Chương 28
Đăng lúc 17:22 - 25/03/2026
1,770
0

Giữa sự im lặng bao trùm, Ôn Thư Nghi từ từ ngước mắt lên, khẽ hỏi: “Anh bảo là đi mua nhẫn à?”


Có khi nào là tai cô nghe nhầm rồi không nhỉ.


Thiệu Sầm hỏi: “Lẽ nào lời tôi nói khó hiểu lắm sao?”


“Cũng không phải.” Ôn Thư Nghi khẽ siết chặt tay, “Nhưng cái tôi sắp xếp là đang chuẩn bị đính hôn mà?”


Thiệu Sầm bảo: “Chuẩn bị đính hôn với đã đính hôn về mặt kết quả có khác nhau chỗ nào không?”


Ôn Thư Nghi cảm thấy hình như mình bị cuốn vào vòng xoáy lập luận của anh rồi, cô khẽ nhíu mày: “Về mặt kết quả thì có vẻ là chẳng khác gì thật.”


Giọng Thiệu Sầm vẫn thong thả: “Một khi đã chọn lý do này thì em không thể để người ngoài moi được sơ hở, đeo nhẫn vào là chân thực và đáng tin nhất.”


Nghe cũng có lý thật, dù sao tai nghe không bằng mắt thấy, cơ mà Ôn Thư Nghi vẫn thấy có gì đó không ổn. Cô ngập ngừng nói: “Chuyện này có gấp gáp quá không? Thứ Sáu tan ca trên tay tôi vẫn chưa có nhẫn mà.”


Thiệu Sầm thản nhiên đáp: “Thì coi như ý định bất chợt đi. Cuối tuần cầu hôn rồi nhà gái gật đầu đồng ý luôn.”


‘Đương sự nhà gái’ bị đồng ý hộ trong tình trạng không biết gì: “....?”


Kịch bản xoay chuyển chóng mặt, từ thì tương lai trở thành thì hiện tại hoàn thành, từ sẽ làm biến thành đã làm.


Thiệu Sầm khẽ nhếch môi: “Còn vấn đề gì không?”


“Không.” Ôn Thư Nghi cảm giác lúc này mình chẳng khác nào một người bị mấy diễn giả truyền cảm hứng tẩy não hoàn toàn, “Vậy giờ mình đi mua luôn phải không?”


Nửa tiếng sau, Ôn Thư Nghi theo Thiệu Sầm đến studio Trang Sức Đường Ý nằm ở trung tâm thành phố.


Dù chỉ mới đến Lâm Bắc không lâu nhưng cô vẫn biết rõ đây là thương hiệu trang sức thiết kế riêng cực kỳ nổi tiếng, đồ trang sức vừa tinh xảo vừa đắt đỏ, người thường mà muốn đặt lịch thì phải chờ một đến ba năm.


Ôn Thư Nghi cùng Thiệu Sầm đi từ lối đi riêng lên thẳng tầng thượng, cả tầng im phăng phắc cứ như đã được dọn sạch từ trước. Cô thấy người đàn ông đi thẳng vào một căn phòng nội thất mang đậm chất nghệ thuật.


Bên trong có một cô gái đang đứng chờ sẵn. Mắt hạnh môi đỏ, ngũ quan sắc nét, trên người là chiếc váy dài satin đen tuyền, làm nổi bật vóc dáng cân đối và khí chất ngời ngời của cô ấy.,


Đến gần rồi Ôn Thư Nghi biết họ quen nhau, có vẻ như mối quan hệ khá thân thiết.


Cô gái gọi một tiếng “Anh Sầm”, rồi quay sang mỉm cười với cô: “Chị dâu.”


“Em họ Nam, cứ gọi em là Tri Ý được rồi ạ.”


Vừa nhìn thấy cô ấy, Ôn Thư Nghi đã mơ hồ đoán ra. Quả nhiên là cô Nam, nhà thiết kế trang sức kiêm luôn chủ của studio Đường Ý.


“Tri Ý, chào em.”


Nam Tri Ý nói: “Anh Sầm bảo chị dâu chỉ đeo nhẫn tượng trưng khi đi làm thôi, nên em đã chọn sẵn vài mẫu đơn giản ở đây rồi.”


“Mời chị ngồi xuống lựa chọn.”


Ôn Thư Nghi ngồi lên chiếc ghế đệm êm ái, ngắm nhìn vô vàn chiếc nhẫn lấp lánh trước mắt.


Cô nhìn qua một lượt, chọn một chiếc nhẫn có kiểu dáng đơn giản mà tinh tế.


Nam Tri Ý đưa cho cô đeo thử, vừa vặn với tay cô.


Ôn Thư Nghi sực nhớ ra một chuyện: “Chiếc này có giá bao nhiêu?”


Nam Tri Ý đáp: “Mười bảy vạn ạ.”


Chiếc nhẫn giá mười bảy vạn.


Ôn Thư Nghi cụp mắt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn tưởng chừng như cực kỳ đơn giản này, rồi cô phát hiện nó được đính ba viên kim cương nhỏ rất tinh xảo, sáng lấp lánh rạng ngời.


Ôn Thư Nghi nhìn Nam Tri Ý, thấy cô ấy nở nụ cười thiện chí với cô.


Cô nghiêng đầu, vươn tay kéo nhẹ ống tay áo người đàn ông.


Thiệu Sầm hơi cúi người xuống: “Không vừa ý à?”


Thích thì dĩ nhiên là thích, cô nhìn một phát là đã chấm nó ngay, chỉ là... Ôn Thư Nghi thấp giọng hỏi: “Có thể chọn cái nào rẻ hơn chút được không?”


Thiệu Sầm bình thản nói: “Em đang muốn tiết kiệm giúp tôi à?”


Anh nói câu này rất tự nhiên, làm người nghe cứ cảm thấy mập mờ khó hiểu.


Nam Tri Ý khẽ cười: “Chị dâu cứ yên tâm, anh Sầm mà thích thì mua luôn cái studio này cũng được ấy chứ.”


Nói vậy cũng không hề ngoa, so với chiếc nhẫn ngọc lục bảo cất trong két sắt có giá trị vượt xa một tòa nhà mà Thiệu Sầm tặng cô dưới danh nghĩa tài sản trước hôn nhân, thì việc mua chiếc nhẫn mười bảy vạn này đối với Thiệu Sầm đã là kiềm chế tài lực lắm rồi.


Thiệu Sầm nói: “Hạ Tam sẽ không đồng ý đâu.”


“Cậu ấy có gì thay đổi không?”


“Anh ấy vẫn thế.” Nam Tri Ý cười nói, “Nếu biết anh Sầm dẫn chị dâu đến đây, dù có bận thế nào anh ấy cũng tới ngay cho mà xem.” 


“Đừng có nói cho cậu ấy biết.” Thiệu Sầm đáp, “Kẻo lại làm cô nhóc trong nhà tôi sợ chạy mất dép.”


Ôn Thư Nghi đứng bên cạnh nghe thấy mà nóng hết cả mặt. Sao anh lại gọi cô là cô nhóc trước mặt người ta thế chứ.


Đang suy nghĩ vẩn vơ, bên cạnh chợt vang lên giọng trầm ấm của người đàn ông: “Lấy cái này đi, khỏi cần chọn lựa nữa.”


Ôn Thư Nghi ngước mắt nhìn anh.


Thiệu Sầm từ tốn hỏi: “Em còn nhớ nhân vật chồng sắp cưới mà em cần xây dựng là gì không?”


“Là lãnh đạo cấp cao ở nước ngoài, sở hữu một lượng tài sản không phải dạng vừa.” Anh đáp với giọng dửng dưng, “Quá phô trương thì không ổn, nhưng nếu quá xoàng xĩnh thì người ta sẽ được cớ coi thường em.”


Ôn Thư Nghi lập tức hiểu ra.


Ý nghĩa của chiếc nhẫn này không chỉ nằm ở việc nó là một vật trang sức, mà luật chơi của xã hội xưa nay vốn là kẻ mạnh thì được tung hô, kẻ yếu thì bị xem thường.


Trước khi rời đi, Nam Tri Ý đã đo kích thước ngón tay cho cả hai, nghe Thiệu Sầm dặn dò làm nhẫn trơn kiểu kín đáo.


Sau khi bước ra khỏi cửa hàng, Ôn Thư Nghi mới hỏi: “Mình còn phải đặt nhẫn thêm nữa sao?”


Thiệu Sầm nói: “Chỉ cho bà xã đeo thôi chứ tôi thì không được đeo à?”


Lại ghẹo cô nữa rồi. Ôn Thư Nghi khẽ nói: “Tôi cũng đâu có cấm anh không được đeo.”


Cô chợt nghĩ đến điều gì đó: “Có phải anh cũng...”


Cô nghe đồng nghiệp tán gẫu không ít chuyện. Người bên ngoài đang hóng xem và phỏng đoán về vị phu nhân kết hôn bí mật chưa từng lộ diện của anh. Số người muốn kết thông gia với nhà họ Thiệu chẳng ít, mà số người ra sức ngấm ngầm lẫn công khai dò xét cũng nhiều vô kể.


Thiệu Sầm hiểu ý của cô, giọng vẫn đều đều: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh.”


Ôn Thư Nghi đáp lại một tiếng rất khẽ.


Lão Từ đã đứng chờ sẵn ở bãi đậu xe. Ôn Thư Nghi lên xe, nhờ ông ấy chở đến chỗ tổ chức team building của công ty.


Thiệu Sầm phải quay về công ty nên đi xe khác.


Xe rời khỏi bãi đậu, Ôn Thư Nghi cúi đầu nhìn tin nhắn trong nhóm team building. Con số 999+ cứ nhảy liên hồi, mọi người đang sôi nổi tag tên nhau.


Ôn Thư Nghi yên lặng lướt đọc tin nhắn một lúc. Đến khi thấy nội dung của một hoạt động trong lịch trình tối nay, mắt cô đột nhiên mở to.


Trong lòng cô thầm thấy hú vía: May mà cô nghe lời Thiệu Sầm đeo chiếc nhẫn này đi theo.


Màn đêm buông xuống, khu thương mại CBD lấp lánh ánh đèn neon, cảnh đêm rực rỡ, đèn đuốc sáng trưng.


Những tòa nhà cao chọc trời đứng sừng sững trong đêm. Uông Duệ gõ cửa bước vào: “Tổng giám đốc, bà chủ đã được đưa đến nơi rồi ạ.”


Thiệu Sầm chỉ ừm một tiếng nhạt nhẽo, không ngước mắt lên, cũng chẳng nói thêm câu nào, trông có vẻ không bận tâm lắm.


Uông Duệ vừa kịp thở phào trong lòng thì lại lại nghe người đàn ông thuận miệng hỏi một câu: “Tối nay bộ phận Marketing Tụ Di tổ chức team building ở đâu?”


Nhất thời không nghe ai trả lời.


Thiệu Sầm ngừng viết, ngẩng đầu lên: “Sao vậy?”


Cái kiểu ấp úng này hoàn toàn không phải là tính cách của vị trợ lý đặc biệt này.


Uông Duệ cân nhắc thiệt hơn trong bụng: “Ở quán bar.”


Bà chủ hiền lành dễ thương, ai cũng yêu mến, nhưng hiện tại rõ ràng tổng giám đốc mới là người đang nắm giữ ‘mạng sống’ của nhân viên trong tay.


Thế là anh ấy kể hết mọi thứ: “Ở một khu phố toàn quán bar, gần đây nổi tiếng có rất nhiều nam người mẫu điển trai.”


Thiệu Sầm khẽ nhướng mày: “Tôi biết rồi.”


“Giờ này mà anh còn ngồi yên được à?”


Thịnh Đông Trì ngồi đối diện vừa ký tên xong, nói với giọng điệu hóng chuyện: “Chẳng lẽ chị dâu chê anh già rồi?”


Thiệu Sầm lạnh nhạt nói: “Ký xong chưa?”


Thịnh Đông Trì khẽ“ừm” một tiếng, tùy tiện quăng chiếc bút lên bàn.


“Nếu chuyện đã bàn xong rồi.” Thiệu Sầm bảo Uông Duệ: “Tiễn khách.”


Ba phút sau, Thịnh Đông Trì còn chưa kịp đổ thêm dầu vào lửa thì đã bị anh trai mình sai trợ lý đặc biệt ‘lịch sự’ mời ra khỏi văn phòng.


Thịnh Đông Trì đứng ngoài văn phòng, gặp thư ký Dư đang mang tài liệu tới bèn cười chào một tiếng.


Đợi Thư ký Dư gõ cửa bước vào, Thịnh Đông Trì mới nói: “Sếp của cậu đúng là ngoài lạnh trong nóng.”


Uông Duệ nghĩ bụng, đối phương là anh Cả của anh đấy. Nhưng ngoài mặt anh ấy vẫn cười cười: “Sếp Thịnh, mời anh đi thong thả.”


Trong khi đó, ở một phía khác, Ôn Thư Nghi vừa đặt chân đến quán bar đã được Thạch Đào vốn đang đợi cô ở cửa thân mật khoác chặt tay.


Ôn Thư Nghi hỏi: “Chị đợi có lâu chưa?”


“Không đâu, chị cũng vừa mới tới.” Thạch Đào kéo cô đi thẳng vào trong, “Với lại dù có chờ Thần tiên tỷ tỷ của chúng tra bao lâu cũng xứng đáng mà, được ngắm cho đã mắt là thích rồi.”


Họ ngồi vào khu ghế nệm ở góc, một đồng nghiệp tinh mắt phát hiện: “Babe, cậu đeo nhẫn à?”


Vừa nghe thấy câu nói này, Thạch Đào đang còn đùa giỡn với người bên cạnh cũng tò mò nhìn sang.


“Ê, đúng thật!”


“Đeo ngón áp út kìa, là nhẫn cưới hả?”


“Vậy là đính hôn rồi hay là cầu hôn thành công?”


Đối diện với sự hóng hớt của đồng nghiệp, Ôn Thư Nghi đã đưa ra lời giải thích quen thuộc về việc mình đã có bạn trai.


Thạch Đào ngồi bên cạnh thỉnh thoảng gật đầu phụ họa, khuôn mặt đắc ý ra vẻ là người biết tường tận mọi việc. 


Đồng nghiệp được nhờ mai mối cảm thán: “Hóa ra đã có bạn trai rồi. Tội nghiệp anh chàng đẹp trai bên phòng Phát triển quá, đêm nay chắc thất tình ngang.”


Ôn Thư Nghi chỉ khẽ mỉm cười, thầm nghĩ tin tức cô đã có bạn trai này sẽ nhanh chóng lan truyền, từ nay về sau cô sẽ không cần phải đối phó với những chuyện làm mai làm mối nữa.


Lại có đồng nghiệp khác đến, vừa nhìn đã nhận ra đó là mẫu thiết kế của Studio Đường Ý.


“Chỗ này toàn là hàng đặt riêng, khó hẹn trước lắm. Chị họ tôi cưới mà đặt trước một năm vẫn không kịp. Chiếc này chắc phải mười mấy vạn ấy nhỉ? Bạn trai cô đúng là chu đáo quá.” 


Ôn Thư Nghi khẽ mím môi: “Là do anh ấy gặp may, bốc trúng số may mắn thôi.”


Cũng may là cô từng nghe Khang Hy Ngữ nhắc đến studio này, nên bây giờ mới có thể ứng phó tự nhiên.


Vị đồng nghiệp đó thốt lên đầy ngưỡng mộ: “Vậy sao, thế thì quả thật là vô cùng may mắn rồi, mong sao sau này tôi cũng có được vận may như thế.”


Một lát sau, Ôn Thư Nghi đứng dậy đi cùng Thạch Đào vào nhà vệ sinh một lát. Cô gái này có vẻ hơi say, lúc đứng dậy đi lại còn dựa cả vào vai cô.


Dưới ánh đèn mờ ảo trên đầu, vừa đi qua khúc cua, Thạch Đào lập tức đứng thẳng người dậy chứ không còn dáng vẻ dặt dẹo như không có xương sống nữa.


Ôn Thư Nghi còn đang kinh ngạc trước khả năng tỉnh rượu chỉ trong một giây của cô ấy, thì Thạch Đào lại chớp mắt tinh nghịch với cô.


“Đi thôi nào, chị đâu có say, thấy em cần ra ngoài hít thở thôi. Thế nào, diễn xuất của chị có thần sầu không?”


Ôn Thư Nghi khẽ cong mắt: “Cho chị điểm tuyệt đối.”


Thạch Đào khoác tay cô: “Chị cũng tự cho mình điểm tuyệt đối.”


Một lúc sau, Ôn Thư Nghi rửa tay xong, Thạch Đào cùng cô đi băng qua hành lang.


“Thư Nghi, lúc nãy em cứ như Đường Tăng lạc vào động Bàn Tơ ấy.”


Ôn Thư Nghi nhớ lại cơn thảm kịch vừa rồi, quả đúng là một đám người xúm lại buôn chuyện với cô.


“Nhưng mà công nhận đẹp thật.”


Thạch Đào nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô: “Nói thật thì em đang đeo cả một chiếc xe hơi trên tay đấy.” 


“Rõ ràng là thứ Sáu vẫn chưa có nhẫn, vậy mà cuối tuần đã cầu hôn rồi. Tốc độ này còn nhanh hơn cả tàu cao tốc luôn đó! Có phải là thần tiên tỷ tỷ nhà mình được hâm mộ quá, khiến ai kia cảm thấy nguy cơ nên phải ra tay gấp không?”


“Giờ thì một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng mấy chốc mọi người đều sẽ biết em có bạn trai rồi, từ nay không còn ai dám tùy tiện gán ghép em với đồng nghiệp hay giới thiệu đối tượng linh tinh nữa.”


“Cái nhẫn bé xinh kia đã khóa chặt trái tim thần tiên tỷ tỷ rồi. Bạn trai em đang ở nước ngoài nhưng cũng mưu cao kế dày đấy.”


Ôn Thư Nghi lẳng lặng nghe Thạch Đào thao thao bất tuyệt.


Cô thầm nghĩ mục đích thì đạt được rồi, mấy trò trêu chọc về chuyện đồng nghiệp mai mối cho cô không còn nữa, chỉ là phong cách đột nhiên thay đổi, chuyển thành đại hội buôn chuyện về chuyện tình yêu.


Ôn Thư Nghi cảm thấy may mắn vì Thiệu Sầm có thật, có những chi tiết tương tác chân thật để cô có thể tùy cơ ứng biến. Chứ nếu không, với kiểu tra hỏi sáu mồm bảy miệng thế này, e rằng cô cũng sẽ chột dạ mà để lộ ra sự yếu kém.


Đến khi Ôn Thư Nghi và Thạch Đào quay lại khu ghế nệm, các cô thấy bất ngờ khi có một nam người mẫu xuất hiện ở đây. Anh ta mặc đồ đen tuyền, đẹp trai cao ráo, dáng người cũng vô cùng hoàn hảo.


Hai cô ngồi ở góc khuất, tò mò nhìn ngó xung quanh, vai chạm vai, rồi nhìn nhau cười khúc khích.


Thạch Đào nói: “Bọn mình cứ như kiểu nhà quê ra tỉnh ấy, vừa mới thấy người mẫu nam đẹp trai thôi mà đã không kìm được tiếng trầm trồ.”


Ôn Thư Nghi cũng nói: “Mở mang tầm mắt thật.”


Lớn chừng này nhưng đây là lần đầu tiên cô đến quán bar, trong lòng ẩn chứa sự háo hức khó tả, nhìn thấy thứ gì cũng cảm thấy mới mẻ.


Trước mặt là ly cocktail nồng độ nhẹ do Thạch Đào gọi giúp, Ôn Thư Nghi cúi đầu nhấp một ngụm, cảm thấy vị như nước ngọt chua ngọt. Cô không giỏi uống rượu lắm, nhưng cũng không đến nỗi ‘một chén đã say’.


Cánh tay bị chạm nhẹ, xung quanh rất ồn ào, Ôn Thư Nghi nghiêng đầu qua nghe thấy Thạch Đào thì thầm bên tai: “Chắc không đẹp trai bằng bạn trai em đâu nhỉ?”


Ôn Thư Nghi khẽ “ừm” một tiếng rất nhỏ.


Thạch Đào vốn hỏi vu vơ, nhưng vừa nghe câu trả lời của cô thì kinh ngạc không thôi.


Bởi vì từ khi quen biết Ôn Thư Nghi, cô ấy biết Ôn Thư Nghi có tính cách khiêm tốn, dễ gần, gần như không hề tỏ ra phô trương hay kiêu ngạo.


Nếu cô ấy mà có nhan sắc như vậy, ngày nào soi gương cũng cười tít mắt, đi đứng thì phải kiêu căng ngạo nghễ.


Thật ra sau khi nói xong Ôn Thư Nghi cũng đang nghĩ không biết mình ngông nghênh quá không.


Nhưng nói khách quan thì những mấy người mẫu nam nổi tiếng trong quán bar này đúng là đẹp trai và cao to thật, nhưng khi so sánh với người kia thì hoàn toàn bị lu mờ. Gương mặt không góc cạnh và sắc sảo bằng anh, khí chất không quý phái và lạnh lùng bằng anh, mà dáng người cũng không săn chắc và lực lưỡng như anh.


Thạch Đào dùng hai tay ôm lấy mặt cô, giọng điệu khẳng định: “Em xong đời rồi, Thư Nghi! Em đã lún sâu vào nhan sắc của bạn trai mình rồi, hết cứu nổi rồi!”


Ôn Thư Nghi nói: “Nhìn thôi cũng thấy đã mắt rồi.”


Thấy cái dáng vẻ ngoan hiền của cô gái này, Thạch Đào cảm thấy trêu chọc tiếp thì tội lỗi quá, bèn rút tay lại.


“Nhưng mà chị thật sự tò mò, bạn trai em rốt cuộc là nhân vật thần thánh phương nào mà lại có thể đẹp trai hơn cả tổng giám đốc Thiệu, còn bỏ xa cả đám người mẫu nam ngoài kia.”


“Nếu có cơ hội gặp mặt, chắc miệng chị không ngậm lại được mất!”


Ôn Thư Nghi lại cúi đầu nhấp một ngụm cocktail, thực sự không đành lòng nói ra. Nếu một ngày nào đó gặp mặt mà phát hiện chồng của đồng nghiệp mình lại là... sếp tổng, thì đó không còn là bất ngờ nữa, mà là kinh hoàng tột độ.


Nó còn là thứ ác mộng kinh khủng bậc nhất, chẳng khác nào bị một tên sát nhân biến thái dùng cưa máy điên cuồng truy đuổi.


Màn hình điện thoại sáng lên.


Ôn Thư Nghi mở khóa, khi thấy ảnh đại diện gửi tin nhắn mới đến, cô suýt nữa tưởng mình say rượu rồi.


Giờ này, lẽ nào anh không ở công ty họp sao?


S: [Uống rượu rồi à?]


Ôn Thư Nghi: [Tôi có gọi một ly cocktail nồng độ nhẹ]


Ôn Thư Nghi: [Cảm giác như đang uống soda chanh vậy đó]


Mấy giây sau.


Ôn Thư Nghi: [không phải anh đang họp sao?]


Nhận được tin nhắn.


S: [Giờ chuẩn bị]


Ôn Thư Nghi: [Vậy anh làm việc trước đi]


Gửi tin nhắn xong, Ôn Thư Nghi mới nhận ra Thạch Đào bên cạnh im lặng nãy giờ. Quay đầu nhìn lại, cô thấy cô gái này đang nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt cười mờ ám.


Ôn Thư Nghi còn chưa kịp mở lời thì đã có đồng nghiệp tới kéo hai người đi chơi trò Nói thật hay Thử thách.


Một lúc sau, Ôn Thư Nghi và Thạch Đào ngồi xuống, mới biết họ đang chơi một trò Thách đố liên quan đến việc mượn tiền người khác, phải sau lượt năm người chơi nữa mới tới lượt tiếp theo.


Lúc họ tới, một đồng nghiệp nam rút trúng thăm. Anh ta là người may mắn thứ tư, dựa theo con số mà người chơi trước đó đưa ra, tương ứng với vị trí thứ mấy trong danh sách trò chuyện của điện thoại, kết quả là anh rút trúng chị ruột mình.


Đúng là chị ruột có khác, lập tức gửi cho anh ta một bao lì xì. Đồng nghiệp nam kia đắc ý chưa đầy một giây, mở ra xem thì thấy bên trong chỉ có vỏn vẹn một xu.


Chị ấy còn gửi kèm lời châm chọc: [Lần trước kéo em leo rank rớt liền chín sao, nên em chỉ đáng giá một xu này thôi!]


Mọi người có mặt đều cười ầm lên.


Một người trẻ con thì thấy nhạt nhẽo, nhưng một đám người cùng trẻ con thì thành cuộc vui. Đến lúc này, không khí đã sôi nổi hẳn lên, hiện tại chỉ còn lại suất may mắn cuối cùng.


Chai nước suối rỗng quay tròn từng vòng một, cuối cùng dừng lại dưới sự chú ý của tất cả mọi người.


Nhìn cái chai nước suối đang chỉ thẳng vào mình, Ôn Thư Nghi thật sự cạn lời. Sao lúc cô bốc thăm hay cào vé số lại không có cái tỷ lệ trúng đỉnh cao thế này nhỉ.


“Gửi cho người đầu tiên trong hộp thoại trò chuyện hiện tại!”


Người chơi trước đã đưa ra lời thách rồi, Ôn Thư Nghi đành phải làm theo. Bên cạnh lại có người giám sát, trong lòng cô không ngừng thầm cảm ơn trời đất, may mà cô add tài khoản riêng của Thiệu Sầm, chú thích cũng chỉ là chữ “S” không gây chú ý.


Lại nghe thấy tiếng hỏi: “Xin hỏi đối phương là ai?”


Thạch Đào ngồi bên cạnh cứ cười khúc khích, Ôn Thư Nghi chỉ đành chấp nhận số phận mà nói: “Bạn trai.”


Ôn Thư Nghi gửi tin nhắn. Vừa mở lời đã là chuyện tiền nong, với phong cách nói chuyện lộ liễu thế này hẳn là Thiệu Sầm phải nhận ra cô đang chơi Nói thật hay Thử thách chứ nhỉ.


Khoan đã, liệu anh có nhầm là cô đang lừa đảo không đây.


Ba phút trôi qua, Ôn Thư Nghi vẫn mãi không nhận được phản hồi. Ngay khi cô định chịu phạt uống rượu thì người bên cạnh kinh ngạc kêu lên: “Hình như có tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng kìa!”


“?”


Ôn Thư Nghi nhìn tin nhắn chuyển khoản thành công vừa báo về, mắt chậm rãi chớp nhẹ.


Thẻ ngân hàng số cuối xx35 hiển thị số tiền được chuyển vào: ¥200000


Ôn Thư Nghi đếm xem có bao nhiêu số 0, cô kinh ngạc tột độ, hóa ra là 20 vạn. Ngay giây tiếp theo, cô lại không kìm được thở phào nhẹ nhõm trong lòng, may mà chỉ có 5 số 0 thôi chứ không phải 6 số 0.


Nếu không 200 vạn mà cũng chuyển liền thế kia thì chắc chắn mọi người ở đây sẽ nghi ngờ cô là gián điệp của đối thủ, cố tình trà trộn vào công ty với mục đích bất chính mất.


Tiếng bàn tán xôn xao, trêu chọc xung quanh cứ rộ lên không ngừng. Ôn Thư Nghi thấy tin nhắn mới trên màn hình, những người khác cũng thấy, bắt đầu hò hét bảo cô mau trả lời.


Ôn Thư Nghi cầm chặt điện thoại, gửi tin nhắn: [Sao anh chuyển hẳn 20 vạn thế?]


S: [Không phải em đang chơi Thật lòng hay Thử thách sao?]


Ôn Thư Nghi: [Đúng là Thử thách đó]


Ôn Thư Nghi: [Nhưng chỉ là nói đùa thôi, để khuấy động không khí cho mọi người vui vẻ ấy mà.]


Đồng nghiệp xung quanh lại cất lời trêu ghẹo.


“Năng lực tài chính của người bạn trai chính thức quả thật không thể chê vào đâu được.”


“Ơ không đúng, cầu hôn rồi mà, chẳng phải phải đổi cách gọi thành ông xã rồi sao?”


Ôn Thư Nghi nghe mà nóng cả mặt lẫn tai, cô cúi đầu xuống, lại thấy Thiệu Sầm đã trả lời tin nhắn của cô.


S: [Vậy có làm em vui không?]


Ôn Thư Nghi siết chặt điện thoại, cô cực kỳ ngại ngùng trước sự trêu chọc của mọi người xung quanh. Cô cụp mắt xuống, khóe môi nở một nụ cười thẹn thùng.


Ôn Thư Nghi: [Cảm ơn ông xã]


Gửi đi rồi, Ôn Thư Nghi mới sực tỉnh, nói cảm ơn là được rồi, đằng này cô còn thêm từ ông xã vào sau làm gì. Lẽ nào cô thực sự đã say khướt rồi sao?


Nhưng đã gửi đi rồi, mà giờ lại rút lại thì rõ là có tật giật mình.


Lại có tin nhắn mới gửi đến.


Ôn Thư Nghi cụp mắt liếc nhìn tin nhắn, một lúc sau cô đứng dậy tìm đại một cái cớ rồi chuồn khỏi khu vực đang lo ó trêu chọc đó.


Vừa ra khỏi cửa quán bar, Ôn Thư Nghi bị gọi giật lại từ phía sau. Cô nhìn thấy Lăng Triết Quần đang bước về phía mình.


Gió đêm vờn qua nhưng chẳng xua đi nổi cái nóng oi bức kia. Khóe môi Lăng Triết Quần gượng gạo: “Thư Nghi, hóa ra cô đã có bạn trai thật rồi sao?”


Ôn Thư Nghi chỉ khẽ “Ừm” một tiếng đầy ngắn gọn.


Bầu không khí hơi trầm xuống. Lăng Triết Quần vẫn là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên: “Cô gọi xe chưa? Tôi thấy cô hơi loạng choạng rồi, để tôi đưa cô ra xe nhé.”


“Không cần đâu, cảm ơn anh.”


Ôn Thư Nghi nói: “Có người đến đón tôi rồi.”


Lăng Triết Quần đứng khựng lại, im lặng mấy giây rồi chỉ nói một câu: “Vậy cô đi đường cẩn thận.”


Ôn Thư Nghi đáp lời, cũng lịch sự nói “Chốc nữa anh cũng chú ý an toàn nhé”, sau đó quay lưng đi thẳng.


Đi bộ mãi sang phía đối diện, Ôn Thư Nghi vẫn không tìm thấy chiếc xe quen thuộc ấy.


Ngay lúc cô đang tự hỏi có phải mình bị hoa mắt nhìn nhầm tin nhắn không, thì chiếc xe đậu bên vệ đường bật đèn đôi, chỉ cách cô hai ba bước chân.


Đó là một chiếc xe đen vô cùng kín đáo. Ôn Thư Nghi tiến lại gần, suýt nữa tưởng mình nhìn nhầm xe, chẳng dám xác nhận.


Đúng lúc này, cửa kính xe từ từ hạ xuống. Người đàn ông có gương mặt góc cạnh và hốc mắt rất sâu, sườn mặt lạnh lùng sắc bén toát ra cảm giác xa cách khó gần trong đêm tối.


Ôn Thư Nghi đứng trước đầu xe, khẽ cúi người. Chiếc váy dài màu xanh nhạt ôm sát khoe đường cong eo tuyệt đẹp. Sau khi nhận rõ ràng người bên trong, cô mới yên lòng.


“Lên xe đi.”


Ôn Thư Nghi đáp lại một tiếng, kéo cửa ghế phụ lái ra. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt cô chợt khựng lại.


Bóng người dưới ánh đèn đường trắng xóa bên kia phố trông thật cô đơn.


“Nếu em còn lời nào muốn nói thì qua đó nói đi.” 


Kể từ khi nghe người đàn ông này nói ‘Cậu ta thích em’, Ôn Thư Nghi nửa tin nửa ngờ, nhưng trong lòng lại không kìm được những phỏng đoán.


Cô không chút do dự nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu Lăng Triết Quần thực sự có ý với cô, thì càng nên giữ khoảng cách với anh ấy mới phải.


Cửa ghế phụ lái được kéo ra, Ôn Thư Nghi ngồi vào trong. Cô hơi nghiêng đầu, hai má ửng hồng, đôi mắt chậm rãi chớp nhẹ, ánh lên vẻ chuếnh choáng men say.


“Sao anh lại tới đây?”


Chiếc áo vest tối màu vắt hờ sang một bên, tay áo sơ mi của Thiệu Sầm được xắn lên tùy ý, để lộ cánh tay săn chắc. Anh buông giọng hết sức thờ ơ: “Vừa khéo đang ở gần đây nên tiện đường qua đón em thôi.”


“Sao vậy, làm phiền đến bà xã đang bận ngắm trai đẹp à?”


Bình Luận (13)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 198,656
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,693,011
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 339,933
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 114,128
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 166,854
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 427,640
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 259,039
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 130,907
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 66,806
Đang Tải...