Chương 4
Đăng lúc 09:15 - 09/12/2025
3,948
1

Vừa nhìn rõ tin nhắn, trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực bỗng dịu xuống, Ôn Thư Nghi biết vừa rồi Thiệu Sầm chắc chắn đã nhìn thấy cô đóng cửa sổ rồi.


“Bây giờ chồng cậu còn ở bên ngoài không?” Khang Hy Ngữ vươn ngón tay chỉ vào ô cửa sổ đang đóng kín.


Ôn Thư Nghi nói: “Cậu mở ra xem thử đi?”


“......?” Khang Hy Ngữ đưa tay vén lọn tóc bên tai, chần chừ giây lát, “Thôi, không xem nữa.”


Khang Hy Ngữ vốn dĩ rất dạn dĩ. Thấy phản ứng này của cô ấy, Ôn Thư Nghi khẽ mím môi: “Cậu sợ anh ấy à?”


Khang Hy Ngữ đáp: “Cũng hơi hơi.” 


Nói xong thấy mình có vẻ hèn nhát, cô ấy bèn hỏi tiếp: “Vậy bây giờ cậu tính sao?”


Ôn Thư Nghi nói: “Anh ấy vừa gửi tin nhắn bảo là tiện đường đón tớ về cùng.”


Trong ánh mắt của Khang Hy Ngữ thấp thoáng vẻ trêu chọc, trêu cô: “Đi đi, bạn thân trưởng thành rồi chẳng giữ được bên cạnh nữa.”


Ôn Thư Nghi không hùa theo lời nói đùa này: “Cậu muốn về chung không?”


Khang Hy Ngữ lắc đầu: “Tớ đi dạo thêm chút nữa rồi chốc nữa sẽ tự về.”


Vì Khang Hy Ngữ không muốn nên Ôn Thư Nghi cũng không ép buộc, trước khi đi cô còn nói: “Về đến nhà thì nhắn tin cho tớ nhé.”


Khang Hy Ngữ cười nói: “Biết rồi, sẽ báo bình an, cậu cũng nhớ nhắn tin cho tớ đấy.”


Ôn Thư Nghi “ừm” một tiếng.


Bên ngoài đã lặng gió, Ôn Thư Nghi không để Thiệu Sầm đợi quá lâu, cô tranh thủ xuống lầu rồi kéo cửa xe ghế sau ra, nhưng lại phát hiện hôm nay anh tự lái xe chứ không có tài xế.


Đầu ngón tay Ôn Thư Nghi thoáng khựng lại, cô nhanh chóng đóng cửa xe lại, đi thẳng đến ghế phụ lái kéo cửa xe ra rồi ngồi vào, thắt dây an toàn.


Thiệu Sầm liếc nhìn phản ứng của cô, cất giọng thờ ơ hỏi: “Không ngồi ghế sau nữa à?”


Bài học đầu tiên mà Ôn Thư Nghi học được ở môi trường công sở là: nếu có cấp trên hoặc đồng nghiệp đang lái xe một mình, việc ngồi ở ghế sau chẳng khác nào coi họ là tài xế, đó là hành vi vô cùng bất lịch sự.


Anh hỏi như thế khiến cô cảm thấy như anh đang cố ý trêu mình, đành dịu giọng nói: “Ghế sau trống trải quá, ngồi ghế phụ lái đỡ buồn hơn.”


Thiệu Sầm không nói thêm gì nữa, chỉ khởi động xe.


Bên tay Ôn Thư Nghi vẫn còn cầm túi quà tặng đựng trà bánh vừa được đóng gói cẩn thận.


Tuy Thiệu Sầm không nhắc đến một lời nào, nhưng Ôn Thư Nghi cũng biết chuyện này phần lớn là do anh chỉ đạo, bởi vì cô chẳng có quan hệ thân thiết gì với sếp Sầm cả.


Chỉ là có những việc dù rõ ràng đến mấy thì có lẽ trong mắt người đàn ông này chỉ là chuyện vặt vãnh không đáng kể, Ôn Thư Nghi cảm thấy vẫn nên bày tỏ lòng biết ơn: “Tôi cảm ơn riêng chuyện điểm tâm nhé.”


Cánh môi Thiệu Sầm khẽ khép mở: “Dù sao mấy món điểm tâm này cũng tặng cho người trong nhà, giúp em cũng xem như đang giúp bản thân tôi thôi.”


Ôn Thư Nghi biết mình đang nghiêm túc quá mức, Thiệu Sầm thực ra không thiếu mà cũng chẳng cần một lời cảm ơn từ cô, chẳng qua cô không thể vượt qua được rào cản trong lòng mình thôi: “Thì cũng là hai chuyện khác nhau chứ.”


Cứ tưởng cô gái này đã học được cách khéo léo hơn, nhưng xem ra tuổi còn nhỏ mà tính cách quá kiên định bướng bỉnh.


Thiệu Sầm nói: “Tùy em vậy.”


Ôn Thư Nghi khẽ ừm một tiếng, cụp mắt xuống, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa xa lạ vừa yên tâm.


Dường như cô luôn tình cờ nhận được sự nuông chiều và bao dung của một bậc trưởng bối từ người đàn ông vốn mạnh mẽ từ trong xương cốt này.


Sau khi về đến nhà là thời gian riêng tư của mỗi người. Ôn Thư Nghi đã đến Lâm Bắc gần ba tháng, nhưng số lần cô chạm mặt Thiệu Sầm ở nhà thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.


Tính kỹ lại thì số lần cô gặp Thiệu Sầm kể từ khi anh đi công tác nước ngoài về trong tuần này đã vượt quá tổng số lần gặp nhau trước đây.


Từ chỗ ban đầu còn lạ lẫm, cô đã dần quen với việc trong nhà có thêm sự hiện diện của một người đàn ông trưởng thành.


Trước khi ngủ, Ôn Thư Nghi bắt đầu xem các cuộc phỏng vấn của Triệu Tuệ Nghi, chuẩn bị để mình không bị động và bất ngờ khi tiếp xúc riêng với người này.


Trước đây cô chỉ thấy cô minh tinh này nổi tiếng trên các màn ảnh lớn, từng nghe qua về tính cách độc lạ của cô ấy, cũng cho rằng cô ấy rất đúng với cái danh ‘quả bom nổ chậm’ mà chẳng ai muốn nhận.


Dần về khuya trời bỗng đổ mưa, Ôn Thư Nghi cứ thiếp đi rồi lại tỉnh giấc, thậm chí còn mộng mị thấy mình không chấm công được, bị cấp trên mắng xối xả.


Sau khi choảng tỉnh khỏi giấc mơ, cô lại mơ màng ngủ thiếp đi, trong mơ loáng thoáng nghe thấy tiếng gõ cửa.


Cô cũng không bận tâm, tiếng gõ cửa qua một lúc cũng ngừng lại, theo sau đó là âm thanh ồn ào của mưa đêm.


……


Khi Ôn Thư Nghi thức giấc, cô cảm thấy khắp người rã rời như vừa hoàn thành một cuộc đua marathon đầy mệt mỏi. Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, cô thay một bộ đồ mặc nhà thoải mái rồi búi tóc lên.


Bước vào phòng khách, Ôn Thư Nghi thoáng thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa chăm chú xem báo cáo tài chính. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, không cài hai nút trên cùng, để lộ yết hầu trắng lạnh. Ống tay áo xắn hờ phô ra khuỷu tay săn chắc đầy mạnh mẽ, toát lên vẻ trưởng thành quyến rũ.


Dì Toàn thấy cô đi tới bèn nói: “Thư Nghi, cháu ăn sáng trước đi.”


Ôn Thư Nghi dời ánh mắt, đáp lại một tiếng.


Thiệu Sầm hơi ngước mắt lên, sườn mặt của cô gái trước mắt rất thanh tú, vài lọn tóc lơ thơ rủ xuống, đường cong gáy cổ trắng nõn mảnh mai mang một vẻ ngoài dịu dàng nhưng hút mắt.


Sau đó anh lại thờ ơ cụp mắt xuống.


Dùng bữa sáng xong, Ôn Thư Nghi thấy nụ cười trên mặt dì Toàn vẫn chưa tắt. Bà ấy đang cắm hoa vào chiếc bình ngọc men xanh biếc, từng đóa một tụ lại rực rỡ như cả một mảng xuân sắc ôm trọn trong lòng.


Bà ấy chợt ngước mắt lên, cười nói: “A Sầm có chuyện muốn nói với cháu đấy.”


Ôn Thư Nghi đáp lời, dùng khăn giấy lau sạch khóe môi rồi vội vàng đứng dậy.


Cô thầm nghĩ, thảo nào vừa rồi lại thấy Thiệu Sầm ngồi ở sofa, hóa ra là anh đang chờ cô.


Ôn Thư Nghi bước nhanh ra phòng khách, tiếng bước chân hơi vội vã ấy đã ảnh hưởng đến người đàn ông đang yên lặng trên sofa.


Thiệu Sầm cũng không ngước mắt lên: “Bà nội về sớm hơn dự định, sáng nay đã đến nơi rồi.”


Ôn Thư Nghi sực nhận ra tiếng gõ cửa trong mơ đêm qua là thật, có lẽ Thiệu Sầm đã đến báo cho cô biết chuyện này.


Dù xét về tình về lý, đáng ra hôm nay cô nên ra sân bay đón bà cụ Phó.


Trong khoảng không im lặng, Ôn Thư Nghi nói: “Lần sau anh cứ gọi tôi dậy nhé.”


Thiệu Sầm nói: “Phòng của em tôi không tiện bước vào tùy ý.”


Đến đây Ôn Thư Nghi cũng không còn gì để nói nữa. Người đàn ông này quả thực là người rạch ròi trên chuyện riêng tư, trong cốt cách luôn mang theo phẩm chất lịch thiệp của một quý ông.


“Chuyến bay bị hoãn hai tiếng.” Giọng Thiệu Sầm rất nhạt, “Bây giờ còn nửa tiếng, em có thể đi chuẩn bị.”


“Tôi biết rồi, tôi đi thay quần áo đây.” Ôn Thư Nghi vội vàng quay người về phòng.


……


“A Sầm.”


Thiệu Sầm nghe thấy tiếng gọi khẽ khàng vang lên trước mặt, anh chợt liếc nhìn đồng hồ đeo tay, mới chỉ chưa đầy mười phút trôi qua.


Cô đã thay sang chiếc áo sơ mi màu nhã nhặn cùng chân váy dài ngang đầu gối. Mái tóc đen nhánh được vấn lên bằng dải lụa màu xanh nhạt, để lộ phần gáy trắng mảnh mai. Phong cách ăn mặc có phần chín chắn và tri thức, song vẫn khó lòng che giấu được nét ngây thơ dịu dàng ẩn sâu nơi cô.


Thấy ánh mắt người đàn ông nán lại thêm vài giây, trong lòng Ôn Thư Nghi chợt dấy lên sự bồn chồn lo lắng, chẳng lẽ có vấn đề gì sao?


Ngay lúc Ôn Thư Nghi đang phân vân có nên hỏi thử anh hay không.


Thiệu Sầm nhìn lướt qua gương mặt trắng trẻo đó, thấy gò má cô hơi ửng hồng, anh bèn đứng dậy nói: “Đi thôi.”


Ôn Thư Nghi vẫn đứng yên tại chỗ, khẽ chớp mắt, đưa tay chạm vào gò má đang nóng lên.


Cô bắt gặp ánh mắt đượm ý cười của dì Toàn, bà ấy dùng khẩu hình ra dấu ba chữ ‘rất xinh đẹp’ với cô.


Ôn Thư Nghi cũng dùng khẩu hình đáp lại hai chữ ‘cảm ơn’, sau đó quay người đi theo Thiệu Sầm ra ngoài.


Hôm nay là một ngày nắng chói chang. Đường sá có hơi tắc nghẽn, trên đại lộ thẳng tắp rợp bóng cây xanh tươi tốt, những tia nắng vàng óng ả dịu dàng trải rộng.


Thiệu Sầm không đưa tài xế theo, nên Ôn Thư Nghi ngồi vào vị trí ghế phụ lái.


Bên trong xe không có mùi lạ mà chỉ thoang thoảng hương thơm dễ chịu. Trong sự yên lặng, Ôn Thư Nghi cụp mắt xuống kiểm tra tin nhắn công việc, nhận được tin nhắn từ Khang Hy Ngữ.


[Babe, chưa dậy à?]


Ôn Thư Nghi: [Dậy rồi, đang trên đường ra sân bay]


Khang Hy Ngữ: [?]


Ôn Thư Nghi: [Bà cụ Phó về sớm hơn dự kiến.]


Khang Hy Ngữ: [Thế tớ không làm phiền cậu nữa, chúc cậu may mắn]


Khang Hy Ngữ:[Phun hào quang may mắn]


Khang Hy Ngữ:[Phun hào quang may mắn]


Khang Hy Ngữ:[Phun hào quang may mắn]


Ôn Thư Nghi mím môi cười.


Đến sân bay, họ nhanh chóng đón được Phó Lăng Văn. 


Bà cụ về một mình, sắc mặt hồng hào trông có vẻ sức khỏe đã phục hồi khá tốt, mái tóc điểm bạc vẫn dày dặn. Thấy cháu dâu nhà mình, bà tiện tay quẳng vali hành lý cho cháu trai rồi thân mật choàng tay Ôn Thư Nghi, kéo cô đi thẳng về phía trước.


Thiệu Sầm khẽ rướn môi, cũng chẳng thấy gì lạ. Anh kéo vali hành lý, giữ khoảng cách một hai bước theo sau.


Bà cụ rất hòa nhã niềm nở, sự căng thẳng do hồi hộp khi gặp người thân của Ôn Thư Nghi cũng nhanh chóng tan biến.


Phó Lăng Văn càng ngắm cô gái này càng thấy hân hoan và thích thú, bà không kìm được tiếng thở dài: “Một cô gái ưu tú như Nghi Nghi sao lại gả cho A Sầm nhà bà nhỉ? Thằng bé đúng là phước lớn ba đời.”


Ôn Thư Nghi chưa kịp đáp lời, Thiệu Sầm đã kéo mở cửa sau của xe: “Nói cứ như bà chẳng biết gì về hôn sự này vậy.”


“...” Phó Lăng Văn vỗ nhẹ tay Ôn Thư Nghi rồi cúi người ngồi vào xe, cửa kính xe từ từ hạ xuống, “Nếu cháu có được một nửa sự dịu dàng quan tâm người khác của A Trì, thì bà đã không phải lo lắng cho Nghi Nghi rồi.”


“Thế thì đáng tiếc quá, nhưng không thể trả hàng lại đâu ạ.” Thiệu Sầm nói, “Hay là bây giờ bà bảo mẹ cháu sinh thêm một đứa đi, chắc vẫn còn kịp đấy.” 


Bà cụ khẽ hừ một tiếng.


Thiệu Sầm đi vòng sang cửa xe bên kia kéo mở.


Ôn Thư Nghi đi theo. Trước khi cúi người bước vào xe, cô kéo nhẹ chiếc áo sơ mi của anh, gần như là thủ thỉ khuyên nhủ: “A Sầm, anh bớt nói lại được không?”


Một câu cầu khiến đơn giản nhưng qua giọng cô lại trở nên mềm mại dịu dàng, âm cuối còn mang chút sắc thái mềm mại của giọng vùng Ngô*, khẽ cào vào tim người khác.


Thiệu Sầm khẽ nhướng mày, động tác gần như không ai nhận ra.


Nhưng đương nhiên không thể lọt qua cặp mắt tinh tường của Phó Lăng Văn.


Ôn Thư Nghi ngồi vào xe, liếc nhìn sang bên cạnh.


Cụ bà đang dùng ánh mắt sắc bén như ngọn đuốc nhìn chăm chú vào đôi vợ chồng trẻ.


Thiệu Sầm vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như thường lệ, đóng cửa xe lại.


Ôn Thư Nghi đang ngồi trên ghế sau cứ có cảm giác như vừa bị bắt quả tang gian gian díu díu với người khác ngay tại trận, bèn đổi chủ đề: “Bà nội ơi, bây giờ chúng ta đi ăn luôn không ạ?”


Phó Lăng Văn không chút khách sáo sai bảo: “A Sầm, gọi điện bảo dì Toàn nghỉ ngơi đi.”


Rồi bà lại cười tươi nói với Ôn Thư Nghi: “Đi thôi, cua lông gần đây rất tươi ngon, để bà dẫn cháu đi ăn.”


Nhà hàng nơi họ dùng bữa đã tồn tại được hơn trăm năm, xe chạy thẳng vào trong, từ bãi đỗ xe đi ra là thang máy chuyên dụng, quản lý đang chờ sẵn để dẫn họ vào phòng riêng trên lầu.


Sau khi vào phòng riêng, Phó Lăng Văn chỉ gọi đơn giản vài món ăn gia đình, dựa theo khẩu vị của cô.


Chẳng mấy chốc món ăn đã được dọn lên, Ôn Thư Nghi vừa dùng bữa vừa trò chuyện vặt vãnh với Phó Lăng Văn.


Thiệu Sầm ngồi ngay bên cạnh, chu đáo bóc thịt cua cho hai người phụ nữ có mặt.


Ôn Thư Nghi không ngờ lại được nhìn thấy một khía cạnh đầy kiên nhẫn với người thân khi ở riêng của người đàn ông này. 


Buổi chiều, Phó Lăng Văn lại đề nghị muốn đưa cháu dâu đi dạo phố mua sắm.


Trong lúc bà đi vệ sinh, Thiệu Sầm nhận ra cô gái bên cạnh dường như không thích ứng được.


“Không muốn đi à?”


Ôn Thư Nghi nói: “...Cũng không hẳn.”


Thiệu Sầm nhẹ nhàng nhắc nhở: “Chống đối bà cụ thì chẳng có lợi lộc gì đâu.”


Ôn Thư Nghi khẽ “ừm” một tiếng, thấy bà nội Phó hăng hái như thế, cô cũng không tiện mở lời từ chối tấm lòng của bà.


Sau đó, Thiệu Sầm gọi một cuộc điện thoại dặn dò người chuyên trách sắp xếp công việc buổi chiều ổn thỏa.


Một tiếng sau, toàn bộ tầng lầu đã được bao trọn để dành không gian riêng tư. Thư ký Dư đứng đợi sẵn, trang phục, mũ nón, túi xách hàng hiệu và các loại trang sức thiết kế đều được bày ra trước mặt, đã được các nhân viên bán hàng phối sẵn hơn chục bộ khác nhau.


Phó Lăng Văn rất hài lòng, nói “Gửi hết về nhà” đi, rồi lại dặn dò Ôn Thư Nghi: “Cháu đừng lo lắng, A Sầm là chồng của cháu, nó đâu có thiếu tiền, cứ để nó chi trả toàn bộ.”


Ôn Thư Nghi chỉ biết đứng nhìn ngơ ngác, không biết rốt cuộc đã có bao nhiêu tiên bị quăng qua cửa sổ.


Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, Thiệu Sầm nói: “Lúc nào có thời gian em đi cùng thư ký Dư giải quyết chuyện làm thẻ phụ đi.”


Ôn Thư Nghi thoáng khựng lại, bà cụ đang nghe điện thoại ở gần đó, anh làm vậy rõ ràng là đang muốn đối phó trước mặt người lớn.


“Mỗi lần ra ngoài với bà nội có cái mà dùng đến.”


“Em thấy sao?”


Ôn Thư Nghi rõ ràng là chưa kịp phản ứng: “Tôi ư?”


“Làm thẻ phụ rồi thích tiêu gì thì cứ tiêu, muốn mua gì thì mua nấy.” Giọng Thiệu Sầm rất thờ ơ, “Em là vợ tôi, cứ coi như là phối hợp với tôi đi.”


Ôn Thư Nghi không thể nào lý giải nổi những cung bậc cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình, chỉ khẽ “ừm” một tiếng.


Thiệu Sầm liếc nhìn cô gái này, anh nói gì cô chỉ cũng ngoan ngoãn “ừm” một tiếng: “Đừng nói ‘ừm’ nữa, nói gì khác đi.”


Ôn Thư Nghi cảm thấy mỗi lần ở riêng với Thiệu Sầm còn khó hơn nhiều so với giải quyết công việc. Bởi lẽ công việc còn có những lề lối để tuân thủ, nhưng tính cách của người đàn ông này lại khiến cô cảm thấy sự khó lường.


Cô đang vắt óc suy nghĩ nên nói gì đó, thì chợt nghe thấy anh bổ sung thêm một câu: “Ví dụ như hạn mức chi tiêu.”


Dù biết đây chỉ là phối hợp trước mặt bà nội, nhưng nếu cần thiết thì cô vẫn sẽ hỏi cho rõ ràng: “Vậy có giới hạn chi tiêu không?”


Ánh mắt cô gái quá đỗi nghiêm túc, trêu đùa cô chẳng khác nào đang bị cuốn vào đám mây bông, khiến người ta dấy lên cảm giác tội lỗi. 


Giọng Thiệu Sầm hiếm hoi mang theo sự bất lực: “Em là bà Thiệu, nên tất nhiên là không giới hạn.”


Lần này Ôn Thư Nghi không nói “ừm” mà khẽ nói: “A Sầm, tôi biết rồi.”


Thiệu Sầm im lặng, lơ đãng nhìn sang hướng khác.


Cô thật sự quá ngoan.


Một lát sau, Phó Lăng Văn nghe điện thoại xong thì quay lại.


Gần chạng vạng tối, Thiệu Sầm hỏi: “Cháu đưa bà về nhà tổ nhé?”


Phó Lăng Văn tỏ vẻ không vui: “Bà vừa mới gặp Nghi Nghi mà, chưa gì đã đuổi bà đi là sao?” 


Bà cụ thời trẻ vốn là cô tiểu thư đỏng đảnh được gia đình nuông chiều, càng lớn tuổi thì tính cách lại càng giống trẻ con.


Thiệu Sầm cũng đã quen rồi: “Vậy bà có sắp xếp gì ạ?”


Phó Lăng Văn khoác tay Ôn Thư Nghi: “Nghi Nghi, trước giờ bà sống ở nước ngoài nên vẫn chưa có dịp ghé thăm nhà của cháu và A Sầm, lúc nào rảnh bà ghé nhé.” 


Ôn Thư Nghi vô thức liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt Thiệu Sầm không biểu lộ cảm xúc gì, giống như mọi thứ cứ như đã nằm trong dự liệu từ trước.


Phó Lăng Văn nói: “Ngoan, cháu nhìn nó làm gì? Căn nhà tân hôn đó đứng tên của cháu, là nơi cháu làm chủ, thằng bé không có quyền ý kiến đâu.” 


Dưới ánh mắt đầy trìu mến và kỳ vọng của bà, Ôn Thư Nghi không đành lòng buông lời từ chối: “Bà có muốn qua đó ở lại một đêm không ạ?”


Bà Phó Lăng Văn vui vẻ hẳn lên: “Nghi Nghi không nỡ để bà về, đương nhiên là bà rất sẵn lòng ở lại một đêm rồi.” 


“Chứ đâu có keo kiệt như cháu trai của bà.” 


Nghe bà cụ đắc ý khoe khoang với người đàn ông kia, khóe môi Ôn Thư Nghi khẽ cong lên.


Dù ngoại hình và tính cách rõ ràng khác biệt, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự thân thiết ở bà Phó như chính người bà của mình.


Sau khi dùng bữa tối bên ngoài, họ trở về nhà. Dì Toàn hôm nay nghỉ phép, trong nhà chỉ có ba người họ.


Phó Lăng Văn khó khăn lắm mới gặp được cháu dâu, cứ hăng hái nói hết chuyện này sang chuyện khác. Ôn Thư Nghi ngồi bên cạnh lắng nghe, thực ra nghe bà cụ nói chuyện cũng rất thú vị.


Giữa chừng, Ôn Thư Nghi phải ra ngoài nghe một cuộc điện thoại công việc 


Bên cạnh ghế sofa chỉ còn lại hai bà cháu, Phó Lăng Văn lật xem ảnh trăng mật của cháu trai út và cháu dâu trong điện thoại, rồi đưa đến trước mặt cháu trai trưởng của mình.


Thiệu Sầm liếc mắt nhìn qua, là bức ảnh một nam một nữ đang xây lâu đài cát trước bãi biển cát hồng trên đảo.


“Xây cũng khá đẹp đấy.”


“Ai bảo cháu đánh giá cái đó?” Phó Lăng Văn nói, “Đừng giả vờ ngây ngô, cháu hiểu ý bà là gì mà.”


Thiệu Sầm dùng giọng điệu thờ ơ thường ngày đáp: “Cháu đâu phải là con giun trong bụng bà, làm sao hiểu ý bà mọi lúc mọi nơi được?”


“Cháu xem A Trì và Thư Thư kìa, kết hôn lâu rồi nhưng vẫn ngọt ngào thắm thiết biết bao.” Phó Lăng Văn lại lật thêm vài tấm ảnh trăng mật nữa rồi đưa cho cháu trai xem, “Tình cảm là phải bồi đắp mới có được.”


Thiệu Sầm nói: “Chuyển về sống chung, ăn cơm chung, chẳng phải chúng cháu đã và đang bồi đắp tình cảm rồi đây sao?”


Anh không quá ngạc nhiên, lý do có thể khiến bà cụ chạy vội về nước suy cho cùng cũng là vì chuyện này thôi. 


“Đừng tưởng bà không biết gì nhé! Từ hồi kết hôn đến giờ cháu có mấy lần về căn nhà tân hôn này đâu, cháu cũng chỉ mới về Lâm Bắc sớm hơn bà vài ngày thôi. Bà thấy có khi mấy căn khách sạn ở nước ngoài kia còn giống nhà cháu hơn ấy chứ.”


Phó Lăng Văn nói: “Chuyện liên quan đến dự án bà cũng không trách cháu được. Nhưng làm gì có cặp vợ chồng mới cưới nào lại ngủ riêng phòng? Cháu bảo Nghi Nghi sẽ nghĩ như thế nào đây?”


“Bà còn lạ gì nữa, phần lớn chắc chắn là do cháu khởi xướng, nói là không quen ngủ chung với người khác, kiểu cách chết đi được.”


Nói xong, bà cụ khẽ nhíu mày, sau một hồi trầm tư suy nghĩ lại nghiêm túc hỏi: “Cháu nói thật đi, có phải cháu gặp vấn đề về chức năng sinh lý không? Nếu thật là như vậy thì cháu tuyệt đối không được im lặng, không thể vô cớ làm tổn thương một cô gái tốt như người ta được.”


Thiệu Sầm liếc sang bên cạnh: “Bà xã, em thấy sao?”


Ôn Thư Nghi đang đứng cạnh ghế sofa bỗng thấy hối hận vì sao mình không nói chuyện điện thoại lâu hơn. Cô cảm thấy, nếu mình chỉ cần để lộ vẻ gì đó rằng chồng mình có vấn đề về chức năng sinh lý, thì có lẽ...


Dưới hai ánh nhìn sắc bén gồm một ánh mắt nghi ngờ phỏng đoán và một ánh mắt thờ ơ, Ôn Thư Nghi mân mê đầu ngón tay, đành phải ngồi xuống bên cạnh Thiệu Sầm, nhẹ nhàng khoác tay anh rồi gắng gượng nói: “Bà nội, tối nay cháu sẽ ngủ chung với A Sầm ạ.” 


Thiệu Sầm khẽ nhướng mày.


Lẽ nào cô đã nói sai rồi sao? Hay là đoán sai câu trả lời mất rồi? Trong lúc nhìn vào mắt nhau, Ôn Thư Nghi có chút ngượng ngùng, bèn buông cánh tay đang khoác lấy người đàn ông ra.


Thế nhưng, một bàn tay lớn đã nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai cô. Lòng bàn tay người đàn ông rất rộng, mùi hương gỗ linh sam lạnh lẽo bao trùm lấy cô.


Thiệu Sầm liếc nhìn về phía bà cụ.


“Tối nay bọn cháu sẽ ngủ chung giường, giờ bà yên tâm chưa?”


---


*Giọng Ngô: tức dân vùng Hàng Châu, Tô Châu, Thượng Hải...


Bình Luận (13)
truyện dễ thương qúa
Thích
Trả lời
13 ngày trước
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 125,427
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,633,084
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 272,796
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 88,323
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 139,126
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 320,338
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 205,756
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 108,712
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 52,122
Đang Tải...