Chương 23
Đăng lúc 10:39 - 23/02/2026
2,601
0

Đúng 11 giờ đêm về đến nhà, Ôn Thư Nghi nói lời tạm biệt với thư ký Dư.


Thư ký Dư nói: “Cô Ôn, không cần tiễn tôi đâu, cô nhớ gửi tin nhắn báo bình an cho tổng giám đốc Thiệu nhé.”


Ôn Thư Nghi đáp: “Vâng, vậy thư ký Dư đi cẩn thận nhé, trên đường nhớ chú ý an toàn.”


Thư ký Dư đã được duyệt nghỉ phép, giờ là lúc tan làm, vẻ rạng rỡ hiện hữu trên mặt cô ấy suốt cả buổi tối. 


“Tạm biệt cô Ôn.”


Cánh cửa từ từ khép lại, Ôn Thư Nghi bước vào căn nhà mà cô đã đi xa một tuần. Ngôi nhà rộng lớn cực kỳ yên tĩnh, ngày nào cũng có người đến dọn dẹp nên rất sạch sẽ gọn gàng, mọi thứ được sắp xếp đâu ra đó y như lúc cô rời đi.


Ôn Thư Nghi ngồi xuống ghế sofa, cụp mắt gửi cho Thiệu Sầm một tin nhắn báo bình an: [A Sầm, tôi về đến nhà rồi.]


Chờ vài phút mà chẳng thấy tin nhắn nào hồi âm, Ôn Thư Nghi đứng dậy đánh răng rồi quay lại phòng lấy đồ ngủ.


Trước khi bước vào phòng tắm, Ôn Thư Nghi thấy Thiệu Sầm đã trả lời tin nhắn của cô từ năm phút trước.


S: [Ừm]


Đúng là một tin nhắn chuẩn tính cách của anh, vừa khô khan vừa súc tích hết mức có thể.


Ôn Thư Nghi nhìn dòng tin nhắn yên lặng nằm trong danh sách, rồi lại nhớ đến dáng vẻ Thiệu Sầm đã nói chuyện với cô tối nay.


Năm tháng bình yên, không chút ưu phiền... cô khẽ đọc lại những lời này trong lòng.


Mặt dây chuyền Phật ngọc trắng được đặt trên tủ đầu giường tỏa ra ánh sáng bóng bẩy và tinh tế.


Màn hình điện thoại trên tay vụt tắt, phản chiếu khuôn mặt trắng nõn thanh tú của cô.


Ôn Thư Nghi nhìn chăm chú một lát, rồi nghĩ trong lòng rằng, trông cô có giống Quan Âm lắm đâu nhỉ?


Một lát sau, Ôn Thư Nghi thấy hành động của mình thật ngốc làm sao, nửa đêm nửa hôm ai lại đi nhìn chằm chằm vào bản thân phản chiếu trên màn hình điện thoại cơ chứ.


Ôn Thư Nghi mở khóa màn hình, lại lướt thấy tin nhắn đó. Ngón tay cô cứ gõ gõ rồi xóa xóa sửa sửa trên điện thoại, cuối cùng chỉ gửi đi một câu ngắn ngủi: [Chúc anh ngủ ngon, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé]


Gửi xong, Ôn Thư Nghi cảm thấy Thiệu Sầm sẽ không trả lời liền nên cô định đi tắm trước. Ai ngờ cô vừa chạm vào chiếc váy ngủ bằng lụa mềm mại thì lại có tin nhắn mới tới.


S: [Em soạn tin nhắn suốt ba phút đồng hồ chỉ để nói câu chúc ngủ ngon thôi à?]


Ôn Thư Nghi cầm điện thoại lên, không ngờ lại bị Thiệu Sầm bắt quả tang tại trận. Cái hành động chần chừ xóa đi sửa lại nãy giờ của cô hóa ra đã hoàn toàn lọt vào mắt anh! 


Suy đi nghĩ lại, Ôn Thư Nghi khẽ mím môi: [Tôi lỡ tay đè lên bàn phím thôi......]


S: [Nhớ đóng kỹ cửa nẻo vào nhé]


Ôn Thư Nghi biết an ninh khu nhà cực kỳ chặt chẽ, nhưng giữa đêm khuya nhìn thấy tin nhắn này, cô vẫn cảm thấy rợn sống lưng, da gà tự dưng nổi lên.


[?]


Nhận được tin nhắn mới: [Lần sau đừng để mèo con nghịch ngợm vào nhà nữa.]


“Mèo con nghịch ngợm” – Ôn Thư Nghi – từ từ chớp mắt. Hơi lạnh từ máy điều hòa phả vào người làm mát rượi, nhưng má cô lại vô cớ nóng ran. 


Ôn Thư Nghi: [Tôi sẽ kiểm tra cửa nẻo cẩn thận.]


Ôn Thư Nghi: [Sẽ không để mèo con nghịch ngợm đó lẻn vào nhà qua cửa sổ nữa.]


S: [Ừm]


S: [Nhớ bôi thuốc mỡ trị bỏng nữa]


Nhìn thấy câu này, hàng mi cong cong của Ôn Thư Nghi khẽ rủ xuống, rướn môi cười khẽ: [Tôi biết rồi]


Hộp tin nhắn lại chìm vào yên lặng. Ôn Thư Nghi lặng lẽ đọc lại đoạn hội thoại vừa rồi, hai bàn tay chậm rãi vuốt ve gò má đang nóng bừng của mình.


Chỉ mới tự đọc lại thôi mà cô đã thấy mình giống ‘bị ai bỏ bùa mê thuốc lú’ ấy, chẳng biết bằng cách nào mà cô lại gửi đi mấy câu này được.


Hôm sau, Ôn Thư Nghi ngủ nướng một giấc thật đã. Sau một tuần làm việc vất vả, hiếm hoi lắm cô mới ngủ đến tận mười giờ rưỡi sáng mới thức dậy.


Ôn Thư Nghi đi đến bàn ăn, thấy dáng người quen thuộc của dì Toàn đang cắm hoa bên cửa sổ kính lớn sát sàn.


Dì Toàn đã về từ mấy ngày trước. Thấy cô đến, bà ấy vào bếp bưng bữa sáng đã chuẩn bị ra: “Thư Nghi dậy rồi hả? Lại đây ăn chút gì lót dạ đi cháu.”


Ôn Thư Nghi cũng tiện tay rót cho dì Toàn một cốc nước.


Dì Toàn nhấp một ngụm: “Lát nữa cháu có phải ra ngoài không?”


Ôn Thư Nghi cười cười: “Vâng, trưa và tối cháu đều không ăn cơm ở nhà ạ.”


Dì Toàn đùa giỡn: “Được thôi, vậy coi như dì được nghỉ xả hơi tiếp.”


Ôn Thư Nghi chỉ ăn lót dạ qua loa, vì lát nữa cô còn phải gặp Khang Hy Ngữ nên không ăn nhiều.


Một lúc sau, Ôn Thư Nghi chào tạm biệt dì Toàn rồi tới một quán trà ở phố thương mại.


Vừa gặp mặt là Khang Hy Ngữ đã ôm chầm lấy cô: “Babe à, mới xa nhau vài bữa thôi mà tớ cảm thấy như cách ba thu vậy!”


Ôn Thư Nghi để mặc Khang Hy Ngữ ôm mình, buồn cười vỗ nhẹ vai cô ấy: “Làm gì mà lố thế.”


“Vốn là lố vậy mà.” Khang Hy Ngữ nói, “Đừng bao giờ coi thường tình yêu tớ dành cho cậu nhé.”


“Thôi được rồi, gọi món trước đi đã.” Ôn Thư Nghi hỏi: “Cậu có đói không?”


Khang Hy Ngữ đáp: “Cũng hơi hơi.”


Ôn Thư Nghi dịu giọng nói: “Chắc chắn là cậu chưa ăn bữa sáng đâu, đừng có ham ngủ quá, phải chú ý giữ gìn sức khỏe nữa.” 


“Lần sau cậu nhớ đặt báo thức, rời giường ăn lót dạ gì đã rồi hẵng ngủ tiếp.” 


Ôn Thư Nghi hiểu rõ khẩu vị của Khang Hy Ngữ. Trong lúc gọi món, cô chờ mãi không thấy Khang Hy Ngữ trả lời bèn ngước mắt lên, chợt thấy cô ấy đang chống cằm nhìn cô với vẻ mặt từ ái.


Ôn Thư Nghi hỏi: “Sao vậy?”


“Không có gì.” Khang Hy Ngữ không nhịn được nụ cười trên môi, “Tiểu Thư Nghi, cậu thực sự rất giỏi chăm sóc người khác đó, ở trước mặt cậu trông tớ cứ như một đứa trẻ bé xíu.”


“Làm gì có.” Ôn Thư Nghi khẽ cười: “Tớ còn thường xuyên bị anh......”


Lời nói dừng lại nửa chừng, nụ cười trên khóe môi cô hơi khựng lại.


Ánh mắt Khang Hy Ngữ lập tức trở nên sắc lẹm, cố ý nâng cao giọng kéo dài âm cuối: “Hửm?”


“Thường xuyên bị ai làm gì cơ?”


Ôn Thư Nghi cụp mắt xuống, hỏi: “Cậu muốn dùng món bánh mì nướng dày này không?”


Khang Hy Ngữ liếc nhìn màn hình được đẩy đến trước mặt, không hề do dự nói: “Lấy luôn đi.”


Ôn Thư Nghi lại nói: “Xem còn muốn gọi món nào nữa không?”


Khang Hy Ngữ lướt qua, thấy toàn món mình thích ăn, bèn thêm vào một miếng bánh ngàn lớp vị matcha cho Ôn Thư Nghi.


Cô ấy đẩy điện thoại lại, gặng hỏi: “Bạn học Tiểu Ôn, xin cậu đừng có đánh trống lảng, mau khai ra danh tính của người bí mật kia đi.”


“Thành thật thì được khoan hồng, ngoan cố là sẽ bị xử nặng đấy.”


Ôn Thư Nghi gửi đơn hàng rồi thấp giọng nói: “Đâu có ai đâu mà.” 


“Bạn học Tiểu Ôn, trông cậu đáng ngờ lắm đấy.” Khang Hy Ngữ nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt sắc như dao, rồi đột nhiên nói: “Hơn nữa, trên cổ cậu còn đeo một sợi dây chuyền kìa.”


Ôn Thư Nghi cụp mắt xuống, chợt nhớ đến mặt Phật ngọc trắng mà cô đang trên người.


“Thần thần bí bí quá nhỉ.” Khang Hy Ngữ giả vờ tủi thân như bị thất sủng, “Huhu, Tiểu Thư Nghi lớn rồi, biết giữ bí mật với người ta rồi đấy nhé!”


Ôn Thư Nghi nói: “Đâu có, chỉ à một mặt Phật ngọc trắng thôi.”


Cô kể sơ qua việc Thiệu Sầm tặng cô mặt Phật ngọc trắng.


“Mặt ngọc trắng này đẹp thật, ông xã cậu đúng là rất tâm lý.”


Khang Hy Ngữ nhìn sợi dây chuyền có dây màu nâu hạt đỏ và mặt Phật bằng ngọc mỡ dê trên lòng bàn tay trắng nõn: “Tớ bắt đầu muốn ‘đẩy thuyền’ cho hai người rồi đấy nhé.”


Ôn Thư Nghi cười cô ấy: “Lần trước cậu còn bảo tớ với anh ấy giả trân hơn cả đồ giả cơ mà?”


“Đúng thế, tớ là cái đứa gió chiều nào theo chiều đó.” Khang Hy Ngữ chống cằm, bất lực thở dài, “Đáng ghét thật đấy, có tiền là muốn làm gì thì làm.”


Ôn Thư Nghi bật cười trước giọng điệu của cô ấy.


“Vậy hai người....” Trong ánh mắt Khang Hy Ngữ như có điều ẩn ý.


Ôn Thư Nghi khó hiểu: “Bọn tớ sao?”


Khang Hy Ngữ không nói gì, chỉ hơi giơ nắm tay lên, duỗi hai ngón trỏ trắng trẻo rồi đan chéo lại chọc chọc vài cái.


Vừa nhìn rõ động tác ấy, đôi mắt Ôn Thư Nghi khẽ mở to, lập tức lắc đầu lia lịa.


“Không được đâu ——”


Khang Hy Ngữ lắc đầu bảo: “Có một tiên nữ vừa dịu dàng vừa xinh đẹp thế này ngay trước mặt mà không biết tận dụng cơ hội thì đúng là….”


Ôn Thư Nghi ngại ngùng: “Cậu đừng có nói linh tinh nữa.”


Biết cô bạn này dễ ngại, Khang Hy Ngữ khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, đột nhiên nói: “Ăn cơm xong mình đi làm tóc nhé.”


Cô ấy hứng khởi hẳn lên: “Hôm nọ tớ thấy có kiểu tóc mới, cảm giác cực kỳ hợp với cậu.”


Ôn Thư Nghi cũng không hiểu tại sao lại phải làm tóc, thế nhưng dưới tài ăn nói lôi cuốn của cô ấy, cô đã mơ màng ngồi vào trong tiệm làm tóc lúc nào không hay.


Điều này khiến cô cảm thấy Khang Hy Ngữ mà không đi làm diễn giả truyền động lực thì đúng là hơi lãng phí tài năng trời phú.


Nhà tạo mẫu cực kỳ xởi lởi, cũng rất thân thiết với Khang Hy Ngữ, chỉ trong chớp mắt đã tạo cho Ôn Thư Nghi một diện mạo hoàn hảo.


Ra khỏi cửa hàng thì trời đã nhập nhoạng tối. Ôn Thư Nghi cảm giác rõ ràng tỷ lệ ngoái nhìn mình tăng hẳn lên. Bình thường ở công ty cô chỉ trang điểm nhẹ, ăn mặc cũng thiên về phong cách trí thức chuyên nghiệp, cố gắng thoát khỏi vẻ ngây thơ non nớt của thời sinh viên.


Còn lúc này, cô mặc một chiếc váy hai dây đỏ trắng chấm bi, khoác thêm chiếc cardigan mỏng. Mái tóc đen nhánh cắt kiểu công chúa, làn da trắng mịn, ngũ quan mềm mại xinh xắn, tràn đầy sức sống trẻ trung.


 “Cậu biết trông cậu bây giờ giống gì không?”


“Cậu biết ánh mắt cậu nhìn tớ bây giờ trông giống cái gì không?”


Hai giọng nói vang lên cùng lúc, đan xen vào nhau.


Ôn Thư Nghi và Khang Hy Ngữ nhìn nhau cười, thầm nghĩ sự ăn ý ‘không nên có’ giữa họ lại tăng thêm một mức mới nữa rồi.


“Cậu nói trước đi.”


“Cậu trả lời trước đi.”


Hai giọng nói lại một lần nữa hòa quyện vào nhau.


Khang Hy Ngữ cười, Ôn Thư Nghi cũng cười, sự đồng điệu trong tâm hồn họ thật sự như một tần số cố định suốt mười năm qua.


Ôn Thư Nghi cũng không chối từ nữa, nếu không, cô và Khang Hy Ngữ có lẽ sẽ kẹt lại ở đây cả ngày mất.


“Ánh mắt cậu nhìn tớ cứ y hệt như mấy cô bé đang thay đồ cho búp bê Barbie ấy.”


“Vậy cậu có biết tớ đang nghĩ gì không?”


Khang Hy Ngữ nói xong, thấy Ôn Thư Nghi khẽ lắc đầu, cô ấy bèn tiết lộ luôn đáp án: “Bây giờ trông cậu cứ như một miếng bánh kem dâu tây nhỏ thơm mềm mại ấy.”


“...?”


Bánh kem dâu tây ư? Đây là lần đầu tiên Ôn Thư Nghi nghe thấy kiểu khen người khắc bằng cách này.


Khang Hy Ngữ cầm điện thoại của cô chụp bừa vài tấm, xem thành phẩm xong cười rạng rỡ nói: “Thật sự là rất đẹp!”


“Cậu quá lời rồi.”


“Đi uống một ly trà sữa nhé?”


“Ừm.”


“Sau đó đi shopping?”


“Ừm.”


“Tớ gửi cho chồng cậu nhé?”


“Ừm.”


Trong một thoáng im lặng, Ôn Thư Nghi chợt phản ứng lại, đôi mắt cong cong xinh đẹp mở to hơn, vội vàng giật lấy chiếc điện thoại.


Khang Hy Ngữ chỉ cười, chẳng hề giằng co gì mà để mặc Ôn Thư Nghi lấy lại điện thoại.


Ôn Thư Nghi nhìn vào điện thoại, lúc này mới phát hiện Khang Hy Ngữ chỉ gửi những bức ảnh đồ ăn trưa nay cho chính cô ấy.


Khang Hy Ngữ nói: “Yên tâm đi, tớ đời nào lại đi gửi ảnh xinh đẹp của tiên nữ nhà mình cho ai tùy tiện, không thể để người đàn ông khác được hời dễ dàng như thế được.”


Nói xong, thấy cô cúi đầu không nói lời nào, Khang Hy Ngữ bèn thắc mắc hỏi: “Cậu sao vậy?”


Ôn Thư Nghi thở dài nói: “Vừa nãy tớ vội quá nên vô tình nhấn mở khung chat của anh ấy mất rồi.”


“Rồi sao nữa?”


“Lỡ tay gửi đi một dấu chấm.”


Khang Hy Ngữ hiến kế: “Thế thì cậu đừng thu hồi tin nhắn nhé. Tin báo thu hồi sẽ khiến cậu trông cứ như là vừa hủy đi cái gì đó bí ẩn, chứng tỏ mình đang có tật giật mình hơn.”


“Chi bằng cứ thẳng thắn thừa nhận là bấm nhầm còn hơn.”


Ngón tay Ôn Thư Nghi hơi khựng lại: “Tớ đã thu hồi rồi.”


Khang Hy Ngữ bật cười thành tiếng: “Không sao đâu, lỡ rồi thì cứ chấp nhận thôi. Cậu cứ gửi thêm mấy thứ linh tinh khác để đánh lạc hướng anh ấy đi.”


Ôn Thư Nghi thấy lời quân Sư Khang nói rất chí lý, bèn làm theo. Cô gửi liền năm sáu tấm ảnh mèo con.


Làm xong, Ôn Thư Nghi vừa ngước mắt lên thì bị Khang Hy Ngữ huých nhẹ vào vai: “Thế rốt cuộc người bí ẩn mà cậu không muốn tiết lộ kia là ai vậy?”


Ôn Thư Nghi không ngờ cô ấy vẫn nhớ, chỉ khẽ đáp: “Là A Sầm thôi mà.”


Dù không nói thì cô ấy cũng đoán ra rồi. Khang Hy Ngữ nổi máu hóng hớt, bèn hỏi tiếp: “Ở nhà anh ấy thường đối xử với cậu kiểu gì?”


Ôn Thư Nghi nói: “Thật ra thì, tớ cảm thấy trong mắt anh ấy, tớ vẫn chỉ là một cô nhóc.”


“Kiểu người ngây thơ non nớt, lúc nào cũng cần được chăm sóc đặc biệt đó.”


“Hiểu mà, hiểu mà.” Khang Hy Ngữ cảm thấy tự dưng mình bị nhét cơm chó vào miệng, nhưng cô ấy quyết không nhận: “Dù gì thì lúc cậu còn đang học tiểu học, người ta đã là học sinh cấp ba rồi.”


“?”


Ôn Thư Nghi chưa từng nghĩ như vậy bao giờ, giờ nghe xong lại thấy có lý vô cùng.


Một lát sau, Khang Hy Ngữ nhận một cuộc điện thoại. Dạo gần đây cô ấy đang phụ trách một dự án trọng điểm nên phải luôn trong tư thế sẵn sàng xử lý.


Ôn Thư Nghi biết Khang Hy Ngữ bận rộn nên bảo cô ấy nhanh chóng quay về họp đi, đừng để lỡ việc quan trọng.


Khang Hy Ngữ vội vã rời đi, trước khi đi còn hứa hẹn lần sau sẽ mời cô một bữa.


Ôn Thư Nghi định đi dạo thêm một lát, bỗng nhận được một dấu chấm hỏi từ Thiệu Sầm.


Ôn Thư Nghi gửi một bức ảnh tiệm sách: [Đang đi dạo ở tiệm sách.]


Cô thấy tiệm sách này được trang trí theo kiểu nhà trên cây, cảm thấy rất phù hợp với hoạt động chủ đề mới nhất trong ứng dụng mini, nên đi vào tham khảo một lát.


Có qua có lại, Ôn Thư Nghi cũng hỏi lại một câu.


Ôn Thư Nghi: [Anh đang bận ạ?]


S: [Đang bàn chuyện.]


Ôn Thư Nghi: [Vậy anh làm việc đi nhé.]


S: [Ừm.]


Trong tiệm sách không có nhiều người, tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng du dương. Bên cạnh có khu cà phê, Ôn Thư Nghi gọi một ly rồi tiện tay lật vài trang sách, ai ngờ lại bị một cuốn tiểu thuyết trinh thám cuốn hút đến mức không hề nhận ra cà phê đã nguội ngắt.


Lúc Ôn Thư Nghi tỉnh táo lại thì đã là chuyện của nửa tiếng sau. Cô định mua cuốn tiểu thuyết trinh thám này về nhà, cùng với mấy cuốn truyện tranh phong cách chữa lành mà cô cũng thấy thích thú.


Ôn Thư Nghi cầm mấy cuốn truyện tranh phong cách chữa lành, nhận ra ánh đèn ở đây tối hơn những chỗ khác. Cô ngẩng đầu lên, thấy có người đang đứng trên chiếc thang gỗ ở góc quẹo để sửa bóng đèn.


Hộp dụng cụ đặt trên tấm ván gỗ chông chênh sắp đổ, sự cố xảy ra chỉ trong tích tắc. Ôn Thư Nghi không kịp né tránh, chỉ trơ mắt nhìn mấy món dụng cụ bằng kim loại rơi thẳng xuống đầu.


Giữa ánh điện chớp lóe, một mùi hương sạch sẽ trong trẻo quen thuộc ùa đến, eo cô được một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy.


Một tiếng va chạm nặng nề vang lên khi đồ vật rơi xuống sàn nhà. Ôn Thư Nghi nhắm nghiền mắt lại, sống mũi đâm vào vai người đàn ông, một cảm giác đau rát se se lan tỏa từ chóp mũi.


Ôn Thư Nghi được siết chặt vào vòng ôm rộng lớn và vững chãi. Cô từ từ mở mắt ra, đối diện ngay với đôi mắt sâu thẳm.


Người đàn ông hơi cau mày với biên độ cực nhẹ. Ôn Thư Nghi rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.


“A Sầm......”


“Thưa anh...... Anh có cần giúp đỡ gì không ạ?”


Một giọng nói yếu ớt và run rẩy vang lên bên cạnh.


Ôn Thư Nghi nghiêng đầu, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nhân viên cửa hàng, trong lòng chợt dấy lên một dự cảm chẳng lành. Cô cũng nhìn theo ánh mắt của cậu ấy, thấy một vết thương rùng rợn nằm trên cánh tay người đàn ông.


Chính cánh tay này vừa rồi đã che chắn cho cô, đã bị dụng cụ kim loại cứa ra một vết rách.


Hàng mi Ôn Thư Nghi thoáng run rẩy, giọng có chút gấp gáp: “Anh bị thương rồi sao?”


Thiệu Sầm rủ mắt xuống: “Ừm, không sao đâu.”


Làm gì có chuyện không sao đâu! Nhìn thôi đã thấy đau giùm anh rồi.


Ôn Thư Nghi lòng nóng như lửa đốt, cô biết Thiệu Sầm nói vậy chỉ là để trấn an cô thôi.


“Vết thương cũng không quá lớn.”


Ánh mắt vốn dĩ luôn yên tĩnh ấy lần này lại dịu dàng mà cố chấp nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt đó lơ lửng giữa không trung, tựa như một sự đối diện lặng lẽ nhưng đầy mềm mại.


Thiệu Sầm không nói gì.


Cô nhóc này không nói lời nào, môi mím lại đầy cảm xúc.


Giờ còn biết xài chiêu mè nheo cơ đấy.


“Không chịu đi à?”


Ôn Thư Nghi vội vàng gật đầu lia lịa. Trước khi cô rời đi, quản lý tiệm sách dúi vào tay cô số điện thoại, xin lỗi rối rít rồi cam đoan mọi thiệt hại lần này sẽ do tiệm sách chịu trách nhiệm.


Cô còn mượn của quản lý tiệm sách một cái khăn sạch, dùng để ấn chặt vào vết thương cho người đàn ông cầm máu.


Đến bãi đậu xe, Ôn Thư Nghi tìm thấy chiếc xe quen thuộc: “Để tôi lái cho.”


Thiệu Sầm đành mặc kệ cô, nhìn cô gái này bước nhanh đến ghế phụ, mở cửa xe. Ánh mắt anh lơ đãng lướt qua cô, khóe môi khẽ rướn lên, cuối cùng vẫn bước vào xe.


Ôn Thư Nghi ngồi vào ghế lái, quay đầu nhìn thấy chiếc khăn trắng đã nhuộm đỏ máu, nhưng dù sao vết thương cũng đã được cầm máu rồi.


Nghe lời Thiệu Sầm, cô định vị lái xe tới một bệnh viện tư.


-


“Cô bé ơi, đừng lo nữa, đây chỉ là vết thương nhỏ xíu thôi, không gãy xương hay tổn thương gân cốt, cũng chẳng bị tàn phế gì cả.”


Nghe lời bác sĩ, Ôn Thư Nghi từ từ dời ánh mắt khỏi vết thương.


Nữ bác sĩ họ Viên này khoảng chừng ba mươi tuổi, trông có vẻ quen thân với Thiệu Sầm.


Ôn Thư Nghi nghe Thiệu Sầm gọi là dì Viên, theo quan hệ họ hàng thì đây là dì út họ hàng xa của anh.


Nhìn dáng vẻ căng thẳng lo lắng của cô gái, Thiệu Sầm khẽ móc ngón tay ra hiệu gọi cô đến gần.


Ôn Thư Nghi bước đến gần, nghe người đàn ông nói: “Ra rót một cốc nước ấm uống đi.”


Máy nước ở đây vừa hay bị hỏng, muốn lấy nước thì phải đi ra ngoài. Ôn Thư Nghi biết cô ở đây chẳng giúp ích được gì, còn làm người ta phân tâm, thà rằng đi ra ngoài để bác sĩ băng bó cho xong xuôi còn hơn.


“Vâng, vậy tôi đi rót nước đây.”


Đợi cô ra khỏi cửa, bác sĩ Viên không nhịn được mà trêu chọc: “Cô vợ nhà cháu đúng là thật thà quá mức. Nhìn mặt với mắt cô bé còn đỏ hoe kìa, nếu không phải dì đang xử lý vết thương, thì dì còn tưởng là cháu sắp nguy kịch đến nơi ấy chứ. Dì còn đang nghĩ, cái này chẳng qua chỉ là vết thương ngoài da thôi mà.”


Thiệu Sầm rướn môi nói: “Cô ấy còn nhỏ, bị hoảng sợ cũng chuyện thường tình thôi.”


Bác sĩ Viên suýt chút nữa làm đổ cốc nước trong tay, trố mắt nhìn Thiệu Sầm đầy kinh ngạc.


Thiệu Sầm lại hết sức thản nhiên đón lấy ánh mắt của đối phương.


Bác sĩ Viên mất vài giây để sắp xếp lời nói: “Đây là lần đầu tiên dì nghe cháu nói những lời dịu dàng và quan tâm người khác thế đấy.” 


Tự nhiên cô ấy cảm thấy kính trọng cô bé ngoan ngoãn vừa rồi sâu sắc, bởi vì cô có thể khiến cái tên miệng lưỡi độc địa này hành xử như một người bình thường.


Giọng điệu Thiệu Sầm vẫn đều đều: “Cô ấy vẫn còn nhỏ, cháu nhường nhịn cô ấy cũng là lẽ đương nhiên mà.”


Bác sĩ Viên cà khịa: “Bộ cháu coi người ta như con gái hả? Cháu cũng ghê quá rồi đó.”


Thiệu Sầm nhướng mày: “Cháu không có sở thích biến thái kiểu đó.”


Bác sĩ Viên: “......?”


Cô ấy đang nói chuyện bình thường mà tên này lại nghĩ linh tinh đi đâu thế? Không biết là trong đầu đang chứa cái gì nữa!


Bác sĩ Viên cảm thấy ban nãy thật sự là ảo giác của mình. Cô ấy nở nụ cười hóng chuyện: “Một tên lòng dạ đen tối như cháu mà lại gặp được một cô gái tâm tư đơn thuần như thế này, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”


Một lát sau, Ôn Thư Nghi quay lại, trên tay cầm hai ly nước ấm.


Cô gái này thật sự rất ngoan, bác sĩ Viên vốn nổi tiếng khó tính nhưng khi nhận lấy cốc nước ấm cũng thấy trái tim như tan chảy đi mấy phần. Càng nhìn, cô ấy càng thấy Thiệu Sầm này đúng số hưởng.


“Chồng cháu cũng lì lắm đấy.”


Bác sĩ Viên an ủi: “Hồi còn trẻ cậu ấy đi chơi trò mạo hiểm cứu người cũng bị thương chảy đầy máu, làm cho mấy bạn đồng hành khóc ầm cả lên. Nhưng riêng cậu ấy là chẳng hé răng rên rỉ một tiếng nào.”


Vẻ mặt Ôn Thư Nghi cứng đờ, sắc mặt cô lại tái đi một chút. Cô quay đầu lo lắng nhìn người đàn ông.


Thiệu Sầm hé môi nói: “Sao dì lại dọa cô ấy?”


Bác sĩ Viên: “.....?” Dì đang an ủi mà?


Cô ấy hiểu ra rồi, cái tên này chỉ khi dỗ dành vợ yêu mới ra dáng người tử tế thôi. Còn người bạn già như cô ấy thì chỉ có nhiệm vụ mổ xẻ.


“Được rồi, được rồi, lỗi tại dì không biết an ủi, làm ảnh hưởng đến màn trình diễn của cháu. Lần sau làm anh hùng cứu mỹ nhân nhớ cẩn thận một chút nhé.”


Bác sĩ Viên xua tay: “Cháu bị thương nhẹ thôi, nhưng người lo lắng là vợ cháu kìa.”


“Về mà dỗ dành vợ cháu đi.”


Thiệu Sầm đứng dậy: “Đi thôi.”


Ôn Thư Nghi đáp lại một tiếng rồi quay đầu nhìn lại, bác sĩ Viên đang cười vẫy tay chào cô với vẻ mặt hiền từ trìu mến.


Bước ra ngoài, tầng lầu này rất tĩnh lặng, trên hành lang dài rộng chỉ hai bóng người. Ôn Thư Nghi do dự hỏi: “Thật sự không cần chụp X-quang sao?”


“Tôi không vội.”


Cô nói thêm một câu: “Còn dư nhiều thời gian lắm.”


Thiệu Sầm nói: “Nhưng tôi thì vội.”


Ôn Thư Nghi khó hiểu nhìn anh: “Vội chuyện gì?”


Thiệu Sầm từ tốn nói: “Chốc nữa lỡ làm em khóc thì người ta lại tưởng là tôi bắt nạt em đấy.”


Người đàn ông này dù bị thương rồi nhưng vẫn thích trêu người ta. Ôn Thư Nghi khẽ gọi anh: “A Sầm.....”


Thiệu Sầm nói: “Nếu tôi nói, cho dù người lúc đó là ai thì tôi cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, thì liệu em có cảm thấy thoải mái hơn không?”


Ôn Thư Nghi khẽ mím môi, dù là bất cứ tình huống nào thì cô cũng sẽ không cảm thấy thoái mái khi thấy Thiệu Sầm bị thương.


Thấy sắc mặt cô gái chẳng khá hơn là bao, giọng điệu bất đắc dĩ của Thiệu Sầm đành dịu đi đôi chút: “Gia quy bất thành văn của nhà họ Thiệu là không thể để vợ mình bị thương ngay trước mắt mình.”


“Vết thương vẫn còn đau, mà tôi lại không giỏi dỗ dành người khác lắm.”


“Hay em dạy tôi nhé, hửm?”


Bình Luận (13)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 177,358
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,671,741
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 303,277
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 102,630
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 154,935
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 397,157
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 239,474
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 120,137
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 60,760
Đang Tải...