Chương 5
Đăng lúc 20:56 - 04/12/2025
3,594
0

Ánh mắt của Phó Lăng Văn vẫn chứa đầy sự nghi ngờ, nhưng ngại có cháu dâu ở đây nên bà đành nén lại, tạm thời dịu giọng: “Cháu cứ tự liệu lấy mà làm, đừng để con gái nhà người ta chịu khổ là được.”


Ôn Thư Nghi vội vàng đổi chủ đề trước khi Thiệu Sầm kịp lên tiếng: “Bà nội, để cháu dẫn bà đi xem phòng nhé?”


Cô thật sự sợ Thiệu Sầm lại buột miệng nói ra những lời kinh thiên động địa nào đó.


Phó Lăng Văn cười nói: “Nghi Nghi, đi thôi.”


Bàn tay đang giữ trên vai cô thoáng buông lỏng, Ôn Thư Nghi đứng dậy, luồng khí lạnh từ máy điều hòa ùa tới cuốn trôi đi chút hơi ấm và mùi hương vừa vương từ người anh.


Phó Lăng Văn liếc nhìn cháu trai mình với vẻ mặt không vui mà cũng chẳng buồn.


Thiệu Sầm đáp lại bằng ánh mắt khá thản nhiên.


Khi lướt qua nhau, Ôn Thư Nghi không hề nhận ra sự giao thoa ánh mắt ngắn ngủi giữa hai bà cháu họ. Lúc cô ngước mắt lên, Phó Lăng Văn đang tươi cười rạng rỡ, khoác tay cô rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay cô.


“Đi nào, Nghi Nghi, dẫn bà đi xem thử.”


Ban đầu Ôn Thư Nghi tính để bà cụ ở phòng của mình, tức là phòng ngủ chính trong căn hộ lớn này.


Nhưng bà cụ nhất quyết không chịu, bà cụ nói con gái ở độ tuổi này phải có không gian riêng tư, làm sao một người già như bà tiện ở lại cho được. Đã là người một nhà thì không cần khách sáo, bà cụ ở phòng dành cho khách là được rồi.


Mỗi căn phòng đều có người dọn dẹp định kỳ, căn phòng dành cho khách được chọn này cách phòng ngủ chính một đoạn, thoáng đãng mà gọn gàng sạch sẽ.


Bây giờ cũng đã muộn, gọi người đến dọn dẹp thì còn phải chờ, Ôn Thư Nghi hỏi qua ý muốn của bà cụ rồi bắt tay vào thu xếp sơ qua căn phòng.


Phó Lăng Văn cũng ở bên cạnh phụ giúp đỡ, thấy cô bé này tuy còn trẻ tuổi nhưng làm việc nhanh nhẹn tháo vát, dễ gần mà tính cách cũng hiền dịu.


“Tấm ga trải giường này trải đẹp thật đấy, không có lấy một nếp nhăn nào, nhìn vào cũng thấy thoải mái con mắt.”


Nghe bà cụ khen như thế, Ôn Thư Nghi có chút ngại ngùng, cô khẽ mím môi: “Dạ không có gì ạ, ở nhà cháu trải quen rồi.”


“Biết làm nhiều việc là chuyện tốt.” Nghĩ đến gia thế của cô gái này, Phó Lăng Văn cũng biết cô đã trưởng thành từ sớm, bà vỗ vỗ mu bàn tay cô, “Ngoan lắm, lúc ở nhà cháu cứ thoải mái sai bảo A Sầm nhé, đừng ngại ngùng gì cả, sau này cháu muốn làm gì thì cứ làm nấy.”


Bà nội cô cũng từng nói với cô câu này, Ôn Thư Nghi bỗng dưng thấy nhớ bà cụ vô cùng, cô cười nhạt nói: “Cháu biết rồi ạ. Bà nội, bà có muốn đi ngủ sớm không?”


Phó Lăng Văn nói: “Già rồi nên dễ mệt mỏi, không làm ảnh hưởng đến thời gian riêng tư của hai vợ chồng trẻ các cháu nữa.”


Đối diện với lời trêu chọc quá đỗi rõ ràng, Ôn Thư Nghi khẽ mím môi: “Bà nội...”


Phó Lăng Văn cười cô: “Ngại rồi chứ gì, thôi cháu đi đi.”


Ôn Thư Nghi về phòng lấy một bộ quần áo để thay, phòng ngủ chính có phòng tắm và bồn rửa mặt đi kèm nên rất tiện lợi.


Tắm rửa xong xuôi, Ôn Thư Nghi ngồi bên mép giường xem lướt qua tin nhắn công việc một lúc. Thấy cũng đến giờ đi ngủ rồi, cô chợt nghĩ đến cái hố do mình đào ra, đành thở dài một tiếng rồi đẩy cửa phòng đi ra ngoài. 


Trong căn phòng dành cho khách nơi Thiệu Sầm ngủ vẫn còn sáng đèn, cánh cửa được đẩy ra bằng một lực rất nhẹ, phát ra âm thanh kẽo kẹt khe khẽ.


Ôn Thư Nghi ôm gối và chăn mỏng trong lòng, nhìn thấy người đàn ông đang tựa lưng ngồi ở đầu giường.


Trên sống mũi cao thẳng của anh là một chiếc kính gọng mảnh, qua lớp tròng kính mỏng, vẻ lạnh lùng nghiêm nghị lại càng hiện lên rõ ràng, tạo cảm giác xa cách không dễ gần.


Ôn Thư Nghi bước vào, đứng cạnh giường vài giây, không biết có nên cất lời phá vỡ sự yên tĩnh hay không.


Cách một khoảng không xa, Thiệu Sầm ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng của cỏ cây, tà váy màu nhạt rộng rãi và mềm mại bằng vải cotton lướt qua tầm mắt, che đi một nửa mắt cá chân trắng nõn gầy guộc của cô.


Thiệu Sầm tháo kính ra, ngón tay ấn nhẹ vào sống mũi, cất giọng nhạt nhẽo: “Định lát nữa về phòng ngủ à?”


Bị nói trúng tim đen, Ôn Thư Nghi hỏi: “Vậy anh nghĩ thế nào?”


“Nếu đã nói rồi thì phải làm cho trót chứ.” Thiệu Sầm đáp, “Bằng không, một khi bị bại lộ thì còn tệ hơn là không làm.”


Ôn Thư Nghi hiểu ý của anh: “Ý anh là bà nội có thể kiểm tra đột xuất?”


Thiệu Sầm nói: “Phòng hờ thôi.”


Nghĩa là cả đêm nay họ phải ngủ chung trên một chiếc giường.


Còn đang miên man suy nghĩ , Ôn Thư Nghi chợt nghe người trước mặt hỏi: “Ở chung với tôi em thấy không thoải mái à?”


“Đâu có.”


Ôn Thư Nghi cảm thấy anh đang hỏi thừa, hơn nữa cô cũng chẳng có lựa chọn nói “có”, nói ra rồi lại khiến tình cảnh thêm khó xử. 


“Nhìn đâu có giống lắm.” Thiệu Sầm nói,“Ở đây không có sĩ quan huấn luyện, sao em tự giác đứng phạt thế.”


Nghe vậy, Ôn Thư Nghi di chuyển sang mép giường phía bên kia, đặt gối gọn gàng ở đầu giường. Nhiệt độ điều hòa trong phòng dễ chịu, cô lên giường rồi đắp chiếc chăn mỏng ngang từ bụng trở xuống.


Tư thế ngồi của cô rất đoan trang, lưng vô thức thẳng đơ gần như dính chặt vào mép giường, lỡ bất cẩn là có thể ngã xuống sàn bất cứ lúc nào.


Thiệu Sầm nói: “Tôi nhớ mình đâu phải đang ở Đông Phi đâu nhỉ.”


Ôn Thư Nghi nhất thời chưa hiểu kịp, nhưng vẫn nhận ra anh đang trêu đùa cô.


Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cô, Thiệu Sầm cất giọng bình thản nói: “Mà sao lại cách xa như Đới Tách Giãn Đông Phi thế này.”


“....?” Ôn Thư Nghi nghiêng đầu, giữa cô và người đàn ông quả thực có một khoảng cách, chắc có thể nhét vừa thêm một người rưỡi nữa, nhưng so sánh nó với vết nứt lớn nhất thế giới thì quả là quá khoa trương.


“Sao thế?”


Ôn Thư Nghi nhích lại gần hơn một chút, để khoảng cách không quá xa nữa, dịu giọng nói: “Không có gì, tôi cảm thấy có lẽ hồi đi học anh giỏi môn Địa Lý lắm ạ.”


Miệng thì bảo không có gì, nhưng lại dùng kính ngữ với anh, bảo là không cáu kỉnh cũng không hẳn, bởi vì trong cái nhẹ nhàng đó vẫn xen lẫn sự gai góc mà ai cũng dễ nhận ra được.


“Lắm ạ?”


Ôn Thư Nghi không ngờ người đàn ông này lại dùng giọng điệu thờ ơ để lặp lại lời cô. Cô thầm nghĩ, tuy bề ngoài anh tỏ ra lạnh nhạt, nhưng lại thích trêu chọc người khác hơn cô tưởng.


“Vâng, phải dùng kính ngữ chứ ạ.”


Cô cũng khá bướng bỉnh đấy, Thiệu Sầm không trêu cô nữa.


“Ngủ đi.”


Ôn Thư Nghi khẽ đáp lại một tiếng rồi nằm xuống, cô kéo chăn mỏng lên cao, chóp cằm chạm vào mép chăn.


Cô cảm nhận được người đàn ông đang liếc nhìn mình.


Mấy ngón tay trắng nõn vô thức nắm chặt góc chăn, Ôn Thư Nghi cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại.


Với mối quan hệ như của họ, nếu anh bảo phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng...


Ngay lúc Ôn Thư Nghi đang phân vân có nên nhắm mắt lại hay không, một cái bóng cao lớn chợt lướt qua trước mắt, là Thiệu Sầm đang lại gần. Cô thấy tim mình như bị treo ngược lên, hàng mi vô thức run nhẹ, sự bối rối và căng thẳng non nớt lộ rõ.


Từ phần khuỷu tay đổ xuống của anh lướt qua trước mắt cô, đường cơ bắp săn chắc và mạnh mẽ, xương cổ tay trắng lạnh, bên trong cổ tay có một nốt ruồi màu đen.


Sự vô định thường khiến người ta bất an. 


Tư tưởng Ôn Thư Nghi rối bời, còn rối hơn cả cuộn len bị mèo nghịch phá.


Mới chớp mắt mà tim đã đập thót lên tận cổ họng.


Một tiếng “cạch” vang lên, đèn trần tắt hẳn. Mọi thứ trước mắt hoàn toàn chìm vào bóng tối mịt mờ.


Ôn Thư Nghi lặng lẽ mở to mắt, nhất thời không cử động, cho đến khi nghe thấy tiếng động nằm xuống của người bên cạnh.


Hơi thở bị nghẹt lại nơi lồng ngực do căng thẳng quá mức lúc này mới dần dần được thả lỏng.


Màn đêm quá đỗi tĩnh mịch, ngay cả những cử động cực kỳ nhỏ bé cũng được phóng đại đến mức tối đa.


Bên cạnh cô là một người đàn ông trưởng thành xa lạ, mùi hương xa lạ, hơi thở xa lạ, chăn đệm xa lạ... một trải nghiệm vô cùng lạ lẫm.


Lý trí mách bảo Ôn Thư Nghi rằng phải thả lỏng, nhưng với kinh nghiệm tình trường nghèo nàn như một tờ giấy trắng, cô chẳng tài nào tìm ra phương cách ứng phó hữu hiệu.


Một lát sau, bên cạnh vang lên giọng nói trầm ấm: “Em không ngủ được à?”


Ôn Thư Nghi khẽ đáp: “Hơi hơi.”


Thiệu Sầm nói: “Chỉ hơi hơi thôi sao? Mặt nóng sắp rộp lên rồi đấy.”


Ôn Thư Nghi cảm thấy cái miệng của anh nên đi hiến tế làm việc thiện thì hơn, rõ ràng cô định tối nay thử vượt qua một chút, nhưng vẫn đánh giá quá cao khả năng thích ứng của mình.


Cô nhỏ giọng hỏi: “Anh có thấy phiền nếu tôi bật một chiếc đèn ngủ nhỏ không?”


“Không phiền gì cả.”


“Vậy tôi về phòng lấy nhé.”


Giọng Ôn Thư Nghi vô thức run nhẹ, chậm rãi chống người ngồi dậy. Về đêm thị lực của cô hơi kém, phải vịn vào đồ vật mới thấy an tâm.


Một tiếng “cạch” khe khẽ vang lên.


Ánh đèn chợt lóe lên trước mắt, Ôn Thư Nghi vô thức nhắm mắt lại, cố gắng làm dịu đi sự khó chịu khi ánh sáng bất ngờ ập đến.


Khi mở mắt ra lần nữa, cô nhận ra ánh mắt của người đàn ông đang dừng lại trên khuôn mặt mình.


Thiệu Sầm thấy trên trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi gò má có vẻ hơi tái nhợt.


“Em khó chịu à?”


“Lúc ngủ tôi hơi sợ bóng tối.” Ôn Thư Nghi nói xong lại bổ sung một câu, “Nhưng không nghiêm trọng lắm đâu.”


Có lẽ do đang ở trong một môi trường xa lạ như Lâm Bắc, nên cái cảm giác dựa dẫm và phụ thuộc trong cô lại càng trở nên mạnh mẽ.


Ánh mắt anh khựng lại vài giây, dường như để xác nhận, rồi Ôn Thư Nghi lại nghe Thiệu Sầm hỏi: “Có cần gọi bác sĩ không?”


“Muộn rồi, cũng không cần đâu.” Ôn Thư Nghi nhẹ nhàng lắc đầu, “Không nghiêm trọng lắm, tôi sang phòng lấy đèn ngủ nhỏ là được.”


“Để tôi đi lấy cho.” Thiệu Sầm hỏi, “Ở đầu giường à?”


Ôn Thư Nghi còn chưa kịp nói gì thì đã thấy người đàn ông đứng dậy, anh quay đầu nhìn cô.


Cô thoáng khựng lại: “Vâng, nó có hình dạng quả cầu mây.”


Chờ Thiệu Sầm rời khỏi phòng, Ôn Thư Nghi mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, tự nhủ lẽ ra cô nên mang theo đèn ngủ nhỏ chứ không nên ôm tâm lý ăn may thế này.


Vốn dĩ cô không muốn làm phiền ai, nhưng lại trở thành gậy ông đập lưng ông, cuối cùng lại càng khiến anh phiền lòng hơn.


Chưa đến một chốc sau, Thiệu Sầm mang theo đèn ngủ nhỏ quay lại.


Ôn Thư Nghi nhận lấy rồi hỏi: “Anh cũng chưa ngủ được, có phải tôi làm phiền anh không?”


“Không hẳn.” Thấy sắc mặt cô tốt hơn nhiều, Thiệu Sầm bèn bước lên giường từ phía bên kia.


Ôn Thư Nghi cũng không đoán được ý nghĩa của từ “không hẳn” này là gì, cô chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp anh ở căn phòng tân hôn, người đàn ông này lạnh nhạt nói rằng anh không quen ngủ chung với người khác.


Giờ đây có thêm một người nằm bên cạnh, có lẽ anh cũng không thoải mái gì hơn cô.


Ôn Thư Nghi cắm đèn ngủ nhỏ ngay đầu giường. Khi cô nằm xuống lần nữa, giọng nói của người đàn ông bên cạnh lại vang lên: “Có chuyện gì cần thì cứ nói với tôi.”


Lời anh nói nghe có vẻ rất hờ hững.


“Vâng.” Ôn Thư Nghi khẽ liếc mắt sang bên, chiếc đèn ngủ hình quả cầu mây quen thuộc đang tỏa ra một lớp sương mờ màu vàng cam, như một vệt ánh trăng mỏng manh.


Người đàn ông nằm quay lưng lại phía cô, đường nét vai và lưng được phác họa mờ ảo như những dãy núi rộng lớn trùng điệp, tạo cảm giác uy tín và an tâm lạ lùng giữa màn đêm tĩnh mịch.


Ôn Thư Nghi từ từ dời tầm mắt rồi nhắm mắt lại. Qua một lúc lâu, cô dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.


……


Khi bị chuông báo thức đánh thức, Ôn Thư Nghi mở choàng mắt ra, ý thức vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. Cô nhận ra vai mình hình như hơi mỏi, theo bản năng dụi đầu sang một bên trên chiếc gối.


Chiếc đèn ngủ quả cầu mây nhỏ ở đầu giường vẫn còn bật, cả căn phòng chìm trong trong lớp ánh sáng nửa sáng nửa tối.


Ôn Thư Nghi nghe thấy tiếng hít thở nặng nề trên đầu. Cô vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy một sườn mặt cách mình rất gần.


Người đàn ông vừa mới tỉnh ngủ, tóc rủ xuống lòa xòa, ngũ quan sắc nét hơi cau có, khi không có biểu cảm gì trông rất khó gần.


Ôn Thư Nghi ngước mắt lên, người đàn ông cũng cụp mắt xuống, ánh mắt của họ cứ thế chạm nhau.


Rồi cô muộn màng nhận ra.


Tay cô... hình như đang đặt ở một nơi không nên chạm vào.


“Bà xã kiểm tra xong chưa?”


Thiệu Sầm nhíu chặt mày, giọng điệu hơi mất kiên nhẫn: “Có bị rối loạn chức năng sinh lý không?”


Ôn Thư Nghi hoàn toàn choáng váng, chưa đến một chốc sau cả gò má và lòng bàn tay cô đều nóng ran, cô vội vàng rụt tay lại.


Rõ ràng là cô đang tránh anh như tránh tà, Thiệu Sầm khẽ day sống mũi, cố dằn xuống sự bực dọc ban sớm rồi nghiêng mặt nhìn cô.


Gò má cô gái khẽ vùi vào gối, hàng mi mỏng manh khẽ run lên.


Xen ra đã hoảng hồn rồi, đến mức phải dùng chiêu giả vờ ngủ vụng về thế này.


Nghe tiếng bước chân từ từ rời khỏi mép giường, Ôn Thư Nghi lại vùi sâu mặt vào gối hơn, nhưng chẳng thể nào kìm nén nổi sự xấu hổ và bứt rứt.


Cửa mở ra, giọng nói tươi cười ấm áp của dì Toàn vang lên.


“Dì vừa định gọi hai đứa dậy…”


Bỗng nhiên giọng nói nhỏ đi: “Thư Nghi vẫn còn ngủ à?”


“Tối qua cô ấy bị mệt.”


Không lâu sau, cửa phòng đóng lại, Ôn Thư Nghi mới từ từ mở mắt. 


Cái cảm giác xa lạ vừa nãy khiến cô cảm thấy hình như mình không thể nắm gọn trong một tay, có lẽ là một kích thước không hề bình thường…


Sực nhận ra mình đang nghĩ gì, hàng mi của cô thoáng run rẩy, vành tai vốn đã ửng hồng giờ đã hoàn toàn đỏ bừng.


Rốt cuộc cô đang nghĩ linh tinh gì vậy?


Thật là xấu hổ quá đi.


-


Ôn Thư Nghi nằm nán lại trên giường một lúc, chủ yếu là để tự xây dựng tâm lý cho bản thân, bởi vì mỗi lần nhớ lại chuyện vừa rồi là cô lại thấy ngượng.


Bên bàn ăn, Thiệu Sầm và Phó Lăng Văn ngồi đối diện nhau. Ôn Thư Nghi liếc nhìn rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Thiệu Sầm.


Dì Toàn múc cho cô một bát cháo loãng, Ôn Thư Nghi nhận lấy rồi khẽ nói “cảm ơn”.


“Nghi Nghi, tối qua cháu ngủ có ngon không?”


“Khụ, khụ...”


Ôn Thư Nghi cúi đầu húp cháo, vừa nghe thấy câu hỏi này thì bất ngờ bị sặc một tiếng. Da cô vốn trắng nên gò má ửng đỏ càng thêm dễ thấy.


Hai ngón tay thon dài rút khăn giấy đưa tới, Ôn Thư Nghi nhận lấy, cũng may đã kìm lại được cơn ho sặc sụa này.


Phó Lăng Văn nhìn chằm chằm với vẻ nghi ngờ, rồi quay sang hỏi Thiệu Sầm: “Tối qua cháu bắt nạt Nghi Nghi à?”


Thiệu Sầm múc một bát sữa đậu nành: “Bắt nạt kiểu nào ạ?”


Phó Lăng Văn khẽ nhíu mày, trách móc: “Ban ngày ban mặt mà giở trò thần bí, còn cố ý hỏi nữa chứ?”


Thiệu Sầm nói: “Ngủ chung một giường thì có thể làm gì nữa đây?”


“...?” Ôn Thư Nghi thầm nghĩ, người đàn ông này không dấn thân vào giới giải trí quả thật là một điều đáng tiếc. Rõ ràng họ chỉ đắp chung một chiếc chăn đơn thuần, chẳng hề làm gì cả, vậy mà anh có thể nói như thật như thế.


Chỉ riêng vẻ ngoài, thân hình cùng với tài diễn xuất này, bảo là anh có thiên phú cũng không hề quá lời.


Phó Lăng Văn dĩ nhiên hiểu rõ cháu trai mình là kiểu người nào. Nhưng nhìn thấy cháu dâu cúi gằm mặt, từ lúc đến bàn ăn đã không dám nhìn thẳng người đàn ông bên cạnh, trông vừa ngượng ngùng lại vừa e thẹn, khiến những lời nói kia đáng tin hơn vài phần.


Trai đơn gái chiếc, lại còn là vợ chồng mới cưới, đang ở cái tuổi xuân sắc dồi dào, có xảy ra chuyện gì cũng chẳng có gì lạ cả.


“Thanh niên các cháu...”


Ôn Thư Nghi vội vàng chuyển đề tài: “Bà nội ơi, bà có muốn dùng quẩy giòn không ạ?”


Bên cạnh vang lên giọng nói nhàn nhạt: “Xem ra cháu dâu của bà không muốn nói chuyện với bà lắm.”


Ôn Thư Nghi vội vàng giải thích: “Không có đâu ạ.”


Phó Lăng Văn liếc xéo đứa cháu đích tôn với vẻ ghét bỏ, rồi lại mỉm cười trấn an cô bé đang ngượng ngùng bên cạnh: “Chúng ta đừng để ý đến tên nhóc này, để nó tức chết luôn đi.”


“Ấy, Nghi Nghi, lấy cho bà một cái.”


Ôn Thư Nghi khẽ mím môi cười, dùng đũa chung gắp một cái quẩy chiên vòng cho bà Phó.


-


Sau khi kết thúc buổi họp sáng, buổi trưa công ty tổ chức ăn uống. Ôn Thư Nghi về lại chỗ khá sớm, thấy khu vực làm việc chưa có mấy ai, cô bèn cầm món tráng miệng mới mua tối qua đến tìm Nhậm Sa vừa trở về.


Nhậm Sa nhận lấy: “Thư Nghi, tổ trưởng Hà đã nói với tôi rồi, cô khách sáo quá, chỗ này khó xếp hàng lắm đúng không? Tự nhiên thấy ngại ghê, việc đó có tốn sức gì đâu.”


Ôn Thư Nghi nói: “Mấy món bánh ngọt ở cửa hàng này ngon lắm, lúc tôi tới mua may là không phải xếp hàng lâu.”


“Vậy thì tốt, không thì tôi ngại lắm.” Nhậm Sa mỉm cười: “Cô đến phòng ban mình cũng được ba tháng rồi nhỉ.”


Ôn Thư Nghi nói: “Đến đầu tháng sau là vừa tròn ba tháng ạ.”


Nhậm Sa nói: “Một người mới chỉ ba tháng đã bắt đầu nhận dự án quan trọng, giám đốc Tôn rõ ràng là rất coi trọng cô.”


Ôn Thư Nghi thoáng khựng lại: “Là do giám đốc Tôn sẵn lòng trao cơ hội cho mọi người thôi ạ.”


Nhậm Sa chuyển chủ đề: “Nghe nói cô là người miền Nam phải không? Là thành phố nào vậy?”


Ôn Thư Nghi nói: “Hoài Thành.”


“Hoài Thành? Ở đó rất đáng sống, hai năm trước tôi có tới đó du lịch một chuyến.” Nhậm Sa lật tìm ảnh du lịch lưu trong điện thoại cho cô xem, “Vậy là cô học đại học ở Lâm Bắc à?”


Ôn Thư Nghi nói: “Không ạ, tôi cũng học ở Hoài Thành luôn.”


“Vậy là đại học Nam?”


“Vâng.”


Ôn Thư Nghi nói: “Chị Nhậm Sa, giám đốc Tôn...”


“Ôi, tôi suýt nữa quên mất.” Nhậm Sa ngắt lời, “Tại tôi ham nói chuyện với cô quá mà quên mất, cô cần hỏi gì cứ hỏi đi.” 


Ôn Thư Nghi hỏi sơ qua tình hình của Triệu Tuệ Nghi, Nhậm Sa cũng dặn dò cô một vài điều cần lưu ý, cô vừa nghe vừa ghi chép lại tất cả vào mục ghi nhớ.


Sau khi hỏi xong, Ôn Thư Nghi nói: “Chị Nhậm Sa, thật sự cảm ơn chị nhiều lắm.”


Cô cúi đầu nhìn tin nhắn vừa gửi đến: “Giờ tôi đi gửi tài liệu cho tổ trưởng đây ạ.”


“Không có gì.” Nhậm Sa xua tay, “Cô đi làm việc đi.”


Ôn Thư Nghi đáp lời, cầm hai tập tài liệu từ chỗ làm việc rồi đi về phía phòng làm việc của tổ trưởng.


“Chị Nhậm Sa.”


Nhậm Sa vừa nghe tiếng gọi thì lập tức thu lại nụ cười, nhìn về phía đồng nghiệp vừa mới trở về: “Đói bụng à? Có muốn ăn bánh ngọt không? Mang chia cho mọi người đi.”


Chu Cốc Tuyền mới vào phòng ban năm ngoái, theo Nhậm Sa làm dự án đã lâu: “Ối chà, hào phóng quá vậy.”


“Đây, tôi chừa lại miếng đắt nhất cho chị, dành tặng cho chị Nhậm Sa xinh đẹp và nhân hậu nhất của bọn tôi.”


Lúc này cũng có vài đồng nghiệp từ bên ngoài về, Chu Cốc Tuyền đều chia cho mọi người. Thoáng nhìn thấy Cao Tâm Viện, anh ta lại nhiệt tình lấy miếng đắt nhất trong tay: “Chị Tâm Viện, tới ăn đồ ngọt nè.”


Cao Tâm Viện liếc nhìn: “Ở đâu ra vậy?”


Chu Cốc Tuyền nói nhỏ: “Là Tiểu Ôn biếu chị Nhậm Sa đó, vì chuyện của Triệu Tuệ Nghi.”


Cao Tâm Viện khẽ nhíu mày.


Vừa quay sang, cô ta thấy Nhậm Sa mỉm cười với mình: “Tâm Viện, mau nếm thử đi, đừng phụ tấm lòng của người mới đến chứ. Trên vai người ta còn gánh vác kỳ vọng lớn lao của giám đốc Tôn đấy.”


-


Chiều tối, Ôn Thư Nghi tan làm rồi lên xe ở bên vệ đường cách công ty một đoạn. Tài xế là lão Từ, do Thiệu Sầm sắp xếp đưa cô đến nhà tổ.


Sau khi đến nơi, Ôn Thư Nghi cảm ơn lão Từ.


Lão Từ cười ha hả: “Chút chuyện nhỏ thôi mà, bà chủ đừng khách sáo, có việc gì cứ gọi tôi nhé. Tổng giám đốc Thiệu trả lương cho tôi, không làm gì tôi cũng rảnh rỗi buồn chán.”


Ôn Thư Nghi mỉm cười đáp lời.


Bước xuống xe, Ôn Thư Nghi nhìn thấy chiếc Maybach đậu gần đó.


Người đàn ông đứng bên cạnh xe có sườn mặt sắc nét lạnh lùng. Chiếc áo sơ mi thẳng thớm tôn lên đường nét vai và cổ. Áo vest tối màu được vắt hờ trên cánh tay. Chiếc quần tây ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, ẩn chứa một sự gợi cảm trưởng thành.


Ôn Thư Nghi nhất thời không nhấc chân lên được.


Nói thật lòng là sau khi sự cố xảy ra sáng nay, cô vẫn chưa sẵn sàng cho việc tiếp xúc riêng với người đàn ông này.


Cho đến khi Thiệu Sầm nhướng mắt nhìn qua, Ôn Thư Nghi mới vội vàng đi nhanh đến trước mặt anh trước khi anh kịp cất lời.


“Đi nhé?”


Thiệu Sầm khẽ đáp một tiếng “Ừm.”


Ôn Thư Nghi sóng vai đi cùng Thiệu Sầm, vừa cảm thấy may mắn vì anh không nhắc đến chuyện xảy ra sáng nay, vừa nghĩ nếu không phải vì cảm giác chạm vào quá rõ ràng ấy, cô suýt chút nữa đã nghi ngờ đó chỉ là ảo giác của mình.


Giữa lúc im lặng, Ôn Thư Nghi hỏi: “Có cần phải chú ý điều gì không?”


Thiệu Sầm nói: “Chỉ là bữa cơm trong gia đình thôi chứ không có người ngoài, em cứ thả lòng đi.” 


Ôn Thư Nghi khẽ đáp lại một tiếng, đúng là sự ngượng ngùng không thích ứng được của cô quả nhiên không thể nào qua mắt anh.


Người nhà đều đã đợi sẵn, bên cạnh bà cụ là vợ chồng nhà họ Thiệu vừa từ nước ngoài về. Bố Thiệu có vẻ ngoài tuấn tú chính trực, có sự thuần thục của người từng trải. Còn mẹ Thiệu thì sở hữu một vẻ đẹp sắc sảo, nụ cười luôn thường trực trên môi, tràn đầy sức sống tươi mới.


Thiệu Tấn nói với họ: “Về rồi đó à? Qua đây ngồi đi.”


Thấy hai người họ từ đằng xa, Thịnh Ỷ Mạn bèn bảo cậu con trai út vừa bước đến: “A Trì, rót cho chị dâu con ly nước đi.”


“Thư Thư, qua đây ngồi.”


“Mẫu thân đại nhân, con đi rót nước cho chị dâu cả ngay đây ạ.”


Sau lưng vang lên giọng nói của một người đàn ông.


Ôn Thư Nghi quay đầu nhìn lại, trước mắt cô là một cặp trai tài gái sắc rất bắt mắt.


Người đàn ông này giống Thiệu Sầm khoảng ba phần, nhưng khí chất lại khác biệt. Anh ấy vừa thanh lịch quý phái lại cao ráo, khi cười mang chút nét phóng túng, vừa vặn nằm giữa vẻ chín chắn của người đàn ông trưởng thành và sự tươi trẻ của thiếu niên. Nốt ruồi trên chóp mũi cũng rất quyến rũ. Cánh tay anh ấy ôm lấy eo người phụ nữ bên cạnh, hơi cúi người thì thầm điều gì đó bên tai cô ấy.


Người phụ nữ bên cạnh có làn da trắng trẻo, mái tóc đen tuyền, vóc dáng cao ráo, gương mặt tuy thanh thuần lạnh lùng nhưng lúc này lại nở nụ cười e thẹn vì bị trêu chọc, dùng cánh tay huých nhẹ vào eo người đàn ông kia.


Người đàn ông lại nhân cơ hội hôn trộm lên gò má trắng ngần của cô ấy, rồi mỉm cười quay lưng bỏ đi.


Ôn Thư Nghi dời ánh mắt, thấy Thịnh Ỷ Mạn đang chống cằm, có chút bất lực nói: “Thư Nghi, hai đứa nó cứ dính lấy nhau như keo đúng không? Con làm quen đi nhé. Cũng hết cách rồi, mẹ hết nói nổi thằng con út này rồi. Nó còn mắc chứng lo âu khi phải xa nhau nữa.”


“Chị dâu.” Thời Thư chào hỏi rồi cũng bất lực nói với Thịnh Ỷ Mạn: “Con cũng đồng ý với mẹ.”


Thịnh Ỷ Mạn hỏi: “Sao con chịu được nó hay thế?”


Thời Thư ngẫm nghĩ một lát: “Con quen rồi ạ.”


“Nếu là mẹ thì mẹ chịu không nổi đâu.” Thịnh Ỷ Mạn nói: “Con đừng nuông chiều nó quá, đàn ông mà, không thể nuông chiều được đâu.”


“Con vừa vắng mặt một tí mà đã nói xấu con rồi.” Thịnh Đông Trì đặt nước ấm trước mặt Ôn Thư Nghi, “Qúy bà Thịnh, đừng có dạy hư vợ con nhé. Chị dâu, chị uống nước đi.”


“Anh cả thì cứ tự nhiên đi, còn xa lạ gì nữa. Ly nước này để cho Thư Thư nhà em uống.”


Thiệu Sầm khẽ cười nói: “Thiếu gia nhà họ Thịnh chẳng lẽ còn đi hơn thua một ly nước?”


Thịnh Đông Trì tất nhiên không trúng chiêu khích bác: “Không phải là hơn thua, mà là để thể hiện sự đặc biệt khi lần đầu tiên gặp mặt chị dâu.”


Ôn Thư Nghi ngồi bên cạnh nhìn cảnh gia đình họ cãi nhau vui vẻ.


Thật ra trước khi đến Lâm Bắc, cô cũng không phải là không lo lắng, cứ nghĩ với xuất thân hiển hách thế này có lẽ sẽ là một gia đình truyền thống kiểu Trung Quốc mang nặng cảm giác áp lực.


Đến khi gặp mặt rồi, lại nảy sinh một cảm giác... thoải mái khó tả.


Không giống như mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái, anh em mà cô thường thấy, mà giống như cách bạn bè đối xử với nhau hơn. Nhưng sự tu dưỡng và lễ phép từ sâu bên trong của cả đại gia đình này lại khiến họ biết cư xử chừng mực, thân mật nhưng không mạo phạm, xa cách nhưng không hề gay gắt, không để ai cảm thấy khó chịu dù chỉ một chút.


Cô không khỏi dâng lên một nỗi ngưỡng mộ thầm kín.


……


Ăn cơm xong, Phó Lăng Văn nháy mắt ra hiệu với cháu trai út vẫn đang bóc tôm cho vợ.


Thịnh Đông Trì vẫn không ngừng tay, nhanh nhảu nói: “Cháu thấy sắc mặt của bà nội rất hồng hào, để mừng bà nội dưỡng bệnh về, nhà ta không tổ chức hoạt động gì sao?” 


Thịnh Ỷ Mạn vội tiếp lời: “Gần đây mọi người có thời gian lên núi nghỉ ngơi không? Vừa hay bà ngoại A Trì mấy hôm trước có bảo với con là dạo này đi tránh nóng là hợp nhất.”


Phó Lăng Văn hỏi: “Nghi Nghi thì sao?”


Ôn Thư Nghi bất chợt bị điểm danh, vội vàng nói “Được ạ,”. Suốt cả bữa ăn cô thấy cậu em chồng này phục vụ vợ rất chu đáo, từ việc ăn uống, đưa khăn giấy, gắp thức ăn đến bóc tôm…. 


Ngược lại giữa cô và Thiệu Sầm lại hiện rõ vẻ cứng nhắc, đừng nói là phối hợp diễn cảnh ‘xem nhau như khách’ trước mặt các bậc trưởng bối, mà hoàn toàn là không hề thân thiết.


Về chuyện này cô đã nhận được một chút gợi ý, đang suy tính làm cách nào đó để cứu vãn lần cuối.


Nghĩ rồi Ôn Thư Nghi hơi nghiêng đầu, cất tiếng như thể đã suy tính kỹ lưỡng, đưa ra một quyết định trọng đại.


 “Ông xã.”


Đầu ngón tay Thiệu Sầm đang đặt trên đĩa sứ hơi co lại, anh liếc mắt nhìn cô đầy hứng thú.


Má cô gái hơi ửng đỏ, vẻ mặt nghiêm túc như thể đã sẵn sàng hy sinh, lại vụng về hỏi anh: “Anh cảm thấy thế nào?”


Bình Luận (13)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 125,424
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,633,084
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 272,796
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 88,323
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 139,126
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 320,338
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 205,756
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 108,712
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 52,122
Đang Tải...