Ôn Thư Nghi vừa đi gửi tài liệu xong, trên đường quay về văn phòng thì gặp một đồng nghiệp đang vội vã bước tới.
Vừa liếc thấy nhau, Thạch Đào bèn đi sóng vai với cô, khẽ giọng nói: “Đúng là chuẩn bị đổi sếp thật, cấp trên đã cử người đến rồi.”
Trước đây đã nghe không ít tin đồn rằng gần đây công ty họ đang làm việc đã được Tập đoàn Thế Hằng mua lại.
Tin đồn quá chân thật nên Ôn Thư Nghi cũng dần chuẩn bị tâm lý, nhưng khi sắp sửa thành sự thật, trái tim cô vẫn thoáng run rẩy.
Những người xung quanh mỗi người một vẻ, bước chân qua lại đầy vội vã, rõ ràng là đã biết tin tức quan trọng này.
Chưa đến một chốc sau, tiếng người ồn ào và tiếng bước chân bỗng nhiên như bị nhấn nút tắt tiếng, tất cả đều chìm vào im lặng.
Từ đằng xa xuất hiện một nhóm người đang bước về phía này, người đàn ông đi đầu mặc bộ vest sẫm màu thẳng thớm, khí chất mạnh mẽ uy quyền. Bên cạnh anh là trợ lý đặc biệt cũng có vóc dáng cao lớn tương tự và một thư ký chuyên nghiệp sắc sảo.
Ôn Thư Nghi và Thạch Đào cũng tự giác giữ im lặng, hóa thân thành những “biển hiệu người” không hề có cảm giác tồn tại.
Chờ cho tiếng bước chân đi xa, Ôn Thư Nghi mới quay đầu liếc nhìn theo. Cách một đoạn đường dài và qua đám đông, từ góc độ này cô chỉ thấy được bóng lưng và sườn mặt người đàn ông. Anh đang đợi thang máy riêng, nửa sườn mặt tranh sáng tranh tối, mũi cao môi mỏng toát lên vẻ lạnh lùng khó gần.
Anh chỉ đứng đó như bao người, nhưng khí chất lại nổi bật nhất, mang vẻ cao quý bẩm sinh.
Bên cạnh anh còn có vài vị quản lý cấp cao quen mặt, trong đó không thể thiếu vị sếp trực tiếp của họ là giám đốc Tôn.
Vẻ mặt của người đàn ông này cứ nhạt nhẽo vô vị, còn rất kiệm lời, tạo thành sự đối lập rõ rệt với thái độ niềm nở sốt sắng của những người đi bên cạnh.
Ôn Thư Nghi không ngờ mình lại gặp anh ở đây. Cô không hề biết anh đi công tác về lúc nào, thậm chí cả việc hôm nay anh đến công ty cô cũng chỉ mới biết cách đây chưa lâu.
Tuy đã gặp anh vài lần nhưng lần nào anh cũng để lại cho cô ấn tượng như lần đầu tiên gặp mặt: lạnh nhạt, khó dò.
Thực ra cô chẳng hiểu gì về anh cả.
Bên cạnh chợt vang lên một giọng nói: “Thấy đã cái nư thật.”
Thạch Đào nói khẽ như đang tự lẩm bẩm một mình, nhưng Ôn Thư Nghi vẫn nghe thấy.
Chẳng cần nói rõ thì Ôn Thư Nghi cũng hiểu ý cô ấy. Với những nhân viên thấp cổ bé họng như họ, dù sếp có quyền lực đến đâu thì khi gặp những người có chức quyền cao hơn vẫn phải cúi đầu khom lưng thôi, hoặc là bất kể đối phương có tỏ ra lạnh nhạt xa cách thì cũng phải niềm nở tận tình, sợ chỉ một sơ suất nhỏ cũng khiến sếp tổng phật lòng.
Ôn Thư Nghi làm như không nghe thấy gì, không nhìn thêm mà cũng chẳng bình luận thêm, cùng Thạch Đào quay về văn phòng.
Chỉ có điều, họ vừa ngồi xuống không lâu thì ngoài cửa kính bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Văn phòng vừa nãy còn xì xầm bàn tán đột nhiên yên lặng đến lạ, ai nấy đều nín thở, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Giám đốc Tôn Thăng Vinh hiếm khi có tâm trạng vui vẻ, ông ấy đảo mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở một cô gái trẻ đang ngồi bên trong, rồi vẫy tay gọi.
“Tiểu Ôn, lại đây.”
“Vâng, giám đốc.”
Ôn Thư Nghi đóng tài liệu bên tay lại rồi đứng dậy, tranh thủ trao đổi ánh mắt với Thạch Đào vốn đang nhìn cô.
Dưới ánh mắt dò xét từ công khai đến âm thầm của mọi người, Ôn Thư Nghi bước ra khỏi văn phòng.
Tôn Thăng Vinh cũng không cố ý đợi, cô đành bước nhanh theo sau.
“Tiểu Ôn, không một ai trong chúng ta được phép lơ là hay làm phật lòng vị đang ngồi bên trong đâu.” Tôn Thăng Vinh liếc nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ hài lòng, giọng điệu có thể nói là hòa nhã dễ nghe, “Cô đừng thấy căng thẳng, chỉ cần rót một cốc nước thôi. Chốc nữa cô phải nhanh nhẹn lên, đừng nói những chuyện không cần thiết.”
Ôn Thư Nghi đáp: “Vâng thưa giám đốc, tôi biết rồi.”
Sau khi bước vào văn phòng, Ôn Thư Nghi ngoan ngoãn rót nước như đã được dặn dò.
Người đàn ông ngồi trên ghế sofa bằng da, sườn mặt góc cạnh lạnh lùng. Với chiều cao lý tưởng gần 1m9, ngay cả khi đang ngồi thì trông anh vẫn cao lớn thẳng tắp. Tuy chưa thốt ra lời nào nhưng khí chất tự thân lại khiến người ta không dám lại gần.
Cô và anh giống như người đến từ hai thế giới khác nhau.
“Tổng giám đốc Thiệu.”
Ôn Thư Nghi khẽ khom người, thành tách trà chạm nhẹ lên mặt bàn trà, ánh mắt họ chỉ thoáng chạm nhau chốc lát.
“Cảm ơn.” Giọng người đàn ông rất nhạt.
Trong lúc Ôn Thư Nghi rủ mắt, một lọn tóc mai buông xuống bên tai che đi sườn mặt trắng ngần.
Thấy họ sắp bắt đầu cuộc trò chuyện, Ôn Thư Nghi biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ, nhận được ánh mắt ra hiệu của Tôn Thắng Vinh thì lập tức hiểu ý.
Khoảnh khắc chạm vào tay nắm cửa để chuẩn bị ra ngoài, Ôn Thư Nghi vô thức liếc mắt nhìn qua tấm bình phong gỗ khắc rỗng, rồi lại lặng lẽ rời mắt khỏi dáng người cao lớn ấy.
Cô nhẹ nhàng đóng chặt cửa văn phòng lại.
Một lát sau, Ôn Thư Nghi đi theo tham gia cuộc họp. Khi cuộc họp kết thúc, trong giờ giải lao giữa hai cuộc họp, cô bị Thạch Đào kéo đến phòng trà, đúng lúc nghe thấy đồng nghiệp đang tán gẫu.
“Hình như tổng giám đốc Thiệu kết hôn rồi nhưng không có làm rầm rộ, bà xã là người miền Nam thì phải? Không môn đăng hộ đối cũng khó làm được cái chức bà Thiệu này lắm.”
“Nghe nói hai tháng nay tổng giám đốc Thiệu gần như đều đi công tác bên ngoài, cũng chưa từng thấy anh ấy nhắc đến bao giờ. Kiểu hôn nhân sắp đặt thế này chắc ở nhà cũng chẳng quan tâm gì nhau đâu. Tôi mà là bà Thiệu thì trong lòng cũng sầu muốn chết.”
“Gia thế hiển hách, giàu có, đẹp trai, dáng chuẩn, nếu còn biết quan tâm gia đình nữa thì rõ là chuyện lạ bốn phương rồi? Tỉnh táo lại đi.”
“Cả cái khí chất ấy nữa, chỉ mới đứng cạnh tổng giám đốc Thiệu thôi mà tôi đã run bần bật rồi.”
Ôn Thư Nghi bị huých nhẹ vào vai. Thạch Đào nghiêng đầu qua, đè thấp giọng hỏi cô: “Sao thế, đang thất thần à?”
“Trông họ rất sợ anh ấy.”
Thạch Đào nói: “Chị cũng sợ. Nghe nói tổng giám đốc Thiệu yêu cầu khắt khe lắm, những lúc quở trách người khác tuy tông giọng vẫn đều đều nhưng vẫn khiến đối phương không dám thở mạnh.”
“Em không sợ à?”
Ôn Thư Nghi nhớ lại cái nhìn lạnh lùng hờ hững kia, nó chẳng giống như đang nhìn người xa lạ mà trông như chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của cô hơn.
Cô thành thật nói: “Sợ chứ.”
“Tiểu Ôn.”
“Thư Nghi.”
Hai giọng nữ xen kẽ nhau cắt ngang lời thì thầm của hai người họ.
Thấy cô gái trẻ ngẩng đầu lên, Cao Tâm Viện lặng lẽ đánh giá trong lòng.
Cô gái này sở hữu vẻ ngoài đặc trưng của vùng Giang Nam, da dẻ trắng trẻo, khuôn mặt trái xoan, hàng mày và đôi mắt sinh động dịu dàng, toát lên vẻ đẹp cổ điển nhẹ nhàng mà tinh tế.
Sếp tổng đến thị sát nên ngay cả việc bê trà rót nước cũng phải chỉn chu, chẳng trách vị giám đốc vốn luôn khó tính kia sau khi liếc quanh một lượt đã chọn cô tân binh vừa mới tới này.
Dù tuổi đời còn non trẻ nhưng trông cô rất điềm tĩnh, không hấp tấp vội vã, ăn nói nhỏ nhẹ dịu dàng, mang lại ấn tượng ban đầu khá tốt.
Cao Tâm Viện dò hỏi: “Ban nãy vào đó cô có nói gì không?”
Ôn Thư Nghi nói: “Có giám đốc Tôn đang ở trong đó với tổng giám đốc Thiệu nên tôi đâu có nói gì được.”
Nói cũng đúng, thật ra Cao Tâm Viện cũng không cho rằng mình có thể thăm dò được gì.
Đồng nghiệp bên cạnh bèn chuyển đề tài, không còn dành quá nhiều sự chú ý cho cô tân binh này nữa.
Ôn Thư Nghi và Thạch Đào đứng ở góc pha cà phê, lặng lẽ lắng nghe mấy người khác trò chuyện.
“Trước đây đã có tin đồn rồi, nhưng không ngờ sếp tổng lại thay đổi chớp nhoáng như thế.”
“Lẽ ra phải là cấp cao tiếp đón chứ nhỉ, sao lại đến bộ phận của chúng ta?”
“Giả dạng vi hành chăng?”
“Chẳng phải người ta hay bảo muốn hiểu về một nhà hàng thì phải bắt đầu từ nhà bếp trước sao?”
“Nhà bếp cũng được xem là bộ phận trung tâm của nhà hàng rồi, nhưng lấy bộ phận chúng ta ra để ví von thì cũng không hẳn là chính xác.”
……
Phòng trà râm ran tiếng bàn tán, đoán đi đoán lại cũng chẳng ai hiểu nổi.
Một người khẽ buông tiếng thở dài: “Thôi kệ đi, suy nghĩ của mấy nhân vật tầm cỡ thế này khó dò lắm, làm sao chúng ta có thể đoán được họ đang nghĩ gì?”
Ở trong góc phòng, Ôn Thư Nghi và Thạch Đào ngồi uống cà phê như hai người tàng hình. Thạch Đào nghe thấy vậy bèn khẽ giọng hỏi: “Thư Nghi, em nghĩ sao?”
Ôn Thư Nghi co mấy ngón tay lại: “Em không biết.”
-
Ôn Thư Nghi là người mới nên không có quyền chọn việc nhẹ nhàng hay khóc nhọc, đa phần đều bị cử ra ngoài chạy việc vặt.
Kết thúc thời gian tăng ca, cô chào tạm biệt đồng nghiệp rồi đi vòng một đoạn đường xa hơn để sang phía phố đối diện mua một túi mì nướng nhân đậu đỏ.
Bên ngoài trời nổi gió, mang theo chút se lạnh, cây cối hai bên đường cao sừng sững, con đường nhựa thẳng tắp chìm vào màn đêm dày đặc.
Ôn Thư Nghi đứng bên đường đợi xe, định bắt taxi đến ga tàu điện ngầm rồi chuyển xe về nhà.
Vừa mở ứng dụng gọi xe ra, Ôn Thư Nghi nhận được điện thoại của Đàn Sư Nhuế. Từ hồi cô đến Lâm Bắc tới giờ, tuần nào cô và bà nội cũng gọi điện ít nhất một lần, có đôi khi là cô gọi, có đôi khi là bà cụ gọi.
Sau khi nhận máy, Ôn Thư Nghi cảm thấy những mệt mỏi đã chất chồng như được xoa dịu đi chút ít, trên gương mặt cô khẽ nở một nụ cười trong trẻo.
“Alo, bà ạ, vâng, cháu ở đây rất tốt.”
“Cháu đang ở bên ngoài, vừa tan làm xong ạ.” Ánh đèn đường mờ ảo chiếu lên gò má trắng nõn mịn màng, Ôn Thư Nghi khẽ thủ thỉ, “Không vất vả gì đâu, cứ coi như là cơ hội được học thêm nhiều điều đi. Cháu vừa bắt đầu dự án, chim non chậm chạp thì phải lo bay trước chứ ạ.”
“A… A Sầm ấy ạ, dạo này anh ấy bận lắm, cứ đi công tác liên miên, mới về được hai hôm nay thôi.”
“Đợi anh ấy về rồi cháu sẽ bảo anh ấy gọi cho bà nhé.”
“Vâng, bà cứ bận việc đi, cháu về nhà đây. Có gì cháu sẽ gọi điện cho bà sau.”
Cúp điện thoại xong, Ôn Thư Nghi thầm thở hắt ra một hơi. Mỗi lần nhắc đến Thiệu Sầm là cô vẫn còn thấy ngại miệng. Ngoài mối quan hệ kết hôn trên danh nghĩa ra thì cô và người đàn ông này thực chất mới chỉ quen biết chưa đầy ba tháng, hoàn toàn không thân thiết chút nào.
Cô mở giao diện tin nhắn, khung chat của người đàn ông đã bị đẩy xuống dưới cùng. Bình thường họ không liên lạc nhiều, đa số là thư ký Dư ở văn phòng tổng giám đốc liên hệ với cô. Ngay cả những lần liên lạc hiếm hoi giữa họ cũng khô khan cứng nhắc như đang bàn công việc.
Thật ra trước khi đến Lâm Bắc, bạn bè của cô đều lo lắng cho cô. Từ nhỏ đến lớn cô ít khi bước chân ra khỏi Hoài Thành, Lâm Bắc lại quá đỗi xa xôi, dễ bơ vơ lạc lõng, mà người đàn ông kia lại có thân phận và địa vị không hề tầm thường, không phải dễ làm thân và gắn bó.
Cô và em gái mồ côi từ nhỏ, được bà nội đón về nuôi dưỡng. Một khi mất đi sự bảo hộ từ người thân thiết nhất, quả thực không khỏi khiến người ta cảm thấy lo lắng bất an.
Ôn Thư Nghi hiểu sự quan tâm của bạn bè, cũng hiểu lòng tốt và sự lo lắng của bà dành cho cô. Mỗi khi như vậy, cô đều tự nhủ rằng mình đã quá đỗi may mắn rồi.
Cô cũng biết rõ chuyện bà nội cố ý đến Lâm Bắc trước đó là do ân tình bà còn nợ ông cụ Ôn năm xưa, nên người đàn ông mới đồng ý cuộc hôn nhân này. Nếu không, e là cả đời này cô cũng sẽ không có bất kỳ liên hệ nào với một người như anh.
Ôn Thư Nghi cũng chỉ suy nghĩ vu vơ rồi thôi, chứ không muốn nghĩ sâu thêm nữa. Đầu ngón tay cô khẽ gõ nhẹ lên màn hình điện thoại.
Còn chưa kịp gõ hết một dòng tin nhắn, cô đã phát hiện ra có một bóng đen đang chầm chậm di chuyển đến gần chân mình.
Ôn Thư Nghi ngước mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Trước mắt cô là một mẫu xe màu đen rất quen thuộc, chính là chiếc Maybach mà người đàn ông đó hay dùng.
Chiều tà trời nổi gió nhẹ, tầm nhìn cũng kém đi, bóng cây xào xạc theo gió, vẩy loang sắc chiều xuống khắp mặt đất.
Cửa kính xe hạ xuống, đập vào mắt cô là một gương mặt lạnh nhạt. Thực ra người đàn ông này sở hữu một vẻ ngoài khiến người ta phải kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên, đường nét khuôn mặt cực kỳ sắc sảo, toát lên sự lạnh lùng và cảm giác xa cách.
Chỉ là khi đã đạt đến địa vị như anh, khí chất quyền quý tỏa ra quá mạnh mẽ nên chẳng ai dám thể hiện sự ngưỡng mộ.
Ôn Thư Nghi nhất thời ngẩn ngơ, cô không ngờ mình lại gặp anh vào lúc này, ngay tại đây.
Giữa màn trời mờ ảo, Thiệu Sầm nhướng mí mắt lên điềm tĩnh liếc nhìn cô.
Ôn Thư Nghi hiểu ra anh đang bảo cô lên xe, cô cũng không chần chừ gì nhiều. Dù đêm đã đậm sắc, nơi này lại xa công ty, nhưng nếu để người khác nhìn thấy thì vẫn sẽ xảy ra những rắc rối không đáng.
Cô mở cửa xe ngồi vào ghế sau, tấm lưng thẳng tắp thoạt nhìn không được thoải mái lắm, hai tay đặt trên đùi.
Một lúc lâu không ai nói chuyện, Thiệu Sầm ngồi bên cạnh nhận một cuộc điện thoại, hình như đang nói chuyện công việc, Ôn Thư Nghi cũng tự giác giữ im lặng.
Vốn dĩ cô định gặp mặt rồi sẽ nói chuyện gọi điện lại cho bà nội, nhưng thấy Thiệu Sầm đang giải quyết công việc nên cô cũng không tiện làm phiền anh.
“Nghe cứ như là lỗi của tôi ấy nhỉ, từ ba ngày kéo thành năm ngày, dù có lòng tốt đến đâu cũng không thể phung phí thế này được.”
“Không giải quyết được rắc rối thì cứ giải quyết người tạo ra rắc rối đó. Tôi nhớ là tập đoàn đâu có dung thứ cho cái kiểu làm việc lười biếng này.”
Trong lúc đối phương đang nói chuyện, Ôn Thư Nghi cứ im lặng ngồi yên, thầm nghĩ những lời đồn đại mà cô nghe được đúng là chẳng ngoa.
Công bằng mà nói thì người đàn ông này có chất giọng rất cuốn hút, vừa trầm thấp vừa lạnh lùng, khi khiển trách người khác cũng từ tốn thong thả chứ không hề vồ vập, toát lên vẻ điềm tĩnh của một người đã đứng trên vị trí cao đủ lâu.
Rõ ràng ngữ điệu không hề thay đổi, nhưng lại có sức uy hiếp rất lớn.
Chẳng mấy chốc cuộc gọi đã kết thúc.
Ôn Thư Nghi cụp mắt xem tin nhắn công việc. Mấy hôm nay cô không nghỉ ngơi được nhiều, hôm nay không được ngủ trưa, sau khi họp xong lại phải ra ngoài chạy việc một hồi lâu.
Nhiệt độ điều hòa trong xe rất dễ chịu, chỉ vừa thả lỏng đầu óc một tí mà cơn buồn ngủ đã ập đến, vừa chạm đầu vào chiếc gối tựa lưng thoải mái là cô đã ngủ thiếp đi.
……
Khi Ôn Thư Nghi tỉnh dậy, xung quanh rất yên lặng, cô ngửi thấy một mùi hương xa lạ. Trên người cô đang đắp một chiếc áo khoác vest, trong lúc ngủ đầu ngón tay vô thức siết chặt chiếc áo tạo thành vài nếp nhăn rõ ràng.
Cô khẽ liếc nhìn, thấy bên cạnh đang có người ngồi chờ một người ngủ quên như cô.
Cô chợt nhớ đến lời cảm thán của một đồng nghiệp —— một nhân vật tầm cỡ như tổng giám đốc Thiệu có lẽ mỗi phút mỗi giây đều trị giá bạc tỷ trở lên, e rằng cả đời này chưa phải chờ đợi ai, chỉ có người khác thấp thỏm chờ đợi anh ta thôi.
Ôn Thư Nghi khẽ nheo mắt, như muốn nhìn rõ lớp sương mờ trước mặt, nhưng cô lại không thấy bất kỳ vẻ khó chịu nào trên gương mặt người đàn ông.
Nói chính xác hơn là có lẽ anh không bận tâm lắm, việc này có hay không cũng không quan trọng, nên cũng chẳng cần phải phân biệt thích hay ghét.
Ôn Thư Nghi vội vàng đứng dậy, cụp mắt định cởi chiếc áo khoác vest đang đắp trên người ra.
Nhưng cô lại nghe thấy người đàn ông nói: “Cứ mặc vào đi.”
Ôn Thư Nghi đành ôm lấy chiếc áo khoác vest trong lòng, thấy người đàn ông kéo cửa xe bên kia bước xuống xe.
Cô bình tĩnh lại, không mặc nó lên người mà vắt gọn gàng trên cánh tay. Lúc kéo cửa xe bên này bước xuống, cô mới phát hiện lão Lý tài xế đã rời đi rồi.
Đây là bãi đậu xe riêng, đỗ đủ loại xe sang trọng, yên tĩnh đến mức khiến người ta có cảm giác không chân thật.
Ôn Thư Nghi vừa bước được hai bước thì đột nhiên thấy choáng váng, cơ thể nhất thời lảo đảo.
Rồi được một cánh tay mạnh mẽ kịp thời chìa ra đỡ cô lại.
Cơn chóng mặt tối sầm mắt ấy dịu lại chỉ sau vài giây, Ôn Thư Nghi biết là do chứng hạ đường huyết tái phát, thỉnh thoảng cô cũng hay bị như thế này.
Đợi đến khi bình tĩnh lại cô mới phát hiện thân trên của mình đang tựa vào lồng ngực người đàn ông, mùi hương thanh mát của gỗ linh sam bao trùm lấy cô.
Bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô rất mạnh mẽ, các đốt ngón tay thon dài, trên mu bàn tay trắng lạnh nổi rõ gân xanh, ẩn chứa sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành.
Ôn Thư Nghi ngước mắt lên, dưới ánh đèn của bãi đậu xe riêng, hàng mày và ánh mắt của anh phản chiếu vẻ sâu thẳm lạnh lùng.
Giọng nói của Thiệu Sầm hơi lạnh: “Em có bị sao không?”
Ôn Thư Nghi giải thích: “Không sao, chắc là do tôi đột ngột đứng dậy nên chưa kịp hoàn hồn thôi.”
Thiệu Sầm đáp lại một tiếng, không nhìn vào mặt cô nữa.
Vì không có vấn đề gì nên Ôn Thư Nghi nhanh chóng được thả ra, trên cổ tay dường như vẫn còn lưu lại cảm giác bỏng rát, cô vô thức đưa tay lên xoa nhẹ.
Rồi cô chợt phát hiện ánh mắt người đàn ông rơi vào vệt đỏ nhạt hằn trên cổ tay mình, bởi vì da cô trắng nên vết hằn khó tan.
Không rõ vì cớ gì mà trái tim lại hoảng loạn trong chốc lát, ngón tay Ôn Thư Nghi khựng lại, vội rụt tay về chỗ cũ.
Thiệu Sầm không có phản ứng gì khác, khẽ nói: “Sao giờ này rồi mà em còn đứng ở ven đường?”
Ôn Thư Nghi không ngờ anh lại hỏi chuyện này, cô vô thức trả lời: “Tôi vừa làm việc ngoài giờ xong, đang định đợi xe để đến ga tàu điện ngầm.”
Vừa nói xong cô đã thấy hối hận. Mới tỉnh ngủ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo nên nghĩ gì nói đó. Không cần cô nói thì chắc anh cũng đoán được lựa chọn tiếp theo của cô không phải là gọi taxi về nhà, mà là chuyển sang đi tàu điện ngầm.
Câu nói của cô nghe như đang than thở, nhưng thực ra cô không hề có ý đó.
Thiệu Sầm hỏi: “Em đã lưu số điện thoại của tôi chưa?”
Ôn Thư Nghi thoáng khựng lại: “Tôi lưu rồi.”
Thiệu Sầm gõ nhẹ ngón tay vào màn hình điện thoại di động, khẽ nói: “Điện thoại.”
Ôn Thư Nghi có chút khó hiểu, nhưng vẫn đưa điện thoại di động của mình cho anh.
Trong sự im lặng bao trùm, Ôn Thư Nghi sực nhớ ra mình chưa mở khóa màn hình, cô chỉ đành nghiêng người qua, một tay vén vài sợi tóc rủ xuống trước ngực, tay kia nhẹ nhàng chạm vào cảm biến vân tay.
Khoảnh khắc cô sát lại gần, Thiệu Sầm ngửi thấy mùi hương hoa cỏ thoang thoảng trên người cô. Mùi hương này rất dịu dàng, không quá nổi bật cũng không hề có tính công kích.
Giống như tính cách dịu dàng nhỏ nhẹ của cô.
Sau khi mở khóa xong, Ôn Thư Nghi lùi về chỗ cũ, chợt nhận ra Thiệu Sầm hoàn toàn không ngẩng đầu nhìn cô.
Anh cúi đầu nhập một số điện thoại lạ vào máy cô, ghi chú thích là lão Từ.
Ôn Thư Nghi cầm lại điện thoại của mình, nhìn số lạ trên màn hình, không hiểu ý anh lắm: “Đây là...?”
Thiệu Sầm hé môi, giọng nhạt nhẽo như đang nói về một chuyện vặt vãnh không quá bận tâm.
“Sau này nếu em làm thêm giờ về muộn thì cứ liên lạc với lão Từ, ông ấy sẽ đến đón em tan ca.”
Ôn Thư Nghi mấp máy môi, định thốt ra câu nói khách sáo rằng ‘như vậy sẽ phiền phức lắm’.
Nhưng hình như Thiệu Sầm đã nhận ra suy nghĩ của cô, anh rướn môi nói trước: “Em là vợ của tôi rồi, nên đừng câu nệ chuyện có phiền phức hay không.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗