Tiếng xào bài vang lên liên tục, Ôn Thư Nghi nhất thời quên hẳn việc đẩy bài trong tay mình.
Cánh tay người đàn ông vòng qua phần eo mảnh mai của cô rồi tựa nhẹ lên thành ghế, vai sau cô chạm vào bộ ngực rắn chắc của anh, như thể được bao bọc trong một góc riêng tư.
Hơi lạnh từ máy điều hòa trong phòng thổi qua da, nhưng không thể xua đi cảm giác nóng nực như dòng điện nhẹ chạy dọc sau tai.
Giọng của anh thật sự quá gần kề.
Giọng nói trầm thấp và sâu lắng tựa như âm bass vang vọng đầy nội lực, khóe môi nở nụ cười tinh nghịch, nghe như đang dỗ dành nhưng lại giống đang trêu chọc hơn.
Lười biếng, thoải mái nhưng cũng đầy quyến rũ.
Mỹ nhân kế ư?
Ôn Thư Nghi vừa định giải thích chuyện cô vô tình hôn lên má anh, thì chợt nghe thấy một tiếng ho nhẹ mang ý che đậy rõ ràng.
Vừa nghe thấy tiếng ho, Ôn Thư Nghi lập tức quay đầu lại, nhận ra mọi người đang nhìn hai người họ, tay vẫn đẩy bài nhưng gương mặt đều nở nụ cười trêu ghẹo.
Đặc biệt là khi người em chồng mỉm cười nhìn sang, cảm giác chẳng lành trong lòng cô đã đạt đến cực điểm.
Thịnh Đông Trì thở dài đầy bất lực: “Em nói này, anh chị có thể nể mặt kẻ thua bài cả đêm này mà nghiêm túc một chút được không? Mới đánh được nửa chừng mà người thắng lại bỏ đi tán tỉnh nhau như vậy là sao? Đợi về phòng đóng cửa lại rồi muốn tán tỉnh thế nào thì tán tỉnh chứ.”
Miệng thì thở dài, nhưng lời lẽ đều trêu ghẹo.
Thịnh Ỷ Mạn vẫn tập trung xếp bài, không ngẩng đầu lên: “A Trì, con thua cả đêm nên sốt ruột rồi hả? Anh chị dâu con tán tỉnh nhau đôi câu mà con cứ lải nhải suốt thế.”
Phó Lăng Văn cũng cười: “Bà thấy cháu thua quá rồi nên thấy cảnh vợ chồng người ta tán tỉnh nhau cũng ngứa mắt đấy.”
Thịnh Đông Trì nói: “Bà nói vậy oan cho cháu quá. Thắng thua có quan trọng gì đâu, chủ yếu là chơi với mọi người cho vui mà.”
“Là lỗi tại cháu, cháu không biết điều nên cứ làm phiền anh cả và chị dâu tán tỉnh nhau.”
Cứ nghe từ ‘tán tỉnh’ liên tục như thế, Ôn Thư Nghi cảm giác như mình sắp không còn nhận ra hai chữ này nữa rồi.
Nhưng ngặt nỗi cô lại không thể đáp lại được câu nào.
Hồi Thời Thư mới đến nhà họ Thiệu, cô ấy cũng từng là đối tượng bị cả gia đình này ‘trêu chọc tập thể’, thế nên lúc này cô ấy rất thấu hiểu, trao cho cô ánh nhìn đầy thông cảm.
Ôn Thư Nghi nhận lấy ánh mắt đó, nhưng cũng chẳng có tác dụng xoa dịu gì nhiều. Cô bèn cúi đầu tiếp tục xếp bài rồi bốc bài.
Thiệu Sầm liếc nhìn cô gái trước mặt, ánh đèn ấm áp bao quanh sườn mặt thanh tú, sắc hồng nhạt lan tỏa trên gò má, vài sợi tóc đen nhánh rủ xuống bên tai, không che hết được nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt trên dái tai trắng nõn.
Trước mặt anh, thỉnh thoảng cô còn đáp lại được vài câu, không ngờ bây giờ lại bị trêu đến mức không thốt nên lời.
“Hôm nay em còn đối đáp lanh lẹ lắm mà?” Phía sau vang lên một giọng nói trầm ấm.
Ôn Thư Nghi khẽ mím môi, thầm nghĩ anh đúng là người đứng ngoài xem trò vui, thấy cô bị trêu hết lượt này đến lượt khác mà còn cố chọc thêm một câu, trông còn khoái chí lắm.
Bàn chơi bài khá cao, tay trái cô lại đang rảnh, thế là cô không nói lời nào mà chỉ dùng tay viết từng nét chữ nghiêm túc lên mu bàn tay đang buông lỏng bên cạnh ghế cô.
Cô viết là—— Biết rồi còn hỏi.
Thiệu Sầm rủ mắt, hàng mi dày phủ xuống tạo thành bóng mờ trên mi mắt. Liếc thấy ngón tay trắng trẻo đang viết lên mu bàn tay mình, khóe môi anh hơi rướn lên.
Tiến bộ rồi, còn biết bóng gió mắng người khác nữa cơ đấy.
Anh không phản ứng gì, cũng chẳng tránh né, cứ để mặc cho cô làm. Ôn Thư Nghi vốn còn lo hành động này có phần “vượt phép”, nhưng thấy anh im lặng, cô lại càng mạnh dạn hơn.
[Biết rõ còn hỏi.
Cùng một giuộc cả.]
Ôn Thư Nghi còn chưa kịp viết xong nét cuối cùng thì ‘ngòi bút’ đã bị chặn lại.
Lòng bàn tay đang để yên bỗng lật ngược rồi giữ chặt cổ tay cô. Mu bàn tay hai người áp vào nhau, xương cổ tay chạm nhẹ vào xương cổ tay. Lực tuy không mạnh nhưng đủ để cố định khiến cô không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Ôn Thư Nghi vô thức cụp mắt xuống, nhìn thấy nốt ruồi đen nhỏ trên mặt trong cổ tay trắng lạnh của anh.
Bàn tay người đàn ông đè lên tay cô, các đốt xương thon dài như thân trúc xanh giữa gió tuyết. Lòng bàn tay rất lớn, gần như gấp đôi tay cô. Dù anh không dùng chút sức nào, nhưng lại mang đến cảm giác như cả năm ngọn núi đang áp lên bàn tay nhỏ bé của cô.
Thịnh Ỷ Mạn vừa cười trêu vừa gọi cô bốc bài.
Ôn Thư Nghi hoàn hồn, vội dời ánh mắt sang hướng khác, bắt gặp vẻ trêu ghẹo đầy thấu hiểu trong mắt bà Thịnh, cô lật đật vươn tay phải bốc bài.
Những lời trêu chọc qua lại không dứt, mỗi người một câu. Phản ứng của cô gái này vừa đáng yêu vừa thú vị, khiến những người hay thích trêu ghẹo lại càng thêm hứng thú.
Từng quân bài lần lượt được bốc lên, Thiệu Sầm thấy cô gái chỉ dám dùng tay phải, khuôn mặt trắng trẻo cố giữ vẻ bình tĩnh, ngón tay vừa quậy phá ban nãy giờ cũng ngoan ngoãn úp trên tay vịn ghế.
Trên mu bàn tay anh vẫn còn vương lại cảm giác nhồn nhột và mềm mại, giống như có đàn kiến nhỏ bò qua làm tê tê ngứa ngứa.
So đo với một cô nhóc làm gì chứ?
Thế là lực nơi cổ tay được nới lỏng. Bàn tay trắng nõn vốn đang bị giữ kia lẹ làng rút về, tựa như một con rắn nhỏ.
Lúc này Thiệu Sầm mới hờ hững nói: “Thua rồi thì hợp sức bắt nạt người khác là thế nào?”
Vừa nghe thấy câu nói thản nhiên đó, hàng mi của Ôn Thư Nghi khẽ run rẩy. Tâm trí cô đều tập trung vào cổ tay trái vẫn còn hơi ấm vừa thoát khỏi sự kiềm chế, tay phải lại đang bận bốc bài nên không tiện xoa.
“Cái miệng của cháu đúng là chẳng dễ thương chút nào cả.”
“Được rồi, đánh tiếp, đánh tiếp đi.”
Ai nấy nghe xong đều cảm thấy chẳng có ai trong nhà này đấu khẩu lại anh, cái miệng của anh đúng là quá lươn lẹo.
Trò chọc ghẹo cứ thế kết thúc.
Ôn Thư Nghi bốc bài xong mới hoàn toàn tỉnh táo lại, thầm nghĩ không biết vừa rồi ai xui khiến mà cô lại hành động trẻ con như thế.
Ngay trước mặt mọi người, cô lén lút viết chữ lên mu bàn tay người đàn ông dưới gầm bàn, rồi bị anh úp ngược tay xuống. Thật sự có cảm giác chột dạ như thể đang ‘giấu đầu hở đuôi’ vậy.
Kỳ lạ là từ sau ván bài đó Ôn Thư Nghi đã may mắn trở lại. Chỉ có điều kỹ năng đánh bài của cô hơi yếu, tính cách lại hiền lành, cách ra bài đơn giản đến mức ai cũng đoán được cô định chơi gì.
Đối mặt với cả bàn bài toàn là tay chơi lão luyện, cô chẳng khác nào thỏ trắng lạc vào hang sói, dù có bài đẹp thì cũng thối um thôi.
Ôn Thư Nghi càng đánh càng thấy không ổn, may mắn thì có nhưng lại chẳng tới đâu. Mấy lần suýt “ù” nhưng quân bài cô cần lại nhất định không ra.
Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, rõ ràng cô không hiểu sai ở đâu.
Đáng ra cô phải ù từ năm phút trước rồi chứ nhỉ?
Đúng lúc Ôn Thư Nghi đang cảm thấy khó hiểu, thì chợt nghe Thịnh Đông Trì từ tốn thúc giục cô ra bài.
Đến tận bây giờ khi nhìn thấy nụ cười cà lơ phất phơ pha chút gian xảo của cậu em chồng, cô mới nhận ra tối nay mình đã bị anh ấy “gài” mấy lần rồi.
Thế là cô lại ngập ngừng không biết nên đánh quân nào tiếp.
Ngay khoảnh khắc đưa ra quyết định, cổ tay cô chợt chạm nhẹ vào một hơi ấm. So với làn da mềm mại nơi cổ tay thì đầu ngón tay ấy lại hơi thô ráp, từ từ vẽ một chữ.
Năm.
Ôn Thư Nghi thầm phác họa chữ đó trong lòng, gần như lập tức hiểu ra, đánh ngay quân “Ngũ Vạn” vốn không hề nằm trong dự tính.
Quân “Ngũ Vạn” này hoàn toàn chẳng theo quy tắc nào. Thịnh Ỷ Mạn trầm ngâm nhìn cô một lúc, cũng đành đổi chiến thuật.
Bài lại chạy thêm một vòng, Ôn Thư Nghi ngoan ngoãn nghe theo lời quân sư ở cổ tay.
Sau khi Thịnh Đông Trì ra bài, cô không chút do dự mà ‘ù’.
Vừa thấy tên nhóc xấu tính kia hiếm hoi bị chèn ép, Phó Lăng Văn và Thịnh Ỷ Mạn lập tức vỗ tay hoan hô.
Thời Thư đứng cạnh càng vui hơn: “Anh lại thua rồi chồng ơi. Bộ anh định thua đến nỗi không còn quần để mặc luôn à?”
“Coi như quà chào mừng chị dâu đi.” Thịnh Đông Trì cười lười nhác, ánh mắt lướt qua quân sư đang ngồi cạnh Ôn Thư Nghi.
Thiệu Sầm cũng thẳng thắn đáp lại ánh mắt ấy.
Tên nhóc này đánh bài tính toán cực chuẩn, ai ngồi dưới tay anh ấy cũng phải chịu thiệt vài phen.
Còn cô bé thỏ trắng này thì ngây ngô chẳng hiểu gì, cả buổi tối đều bị người ta chèn ép mà không biết.
Nên anh phải thay cô đòi lại một ván cho công bằng.
Chơi thêm vài ván nữa, Ôn Thư Nghi không thắng thêm cũng chẳng thua bao nhiêu. Thiệu Sầm không nhúng tay vào nữa, để mặc cô vui vẻ chơi.
Chẳng mấy chốc cũng đã tới khuya, bà nội bắt đầu thấy buồn ngủ. Thịnh Ỷ Mạn bèn đẩy bài ra, là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí trước, nửa đùa nửa thật mà trách móc: “Aiza, không chơi nữa, thua cả đêm rồi, chán chết đi được.”
“Có hai thằng con trai mà chẳng đứa nào đứng về phe mẹ, một đứa chuyên bày mưu tính kế, đứa kia thì chỉ biết che chở vợ mình thôi.”
Ôn Thư Nghi cúi đầu, làn tóc mềm rũ xuống má, ngoan ngoãn xếp bài lại.
Lúc trở về phòng thì đã gần mười một giờ. Ôn Thư Nghi lấy một bộ váy ngủ cotton được treo sẵn trong tủ quần áo ra. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng trước mắt lại có một vấn đề khó khăn, đó là cánh cửa kính mờ của phòng tắm.
Vào đó tắm, dù kéo hay không kéo cửa lại cũng chẳng khác gì nhau, cứ có cảm giác như mình đang khoe thân vậy.
Cô cảm thấy không yên tâm chút nào.
Thiệu Sầm nới lỏng thêm một nút áo sơ mi, liếc thấy vẻ mặt chần chừ của cô.
Anh bèn nhìn theo ánh mắt của cô, thấy cánh cửa kính mờ được ánh đèn trắng ấm bao phủ, bên trong gần như lộ rõ hoàn toàn.
Ôn Thư Nghi thở dài một tiếng rất khẽ, chỉ mình cô mới nghe thấy rõ.
Nhưng mới vừa ngước mắt lên, cô đã thấy Thiệu Sầm sải bước dài đi vào phòng tắm lấy ra chiếc khăn tắm lớn nhất.
Người đàn ông có vóc dáng cao lớn. Dưới ánh đèn sáng rực, những đường cơ lưng cuồn cuộn ẩn dưới chiếc áo sơ mi cứng cáp cũng hiện rõ, anh gần như dễ dàng treo được chiếc khăn tắm lên hai bên.
Cánh cửa kính mờ gần như được che khuất hoàn toàn.
Trước khi rời phòng, Thiệu Sầm nhẹ giọng nói: “Lúc nào em dùng phòng tắm, tôi sẽ không ở trong phòng.”
Ôn Thư Nghi chợt thấy yên tâm hẳn, cô khẽ ừm một tiếng.
Một lúc sau, tắm rửa thay váy ngủ xong, Ôn Thư Nghi đi ra ngoài tìm Thiệu Sầm.
Người đàn ông đứng trước cửa sổ mở hé, đang nói chuyện điện thoại, gương mặt với đường nét nghiêm nghị đầy cuốn hút hướng về rừng cây hòe giữa màn đêm, vài vệt sáng hắt ra nhuộm lên mảng xanh thẫm lung linh trong gió.
Ôn Thư Nghi không lên tiếng quấy rầy, kiên nhẫn chờ đợi.
Cách một khoảng khá xa, Thiệu Sầm đột nhiên nhướng mắt, như cảm nhận được điều gì đó mà liếc nhìn về phía cô.
Ánh mắt họ giao nhau giữa không trung, nhớ đến việc anh đang gọi điện thoại, Ôn Thư Nghi bèn giơ tay chỉ về hướng phòng ngủ.
Sắc mặt Thiệu Sầm vẫn không thay đổi, trước khi dời ánh mắt đi, anh khẽ gật đầu một cái.
Thấy vẻ mặt anh vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc, Ôn Thư Nghi biết anh đang bàn chuyện công việc. Cô cũng không quấy rầy thêm nữa mà quay về phòng trước.
Một lúc sau, Thiệu Sầm vào phòng, Ôn Thư Nghi biết anh chuẩn bị đi tắm.
Vừa định đứng dậy thì cô nghe anh khẽ giọng hỏi: “Em đi đâu vậy?”
Ôn Thư Nghi ngẩng đầu: “Tôi ra ngoài một lát.”
Thiệu Sầm hỏi: “Chẳng lẽ em sẽ nhìn lén?”
“......?”
Ôn Thư Nghi từ từ trợn tròn mắt, trả lời đầy dứt khoát: “Tôi không làm vậy đâu.”
Như thể chậm một giây sẽ ảnh hưởng đến phẩm giá trong sạch của cô vậy.
“Vậy thì cần chạy đi đâu nữa.” Thiệu Sầm không bận tâm, đi thẳng vào phòng tắm.
Là hợp lý hay là vô lý đây? Ôn Thư Nghi khẽ nhíu mày, không tài nào nghĩ ra được. Cô ngồi trở lại đầu giường, lấy cuốn sách trang trí nặng hơn cả viên gạch ra xem.
Tiếng nước róc rách vang vọng, Ôn Thư Nghi mở trang đầu tiên ra, thầm nghĩ căn phòng này sao lại yên tĩnh thế nhỉ?
Càng không muốn nghĩ đến, đầu óc cô lại càng phản kháng. Hễ nghĩ đến những dòng nước kia đang chảy qua cơ thể người đàn ông là gò má Ôn Thư Nghi lại vô cớ nóng bừng.
Cuốn sách trong tay chẳng hề được lật trang nào, cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả được.
Cho đến khi Thiệu Sầm thay bộ đồ ở nhà bước ra, những lọn tóc đen nhánh còn ẩm hơi nước, vóc dáng vừa cao ráo lại uyển chuyển, đường nét cơ ngực ẩn hiện gồ lên.
Dáng người thật sự quá đỉnh.
Ôn Thư Nghi liếc mắt nhìn qua rồi dời mắt đi ngay, nghe tiếng động bên cạnh, cô vội đặt cuốn sách về chỗ cũ.
“Không đọc nữa à?”
“Ừm.” Ôn Thư Nghi lại nói: “Hơi buồn ngủ rồi.”
Đã gần mười hai giờ, Thiệu Sầm tuy không thấy buồn ngủ nhưng vẫn giữ phép lịch sự của bạn cùng giường mà tắt đèn chính đi.
Căn phòng chìm vào bóng tối, trong lúc Ôn Thư Nghi còn đang ngơ ngẩn, cô loáng thoáng thấy đèn treo tường đầu giường sáng lên, tỏa ra ánh sáng mờ ảo như lớp voan mỏng.
Ôn Thư Nghi nằm xuống, so với hai lần nằm chung giường trước thì cô đã bớt vẻ ngượng ngùng và căng thẳng, thay vào đó là cảm thấy yên tâm và bình thản hơn.
Người đàn ông này uy tín hơn cô tưởng tượng.
Một lúc sau, Ôn Thư Nghi mãi vẫn không thể chìm vào giấc ngủ.
Lý do nói buồn ngủ vốn chỉ là bịa đặt, trước khi ngủ cô đã chơi không ít ván bài nên giờ tinh thần còn đang phấn khích, trở mình nhiều quá thì lại sợ làm phiền giấc ngủ người bên cạnh.
Cô chỉ đành nhẹ nhàng trở mình thêm lần nữa.
Màn đêm dần sâu, căn phòng quá tĩnh mịch, chút động tĩnh nhỏ này tất nhiên không thể qua mắt được người bên cạnh
“Không ngủ được à?”
Ôn Thư Nghi khẽ nắm mép chăn: “Hơi khó ngủ.”
Thiệu Sầm trầm ngâm một lát rồi đứng dậy lấy điều khiển trên tủ đầu giường bấm nút mở. Chỉ trong tích tắc, vòm trời sao tuyệt đẹp kia đã hiện ra trên trần nhà.
Rất yên bình, cũng rất đẹp đẽ, chỉ là...
Ôn Thư Nghi chậm rãi chớp mắt, bất chợt gọi thành tiếng: “A Sầm.”
Thiệu Sầm “ừm” một tiếng với ngữ khí khá nhạt nhẽo.
Ôn Thư Nghi có chút ngập ngừng: “Anh...”
Mấy giây sau, Thiệu Sầm kiên nhẫn hỏi: “Sao thế?”
“Không có gì.”
Ôn Thư Nghi mím môi, cô cũng không thể nào hỏi rằng ‘Anh có đang coi tôi như một đứa con nít không?’ được, lỡ người đàn ông trả lời là “có” thì cô biết giấu mặt đi đâu.
Hơn nữa còn tạo điều kiện cho anh ghẹo cô, mà cô thì không cãi lại được cái miệng của anh.
Trong sự im lặng, Ôn Thư Nghi tưởng Thiệu Sầm sẽ dùng giọng thờ ơ bảo cô đi ngủ như mọi khi. Nhưng Thiệu Sầm lại nhổm người dậy, nói: “Có chuyện gì cứ nói luôn đi.”
Anh day sống mũi: “Đừng giấu giếm.”
“...?”
Thấy thái độ của anh rất nghiêm túc, Ôn Thư Nghi cũng bất giác ngồi dậy, chầm chầm chớp mắt, hiểu rõ thế nào là tự rước họa vào thân.
“Vấn đề tồn tại là để giải quyết, tôi không quen trì hoãn sang ngày hôm sau.”
“Không phải.” Ôn Thư Nghi nhẹ giọng ngắt lời anh: “A Sầm, không phải chuyện gì quan trọng đâu.”
Xem ra chuyện này không nói rõ ràng thì không ngủ được rồi.
Ôn Thư Nghi cắn nhẹ môi dưới, nói với thái độ dứt khoát: “Chỉ là vừa rồi tôi chợt nhớ mình từng dùng máy chiếu bầu trời sao cho em gái thôi.”
“Chỉ có thế thôi à?”
“Bình thường chẳng phải hay dỗ trẻ con thế này sao....”
Giọng cô như đang hờn dỗi vậy.
Cô gái này khi thẹn thùng quả thực trông hơi trẻ con.
Khóe môi Thiệu Sầm khẽ cong lên: “Vì chuyện này mà cứ bận lòng mãi, không phải trẻ con thì là gì, hửm?”
“Muộn rồi, ngủ đi.”
Ôn Thư Nghi lẳng lặng rúc về chỗ cũ, kéo chiếc chăn mỏng đắp ngay ngắn lên người, nằm quay lưng lại, gò má âm ấm khẽ cọ vào gối đầu. Cô biết ngay là sau khi nói ra sẽ thế này mà, đành nhắm mắt vờ như không nghe thấy gì thôi.
Thiệu Sầm nhìn cô gái đang giả vờ ngủ đầy vụng về này, biết cô hay ngại nên cũng không trêu thêm nữa.
“Tắt vòm trời sao nhé?”
Hàng mi cong khép chặt khẽ run rẩy.
Thiệu Sầm không tắt nữa mà đặt điều khiển trở lại tủ đầu giường.
Cứ để mặc cô giả vờ ngủ đi.
Ngày hôm sau, Trang Thanh Hòa và Trần Mẫn Châu rời đi từ sáng sớm, Ôn Thư Nghi ở lại chơi với những người thân khác.
Thiệu Sầm và Thịnh Đông Trì thì không xuất hiện nữa, họ đang ở trong một căn suite trên tầng cao nhất của tòa nhà khác, người ra vào đều mặc vest chỉnh tề.
Chắc là có liên quan đến cuộc điện thoại tối qua.
Cả ngày trôi qua trong không khí vui vẻ hòa thuận. Đến buổi chiều, Ôn Thư Nghi chào tạm biệt các bậc trưởng bối rồi cùng Thiệu Sầm ghé qua một quán bánh ngọt trước khi ra về.
Ban đầu cô chỉ định mua đồ ngọt mang về trước khi xuống núi, nhưng sau khi gọi món, cô lại nhận được một phần tài liệu cần xử lý gấp.
Thiệu Sầm không thích đồ ngọt, cô bèn tìm một chỗ khuất bên trong, gọi một phần bánh nhỏ để ăn tại chỗ.
Xử lý xong tài liệu, Ôn Thư Nghi đi rửa tay, không ngờ khi quay lại cô lại vô tình chạm mặt các đồng nghiệp đang cười nói rôm rả ngay lối đi.
Thạch Đào liếc thấy cô đầu tiên: “Thư Nghi, sao em cũng ở đây?”
Ôn Thư Nghi giả vờ bình tĩnh đáp: “Sao các chị lại ở đây?”
“Bọn chị ra ngoài làm việc.” Thạch Đào nói, “Nhưng mà sao em lại ở đây? Chị nhớ trong danh sách đâu có tên em đâu nhỉ.”
Ôn Thư Nghi đáp: “Em đến đây để khảo sát lấy ý tưởng.”
“Vậy là em ghé qua chỗ này để ăn bánh ngọt đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Bọn chị cũng thế, nghe nói bánh ngọt ở đây ngon lắm, chúng ta đi chung luôn nhé.”
Ôn Thư Nghi chưa kịp từ chối thì lại nghe đồng nghiệp bên cạnh bảo là cô cũng được bổ sung vào danh sách. Chỉ trong thoáng chốc, cô đã bị Thạch Đào thân mật khoác tay kéo đi.
“Vậy thì còn gì bằng, bọn chị đang chuẩn bị họp nhanh về công việc, vừa ăn vừa nói chuyện dần đi.”
Vì liên quan đến công việc nên Ôn Thư Nghi không tiện từ chối. Khi ngồi xuống cùng các đồng nghiệp, cô dở khóc dở cười mà thầm nghĩ, sao họ biết chọn chỗ thế nhỉ?
Chọn đúng ngay chỗ chỉ cách sếp tổng một dãy ghế thôi.
Cũng may góc này là kiểu phòng riêng bán khép kín, nếu không cố ý bước qua thì sẽ không thấy người ngồi phía sau.
Ôn Thư Nghi mở điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn sắp xếp công việc bên ngoài trong nhóm chat. Cách đây hai phút cô vừa được bổ sung vào danh sách đó.
Cô mở khung chat, nhắn tin ngắn gọn: [Tôi gặp đồng nghiệp, ngay ở chỗ phía trước anh]
Gửi xong, Ôn Thư Nghi vừa ngẩng đầu lên thì lập tức bắt gặp ánh mắt tò mò của đồng nghiệp đang dò xét mình.
“Nhắn tin trả lời bạn đi cùng à?”
Ôn Thư Nghi nhìn cô ấy với ánh mắt khó hiểu.
Đồng nghiệp lại nói: “Là người đi cùng cô đến khu nghỉ dưỡng này để khảo sát đấy.”
Ôn Thư Nghi cười bảo: “Tôi đến đây một mình, lang thang đi dạo đây đó thôi.”
Đồng nghiệp không moi được tin tức gì nên hơi mất hứng, lại nghe Thạch Đào nói: “Nghe đồn một đồng nghiệp đến đây từ sớm đã nhìn thấy tổng giám đốc Thiệu đấy! Một người bận rộn như anh ấy mà ở mặt ở đây, không chừng là đi nghỉ mát với bà xã.”
Người khác nói: “Chắc là công việc thôi, tôi cũng nghe nói có người gặp một vị quản lý cấp cao người da trắng.”
“Vậy chắc là thế rồi, nhưng tin đồn tổng giám đốc Thiệu liên hôn rốt cuộc có đáng tin không vậy?”
“Liên hôn gì chứ? Chẳng phải anh ấy đã có vợ rồi sao?”
“Nhưng có ai thấy bà Thiệu đâu? Chẳng có tin tức chính xác nào cả. Chưa biết chừng cái danh bà Thiệu này chỉ là cái cớ che đậy thôi, có lẽ cuộc liên hôn với nhà họ Trần mới là thật.”
Càng nói càng lạc đề, Ôn Thư Nghi thầm nghĩ, bàn tán chuyện phiếm của sếp tổng ngay bên tai anh quả là quá bất kính.
“Khụ.” Cô khẽ hắng giọng.
Thạch Đào lo lắng hỏi: “Thư Nghi, em sao thế? Cổ họng không thoải mái à?”
Lăng Triết Quần rót cho cô một cốc nước ấm, Ôn Thư Nghi vội vàng nói lời cảm ơn.
Đồng nghiệp khác chợt nói: “À phải rồi Thư Nghi, tôi có một người bạn muốn làm quen với cô, cô có tiện cho anh ấy số điện thoại không?”
Ôn Thư Nghi nói: “Tôi.... có bạn trai rồi.”
Thạch Đào ngạc nhiên, đồng nghiệp kia cũng kinh ngạc không kém: “Sao chưa thấy cô nói bao giờ? Đối phương cũng ở Lâm Bắc à?”
Ôn Thư Nghi đáp: “Không phải ở Lâm Bắc, ở nước ngoài.”
“Yêu xa à? Ở nước nào vậy?”
“Bắc Mỹ.”
Lệch múi giờ tận mười mấy tiếng đồng hồ, muốn trò chuyện thôi cũng khó khăn.
“Không đâu, tình cảm của chúng tôi rất tốt, sẽ kết hôn trong nay mai.” Ôn Thư Nghi đành gắng gượng nói: “Mấy năm nữa anh ấy sẽ được điều chuyển về đây.”
Lăng Triết Quần thoáng sững lại, rồi đột nhiên cười bảo: “Thật sao? Vậy thì phải mời đồng nghiệp đi ăn cưới đấy nhé.”
Ôn Thư Nghi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, nhận được nụ cười đầy ẩn ý rằng anh ấy sẽ giữ bí mật cho cô.
Hồi cô mới vào công ty, lúc đi làm bên ngoài cô cũng từng bị một cậu ấm nhà giàu đeo bám, thế là cô đã dùng lý do đã có bạn trai để từ chối.
Hôm đó vừa khéo bị Lăng Triết Quần bắt gặp, anh ấy còn giúp cô làm giả chứng cứ nữa. Lúc đó cô chưa quen dùng lý do này, nên dễ dàng bị đồng nghiệp phát hiện đó chỉ là một cái cớ.
Cũng may là cậu ấm kia chỉ hứng thú nhất thời, thấy cô chẳng có chút linh hoạt, không biết nói lời ngon ngọt, cũng chẳng biết làm nũng, nên cái suy nghĩ muốn theo đuổi cũng nhanh chóng tan biến.
Chủ đề chuyển từ sếp tổng sang cô, Ôn Thư Nghi chỉ cười trừ cho qua. Có đồng nghiệp vừa cười vừa đùa giỡn, vô tình làm đổ nước.
Phát hiện giấy trên bàn hết rồi, Thạch Đào bèn đứng dậy: “Phía sau có ai không nhỉ? Lấy ít giấy ra đây dùng đi.”
Ôn Thư Nghi cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài, cô cũng đứng dậy theo.
Trong lòng cô nhanh chóng tính toán xem lát nữa nên thể hiện vẻ mặt như thế nào.
“Này, có ai không?”
Không có ai à?
Ôn Thư Nghi nhìn vào chỗ ngồi trống không, Thiệu Sầm đã rời đi lúc nào thế nhỉ? Cô hoàn toàn không hay biết gì.
Nỗi thấp thỏm lo lắng lập tức được xoa dịu. Cũng phải thôi, người có tính cách như Thiệu Sầm sẽ không ngồi chờ để bản thân lâm vào tình cảnh lúng túng.
Một lát sau, Ôn Thư Nghi thấy mọi người không còn tâm trí thảo luận công việc nữa mà chỉ hào hứng bàn xem lát nữa sẽ đi dạo đâu đó.
Cô bèn tìm một cái cớ để thoát khỏi nhóm đồng nghiệp này.
Ôn Thư Nghi từ từ đi lên lầu hai.
Cuối hành lang rất yên tĩnh, người đàn ông cao lớn đứng nghiêm ở đó, sườn mặt sắc nét đầy quý phái. Cửa sổ đang mở hé, hắt thứ ánh sáng cổ kính trang nhã vào trong.
Ôn Thư Nghi dừng bước, đột nhiên cảm thấy có lỗi với anh.
Một công tử cao quý như anh đi đâu cũng quen được người ta cung phụng, chắc chưa từng có kinh nghiệm trốn chui trốn lủi thế này.
Ôn Thư Nghi chầm chậm đi tới trước mặt anh.
Hàng mi dày khẽ nhấc lên, Thiệu Sầm đưa cho cô chiếc bánh kem dâu tây đã được đóng hộp trên tay.
“Em không sợ có người đi lên tầng này à?”
Thiệu Sầm thờ ơ liếc nhìn vẻ mặt đột ngột căng thẳng của cô gái này, nghe cô hỏi ‘Có không nhỉ?’.
Sống ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên anh phải lén lút trốn tránh trước mặt người khác, còn phải nghe người ta mai mối cho vợ mình.
“Sợ đến thế cơ à.”
Người đàn ông hơi cúi người xuống, ánh mắt đầy ẩn ý lướt qua mặt cô, giọng điệu có phần trêu chọc: “Hay là bà xã chỉ thích lén lút vụng trộm?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗