Ôn Thư Nghi bước đến gần, Thiệu Sầm bèn bật loa ngoài. Giọng nói hiền hậu của Phó Lăng Văn vang lên sau đó: “Nghi Nghi, dạo này cháu thế nào rồi? Có ai làm cháu không vui không?”
“Bà Phó, không có ạ, cháu sống ở đây rất ổn.”
Phó Lăng Văn nói: “Cháu đừng lo, vài ngày nữa bà sẽ về nước. Nếu có ai bắt nạt cháu hoặc khiến cháu phải chịu ấm ức, bà sẽ đứng ra phân xử cho cháu.”
Ôn Thư Nghi biết bà cụ lo lắng cho cô, đối xử với cô như cháu gái ruột, chẳng là do trong nhà khuyên nhủ mãi bà mới chịu ra nước ngoài nghỉ dưỡng, nên không thể quay về Lâm Bác ngay. Nhưng bà đã nhờ dì Toàn vốn luôn đi theo bà mấy chục năm nay đến chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cô.
Cô còn chưa kịp trả lời thì bên cạnh đã vang lên một giọng nói nhàn nhạt: “Bà đang ám chỉ ai đấy ạ?”
“Bà nói ai thì người đó tự hiểu rõ trong lòng đi.”
Phó Lăng Văn nói: “Đừng có nói cạnh khóe kiểu đó. Chẳng lẽ bà còn không rõ cái tính nết của cháu, kiêu căng khó tính, miệng lưỡi thì độc địa. Chỉ có Nghi Nghi hiền lành dịu dàng nên mới chịu đựng được cháu thôi.”
Sau đó bà lại quay sang nói chuyện với Ôn Thư Nghi bằng một giọng điệu hiền từ: “Nghi Nghi, cháu đừng có khách sáo với A Sầm, nếu nó mà….”
Thiệu Sầm khẽ nhếch môi: “Cháu không dám đâu, cháu biết bà quý cô cháu dâu yêu quý này đến mức nào mà.”
Đây là lần đầu tiên Ôn Thư Nghi thấy Thiệu Sầm nói chuyện với người trong nhà một cách thoải mái như vậy, đồng thời thấy kinh ngạc vì người đàn ông này cũng có lúc đấu khẩu cà khịa người khác.
Giống như một ngọn núi tuyết đã nhuốm màu nhân gian mà trở nên ấm áp hơn.
Như lúc này đây, sự tương tác của họ hoàn toàn không giống như bà cháu, mà tựa như những người thân cực kỳ thân thiết.
Khá thú vị.
Ôn Thư Nghi đứng bên cạnh lặng lẽ lắng nghe, khóe môi bất giác cong lên.
Nhưng lại vô tình chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm.
Sao mình lại bị bắt quả tang nữa rồi... Ôn Thư Nghi vội vàng giấu đi nụ cười vừa hé trên khóe môi.
“Nghi Nghi.”
Ôn Thư Nghi nghe thấy Phó Lăng Văn gọi mình, cô hít một hơi nhẹ nhàng rồi vội vàng dời ánh mắt.
Phó Lăng Văn dùng giọng điệu dịu dàng như gió xuân nói: “Dạo này cháu có thời gian không? Bảo A Sầm đưa cháu về nhà tổ chơi nhé, tiện thể ăn bữa cơm với người trong nhà luôn.”
Ôn Thư Nghi đáp: “Cháu biết rồi ạ, bà Phó, đợi bà về Lâm Bắc rồi cháu nhất định sẽ đến.”
Cô lại nhẹ nhàng nói: “Với cả... A Sầm không hề bắt nạt cháu, cháu ở đây cũng không chịu ấm ức gì cả, bà đừng lo lắng nhé.”
Nghe cô nói xong, đầu dây bên kia thoáng im lặng. Thiệu Sầm cũng liếc nhìn cô với vẻ thờ ơ.
Một lát sau, Phó Lăng Văn hỏi: “Nó uy hiếp cháu à?”
Ôn Thư Nghi vội vàng giải thích: “Không phải, không có uy hiếp ạ.”
Phó Lăng Văn nói: “Đợi ít hôm nữa bà về rồi bà xử giúp cháu.”
Sao càng giải thích lại càng rối thế này?
Ôn Thư Nghi còn đang suy nghĩ xem phải mở lời cứu vãn tình hình như thế nào, thì Thiệu Sầm đột nhiên tắt nút loa ngoài đi. Anh cầm điện thoại lên, cất giọng đều đều nói: “Thôi được rồi bà nội, cũng muộn rồi, bây giờ cháu phải ‘cưỡng ép’ cô cháu dâu yêu quý của bà đi ngủ đây.”
Đầu dây bên kia hình như nói gì đó, Thiệu Sầm hờ hững đáp một tiếng, chờ bà cụ gác máy.
Sau khi cúp máy, ánh đèn neon nhấp nháy bên ngoài phản chiếu lên cửa sổ sát đất, sự tĩnh lặng bao trùm giữa hai người.
Ôn Thư Nghi thầm đoán cuộc gọi này có lẽ liên quan đến việc mấy ngày trước cô vô tình bị cảm lạnh, bà cụ gọi về để “hỏi tội” người đàn ông này.
Ôn Thư Nghi áy náy nói: “Lại làm phiền anh rồi.”
Một giọng nói lạnh nhạt không mấy bận tâm vang lên trước mặt cô: “Nếu cảm thấy đã làm phiền tôi, chi bằng em bỏ thói quen khách sáo trước đã.”
Ôn Thư Nghi khẽ hé môi.
Thiệu Sầm nói: “Trông cứ như tôi vô duyên vô cớ mà bắt nạt em vậy.”
Ôn Thư Nghi chẳng biết phải đáp lại câu này như thế nào, đành nói: “Chờ bà Phó về rồi tôi sẽ phối hợp với anh.”
Thiệu Sầm không để ý chuyện đó lắm: “Em không đi ngủ à?”
Ôn Thư Nghi nhất thời không kịp phản ứng với chủ đề bị thay đổi đột ngột, trong ánh mắt cô mang theo đôi chút khó hiểu.
Trước khi Thiệu Sầm bỏ đi, anh chỉ thản nhiên nói một câu: “Không phải đã nói rồi sao, phải ép cháu dâu cưng của bà cụ đi ngủ chứ.”
“......?”
Câu này quả thật là một lời trêu chọc trắng trợn, Ôn Thư Nghi nhìn bóng lưng cao lớn đang rời đi, không khỏi nghĩ thầm.
Người đàn ông này khi ở riêng dường như khác hoàn toàn với hình ảnh cô thấy ban ngày.
-
Ôn Thư Nghi mang theo túi đồ ngọt đã mua đến công ty, nhưng lại nhận được tin Nhậm Sa đã bất ngờ bị điều đi công tác tỉnh ngoài từ tối qua, phải đến tuần sau mới về.
Việc tổ trưởng Hà bảo cô hỏi thăm Nhậm Sa đành phải tạm gác lại, bởi lẽ trong môi trường công sở, hỏi người khác về chuyện riêng tư cũng đồng nghĩa với việc mắc nợ ân tình, hơn nữa còn phải xem người ta có sẵn lòng giúp hay không. Nếu hỏi thẳng thừng qua tin nhắn riêng tư thì trông không được lịch sự cho lắm.
Vả lại bản thân cô cũng định chủ động tự tìm kiếm tư liệu, còn những bổ sung khác thì đợi Nhậm Sa đi công tác về rồi tính sau.
Món đồ ngọt này đến tuần sau sẽ hết hạn, Ôn Thư Nghi bèn chia cho đồng nghiệp ăn trước.
Sáng nay vừa đến công ty Thạch Đào đã nhận được bánh mochi vị Oreo do Ôn Thư Nghi tặng, giờ còn được cho thêm bánh su kem, khuôn mặt cô ấy rạng rỡ hẳn lên: “Nghi Nghi, sáng nay trông em chẳng khác nào tiên nữ cả. Chị khoái ăn bánh ngọt lắm.”
Ôn Thư Nghi lại đút cho cô ấy một miếng bánh ngọt nhỏ nữa.
Sau khi tan sở, Ôn Thư Nghi đi theo địa chỉ đến một quán ăn nhỏ, Khang Hy Ngữ đã gọi một vài món ăn chờ cô.
Vừa thấy Ôn Thư Nghi xuất hiện, Khang Hy Ngữ đã đứng dậy nắm lấy vai cô, cẩn thận đánh giá rồi xoay cô một vòng.
Sau đó Khang Hy Ngữ yên tâm ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt khó hiểu của bạn thân: “Không bị sứt mẻ tí nào là tốt rồi.”
Ôn Thư Nghi ngồi xuống đối diện cô ấy: “Tớ thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?”
Khang Hy Ngữ nói: “Cả Lâm Bắc này ai mà không biết danh tiếng của chồng cậu?”
Ôn Thư Nghi mím môi: “Anh ấy cũng đâu có ăn thịt người.”
Khang Hy Ngữ nói: “Với cái trình độ gà mờ như cậu mà gặp phải người nhà bên đó, tớ và Kha Nhị lo muốn chết luôn đấy.”
Ôn Thư Nghi hỏi: “Bây giờ còn lo lắm không?”
“Cũng tạm chấp nhận rồi.” Khang Hy Ngữ nói, “Sắc mặt không được hồng hào lắm, nhưng tinh thần thì ổn định.”
Ôn Thư Nghi và hai cô ấy là bạn bè lâu năm, biết họ quan tâm đến mình: “Đừng lo cho tớ. A Sầm... anh ấy không có nghiêm khắc với tớ, cũng sẽ không can thiệp vào công việc của tớ đâu.”
Khang Hy Ngữ trêu cô: “Đã gọi là A Sầm rồi cơ à?”
Ôn Thư Nghi nói: “Dù sao cũng phải tỏ ra thân mật hơn trước mặt trưởng bối chứ.”
Khang Hy Ngữ chống cằm lắc đầu: “Bé cưng của tớ ơi, nếu tớ cưới cậu thì tớ yên tâm biết mấy.”
Ôn Thư Nghi đùa lại cô ấy: “Bây giờ vẫn còn kịp, tớ ly hôn, cậu cũng ly hôn đi.”
Khang Hy Ngữ nói: “Được thôi, ăn cơm xong chúng ta đi luôn.”
Nói rồi cả hai nhìn nhau cười, Ôn Thư Nghi vô cùng trân trọng những khoảnh khắc thế này. Ở Lâm Bắc này cô chẳng có mấy người thân, hiện tại người bạn thân thiết duy nhất đang ở ngay bên cạnh.
Vừa đến Lâm Bắc, Ôn Thư Nghi đã bận tối mày tối mặt với việc nhậm chức và chuyển sang chính thức, Khang Hy Ngữ cũng chỉ mới đến sớm hơn cô hai tháng, cũng đang bận rộn với việc ổn định cuộc sống ở Lâm Bắc.
Cả hai vẫn chưa có thời gian rảnh để gặp gỡ tử tế, nói chuyện nhiều hơn.
Hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện, liên tục nhắc đến Hoài Thành nơi họ lớn lên từ bé.
Ôn Thư Nghi hỏi: “Thế còn cậu? Dạo này có khỏe không?”
“Cũng khá ổn.” Khang Hy Ngữ nói, “Chồng tớ giàu có thật, nhưng không chịu ở nhà, vừa mới đăng ký kết hôn đã phải sang Bắc Mỹ ở hai năm.”
Cô ấy chống cằm, đôi mắt sáng lấp lánh: “Nếu cả đời không quay về thì tốt biết mấy.”
Thấy trạng thái của cô ấy khá tốt, Ôn Thư Nghi cũng yên tâm.
Khang Hy Ngữ hỏi: “Vậy hai ngày cuối tuần cậu có dự định gì không?”
Ôn Thư Nghi hơi băn khoăn: “Tuần này tớ không có dự định gì cả, nhưng sắp tới phải về nhà tổ một chuyến, bà Phó sắp về rồi. Lần đầu tiên đến nhà tổ, tớ đang nghĩ xem nên mang theo quà gì đây?”
Khang Hy Ngữ nói: “Một gia đình giàu có như thế có thứ gì mà chưa thấy qua, họ chẳng thiếu thứ gì đâu, chủ yếu là tấm lòng thôi. Một cô gái tốt như Nghi Nghi nhà ta chắc sẽ được yêu mến ngay từ cái nhìn đầu tiên thôi.”
Ôn Thư Nghi nghe cô ấy khoa trương cũng bật cười theo: “Tớ đâu phải Nhân dân tệ, làm sao mà ai cũng thích được?”
Khang Hy Ngữ nói: “Là do cậu tự hạ thấp bản thân mình thôi, chỉ có bác dâu thứ hai của cậu là hay soi mói…”
Nói xong, cô ấy nhận ra mình đã lỡ lời: “Tớ bậy quá, ngày vui thế này đừng nhắc đến những chuyện không đáng nữa.”
Ôn Thư Nghi không để tâm lắm: “Không sao.”
Khang Hy Ngữ chuyển sang chuyện khác: “Em gái cậu đã biết chuyện cậu đăng ký kết hôn chưa?”
Nhắc đến chuyện này, nụ cười trên mặt Ôn Thư Nghi hơi nhạt đi: “Tớ định kỳ nghỉ Quốc Khánh tới sẽ về nhà kể rõ ràng cho Song Song nghe.”
Khang Hy Ngữ biết cô thương em gái nhất, thầm thở dài trong lòng: “Ừm, cậu cứ liệu mà làm là được.”
Sau khi thức ăn được dọn lên, Khang Hy Ngữ nói: “Ngày mai vừa hay là thứ Bảy, tớ đi dạo phố với cậu xem nên mua gì cho phù hợp nhé?”
Ôn Thư Nghi chân thành nói: “Hy Ngữ, cảm ơn cậu.”
Khang Hy Ngữ nháy mắt trái với cô: “Giữa chúng ta cần gì phải nói tiếng cảm ơn đầy khách sáo đó nữa.”
Sáng hôm sau, Ôn Thư Nghi nhận được thông báo họp đột xuất, mãi đến buổi chiều mới ra ngoài gặp Khang Hy Ngữ được.
Nói ra thì họ vẫn còn xa lạ với thành phố Lâm Bắc này, nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm, đã hẹn nhau lúc rảnh rỗi sẽ cùng nhau đến những danh lam thắng cảnh nổi tiếng để khám phá.
Ôn Thư Nghi đã mua một số thực phẩm bổ dưỡng và dược liệu thông thường.
Khang Hy Ngữ hỏi: “Cậu có muốn mua chút bánh ngọt không?”
Ôn Thư Nghi nhớ đến quán trà lâu đời trên phố Trường Dương mà dì Toàn nhắc hôm trước, dì ấy bảo người trong nhà rất thích ăn các món điểm tâm ở đó, Khang Hy Ngữ nghe xong bèn nói sẽ đi cùng cô xem sao.
Đúng lúc họ đang ở con phố bên cạnh, đi bộ khoảng mười phút là đến phố Trường Dương. Hỏi thăm những cụ già đang chơi cờ dưới bóng cây râm mát, hai cô đã thuận lợi tìm thấy quán trà cổ.
Ôn Thư Nghi ngước nhìn, cửa sổ gỗ cổ kính phản chiếu ánh nắng rực rỡ, toát lên nét cổ kính tinh tế. Khi cụp mắt xuống, cô thoáng thấy hình như có vật gì đó trên mái hiên hơi động đậy, nhưng cô cũng không để tâm lắm.
Hai cô bước vào đại sảnh, nhưng nhân viên xin lỗi thông báo rằng hôm nay quán tạm nghỉ một ngày, không tiếp khách lẻ.
Ôn Thư Nghi và Khang Hy Ngữ nhìn nhau, rồi đi ra dưới mái hiên bên ngoài.
Chẳng bao lâu sau, họ tận mắt chứng kiến hai cô tiểu thư khách quen ăn mặc tinh tế được tiếp đón đi vào bên trong.
Khang Hy Ngữ thở dài: “Thành phố Lâm Bắc cổ kính này đúng là thâm tàng bất lộ. Ngay cả việc uống chút trà, mua chút điểm tâm thôi mà cũng cần thân phận và phải đặt trước.”
Ôn Thư Nghi cụp mắt nhìn điện thoại, muốn tìm xem ở địa phương có tiệm bánh ngọt chính hiệu nào không.
Mấy lọn tóc rủ xuống sau tai, khuôn mặt thanh tú lộ vẻ thất vọng nhẹ.
Khang Hy Ngữ chờ đợi một lúc rồi hỏi: “Cậu đã xem xong chưa?”
Ôn Thư Nghi nói: “Cứ đi xem thử đã, đi thôi.”
Khang Hy Ngữ khoác tay Ôn Thư Nghi, bước xuống bậc thang, bỗng nhiên phía sau vang lên một tiếng gọi với lại.
“Khoan đã.”
Ôn Thư Nghi quay đầu lại, người đàn ông trung niên có vẻ ngoài nho nhã nói với họ: “Anh Sầm mời cô và bạn cô vào trong.”
Anh Sầm*?
Ôn Thư Nghi và Khang Hy Ngữ nhìn nhau, cố gắng dò hỏi xem liệu đối phương có quen biết người đàn ông này không.
(*Sầm có phiên âm là /cén/, vì có nhiều từ đồng âm với nó nên nữ chính và bạn không biết đối phương đang nhắc đến tên ai.)
Khang Hy Ngữ khẽ lắc đầu.
Ôn Thư Nghi nói: “Xin lỗi, có lẽ chúng tôi không quen biết anh Sầm này.”
“Là chữ Sầm gồm bộ sơn (山) với bộ kim (今).” Người đàn ông trung niên nói, “Cô Ôn có quen anh Sầm đấy.”
Ôn Thư Nghi và Khang Hy Ngữ đều đến từ Hoài Thành, vẫn còn xa lạ với Lâm Bắc, nhưng nếu nói đến một người mang họ Sầm thì quả thực có một người phù hợp...
Khang Hy Ngữ thì thầm: “Không lẽ là sếp Sầm?”
Lúc nghe thấy từ ‘anh Sầm’, Ôn Thư Nghi không dám nghĩ theo hướng đó. Bây giờ lại nghe Khang Hy Ngữ thì thầm bên tai: “Nếu thật sự là anh ta thì cậu phải gọi người ta là anh họ đấy.”
Ôn Thư Nghi khẽ đáp lại một tiếng.
Người đàn ông trung niên khuyên nhủ: “Bên ngoài trời nóng, mời cô và bạn vào trong ngồi nghỉ một lát đã nhé.”
Dù gì cũng là thiện ý của người ta, Ôn Thư Nghi cũng không tiện từ chối: “Vậy làm phiền chú dẫn đường ạ.”
Hai người được dẫn vào một phòng riêng trên lầu, tầng này rất yên tĩnh, hầu như không nghe thấy tiếng động gì.
Trên bàn gỗ nam mộc kiểu cổ tinh xảo bày biện sẵn các loại điểm tâm trà phong phú, còn có một cô gái tựa như tiên nữ đang pha trà trước bàn trà. Hương trà lan tỏa khắp phòng, rõ ràng là một sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo.
Ôn Thư Nghi hỏi: “Những thứ này đều do anh Sầm yêu cầu sao?”
“Vâng, anh Sầm mời cô và bạn cô dùng thong thả.” Người đàn ông trung niên nói với giọng điệu ôn hòa, “Anh Sầm ít khi ghé qua đây, các món điểm tâm trà này vốn được chuẩn bị theo thực đơn của quán. Đây là trà Bạch Hào Ngân Châm mười năm tuổi, trà lâu năm nên hương vị vô cùng đậm đà.”
“Trong phòng riêng có điện thoại nội bộ, nếu có yêu cầu gì cô cứ gọi nhé. Còn về tầng hai thì xin cô yên tâm, sẽ không có người ngoài nào đến quấy rầy đâu.”
Nghe giọng điệu cũng có thể thấy rõ vị họ Sầm kia rất được kính trọng. Nhưng vì đối phương không có ý định gặp mặt nên các cô cũng không tiện làm phiền.
Chẳng biết bằng cách nào mà anh Sầm thấy được họ, Ôn Thư Nghi thầm ghi nhớ ân tình này: “Phiền chú chuyển lời cảm ơn của tôi và bạn tôi đến anh Sầm.”
Người đàn ông trung niên đáp lời, sau khi biết các cô không cần người pha trà, ông ấy dẫn cô gái trẻ cùng rời đi.
Trước khi đi, ông ấy còn cẩn thận khép cửa phòng lại giúp họ.
Ôn Thư Nghi ngồi vào chiếc bàn gỗ nam mộc, thấy Khang Hy Ngữ cầm điện thoại xem một lúc rồi bỗng nhiên nói: “Cân trà này giá hơn mười vạn đấy.”
Người đàn ông trung niên vừa nói đây là trà Bạch Hào Ngân Châm. Cô không hiểu rõ về trà đạo, chỉ hiểu đại khái là trà cổ rất đắt, huống chi là loại mười năm tuổi.
“Sếp Sầm này…”
Ôn Thư Nghi nghe vậy thì ngước mắt lên.
Khang Hy Ngữ chống cằm: “Chắc là có liên quan đến chồng cậu nhỉ?”
-
Lúc này, trong phòng riêng phía Nam, hương trà đang tỏa ra ngào ngạt.
Một cổ tay trắng lạnh nâng chén trà lên, bên trong cổ tay có một nốt ruồi đen rõ nét.
“Sao không mời chị dâu đến xem cảnh đun nước pha trà này?”
Người đàn ông làm như không nghe thấy câu nói đó, đôi mắt sâu thẳm ẩn hiện trong hơi trà mờ ảo, rõ ràng là chẳng mấy hứng thú với chủ đề này.
Không lâu sau, có người gõ cửa, một người đàn ông trung niên nho nhã bước vào.
“Cô Ôn và bạn đã được đưa vào phòng riêng rồi, cậu còn sắp xếp gì nữa không?”
Thiệu Sầm không ngước mắt: “Gói một ít đồ ăn nhẹ mang đến đó, cứ theo phần mà A Trì thường gọi là được.”
Chờ người đi rồi, Lục Tư Duật mới quan sát vẻ mặt của người đối diện, cất giọng khó hiểu hỏi: “Muốn thể hiện sự ân cần nhưng lại mượn danh nghĩa của A An? Cậu lại cãi nhau với cô vợ ở nhà à?”
“Bà cụ lo lắng cho cô ấy, tôi mà không quan tâm đôi chút thì bà cụ lại giận tôi nữa.” Giọng Thiệu Sầm có phần lạnh nhạt, “Với lại gặp mặt cũng chỉ khiến người ta căng thẳng thôi.”
“Để cô ấy chơi với bạn sẽ thoải mái hơn.”
Lục Tư Duật nói: “Quen biết cậu bao nhiêu năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu như vậy. Chẳng lẽ đại thiếu gia nhà họ Thiệu đã biết viết hai chữ thông cảm rồi sao?”
Nhà họ Lục và nhà họ Sầm của anh họ vốn là bạn bè lâu đời, đám công tử bột này chơi với nhau từ bé, Thiệu Sầm trước giờ cũng không khách sáo với anh ta. Anh hờ hững nói: “Cậu cãi nhau với vợ xong đừng có trút giận lên tôi, dù có làm gì cũng chẳng thay đổi được chuyện cậu bị đuổi sang phòng sách ngủ đâu.”
“...” Lục Tư Duật khẽ nhướng mày.
Lưng ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn gỗ nan mộc, Sầm Kiến An chẳng hề lạ lẫm khi thấy cảnh này, ánh mắt anh ấy có chút mệt mỏi.
“Cãi nhau đủ chưa? Còn bàn chuyện chính nữa không đây?”
-
Những món điểm tâm đẹp mắt được bày biện gọn gàng trên bàn, Ôn Thư Nghi và Khang Hy Ngữ đều nếm thử qua.
Các cô cùng nhau chọn một ít món để đóng gói mang về, đang định gọi điện thoại nội bộ thì ngoài cửa đã vang lên vài tiếng gõ.
Ôn Thư Nghi đi ra mở cửa.
Ngoài cửa vẫn là người đàn ông trung niên đó, ông ấy đưa cho cô hai túi giấy được đóng gói tinh xảo: “Tôi đã đóng gói một ít điểm tâm, đều là những món mà cậu Sầm bảo là người trong nhà rất thích ăn.”
Đúng là nắng hạn gặp mưa rào, Ôn Thư Nghi thầm nghĩ quả nhiên là liên quan đến Thiệu Sầm.
Cảm ơn người đàn ông trung niên xong, Ôn Thư Nghi xách túi giấy quay lại, chợt thấy Khang Hy Ngữ đang cười với vẻ trêu chọc.
“Chu đáo quá nhỉ.”
Ôn Thư Nghi khẽ mím môi, cũng không biết nên nói gì.
Trong lúc còn đang suy nghĩ, ánh mắt Khang Hy Ngữ lướt qua vai cô, ngón tay chỉ về phía trước: “Này, kia có phải chồng cậu không?”
Hàng mi của Ôn Thư Nghi khẽ run, cô nhìn ra ngoài cửa sổ gỗ mở hé bên cạnh, thấy một chiếc Maybach đang đổ dưới chân quán trà lâu đời.
Bên ngoài có một cơn gió thoảng qua, ánh hoàng hôn mờ ảo đổ bóng lên phần lớn cơ thể anh. Sườn mặt của người đàn ông toát lên vẻ quý phái sắc nét. Chiều cao gần 1m9 làm tôn lên sự cứng cáp của bộ vest thủ công màu tối, đường nét vai và cổ uyển chuyển mà mạnh mẽ, ẩn chứa sự quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành.
Tựa như một thước phim câm trong bộ điện ảnh xưa cũ, vừa đậm đà sắc màu lại vừa hồi hộp đến nghẹt thở.
Ôn Thư Nghi vẫn đang chăm chú nhìn.
Người đàn ông hơi nhướng mắt, hờ hững liếc sang đây.
Cánh cửa sổ gỗ đang hé mở bất ngờ bị đóng sập lại. Động tác của Ôn Thư Nghi có phần vội vã, mép cửa sổ khi khép vào còn bị kẹt lại một chút, phát ra tiếng “cạch” khô khan.
Vừa rồi anh có nhìn thấy cô không nhỉ?
Ôn Thư Nghi bình tĩnh lại, cô cũng không thể lý giải được sự bối rối khi đóng cửa sổ lúc nãy, giống như một phản xạ có điều kiện để trốn tránh.
Sau khi đã bình tĩnh lại, cô hơi bực bội nghĩ, lẽ ra lúc nãy mình nên bình thản hơn, dù có nhìn thẳng vào mắt nhau thì thực ra cũng chẳng sao cả.
Đúng lúc này, màn hình điện thoại chợt sáng lên.
Ôn Thư Nghi cụp mắt xuống, chiếc điện thoại nằm ngay bên tay hiện rõ tin nhắn mới.
[Tiện đường đưa em về nhà luôn nhé?]
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗