Chương 13
Đăng lúc 09:21 - 09/12/2025
3,033
0

Tiếng mưa đập vào vòm ô vang lên tí tách, hệt như nhịp tim đang thổn thức không thôi trong lồng ngực.


Câu nói ấy quả thật mang lại cảm giác an toàn đến lạ.


Không trách móc cũng chẳng áp đặt, chỉ ở một khoảng vừa đủ khiến người ta an lòng một cách kín đáo, cũng thấy ấm áp như nước biển sâu.


Cổ tay đang được nắm chặt chợt buông lỏng, lòng bàn tay người đàn ông rất lớn. Trên da cổ tay hơi lạnh dường như còn in dấu những đường nét bàn tay anh, Ôn Thư Nghi nói: “Để anh phải lo lắng rồi.”


Thiệu Sầm không hề bất ngờ khi nghe câu nói này: “Xem như là tình cờ gặp phải thôi.”


Cách nói của anh tuy thoải mái, nhưng Ôn Thư Nghi cũng hiểu được Thiệu Sầm không mấy quan tâm đến sự khách sáo của cô.


Mặc dù Thiệu Sầm từng bảo là cô cứ làm sao bản thân thấy thoải mái là được, nhưng dù sao cô cũng đang chung sống với anh. Một khi đã ở chung dưới một mái nhà, cả hai người cùng cảm thấy thoải mái mới gọi là hài hòa được. Cô cũng mong có thể từ từ làm quen với anh, từng bước bỏ bớt những phép lịch sự khách sáo.


Đêm đã khuya, ngoài trời đầy hơi ẩm của mưa, Thiệu Sầm đã nhường áo khoác ngoài cho cô, hơn nữa bây giờ cũng đã muộn rồi, ngày mai họ còn có việc riêng cần phải giải quyết.


Ôn Thư Nghi hỏi: “Cũng không còn sớm nữa, bây giờ chúng ta về nhé?”


Thiệu Sầm khẽ đáp lại một tiếng.


Từ đằng xa, những cụm đèn neon nhòa đi trong làn mưa mờ ảo, phản chiếu những hạt mưa trắng dài nghiêng nghiêng, lớp này chồng lên lớp khác, lúc tỏ lúc mờ.


Che chung một chiếc ô nên hai người cách nhau rất gần, chiếc ô vừa hay che phủ được hai người trưởng thành, trong đó có một người đàn ông cao lớn vạm vỡ.


Tiếng mưa tí tách trên đầu vẫn chưa dứt, chiếc áo vest sẫm màu phủ trên vai Ôn Thư Nghi ôm lấy tấm lưng mảnh mai của cô, thấm đẫm hơi ấm và mùi hương từ cơ thể người đàn ông.


Bờ vai cô thỉnh thoảng cọ xát vào lồng ngực anh, trong không khí đầy mùi mưa ẩm, mái tóc đen nhánh tỏa ra mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ khiến người ta cảm thấy thư thái.


Không gian dưới chiếc ô lớn có hạn, Ôn Thư Nghi lo sẽ chạm vào Thiệu Sầm nên cô hơi nghiêng sang một bên, nhường ra chút không gian.


Động tác tuy kín đáo tinh tế, nhưng vì khoảng cách quá gần nên dễ bị nhận ra hơn dự đoán.


Thiệu Sầm liếc nhìn những vệt mưa trắng trong ánh đèn đường chập chờn sáng tối, cô gái bên cạnh đang cúi nhìn đường, lại dịch thêm một chút nữa, khiến vai áo sơ mi bị thấm đẫm nước mưa.


Màu sẫm nên rất dễ nhận thấy.


“Bộ em đứng sát vào tôi là thấy khó chịu lắm à?”


Giọng nói của người đàn ông vang lên bên tai, Ôn Thư Nghi nhận ra mình đã bị phát hiện, cô vội vàng giải thích: “Tôi không có ý đó.”


Thiệu Sầm khẽ mỉm cười: “Tôi cũng không có sở thích dầm mưa.”


Chiếc ô lớn trên đầu nghiêng hẳn về phía cô. Khoảnh khắc bờ vai Ôn Thư Nghi được vòng tay rộng lớn ôm lấy, hàng mi của cô khẽ run lên.


“Đừng cựa quậy.”


Giọng nói trầm thấp của người đàn ông như đang cố kìm nén, rõ ràng không ra lệnh nhưng lại khiến người ta không thể không tuân theo.


Ôn Thư Nghi vẫn rũ mắt nhìn đường, ngoan ngoãn để người đàn ông ôm lấy mình. Cánh tay cô áp vào ngực anh, qua lớp áo sơ mi cao cấp tinh tế, cô có thể cảm nhận được nhịp tim đều đặn trầm ổn và cơ bắp săn chắc đang ẩn mình của anh.


Mùi hương mát lạnh và thanh khiết của linh sam dường như bao trùm lấy cô.


Suốt quãng đường không ai nói lời nào. Sau khi bước vào khu chung cư, vai của Ôn Thư Nghi thoát khỏi vòng tay đã ôm cô suốt dọc đường, cô bước lên bậc thang trước.


Tiếng mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, cô hơi nghiêng đầu nhìn sang.


Đèn đường rải xuống đất từng luồng sáng ấm áp, người đàn ông hơi rũ mắt, hàng mi dày và dài đổ bóng râm mờ lên mí mắt. Những ngón tay thon dài cầm cán ô, mặt ô sẫm màu được thu lại, những giọt mưa lấp lánh xoay nhẹ theo.


Động tác của anh ung dung chậm rãi, ngay cả hành động đơn giản như gập ô cũng được thực hiện một cách tao nhã.


Trong sự im lặng.


Thiệu Sầm hơi nhướng mắt lên, đối diện với ánh mắt yên lặng đang dõi theo mình.


Đồng tử của anh đen nhánh, những lúc anh vô cảm nhìn người khác sẽ mang theo cảm giác áp lực vô hình.


Ôn Thư Nghi dời tầm mắt: “Tôi đi bấm tầng thang máy.”


Nói xong, cô chưa bước đi ngay.


Cách vài bậc thang, Thiệu Sầm khẽ cười: “Chuyện này mà cũng cần báo với tôi sao?”


Gò má Ôn Thư Nghi hơi nóng, cô nói ‘không cần’ rồi đi thẳng đến thang máy riêng bấm nút.


Tiếng bước chân giày da vang lên trên sàn đá cẩm thạch, một bóng nghiêng dài lập tức đổ xuống bên chân cô.


Đúng lúc này cửa thang máy cũng mở ra.


Ôn Thư Nghi bước vào trước, bấm tầng lầu của mình, Thiệu Sầm cũng bước theo sau, đứng ở bên cạnh cô, giữ một khoảng cách vừa đủ trong giao tiếp bình thường.


Mặc dù mối quan hệ giữa họ không phải là kiểu cần báo cáo cho nhau, nhưng dù sao họ cũng đang sống chung, cô cảm thấy vẫn cần phải giải thích một câu.


Thật ra ngay cả là bạn cùng phòng, nếu đối phương về muộn thì ít nhiều gì cũng sẽ quan tâm nhau.


Khi thang máy lên tầng, Ôn Thư Nghi nhẹ nhàng giải thích: “Tối nay tôi ra ngoài là vì công việc phát sinh.” 


Thiệu Sầm trầm giọng hỏi: “Cần phải xử lý gấp sao?”


 “Vâng.”


“Xử lý xong chưa?”


Vì đã hứa sẽ giữ bí mật chuyện Triệu Tuệ Nghi say rượu rồi than phiền về giới giải trí, nên đương nhiên càng ít người biết càng tốt, kể vị sếp tổng cấp cao trước mặt này. Ôn Thư Nghi bèn nói: “Cũng khá suôn sẻ, tôi xử lý xong cả rồi.”


Lời nói này khá chung chung, nếu những người bạn thân lâu năm của cô như Khang Hy Ngữ hay Kha Nhị có ở đây, chắc chắn họ sẽ trêu cô rằng cô đang câu giờ, kích thích sự tò mò của người khác rồi để lửng lơ.


Nhận thấy cô gái bên cạnh có vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi, Thiệu Sầm cũng không thúc giục hay có ý định gặng hỏi. 


Như vậy càng khiến Ôn Thư Nghi thấy bối rối, cô đắn đo vài giây rồi khẽ hỏi: “...Anh không muốn hỏi gì sao?”


Đến tầng rồi, Thiệu Sầm sải bước đi ra ngoài: “Nếu em muốn nói thì em sẽ tự nói thôi.”


Cũng có lý, Ôn Thư Nghi khẽ đáp lại một tiếng rồi theo anh ra khỏi thang máy.


Tầng họ ở chỉ có một căn hộ, tính riêng tư rất cao. Về đêm đèn hành lang tự chuyển sang ánh sáng dịu nhẹ, chân tường có đèn chỉ dẫn thoát hiểm.


Hành lang quá yên tĩnh, khiến tiếng bước chân đan xen của hai người cũng trở nên rõ ràng.


Ôn Thư Nghi đi theo sau lưng Thiệu Sầm khoảng hơn nửa bước chân, bất giác ngước mắt lên.


Góc nghiêng của người đàn ông đầy lạnh lùng, đường nét khuôn mặt sắc sảo, vai và lưng thẳng tắp vững chãi, tuy trầm ổn điềm tĩnh nhưng lại mang một cảm giác khó gần.


Ôn Thư Nghi rũ mắt nghĩ thầm.


Đối với cô, anh là kiểu người uy tín nhưng đầy xa cách.


Cơn mưa ngoài trời cuối cùng cũng tạnh ráo, rèm sẫm màu chưa kéo kín, những đám mây mù như hơi nước giăng kín bầu trời, lọt vào một chút ánh sáng le lói.


Ôn Thư Nghi ngồi tựa đầu giường, ôm gối ôm trong lòng. Cô đã gột sạch hơi ẩm và nước mưa bám trên người, hiện tại đang mặc một chiếc váy ngủ cotton mềm mại sạch sẽ.


Điều hòa trong phòng mở nhiệt độ vừa đủ, rất dễ chịu, mang lại cảm giác thư giãn thoải mái khi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.


Lúc này Ôn Thư Nghi cũng nhìn thấy báo cáo người dùng hàng tuần do hệ thống an ninh gia đình gửi đến, trong đó có cả sự bất thường liên quan đến người dùng “W” tối nay, chính là điều Thiệu Sầm đã nhắc đến.


Thậm chí cô còn thấy hai chữ “Báo động” cực lớn trong tùy chọn hỗ trợ.


Đầu ngón tay trắng nõn khẽ chạm vào màn hình, Ôn Thư Nghi nhấn hủy bỏ thông báo về tình huống bất thường này.


Hộp thoại hiện ra: [Vấn đề đã được giải quyết chưa].


[Yes or no].


Ôn Thư Nghi bấm yes.


Cũng đã khuya rồi, đèn tường màu vàng cam đã tắt, chỉ còn lại chiếc đèn ngủ nhỏ bằng mây tre đã bầu bạn với cô suốt nhiều năm.


Ôn Thư Nghi đắp chiếc chăn mỏng, gối đầu trên chiếc gối êm ái có độ cứng mềm vừa phải, lặng lẽ nhắm mắt lại để mặc cho cơn buồn ngủ nhấn chìm bản thân.


Trong chút ý thức còn sót lại tạm thời, cô chợt nghĩ đến một chuyện.


Một bàn tay rộng lớn nắm lấy cổ tay cô, khi cô quay đầu lại nhìn, màn mưa mịt mờ phía sau bỗng hóa thành một khung cảnh mơ hồ, một đôi mắt đẹp ngây ngất vụt qua trong chớp mắt.


Một đêm ngon giấc không mộng mị.


Ngày hôm sau, Ôn Thư Nghi lâu rồi mới thấy người đàn ông ngồi bên bàn ăn, đang ăn bữa sáng được một nửa.


Cặp vợ chồng mới cưới này có khẩu vị khác nhau rõ rệt, là sự khác biệt rõ ràng giữa miền Bắc và miền Nam, thế nên dì Toàn luôn chuẩn bị hai suất ăn.


Ôn Thư Nghi ngồi đối diện Thiệu Sầm, trước mắt là bát súp trong veo với mì căn và topping phong phú. Cô cầm thìa lên, chào hỏi: “Chào buổi sáng.” 


Thiệu Sầm không ngẩng đầu: “Ừm, cũng còn sớm đấy.”


Ôn Thư Nghi hiểu rõ tính cách của người đàn ông này, anh có thể trả lời một câu vô nghĩa như vậy là đã đủ kiên nhẫn lắm rồi. Cô cụp mắt xuống, lặng lẽ ăn bữa sáng của mình.


Bên bàn ăn rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lách cách thỉnh thoảng phát ra khi dụng cụ ăn chạm vào nhau.


Thiệu Sầm dùng bữa xong trước, đưa ngón tay thon dài rút một tờ khăn giấy rồi nhẹ nhàng lau khóe môi.


Ôn Thư Nghi vẫn đang cúi đầu uống sữa đậu nành, phát hiện Thiệu Sầm vẫn ngồi yên tại chỗ chưa vội rời đi.


Cô ngước mắt lên, nhẹ giọng nói: “Anh có chuyện gì thì cứ nói luôn đi.”


Lúc này Thiệu Sầm mới lên tiếng: “Cuối tuần em có rảnh không?”


Ôn Thư Nghi nói: “Tôi rảnh.”


Cô lại suy nghĩ kỹ hơn: “Khả năng cao là rảnh, khả năng thấp là có việc bất ngờ.”


Cô gái này khá cẩn thận, Thiệu Sầm mấp máy môi: “Hôm qua bà nội gọi điện bảo là cuối tuần này định lên núi nghỉ mát, không đi đông người đâu, chỉ có trong gia đình thôi. Bà cụ nhờ tôi hỏi ý em.”


“Ừm, tôi biết rồi.” Ôn Thư Nghi nói, “Lát nữa tôi sẽ tự trả lời bà Phó, được không?”


Thiệu Sầm nói: “Tùy em.”


Thấy anh đứng dậy, cô lại hỏi: “Vậy lúc đó tôi đi với anh hay sao?”


Thiệu Sầm không mấy bận tâm, anh hờ hững bảo: “Em muốn đi với bà nội cũng được, đi với tôi cũng được.”


Ôn Thư Nghi vừa định đáp lời thì lại thấy người đàn ông khẽ nhíu mày, dù chỉ thoáng qua nhưng cô vẫn cảm nhận được.


“Nhưng tốt nhất là nên đi với tôi.”


Ôn Thư Nghi hơi bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột này, cô thận trọng hỏi rõ: “Có sắp xếp gì sao?”


“Không phải sắp xếp gì cả.” Thiệu Sầm nói, “Bà cụ phần lớn chỉ muốn dò hỏi em thôi, nên trên đường đi chắc em không yên ổn được với bà ấy đâu.”


Hóa ra là vì lý do này, quả thực rất hợp lý. Nếu đi cùng xe với bà Phó, cô chắc chắn sẽ khó tránh khỏi việc bị dò hỏi rồi bị họ trêu chọc. 


Ôn Thư Nghi nhấp một ngụm sữa đậu nành, thì thào như tự biện minh: “Thật ra tôi cũng kín miệng lắm, không dễ gì dò la đâu.”


Nhưng không nhận được câu trả lời.


Cảm nhận được người đàn ông đang nhìn mình, Ôn Thư Nghi đành nhìn lại anh với ánh mắt thăm dò. 


“Em nói câu này khi khóe môi còn dính bọt sữa đậu nành, nên chẳng thuyết phục chút nào cả.”


Thiệu Sầm đứng dậy, liếc nhìn vệt bọt sữa đậu nành dính trên khóe môi cô gái này, rướn môi cười rồi bỏ đi.


“......?”


Ôn Thư Nghi không biết bọt sữa dính ở bên nào, theo phản xạ với tay lấy khăn giấy lau sạch khóe môi.


Cảm giác như mình bị xem là trẻ con vậy.


Thiệu Sầm khoác áo vest sẫm màu thẳng thớm, khuy măng sét dạng dây ở cổ tay áo phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, chưa đến một chốc sau đã thấy anh bước ra ngoài.


Ôn Thư Nghi cắn một miếng bánh ngọt mềm xốp, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cốc sữa đậu nành nhỏ bên tay, chợt nhận ra việc vừa rồi mình lau khóe môi hoàn toàn là thừa thãi.


Nhớ lại lời trêu chọc lúc nãy, cô không khỏi tự hỏi rốt cuộc ở trong mắt Thiệu Sầm mình có hình tượng gì?


Người đàn ông này quá khó dò, cô không cách nào hiểu được.


Ôn Thư Nghi khẽ thở dài trong lòng, tiếp tục uống sữa đậu nành cho xong.


Dì Toàn đang cắm hoa ở gần đó, tuy không ngẩng đầu lên nhưng lại như có mắt ở sau gáy, bà ấy cười tủm tỉm buôn chuyện: “Vừa rồi hai vợ chồng son nói chuyện gì với nhau mà trông vui vẻ thế.”


Ôn Thư Nghi hồi tưởng lại, toàn bộ cuộc trò chuyện đều rất bình thường, ngoại trừ việc cô bị trêu chọc ra thì có thể dùng bốn từ để diễn tả chính xác, đó là công tư phân minh.


“Chỉ nhắc đến chuyện cuối tuần lên núi tránh nóng thôi ạ. Lần trước ở nhà tổ bà cụ Phó cũng có nhắc đến một lần.”


Dì Toàn hiểu ra: “Bà cụ ham vui lắm, hễ rảnh rỗi là lại rủ cả nhà đi chơi.”


Ôn Thư Nghi hỏi: “Dì Toàn có đi không ạ?”


Dì Toàn cười cười: “Chắc chắn là đi rồi, dì còn đảm nhận nhiệm vụ vun đắp cho vợ chồng son các cháu mà.”


Ôn Thư Nghi: “?” Sao có thể nói tự nhiên trước mặt cô thế nhỉ?


Dì Toàn thấy cô có vẻ khá kinh ngạc: “Sao thế? A Sầm chưa nói với cháu chuyện này à?” 


Ôn Thư Nghi nói: “Nói rồi ạ.”


Dì Toàn chăm Thiệu Sầm từ nhỏ nên rất hiểu tính nết anh: “Để cho cháu thoải mái hơn, mà dì cũng nhàn hơn.”


“Chỉ là bà cụ càng ngày càng năng động, chẳng ai đoán được ý tưởng của bà ấy đâu.”


Nghe vậy, Ôn Thư Nghi đột nhiên cảm thấy chuyến đi nghỉ mát trên núi này bỗng chốc trở nên “muôn trùng hiểm nguy”.


Thấy vẻ mặt cô nghiêm túc hẳn lên, dì Toàn nói: “Cháu đừng lo, có A Sầm ở đó mà.”


“Có chuyện gì cứ kéo cậu ấy ra là xong.”


“Vâng.”


Ôn Thư Nghi nghĩ cũng phải, vì cô còn xa lạ, chi bằng cứ đi theo Thiệu Sầm.


Như vậy cô cũng không lặp lại cảnh ngượng ngùng bị cả nhà cười trêu như lần ở nhà tổ nữa.


Tối qua trời đổ mưa rào, nhưng hôm nay lại là ngày nắng rực rỡ, không có mây, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống đất.


Ôn Thư Nghi vừa đến chỗ làm đã tranh thủ giải quyết một bản báo cáo cuộc họp.


Mặt bàn bị gõ nhẹ, Ôn Thư Nghi quay đầu lại.


Thạch Đào nhắc nhở: “Đến giờ rồi, đi thôi, lại phải họp sáng.”


Ôn Thư Nghi và Thạch Đào cùng nhau đi đến phòng họp, trên đường nghe thấy cô ấy ngáp dài một cái.


“Tối qua chị ngủ không ngon à?”


“Thực ra chị cũng ngủ khá sớm.” Thạch Đào nghĩ đến chuyện này lại thấy đau đầu, “Đến cả trong lúc ngủ chị cũng mơ thấy mình đang đánh máy. Một câu đơn giản mà cứ gõ sai mãi, lo lắng đổ cả mồ hôi hột. Sau đó chị còn nằm mơ có tên sát nhân đuổi theo chị, anh ta vác theo cả cưa máy, cười như điên như dại, tiếng cưa máy cứ rẹt rẹt kinh khủng lắm. Chị không muốn nhớ lại, toàn chuyện xui rủi không à....”


Gần đây Thạch Đào phụ trách một dự án vận hành livestream, áp lực khá lớn mà việc cũng nhiều, mắt cũng thâm quầng thâm nhẹ.


“Tội nghiệp chị quá.” Ôn Thư Nghi đặt một viên kẹo sữa nhân mềm vào lòng bàn tay Thạch Đào, “Uống một cốc sữa trước khi ngủ sẽ ngủ ngon hơn đấy.”


Thạch Đào quan sát cô: “Chị thấy em chẳng có quầng thâm mắt chút nào nhỉ, da dẻ còn hồng hào nữa. Rõ ràng là ai cũng thức khuya mà? Ghen tị quá đi.”


Ôn Thư Nghi nói: “Tại em ngủ ngon thôi.”


Thạch Đào nói: “Chị vẫn không dám thức đêm để trả thù cuộc đời. Em nói xem, nếu chị uống thêm chút sữa thì da có trắng ra được không?”


Hình như chưa từng nghe nói có căn cứ khoa học này, Ôn Thư Nghi bèn lấy điện thoại ra tra cứu.


Để ý đến hành động nghiêm túc của cô, Thạch Đào cười nghiêng ngả: “Thư Nghi, em thật sự không biết đâu, có đôi khi em siêu đáng yêu.”


Ôn Thư Nghi ngước mắt lên, ngơ ngác “Hả” một tiếng?


Thạch Đào cười cười: “Chị chỉ đùa thôi, đừng tra cứu nữa, đi họp thôi.”


Buổi chiều Ôn Thư Nghi được cử đi làm việc bên ngoài, địa điểm quay phim lần này nằm ở ngoại ô xa xôi, là một biệt thự rất hẻo lánh. Bên trong có một bức tường thấp đổ nát phủ đầy dây leo, điểm xuyết vài bông hoa sáng màu, mang vẻ đẹp cổ điển Trung Hoa đặc biệt.


Công tác chuẩn bị trước khi quay vừa lâu vừa phức tạp. Sau sự cố lần trước, giám đốc Tôn đã nhắc nhở nhiều lần, nên nhóm phụ trách lần này rất cẩn thận, sợ xảy ra vấn đề.


Ôn Thư Nghi đang trao đổi với nhân viên hiện trường về vấn đề điều chỉnh ánh sáng, bỗng nhận ra có ánh nhìn dõi theo cô, theo trực giác nhìn về phía ấy.


Triệu Tuệ Nghi mang vẻ mặt lạnh lùng quý phái âm thầm làm động tác cắt cổ, ra hiệu cho cô nhớ giữ im lặng. 


Ôn Thư Nghi cố kìm nén nụ cười nơi khóe môi, khẽ gật đầu, ám chỉ sẽ giữ kín chuyện tối qua.


Khi buổi quay bắt đầu, cô và các thành viên trong nhóm cũng nghỉ ngơi chốc lát.


Giữa chừng có trà sữa và đồ tráng miệng được giao đến, nghe đâu là do Triệu Tuệ Nghi mời. Bao bì của chúng rất tinh xảo, là của một cửa hàng đồ ngọt nổi tiếng đang rất hot gần đây, với mức chi phí bình quân đầu người khiến ai cũng choáng váng.


Mọi người được ưu ái mà không khỏi bất ngờ, thầm đoán rằng chẳng lẽ hôm nay vị đại tiểu thư này đang gặp chuyện vui gì đó?


Hay đây là Hồng Môn Yến, bữa tối cuối cùng trước khi lên đoạn đầu đài?


Mọi người trao nhau ánh mắt nhưng không biểu lộ ra ngoài mặt. Cho đến khi Triệu Tuệ Nghi đi ngang qua để dặm lại lớp trang điểm, cô ấy thản nhiên để lại một câu.


“Sao không ai ăn hết vậy, sợ có độc à? Chẳng lẽ tôi là mẹ kế của Bạch Tuyết chuyển thế? Mọi người đều kiểm tra cả rồi, ở đây không có gương thần mà toàn là gương thật thôi. Yên tâm đi, tôi vẫn chưa hắc hóa đâu.”


Câu nói đùa này khiến mọi người bật cười, bầu không khí ở trường quay cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều.


Buổi chụp ảnh kéo dài mãi đến tối vẫn chưa kết thúc. Triệu Tuệ Nghi và đội ngũ nhiếp ảnh có chút bất đồng, sau khi bàn bạc lại thì còn vài chi tiết phải quay bổ sung.


Ôn Thư Nghi ở cùng một đồng nghiệp tên là Tư Xảo Xảo. Cô nàng này cực kỳ dễ thương, sở hữu nụ cười ngọt ngào, thường bị trêu là “Công chúa mắt to Carslan”.


Tư Xảo Xảo không kìm được mà cảm thán: “Làm sao hạng A cũng vất vả nhỉ, không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Liên tục tạo dáng năm sáu tiếng, khi máy quay đến còn phải giữ thần thái tươi sáng rạng rỡ.”


“Đúng vậy,” Ôn Thư Nghi thành thật nói, “Thời buổi này kiếm tiền đâu có dễ.”


Nhiều lời đồn cũng không thể tin được hoàn toàn. Truyền thông thường nói cô ấy ỷ mình có nhan sắc có gia thế mà coi thường người khác, nhưng khi bắt đầu làm việc đến giờ, Triệu Tuệ Nghi rõ ràng là vô cùng chuyên nghiệp và nghiêm túc, dù có quay hỏng, phải làm lại mười mấy lần cũng không hề than vãn.


Ôn Thư Nghi thầm nghĩ, quả nhiên sự hào nhoáng của con người chỉ thể hiện bên ngoài, còn những nỗi vất vả thì ẩn sâu nơi bóng tối.


Hai tiếng sau, buổi quay phim cuối cùng cũng kết thúc. Các thành viên rời đi theo từng nhóm, Ôn Thư Nghi phải ở lại đến đợt cuối cùng, hỗ trợ xử lý những công việc còn lại.


Khuân xong phần dụng cụ cuối cùng, Ôn Thư Nghi khóa cửa, chụp ảnh lưu bằng chứng. Lúc bước ra ngoài, cô phát hiện tất cả đèn đều đã tắt.


Cô bình tĩnh bật đèn pin trên điện thoại, may mà cô ra kịp, không bị bảo vệ khoá bên trong.


Sau khi cảm ơn người bảo vệ, Ôn Thư Nghi nhận ra mình đã bị bỏ quên lại nơi này.


Vùng ngoại ô này rất hẻo lánh, xung quanh không có nhà ai sinh sống. Ôn Thư Nghi sờ vào túi, thở phào nhẹ nhõm, may mà còn có chìa khóa xe cũ.


Có một chiếc xe dùng cho công tác ngoại cảnh đậu ở góc hẻo lánh, cũng may là cô đang giữ chiếc chìa khóa này. Chiếc xe đã lâu năm, hiệu suất trung bình, là loại xe phổ thông. Nhân viên cũ trong bộ phận không muốn lái nên được phân cho cô, lúc này nó cũng bị lãng quên ở đây giống như cô vậy. 


Thời gian đã muộn, Ôn Thư Nghi cũng không nán lại lâu, ước chừng nếu lái xe về sẽ rất khuya.


Cô mở khóa lên xe. 


Trước khi đạp ga, Ôn Thư Nghi nhớ lại cảnh báo bất thường của hệ thống an ninh trong nhà tối qua, bèn lấy điện thoại nhắn tin cho Thiệu Sầm.


Cô cũng không muốn chuyện đáng lo ngại như đêm qua xảy ra thêm lần thứ hai.


Ngẩn người vài giây, Ôn Thư Nghi muốn thoát khung chat, nhưng tay lại vô tình gọi đi một cuộc điện thoại.


Cô vội vàng bấm hủy cuộc gọi.


Không lâu sau, Ôn Thư Nghi nhận được tin nhắn từ thư ký Binhf bên cạnh Thiệu Sầm.


[Chị Ôn, tổng giám đốc Thiệu đang họp. Xin hỏi chị có việc gì không? Có cần tôi chuyển lời giúp không?]


Ôn Thư Nghi thầm nghĩ, Thiệu Sầm họp xong hẳn sẽ thấy tin nhắn mà cô vừa báo rằng mình về muộn thôi.


Vì vậy cô trả lời: [Cảm ơn anh, xin lỗi nhé, vừa nãy tôi chỉ gọi nhầm thôi.]


Thư ký Bình bèn trả lời: [Chị Ôn khách sáo quá, nếu có gì cần chuyển lời chị cứ nói với tôi nhé.]


Ôn Thư Nghi: [Thư ký Bình, làm phiền rồi ạ]


Trả lời tin nhắn xong, Ôn Thư Nghi khởi động xe. Đường vừa tối vừa không có một bóng người, lúc này gió lớn bắt đầu thổi mạnh, mây đen ùn ùn kéo đến chân trời, báo hiệu một cơn mưa gió sắp sửa ập xuống.


Những cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe không ngừng lùi lại phía sau. Trong lòng Ôn Thư Nghi dâng lên một dự cảm vô cùng bất an, chỉ muốn mau chóng về đến nhà.


.....


Chiếc xe đột ngột khựng lại giữa đường. Ôn Thư Nghi bật đèn, che dù bước xuống xe kiểm tra tình hình. Một cơn gió mạnh quét qua, làm gãy ngược cả khung ô phát ra tiếng leng keng rõ rệt.


Cũng may cô phản ứng nhanh, vội vàng kéo cửa xe ngồi vào trong, đầu không bị ướt nhiều nhưng người thì ướt gần hết.


Điều mà cô lo lắng nhất đã trở thành sự thật: Xe bất ngờ chết máy giữa đường ở vùng ngoại ô, lại còn là nơi hoang vu hẻo lánh. Đây quả thực là tin tức tồi tệ nhất.


Tệ hơn nữa là trên bầu trời sấm rền vang, một cơn mưa như trút nước đã bắt đầu đổ xuống.


Cơn mưa xối xả bao phủ con phố xa lạ đang chìm trong màn đêm u tối, bóng tối phía trước tựa như vực sâu đang ẩn mình chờ nuốt chửng con người.


Ôn Thư Nghi cố gắng kìm nén nỗi sợ bóng tối, gắng gượng giữ vẻ bình tĩnh. Tín hiệu ở ngoại ô không được tốt lắm, cô dựa vào thông tin tìm được gọi điện thoại cứu hộ.


Bên phía đó bảo cô kiên nhẫn chờ đợi cứu viện, phải giữ liên lạc xuyên suốt.


Sau khi cúp điện thoại, thời gian trôi qua từng giây từng phút, cảm giác bất an trong lòng Ôn Thư Nghi càng lúc càng dâng lên mãnh liệt.


Ôn Thư Nghi bị mắc kẹt ở đây, may mắn là đèn trong xe còn sáng nên vẫn có chút an tâm.


Nhưng giữa đêm khuya, ở nơi ngoại ô vắng lặng không một bóng người này, cô không kìm được mà nghĩ đến những tin tức xấu về cướp bóc vứt xác. Càng nghĩ cô lại càng sợ, càng sợ thì càng không thể ngừng suy nghĩ lung tung.


Rất hy vọng có ai đó ở bên cạnh...


Bà và em gái không ở bên cạnh, Khang Hy Ngữ lại đang đi công tác ở nước ngoài, để họ biết thì chỉ khiến họ lo lắng sốt ruột mà thôi.


Thật ra vẫn còn một người nữa, là Thiệu Sầm, phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ đến anh.


Nhưng từ khi đến Lâm Bắc đến giờ cô đã nhận đủ sự quan tâm của anh rồi, cô thật sự rất ngại làm phiền anh thêm nữa.


Ít nói, ít việc, nếu không phải rơi vào sự bất đắc dĩ cùng cực thì đừng làm phiền người khác, cũng đừng tùy tiện nợ ân tình, đây là đạo lý cô đã hiểu từ nhỏ.


Cảm giác bất an càng lúc càng mạnh.


Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, hiển thị cuộc gọi đến từ Thiệu Sầm.


Ôn Thư Nghi vô thức bắt máy, sự sợ hãi lấn át lo lắng nên động tác của cô có chút gấp gáp, điện thoại vô tình rơi xuống cạnh chân, phát ra một tiếng động lớn.


Cô vội vàng nhặt lên, cũng may điện thoại chưa tắt.


“A Sầm…”


Ôn Thư Nghi siết chặt điện thoại, cố giữ giọng ổn định nói: “Anh có đang bận không? Có tiện nói chuyện với tôi một lát không?”


Nỗi sợ bóng tối khiến gương mặt cô tái nhợt, dù cố gắng che giấu nhưng vẫn lộ ra chút run rẩy nhẹ ở cuối câu.


“Em đang ở đâu?” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên trong loa điện thoại.


Ôn Thư Nghi mở miệng: “Tôi......”


“Nói thật với tôi.”


“Tôi đang ở ngoại ô.” Ôn Thư Nghi báo vị trí đại khái của địa điểm quay chụp, “Tôi đang trên đường về thì xe bị chết máy. Tôi đã gọi cứu hộ rồi, giờ đang đợi họ đến giúp. Anh đừng lo, chốc nữa tôi sẽ về đến thôi.”


“Điện thoại còn đủ pin không?”


Ôn Thư Nghi nhìn thoáng qua: “Còn gần 60% pin.”


“Đừng tắt máy.”


Ôn Thư Nghi thoáng ngẩn người, đột nhiên ý thức được người đàn ông này đang muốn làm gì: “Muộn lắm rồi, bây giờ trời còn đang mưa to.....”


“Ôn Thư Nghi, sợ thì đừng cố gắng mạnh mẽ.”


Giọng nói của người đàn ông rất trầm, truyền qua ống nghe nên âm thanh bị nhiễu làm biến dạng chút ít, dường như anh đang rất kiên nhẫn. 


“Nghe lời, chờ tôi đến.”


Bình Luận (13)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 125,439
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,633,084
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 272,796
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 88,323
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 139,126
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 320,338
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 205,756
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 108,712
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 52,122
Đang Tải...