Cô bé ngẩn người nhìn cậu Cả của mình suốt mười mấy giây, đôi mắt to tròn xinh đẹp chớp nháy liên tục, biểu cảm từ ngơ ngác chuyển sang tủi thân, rồi lập tức quay đầu mách tội.
“Mẹ ơi, cậu Cả bắt nạt con!”
Trang Thanh Hòa nhón một miếng bánh đậu xanh nhỏ, đối diện với cảnh con gái quen thói dựa hơi làm nũng này, đôi mắt thanh tú của cô ấy khẽ cong lên, điềm tĩnh mách nước: “Con gọi điện cho bố đi.”
Đúng lúc này, cậu Út còn bật cười ngả ngớn.
Trần Mẫn Châu: “.....”
Cậu Cả xấu tính, mẹ không đáng tin, còn cậu Út thì vô duyên chúa.
Trái tim bé bỏng của cô bé tổn thương sâu sắc khi thấy người lớn đối xử với mình như vậy.
Ôn Thư Nghi mắc chứng mê cái đẹp, nhìn cô nhóc xinh xắn như búp bê sứ trước mặt mím môi lại trông như tủi thân muốn khóc, trái tim cô cũng muốn tan chảy theo.
Cô chọn một miếng kẹo giòn trong đĩa ngũ sắc, bóc lớp giấy mỏng tang tinh xảo rồi đưa đến trước mặt bé.
Trần Mẫn Châu ngoan ngoãn nói “Cháu cảm ơn mợ Cả” rồi nhận lấy kẹo cho vào miệng, sau đó đổi đối tượng mách tội: “Mợ Cả ơi, vợ của mợ bắt nạt cháu.”
Câu nói ngây thơ của cô bé vừa dứt, tiếng cười xung quanh lại càng rộ lên.
Ngay cả Ôn Thư Nghi cũng không nhịn được cười, chẳng trách mọi người đều thích trêu chọc trẻ con, không những nói chuyện vừa dễ thương mà phản ứng còn đáng yêu nữa.
Thấy mọi người cười mình, Trần Mẫn Châu vẫn chưa ý thức được vừa rồi mình vội vàng quá nên nói nhầm. Cô bé hết nhìn người này rồi lại quay sang nhìn người kia, cuối cùng đưa tay lay cổ tay Ôn Thư Nghi.
Sợ bỏ lỡ điều gì đó thú vị, cô bé sốt sắng hỏi: “Mợ Cả ơi, mọi người đang cười gì thế ạ!”
Điều đầu tiên hiện lên trong lòng Ôn Thư Nghi là: Cười vì cháu đáng yêu quá đó. Nhưng cô chần chừ giây lát, cảm thấy có khi đến cả câu này cô bé cũng không chịu nổi.
Thịnh Đông Trì vốn đang đứng ngoài xem kịch vui, anh ấy dùng lòng bàn tay nghịch ngón tay của vợ mình, không quên châm dầu vào lửa: “A Châu ngốc nghếch quá.”
“Một cô tiên phương Nam xinh đẹp rạng rỡ như mợ Cả cháu thì làm sao có thể có một ‘cô vợ’ cao lớn vạm vỡ như cậu Cả được?”
“Cháu không hề ngốc nhé.” Trần Mẫn Châu chống nạnh ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn như sứ trắng vô cùng nghiêm túc, hùng hồn phản bác: “Cậu Út mới là người ngốc nhất.”
“Chị xinh đẹp là mợ Cả của cháu, là vợ của cậu Cả. Còn cậu Cả là chồng của chị xinh đẹp.”
“Cậu Út sao mà ngốc quá đi, ngay cả kiến thức cơ bản nhất cũng không biết, còn không bằng một đứa trẻ năm tuổi như cháu nữa!”
Trần Mẫn Châu năm nay vừa tròn năm tuổi, lúc “tác oai tác quái” thì ra vẻ kiểu người lớn trưởng thành, còn lúc làm nũng thì lập tức biến thành bé con yếu đuối bất lực.
Trong lòng con bé vô cùng đắc ý, cảm thấy mình phản bác quá xuất sắc, hoàn toàn đè bẹp trí thông minh của cậu Út xuống đất.
Thịnh Đông Trì để mặc cô cháu gái cười đắc ý một lúc mới ung dung lên tiếng: “Cháu chắc chắn cháu không phải nói ‘vợ của mợ Cả’?”
Trần Mẫn Châu lập tức phản bác: “Đương nhiên là không rồi ạ! Cậu tưởng cháu ngốc như cậu.....”
Nhưng nhìn thấy khóe môi cậu Út khẽ cong lên, cô bé mới sực nhận ra, cậu Út mà cười như vậy thì thường người xui là cô bé, thế là khí thế hùng hồn vừa rồi bỗng chốc tan biến.
“Cậu, cậu cười cái gì?”
Lúc hỏi cô bé còn vô thức lắp bắp, sau đó cảm thấy hối hận vô cùng.
Thịnh Đông Trì khẽ nhếch cằm: “Hỏi mẹ cháu đi.”
Trần Mẫn Châu quay đầu lại, thấy Trang Thanh Hòa đang cố nín cười gật đầu với mình.
Trần Mẫn Châu chợt lấy tay che miệng, đôi mắt to tròn như mắt nai chớp nháy liên tục một lúc rồi quay phắt đầu đi.
Ở đây ngoài mẹ ra thì người mà cô bé tin tưởng nhất chính là mợ Cả luôn dịu dàng với cô bé.
Nhìn ánh mắt thiết tha của cô bé, Ôn Thư Nghi đành gật đầu xác nhận.
“Hả!”
Một tiếng kinh ngạc khẽ bật ra, rồi cô bé nhào vào lòng Ôn Thư Nghi: “Mợ Cả ơi, cháu bị biến thành đồ ngốc rồi!”
Ôn Thư Nghi xoa mái đầu mềm mại của cô bé, tóc con nít tơi mềm bồng bềnh. Cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng kiên nhẫn dỗ dành cô bé đang thấy ấm ức này: “Không phải đâu, A Châu đâu có ngốc, chỉ là nói nhầm chút thôi, sự cố bé tí ti ấy mà.”
Trần Mẫn Châu vốn dĩ đã quen làm nũng, giờ được dỗ dành thì càng tỏ ra đáng thương nũng nịu hơn.
Ôn Thư Nghi hoàn toàn chết chìm trước sự ngọt ngào của cô bé này. Cô bế cô bé lên, để cô bé ngồi hờ trên đùi mình.
Trần Mẫn Châu ôm lấy cổ cô: “Chị xinh đẹp ơi, chị tốt bụng quá, còn cậu Cả thì xấu tính chết đi được.”
Cô bé đang ghi thù nên chẳng thèm gọi là mợ Cả nữa, còn dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói: “Chị đợi em lớn nha. Em lớn rồi thì chị làm cô dâu của em, em sẽ mua cho chị một lâu đài thật xinh đẹp, để chị làm công chúa của em.”
Mọi người xung quanh lại bật cười.
Trang Thanh Hòa trêu con gái: “Con lấy tiền đâu ra mà mua lâu đài cho chị xinh đẹp?”
Trần Mẫn Châu nói: “Con có thẻ bố con tặng mà, mật khẩu là ngày sinh nhật của mẹ.”
Trang Thanh Hòa nheo mắt: “Bố lén lút cho con à?”
Ái chà! Mắt Trần Mẫn Châu đảo mắt liên tục, sao cô bé lại vô tình làm lộ kế hoạch lãng mạn bất ngờ dành cho mẹ mất rồi?
Trang Thanh Hòa khẽ mím môi, biết ngay là con bé này chẳng giữ được bí mật gì trong nhà mà.
Nhưng ngặt nỗi Thịnh Đông Trì lại rất thích đổ thêm dầu vào lửa: “Anh Cả, anh có nguy cơ bị cướp vợ khá cao đấy.”
Thiệu Sầm gõ ngón tay lên mặt bàn, khóe môi khẽ rướn lên: “Răng còn chưa mọc đủ mà đã học đòi cướp vợ người khác rồi sao?”
Trần Mẫn Châu không nghe, chỉ tiếp tục mách lẻo: “Chị xinh đẹp ơi, cậu Cả hung dữ với em quá.”
Ôn Thư Nghi cũng nhìn về phía Thiệu Sầm: “Cậu cháu không làm vậy đâu.”
“Có mà.” Trần Mẫn Châu bĩu môi lầm bầm: “Chị xinh đẹp ơi, ở trước mặt chị thì cậu không có hung dữ đâu, nhưng chốc nữa chắc chắn sẽ lén lút mắng cháu cho xem.”
Thiệu Sầm thong thả lặp lại: “Lén lút?”
Trừ bố ra thì Trần Mẫn Châu sợ nhất là cậu Cả, cô bé đã khuất phục trước uy quyền của cậu từ lâu rồi. Cô bé kéo chặt vạt áo Ôn Thư Nghi: “Chị xinh đẹp ơi, bây giờ còn đang ở trước mặt chị mà cậu vẫn hăm dọa em kìa.”
Ôn Thư Nghi thấy buồn cười, khóe môi khẽ cong lên: “Không sao đâu, A Sầm sẽ không làm thế với cháu đâu mà.”
Trần Mẫn Châu hùng hồn nói: “Chị xinh đẹp ơi, em rất tin chị, nhưng bố em bảo là lời nói của đàn ông không đáng tin chút nào cả....”
Ôn Thư Nghi liếc nhìn Trang Thanh Hòa đang bày ra vẻ mặt bất lực vì ông chồng mình lại dạy hư con cái.
Trần Mẫn Châu lắc lắc cổ tay cô, nũng nịu: “Chị xinh đẹp ơi, mọi người không ai dám nói cậu Cả đâu, chỉ có chị nói thì cậu ấy mới chị nghe thôi.”
Ôn Thư Nghi cảm thấy bản thân đang dần lạc lối trong từng câu “Chị xinh đẹp ơi” liên tiếp, cô bé này quá giỏi làm nũng, khiến cô khó lòng từ chối.
Thấy mọi người xung quanh cũng đang dõi theo, gò má cô thoáng nóng lên. Cô hơi nghiêng đầu, dải ruy băng xanh lam trên tóc lay động, vài lọn tóc đen rơi xuống gò má trắng trẻo.
“A Sầm.”
Hai cô gái một lớn một bé đồng thời nhìn về phía mình, ánh mắt của người lớn thì dịu dàng tĩnh lặng, khẽ gọi tên anh như đang làm nũng, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Còn đứa nhỏ này thì ngẩng đầu lên, cằm hếch lên trông như một con cáo nhỏ đắc chí vừa đạt được điều mình muốn.
Thiệu Sầm chẳng buồn so đo với hai cô gái này làm gì, anh điềm tĩnh đáp: “Ừ thì nghe lời bà xã.”
“Yeahhhh!” Trần Mẫn Châu reo lên thật to.
Cô bé quá đỗi phấn khích, Ôn Thư Nghi có chút lo lắng khẽ ối một tiếng, suýt chút nữa không giữ được cô bé.
May mà bé không nhảy mạnh, lại nhẹ cân, nghe thấy tiếng mẹ gọi thì lập tức ngoan ngoãn lại. Khi Ôn Thư Nghi mỉm cười nhẹ nhàng bảo bé cẩn thận, hàng mi cong vút của cô thoáng run rẩy, bất chợt cảm thấy hơi choáng váng, nhưng chỉ một hai giây sau đã bình tĩnh lại.
Chắc là do cô vừa mới hạ cơn sốt đêm qua, nên cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Thiệu Sầm khẽ nhíu mày, nhẹ đến mức khó nhận ra.
Trần Mẫn Châu không hề để ý, chỉ chăm chú chọn những viên kẹo giòn đẹp nhất. Vừa cầm được trong tay, cô bé đã xoay người dúi vào lòng bàn tay Ôn Thư Nghi, ánh mắt nhìn cô còn đầy vẻ sùng bái.
“Chị xinh đẹp ơi, chị ngầu quá đi! Đến cậu Cả khó tính như thế mà cũng ngoan ngoãn nghe lời chị.”
Ôn Thư Nghi thầm nghĩ chắc là mình hưởng ké sự đáng yêu của cô bé thôi. Cô cụp mắt nhìn viên kẹo giòn trong lòng bàn tay.
“Cảm ơn kẹo của cháu nhé.”
“Chị xinh đẹp ơi, không cần phải cảm ơn đâu ạ!”
Trần Mẫn Châu nói xong lại quay sang nhìn Thiệu Sầm: “Cậu đã hứa với chị xinh đẹp là không la cháu rồi đó nha, cậu nói lời phải giữ lấy lời đó.”
Thiệu Sầm rướn môi hỏi: “Cháu gọi cô ấy là gì?”
Rõ ràng vẻ mặt người đàn ông không hề thay đổi, ngữ điệu cũng từ tốn điềm đạm, nhưng Trần Mẫn Châu vẫn không kìm được mà co rúm lại: “Chị xinh đẹp..... à nhầm, mợ Cả ạ.”
Nhìn cô bé vừa ngoan vừa rén, chẳng còn sự hung hăng hiếu chiến vừa rồi nữa, Ôn Thư Nghi bật cười khẽ.
Thiệu Sầm nói: “Lại đây.”
Trần Mẫn Châu nhướn cằm, đắc ý lắc đầu: “Hôm nay cháu không cần cậu Cả bế, cháu muốn ngồi cạnh mợ Cả thôi.”
“Lớn chừng này rồi mà bám dính người khác thế.”
“Đừng làm mợ Cả của cháu mệt.”
Ngữ điệu lạnh nhạt như kiểu ai mà thèm quan tâm cháu chứ, cậu đây chỉ lo vợ mình bị mệt thôi.
Trần Mẫn Châu: “?”
Cô bé vốn được cưng chiều nhất bỗng chốc bị thất sủng.
Giữa tiếng cười khúc khích xung quanh, Trần Mẫn Châu nũng nịu nói: “Cháu đâu có nặng, với lại mợ Cả cũng thích cháu mà.”
Thiệu Sầm day nhẹ sống mũi, gọi khẽ: “A Châu.”
“Đừng quậy nữa, tối qua mợ cháu ngủ muộn đấy.”
Hàng mi của Ôn Thư Nghi khẽ run, ký ức đêm qua bỗng nhiên ùa về khiến gò má cô lại nóng ran.
Mặc dù câu nói này nghe có vẻ hết sức bình thường, nhưng không hiểu là do cô chột dạ hay sao mà lại thấy nó mập mờ lạ kỳ.
Nghe nói Ôn Thư Nghi ngủ muộn, Trần Mẫn Châu lập tức ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn sắc mặt cô rồi lo lắng hỏi: “Mợ Cả, sao mợ ngủ muộn thế ạ?”
Ôn Thư Nghi xoa đầu cô bé, nói khẽ: “Tối qua mợ thấy hơi khó chịu trong người chút thôi.”
Trần Mẫn Châu càng lo lắng hơn: “Sao lại khó chịu thế ạ? Có phải cậu Cả làm mợ giận không?””
“Không có đâu, là do mợ mệt quá ấy mà.” Ôn Thư Nghi vừa dứt lời, chợt nhận ra xung quanh bỗng nhiên im bặt một cách kỳ lạ.
Khoan đã.
Cô vừa nói cái gì thế?
Tối qua thấy hơi khó chịu.
Là do mợ mệt ấy mà...
Câu này nghe có khác gì ám chỉ đâu cơ chứ!
Cũng chẳng trách người khác hiểu lầm, nếu cô không phải là người trong cuộc đêm qua, chắc chắn lúc này cô cũng nghĩ bậy luôn rồi.
“Khụ, A Châu.”
Trần Mẫn Châu nghe mẹ gọi thì vô thức quay đầu lại nhìn, thấy mẹ đang nhẹ nhàng lắc đầu với mình.
Còn chưa kịp nói gì thì vòng eo đã bị một bàn tay lớn ôm lấy, sau đó cả người cô bé được di chuyển sang một chỗ khác.
Trần Mẫn Châu vừa chớp mắt đã thấy người bế mình là cậu Cả.
Thiệu Sầm nhẹ nhàng liếc nhìn: “Ngồi yên.”
“Cháu biết rồi ạ.”
Trần Mẫn Châu ngoan ngoãn rúc vào lòng cậu Cả, không dám nhúc nhích.
Thấy cô bé ngoan ngoãn lạ thường, Ôn Thư Nghi thầm nghĩ, gương mặt Thiệu Sầm đúng là uy quyền thật, đặc biệt là có thể áp chế được mấy đứa nhỏ.
Trần Mẫn Châu ngoan được một lát lại bắt đầu nghịch ngợm, cúi người xuống dùng những viên kẹo giòn trong chiếc đĩa màu hồng phấn để xây lâu đài.
“Buồn ngủ rồi à? Đi nghỉ một lát nhé?”
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô.
Ôn Thư Nghi liếc mắt sang. Lúc này mọi người đang chờ người lớn đến, nhân tiện tán gẫu rôm rả, nên không ai để ý đến lời thì thầm riêng tư này.
“Không cần đâu.” Ôn Thư Nghi lắc đầu, “Bà Phó vẫn chưa tới à?”
Thiệu Sầm nói: “Chắc phải một lát nữa.”
“Chị dâu, hai người đang thì thầm chuyện gì thế?”
Nghe cậu em chồng trêu, Ôn Thư Nghi ngẩng lên, đúng lúc thấy Thời Thư dùng khuỷu tay huých nhẹ chồng mình ý bảo đừng chọc nữa.
Đúng lúc này, vạt áo sơ mi mềm mại của cô bị ngón tay khẽ móc lấy.
Ôn Thư Nghi cúi đầu nhìn xuống, Trần Mẫn Châu mở to đôi mắt tròn vo hỏi: “Mợ Cả ơi, có phải mợ đang muốn hỏi cháu là con nhà ai không ạ?”
Đôi mắt bé chớp chớp không ngừng, dáng vẻ muốn tìm người trò chuyện quá đỗi rõ ràng.
Ôn Thư Nghi vừa hay chuyển hướng chủ đề trêu đùa, phối hợp hỏi lại: “Vậy bé cưng rốt cuộc mà con nhà ai nào?”
Trần Mẫn Châu nghiêm túc nói: “Mẹ của bố cháu là chị gái của mẹ cậu Cả, tức là dì Cả của cậu Cả. Bố cháu là anh họ của cậu Cả và cậu Út, còn cháu là cháu gái của cậu Cả và cậu Út.”
Rõ ràng chỉ là một câu hỏi vô cùng đơn giản, mà sao lại có thể trả lời một cách đáng yêu đến thế.
Ôn Thư Nghi lấy một viên kẹo sữa đưa cho cô bé: “A Châu, cháu đáng yêu thật đấy.”
“Cháu cảm ơn ạ.” Trần Mẫn Châu lễ phép nhận lấy: “Mợ cũng là thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp nhất mà cháu từng gặp luôn đấy.”
Thịnh Đông Trì đứng bên cạnh nghe vậy thì bật cười: “Chị dâu đừng có mà tin lời con bé. Hồi trước gặp Thư Thư nó cũng líu lo khen cô ấy là thần tiên tỷ tỷ xinh nhất mà nó từng gặp.”
Thời Thư khẽ thở dài: “Xem ra trong lòng A Châu, người mới thì đẹp hơn người cũ rồi.”
Trang Thanh Hòa cũng giả vờ sầu não: “Về nhà phải nghiêm túc bảo A Kinh dạy lại mới được, trẻ con mà gặp ai cũng thích thế này thì biết làm sao đây.”
“Con...”
Trần Mẫn Châu bị dồn vào thế bí, nhất thời không biết nên giải thích với ai trước.
Đang lúc luống cuống không biết làm sao, đôi mắt Trần Mẫn Châu sáng rực lên, vẫy tay về phía xa: “A! Bà Cố! Bà mợ!”
Những người khác nhìn theo, thấy Phó Lăng Văn và Thịnh Ỷ Mạn đang cùng bước vào. Thịnh Đông Trì tự giác đứng lên kéo ghế mời hai người ngồi.
Phó Lăng Văn ngồi xuống gần đó, ôm chặt lấy đứa cháu đang sà vào lòng bà cụ: “Ôi trời ơi, cục cưng bé bỏng của bà, sao lại tủi thân thế này, lại bị hai cậu của cháu bắt nạt hả?”
“Vâng ạ.” Trần Mẫn Châu gật đầu thật mạnh, “Nhưng chị xinh đẹp đã bảo vệ cháu, chị ấy tốt lắm.”
Phó Lăng Văn và Thịnh Ỷ Mạn nhìn nhau, rồi hỏi: “Chị xinh đẹp?”
Trần Mẫn Châu giải thích: “Là mợ Cả đó ạ.”
Phó Lăng Văn ôn tồn nói: “Mợ Cả của cháu hiền lành thật thà lắm, không có lắm mưu nhiều kế như hai cậu của cháu đâu.”
Trần Mẫn Châu lại gật mạnh hai cái nữa tỏ vẻ đồng ý, rồi khoác lấy cánh tay bà cụ: “Bà cố ơi.”
“Cháu muốn kể cho bà cố nghe một bí mật mà ai cũng biết.”
“Bà cố nghe đây.”
Cô bé nói kể bí mật, nhưng giọng vẫn oang oang như đang cố ý.
Phó Lăng Văn rất hợp tác với cô bé, hai bà cháu một người hiền từ kiên nhẫn và một người lanh lợi tinh nghịch cứ thế tung hứng với nhau.
Câu chuyện được kể rất thú vị, khiến những người khác cũng vui vẻ lắng nghe.
“Hôm nay cháu đi tìm kẹo, tình cờ nhìn thấy cậu Cả và mợ Cả đang lén lút nắm tay nhau dưới gầm bàn đó ạ.”
“Cậu Cả bế cháu đi, không cho mợ Cả bế cháu nữa.”
“Tại sao?”
“Cậu ấy nói là tối qua mợ Cả ngủ muộn, cơ thể không khỏe, bị mệt rồi ạ.”
Những câu này được lặp lại một lần nữa, còn ở ngay trước mặt các trưởng bối.
Ôn Thư Nghi cúi đầu nhấp nước ấm, suýt chút nữa thì sặc, đôi má trắng mịn đã ửng lên sắc hồng.
Thiệu Sầm thong thả nói: “A Châu, ăn kẹo đi.”
Trần Mẫn Châu cảm thấy hôm nay mình đã ăn kẹo đủ nhiều rồi, nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã bị cậu Út bước tới bế đi.
“Còn dám nói linh tinh nữa hả? Cậu Cả của cháu lớn rồi, hết giữ nổi rồi.”
“Người ta đang bảo vệ vợ của mình đấy.”
“Đi thôi, cậu Út dẫn cháu đi ăn kẹo để bịt miệng lại.”
Sau đó một lúc, dùng bữa trưa xong, Ôn Thư Nghi ở lại trò chuyện cùng Phó Lăng Văn và Thịnh Ỷ Mạn.
Phó Lăng Văn hỏi thăm: “Nghi Nghi, cháu có chỗ nào không khỏe à?”
Ôn Thư Nghi không muốn để người lớn lo lắng: “Bà nội, hai hôm trước cháu chỉ bị cảm nhẹ thôi, giờ đã đỡ hơn nhiều rồi ạ.”
Bà Phó nói: “Cháu đừng ngại làm phiền người nhà nhé, phải ưu tiên sức khỏe lên hàng đầu.”
Thấy con trai cả lén lút liếc nhìn mình, trong lòng Thịnh Ỷ Mạn bèn hiểu ra, nhẹ nhàng nói: “Nghi Nghi sống ở miền Nam quen rồi, hợp đất nước với khí hậu ở đó, giờ đến chỗ chúng ta e là chưa thích nghi được. Vừa hay mấy hôm nay lên núi tránh nóng, tranh thủ nghỉ ngơi nhiều chút. Giờ cũng xế trưa rồi, để A Sầm đưa Nghi Nghi về nghỉ trưa một lát.”
Bà Phó nói: “Vậy cứ nghỉ ngơi cho khỏe nhé, buổi chiều bảo A Sầm dẫn cháu đi dạo một lát.”
“Cháu biết rồi thưa bà nội.” Ôn Thư Nghi dịu giọng nói, “Bà và mẹ cũng tranh thủ nghỉ trưa nhé ạ.”
Phòng của họ là căn suite ở cuối hành lang tầng hai, rất yên tĩnh. Lúc mới đến đây Ôn Thư Nghi chỉ đặt vali ở cạnh tường phòng khách, chưa kịp xem xét kỹ.
Giờ về đến nơi xem xét kỹ thì mới thấy tiện nghi rất đầy đủ, ngoài ban công còn có một khu vườn treo lửng rất đẹp.
Chỉ là có sự khác biệt so với kiểu phòng cô đã xem trước khi đến. Rõ ràng cô chọn căn suite kiểu phòng ngủ chính kèm với phòng ngủ phụ, nhưng phòng ngủ phụ của căn suite này lại là phòng sách.
“Có lẽ đăng ký nhầm rồi, hay để tôi gọi điện thoại nội bộ nhé?”
Ôn Thư Nghi tưởng là nhầm lẫn nên định gọi dịch vụ phòng đến để giải quyết việc này cho họ.
Thiệu Sầm lại từ tốn nói: “Không cần đâu.”
Ngón tay Ôn Thư Nghi thoáng khựng lại.
Phòng ngủ chính chỉ có một chiếc giường lớn, vậy ý anh là......
Ôn Thư Nghi liếc mắt sang, đối diện với ánh mắt của Thiệu Sầm, rồi cô nghe anh nói: “Chi bằng thuận theo ý người lớn đi.”
Chỉ trong chớp mắt, Ôn Thư Nghi đã hiểu ra tất cả. Thảo nào Thiệu Sầm không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Cô còn đang lấy làm lạ, một khu nghỉ dưỡng lớn thế này làm sao lại mắc phải sai sót sơ đẳng đến vậy?
Nếu là ý muốn của người lớn trong nhà, vậy thì mọi chuyện đều có thể hiểu được.
Đã quyết định ở chung một phòng, Ôn Thư Nghi cũng không thấy khó xử nữa. Ở chung một hai lần rồi quen, sau này càng có nhiều lúc cần đi cùng nhau, chỉ thêm chứ không bớt.
Chi bằng cứ tập làm quen sớm, cũng tốt cho cả cô và Thiệu Sầm.
Một lúc sau, Thiệu Sầm đi ra ngoài nghe điện thoại công việc, Ôn Thư Nghi tranh thủ sắp xếp hành lý.
Phòng ngủ chính rộng rãi thoáng đãng, trong đó nổi bật nhất chính là chiếc giường cực lớn đúng chuẩn king size.
Ngoài ra còn có một bức tường cửa sổ kính sát sàn, hướng ra những ngọn núi tươi tươi.
Chiếc túi vô tình đè lên điều khiển từ xa, một tiếng “tít” đột ngột vang lên.
Ôn Thư Nghi thoáng giật mình, ngước mắt lên thì thấy rèm cuốn tự động kéo xuống. Nhưng ngay sau đó, điều khiến cô bất ngờ hơn chính là một chiếc gương soi toàn thân kiểu hoa văn màu phấn có viền bạc khảm men từ từ đẩy ra.
Sao chiếc gương này lại ở đây?
Ôn Thư Nghi khó hiểu cúi xuống nhìn chiếc điều khiển tinh xảo trên tay. Cô lấy chiếc túi ra, nhấn vào nút vừa bị đè. Sau khi chiếc gương lùi vào, rèm cuốn tự động kéo lên, toàn bộ bức tường cửa sổ kính sát sàn trong suốt lại hiện ra trước mắt.
Cô lại nhấn nút số 1.
Theo tiếng động phát ra, một ngăn kéo của tủ đầu giường lớn mở ra.
Xếp chồng ngay ngắn, là... đồng phục sao?
Tắt nút số 1, cô lại nhấn tiếp nút số 2.
Là… một chiếc khăn lụa bằng ren?
Ôn Thư Nghi càng lúc càng khó hiểu, bèn ấn luôn nút 7, chợt kinh ngạc phát hiện đây lại là công tắc của ngăn kéo trên cùng.
Bên trong là BCS với đủ mọi kiểu dáng và mùi hương, được xếp ngay ngắn kín đầy một ngăn kéo.
Cũng chính lúc này, Ôn Thư Nghi ngước mắt lên, nhìn về phía phòng tắm trong phòng ngủ. Nhìn từ góc độ này thì thấy cửa làm bằng kính mờ...
Vào đó tắm chẳng phải là hoàn toàn “trần trụi” trước mắt đối phương sao?
Tim Ôn Thư Nghi đập loạn xạ, cảm thấy căn phòng này quả thực giống như Hộp ma thuật Pandora vậy.
Cô bắt đầu hối hận vì đã tò mò khám phá căn phòng này.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng khiến hàng mi của Ôn Thư Nghi khẽ run. Sực nhớ mình chưa đóng ngăn kéo, vì quá hoảng hốt nên trong lúc lùi lại một bước cô đã vô tình va vào vali hành lý, phát ra tiếng “choang” cực lớn.
“Sao lại phá nhà phá cửa thế.”
Thiệu Sầm nhận ra gò má cô gái ửng hồng, ánh mắt nhìn anh có chút né tránh, trông có vẻ rất căng thẳng.
“Hay là ngủ chung với tôi khiến em cảm thấy bất tiện?”
Ôn Thư Nghi cuối cùng cũng chạm được chiếc điều khiển phía sau lưng. Cô thầm nghĩ không phải là bất tiện đâu. Vốn dĩ định tắt nút số 7 trước rồi mới giải thích, nhưng lại vô tình nhấn nhầm một nút khác trên điều khiển.
Sau đó ba giây, một ngăn kéo khác tự động mở ra.
Ánh mắt của hai người đồng thời nhìn về phía đó.
Còng tay bằng bạc, chân nến cổ điển cầm tay, thắt lưng da sẫm màu, găng tay da…
Ngăn phía trên cùng đựng bao cao su vẫn còn đang mở.
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng như tờ, Ôn Thư Nghi có chút ngập ngừng: “Anh.....”
Thiệu Sầm khẽ nhíu mày, có chút bất lực day nhẹ sống mũi.
Do dự vài giây, Ôn Thư Nghi hơi nghiêng đầu. Trong lúc nhìn vào mắt nhau, cô thì thào bằng giọng yếu ớt: “Anh không có..... sở thích đặc biệt gì đó chứ?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗