Chương 26
Đăng lúc 11:46 - 02/03/2026
1,709
0

Ôn Thư Nghi bước ra khỏi phòng nghỉ. 


Thư ký Dư đã chờ sẵn ở cửa, tiễn cô vào tận thang máy chuyên dụng. Sau khi quẹt thẻ, thư ký Dư mỉm cười với cô: “Cô Ôn, cô đi thong thả nhé, có việc gì cứ gọi cho tôi.” 


Ôn Thư Nghi gật đầu: “Thư ký Dư, làm phiền cô quá.”


Số tầng thang máy dần dần hạ xuống, Ôn Thư Nghi bước ra từ lối đi riêng, đúng vào giờ nghỉ trưa nên hành lang vắng tanh, im ắng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.


“Này, cô là nhân viên phòng ban nào thế?”


Đột nhiên có giọng nói vang lên từ phía sau, kèm theo tiếng giày cao gót nhịp nhàng lướt qua sàn đá cẩm thạch.


Ôn Thư Nghi quay người lại, thấy một người phụ nữ dáng người cân đối mặc đồ công sở, trang điểm cầu kỳ đang thẳng tiến về phía mình.


“Đây là lối đi chuyên dụng của tổng giám đốc Thiệu, không được tùy tiện đi lung tung, cô không biết à?”


Lúc nói câu đó, ánh mắt người phụ nữ dừng lại trên người cô, săm soi đánh giá từ trên xuống dưới.


Nhìn trang phục và thời điểm người phụ nữ xuất hiện quanh khu vực này, Ôn Thư Nghi đoán rất có thể cô ta là thư ký của văn phòng tổng giám đốc.


Văn phòng tổng giám đốc có đến mấy chục người, mà số người cô từng tiếp xúc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tất nhiên là cô chưa từng gặp cô thư ký này bao giờ.


Ôn Thư Nghi bèn dùng ngay lý do thư ký Dư đã đưa ra trước đó: “Tôi vừa gửi tài liệu xong, lỡ đi nhầm đường, đang muốn đến thang máy bên kia.”


Người phụ nữ khẽ nhíu mày, quả nhiên có lý do chính đáng, nhưng giọng điệu cô ta vẫn không khách sáo tí nào: “Lần sau nhớ để ý, đừng để lỡ đụng trúng tổng giám đốc Thiệu.”


Ôn Thư Nghi đáp lại một tiếng rồi bước về phía thang máy đối diện. Lúc bấm nút thang máy, cô liếc thấy người phụ nữ vẫn luôn nhìn chằm chằm mình cuối cùng cũng chịu rời đi.


Cô hơi ngoái đầu lại, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của người phụ nữ, cô ta bước thẳng về phía bên kia rồi biến mất hoàn toàn.


Thang máy tới, Ôn Thư Nghi bước vào bấm tầng văn phòng của mình.


Những người ở văn phòng Tổng giám đốc mà cô từng tiếp xúc đều giữ thái độ lịch thiệp theo kiểu công tư phân minh. Đây là lần đầu tiên cô gặp trúng kiểu người kiêu ngạo chẳng thèm nhìn người khác bằng nửa con mắt, trông cực kỳ xa cách.


Văn phòng vẫn đang trong giờ nghỉ, Ôn Thư Nghi ngồi trở lại chỗ làm việc, Thạch Đào vẫn còn say giấc nồng. Thấy còn nửa tiếng nữa, cô bèn đắp đại chiếc chăn mỏng lên người rồi nằm sấp xuống bàn chợp mắt một lát.


Hai mươi phút sau, Ôn Thư Nghi tỉnh giấc, vẫn còn lờ đờ ngái ngủ. Cô quay đầu sang thì thấy Thạch Đào đang dán mắt vào điện thoại, ánh sáng trắng nhợt hắt lên mặt cô ấy, trông có vẻ rờn rợn.


Cơn buồn ngủ của Ôn Thư Nghi lập tức biến mất, cô tỉnh táo hẳn ra. Cô lặng lẽ cuộn chặt chiếc chăn mỏng quanh người mình.


Thạch Đào từ từ quay đầu lại


Ôn Thư Nghi đối diện với ánh mắt của cô ấy, cố gắng tĩnh tâm lại, dùng khẩu hình hỏi: “Chị sao thế?”


Thạch Đào chỉ chỉ vào điện thoại.


Ôn Thư Nghi cúi xuống, thấy Thạch Đào đã gửi cho mình một tin nhắn.


Thạch Đào: [Chị đang run rẩy chờ đợi thánh chỉ đây.]


Vừa mới ngủ dậy nên đầu óc Ôn Thư Nghi xử lý thông tin chưa được nhanh nhạy lắm. Đọc câu này chẳng khác gì đọc sách trời.


Ôn Thư Nghi: [?]


Thạch Đào: [Chị vừa gặp một cơn ác mộng siêu khủng khiếp, mơ thấy sếp lớn ra lệnh xuống dưới, lấy lý do chị bước vào văn phòng bằng chân trái rồi tống chị ra khỏi công ty. Giám đốc Tôn bên trái, Phó giám đốc Phòng bên phải, hai người kẹp chị ra khỏi đây như khiêng đồ vậy.]


Quả là một cơn ác mộng khủng khiếp thật! Ôn Thư Nghi chỉ mới tưởng tượng thôi cũng thấy giật mình tỉnh dậy giữa giấc mơ rồi.


Ôn Thư Nghi: [Chỉ là giấc mơ thôi mà]


Ôn Thư Nghi: [Mà mơ với đời thường toàn trái ngược nhau]


Một lúc sau.


Thạch Đào: [Mong là vậy]


Thạch Đào: [Cảm ơn em nhé, Thư Nghi yêu dấu]


Thạch Đào: [Mèo con thương cậu.jpg]


Hết giờ nghỉ trưa, Ôn Thư Nghi nhét cho Thạch Đào một túi kẹo dẻo nhân trái cây. Thạch Đào rướn môi cười, tiện thể tặng cô một nụ hôn gió.


Ôn Thư Nghi nói: “Đi thôi, mang giấy bút theo, chúng ta phải vào phòng họp rồi.”


Thạch Đào ôm ngực, giả vờ ngã quỵ xuống chỗ làm việc.


Hơi lố rồi đấy, Ôn Thư Nghi bật cười, đưa tay nhẹ nhàng kéo cô ấy đứng dậy 


“Đi thôi nào.”


Thạch Đào bị kéo dậy cũng không diễn nữa: “Aiza, ngủ dậy rồi, vẫn phải chào đón kiếp sống nô lệ công sở khổ cực thôi.”


Ôn Thư Nghi nói: “Chốc nữa tan làm chúng ta đi ăn gì ngon ngon nhé, tự thưởng cho bản thân một bữa.”


Thạch Đào gật đầu lia lịa, thấy đồ ăn ngon chính là liều thuốc chữa lành sau một ngày cày cuốc vất vả.


Cuộc họp buổi chiều vừa khô khan vừa nhạt nhẽo, những phương án được đề xuất liên tục bị bác bỏ. Sếp không hài lòng, nhân viên bên dưới chịu trận. Cuối cùng, cấp trên chỉ phán một câu rằng ba ngày sau, mỗi người đều phải nộp một đến hai phương án mới.


Ra khỏi phòng họp, Thạch Đào xìu xuống như quả cà tím bị sương giá phủ. So với cơn thịnh nộ của sếp tổng thì rõ ràng việc đối phó với nhiệm vụ cấp bách và nan giải từ giám đốc hiện tại còn đáng lo ngại hơn.


Còn mười lăm phút nữa là tan ca, Ôn Thư Nghi và Thạch Đào rủ nhau về văn phòng, chợt nghe thấy tiếng quát mắng cách đó không xa. Nhìn qua khe cửa phòng họp chưa đóng kỹ, họ thấy hai người đang đứng đối diện nhau: một người mặt lạnh tanh, người kia cúi đầu lắng nghe khiển trách.


Ôn Thư Nghi nhận ra người đang bị mắng là cô gái thực tập sinh, bình thường rất chăm chỉ và thân thiện, còn người kia chính là người phụ nữ lạ mặt mà hôm nay cô đã gặp ở hành lang.


Thạch Đào cũng chú ý thấy, bèn kéo Ôn Thư Nghi đi xa hơn một chút rồi mới lén lút buôn chuyện: “Người vừa nãy là thư ký mới đến từ văn phòng Tổng giám đốc của tập đoàn đấy.”


Ôn Thư Nghi hỏi: “Chị biết cô ta à?”


Thạch Đào đáp: “Chị gặp thoáng qua một lần.” Rồi tiếp tục nói, “Vẻ ngoài của cô ta quá phô trương, chỉ nhìn một cái là có ấn tượng sâu sắc. Tính cách thì ừm... rất thích nhìn người khác bằng nửa con mắt, cảm giác hoàn toàn lạc lõng so với các thư ký khác trong văn phòng tổng giám đốc.”


“Nghe đồn chú của cô ta là một sếp lớn cấp cao nào đó trong tập đoàn, nên chẳng ai muốn dây vào cô ta.”


Ôn Thư Nghi nghĩ thầm, vị thư ký mới này đúng là không dễ dây vào, ánh mắt mà cô ta nhìn cô hôm nay cũng đầy vẻ khó chịu và thiếu kiên nhẫn.


Thạch Đào lại nói: “Nhưng bình thường cũng có gặp đâu, cô ta ở trụ sở chính, còn bọn mình ở công ty con bên dưới tập đoàn. Nói chung là chúng ta cứ làm việc của mình thôi, đừng chọc ghẹo gì cô ta là được.” 


Điều đáng sợ nhất là dây vào mấy con ông cháu cha có ô dù vững chắc. Bị chơi xấu còn là chuyện nhỏ, mất việc mới là phiền toái lớn.


Ôn Thư Nghi gật đầu.


Đến giờ tan sở, Ôn Thư Nghi bị gọi lại, phải ngồi tăng ca thêm nửa tiếng làm để sắp xếp gọn gàng biên bản cuộc họp.


Về đến nhà thì thấy dì Toàn đang hâm nóng bữa tối cho cô. Ôn Thư Nghi cũng xắn tay giúp một tay.


“Dì Toàn, nhà dì có việc, dì cứ về trước đi ạ.”


Thấy dì Toàn còn do dự, Ôn Thư Nghi bèn nhẹ nhàng bảo: “Chỉ rửa vài cái chén đĩa thôi mà, cháu làm nhanh lắm.”


Lúc này dì Toàn mới tháo tạp dề rồi treo lên. Trước khi đi, bà ấy dặn dò: “Thư Nghi, có chuyện gì thì gọi điện cho dì nhé.”


 “Vâng, dì Toàn, tạm biệt dì.”


Ăn tối xong, Ôn Thư Nghi dọn sơ bàn ăn rồi tự mình rửa chén đĩa sạch sẽ.


Từ lúc đến Lâm Bắc cô hầu như không phải đụng vào việc nhà, bây giờ cô lại cảm nhận được có một sự thân quen đã xa vắng từ lâu.


Làm xong việc, Ôn Thư Nghi đứng thư giãn một lúc cho tiêu cơm, tiện thể xem vài video về thú cưng đáng yêu để thư giãn.


Giữa chừng, cô còn nhận lời mời đi khám phá cửa hàng đầy nhiệt tình của cô em họ. Cô đã xem đánh giá của quán đó rồi, là một tiệm đồ Thái, thấy cũng hợp gu nên khá hứng thú.


Nửa tiếng sau, Ôn Thư Nghi vệ sinh cá nhân xong xuôi lại chui vào phòng để gấp rút hoàn thành đề án. Sếp bảo là làm một đến hai cái, nhưng ai cũng hiểu rằng ý đó là nhất định phải có hai bản.


Xử lý xong đề án đầu tiên, Ôn Thư Nghi ngả nhẹ người ra sau tựa lưng vào ghế, cô nhắm hờ đôi mắt để làm dịu cảm giác cay xè vì phải nhìn chằm chằm vào máy tính xách tay quá lâu.


Ôn Thư Nghi nhìn đồng hồ, đã chín rưỡi tối. Thấy cũng muộn rồi, cô bèn gập máy tính lại rồi đi ra phòng khách. Ban đầu cô chỉ định ngó xem Thiệu Sầm đã về chưa .


Ai ngờ vừa liếc nhìn đã thấy ngay người đàn ông đang đứng bên quầy bếp.


Ngón tay thon dài đang nắm ly thủy tinh, yết hầu trắng lạnh khi nuốt nước khẽ trượt lên xuống.


Nửa thân trên của anh chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi, hai cúc áo trên cùng được mở ra, tay áo cũng được xắn hờ lên để lộ một đoạn băng gạc trắng trên cánh tay.


Ly thủy tinh đặt xuống mặt quầy, phát ra một tiếng va chạm giòn tan trong không gian tĩnh lặng của phòng khách.


Ôn Thư Nghi vừa định mở miệng nói gì đó, thì người đàn ông như cảm nhận được mà liếc mắt sang, trong đôi mắt đen thẳm hiếm hoi lắm mới thoáng qua chút cảm xúc.


Độ nhạy bén trong quan sát của người đàn ông này thực sự rất đỉnh. Ôn Thư Nghi cứ thế nhìn thẳng vào mắt anh, dù đã bao nhiêu lần đi nữa thì cô vẫn thấy khó mà đỡ nổi cái cảm giác áp lực lẫn xâm chiếm mà ánh mắt đó mang lại.


“A Sầm.”


Ôn Thư Nghi hé môi gọi một tiếng rồi thấp giọng hỏi: “Anh ra ghế sofa ngồi lát được không?”


Cô gái này nói chuyện lúc nào cũng nhỏ nhẹ dịu dàng, khiến người ta không tài nào từ chối được. Thiệu Sầm chầm chậm sải bước đi đến bên ghế sofa.


Cảm nhận được ánh mắt đang dò xét từ trên xuống, Thiệu Sầm nhếch môi nói: “Em đang kiểm tra à?”


“Chỉ là xem xét tình hình thôi.”


Ôn Thư Nghi ngước mắt lên, hơi ngẩng đầu.


“Anh ngồi xuống đi.”


Thiệu Sầm quá cao, đứng trước mặt tạo ra một áp lực cực lớn. Hồi còn ở miền Nam, Ôn Thư Nghi tự thấy chiều cao của mình không quá nổi bật nhưng cũng được coi là vừa phải.


Vậy mà từ khi đến Lâm Bắc, đứng cạnh người đàn ông này, cô thấy mình thấp đi hơn một đoạn.


Cô gái này rất có trách nhiệm, nếu không để cô kiểm tra đàng hoàng thì e là đêm nay khó lòng ngủ yên. Thiệu Sầm mặc kệ cho cô xem xét, cũng chẳng bận tâm chuyện đứng hay ngồi.


Thiệu Sầm ngồi xuống, để mặc cho cô gái này nhấc tay anh lên, rồi kê bên dưới một chiếc gối ôm mềm mại.


Ôn Thư Nghi rủ hàng mi xuống, chóp mũi xinh xắn phủ chút bóng râm, vài lọn tóc mềm mại rủ xuống sau tai, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng của cỏ cây hoa lá.


Động tác xắn tay áo lên vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận, như thể sợ lỡ chạm vào làm đau anh. Đầu ngón tay trắng ngần chạm nhẹ vào da thịt anh, giống như đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ vậy.


Trong bầu không khí im lặng.


“Bác sĩ Tiểu Ôn, em kiểm tra xong chưa?”


Anh trêu cô là bác sĩ đã đành, còn thêm chữ ‘tiểu’ đằng trước nữa chứ, Ôn Thư Nghi giả vờ như không nghe thấy: “Không bị rách, không bị rỉ máu.”


“Tạm chấp nhận được.”


Nói xong, cô nhếch môi cười nhẹ.


Thiệu Sầm thấy cô không về phòng mà cứ ngồi bên cạnh, cúi đầu dùng điện thoại.


“Bác sĩ Tiểu Ôn chưa xong việc à?”


“Tôi đang trả lời tin nhắn của bà nội Phó.” Ôn Thư Nghi cũng không ngước mắt lên: “Xét thấy bệnh nhân hôm nay biểu hiện ngoan ngoãn, nên tôi sẽ nói đỡ cho anh vài câu, bớt nói xấu anh lại.”


“Bà nội Phó ơi, vừa rồi cháu có chút việc bận nên không trả lời tin nhắn kịp thời được ạ.”


Ngón tay đang gõ chữ của Ôn Thư Nghi khựng lại, cô ngơ ngác nhìn đoạn tin nhắn mình vừa gõ.


Sao anh lại đọc to thành tiếng vậy? Lúc viết thì thấy bình thường, nhưng giờ đọc lên nghe cứ ngại ngùng sao sao đó.


Giọng nói thong dong của anh lại vang lên: “A Sầm vừa mới về nhà, muộn hơn hôm qua hai tiếng rưỡi ạ.”


“Anh đừng có đọc to ra mà.......”


Ôn Thư Nghi chẳng kịp trả lời tin nhắn nữa, vội vàng lấy tay che màn hình lại không cho anh xem.


Cô ngước nhìn lên, môi khẽ hé mở, không ngờ lúc này anh cũng vừa nhướng mắt nhìn cô.


Khoảng cách này vượt quá giới hạn giao tiếp xã giao an toàn, có thể nói là gần trong gang tấc. Phản xạ đầu tiên của Ôn Thư Nghi là hình như hơi thở của cả hai đang hòa quyện vào nhau.


Cô giật mình, tay bỗng chốc buông lỏng, chiếc điện thoại trượt xuống bên đùi nhưng kịp thời được một bàn tay lớn vớt lên.


Thiệu Sầm cụp mắt xuống.


Cái tin nhắn cô vừa gửi đó!


Ôn Thư Nghi vươn tay ra chụp lấy, hành động nhanh hơn cả ý thức, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện. Nhưng cơ thể cô lại mất thăng bằng, chẳng những không lấy lại được điện thoại mà người còn cắm thẳng xuống đất.


“Ưm......”


Sống mũi hay gặp xui xẻo của cô va mạnh vào xương quai xanh của anh, đầu mũi thấy hơi đau nhói.


Ôn Thư Nghi chống một tay lên sofa, từ từ nhổm người lên, nhìn rõ người đàn ông bị cô vô tình đâm trúng trước mặt: Tóc và lông mày đen rậm, lông mi vừa dài vừa dày, hốc mắt sâu hun hút, khiến đôi mắt này càng thêm thăm thẳm cuốn hút lạ thường.


“Chụp không được thì lao vào mưu sát chồng luôn à?”


Ôn Thư Nghi giải thích: “Điện thoại của tôi đang ở trong tay anh, tôi chỉ muốn lấy lại thôi.”


“Với lại, chính anh đọc tin nhắn tôi gửi cho bà nội Phó trước mà.”


Cô nghe mà xấu hổ chết đi được, nên mới vội vàng giật lại điện thoại.


“Cũng có lý lẽ đấy chứ.”


Thiệu Sầm hơi ngả người ra sau lưng ghế sofa, rướn môi nói: “Trả lời tin nhắn của người lớn tuổi, hay là đang báo cáo công việc thế?”


“Bác sĩ Tiểu Ôn, hửm?”


Ôn Thư Nghi nghe mà nóng ran cả tai. Lúc này cô đã tỉnh táo được một chút, sự chú ý dồn vào cánh tay trái của người đàn ông, lo lắng hỏi: “Không chạm vào vết thương của anh chứ?”


Thiệu Sầm nói: “Không dùng tay trái.”


Ôn Thư Nghi liếc nhìn, thấy nó vẫn như cũ như không có sự va chạm nào. Vừa thở phào nhẹ nhõm, cô đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn.


Cô liếc mắt xuống dưới, rồi bỗng chốc im lặng.


Mãi đến lúc này, cô mới ngớ người nhận ra tư thế hiện tại của họ không hề đoan trang chút nào.


Hai đầu gối cô dang rộng, đặt trên phần sofa sát hai bên đùi người đàn ông. Mông cô cách lớp váy ngủ mềm mại dán chặt vào chiếc quần tây tối màu có chất liệu cao cấp, bên dưới vẻ cấm dục kia là những đường cơ bắp săn chắc và mạnh mẽ, tiềm tàng sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành.


Còn cánh tay phải mà lúc nãy cô còn lo lắng cho anh, giờ phút này lại đang ôm lấy phần ảo mảnh dẻ phía sau của cô.


Cách một lớp vải mỏng mềm mại, lòng bàn tay rộng lớn lún sâu vào đường cong hình trăng khuyết mềm mại, đầy đặn của vòng eo.


Thật là một cảnh tượng bậy bạ!


Hàng mi của Ôn Thư Nghi khẽ run lên, má cô đỏ bừng vì xấu hổ.


Bàn tay rộng lớn đó thản nhiên vỗ vỗ vào lưng cô.


“Ngồi thì cũng ngồi rồi, giờ lại còn ngại là sao?”


Nghe những lời này, cô gái đang ngồi chễm chệ trên người anh cứ như bừng tỉnh khỏi cơn mê, lúng túng bò dậy tránh ra ngay lập tức.


Ôn Thư Nghi nóng đến mức cảm thấy má mình sắp bốc khói, chỉ có thể yếu ớt giải thích: “Tôi không cố ý.”


“Chỉ là bị ngồi lên đùi thôi mà.” Giọng điệu Thiệu Sầm có phần sâu xa: “Chứ có phải tay chân gãy lìa gì đâu mà bắt em chịu trách nhiệm.”


Những lời Ôn Thư Nghi vừa định thốt ra bị nghẹn lại, cô thầm nghĩ ngoài cái miệng độc địa ra, người đàn ông này còn khá bất chấp nữa.


Giọng điệu của anh nghe có vẻ thờ ơ, nhưng ý đồ chọc ghẹo cô thì lại quá rõ ràng.


Bị trêu chọc quá nhiều nên Ôn Thư Nghi cũng không muốn cả ngày bị dắt mũi nữa: “Vậy thì anh cũng quen với việc bị ngồi lên đùi lắm rồi đấy nhỉ.”


Vừa nói xong, Ôn Thư Nghi suýt cắn phải lưỡi, cô đang nói linh tinh gì thế này?


Thiệu Sầm khẽ nhướng mày: “Đúng là có vài người thôi, nhưng chưa được tính là thuần thục đâu.”


Ôn Thư Nghi suýt chút nữa nghi ngờ mình nghe nhầm: “Vài người cơ?”


“Nghĩ linh tinh gì đấy? Chỉ là vài đứa trẻ trong nhà từng được tôi bế thôi.”


Thiệu Sầm đứng dậy, thong thả nói: “Còn về phụ nữ thì chỉ có mình em từng ngồi.”


Sau đó, Ôn Thư Nghi hoàn toàn không biết mình đã trở về phòng bằng cách nào. Cô đóng cửa lại, ngồi trên đầu giường chết lặng suốt ba phút đồng hồ.


Mãi về sau cô mới ngộ ra, không phải cô đang suy nghĩ linh tinh, mà rõ ràng những lời anh nói đã chứa đựng sự nhập nhằng nước đôi.


Nghĩ đến chuyện vừa nãy ngồi lên đùi người đàn ông đó, má cô vẫn còn nóng ran.


Ôn Thư Nghi cuộn mình lại trong chăn.


Ngày hôm sau, Ôn Thư Nghi tan làm, đến điểm hẹn khám phá quán ăn. Sầm Vân Nhu tạm thời có việc bận nên đã nhờ Thời Thư đi cùng cô.


Sau khi ăn tối cùng nhau, hai người lại kéo nhau đi dạo quanh các cửa hàng đồ ngọt gần đó.


Thời Thư rất hứng thú với đồ ngọt, chọn món nào cũng nghiêm túc. Ôn Thư Nghi hỏi ra mới biết, hóa ra đó là đồ cô ấy mua về “đút lót” cho ông xã nhà mình.


Bất thình lình bị phát cẩu lương, Ôn Thư Nghi khẽ mím môi cười tủm tỉm.


Thời Thư nhìn khay hàng trong tay chị dâu: “Chị mua có nhiêu đây thôi à?”


Ôn Thư Nghi đáp: “A Sầm không hảo đồ ngọt, chị mua nhiều quá mang về cũng lãng phí.”


Thời Thư nhún vai: “Anh Cả không hảo ngọt, nhưng lại thích tặng bánh sinh nhật cho người ta đấy nhé.”


Ôn Thư Nghi khẽ chớp mắt.


Ý là Thiệu Sầm thích tặng bánh sinh nhật cho người khác sao?


Thời Thư hỏi: “Chị mừng sinh nhật theo lịch nào?”


Ôn Thư Nghi đáp: “Chị mừng theo lịch Dương.”


Cô thoáng khựng lại, nghe Thời Thư hỏi tiếp: “Chắc chị đang muốn hỏi anh Cả mừng sinh nhật theo lịch nào đúng không?”


Ôn Thư Nghi “ừm” một tiếng.


Thời Thư giải thích: “Trong nhà ai cũng mừng hai lần sinh nhật hết, Âm lịch thì để tự mình sắp xếp mừng riêng, còn Dương lịch thì cả nhà quây quần đón chung.”


Ôn Thư Nghi thầm ghi nhớ, rồi tò mò hỏi thêm: “A Sầm thích tặng bánh sinh nhật cho người khác lắm à?”


Thời Thư cười: “Chắc chị cũng thấy lạ lùng đúng không? Lần đầu tiên em nhận được bánh sinh nhật là một cái bánh Basque vị chanh, lúc đó A Trì bảo là của anh Cả tặng. Em còn tưởng anh ấy giỡn nữa chứ, nhưng không ngờ đó thật sự là do anh Cả gửi tặng.”


Nói xong, cô ấy bỗng nhiên thở dài một tiếng.


Ôn Thư Nghi hỏi: “Sao thế, có chuyện gì à?”


“Em lỡ miệng rồi.”


Thời Thư tiếc nuối: “Đáng lẽ em không nên nói, như vậy năm nay chị nhận bánh sinh nhật sẽ thấy bất ngờ hơn.”


Ôn Thư Nghi khẽ cười: “Chị cứ xem như chưa nghe thấy gì thôi. Em cũng coi như chưa hề tiết lộ gì cả.”


Thời Thư cười tủm tỉm: “Chị dâu, hay là chị cũng tặng anh Cả một cái bánh đi?”


“Năm nào anh Cả cũng tặng vài cái bánh, hình như chưa thấy ai tặng ngược lại cho anh ấy bao giờ.”


Ôn Thư Nghi nghe nói vậy thì động lòng: “Chị biết làm bánh kem.”


Thời Thư lập tức thốt lên “Vậy thì tuyệt quá rồi còn gì!”, sau đó cùng cô chọn dụng cụ làm bánh.


Dưới sự đồng hành của Thời Thư, Ôn Thư Nghi nhanh chóng chọn xong cả bộ dụng cụ. Thời Thư lái xe đến giúp cô đưa đồ về nhà, rồi cùng nhau bưng chúng vào phòng sách nhỏ của cô.


Về đến nhà rồi, Ôn Thư Nghi mới cảm thấy hình như mình hơi bốc đồng: “Vậy thường thì mọi người tặng quà gì?”


Thời Thư đáp: “Em với A Trì chung một phần, anh ấy bày trò đủ kiểu, nào là xe hơi, đồng hồ đeo tay, ván trượt, chủ yếu là tùy vào tâm trạng của anh ấy.”


“Nhưng làm gì có món quà nào chân thành bằng chính tay mình làm.”


Thời Thư không ở lại lâu, nhanh chóng ra về.


Ôn Thư Nghi đóng chặt cửa phòng sách nhỏ, còn khóa lại, để không ai vào dọn dẹp.


Còn về Thiệu Sầm, anh là người rất có ý thức về ranh giới cá nhân, nên sẽ không tùy tiện ra vào phòng ngủ và phòng đọc sách nhỏ của cô.


Ôn Thư Nghi bước đến quầy bếp, rót cho mình một cốc nước nguội để uống.


Ánh đèn trắng ấm áp rải xuống từ trên cao, Ôn Thư Nghi đặt cốc nước về chỗ cũ, chợt phát hiện ra có một chiếc đầu bắt kem bị bỏ quên trên bàn ăn.


Đây là một cái trong cả bộ, có hình các con vật nhỏ xinh xắn. Cô dự định làm một chiếc bánh kem nhà cây trong rừng.


Mặc dù lúc vừa về nhà, Ôn Thư Nghi cảm thấy hình như mình hơi bốc đồng thật, nhưng giờ phút này, cô lại không kiềm được sự mong chờ và hồi hộp dâng trào trong lòng.


Anh..... sẽ thích chứ?


Nhưng nên kiếm cớ gì đây? Nói thẳng ra thì liệu có quá mất đi cảm giác bất ngờ không?


Nhưng nếu không nói trước, nhỡ đâu có lịch trình bị trùng, hóa ra lại phản tác dụng.


Ôn Thư Nghi đã tự đưa ra lựa chọn trong lòng.


Đầu ngón tay trắng ngần vô thức khẽ chọc vào chiếc đầu bắt kem, Ôn Thư Nghi ngồi bên bàn ăn, rũ mắt xuống, cất giọng khe khẽ hỏi một câu. 


“Mày nói xem anh ấy sẽ thích chứ?” 


“Thích cái gì cơ?”


Ôn Thư Nghi nghe thấy giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên phía sau, cô nhanh chóng nắm chặt cái đầu bắt kem, cảm giác chột dạ vô thức trỗi dậy khiến cô phải chống tay đứng thẳng dậy.


Nhưng vì đứng dậy quá nhanh, máu không kịp cung cấp nên đầu óc cô tối sầm trong vòng mười mấy giây, người suýt thì ngã nhào.


…..


Ôn Thư Nghi vừa hoàn hồn sau cơn choáng váng thì nghe thấy giọng nói ngay trên đầu mình, khẽ “Hửm?” một tiếng đầy khó hiểu.


Ngước mắt lên mới nhận ra: trước mặt cô là một yết hầu lạnh trắng lạnh nhô cao. Khoan đã, sao cô lại dính sát anh thế này?


Eo dưới của cô được một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy. Lòng bàn tay rộng lớn đó còn nóng hổi, cảm giác như xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng manh, có thể phác hoạ được từng đốt ngón tay thon dài đang ghì chặt với một lực rất mạnh.


“Thật sự biến thành mèo con rồi à?”


Giọng nói trầm ấm từ tính rơi xuống đỉnh đầu cô.


Ôn Thư Nghi nhích tầm nhìn lên chút nữa, thấy mí mắt anh khẽ rủ, trong đôi mắt đen láy chứa đựng vài phần khó hiểu.


“Dạo này em nghiện nhào vào lòng người khác quá nhỉ?”


Bình Luận (13)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 177,358
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,671,741
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 303,277
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 102,630
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 154,935
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 397,157
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 239,474
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 120,137
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 60,760
Đang Tải...