Sầm Vân Nhu “khẽ “chậc” một tiếng, chẳng lẽ mạng sống của cô em họ bé bỏng này lại không đáng giá gì? Có ai đứng về phía cô ấy không đây?
“Chị dâu.” Sầm Vân Nhu quyết định tự cứu mình, thân mật khoác lấy cánh tay Ôn Thư Nghi, “Chị qua đây xem thử.”
Cứ mặc kệ tên đàn ông xấu tính đó.
Ôn Thư Nghi cụp mắt nhìn, mẫu trang sức mà Sầm Vân Nhu chọn là một chiếc vòng tay Đông Châu. Những viên ngọc trai nước ngọt nằm trên cổ tay trắng ngần lộ rõ độ bóng mượt, tỏa ra ánh sáng rực rỡ và thuần khiết.
Mắt Sầm Vân Nhu sáng rực lên: “Chị dâu không những trắng trẻo mà da dẻ còn mượt mà, chuỗi ngọc Đông Châu này rất hợp với màu da của chị.”
Ôn Thư Nghi còn chưa kịp lên tiếng.
“Anh Sầm cũng có mắt nhìn đấy chứ.” Sầm Vân Nhu nói tiếp, “Cứ tính vào tài khoản của anh ấy đi, đằng nào anh ấy cũng đâu có thiếu tiền.”
“Tính ra thì cái studio này là quà sinh nhật anh Hai tặng cho em đó.” Thiệu Sầm khẽ giọng nói, “Vậy quà gặp mặt chị dâu của em đâu?”
“Đồ keo kiệt.” Sầm Vân Nhu bĩu môi, “Anh Sầm, không phải em tiếc tiền đâu, chỉ là anh thiếu tinh tế quá. Đây là cơ hội để anh thể hiện bản thân trước mặt chị dâu đấy.”
Thiệu Sầm lười để ý đến cô ấy, anh quay sang hỏi: “Đói chưa?”
Ôn Thư Nghi thành thật nói: “Cũng hơi hơi rồi.”
Sầm Vân Nhu đứng bên cạnh gửi tin nhắn cho quản lý cửa hàng. Sau khi xem tin nhắn trả lời, cô ấy ai oán tố cáo: “Chị dâu, anh Sầm thật sự rất quá đáng, anh ấy tự chọn đồ và thanh toán cả rồi, vậy mà cứ nhất quyết kéo em vào cuộc.”
Thấy cô gái này trông như đang cầu xin phân xử, Ôn Thư Nghi hơi nghiêng đầu, vô thức liếc nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
Thiệu Sầm nói: “Đừng có bắt nạt chị dâu của em.”
“...?” Vẻ mặt giả vờ đáng thương của Sầm Vân Nhu chợt cứng lại, rốt cuộc ai mới đang bắt nạt ai đây?
“Chị dâu chắc chắn sẽ không bắt nạt lại em đâu.”
Bữa tối được đặt tại phòng riêng, Ôn Thư Nghi ngồi cạnh Thiệu Sầm, còn các món ăn đều do Sầm Vân Nhu ngồi đối diện gọi.
Thiệu Sầm ra ngoài nghe điện thoại công việc, trong phòng riêng chỉ còn lại hai người họ. Sầm Vân Nhu nhận được sự cho phép, bắt đầu mở gói bánh ngọt được gửi từ Hoài Thành đến.
“Cái màu trắng này là vị gì ạ?”
Ôn Thư Nghi nói: “Là bánh mặn sốt hành, em ăn thử xem.”
Sầm Vân Nhu cắn một miếng: “Mùi vị ngon quá.”
Cô ấy lại không kìm được mà hỏi: “Chị dâu, ở nhà anh Sầm có hay chọc chị giận không?”
“Không đâu.” Ôn Thư Nghi mỉm cười, “Anh ấy sẽ không nói chuyện với chị như thế này.”
“Ái chà——” Sầm Vân Nhu cố ý kéo dài âm cuối, “Em đúng là cô sinh viên đáng thương, vừa bị anh Sầm bắt nạt xong giờ còn bị chị dâu đút nguyên một họng cơm chó.”
Ôn Thư Nghi biết Sầm Vân Nhu đã hiểu sai ý mình rồi. Ý của cô ban đầu là cô và Thiệu Sầm chưa đủ thân thiết, nên anh sẽ không bộc lộ khía cạnh hư hỏng mà chỉ có những người thân cận mới thấy trước mặt cô.
Nhưng đã bị hiểu lầm như vậy rồi, Ôn Thư Nghi chỉ đành mỉm cười cho qua.
Sầm Vân Nhu càng nghĩ càng thấy mình như cái bóng đèn to tướng, tủi thân như cây cải nhỏ trong vườn, nhanh chóng nhét vội hết bánh vào miệng.
Ôn Thư Nghi sợ cô ấy bị nghẹn, bèn rót cho cô ấy một cốc nước.
Sầm Vân Nhu ngậm đầy bánh ngọt trong miệng, nói năng cũng lúng búng: “Chị dâu, chị tốt như thế, rốt cuộc chị thích anh Sầm ở điểm nào vậy?”
Vừa dứt lời, Ôn Thư Nghi khẽ ho một tiếng.
Sầm Vân Nhu thầm cảm thấy không ổn, cô ấy quay đầu lại, quả nhiên thấy người đàn ông cao lớn đứng sau lưng. Sắc mặt cô ấy lập tức thay đổi, cười chữa thẹn: “Anh Sầm, anh về rồi ạ, em chỉ tò mò hỏi thăm chuyện tình yêu của anh và chị dâu thôi mà.”
Ôn Thư Nghi nhận thấy ánh mắt cầu cứu điên cuồng của cô em họ, lại rót cho cô ấy một cốc nước, chuyển hướng câu chuyện: “Cẩn thận, đừng để bị nghẹn.”
Sầm Vân Nhu thở phào nhẹ nhõm, uống ngụm nước rồi cho chị dâu một ánh mắt đầy biết ơn.
Thiệu Sầm ngồi xuống lại: “Em đừng có chiều con bé quá.”
Sầm Vân Nhu lại nháy mắt ra hiệu, nhờ có chị dâu ở đây nên có người chống lưng cho cô ấy rồi.
Ôn Thư Nghi mở lời: “A Nhu rất dễ thương.”
Thiệu Sầm thản nhiên nói: “Nếu con bé làm em không vui thì em cứ mách anh hai nhà nó là được.”
Sầm Vân Nhu khẽ “ê” một tiếng, lầm bầm: “Em đã lớn thế này rồi, sao anh còn dạy người khác mách tội em ngay trước mặt em thế.”
Người đàn ông này đúng là tiêu chuẩn kép, đối xử với vợ và em gái mình bằng hai thái độ khác xa.
Trước khi cô em họ hoàn toàn sụp đổ, Ôn Thư Nghi vội vàng đẩy bánh ngọt về phía Thiệu Sầm: “A Sầm, anh có muốn thử một miếng bánh ngọt không?”
Thiệu Sầm rũ mắt xuống, cầm một miếng.
Thấy anh chọn đúng hương vị mình yêu thích nhất, Ôn Thư Nghi có hơi kinh ngạc. Cô cất tiếng giải thích: “Cái này là vị đậu đỏ, hồi bé tôi hay chọn vị này, mua về rồi bẻ làm đôi chia cho em gái.”
Thiệu Sầm cắn một miếng, không có biểu cảm gì.
Ôn Thư Nghi lại thốt ra những lời còn đang dang dở: “Chắc là với anh thì hơi ngọt đấy.”
Hiếm hoi lắm Thiệu Sầm mới ăn hết miếng bánh ngọt: “Cũng được.”
Ôn Thư Nghi cảm thấy có lẽ anh không thích lắm.
Sầm Vân Nhu ngồi bên cạnh chống cằm nhìn.
Ôn Thư Nghi nghiêng đầu, chợt đối diện với ánh mắt chăm chú khác lạ của cô em họ.
Sầm Vân Nhu thấy Thiệu Sầm cũng nhìn sang, bèn nói: “Bà Phó bảo là gần đây mọi người sẽ lên núi nghỉ mát.”
Thiệu Sầm không nói gì.
“Anh Sầm đúng là chẳng biết ý tứ gì cả.” Sầm Vân Nhu lầm bầm, “Vẫn là anh Trì am hiểu lòng người hơn...”
Bị lườm cho một cái, Sầm Vân Nhu im bặt, rồi thầm nghĩ chẳng phải còn có chị dâu ở đây sao?
“Chị dâu.”
Ôn Thư Nghi ăn một miếng đậu phụ, nhìn họ rồi nói: “Đúng là có chuyện này.”
Ánh mắt Sầm Vân Nhu tràn đầy mong đợi: “Có thể tiện đường đưa em đi cùng không ạ?”
Vấn đề này... Ôn Thư Nghi nghiêng đầu nhìn Thiệu Sầm, dùng khẩu hình hỏi: “Có được không?”
Thiệu Sầm đưa cho cô một tờ khăn giấy.
Ôn Thư Nghi hơi ngớ ra, nhưng vẫn nhận lấy tờ khăn giấy.
Nghe thấy anh nói “khóe miệng”, Ôn Thư Nghi mới nhận ra có lẽ là mép môi dính thứ gì đó, cô vội lau bên phải.
Thiệu Sầm nói: “Bên trái.”
Ôn Thư Nghi khựng lại, gò má thoáng nóng lên, lại vội vàng lau khóe miệng bên trái.
Đợi Thiệu Sầm dời ánh mắt đi, Ôn Thư Nghi mới cúi đầu uống một ngụm nước ấm. Lúc ngước mắt lên, cô thấy Sầm Vân Nhu dùng khẩu hình nói với mình: “Còn em thì sao, còn em thì sao.”
Vừa rồi bị ngắt lời nên quên mất, Ôn Thư Nghi cân nhắc thái độ khi cầu xin, khẽ nói: “Ông xã.”
Ngón tay anh khẽ gõ vào thành ly, thản nhiên nói: “Em quyết định đi.”
“Woww~” Sầm Vân Nhu thốt lên một tiếng đầy khoa trương, “Quả nhiên vẫn phải nhờ chị dâu ra mặt thôi.”
Ôn Thư Nghi nhẹ nhàng vén mái tóc đen nhánh buông rủ sau tai, chiếc vòng tay ngọc Đông Châu trắng ngần nơi cổ tay càng làm nổi bật làn da mịn màng trong trẻo.
Sầm Vân Nhu cứ nhìn mãi không rời mắt, thầm nghĩ anh Sầm nhà mình quả thực rất có mắt thẩm mỹ, chuỗi vòng tay này thật sự hợp với khí chất của chị dâu.
Sau khi dùng xong bữa tối, nhiệm vụ “gián điệp” của Sầm Vân Nhu cũng đã hoàn thành. Cô ấy đang có một bụng đầy chuyện cần tìm người ‘giải tỏa’ gấp, cũng không muốn ở lại làm bóng đèn nữa, chủ yếu là vì hai vợ chồng nhà này cứ nhét cơm chó vào miệng cô ấy thôi.
Thế là cô ấy bịa đại lý do có bạn bè đến đón đi tăng hai.
Sau khi chào tạm biệt anh Sầm và chị dâu, Sầm Vân Nhu đứng chờ một lát bên vệ đường, anh Hai đã cử tài xế đến đón cô ấy.
Vừa lên xe, Sầm Vân Nhu đã cúi đầu tập trung miêu tả lại mọi tình tiết đêm nay không sót thứ gì, còn thêm thắt phóng đại, viết thành một bài luận dài có thể sánh ngang với luận văn, gửi cho bà nội Phó đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô ấy.
Cô ấy lại chuyển tiếp nhật ký trò chuyện đó cho Thiệu Sầm, chỉ là đã khéo léo bỏ qua vài tin nhắn có xen lẫn những lời than phiền của mình.
[Anh Sầm, yên tâm đi, em làm việc thì anh cứ tin tưởng]
Sầm Vân Nhu cảm thấy mình chuyển đổi khung chat rất tự nhiên, thay đổi vài trò cũng rất linh hoạt.
Ôi trời, công việc của điệp viên hai mang sao mà khó nhằn quá.
Ai bảo Anh Sầm vừa đe dọa lại vừa dụ dỗ cơ chứ, không thể trách cô ấy ý chí không vững được, chỉ vì người nào đó quá đa mưu túc trí thôi.
Sau khi hoàn thành việc kết nối với cả hai “khách hàng”, Sầm Vân Nhu không biết bày tỏ cùng ai những chuyện đang chất ứ trong lòng, bèn tìm người để nói hết ra cho thỏa.
Nghĩ vậy, cô ấy nhấp vào khung chat của người bạn thân Cố Vãn Ngữ, ngón tay gõ thoăn thoắt trên màn hình điện thoại.
[Chị Vãn Ngữ, em nói chị nghe, ngoài chuyện em chịu ấm ức ra thì tối nay còn là một buổi tối cực kỳ ngọt ngào!]
[Đợi em về rồi nhất định sẽ gọi điện kể cho chị nghe hết!!!]
-
Trên đường về, cảnh vật đường phố bên ngoài cửa sổ xe không ngừng lùi lại, Ôn Thư Nghi cụp mắt xem tin nhắn công việc một lúc.
Suốt dọc đường rất yên tĩnh, đến lúc gặp đèn đỏ dài, Ôn Thư Nghi ngẩng đầu lên, thấy trên cửa sổ xe phản chiếu sườn mặt của người đàn ông, những đường nét đó trở nên mờ ảo trong ánh đèn neon nhấp nháy của màn đêm.
Trong đầu Ôn Thư Nghi vẫn còn văng vẳng câu giới thiệu mối quan hệ của Sầm Vân Nhu: “Em là em họ ruột của anh Sầm, chữ Sầm trong tên anh ấy chính là chữ Sầm trong họ của em.”
Cô cân nhắc mối quan hệ này, em trai của Thiệu Sầm mang họ Thịnh, là theo họ mẹ, vậy thì anh ấy hẳn là là cháu ngoại ruột của nhà họ Thịnh.
Cô lại nghĩ đến việc bà cụ có tổng cộng hai người con trai, gia đình con trai cả đã qua đời sớm, người vợ mà ông ấy cưới năm đó là con gái út nhà họ Sầm. Vì mối quan hệ này mà hai anh em Thiệu Sầm mới có thêm một tầng quan hệ họ hàng xa với con trai trưởng nhà họ Sầm...
“Em đang muốn hỏi tại sao A Nhu lại là em họ ruột của tôi đúng không?” Giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh.
Ôn Thư Nghi thầm nghĩ, quả nhiên những biểu cảm nhỏ nhặt của cô lúc đó không thể qua mặt được anh.
“Xét về huyết thống thì tôi là anh họ của A Trì, cũng là con trai ruột của con trai trưởng bà nội.”
“Bố mẹ tôi qua đời từ sớm, lúc đó tôi vẫn chưa hiểu chuyện, được bố mẹ hiện tại đón về nuôi dưỡng. Năm tôi mười tám tuổi, bố tôi đã gọi riêng tôi vào phòng sách, bảo rằng tôi đã là người trưởng thành nên có quyền biết được thân thế của mình.”
Thiệu Sầm dùng một giọng điệu bình thản xác nhận những suy đoán trong lòng cô.
Ôn Thư Nghi hé môi, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Thực ra khi cô nghĩ đến điều này, phản ứng đầu tiên là cô có lẽ đã suy nghĩ quá nhạy cảm rồi.
Bởi vì dựa vào những gì cô được thấy, đó hoàn toàn là một gia đình vô cùng hòa thuận và ấm áp.
Vậy nên, đột nhiên biết mình không phải là con ruột vào thời điểm anh chỉ mới mười tám tuổi, trong lòng anh sẽ cảm thấy thế nào? Nhưng cảm giác hạnh phúc trong gia đình rõ ràng là không thể giả dối được, Ôn Thư Nghi không muốn đoán mò, cũng không muốn hỏi han quá nhiều.
Song nét cô đơn thoáng qua trong giọng điệu của người đàn ông lại giống như một giọt mực rơi vào mặt nước gợn sóng, tan biến không dấu vết.
Trong sự im lặng, đèn đỏ kéo dài vẫn còn khoảng hai mươi giây nữa.
Mu bàn tay anh khẽ gõ nhẹ lên vô lăng, Ôn Thư Nghi im lặng, Thiệu Sầm cũng không mở lời.
Chuyện này không phải là bí mật gì trong gia tộc, sớm muộn gì cô cũng sẽ biết, chi bằng anh cứ nói thẳng từ trước để cô không phải mất công suy nghĩ lung tung.
Với tính cách từ bi giống như Bồ Tát gặp mèo con bên đường cũng sẽ ra tay giúp đỡ, vừa nãy hình như cô vẫn còn lo lắng đôi chút, nhưng khi thấy ánh mắt của anh, giờ đây cô đã bình tâm trở lại.
Thiệu Sầm hứng thú hỏi: “Không có phản ứng gì sao?”
Ôn Thư Nghi khẽ lắc đầu: “Không.”
Đèn đỏ chờ đợi mãi cuối cùng cũng kết thúc, không gian tĩnh lặng bên trong xe bị tiếng còi xe làm xáo trộn.
Ôn Thư Nghi khẽ mân mê đầu ngón tay hơi ửng đỏ, rũ mắt nhìn màn hình điện thoại một lát, nhưng đầu óc lại trống rỗng.
Một lúc sau, Ôn Thư Nghi tính toán quãng đường trong lòng, bất chợt nói: “Có thể dừng lại ở ngã tư phía trước một lát không?”
Thiệu Sầm quen cô gần ba tháng nhưng chưa từng nghe cô chủ động đưa ra yêu cầu nào, bây giờ nghe vậy anh bỗng thấy khá mới lạ.
Xe dừng lại bên lề đường, trời đã tối sầm, những cột đèn đường cao vút.
Cửa sổ xe vẫn mở, Thiệu Sầm nhận một cuộc điện thoại công việc, xác nhận lịch trình tạm thời với trợ lý riêng. Anh gác hờ khủy tay lên mép cửa sổ, để lộ phần cánh tay dưới với từng đường nét mạnh mẽ mà uyển chuyển.
Một bóng đen dài lọt vào tầm mắt, Thiệu Sầm khẽ giọng đáp lời vào điện thoại rồi cúp máy, liếc nhìn cô gái đang đứng yên lặng bên cạnh.
Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc kem ốc quế màu trắng sữa trong tay cô, trời hơi nóng nên kem xoắn ốc phía trên đã bắt đầu tan chảy.
Ôn Thư Nghi bất ngờ đối diện với ánh mắt anh, gió đêm mơn man mái tóc dài đen nhánh, cô dùng một tay nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, chiếc vòng tay ngọc trai ánh lên vẻ bóng bẩy.
“Bà nội tôi từng nói đồ ngọt là khởi đầu cho một ngày vui vẻ. Tôi muốn tặng anh một chiếc kem ốc quế, cảm ơn anh vì chiếc vòng tay này, tôi rất thích. Tôi vẫn chưa nhận được tiền thưởng, nên chỉ có thể mua một món quà đáp lễ tạm thời thôi.”
Kể từ khi đến Lâm Bắc, cô luôn nhận được sự chăm sóc của Thiệu Sầm, cô cũng hy vọng anh có thể vui vẻ mỗi ngày.
Trong lúc ánh mắt hai người giao nhau, Thiệu Sầm nhìn thấy nét ngây thơ trong mắt cô, không phải để an ủi, cũng không phải để tỏ vẻ thương hại.
Lời nói vẫn mang nét ngây ngô chưa trưởng thành, ẩn chứa sự chân thành gần như vụng về.
Ôn Thư Nghi đưa chiếc kem ốc quế về phía trước, cô đã chọn hương vị mình yêu thích nhất.
Thiệu Sầm lại không nể nang lắm, anh chỉ liếc mắt nhìn qua rồi thôi: “Tôi không ăn đồ ngọt.”
Ôn Thư Nghi khẽ “à” một tiếng đầy ngạc nhiên. Thật ra cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ là hành động theo bản năng bộc phát, tới lúc này mới nhận ra sự ngốc nghếch đường đột của mình.
Thiệu Sầm tặng cô một chiếc vòng tay ngọc trai đắt giá, trong khi cô lại dùng cách dỗ trẻ con đối với một người đàn ông sắp bước sang tuổi ba mươi, thật ấu trĩ và thiếu chín chắn.
Không khí nhất thời trở nên lúng túng như bị đóng băng.
Vốn dĩ Ôn Thư Nghi muốn rút tay lại, nhưng cổ tay lại bị giữ chặt rồi bị kéo khẽ về phía trước, khiến nửa thân trên của cô cũng hơi cúi xuống.
Ngọn cây xanh mướt trước xe xào xạc theo gió, đổ xuống đất những vệt bóng mờ ảo đan xen.
Thiệu Sầm rũ mắt, hàng mi dày và sống mũi cao thẳng chìm trong một mảng nhỏ sáng tối, anh giữ nguyên tư thế nắm cổ tay cô rồi nửa nâng chiếc kem ốc quế lên ngửi thử.
Gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay người đàn ông, lòng bàn tay rộng rãi đang bao lấy cổ tay nóng ran của cô.
Khoảng cách quá gần, hàng mi của Ôn Thư Nghi khẽ run dưới ánh đèn mờ ảo.
“Vị sữa sao? Chỉ trẻ con mới thích ăn thôi.”
Thiệu Sầm thả tay ra, ngước mắt lên: “Tôi ngửi thử rồi, xem như đã nhận quà đáp lễ của em.”
Ôn Thư Nghi thầm nghĩ, chẳng hiểu sao người đàn ông này có thể nói chuyện độc đoán nhưng lại không hề đáng ghét chút nào như thế.
“Vậy còn cây kem...”
Vứt đi thì phí lắm… Ôn Thư Nghi cố nhịn không nói hết câu, cô thực sự rất thích hương vị này.
Thiệu Sầm thấy trên mặt cô hiện rõ vẻ lo lắng khi thấy cây kem yêu thích sắp tan chảy. Cô muốn làm người ta vui nhưng gò má lại ửng hồng, trông thuần khiết và có chút trẻ con.
“Dù gì cũng đang có bà xã ở đây, liệu em có thể ăn thay tôi được không?”
Ôn Thư Nghi thầm nghĩ.
Sao nghe cứ như anh đang dỗ trẻ con vậy nhỉ.
Cơn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, trong khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của người đàn ông, Ôn Thư Nghi không khỏi cảm thán trước vẻ ngoài và khí chất quá đỗi xuất chúng của anh. Anh ẩn mình trong bóng tối dày đặc, ánh sáng hắt lên tựa như một thước phim điện ảnh cũ kỹ.
Bỗng nhiên có tiếng “thịch” vang lên, như thể vừa chạm vào tim cô.
Ôn Thư Nghi giật mình, vội vàng dời tầm mắt, một chú mèo tam thể nghịch ngợm nhảy vào bụi cây, trên đỉnh đầu đầy lông tơ còn dính một mảnh lá cây xanh biếc.
Cô nghiêng đầu nhìn mèo, còn ánh mắt Thiệu Sầm thì vô tình dừng lại trên mặt cô, đầu ngón tay dường như còn vương lại sự mềm mại mịn màng ở cổ tay cô.
Có lẽ lúc nãy cô đi vội, hơi nóng mùa hè quá oi bức, có mấy sợi tóc đen hơi rối, trán rịn ra chút mồ hôi mỏng, gò má ánh lên một sắc hồng nhẹ nhàng khỏe khoắn.
Ôn Thư Nghi muộn màng nhận ra mình đang có một thoáng bối rối lạ lùng, giống như bất an nhưng lại không hẳn là cảm xúc đó.
Chưa kịp nhận ra rõ ràng thì cảm xúc đó đã lặng lẽ trôi đi.
Hơi nóng mùa hè quá ngột ngạt, tiếng ve sầu trên ngọn cây cũng ồn ào, liên tục râm ran bên tai.
Ôn Thư Nghi rũ mắt, sau đó khẽ “ừm” một tiếng như thể vừa nhớ ra. Cô cắn một miếng kem vị sữa, vị ngọt ngào từ từ tan chảy trên đầu lưỡi.
Trên cổ tay trắng ngần còn lưu lại một vết hằn nhỏ, tựa như một sợi chỉ đỏ mỏng manh được các ngón tay siết nhẹ.
Cảm giác nóng rát bị siết chặt đó vẫn chưa tan biến hoàn toàn.
Rồi Ôn Thư Nghi chợt nhận ra mình đang ‘ăn lén’ một mình ngay trước mặt anh, đành gượng gạo tìm chuyện để nói: “Không ngờ mua kem về… tôi lại tự ăn hết một mình.”
Người đàn ông bên cạnh cất giọng hờ hững.
“Vì tôi thấy em muốn ăn.”
“Nếu không, để em nhìn cây kem mình yêu thích từ từ tan chảy hết có lẽ sẽ xót xa lắm.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗