân thì đột nhiên người lặn sâu nhất trong nhóm xuất hiện. Thiệu Sầm cuối cùng cũng chịu hạ cố gửi một tin nhắn.


Thiệu Sầm: [Ở nhà vợ là nóc, có vấn đề gì không?]


Câu nói này quả thực không thể chê vào đâu được, lại còn rất bùi tai, ngay cả bà Phó cũng hiếm khi khen cháu trai trưởng nhà mình lần đầu tiên biết ăn nói.


Trong lòng Ôn Thư Nghi thầm nghĩ, về khoản đối phó người nhà thì Thiệu Sầm rất chuyên nghiệp, vợ hiền dâu thảo quả nhiên là một cái cớ tuyệt vời, lúc nào cần dùng thì anh lại lấy cô ra để chống chế.


Thực ra cô biết rõ Thiệu Sầm không đặt quá nhiều kỳ vọng vào cuộc hôn nhân này, những sự quan tâm ân cần chỉ là bổn phận của một người chồng. Bản thân cô cũng hy vọng có thể khiến các bậc trưởng bối yên lòng, thế nên phần lớn thời gian hai người họ luôn giữ thái độ phối hợp ăn ý.


Sau khi kết thúc những lời đùa cợt trong nhóm chat, vì bà cụ không quen thức khuya nên mọi người lại nhao nhao gửi lời chúc ngủ ngon.


Ôn Thư Nghi cũng chúc một câu ngủ ngon rồi thoát khỏi trang nhóm chat, sau đó lại nhấp vào xem lại những lời khen ngợi mà mình gửi đi cách đó không lâu.


Hình như Sầm Vân Nhu nói không sai, quả thực rất giống những lời khen được thuê với giá 0.99 tệ.


Vừa ngồi xuống đầu giường, Ôn Thư Nghi đã nhận được điện thoại của Khang Hy Ngữ. Sau khi nói chuyện chính xong, cô thuận miệng kể lại chuyện vừa xảy ra.


Khang Hy Ngữ phải gồng mình nhịn cười suốt cả quá trình, cuối cùng cũng nghe cô bạn thân kể xong trong sự ngượng ngùng.


Về phần mình, cô ấy đóng góp hẳn một tràng cười như chuông lăn, kéo dài liền mạch tận ba phút.


Sau tiếng gọi “Hy Ngữ” thốt ra đầy bất lực nhưng yếu ớt của Ôn Thư Nghi, Khang Hy Ngữ nể tình lắm mới kìm lại nụ cười, hắng giọng nói: “Nói sao đây nhỉ, tớ thấy chồng cậu có vẻ bụng dạ đen tối quá, rõ ràng là đang trêu cậu đấy! Chỉ có Thư Nghi nhà chúng ta quá ngây thơ, còn đi khen anh ta nữa chứ.”


Ôn Thư Nghi cảm thấy Khang Hy Ngữ nói không sai, tình huống lúc đó xảy ra quá đột ngột, cô chỉ chuyên tâm vào việc lo lắng nên khen cái gì.


Bây giờ nghĩ lại, chẳng phải anh đang cố tình trêu cô sao?


Im lặng vài giây, Ôn Thư Nghi vẫn thấy mơ hồ không được thực tế lắm: “Chẳng lẽ tớ khen dở đến mức đó sao?”


Khang Hy Ngữ hỏi: “Cậu muốn tớ nói thật hay nói dối?”


Ôn Thư Nghi khẽ nói: “Nói thật.”


Khang Hy Ngữ lại không nhịn được cười: “Nói thật hả? Dựa vào tình bạn bao nhiêu năm của chúng ta, tớ vẫn không cách nào chối bỏ lương tâm của mình được. Babe à, cậu quả thật rất đáng yêu.”


“…” Ôn Thư Nghi dùng chăn trùm kín mặt, giọng nói rầu rĩ như mất hết sức sống: “Thôi, làm ơn để tớ quên chuyện này đi.”


Sau khi cúp máy, Ôn Thư Nghi lại nhận được ảnh chụp màn hình trò chuyện do Sầm Vân Nhu gửi đến.


Sầm Vân Nhu: [Bà Phó, bà xem chị dâu khen anh Sầm hay cỡ nào nè!]


Bà Phó: [Nhìn là biết anh Cả của cháu cưỡng ép người ta rồi.]


Bà Phó: [Nhưng chị dâu cháu khen thật lòng đấy. Con bé đó nó thật thà, chẳng bù cho cái nết của anh Cả cháu.] 


Bà Phó: [Tiếp tục dò hỏi và báo cáo]


Đọc xong, Ôn Thư Nghi cảm thấy Thiệu Sầm nói quả không sai, gọi cô ấy là gián điệp của bà Phó hoàn toàn không hề quá lời.


Sầm Vân Nhu lại gửi tin nhắn: [Chị dâu! Bà Phó rất hài lòng với chiếc vòng tay ngọc trai mà anh Sầm chọn cho chị, bảo là rất hợp với chị, còn khen anh Sầm là có gu đấy ạ]


Ôn Thư Nghi: [Mấy chuyện này mà cũng có thể kể cho chị nghe sao?]


Sầm Vân Nhu: [Tất nhiên là có thể rồi]


Sầm Vân Nhu: [Chị dâu, em đến đây để bày tỏ lòng trung thành với chị.]


Sầm Vân Nhu: [Dù anh Sầm đã mua chuộc em, nhưng từ nay về sau em sẽ là tai mắt của chị dâu.]


Sầm Vân Nhu: [Chị dâu đừng chê em nha QAQ]


Ôn Thư Nghi hoàn toàn tan chảy trước sự đáng yêu của cô gái này, cô mím môi cười khẽ.


Khi vẫn còn lạ nước lạ cái ở cái đất Lâm Bắc này, cô đã cảm nhận được sự chăm sóc và quan tâm tận tình của mọi người dành cho mình.


Ôn Thư Nghi: [A Nhu, em đáng yêu quá.]


Ôn Thư Nghi: [Mèo con ôm ấp.jpg]


Sầm Vân Nhu: [Chị dâu còn đáng yêu hơn ạ! Em nói chị nghe, trước đây có nhiều người muốn làm quen anh Sầm lắm, nhưng anh ấy kén cá chọn canh cực kỳ, chẳng để ai vào mắt cả.]


Sầm Vân Nhu: [Nếu chị không phải là chị dâu em, em nhất định sẽ giành vợ với anh Sầm cho bằng được!]


Ôn Thư Nghi vừa định cười thì thấy cô ấy gửi thêm tin nhắn để “chữa cháy”.


Sầm Vân Nhu: [Tất cả những câu trên chỉ là sự vui miệng của A Nhu thôi, hoàn toàn không liên quan gì đến bản thân Sầm Vân Nhu này. Bản thân em kiên quyết ủng hộ tình yêu của anh chị, trăm năm hạnh phúc, sắt son một lòng.]


Ôn Thư Nghi bật cười thành tiếng, cô soạn một tin nhắn.


Ôn Thư Nghi: [Em sợ bị anh Sầm nhìn thấy đúng không? Chị đang ở trong phòng.]


Sầm Vân Nhu: [Chị dâu, giúp em giữ bí mật nhé]


Sầm Vân Nhu: [Chúng ta phải giấu người đàn ông hư hỏng đó.]


Ôn Thư Nghi gửi lại một icon bịt miệng. Sầm Vân Nhu “trộm” icon của cô để trả lời lại, rồi say sưa giới thiệu với cô những món ngon địa phương, từ món nào là ngon tuyệt đến cửa hàng nào là chính tông, hệt như muốn đích thân dẫn cô đi thưởng thức vậy.


Cô ghi chép lại, hẹn với cô em họ là khi nào có thời gian sẽ cùng nhau đi ăn.


Trò chuyện ăn uống với Sầm Vân Nhu xong, Ôn Thư Nghi đột nhiên nhớ đến hương vị của Hoài Thành. Sau ba tháng đến đây, cô đã cảm nhận rõ rệt sự khác biệt giữa khẩu vị miền Nam và miền Bắc.


Ôn Thư Nghi đắt đèn trần rồi bật một chiếc đèn tường. Cô kê chiếc gối ôm nhỏ phía sau lưng, nhiệt độ điều hòa trong phòng dễ chịu, cô kéo chăn lên cao rồi đắm mình trong thế giới video ẩm thực.


Ôn Thư Nghi rất thích cảm giác chữa lành do đồ ăn mang lại, đặc biệt là trong ba tháng mới đến Lâm Bắc, cô nhìn đâu cũng hoài niệm về mọi thứ ở quê nhà.


Chỉ cần nhìn bằng mắt thôi cũng đủ mang lại sự ủi to lớn cho tâm hồn.


Trước khi tắt đèn tường đi ngủ, Ôn Thư Nghi đã nạp đủ lượng “thức ăn tinh thần điện tử”.


Trong phòng chỉ còn lại chiếc đèn ngủ quả cầu mây, hắt lên tường thứ ánh sáng mờ ảo. Ôn Thư Nghi giơ tay tạo hình một con bướm, cái bóng của nó phản chiếu trên tường, di chuyển theo từng cử động tay của cô, trông sống động như thật.


Vệt bóng tối đó lướt qua lướt lại, rồi dừng lại trên những hạt ảnh phản chiếu tròn trịa. Ôn Thư Nghi liếc nhìn sang, là chiếc vòng tay ngọc trai được đặt cẩn thận trên tủ đầu giường.


Nó thực sự rất đẹp. Ôn Thư Nghi ngắm nghía thêm giây lát, hàng mi cong dài khép hờ che đi cảm xúc trong đáy mắt. Sau đó cô rụt tay lại, từ từ nhắm mắt đi vào giấc ngủ.


Một đêm trôi qua không mộng mị.


Qua ngày hôm sau, Ôn Thư Nghi mới biết việc gần đây Thiệu Sầm rất bận rộn như Sầm Vân Nhu từng nói là sự thật.


Sáng sớm thức dậy cô đã nhận được lịch trình do trợ lý Uông gửi đến. Chỉ mới nhìn lướt qua mà cô đã thấy bao nhiêu là lịch họp, hệt như một guồng quay không ngừng nghỉ.


Hèn chi cô hiếm khi gặp được anh ở nhà.


Sau khi đến công ty, Ôn Thư Nghi cũng họp cả một ngày trời. Gần đây có một dự án vận hành quan trọng đã kết thúc, nên mọi báo cáo và công việc ghi chép biên bản cuộc họp của phòng ban đều giao cho cô xử lý.


Đến giờ tan làm, nhân viên lục tục rời đi, Ôn Thư Nghi nhấp từng ngụm cà phê để níu giữ sự tỉnh táo.


Một lúc sau, Thạch Đào đứng dậy thu dọn đồ đạc: “Thư Nghi, chị xong việc rồi.”


Ôn Thư Nghi khẽ chớp mắt, vì nhìn màn hình máy tính quá lâu nên cô cảm thấy hơi mệt: “Em còn khoảng một tiếng nữa.”


Thạch Đào hỏi: “Em có cần chị giúp gì không?” 


“Không sao đâu, chị về đi.” Ôn Thư Nghi nói, “Cũng không còn sớm nữa, ngày mai chị phải ra ngoài công tác nữa mà?”


Thạch Đào để lại cho cô một lát bánh mì nướng nhỏ: “Vậy chị đi trước đây, có gì thì gọi điện thoại cho chị nhé.”


Một tiếng hai mươi phút sau, Ôn Thư Nghi cuối cùng cũng kết thúc công việc đang làm, lưu tài liệu cẩn thận rồi gửi vào hộp thư điện tử của cấp trên.


Xuống dưới lầu công ty, Ôn Thư Nghi đi bộ đến con phố đối diện, lão Từ đã đợi sẵn ở đó. Là một chiếc xe mới màu đen, trông rất kín đáo không gây chú ý, tiện lợi để giải thích rằng là tài xế lái xe hộ.


Lên xe xong, Ôn Thư Nghi nói lời cảm ơn.


Lão Từ bật cười nói: “Bà chủ đừng khách sáo, cứ gọi tôi là lão Từ là được rồi.”


“Tan làm muộn thế này, trên đường về cô nghỉ ngơi một lát đi nhé.”


Nói xong, ông ấy giúp cô nâng tấm chắn ngăn cách lên.


Về đến nhà đã gần mười giờ. Điện thoại khẽ rung lên, Ôn Thư Nghi tiện tay đặt gói hàng mang về lên bàn trà rồi cụp mắt trả lời tin nhắn trong nhóm làm việc.


Bận rộn cả một ngày dài, Ôn Thư Nghi tắm rửa xong mới phát hiện mình quên mang đồ ngủ vào. Vì không có ai ở nhà nên cô quấn tạm chiếc khăn tắm sạch sẽ lên người.


Sự mệt mỏi được dòng nước ấm cuốn đi phần nào, theo sau là cơn buồn ngủ ập đến vây lấy cô.


Bước ra khỏi phòng tắm, Ôn Thư Nghi sực nhớ ra gói hàng và túi xách tay của mình đều nằm trên bàn trà ở phòng khách.


Dù gì cũng ra ngoài đây rồi, Ôn Thư Nghi bèn cúi người xuống dùng dao rọc giấy để mở gói hàng.


Phía sau vang lên tiếng bước chân, Ôn Thư Nghi khẽ ngước mắt lên, đúng lúc đối diện với Thiệu Sầm đang bước tới. 


Dưới ánh đèn sáng rực, chiếc áo sơ mi thẳng thớm tôn lên đường nét cơ bắp săn chắc của anh. Hai chiếc cúc trên cùng không cài, để lộ yết hầu nhô cao, áo vest thì vắt hờ trên cánh tay.


Ánh mắt anh dần di chuyển xuống phía dưới.


Chiếc khăn tắm trắng rộng thùng che chắn hờ hững để lộ đôi chân thẳng tắp trắng ngần, làn da còn ửng lên màu hồng nhạt sau khi tắm xong.


Ôn Thư Nghi vô thức đứng thẳng người dậy, rồi lại vô tình liếc thấy bóng mình phản chiếu trên cửa sổ sát đất. Phần tóc mái được cố định bằng chiếc kẹp tóc nhỏ xinh màu trắng, bên còn lại là chiếc kẹp hình gấu bông màu trắng đáng yêu.


Bầu không khí thoáng chốc trở nên tĩnh lặng.


Thiệu Sầm khẽ day sống mũi, gân xanh lộ rõ trên mu bàn tay, cái nhíu mày thoáng qua cũng nhanh chóng biến mất.


Ôn Thư Nghi đứng nguyên tại chỗ, ngại ngùng không dám cử động, cảm giác xấu hổ như bị người ta vô tình bắt gặp.


Anh có cảm thấy cô trẻ con không nhỉ?


“Đừng để bị lạnh.”


Yết hầu khẽ chuyển động, anh khoác chiếc áo vest lên bờ vai cô, che đi vẻ gợi cảm đầy mê hoặc.


Ôn Thư Nghi cúi đầu, để mặc hơi thở nam tính mát lạnh bao trùm lấy mình. Sự ấm áp chạm vào làn da mỏng manh, mang đến một cảm giác kỳ lạ khó tả.


Tiếng bước chân ở phía sau dần xa.


Ánh mắt Ôn Thư Nghi vẫn dán chặt vào bàn trà, máy móc dùng dao rọc trong tay để mở gói hàng. Gò má cô ửng đỏ, cảm giác khó xử, ngượng ngùng và bối rối nhất thời trào dâng.


Nhưng mà trời nóng bức thế này, cô đâu có thấy lạnh.

Bình Luận (13)
truyện hay.Dạo này bận quá lâu lắm mới ghé trang của Làn k biết còn đc làm fan cứng k
Thích
Trả lời
1 tháng trước
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 125,424
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,633,084
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 272,796
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 88,323
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 139,126
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 320,338
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 205,756
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 108,712
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 52,122
Đang Tải...