Nhớ lại những thứ nằm trong ngăn kéo đó, Ôn Thư Nghi cảm thấy da đầu tê dại hẳn đi.
Cô từng nghe đồn rằng người đàn ông này rất lạnh lùng, chưa bao giờ gần gũi phụ nữ, nên cô vốn chưa từng nghĩ sang phương diện ấy.
Nhưng nếu là những chuyện không thể để người khác biết… thì đúng thật là cô chưa nghe được gì cả.
Kích cỡ mà cô vô tình nhìn thấy đó cho thấy anh rất có ‘vốn liếng’.
Ừm, yết hầu của anh cũng nhô cao.
Với chiều cao gần 1.9m, bờ vai rộng, bàn tay lớn, xương cốt rắn rỏi và đường nét cơ bắp uyển chuyển mà đầy sức mạnh, vóc dáng của anh chẳng khác nào người mẫu quốc tế bước ra từ màn ảnh rộng, đủ sức tôn lên vẻ cứng cáp của chiếc áo sơ mi thủ công.
Ngoài ra anh còn rất mạnh, mạnh đến mức cô không thể vùng vẫy, hoàn toàn chẳng thể kháng cự.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Ôn Thư Nghi hơi khựng lại, hai gò má chợt nóng bừng, vội vàng thoát khỏi dòng suy tưởng miên man: “...Không nghĩ gì cả.”
Bầu không khí vốn đã kỳ lạ trong phòng càng trở nên trầm lặng hơn.
Thiệu Sầm day sống mũi, từ tốn hỏi: “Em nghĩ đây là sự sắp xếp của tôi à?”
Ôn Thư Nghi vội vàng nói: “Không phải.”
Mấy giây trôi qua, cô khẽ mím môi rồi lí nhí nói thêm: “Chỉ là... không ai hiểu con cháu hơn ông bà cha mẹ. Căn phòng này do người lớn sắp xếp, chắc là đã cân nhắc đến một nhu cầu nào đó chăng?”
Thiệu Sầm nhếch môi: “Em nói chuyện cũng văn vở quá nhỉ.”
Ôn Thư Nghi lại mím môi, cảm thấy ở trong hoàn cảnh này mà anh nói như vậy chắc cũng chẳng mang ý nghĩa khen ngợi gì cho cam.
Cô nhìn thấy bàn tay người đàn ông đưa ra trước mặt, ánh mắt xen chút dò hỏi.
Thiệu Sầm mấp máy môi: “Điều khiển.”
“Ồ, của anh đây.”
Ôn Thư Nghi lập tức đưa bằng hai tay, bản năng nghe lời cấp trên như ăn sâu vào từng tế bào của dân văn phòng thấp cổ bé họng.
Thiệu Sầm hờ hững liếc nhìn cô gái này, cô cung kính lễ phép, gò má vẫn còn ửng hồng.
Anh nhận lấy chiếc điều khiển trong tay, khẽ cúi đầu nhìn.
Còn Ôn Thư Nghi thì đứng im bên cạnh, toàn bộ sự chú ý của cô đều đổ dồn vào bàn tay đang cầm điều khiển kia.
Các đốt xương ngón tay của người đàn ông tuy hơi thô nhưng lại thon dài. Chỉ là một động tác cầm nắm thông thường nhưng gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay mang lại cảm giác mạnh mẽ, trên cổ tay trắng lạnh có một nốt ruồi đen.
Một vẻ trưởng thành đầy quyến rũ.
Ngón tay thon dài ấy ấn nhẹ vào một nút bấm.
Một tiếng động rất khẽ vang lên, nhưng trong căn phòng yên tĩnh lại trở nên rõ ràng lạ thường.
Ngay sau đó, từng tiếng một nối tiếp vang lên.
Ôn Thư Nghi thấy hết ngăn kéo này đến ngăn kéo khác lần lượt mở ra trước mắt.
Thiệu Sầm mặc chiếc sơ mi cắt may tinh tế, ánh sáng nhạt phủ lên thân hình anh, vai rộng eo hẹp, đường nét vai và cổ mượt mà được phơi bày trọn vẹn, đồng hồ đeo tay phản chiếu ánh sáng lạnh.
Người đàn ông vô cảm liếc nhìn, hàng mi dài hơi cụp xuống, trong đôi mắt đen nhánh hiếm khi có chút cảm xúc.
Cái vẻ vô tình như đang kiểm tra một cuộc họp ấy khiến Ôn Thư Nghi tưởng mình lỡ lạc bước vào một cuộc họp cấp cao quan trọng của tập đoàn.
Còn là kiểu cuộc họp trang trọng và nghiêm túc.
Kiểm tra xong cả tủ đầu giường mới thấy được sự chuẩn bị của bà cụ thật sự chu đáo quá mức, cái gì cũng có mà sở thích nào cũng chiều được.
Thiệu Sầm cười khẩy, hơi nghiêng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt lén lút nhìn trộm của cô.
Chỉ một giây sau, cô gái lập tức thẳng lưng dậy, mười ngón đang đan vào nhau cũng buông ra, tư thế đứng rất nghiêm chỉnh.
Lần nào đứng trước mặt anh, cô cũng giống như học sinh gặp giám thị, trẻ con gặp phụ huynh vậy.
“Có ai phạt em đứng à?”
“Đâu có.”
Ôn Thư Nghi không dám chắc câu nói đó có ý gì, cô dịch sang bên cạnh vài bước, ngồi xuống mép ngoài cùng của chiếc giường lớn, không dám để tay lung tung mà chỉ chống hờ ở hai bên.
“Thế tôi ngồi đây chút.”
Câu nói không mang ngữ khí xin phép, nhưng lại nghe giống như đang hỏi ý.
“Bộ tôi có virus à?”
Nghe vậy, Ôn Thư Nghi mới nhận ra khoảng cách giữa mình và người đàn ông hiện tại.
Trong căn phòng ngủ chính rộng rãi này, một người ngồi một người đứng, nhưng trông cứ như cách biệt hai chân trời xa xăm.
Cô đành cắn răng dịch lại gần hơn, đến khi chỉ còn cách anh nửa thân người.
Tiếng bấm nút vẫn tiếp tục vang lên.
Rèm lá sách của cửa sổ chạm đất được kéo lên, chiếc gương toàn thân cổ kính với họa tiết điêu khắc men sứ mà trước đó cô vô tình chạm phải lại xuất hiện trước mặt.
Lúc đầu nhìn thấy chiếc gương này, Ôn Thư Nghi vẫn chưa hiểu. Nhưng giờ phút này khi nhìn lại, cộng thêm liên tưởng đến vô số vật phẩm kỳ lạ trong căn phòng ma thuật Pandora này, cô bắt đầu nghi ngờ sâu sắc về công dụng của chiếc gương mình đang ngồi.
Một lát sau, chiếc gương được thu lại, rèm cửa cũng không mở ra nữa.
Lại một tiếng bấm nút vang lên.
Trên trần nhà bỗng phủ đầy hình chiếu bầu trời sao mơ mộng. Ôn Thư Nghi đứng dậy, hơi ngẩng đầu lên, bỗng chốc ngơ ngẩn vì cái đẹp trước mắt.
Cô vốn rất thích những thứ đẹp đẽ.
“Thích không?” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai.
“Ừm, đẹp lắm.”
Ôn Thư Nghi lấy lại tinh thần, khẽ đáp lại một tiếng. Lúc này cô mới nhận ra người đàn ông vốn đang nghiêm túc kiểm tra các công tắc trong phòng ngủ chính theo kiểu công việc đã dừng lại mọi việc.
Rèm che cửa sổ sát đất đã được kéo xuống, cả căn phòng chìm vào ánh sáng lơ lửng như sương, vừa mờ ảo vừa xinh đẹp.
Nhưng khi nghĩ đến cảnh nếu bây giờ là buổi tối, hai người còn chưa thể gọi là có tình cảm với nhau nằm chung trên giường, đắp chung một chiếc chăn mỏng, nhìn trần nhà đầy sao mà chẳng ai nói với ai câu nào… Ôn Thư Nghi chợt có một cảm giác vừa kỳ lạ vừa vi diệu.
Nghĩ đến đây, khóe môi Ôn Thư Nghi khẽ cong lên, không kìm được mà bật cười khẽ.
Lúc Thiệu Sầm liếc mắt nhìn sang, anh thấy cô gái này đang mím môi cười trộm. Mái tóc đen nhánh buộc hờ lại bằng dải ruy băng màu xanh lam, để lộ chiếc gáy trắng mịn với đường cong mảnh mai cực đẹp.
Vẻ căng thẳng trên khuôn mặt trắng nõn cuối cùng đã tan hết, thay vào đó là nụ cười nhẹ nhàng.
“Không khóc nữa à?”
Mi mắt khẽ run, Ôn Thư Nghi vô thức quay sang nhìn anh, lấy làm khó hiểu: “Ai khóc cơ?”
Thiệu Sầm cất giọng đều đều: “Chứ chẳng lẽ tôi khóc?”
Câu nói này nghiêm túc đến mức khiến Ôn Thư Nghi có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ cô chỉ nhìn trần nhà đầy sao thôi mà đã bật khóc vì xúc động rồi ư?
Cô đưa tay sờ lên má và khóe mắt, thấy chúng khô ráo.
Vừa ngẩng lên thì bắt gặp khóe môi anh hơi cong nhẹ.
“Trông em cứ như đang sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào vậy.”
Lại bị anh trêu rồi, Ôn Thư Nghi mím môi quay đầu đi: “Anh chọn sang cái tiếp theo đi.”
Dù sao cô cũng chưa bao giờ cãi lại anh.
“Không ngắm nữa à?”
“Chẳng lẽ cứ ngắm mãi thế này sao….”
Tiếng nút bấm vang lên. Bầu trời đầy sao trên trần rút xuống, rồi một tiếng “tách” khác lại vang lên, trần nhà lập tức biến thành mặt gương cùng với vài ngọn đèn tường dịu dàng phát sáng, tựa như được một lớp voan mỏng bao phủ khiến căn phòng lúc tỏ lúc mờ.
Ôn Thư Nghi chần chừ nói: “....Hình như là gương thì phải?”
Thiệu Sầm không nói gì, hẳn là thấy câu này chẳng có ý nghĩa mấy.
Nghĩ đến những vật dụng đã thấy trước đó, Ôn Thư Nghi vẫn nảy sinh chút tò mò: “Cái này có công dụng gì không nhỉ?”
Thiệu Sầm hơi cụp mắt xuống, hàng mi dày rủ bóng xuống mí mắt. Ánh mắt ấy như đang quan sát và phân biệt biểu cảm của cô.
Ôn Thư Nghi thật sự không biết anh đang nghĩ gì. Nhiều lúc cô cảm thấy mình hoàn toàn lép vế khi đứng trước mặt người đàn ông này, anh luôn nhìn thấu được cô, còn cô thì chẳng đọc vị được anh gì cả.
“Để nhìn rõ phản ứng.” Thiệu Sầm hờ hững trả lời cô.
Ôn Thư Nghi vô thức hỏi: “......Phản ứng của ai?”
“Của em.”
Của cô? Ôn Thư Nghi khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn tấm gương trên trần nhà. Cô đang đứng ngay vị trí khuất sáng nên thấy không rõ, đành lùi lại hai bước.
Nhưng lại quên mất chiếc vali đang ngả nghiêng trên sàn nhà, thế là vô tình bị vấp phải.
Đi kèm theo đó là một tiếng kêu đầy kinh ngạc. Do bị giật mình khi bị mất thăng bằng, Ôn Thư Nghi vô thức đưa tay ra túm chặt lấy cánh tay người đàn ông trước mặt.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt. Thiệu Sầm rõ ràng nhìn thấy sự hoảng loạn thoáng qua trong mắt Ôn Thư Nghi khi thân người cô ngả về sau, còn kéo anh theo với lực mạnh mẽ.
Sợ cô ngã đau, thế là trong khoảnh khắc mềm lòng đó anh cũng bị kéo theo và đổ sập xuống.
Trời đất chao đảo quay cuồng, hai người cùng nhau ngã xuống chiếc giường sạch sẽ.
Chóp mũi Ôn Thư Nghi va vào xương quai xanh của anh, cảm giác đau nhói khiến cô rên khẽ một tiếng. Một tay cô vẫn túm chặt cánh tay anh, tay còn lại thì nắm chặt vạt áo sơ mi của anh, khiến nó trở nên nhăn nhúm.
Mãi một lúc sau, Ôn Thư Nghi mới nhận ra bàn tay lớn của người đàn ông đang đỡ sau đầu mình.
Vì cách nhau quá gần nên mùi hương thanh mát của gỗ linh sam cũng vờn sát chóp mũi.
Cổ áo anh bị cô kéo lệch, lộ ra yết hầu lạnh trắng lạnh và xương quai xanh sắc nét, dưới xương quai xanh bên phải còn có một nốt ruồi hơi khó nhận ra.
Yết hầu trắng lạnh nhô cao khẽ lăn lên xuống, thoạt nhìn rất gợi cảm.
Một luồng nhiệt kỳ lạ ập đến, Ôn Thư Nghi vô thức né mắt sang chỗ khác. Nhưng ngay khoảnh khắc đối diện với trần nhà, ánh mắt cô đột nhiên khựng lại.
Trên mặt gương nhẵn bóng đó đang phản chiếu trọn vẹn một khuôn mặt trái xoan dịu dàng thanh tú, gò má ửng hồng. Đôi môi ánh lên vẻ bóng bẩy hơi hé mở, thấp thoáng một đoạn lưỡi nhỏ trông như một con rắn con màu đỏ.
Quá rõ nét, ngay cả những thay đổi biểu cảm nhỏ nhặt của cô cũng phơi bày hoàn toàn.
Giờ cô mới hiểu câu “nhìn rõ phản ứng của em” của Thiệu Sầm có nghĩa là gì.
Còn người đàn ông đang phủ lên người cô thì dùng một tay chống cạnh đầu cô, đường vai và cổ thẳng tắp, cơ lưng ẩn dưới áo sơ mi hiện rõ từng nét một, ẩn chứa sức mạnh tuyệt đối.
Cô không thể nhìn thấy rõ bất kỳ biểu cảm nào của anh.
Nhưng cô biết anh đang nhìn cô.
Dưới ánh nhìn ấy, Ôn Thư Nghi cảm nhận được anh hơi nâng người lên, giọng trầm ổn đầy kiên nhẫn phả vào mặt cô.
“Quậy đủ chưa?”
“.....Quậy đủ rồi.”
Thật ra Ôn Thư Nghi muốn nói là cô đâu có quậy, nhưng người đàn ông kia mang lại cảm giác quá áp lực, nên cô mới vô thức đáp lại.
Hàng mi dày rậm hơi rủ xuống, hốc mắt người đàn ông rất sâu, đường nét gương mặt sắc sảo, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cũng rất quý phái.
Cô là một người mê cái đẹp.
Một khuôn mặt đỉnh cao như vậy lại ở ngay trước mắt, còn là trong tư thế hiện tại, quả thật dễ khiến người ta liên tưởng miên man.
“Cô Ôn.”
Thiệu Sầm bỗng gọi cô như thế, khiến Ôn Thư Nghi hơi ngạc nhiên. Lần đầu gặp trước hôm đăng ký kết hôn, anh cũng từng gọi cô bằng giọng điệu xa cách tương tự.
Tới bây giờ cô vẫn nhớ lần đầu tiên gặp anh là lúc chạng vạng tối, người đàn ông mặc bộ vest tối màu thẳng thớm, ánh đèn nửa sáng nửa tối hắt lên sườn mặt. Anh vừa kết thúc một cuộc họp quốc tế, dùng giọng điệu lạnh nhạt gọi cô một tiếng “cô Ôn”.
Lúc đó cô đã nghĩ, người chồng sắp cùng cô đi đăng ký kết hôn này quả là một người kiêu ngạo, xa cách và lạnh lùng.
“Tôi thấy cần phải nói rõ với em.”
Dòng suy nghĩ đang trôi xa của Ôn Thư Nghi bị kéo về lại thực tại.
Giọng người đàn ông trầm xuống, nhịp điệu vừa phải, mang theo chút khàn khàn đầy cuốn hút.
“Trong chuyện nam nữ, thái độ của tôi khá bảo thủ. Tôi không có thói quen ép buộc, cũng không có hứng thú với kiểu quan hệ một người tình nguyện còn người kia thì không.”
Cô cứ cảm thấy chữ ‘hứng’ (trong hứng thú) mà anh nói giống như đang ám chỉ chữ ‘tình’ (trong tình dục) hơn.
“Mà cũng không thể cương lên được.”
Ôn Thư Nghi suýt không giữ nổi biểu cảm của mình.
Sao anh có thể nói chuyện thẳng thắn như thế.
Nhớ đến mấy ngăn tủ chất đầy dụng cụ kia, Ôn Thư Nghi khẽ nói: “Tôi nghe nói sau khi say rượu cũng không thể... cương lên được. Với lại còn hay phát sinh mấy chuyện vượt quá giới hạn nữa.”
Chữ “cương” của cô nhỏ đến mức gần như chỉ là hơi thở thoảng qua.
Ôn Thư Nghi vừa nói xong đã hối hận, cô mím chặt môi lại.
Chắc chắn là đầu óc cô không được tỉnh táo nên mới nói liều như thế.
Cô gái tuy đã hoảng sợ nhưng cái miệng vẫn rất lanh lợi, khóe môi Thiệu Sầm khẽ nhếch lên: “Xem ra bà xã sau khi uống say có vài tật xấu nhỉ.”
Ôn Thư Nghi cảm thấy oan ức: “Tôi không có.”
“Vậy thì cố gắng giữ mình tỉnh táo nhé.”
“.....Ừm.”
Thiệu Sầm vừa đứng dậy thì bị cô níu áo sơ mi lại.
“Về mặt đó......”
Nhìn vẻ mặt cô gái trẻ đầy âu lo, ngập ngừng muốn thốt nên lời, anh biết chắc cô vẫn đang lo lắng về chuyện đó. Bản thân anh cũng không muốn gánh cái tiếng xấu không đáng có.
“Tôi không có sở thích về mặt đó.”
Không có thì tốt, Ôn Thư Nghi lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng tay vẫn nắm chặt vạt áo anh không buông ra.
Thiệu Sầm cụp mắt xuống, vừa lúc đối diện với ánh mắt của cô gái đang ngước lên.
Anh nghe thấy cô khẽ nói: “Những điều anh vừa nói, tôi đã hiểu rõ rồi. Tôi là người chậm chạp trong chuyện tình cảm, không thích kiểu ngủ với nhau chỉ đơn thuần là để giải quyết nhu cầu.”
“Anh.... có đang nghe tôi nói gì không?”
Nói xong được mấy giây rồi mà Ôn Thư Nghi không nghe anh ư hử gì, gò má cô đã đỏ bừng: “....Vậy là anh không nghe rồi.”
Giọng nói thầm thì mang theo chút trách móc cố nén, âm điệu mềm mại của vùng Ngô như lời nũng nịu êm ái.
Thiệu Sầm nói: “Tôi nghe rồi.”
Ôn Thư Nghi nghiêm túc nhìn anh, vẫn chưa buông tay ra: “Vậy anh nhắc lại lần nữa đi.”
Thiệu Sầm hé môi: “Bà xã của tôi hơi chậm chạp trong chuyện tình cảm, sẽ không tùy tiện lên giường với người khác.”
“....?”
Ôn Thư Nghi hơi nhíu mày, cảm giác hình như ý cô đúng là vậy, rồi lại thấy có gì đó sai sai.
“Bây giờ có thể buông tay ra chưa?”
Buông tay gì cơ? Ôn Thư Nghi còn chưa kịp hỏi ra thì ánh mắt đã phát hiện bàn tay mình đang siết chặt vạt áo sơ mi trước ngực anh, còn khiến nó nhăn nhúm thấy rõ.
Ôn Thư Nghi vội vàng buông tay, không rõ vì sao cô lại ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Hai gò má vốn đã ửng hồng giờ lại đỏ rực như được rưới một lớp siro anh đào lên làn da mỏng manh.
Vừa ngoan ngoãn lại vừa ngây thơ đáng yêu.
Thiệu Sầm khẽ nuốt khan, anh đứng dậy, cụp mắt xuống, khóe môi hơi rướn lên.
Chiếc áo nhăn nhúm thấy rõ, đây là lần đầu tiên áo sơ mi của anh bị ai đó túm lấy như thế này.
“Ngủ đi.”
Thiệu Sầm khẽ day sống mũi, để lại một câu nói nhẹ nhàng rồi sải bước lớn rời khỏi căn phòng.
Anh cần phải giải quyết một số công việc đã.
Lúc Thiệu Sầm bước ra khỏi phòng sách, anh lập tức nhìn thấy cô gái đang cuộn mình ngủ say trên ghế sô pha. Cơ thể cô hơi nghiêng, tấm chăn mỏng che lệch nửa người.
Nghe tiếng bước chân, Ôn Thư Nghi lập tức tỉnh giấc, mắt còn lim dim nhìn người đến.
Thiệu Sầm hỏi: “Sao em không lên giường ngủ?”
Ôn Thư Nghi vừa tỉnh ngủ nên giọng vẫn còn khàn khàn: “Tôi chưa thay quần áo, với lại cũng không buồn ngủ lắm nên chỉ nằm nghỉ ở đây một lát thôi.”
Chủ yếu chiếc giường đó không phải chỉ mình cô ngủ, nếu Thiệu Sầm mắc chứng sạch sẽ, cô cũng không muốn khiến anh khó chịu.
Ôn Thư Nghi thấy Thiệu Sầm đã thay một bộ quần áo khác, không phải chiếc sơ mi cô vừa kéo nhăn.
“Bây giờ em định ra ngoài à?”
“Không muốn đi, cũng phải chuyện gì quan trọng.”
Thấy cô buồn ngủ, Thiệu Sầm thì thầm: “Đâu có phải là không muốn đi.”
Ôn Thư Nghi chống tay ngồi dậy, cô vốn định nghỉ ngơi một lát thôi, không ngờ lại ngủ quên mất. Bây giờ cô cảm thấy hơi rã rời vì ngủ quá lâu, cũng muốn ra ngoài hoạt động gân cốt một lát.
Ra đến bên ngoài, Ôn Thư Nghi ngước nhìn bầu trời. Thấy lớp mây hồng buông dần, cô mới nhận ra mình đã ngủ một giấc đến tận chiều tối.
Ngủ quá lâu nên thảo nào người mệt mỏi như thế. Bây giờ đi bộ một lát mới cảm thấy như được hồi sinh trở lại.
Hai người đi qua một hành lang dài, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Trần Mẫn Châu vừa đến gần thì bước chân cũng dần chậm lại, đúng lúc Ôn Thư Nghi quay người, cô bé nhẹ nhàng nhưng đầy nhiệt tình lao vào vòng tay cô, hệt như chú chim nhỏ xinh lọt vào lòng.
Ôn Thư Nghi khẽ cười, Trần Mẫn Châu cũng ngẩng đầu cười.
“Mợ Cả ơi, cháu đang định đi gọi mợ và Cậu Cả ra ăn cơm nè! Hai người ở trong phòng chơi trò gì cả buổi chiều mà quên cả ăn cơm luôn vậy ạ!”
Ôn Thư Nghi nói: “Mợ bận ngủ, còn cậu Cả của cháu thì làm việc trong phòng sách.”
“Cậu Cả đúng là một người cuồng công việc.”
Trần Mẫn Châu bĩu môi, nắm tay Ôn Thư Nghi bước về phía trước: “Lần sau mợ đến chơi với cháu nha.”
Ôn Thư Nghi đáp: “Được thôi.”
Họ đi dọc hành lang dài, thỉnh thoảng có cơn gió lùa ngang qua, mang theo mùi hương hoa thơm ngát dễ chịu.
“Ây!”
Trần Mẫn Châu đột nhiên chỉ vào một cái cây thấp, mắt sáng lên kiểu mừng rỡ: “Kia là chiếc cầu lông mà lần trước cháu đá, tìm mãi không thấy, hóa ra là nó bay lên trên đó rồi!”
Ôn Thư Nghi cũng nhìn theo, giữa tán lá xanh um tùm trên ngọn cây thấp thoáng một vệt đỏ rực đang rung rinh theo gió.
Cây khá cao, đá lên đã không dễ, lấy xuống còn khó hơn.
Đứng trước cái cây này, Trần Mẫn Châu hoàn toàn như một cô nhóc tí hon. Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ ra một kế sách, kéo lấy tay Ôn Thư Nghi.
Thấy dáng vẻ muốn thì thầm điều bí mật của cô bé, Ôn Thư Nghi bèn cúi người lắng nghe.
Nghe xong, cô nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô bé.
“Vậy cháu nói với cậu cháu đi.”
Trần Mẫn Châu lắc đầu: “Chị xinh đẹp ơi, mợ Cả ơi, cậu ấy chỉ nghe lời mợ chứ không nghe lời cháu đâu.”
Sao đến câu này lại không thì thầm nữa?
Cô nhóc này cũng tinh ranh đấy. Ôn Thư Nghi liếc sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt lơ đãng của Thiệu Sầm.
Đúng lúc này có một làn gió nhẹ thổi qua làm bay lọn tóc đen nhánh của cô, áo sơ mi phập phồng như con chim cất cánh, mấy ngón tay trắng nõn khẽ vén lọn tóc mai, cô dùng khẩu hình gọi một tiếng “A Sầm” rất nhẹ.
Một lời thỉnh cầu dịu dàng, một tiếng gọi nũng nịu yêu kiều.
Thiệu Sầm đón gió bước đến gần: “Củ Cải Nhỏ, xem ra cháu cũng mạnh đấy.”
Ngoài miệng thì tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng bế cô bé lên, đặt bé ngồi vững chãi trên vai mình.
Sâu trong hành lang là ráng chiều lấp ló qua tầng mây lay động trong gió, đổ một chiếc bóng dài nửa sáng nửa tối.
Bóng dáng cao lớn của người đàn ông đứng ngược sáng, sống mũi cao thẳng như một vầng trăng khuyết nhỏ trong ánh chiều tà hư ảo, đôi vai và lưng vững chãi như núi, trải dài thành những đường nét thẳng tắp đầy mạnh mẽ.
Cô bé vươn tay dùng sức lắc mạnh cái cây.
Ôn Thư Nghi đứng bên cạnh cất giọng dặn dò “Cẩn thận đấy, đừng vội”, đồng thời nhận được tiếng đáp lại đầy phấn khích từ trên cao.
Cái cây nghiêng ngả lay động, nhờ có cơn gió thổi qua giúp sức cho sự rung chuyển xào xạc này.
Món đồ màu đỏ rực rỡ trên tán cây xanh tươi đã rơi thẳng xuống.
Ngay trong thời điểm rớt xuống, nó đã được một bàn tay bắt lấy chuẩn xác.
Người đàn ông và cô bé cùng quay đầu lại. Mái tóc đen dày và góc áo bị gió thổi bay, cô bé cầm quả cầu đỏ trên tay, nở nụ cười chiến thắng.
Khóe mắt Ôn Thư Nghi khẽ cong, nhìn họ rồi mấp máy môi khen “giỏi quá”.
Lúc đến nơi, mọi người trong nhà đã tề tựu đông đủ, cùng nhau dùng bữa tối.
Trong lúc tản bộ tiêu cơm, bà cụ nổi hứng rủ mọi người chơi bài mạt chược. Trang Thanh Hòa nhận một cuộc điện thoại tạm thời, Ôn Thư Nghi bèn ở bên cạnh chơi xếp hình với Trần Mẫn Châu.
Vừa mới qua chín giờ, cô bé hiếu động suốt cả ngày dài đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài liên tục, Trang Thanh Hòa bế cô bé về phòng đi ngủ.
Ôn Thư Nghi rảnh tay, nghe thấy Phó Lăng Văn gọi cô đến chơi vài ván bài.
“Cháu không rành lắm ạ.” Cô cười xua tay.
Thịnh Ỷ Mạn cũng cười: “Nghi Nghi, đừng sợ, lại đây.”
“Nghi Nghi đến đây đi.”
Thấy Thịnh Đông Trì định đứng dậy nhường chỗ, Phó Lăng Văn bèn nói: “A Trì ở lại.”
Thịnh Ỷ Mạn nói: “A Sầm nhường chỗ đi.”
A Trì tối nay xui không tả được, trước đây lúc nào ngồi vào bàn cũng thắng đậm liên tục, cái vẻ ngạo mạng thường ngày đó khiến người khác ghét cay ghét đắng.
Tối nay A Trì bỗng trở thành con cừu non dễ xẻ thịt, đương nhiên không ai cam lòng bỏ qua.
Ôn Thư Nghi không thể chống lại sự nhiệt tình của mọi người, đành phải ngồi vào bàn.
Đêm nay Thiệu Sầm thắng lớn, đến khi cô ngồi vào bàn, mới đánh được hai ván mà ván nào cũng ra nhầm bài cho người khác thắng. Bao nhiêu chiến lợi phẩm trước đó đều ‘của thiên trả lại cho địa’, quả thật có lỗi với vị trí phong thủy của buổi tối hôm nay.
Đến ván thứ ba, Ôn Thư Nghi đã lấy lại chút phong độ. Chỉ là khi quyết định đánh quân bài nào, trong lòng cô lại có chút do dự, vì cô thực sự sợ tối nay mình sẽ bị đánh nhầm liên tục.
Một ngón tay thon dài vươn tới chạm nhẹ vào một quân bài, cánh tay mạnh mẽ vòng hờ qua eo cô, mùi hương của anh gần kề.
Ôn Thư Nghi đánh ra quân bài đó, nghe thấy người kế tiếp khẽ thở dài một tiếng.
Qua một lượt bài, Thịnh Đông Trì đánh ra một lá.
Đôi mắt Ôn Thư Nghi bừng sáng, cô đẩy bài ra: “Ù rồi.”
Chẳng bao lâu sau, tiếng đẩy bài lại vang lên, Ôn Thư Nghi hơi quay đầu sang: “A Sầm, thắng lại hết rồi.....”
Không ngờ lúc này người đàn ông kia cũng hơi cúi người xuống.
Đôi môi mềm mại ấy vô tình lướt qua má cô, mang theo vị ngọt thanh mát của kẹo quýt.
Vì hai người cách nhau quá gần nên những người xung quanh chỉ nghĩ là họ đang thì thầm gì đó, không để ý lắm.
Chỉ có hơi ấm vô tình lưu lại trên môi đang tố cáo “nụ hôn” bí mật này.
Ôn Thư Nghi giật cả mình, hàng mi mỏng khẽ run lên, nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
“Dù có thua sạch thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát.”
“Nên bà xã không cần phải hy sinh đến mức dùng cả mỹ nhân kế thế đâu.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗