Chương 20
Đăng lúc 17:30 - 06/01/2026
3,869
1

Vợ ư?


Sầm Quân Tiêu khẽ nhếch mày, ý tứ như đang hỏi là thật hay giả vậy. Thiệu Sầm chẳng thèm biểu lộ cảm xúc gì, anh trước giờ vẫn lười biếng để ý mấy câu hỏi nhạt nhẽo thế này.


Điều này càng khiến Sầm Quân Tiêu tin chắc mười phần rằng cô gái vừa bị tên đàn ông mặt lạnh vô tình này mắng cho co rúm lại như con chim cút kia chính là chị dâu mà anh ấy chưa từng gặp mặt.


Anh ấy mới về nước được mấy hôm sau khi xử lý xong dự án, có nghe loáng thoáng chuyện đại thiếu gia nhà họ Thiệu này đã đăng ký kết hôn. Thiệu Sầm vốn cũng chẳng giấu giếm nên mấy người bạn thân đều biết cả. Là do ân tình mà ông cụ nợ trước kia nên anh mới đồng ý cưới cô vợ từ phương Nam này. Nhưng anh ấy vẫn chưa có dịp diện kiến dung nhan thật của cô.


Có điều mấy năm nay anh ấy cũng có nghe nói gia đình đã giới thiệu cho anh không dưới hai mươi mối hôn sự, nhưng vị đại thiếu gia nhà họ Thiệu này phải nói là rất kiêu ngạo, không chịu gặp mặt ai hết.


Giờ tình cờ bắt gặp, Sầm Quân Tiêu vốn chẳng thích hóng hớt nhưng lúc này cũng tò mò không biết đối phương là nhân vật thế nào mà có thể tồn tại thần kỳ giữa cuộc sống tưởng chừng như dầu sôi lửa bỏng của tên Diêm Vương này.


Sầm Quân Tiêu thử hồi tưởng lại.


Lúc nãy anh ấy chỉ nghĩ Thiệu Sầm đang dạy dỗ nhân viên nên chẳng để ý đến bóng dáng mảnh mai đứng trong góc khuất kia lắm, ngay cả góc nghiêng cũng chưa kịp thấy rõ.


Sầm Quân Tiêu đi sóng vai với anh: “Nhân viên của Tụ Di à?”


Thiệu Sầm hờ hững đáp lại.


Sầm Quân Tiêu trêu chọc: “Bình thường ở nhà anh cũng dùng giọng điệu này nói chuyện với vợ sao?”


Thiệu Sầm cười khẩy: “Em đâu có phải là cô ấy?”


 “Cô nhóc ở nhà chưa nói gì đã khóc.”


“Còn em ấy hả, da dày thịt béo, ráng chịu đựng thêm chút đi.”


“......”


Bộ có vợ là hay lắm hả? Mà hai người cũng đâu có tình cảm gì với nhau?


Sầm Quân Tiêu nghẹn họng. Anh ấy vốn dĩ là người ăn nói sắc sảo, thích “móc xoáy” người khác, nên không hề khách sáo chút nào: “Anh nói xem rốt cuộc là chuyện gì thế này? Chị dâu của em xa nhà đến Lâm Bắc làm việc, khổ sở lắm mới nộp hồ sơ vào được một công ty khá ổn, ai dè công ty đó lại bị mua lại, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay Diêm Vương của anh.”


“Đi làm cũng phải nơm nớp lo sợ bị mắng, còn lấy danh nghĩa hoa mỹ là nói vài câu giải khuây với vợ, ai mà tin nổi chứ?”


Sao ai cũng sợ anh bắt nạt cô nhóc này thế nhỉ? Nhưng có ai ngờ được thỉnh thoảng cô lại thốt ra vài câu châm chích anh đâu?


Khóe môi Thiệu Sầm khẽ cong lên: “Không phải em cứ đòi gặp cô ấy à?” 


Tên này vốn dĩ chẳng bao giờ chịu thiệt, nói chi đến việc chủ động mở lời. Sầm Quân Tiêu liếc nhìn anh với ánh mắt khó hiểu: “Bà cụ ở nhà lo lắng chuyện tình cảm của cháu trai nên mới bảo em đến đây xem thử, đợi em về báo cáo tình hình rồi sẽ chuẩn bị sẵn sàng chờ anh dẫn chị dâu về nhà.”


“Em đang đề cao tinh thần nhân đạo đấy nhé, nếu có phải đại nghĩa diệt thân thì cũng đừng đổ lỗi cho em.”


Anh cũng đã định sau khi xuống núi sẽ đi thăm bà cụ, đã gọi mấy cuộc điện thoại để nói chuyện này rồi.


Thiệu Sầm cụp mắt liếc nhìn điện thoại, thong thả tắt màn hình rồi mấp máy môi nói: “Nếu đã như vậy, anh sẽ cho em cơ hội để thể hiện.”


Mười lăm phút sau, trong phòng họp dùng để tiếp khách trên lầu.


Sầm Quân Tiêu ngồi trên sô pha da gọi đi một cuộc điện thoại. Sau khi kết nối, anh ấy lười biếng alo một tiếng: “Thư ký Diệp, hiện tại cô có rảnh không?”


“Tôi đang ở chỗ Tiểu Nghi đây, đang trông chừng thay anh trai cô ấy. Lặn lội đến đây rồi mà lại thiếu chút đồ ngọt.”


Người ở đầu dây bên kia nói gì đó, Sầm Quân Tiêu đáp lại một câu: “Được rồi, để tôi gửi cho cô. Vậy tôi chờ thư ký Diệp đến nhé.” 


Cúp điện thoại, nụ cười bên khóe môi chợt tắt, vẻ mặt cũng chẳng còn mấy hứng thú.


Nửa tiếng sau, Diệp Sơ Tuyết xách hai túi lớn đồ ngọt và đồ uống lên lầu. Cô ấy có mái tóc đen thẳng, làn da trắng lạnh, đuôi mắt mỏng khẽ cong, diện áo sơ mi công sở trí thức cùng váy ôm sát hông, tiếng giày cao gót bước lên cầu thang tạo ra âm thanh đầy nhịp nhàng.


Sau khi thong thả gõ cửa ba tiếng, bên trong vang lên một câu “Mời vào” đầy lười biếng. Cô ấy âm thầm lườm một cái sắc lẹm, nhưng khi ngón tay nắm lấy tay nắm cửa xoay mở, khuôn mặt đã chuyển sang nụ cười lạnh lùng chuẩn phong cách dân văn phòng.


Vừa bước vào, Diệp Sơ Tuyết đã chào hỏi: “Tổng giám đốc Thiệu.”


Sau đó cô ấy mới quay sang nhìn sếp nhà mình: “Sếp Tiểu Sầm, vốn dĩ tôi đang tiếp khách hàng bên A của dự án, nhưng phải tranh thủ chút thời gian để chạy việc cho anh. Lát nữa anh nhớ chuyển tiền trợ cấp gấp ba lần vào tài khoản của tôi đấy nhé.”


Nói xong, Diệp Sơ Tuyết rời đi luôn.


Cánh cửa nhanh chóng bị đóng lại từ bên ngoài, Sầm Quân Tiêu tự hỏi, như vậy là đang ra lệnh cho người làm sếp như anh ấy sao?


“Thật sự coi bản thân là....” Sầm Quân Tiêu hơi khựng lại, rồi lại cười nhạt một tiếng, “Suýt thì quên mất, cô ấy đích thị là bà chủ rồi còn gì.”


Thiệu Sầm đã quen cảnh này rồi, chỉ coi như không thấy gì hết.


Lục Tư Duật cuối cùng cũng xuất hiện, sau khi ra ngoài ban công nghe điện thoại xong, anh ta ngồi phịch xuống ghế sofa, đôi chân dài thả lỏng tùy ý.


“Cô vợ ở nhà đi công tác xa, đang ngủ thì bị gặp ác mộng, tỉnh dậy cứ quấn lấy tôi, tôi phải dỗ dành vài câu mới chịu xong.”


Sầm Quân Tiêu khẽ “chậc” một tiếng.


Ai hỏi mà trả lời? Ở đây chẳng có ai rảnh mà đi hỏi chuyện anh ta gọi điện cả tiếng đồng hồ chỉ để dỗ vợ ngủ ngon cả.


“Ai chọc cậu giận nữa vậy? Ồ, thư ký Diệp vừa tới hả?”


Lục Tư Duật liếc thấy túi đồ ngọt dư ra trên bàn: “Đây là kiểu giận dỗi cuộc đời vì tình duyên không thuận, nên muốn kéo người khác theo chầu Diêm vương à?”


Đúng là mèo khóc chuột, Sầm Quân Tiêu coi như không nghe thấy, vươn tay tháo túi đồ ngọt tinh xảo đặt trên bàn.


Thiệu Sầm không thích đồ ngọt nên không ngó ngàng gì đến nó, chỉ cầm lấy một ly cà phê. Còn về phần Lục Tư Duật thì anh ta có tay chân mà, chẳng lẽ không tự đi lấy được? 


Sầm Quân Tiêu cầm lấy ly cà phê của mình uống một ngụm, quả nhiên vẫn như mọi khi: “Em không hề thích xoài, nhưng lần nào cô ấy cũng cho vụn xoài vào cà phê của em, chỉ riêng việc mưu sát sếp là cô ấy làm rất quen tay.”


Anh ấy cau đôi mày rậm, đột nhiên nhận ra một vấn đề, giọng điệu có phần kỳ quặc: “Giờ em mới phát hiện ra, hình như lần nào gặp các anh cô ấy cũng cười tươi rói, còn nhớ kỹ sở thích của các anh nữa.”


Thiệu Sầm đưa ra lời khuyên: “Đừng có trở thành người chồng ghen tuông vô lý.”


Lục Tư Duật nói: “Đó là tố chất nghề nghiệp của người ta mà, làm đàn ông thì đừng có đa nghi quá. Để truyền ra ngoài rồi, cô Tống nhà tôi không thích nghe mấy thứ lộn xộn này đâu.”


Sầm Quân Tiêu vắt chéo chân, tỏ vẻ không quan tâm: “Em với cô ấy đâu có tính là tình cảm gì?”


“Oan gia ngõ hẹp cũng được tính là một cặp đôi còn gì.”


Lục Tư Duật đâm thẳng vào vấn đề: “Có người cứ như cậu học sinh nam chuyên chọc ghẹo người khác mà không chịu thừa nhận, người ta xem cậu như không khí nhưng cậu cứ thích sáp lại chọc ghẹo, bị người ta châm chọc lại vài câu thì lại hậm hực không vui.”


Ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Thiệu Sầm hờ hững nói: “Xong xuôi công việc rồi về nhà muốn cãi nhau thế nào cũng được.”


Anh vừa nói dứt câu, hai người kia cũng chẳng ai đáp lại nữa.


Món tráng miệng trên bàn không ai động đến, Lục Tư Duật liếc nhìn: “Phòng này đâu có ai hảo ngọt, đêm hôm thế này bắt người ta đem cái này đến làm gì?”


Sầm Quân Tiêu đáp: “Cái này phải hỏi vị tổng giám đốc tập đoàn đang ngồi đối diện kìa, anh ấy nổi hứng phát phúc lợi cho nhân viên đấy. Cũng không biết là do tình thương bao la của sếp, hay chỉ đang lấy vải thưa che mắt bà cụ nữa. Động cơ này hơi không thuần khiết đấy nhé.”


Nội dung câu chữ đều ám chỉ anh đang làm màu để anh ấy về báo cáo tình hình giả mạo cho bà cụ nghe.


“Làm thêm đến giờ này, cho các cô gái trẻ ăn chút đồ ngọt cũng là điều nên làm mà.” Thiệu Sầm nói với giọng bình thường, “Em cũng đâu có lỗ, được gặp thư ký Diệp rồi còn gì?”


“Coi như là một mũi tên trúng hai đích đi, chuyện tốt mà.”


Sầm Quân Tiêu cảm thấy cạn lời. Hóa ra anh ấy tốn tiền tốn công nhưng người ta được vui vẻ, còn bản thân anh ấy thì bị trúng mũi tên! 


-


“Thư Nghi!”


Ôn Thư Nghi nghe thấy Tư Xảo Xảo cất tiếng gọi mình, vừa ngước mắt lên thì đã bị khoác lấy cánh tay rồi kéo đi: “Lại đây nghỉ ngơi mười phút đã, lát nữa rồi điều chỉnh tiếp.”


Đi được nửa đường, họ tình cờ gặp Thạch Đào đang xách hai túi đồ ngọt đi tới, mặt mày tươi rói nói: “Bất ngờ lớn đây! Có đồ ngọt siêu ngon này!”


Mắt Tư Xảo Xảo sáng rực lên, cô ấy cười toe toét nói: “Đào Đào, cô giỏi quá vậy! Giành được nguồn lương thực quý báu thế này từ trận chiến ác liệt!”


Ôn Thư Nghi cũng thật lòng nói: “Chị thật sự quá đỉnh.”


Thạch Đào vốn đã rất vui khi giành được hai túi đồ ngọt như mong muốn, giờ còn nhận được những lời khen có cánh liên tiếp khiến cô ấy lại càng thấy lâng lâng, chỉ biết cười khúc khích.


Họ tìm một góc để ngồi nghỉ. Ban đầu Thạch Đào vẫn còn chú ý đến mấy túi đồ ngọt, nhưng vừa liếc mắt nhìn sang chỗ khác, ánh mắt cô ấy đã chẳng rời đi được nữa.


“Kia là ai vậy?”


Ôn Thư Nghi cũng nhìn sang, là một mỹ nhân lạnh lùng với khí chất nổi bật, mái tóc đen thẳng, làn da trắng lạnh, cao gần 1m7, thân hình cân đối, bước đi vững vàng trên đôi giày cao gót.


Tư Xảo Xảo nói: “Là thư ký Diệp bên cạnh sếp Tiểu Sầm, nghe nói mối quan hệ của cô ấy với sếp không được tốt lắm.”


Thạch Đào thắc mắc hỏi: “Thư ký thân cận mà sao lại có mối quan hệ với sếp không được tốt?”


Tư Xảo Xảo nói: “Nghe đồn đâu ông cụ Sầm chỉ định thư ký Diệp đến làm thư ký riêng cho anh ta.”


Thạch Đào khẽ xùy một tiếng: “À, hóa ra là tai mắt đó hả?”


Phát hiện ánh mắt của đối phương đang dò xét, Ôn Thư Nghi dù biết rõ người ta không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, nhưng vẫn khẽ “suỵt” một tiếng.


Ánh mắt của thư ký Diệp lướt qua chỗ họ, nhìn rõ những người ở góc khuất, khóe mắt cô ấy khẽ cong lên, khuôn mặt lạnh lùng hệt như băng tuyết không tan chảy.


Sau đó cô ấy nhanh chóng dời mắt đi.


Ba người ở góc phòng rõ ràng là vẫn chưa hoàn hồn lại được sau nụ cười thoáng qua vừa rồi của đối phương.


Thạch Đào mơ màng nói: “Cô ấy cười với mình kìa, rõ ràng là nụ cười đó không mấy chân thành, nhưng sao tôi lại muốn kết hôn với cô ấy quá.”


Ôn Thư Nghi cũng đồng cảm sâu sắc, nghĩ bụng rằng một người đã xinh đẹp đến mức này thì làm gì cũng đáng được tha thứ hết.


Tư Xảo Xảo đã vào công ty được vài năm, đã có vài lần tiếp xúc với thư ký Diệp, vì đã chiêm ngưỡng dung nhan đó vài lần nên sự choáng ngợp như lần đầu gặp mặt đã biến mất từ lâu.


“Đừng làm lỡ thời gian nghỉ ngơi nữa, lại đây chia đồ ngọt đi.”


Câu này nhắc nhở hai người kia, Thạch Đào chợt tỉnh táo lại, động tác nhanh nhẹn chia đều ba phần đồ ngọt.


Ôn Thư Nghi vẫn còn ngẩn ngơ, nhưng không phải vì chưa kịp hoàn hồn sau chuyện vừa rồi, mà chỉ là... món đồ ngọt này.


Hình như đây chính là bức ảnh mà bốn mươi phút trước trong lúc lén lút làm việc riêng, cô đã gửi cho cô em họ Sầm Vân Nhu thì phải.


Bên cạnh vang lên tiếng cảm thán ngọt ngào của Thạch Đào: “Aiza, Thư Nghi, miệng em linh quá đi mất.”


“Mới nửa tiếng trước em nói thèm món bánh ngọt của tiệm này, vậy mà nửa tiếng sau đã có để ăn rồi!, Chẳng lẽ em đã giấu kín thân phận thật, hóa ra em mới là chủ nhân của Cây Đèn Thần Aladdin, vừa ước một cái đã thành hiện thực?”


Cây đèn thần Aladdin ư? Trong đầu Ôn Thư Nghi lại hiện lên khuôn mặt lạnh lùng mà cô tình cờ gặp tối nay.


Cô luôn tin vào một chân lý: sự trùng hợp mà đạt đến một ngưỡng nhất định rồi thì nó không còn là trùng hợp nữa.


Vừa nghe thấy vậy, Tư Xảo Xảo cũng chẳng thèm ngó ngàng tới món bánh ngọt nữa, cô ấy nắm lấy ngón tay cô rồi thốt lên với vẻ sùng bái: “Tiên nữ Ôn, xin người hãy chúc phúc cho tôi được giàu sụ.”


Ôn Thư Nghi còn chưa kịp mở lời thì Thạch Đào đã níu lấy bàn tay còn lại của cô, mà bàn tay ấy còn đang giữ cả túi đựng món bánh ngọt.


“Tiên nữ Ôn, xin hãy chúc phúc cho tôi tiền tài đầy ắp không bao giờ cạn, Hồng Hài Nhi và Ngưu Ma Vương tới nườm nượp không phanh.”


Ôn Thư Nghi từ từ chớp mắt: “Nhưng mà em đâu có linh nghiệm thật đâu.”


“Không sao, em cứ phán đại đi.”


“Chủ yếu là để lấy hên thôi mà.”


Thấy các cô ấy đã nói thế, Ôn Thư Nghi đành dùng giọng điệu nghiêm túc đáp ứng yêu cầu của họ, thậm chí còn nhắc lại một cách trịnh trọng hai lời chúc vừa rồi.


Vừa dứt lời, Thạch Đào và Tư Xảo Xảo đã nhìn nhau đầy tinh nghịch, khóe môi khẽ nở một nụ cười ẩn ý.


Nhìn thấy nụ cười tinh tế đang ẩn hiện trên khóe môi họ, rồi sau đó họ lại bật cười khúc khích, Ôn Thư Nghi cảm thấy thắc mắc vô cùng.


Lúc cô nhẹ nhàng chất vấn, điều cô nhận được chỉ là câu nói đồng thanh của hai người họ: “Thư Nghi, em dễ thương chết đi được!”


Đến gần mười giờ rưỡi tối, công việc mới được hoàn tất, Ôn Thư Nghi và Thạch Đào cùng nhau về phòng, vừa đánh răng rửa mặt xong là nằm vật lên giường ngủ ngay.


Trong ba ngày sau đó, Ôn Thư Nghi không hề gặp lại Thiệu Sầm lần nào. Cô biết anh đang đàm phán một dự án quan trọng nên cũng không có ý định quấy rầy. Hơn nữa, nơi cô ở khá xa so với khu biệt thự biệt lập nằm sâu trong lòng khu nghỉ dưỡng.


Một lần đi ngang qua bức tường cao gần biệt khu thự, ánh mắt cô nán lại thêm vài giây.


Tư Xảo Xảo đi cùng nhắc nhở: “Đừng lại gần quá, khu biệt thự đó là khu vực riêng tư, không mở cửa cho người ngoài đâu.”


“Có tiền đúng là sướng nhỉ.” Thạch Đào chân thành cảm thán, “Cảnh vật bên đó nhìn vừa yên tĩnh vừa đẹp lung linh.”


Ôn Thư Nghi khẽ “Ừm” một tiếng.


Quả thực nơi đó rất yên tĩnh, mang vẻ đẹp cổ kính tao nhã.


Thoáng chốc đã đến thứ Sáu, mọi công việc trong tuần đều kết thúc. Buổi sáng họ liên tục họp, đến bốn giờ chiều, tất cả mọi người đều được nghỉ ngơi, ai về thì về, ai nán lại trên núi thì tự sắp xếp.


Ôn Thư Nghi vừa gửi xong báo cáo cuối cùng thì bị đồng nghiệp kéo đi chùa gần đó.


Lúc này trời quang mây tạnh, nắng vàng rực rỡ treo trên cao. Ôn Thư Nghi không dám nhận mình sùng đạo đến mức nào, nhưng cũng có lòng kính sợ thần Phật. Cô nghĩ, ba tháng qua ở Lâm Bắc, tuy cô chưa gặp sóng gió lớn nhưng những rắc rối nhỏ lại xảy ra không ít, nên đi cúng bái để xua xua cái xui, cầu phúc cho người thân bạn bè, xem như cũng là một việc tốt.


Nghe nói gần đây chùa này rất linh về chuyện tình cảm, Thạch Đào và Tư Xảo Xảo đều hăng hái muốn xin quẻ tình duyên rồi buộc dải lụa đỏ lên cây.


“Thư Nghi, em thì sao?”


Ôn Thư Nghi đáp: “Em muốn xin một lá bùa bình an.”


Thạch Đào đang định nói tiếp thì đột nhiên thấy có người đến, cô ấy kinh ngạc thốt lên: “Đàn anh, anh đến đây một mình à? Anh cũng đến cầu duyên luôn sao?” 


“Chuyện duyên phận không cưỡng cầu thì hơn.” Lăng Triết Quần nói, “Tôi đến đây để cầu bình an.”


Tư Xảo Xảo mỉm cười bảo: “Trùng hợp thế, Thư Nghi cũng cầu bình an đó.”


Lăng Triết Quần cũng cười: “Vậy thì quá là trùng hợp. Đi chung nhé?”


Đã là đồng nghiệp, lỡ gặp nhau rồi thì đâu có lý do gì mà từ chối, thêm một người cũng không sao. Thế là đoàn ba người cứ thế biến thành bốn.


Trong chùa người đông nghẹt, Ôn Thư Nghi xin xong bùa bình an bèn thắp một nén hương, tiện thể cầu phúc cho người thân.


Ôn Thư Nghi quay lại gốc cây đã hẹn, Lăng Triết Quần đã đứng chờ sẵn. Nhìn về hướng của Thạch Đào và Tư Xảo Xảo thì không còn thấy bóng dáng hai cô ấy đâu nữa.


Lăng Triết Quần đưa một chai nước khoáng, Ôn Thư Nghi nhận lấy rồi khẽ nói lời cảm ơn.


Xung quanh rõ ràng người đông nhốn nháo, vậy mà Ôn Thư Nghi vẫn cảm thấy ngường ngượng không biết tả thế nào. Thực ra cô không giỏi giao tiếp với người khác giới lắm, bình thường ở công ty nói chuyện công việc thì không sao.


Giờ ở riêng tư thế này, im lặng thì gượng gạo, mà cố ép mình tìm chủ đề để nói thì lại càng thấy ngượng hơn.


Cân nhắc qua lại, Ôn Thư Nghi quyết định từ bỏ việc lên tiếng phá vỡ sự im lặng, đồng thời cầu mong Lăng Triết Quần tuyệt đối đừng phá hỏng sự hài hòa tinh tế của khoảnh khắc này.


“Nóng không?”


Ôn Thư Nghi nghe thấy giọng nói bên cạnh là biết ngay mong muốn của mình đã tan thành mây khói, cô khẽ đáp: “Không nóng.”


“Người cầu duyên cũng đông thật đấy.”


“Ừm.”


“Cô không tính đi xem à? Những dải lụa đỏ buộc trên cây bạch quả trông rất đẹp.”


“Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà đông người quá.”


Sau vài câu hỏi đáp qua lại, Ôn Thư Nghi nhận ra chủ đề đã bị cô dồn vào ngõ cụt. Cô chẳng khác nào một con robot khô khan đang giao tiếp với người thường.


Ôn Thư Nghi khẽ nắm nhẹ ngón tay lại, hỏi: “Nghe Thạch Đào nói, hai người là bạn học đại học ạ?”


Khi không biết nên nói gì, cách tiện lợi nhất là bắt đầu từ những người quen biết chung.


Vừa trò chuyện vài câu đơn giản, Ôn Thư Nghi nghe thấy một người đi đường bắt chuyện nhờ chụp ảnh gia đình giùm họ. Cô vô thức khẽ thở phào nhẹ nhõm.


“Được chứ, chụp ở chỗ này luôn ạ?”


-


Bà cụ Đỗ hiền từ phúc hậu, vốn sùng bái đạo Phật, tuy sắp tới sinh nhật rồi nhưng bà cụ không thích tổ chức tiệc tùng xa hoa lãng phí. Thế là con cháu nhà họ Sầm bèn tập trung suy nghĩ về quà mừng. Lần này Sầm Quân Tiêu lên núi cũng là để bàn về việc tu sửa chùa chiền.


Khu nhà tiếp khách nằm ngay sau cây bạch quả nghìn năm tuổi, Thiệu Sầm đứng trên đài cao, có thể thu hết cảnh tượng người người chen chúc phía dưới chùa vào tầm mắt.


Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, Sầm Quân Tiêu lười biếng tựa vào lan can, nghe Thiệu Sầm hờ hững hỏi một câu: “Cầu phúc ở đâu?”


Sầm Quân Tiêu khẽ nheo mắt như có điều suy tư.


Người đàn ông này xưa nay đâu có tin tưởng hay quan tâm gì đến thần Phật, vậy mà bây giờ tự dưng lại hỏi câu này, đúng là hiếm có khó tìm, chẳng khác nào cổ thụ nở hoa hay một phép màu y học.


“Chuyện lạ có thật nhỉ. Bộ đã có ai đó khiến anh quan tâm rồi sao?”


Thiệu Sầm không để tâm đến lời trêu chọc của anh ấy, tỏ vẻ không hứng thú lắm với câu chuyện, anh trầm giọng nói với vẻ thờ ơ: “Cô gái đó còn trẻ, tính ra đến Lâm Bắc mới được hơn ba tháng nhưng lại gặp bao nhiêu tai ương. Dù xét về tình hay về lý, anh vẫn phải chăm sóc cô ấy chu đáo.”


“Bà của người ta đã giao một cô gái tử tế cho anh, lẽ nào anh lại để cô ấy ở bên cạnh anh nhưng phải chịu thiệt thòi khổ sở?”


Lời nói đầy ân tình, còn kèm theo một tầng trách nhiệm. Rõ ràng Sầm Quân Tiêu đã từng nghe thấy những câu tương tự thế này, bèn chọc ngoáy: “Xem ra anh cũng nghiện làm chồng quá nhỉ?”


Không nhận được hồi đáp, Sầm Quân Tiêu cũng chẳng giận hờn, ánh mắt lững thững dạo quanh đám đông.


Dưới chân núi có một cây bồ đề trăm năm, được xem như thần se duyên của ngôi chùa. Gió núi thổi qua từng cơn, làm những dải lụa đỏ cầu duyên bay phấp phới khắp tầm mắt.


“Nơi này quả thật rất lý tưởng, cảnh đẹp mà người cũng đẹp.”


“Đôi tình nhân trẻ kia quả là đủ nhiệt tình, chẳng thèm gieo quẻ cầu duyên hay buộc dải lụa đỏ thắm gì, cứ lo chụp ảnh giúp người ta thôi.”


Con người vốn là động vật thị giác, ai gặp người đẹp cũng nảy sinh vài phần ngưỡng mộ trong lòng. Sầm Quân Tiêu xưa nay vốn nổi tiếng khắt khe, nhưng người bạn gái trong đôi tình nhân trước mắt này lại mang vẻ dịu dàng và nét ngây thơ thuần khiết, là mẫu người dễ dàng khơi gợi khao khát bảo vệ .


“Cũng xứng đôi vừa lứa đấy chứ.”


“Xứng đôi chỗ nào?”


Một tiếng cười khẩy vang lên khe khẽ, nghe chẳng có vẻ gì là quan tâm.


“Thời tiết đang đẹp thế này, anh đừng có tỏ ra khó chịu khi thấy mấy cặp tình nhân vui vẻ với nhau được không?”


Sầm Quân Tiêu đã quen với cái miệng độc địa của người đàn ông này, nên cũng chẳng buồn để tâm, anh ấy cụp mắt xuống nhìn điện thoại. Sau đó cánh môi của khẽ cong lên, rõ ràng tâm trạng đã tốt hơn kha khá.


“Đi thôi, đi đón một đứa ngốc bị lạc đường đã.”


Đốt ngón tay khẽ gõ lên lan can, ánh mắt Thiệu Sầm hờ hững rơi trên cặp “tình nhân trẻ” kia.”


Ôn Thư Nghi vừa chụp ảnh xong cho người đi đường thì nhận được tin nhắn tag trong nhóm. Xung quanh quá đông người nên sóng điện thoại không được ổn định, mãi mới tải xong file tài liệu.


Cũng may là chỉ có vài lỗi vặt cần sửa chữa. Lăng Triết Quần ở bên cạnh dùng điện thoại giúp cô mở file, Ôn Thư Nghi bèn tận dụng hai thiết bị khẩn cấp có sẵn để xử lý ngay tại chỗ.


Trong công việc, Lăng Triết Quần là một người đàn anh rất giàu kinh nghiệm, lại còn không ngại chia sẻ nên rất được lòng mọi người trong phòng ban. Ôn Thư Nghi cũng có ấn tượng tốt với anh ấy.


Lăng Triết Quần chia sẻ kinh nghiệm, cô chăm chú lắng nghe rồi đồng thời sửa đổi. 


Một chùm nắng chói chang chiếu vào mắt, Ôn Thư Nghi hơi nheo mắt lại, ngước đầu lên, lờ mờ nhìn theo nguồn sáng.


Nhưng khi ánh mắt quay lại màn hình điện thoại, cô đột nhiên khựng lại, đôi mày khẽ nhíu chặt. Vừa rồi hình như có một khuôn mặt quen thuộc lướt qua tầm mắt cô thì phải? Chắc là cô nhìn nhầm thôi nhỉ?


“Thư Nghi, chỗ này chưa hợp lý, sửa lại thành kiểu ban nãy đi.”


Giọng nói vang lên ngay bên cạnh, Ôn Thư Nghi ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc Lăng Triết Quần cũng ngẩng đầu.


Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, đối diện với gương mặt cách mình quá gần, trái tim cô đột ngột thắt lại. Vô tình đứng sát nhau quá làm vi phạm khoảng cách an toàn xã giao rồi.


“......Thư Nghi.”


Người đàn ông trước mắt đột nhiên lên tiếng lần nữa khiến Ôn Thư Nghi giật mình, cô vô thức lùi lại, suýt chút nữa đâm vào người đi đường phía sau. 


Ngay sau đó, cổ tay cô được một bàn tay lớn chìa ra nắm lấy, kịp thời kéo cô lại.


Điện thoại rơi xuống đất làm phát ra một tiếng cộp.


Ôn Thư Nghi không kịp quan tâm đến điện thoại, cứ như vừa nhớ ra chuyện gì đó, cô đột ngột quay đầu lại nhìn thẳng lên đài cao. 


Ánh nắng vàng rực chiếu rọi lên tường đỏ ngói xám của ngôi chùa, lấp ló qua cành lá cây bạch quả dày đặc. Xung quanh khói hương lượn lờ, người chen chúc tấp nập, ồn ào sôi nổi, còn anh thì đứng sừng sững trên đài cao.


Dưới tán ngân hạnh, những mảng sáng tối lay động khẽ khàng in lên chiếc áo sơ mi một bóng hình cổ điển mà thanh nhã. Sườn mặt của người đàn ông lạnh lùng, ánh mắt hờ hững lướt qua cổ tay cô.


Cổ tay mảnh mai đó hiện tại đang được bàn tay của người đàn ông khác nắm chặt.


Ánh mắt kia chạm nhau rồi vụt tắt giữa không trung.


Ngón tay thon dài khẽ vén nửa bức rèm trúc xanh buông xuống, tĩnh lặng trong cơn gió chiều tà.


Hóa ra cô thật sự không nhìn nhầm. 


Trong lòng Ôn Thư Nghi vẫn còn đang hoang mang tột độ, cô cụp mắt xuống, khẽ rụt cổ tay lại, lí nhí nói “Thật ngại quá” rồi thêm câu “Cảm ơn”.


Đầu óc Lăng Triết Quần hoàn toàn trống rỗng, sự chú ý đều dồn cả vào cổ tay trắng ngần kia. Vừa nãy quá lo lắng nên anh ấy hành động không kịp nghĩ, lòng bàn tay vừa nắm lấy vẫn còn lấm tấm mồ hôi, đơ người ra phải tận bảy tám giây. 


Mãi đến lúc này, ánh mắt anh ấy mới chầm chậm dời lên gương mặt cô, xác nhận cô không sao, chỉ là có chút thất thần.


Đầu óc Ôn Thư Nghi rối như tơ vò, cô vội vàng cúi người, nhặt chiếc điện thoại đã rơi xuống đất lên.


Cô lật điện thoại lại, mở khóa màn hình rồi nhanh chóng truy cập vào ứng dụng chat định giải thích, ai ngờ lại nhận được tin nhắn mới trước.


[Người lớn đang ở trên này, em lên ngồi chơi một lát nhé?]


Lại thêm một tin nữa.


[Hay là để tôi xuống đón em?]


Bình Luận (13)
Thích
Trả lời
10 ngày trước
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 125,435
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,633,084
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 272,796
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 88,323
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 139,126
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 320,338
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 205,756
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 108,712
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 52,122
Đang Tải...