Ôn Thư Nghi ngủ thẳng một giấc tới khi chuông báo thức vang lên. Đêm qua cô cứ mộng mị liên tục, tỉnh dậy vẫn còn thấy hơi choáng váng.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cuối cùng cô cũng tỉnh táo hẳn.
Bên bàn ăn, dì Toàn đang nói chuyện với Thiệu Sầm: “Sao cháu về sớm thế? Nghe cháu bảo gần đây phải đi công tác tỉnh mấy ngày mà?”
Thiệu Sầm đáp: “Kế hoạch có thay đổi.”
Dì Toàn đang định nói gì đó thì thoáng thấy cô gái đã thức dậy đang bước về phía này: “Thư Nghi, qua đây nhanh lên.”
Ôn Thư Nghi đi đến bàn ăn, ngồi xuống đối diện Thiệu Sầm.
Dì Toàn quan sát cô: “Tối qua cháu về muộn lắm à? Dì thấy sắc mặt cháu kém quá.”
Bà ấy biết tối qua cô phải làm thêm giờ, không ăn uống tử tế.
“Cũng tạm ạ, chỉ là đêm qua cháu nằm mơ hơi nhiều.” Ôn Thư Nghi đáp qua loa, “Chứ không phải là về muộn quá.”
Dì Toàn lại hỏi: “Tối qua cháu có gặp A Sầm không?”
Ôn Thư Nghi chợt nhớ lại cảnh chạm mặt tối qua. Lần này cô ăn bữa sáng rất chậm, không để mình bị sặc nữa: “Có gặp ạ.”
Thấy mặt cô hơi ửng đỏ, dì Toàn lo lắng hỏi: “Cháu thấy nóng lắm hả? Hay là tối qua cháu bị cảm rồi? Ốm đau phiền phức lắm, cháu phải nghỉ ngơi đầy đủ vào.”
“Cháu không phải bị bệnh đâu dì Toàn.” Ôn Thư Nghi đành gắng gượng đáp, “Tối qua cháu chỉnh nhiệt độ hơi quá tay nên ngủ thấy nóng, giờ đỡ hơn nhiều rồi ạ.”
Trong mắt dì Toàn vẫn còn chút lo lắng.
Ôn Thư Nghi nghiêng đầu nhìn Thiệu Sầm, đúng lúc bắt gặp ánh mắt thoáng qua của anh. Vẻ mặt anh rất tự nhiên và thoải mái, khác hẳn với phản ứng ngượng ngùng của cô.
Một bàn tay lớn vươn tới, nhẹ nhàng ấn lên mấy sợi tóc mái mềm mại lòa xòa, trán cô lập tức cảm nhận được hơi ấm trên mu bàn tay người đàn ông.
Thiệu Sầm rụt tay lại: “Không có bị ốm.”
Dì Toàn lúc này mới yên tâm, đổi sang chủ đề khác: “Nhưng đúng là trùng hợp thật, dì vừa nghe Thiệu Sầm bảo là cậu ấy về đột xuất.”
Ôn Thư Nghi khẽ “vâng” một tiếng.
Đúng là rất trùng hợp, chỉ cần sớm hơn hoặc muộn hơn một chút, anh đã không bắt gặp cảnh tượng lúng túng khi cô chỉ quấn chiếc khăn tắm đi ra ngoài.
Dì Toàn không tiếp tục làm phiền cặp vợ chồng trẻ dùng bữa sáng nữa, mà đi cắm hoa ở chiếc bàn cao trước cửa sổ sát sàn, đây là công việc bà ấy yêu thích nhất trong ngày.
Bên bàn ăn chỉ còn lại hai người họ. Dùng bữa xong, Ôn Thư Nghi nghiêng người sang, đang định mở lời thì Thiệu Sầm chợt đứng dậy, ngón tay cô vô tình lướt qua cánh tay anh.
Một cảm giác ấm áp lướt qua, đầu ngón tay cô nhanh chóng rụt lại.
Thấy vẻ mặt cô gái định nói nhưng lại thôi, Thiệu Sầm bèn cúi người xuống.
Hơi thở lạnh lẽo lướt qua chóp mũi, Ôn Thư Nghi chợt nhận ra tư thế hiện tại của hai người như đang thì thầm to nhỏ, trông khá là thân mật.
Cảm nhận được ánh mắt lén nhìn của dì Toàn, Ôn Thư Nghi hơi ngẩng đầu lên. Thiệu Sầm cũng không giục cô, hàng mi cong dài khẽ rủ xuống, ánh nắng ban mai đọng lại một vệt sáng nhỏ bên cánh mũi anh, cứ như thể đây chỉ là một hành động tự nhiên diễn ra vào buổi sáng sớm.
Giữ khoảng cách không quá gần cũng không quá xa, Ôn Thư Nghi vô thức hạ giọng: “Chốc nữa tôi sẽ đưa cho dì Toàn chiếc áo khoác vest của anh.”
Thiệu Sầm đáp khẽ một tiếng rồi đứng thẳng dậy.
Ôn Thư Nghi ngồi bên bàn ăn nhìn Thiệu Sầm rảo bước rời đi.
Dì Toàn né vội ánh mắt cho có lệ, trên mặt là nụ cười đầy ẩn ý như kiểu ‘dì đây hiểu mà’.
-
Ôn Thư Nghi đến công ty, họp xong thì cùng nhóm đối tác đến thẳng phim trường.
Dự án đại diện thương hiệu lần này được cấp cao trong công ty coi trọng. Thứ nhất là vì giá trị thương mại của Triệu Tuệ Nghi rất cao, thứ hai là vì cô ấy rất phù hợp với triết lý dám nói dám làm của sản phẩm lần này.
Thứ nữa và cũng là điểm mọi người trong công ty đều biết rõ, đó là nhà họ Triệu đứng sau vị đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ này có mối quan hệ kín đáo với nhà họ Thiệu. Hơn nữa con trai trưởng của nhà họ Thiệu vốn nổi tiếng trong giới, hết mực yêu thương cô em gái này.
Nên không một ai dám tùy tiện lơ là chểnh mảng.
Việc chụp ảnh do đội ngũ chuyên nghiệp phụ trách, Ôn Thư Nghi phối hợp cùng đồng nghiệp xử lý đủ loại công việc như địa điểm, ánh sáng, nhân sự, v.v.. Cô vất vả xuôi ngược, chạy tới chạy lui không ngừng nghỉ.
Ôn Thư Nghi dù đang đứng trong phòng máy lạnh nhưng trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi, cánh môi thì khô rát, cảm giác như mình là một chiếc đinh vít phải xoay khắp mọi nơi.
“Tiểu Ôn!”
Ôn Thư Nghi đang cúi người bàn bạc bố cục hoạt động trực tuyến với đồng nghiệp, nghe tiếng gọi bèn cất cao giọng đáp lời, đúng lúc cũng đã bàn xong chuyện ở bên đây.
Cô bị đồng nghiệp khác tên là Kim Kha kéo tay đi thẳng về phía khác, vừa đi vừa lặp lại yêu cầu của vị đại tiểu thư kia đến ba lần, giống hệt như đang đọc kinh vậy.
“Tiệm đó không giao cà phê và đồ ngọt tận nơi, cô tranh thủ đi mua đi, nhớ bắt taxi đi nhé.”
Ôn Thư Nghi nói: “Lát nữa tôi còn phải kiểm tra đạo cụ ở khu vực F nữa.”
Kim Kha nói: “Để tôi dặn chị Văn, bảo chị ấy sắp xếp người khác đi kiểm tra.”
Bị thúc giục gấp gáp, chẳng ai dám làm phật lòng vị đại tiểu thư đó. Nhưng giữa ngày nắng nóng cực độ thế này đâu ai muốn ra ngoài, chỉ có tân binh mới dễ sai vặt thôi, Ôn Thư Nghi đành phải gật đầu đồng ý.
Ôn Thư Nghi cầm điện thoại, vừa bước ra khỏi trường quay đã cảm nhận được cái nóng kinh hoàng. Ánh nắng gay gắt như muốn thiêu đốt mặt đất, thậm chí còn có cảm giác mặt đường nhựa sắp sửa nung chảy.
Chiếc xe cô gọi cũng nhanh chóng đến nơi.
Ngồi vào xe có điều hòa mát lạnh, Ôn Thư Nghi mới có cảm giác như được sống lại.
Cả đi lẫn về mất một tiếng đồng hồ. Lúc Ôn Thư Nghi xách cà phê và đồ ngọt trở lại, các đồng nghiệp khác vẫn đang phối hợp xử lý đủ loại công việc.
Trợ lý Lý của Triệu Tuệ Nghi vẫn còn nhớ cô, bèn dẫn cô cùng vào phòng nghỉ.
Có một người đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, để lộ đôi chân trắng nõn thẳng tắp hệt như đôi chân vô thực trong truyện tranh, đường cong tuyệt đẹp và cân đối, mang vẻ đầy đặn tràn đầy sức sống.
Chiếc áo khoác dùng để chụp ảnh được thiết kế tinh xảo và cầu kỳ đang che kín mít khuôn mặt của cô ấy.
Chị Vương – quản lý – đang ngồi bên cạnh nhíu mày xem điện thoại, thấy có người bèn giơ tay đẩy vai cô ấy.
“Dậy đi, đừng giả vờ ngủ nữa.”
Lực đẩy nhẹ nhàng như chạm vào một chiếc lông vũ.
Hình dáng dưới chiếc áo khoác cử động, một cái đầu tóc xoăn màu đỏ ló ra, sống mũi cao thẳng nhỏ nhắn cùng đôi môi đỏ mọng tuyệt đẹp.
Cô ấy còn đeo một chiếc kính râm nữ cỡ lớn che gần hết khuôn mặt.
Triệu Tuệ Nghi đặt nhẹ một ngón tay lên gọng kính rồi gạt xuống. Một động tác vốn dĩ rất giống với cái cách người già nhìn người khác, nhưng qua tay cô ấy lại như thể đang diễn một cảnh phim trên phim trường.
Ôn Thư Nghi bị cô ấy đánh giá từ trên xuống dưới, ánh mắt đó khiến cô liên tưởng đến chiếc máy quay phim.
Im lặng một lát, Triệu Tuệ Nghi nói: “Nữ diễn viên này từ đâu ra vậy? Nét mặt khá ăn ảnh, nhưng gu thẩm mỹ hơi tệ.”
“Cô muốn ký hợp đồng với công ty chúng tôi không? Tôi sẽ nói với anh cả một tiếng, để anh ấy không bảo tôi là tiêu xài hoang phí nữa, cũng cho anh ấy trầm trồ về con mắt nhìn người và đầu óc kinh doanh của tôi.”
Chị Vương ở bên cạnh đỡ trán, vị tổ tông này lại giở chứng cuồng nhan sắc rồi. Chị ấy bất lực thở dài, lần trước vừa bị sếp Triệu cảnh cáo vì vụ lùm xùm phỏng vấn, cô ấy giận dỗi tuyệt thực chưa đầy hai tiếng đã quay sang rủ chị dâu phá hỏng hết rượu vang đỏ trong tủ rượu.
Bởi vậy hai ngày nay chị ấy phải luôn dõi theo sát sao, chỉ sợ vị tổ tông này lại gây ra họa gì nữa làm sếp Triệu tức giận.
Trợ lý Lý được chị Vương nháy mắt ra hiệu, bèn giải thích: “Chị Triệu, đây là nhân viên công tác của Tụ Di.”
“Tụ Di?” Triệu Tuệ Nghi nhớ ra rồi, đó là công ty truyền thông được tập đoàn Thế Hằng mua lại, “Công ty của các cô có yêu về ngoại hình cao thế à?”
Ôn Thư Nghi vội vàng nói: “Chị Triệu, cà phê và đồ ngọt của chị có rồi đây.”
“Đừng gọi tôi là chị, nghe già dặn lắm.”
Nhìn cô gái đặt đồ tráng miệng và cà phê lên bàn trà, Triệu Tuệ Nghi ghé qua hỏi: “Cái bánh mousse lần trước cũng là cô mua sao?”
Ôn Thư Nghi chưa kịp xác định là lần nào thì trợ lý Lý bên cạnh đã kịp thời đáp lời: “Là cô ấy mua đó ạ.”
Triệu Tuệ Nghi vừa xé bao muỗng vừa nói: “Nhìn qua là biết người mới mua rồi, tôi chỉ cần nếm một miếng là nhận ra ngay.”
Quản lý Vương ở bên cạnh than phiền: “Tổ Tông của chị ơi, chị quả thật không biết em tự hào về điều gì nữa đấy?”
Triệu Tuệ Nghi hờn dỗi bĩu môi kiểu trẻ con: “Em có tự hào gì đâu.”
“Thôi chị không nói với em nữa.” Quản lý Vương quay sang nhìn Ôn Thư Nghi: “Trời nóng thế này mà phải làm phiền cô rồi, cô đi làm việc đi nhé.”
“Không có gì ạ, đây là công việc của tôi mà.”
Ôn Thư Nghi đáp lời rồi rời đi, trong khi đóng cửa, cô còn nghe thấy giọng điệu cằn nhằn của vị đại tiểu thư kia.
“Sao chị đuổi cô ấy đi vội thế, em cũng đâu có ăn thịt người, còn chưa kịp hỏi tên cô ấy là gì nữa?”
“Tổ tông ơi, người ta còn phải đi làm việc nữa chứ em? Em nói thì nhẹ nhàng lắm, nhưng em có phải là người trả lương cho người ta đâu.”
“Em trả lương cũng được mà, ký hợp đồng với công ty của em…”
…..
Ôn Thư Nghi đi ra ngoài, công việc kiểm tra đạo cụ đã kết thúc, cô lại được phân công sang khâu duyệt văn bản.
Suốt cả ngày làm việc tất bật ngược xuôi, Ôn Thư Nghi cùng các đồng nghiệp chờ đợi cảnh quay kết thúc, trong thâm tâm chỉ còn duy nhất một ước muốn là tan ca đúng giờ vào buổi tối để có thể về nhà nghỉ ngơi sớm.
Chẳng ai ngờ sự cố lại ập đến quá bất ngờ, một đạo cụ rớt nghiêng xuống khiến cho trường quay trở nên hỗn loạn.
Tin tốt là không ai bị thương, trợ lý quay phim chỉ suýt bị đạo cụ đập trúng chân, nhưng tin xấu là công ty Tụ Di mà họ đang làm việc phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự cố này.
Triệu Tuệ Nghi gài cặp kính râm lên mái tóc xoăn màu đỏ rực, giọng điệu tỏ vẻ khó chịu: “Vụ tai nạn này phải cho tôi một lời giải thích thỏa đáng. Tôi là diễn viên nên rất quý trọng khuôn mặt ăn ảnh, nhưng với năng lực kiểu này của quý công ty, tôi thấy khó mà tin tưởng được.”
Thấy Ôn Thư Nghi ngước lên, Triệu Tuệ Nghi cau mày nói: “Cô đừng có ngẩng đầu lên, vẻ đẹp của cô sẽ làm ảnh hưởng đến sự thể hiện của tôi đấy.”
Cô ấy lại giơ tay ra, chỉ vào người đàn ông bên cạnh: “Anh, lại đây giải thích cho tôi nghe xem.”
Người đàn ông ngập ngừng nhìn sang Huống Văn bên cạnh. Cô ấy vào bộ phận đã lâu, dù không có danh xưng tổ trưởng nhưng vì thâm niên dày dặn nên cũng tương đương với người phụ trách chính.
Huống Văn nói: “Cô Triệu, trong sự việc lần này bất kể là có sự nhúng tay của ai đó hay không thì công ty chúng tôi vẫn sẽ chịu trách nhiệm. Cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ đưa ra một lời giải thích thỏa đáng cho cô về chuyện này, tuyệt đối sẽ không để xảy ra lần thứ hai.”
Câu nói ‘có sự nhúng tay của ai đó’ đã nhắc nhở Triệu Tuệ Nghi, quản lý Vương vội vàng cử người đi kiểm tra camera giám sát.
Triệu Tuệ Nghi đeo kính râm vào, trợ lý bên cạnh lật đật đưa chiếc áo khoác đang ôm trong tay cho cô ấy.
“Vì nể tình sếp Thiệu và anh trai tôi, tôi không muốn làm rùm beng chuyện này. Tôi tạm chấp nhận lời hứa của các cô, đừng để xảy ra lần thứ hai.”
Công tác điều tra trường quay bắt đầu diễn ra, một nhóm đàn ông cao lớn mặc vest chỉnh tề bước vào, trông giống như vệ sĩ.
Cuối cùng đã điều tra ra có anti-fan trà trộn vào làm nhân viên thời vụ, lợi dụng cơ hội làm hỏng đạo cụ quay phim. Sau khi nắm được bằng chứng, họ đã báo cảnh sát giải quyết.
Trở về công ty mở cuộc họp, tất cả thành viên trong nhóm đều cảm thấy lo sợ. Tôn Thăng Vinh quả nhiên đã nổi cơn tam bành, bộ phận từ trên xuống dưới đều phải chịu sự phê bình.
Cuộc họp kết thúc, Huống Văn gọi Ôn Thư Nghi lại: “Tiểu Ôn, khu vực F là cô phụ trách phải không?”
Ôn Thư Nghi đáp: “Vâng, đúng vậy.”
Huống Văn hỏi: “Tại sao không có chữ ký của cô?”
Ôn Thư Nghi thót tim: “Lúc đó tôi được gọi đi mua món tráng miệng và cà phê cho chị Triệu, tôi đã báo cáo với chị để đổi người kiểm tra rồi ạ.”
Huống Văn cất giọng nghiêm khắc: “Lúc ấy hiện trường đang bận rộn, việc không thuộc trách nhiệm của mình thì ai mà để tâm chứ? Cô cần phải hiểu rõ công việc chính của mình là gì, nói cho cùng cô không phải trợ lý riêng của bất kỳ ai cả.”
“Cô vẫn còn may mắn đấy, vì sự cố lần này không xảy ra ở khu vực F. Nếu không sau này truy cứu trách nhiệm, cô định giải thích thế nào, có bằng chứng gì để chứng minh không?”
Ôn Thư Nghi vốn đã cảm thấy sợ hãi, giờ nghe vậy càng nghẹn lời hơn: “Chị Huống Văn, cảm ơn chị, tôi hiểu rồi.”
Huống Văn chẳng lạ gì khi thấy người mới bị bắt nạt, bởi vì bản thân cô ấy cũng đã từng trải qua. Cô ấy vỗ nhẹ vai Ôn Thư Nghi, giọng dịu xuống: “Tôi biết cô làm việc nghiêm túc và cũng có sáng kiến, đó là sở trường của cô, nhưng cô vẫn còn trẻ, phải biết cách tự bảo vệ bản thân.”
“Về đi.”
Trở về chỗ làm việc, Ôn Thư Nghi cảm thấy rất hối hận. Lúc đó cô đã từng phân vân, vẫn chưa đủ khéo léo, suy nghĩ cũng không được chu toàn, quả thật còn thiếu sót kinh nghiệm ứng phó và điều phối.
Trước mắt cô bỗng xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ xếp bằng giấy vụn.
“Ăn một viên kẹo sữa Thỏ Trắng đi.” Thạch Đào an ủi cô: “Đợi khi nào trở thành nhân viên lão làng rồi, chúng ta sẽ chém sạch mọi phiền toái trên đời.”
Ôn Thư Nghi nói cảm ơn rồi khẽ lặp lại: “Tích lũy kinh nghiệm, chém sạch mọi phiền toái trên đời này.”
Điện thoại rung lên, trong nhóm chat nhận được tin nhắn mới. Ôn Thư Nghi thấy một thông báo gắn thẻ trong nhóm, tối nay có một buổi tiệc rượu chiêu đãi bên A, cô và Thạch Đào đều nằm trong danh sách.
Vị quản lý bên phía đối tác này khó tính có tiếng, dạo gần đây vì chuyện hợp tác còn tỏ thái độ yêu sách với bộ phận của họ.
Thạch Đào rơm rớm nước mắt : “Chị hối hận rồi, chị xin sám hối vì đã tự tẩy não bản thân, cũng tại xã hội này oái ăm quá.”
Ôn Thư Nghi nói: “Mắt phải của em vừa giật một cái.”
Thạch Đào căng thẳng hỏi: “Mắt trái hay mắt phải giật là có tiền vào nhỉ?”
Ôn Thư Nghi còn chưa kịp nói gì thì Thạch Đào đã vội vàng ngắt lời: “Thôi thôi, đừng nói với chị nữa.”
……
Màn đêm dần buông xuống, những tòa kiến trúc khu CBD vươn mình đến tận mây xanh, ánh đèn neon phản chiếu khu rừng thép.
Chiếc Maybach đậu dưới lầu công ty. Người đàn ông dẫn đầu khoác trên mình bộ vest sẫm màu thẳng thớm, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng, khuy măng sét hình chuỗi phản chiếu ánh sáng lạnh.
Trợ lý riêng đi theo sau cũng mặc vest chỉnh tề, đưa tay chặn lại các vị quản lý cấp cao đang tiễn đến tận dưới lầu.
Tài xế mở cửa, Thiệu Sầm ngồi vào ghế sau, một lúc sau xe lăn bánh.
Anh cụp mắt nhìn tin nhắn vừa gửi đến.
Sầm Vân Nhu: [Anh Sầm, em vừa nghe nói tối nay chị dâu đi tham gia tiệc rượu công ty. Có người tiết lộ với em rằng vị giám đốc bên đối tác kia khó chịu lắm, nổi tiếng trong ngành là người hay thù vặt, uống rượu thì kém nhưng lần nào cũng ép rượu người ta. Hơn nữa dạo gần đây còn có xích mích với công ty chị dâu, biết đâu lần này anh ta sẽ nhân cơ hội làm khó người khác đấy!]
Sầm Vân Nhu: [Em chỉ nhắc nhở anh một câu thôi nha]
Sầm Vân Nhu: [Đừng để người ta bắt nạt bà xã của anh]
Thiệu Sầm hỏi: “Tối nay có sắp xếp gì không?”
Uông Duệ ngồi ở ghế phụ lái đáp: “Có một buổi tiệc từ thiện ở khách sạn Đỉnh Dung, do bà cụ Đỗ tổ chức. Dạo này bà cụ rất mong nhớ anh.”
“Uông Duệ, cậu mang theo quà qua đó một chuyến nhé.” Giọng Thiệu Sầm rất trầm: “Thay tôi gửi lời xin lỗi đến bà cụ, hôm khác tôi sẽ dẫn Thư Nghi đến thăm bà ấy.”
Uông Duệ đáp lời rồi rồi bước xuống khỏi chiếc xe đang tấp vào lề.
Thiệu Sầm khẽ day sống mũi, gửi tin nhắn: [Gửi địa chỉ cho anh.]
Lão Lý hỏi: “Tổng giám đốc Thiệu, chúng ta đi đâu đây?”
Thiệu Sầm xem rõ địa chỉ rồi cất giọng nhàn nhạt: “Quay đầu xe đến khách sạn Quốc Hoa.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗