Chương 21
Đăng lúc 08:20 - 17/01/2026
3,570
0

[Không cần đâu, tôi tự lên được.]


Ôn Thư Nghi nghĩ thầm dù sao cũng chỉ ở gần đây thôi, Thiệu Sầm mà xuống càng dễ bị bắt gặp, thà rằng cô tự đi lên còn hơn.


Cũng là để cô có cơ hội giải thích trực tiếp và rõ ràng chuyện vừa xảy ra ban nãy.


Lại nhận được tin nhắn mới.


[Được.]


[Vào cổng Nam nhé.]


Lời lẽ ngắn gọn và súc tích, phù hợp với tính cách của anh.


Ôn Thư Nghi ấn tắt màn hình điện thoại, cũng may là điện thoại không bị vỡ hay trầy xước tí nào. Sự cố bất ngờ vừa rồi diễn ra quá đột ngột, xét cho cùng vẫn nhờ Lăng Triết Quần đã kịp thời kéo cô lại.


“Cảm ơn anh chuyện vừa nãy nhé, không thì chắc tôi đã va vào người ta rồi.”


“Không có gì đâu.” Lăng Triết Quần gãi gãi gáy, tai anh ấy bỗng dưng đỏ ửng, “Lúc nãy cũng là lỗi của tôi, hơi bất cẩn đứng gần quá làm cô giật mình.”


Ôn Thư Nghi khẽ lắc đầu.


Thạch Đào và Tư Xảo Xảo vẫn chưa quay lại. Ôn Thư Nghi nhìn về phía đám đông ở đằng xa, chắc họ sẽ không quay về ngay được.


“À thì, chắc tôi phải đi trước đây.”


Cô định lát nữa sẽ nhắn tin giải thích cho hai cô bạn đồng hành kia sau.


Thấy cô từ nãy đến giờ cứ bồn chồn thấp thỏm, Lăng Triết Quần bèn lo lắng hỏi: “Cô có chuyện gì à?”


Ôn Thư Nghi đáp: “Có một số chuyện, tôi cần phải giải quyết ngay bây giờ.”


Lăng Triết Quần lại hỏi: “Chuyện công việc à? Cô có cần tôi phụ một tay không?”


“Không phải.” Ôn Thư Nghi hơi khựng lại, “Là việc riêng.”


Lăng Triết Quần hiểu ngay cô đang bận chuyện đột xuất: “Cô cần xuống núi không? Tôi có lái xe đến, có thể đưa cô xuống.”


Ôn Thư Nghi xua tay: “Không cần đâu, như thế sẽ phiền anh quá. Tôi đi tìm bạn bè của tôi là được rồi.”


Lăng Triết Quần nghe thấy cô có bạn đồng hành cũng thấy an lòng hơn một chút: “Vậy cô cứ đi lo việc đi. Tôi sẽ ở đây chờ họ quay lại, giúp cô nhắn lại một tiếng.”


“Vậy làm phiền anh nhé.”


Ôn Thư Nghi nói xong, xoay người cất bước rời đi.


“...Thư Nghi.”


Phía sau vang lên tiếng gọi giật, Ôn Thư Nghi dừng chân, quay đầu lại nhìn anh ấy, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”


Lăng Triết Quần nhìn cô vài giây, nở nụ cười tỏa nắng: “Không sao, trên đường đi nhớ cẩn thận nhé.”


Ôn Thư Nghi thoáng chút khó hiểu, nhưng thấy đối phương cười tươi quá, cô cũng đành cười đáp lại: “Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Chốc nữa mọi người cũng phải giữ an toàn nhé.”


Giờ này mặt trời vẫn còn chói chang, gió núi mơn man. Ôn Thư Nghi men theo hướng tòa nhà cao tầng bước đến trước khu nhà tiếp khách trong chùa. Chỉ cách một bức tường cao, nhưng một bên là sự ồn ào náo nhiệt của thế gian, còn một bên là sự tĩnh mịch và trang nghiêm tuyệt đối.


Đi thẳng tới cổng Nam vắng tanh không một bóng người, cô mới phát hiện có bảo vệ đang canh cửa.


“Cô gái, ở đây không đăng ký vào được, phải có người đến đón cô thì mới được.”


Ôn Thư Nghi đang định gọi điện cho Thiệu Sầm thì bỗng thấy một bóng hình quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt.


Cô nhận ra đối phương là sếp Tiểu Sầm. Xét về quan hệ thì anh ấy là con trai thứ của nhà họ Sầm, đồng thời là em họ của Thiệu Sầm, cũng là người đàn ông đi cùng anh tới địa điểm quay phim đêm đó.


Nếu sếp Tiểu Sầm đã có mặt ở đây, khả năng cao là anh ấy đang ở cùng Thiệu Sầm, tiện thể có thể cho cô đi nhờ lên luôn.


Ôn Thư Nghi đang tính xem nên mở lời trực tiếp hay vòng vo chào hỏi anh ấy một cách lịch sự.


Nhưng chưa kịp nghĩ xong thì Sầm Quân Tiêu đã cầm theo điện thoại, sải bước chân dài bước thẳng tới đây. Ánh mắt anh ấy lướt qua người cô chừng một hai giây, sau đó đi vượt qua cô.


“Bà ơi, cháu dâu đã được đưa đến cầu thang an toàn rồi, bà cứ yên tâm. Giờ cháu quay lại đón chị dâu đã.”


Tiếng nói chuyện điện thoại bay theo gió lọt vào tai cô.


Ôn Thư Nghi đứng yên tại chỗ, quay đầu nhìn theo cái bóng cao lớn vừa bước đi hai bước, rất muốn thốt lên rằng ‘Chị dâu mà cậu đang tìm hình như đang đứng ngay sau lưng cậu, xong lại bị cậu lướt qua luôn rồi’. 


“Lạc đường à?”


Từ phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vô cùng quen thuộc. Nhưng vì khoảng cách quá gần nên Ôn Thư Nghi vẫn bị giật mình. Khoảnh khắc quay đầu lại, cô không giữ nổi chiếc điện thoại đang cầm trên tay.


Sau đó nó được một bàn tay lớn kịp thời giữ lại, lòng bàn tay rộng lớn ấy che phủ hoàn toàn mu bàn tay trắng ngần, giữ chắc cả chiếc điện thoại cùng lúc.


Thiệu Sầm hơi cúi người xuống, đôi mắt đen láy khẽ nhướng lên: “Hôm nay chiếc điện thoại này hình như gặp xui liên tục nhỉ?”


Ôn Thư Nghi nghiêng đầu, cô và anh đứng cách nhau rất gần. Trước mắt cô là hàng mi dày rậm và sống mũi cao thẳng của người đàn ông. Vẻ mặt cô vẫn còn hơi ngơ ngẩn, chậm rãi chớp mắt một cái.


“Sao em hay giật mình thế?” 


Sầm Quân Tiêu nghe thấy tiếng động bèn quay người lại, sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, có một giây anh ấy đã nghi ngờ rằng mình bị hoa mắt.


Chuyện gì thế này? Cái tên đàn ông vô tình bạc nghĩa kia lại dám công khai thả thính một cô gái ư!


Ánh mắt anh ấy rơi vào cô gái bên cạnh người đàn ông. Lúc nãy nhìn nghiêng chỉ thấy quen mắt, nhưng nghĩ kỹ lại thì đây chẳng phải là cô gái trong cặp tình nhân thích chụp ảnh giùm người khác ban nãy sao?


“Khụ khụ.”


Nghe thấy tiếng ho khan có chủ đích kia, Ôn Thư Nghi lập tức bừng tỉnh, khẽ mấp máy môi gọi một tiếng “A Sầm”.


Thiệu Sầm dời tầm mắt, thoáng thấy người vừa đến, bàn tay rộng lớn đang đỡ lấy mu bàn tay trắng nõn kia lập tức thả lỏng, thong thả đứng thẳng người dậy.


“Chị dâu của em đứng ngay sau lưng em, thế mà em cứ đi tuốt về phía trước là sao?”


Ôn Thư Nghi nắm chặt điện thoại, cũng quay sang nhìn người đàn ông đang đăm chiêu quan sát bọn họ.


Sầm Quân Tiêu chợt hiểu ra ngay lập tức. Thảo nào ban nãy khi nghe anh ấy nói cặp đôi kia rất xứng đôi, tên này lại buông ra một câu ‘xứng đôi chỗ nào’ rất lạ lùng. Lúc đó anh ấy cứ tưởng anh chỉ đang thể hiện sự khó tính của mình thôi.


Cũng chẳng trách được, một mỹ nhân có khí chất dịu dàng thế này chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi.


Anh họ của anh ấy sau này còn đau đầu dài dài rồi.


“Là do mắt em kém quá.” Sầm Quân Tiêu cười toe toét nói, “Chị dâu, cho em xin lỗi một tiếng bằng lời nhé.”


Ôn Thư Nghi nói: “Không sao đâu, đây là lần đầu tôi gặp sếp Tiểu Sầm mà, không nhận ra cũng là chuyện bình thường thôi.”


Sầm Quân Tiêu đùa giỡn: “Chị gọi sếp Tiểu Sầm nghe khách sáo quá. Người nhà cả mà, cứ gọi em là Quân Tiêu hay A Tiêu gì cũng được.”


Người nhà chắc đều gọi anh ấy là “A Tiêu”, Ôn Thư Nghi từng có một lần thấy Thiệu Sầm nói chuyện điện thoại và gọi như thế, nên cô cũng bắt chước gọi theo một tiếng: “Ừm, A Tiêu.”


Giọng cô cực kỳ mềm mại, nói năng thì nhỏ nhẹ, nghe vào tai cảm thấy rất thư thái.


Nghe cô gái này nghiêm túc chào mình, Sầm Quân Tiêu khẽ nhướng mày. Nói thật lòng thì trong gia đình này đâu có ai chất phác thật thà như cô, đúng là chuyện hiếm có khó tìm.


Chị dâu của mình tính tình hiền lành thế này, sao lại đụng phải một kẻ đạo mạo giả dối, lòng dạ đen tối như thế nhỉ?


Thật sự thấy tiếc cho chị dâu quá.


Ôn Thư Nghi cảm thấy khó hiểu trước ánh nhìn của anh ấy. Ánh mắt đó vừa mang theo sự trêu chọc quen thuộc, vừa thấp thoáng sự đồng cảm và thương hại.


“?”


Thiệu Sầm liếc thấy vậy, bèn lạnh nhạt nói: “Sau này cậu ấy có nói gì mà em thấy không vừa lòng, thì em cứ bơ đi.”


Sao lại dạy hư chị dâu vậy.


Sầm Quân Tiêu nói: “Ơ lạ nhỉ. Bộ anh tưởng chị dâu cũng bất lịch sự như anh à?”


Sau đó anh ấy bị Thiệu Sầm lườm cho một cái, nhưng khóe môi vẫn mỉm cười ngả ngớn.


“Đi thôi, đứng đây làm gì cho bị ghét bỏ thêm.”


Sầm Quân Tiêu đi phía trước, Ôn Thư Nghi bước bên cạnh Thiệu Sầm, chỉ cách nhau khoảng nửa bước chân.


“Hôm nay chị dâu đến chùa để tham quan à?”


Ôn Thư Nghi nói: “Hôm nay tôi vừa làm xong việc, nghe nói ở đây có bùa bình an nên ghé qua đây để cầu phúc. Tôi đi cùng với đồng nghiệp.”


Cô dừng lại giây lát rồi bổ sung: “Chúng tôi đi tổng cộng có bốn người.”


Nói xong, cô lại lén lút dùng ánh mắt để dò xét người đàn ông bên cạnh. Sườn mặt của anh vẫn lạnh lùng như thường, dường như chẳng để ý đến lời nói của cô.


Sầm Quân Tiêu lại hỏi tiếp: “Sao chị dâu không ghé xem quẻ tình duyên hay mấy sợi dây lụa đỏ kia luôn?”


Ôn Thư Nghi đáp: “Tôi không có nhu cầu cầu duyên.”


“Ờ nhỉ, em hay quên quá.” Sầm Quân Tiêu nhả từng chữ một, “Quên khuấy mất rằng ông chồng hợp pháp của chị đang ở ngay bên cạnh.”


Ôn Thư Nghi: “?”


Chẳng lẽ đây là kiểu hài lạnh?


“Vậy chị dâu đã thỉnh được bùa bình an chưa?”


“Thỉnh được rồi.”


“Cùng trùng hợp quá nhỉ.”


“Trùng hợp?” Cô hơi khó hiểu hỏi.


Sầm Quân Tiêu cười mỉm, nói một câu chẳng mấy ai hiểu: “Đúng là rất trùng hợp, nghe nói bùa bình an ở chùa này linh thiêng lắm.”


Ôn Thư Nghi cứ cảm thấy anh chàng này không phải đang nói bùa linh nghiệm, nhưng cô lại không đoán ra được, đành nhẹ nhàng đáp: “Vậy thì tốt.”


Chẳng mấy chốc đã lên lầu, Ôn Thư Nghi gặp một bà cụ có đôi mắt hiền từ phúc hậu. Lúc này cô mới biết người lớn mà Thiệu Sầm nhắc đến hóa ra chính là bà ngoại của anh, bà Đỗ.


Bà cụ mặc trang phục màu sắc nhã nhặn, toát lên khí chất đoan trang thanh nhã của người xuất thân từ gia đình quyền quý, khi cười trông vô cùng hiền hậu.


“Thư Nghi, lại đây ngồi cạnh bà, để bà ngắm cháu kỹ càng xem sao.”


Trên vai được một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ như lời an ủi, sau đó là giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên từ phía sau: “Sang đó đi, bà cụ đã mong gặp em từ lâu rồi.”


Ôn Thư Nghi khẽ đáp lại một tiếng rồi bước tới chỗ bà cụ, được bà cụ nắm tay kéo xuống ngồi bên cạnh.


“Bà già rồi nên mắt không tỏ như trước nữa, đứng xa xa là chẳng thấy rõ mặt mũi ai hết.”


Đỗ Hàm Hội ngắm cô gái trước mặt thật kỹ, ánh mắt đối phương toát ra vẻ ngây thơ dịu dàng đúng chất trong trẻo tinh khôi của con gái vùng sông nước Giang Nam.


“Aiza, trông cháu ngoan hiền thế này, ở nhà có hay bị A Sầm bắt nạt không?” Bà cụ vỗ nhẹ vào mu bàn tay Ôn Thư Nghi. 


Đối diện với ánh mắt hiền từ của bà cụ, trong lòng Ôn Thư Nghi chợt nghĩ, danh tiếng của Thiệu Sầm quả thật quá đáng lo ngại. Ai gặp cô cũng trưng ra vẻ mặt lo lắng như đang nhìn thấy một cô thỏ trắng bất lực rớt vào hang sói vậy.


“Dạ không đâu ạ, A Sầm tốt lắm, anh ấy luôn chăm sóc cháu chu đáo.”


Đỗ Hàm Hội còn chưa kịp nói gì thì Sầm Quân Tiêu đã lười biếng thêm dầu vào lửa: “Ở trước mặt thế này làm sao chị dâu dám phốt anh ấy được?”


“Bà ơi, chuyện này bà phải hỏi riêng mới biết được.”


Đỗ Hàm Hội thấy có lý: “Ừ nhỉ, đợi A Sầm đi vắng rồi bà sẽ hỏi riêng cháu thêm lần nữa.”


Ôn Thư Nghi cảm thấy bà cụ rất đáng yêu, khóe môi cô khẽ cong lên, cố nhịn không bật cười thành tiếng.


Thiệu Sầm không bày tỏ cảm xúc gì, anh đã miễn nhiễm với màn tung hứng ăn ý của hai bà cháu này rồi.


Đỗ Hàm Hội càng nhìn cô gái này càng thấy yêu mến, bà vốn sợ cái tính khí lạnh lùng cháu ngoại mình sớm muộn gì cũng khiến cháu dâu chạy mất dạng. Dù đã nghe A Nhu ‘mật báo’ lại, nhưng chưa thấy tận mắt thì bà vẫn chưa an lòng được.


Bây giờ gặp rồi, thấy cô cháu dâu tính tình dịu dàng thùy mị thế này, bà lại thấy cô cực kỳ hợp với tính cách của A Sầm.


Ôn Thư Nghi đương nhiên không hiểu được những suy nghĩ trong lòng bà cụ, chỉ cảm thấy ánh mắt bà nhìn mình càng lúc càng ngọt ngào và đầy yêu thương.


Cô vốn rất nhạy cảm với những thiện ý dành cho mình, ấn tượng về bà cụ này cũng cực kỳ tốt, cứ y như cảm giác vừa gặp đã thân vậy.


Đỗ Hàm Hội hỏi: “Thư Nghi, cháu đói chưa?”


Ôn Thư Nghi dịu giọng đáp: “Cháu vẫn ổn ạ, bà thấy đói chưa ạ?”


Đỗ Hàm Hội cười hiền từ: “Cũng không còn sớm nữa, bà cũng thấy hơi đói rồi.”


Đúng lúc này, Diệp Sơ Tuyết gõ cửa bước vào: “Thưa bà, mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi ạ.”


Qua khoảng không gian chật hẹp, Ôn Thư Nghi liếc nhìn về phía cô thư ký Diệp này. Ánh mắt đối phương không hề có chút kinh ngạc, thậm chí còn tặng cho cô một ánh nhìn đầy thiện chí.


Ôn Thư Nghi cũng đáp lại bằng một nụ cười xã giao lịch sự.


Đoàn người rời khỏi, lái xe đến một nhàng trứ danh lâu đời dưới chân núi, bao phòng đặt là phòng riêng trên tầng cao nhất.


Ôn Thư Nghi ngồi ngay cạnh bà Đỗ Hàm Hội. Tối nay gặp được cô ở đây, bà muốn cô ngồi bên cạnh bầu bạn, cô cũng sẵn lòng ngồi chơi với bà.


Mâm cơm gia đình tuy giản dị nhưng vẫn giữ trọn nét tinh tế, rõ ràng là còn chiều theo khẩu vị của cô, thiên về vị thanh đạm.


Trong lòng Ôn Thư Nghi cảm thấy xúc động trước sự chu đáo này.


Đỗ Hàm Hội thi thoảng lại hỏi han đôi điều, Ôn Thư Nghi đều chân thành đáp lại. Người lớn tuổi kiến thức uyên thâm, kinh nghiệm phong phú, nói chuyện phiếm với bà thôi cũng thấy thư thái lạ thường.


Ăn được nửa chừng, Ôn Thư Nghi thực sự không kìm được mà liếc mắt sang phía đối diện. Thực ra ngay từ khoảnh khắc thư ký Diệp đứng bên bàn ăn rồi tự nhiên ngồi xuống cạnh sếp Tiểu Sầm, cô đã đã mơ hồ linh cảm được điều gì đó.


Mấy câu nói hóng hớt của đồng nghiệp cách đây không lâu vẫn còn vang vọng bên tai cô.


“Nghe nói mối quan hệ của cô ấy với sếp không được tốt lắm.”


“Hình như là ông cụ Sầm chỉ định thư ký Diệp đến làm thư ký riêng cho anh ta.” 


“À, hóa ra là tai mắt đó hả!”


....


Nhưng lúc này Ôn Thư Nghi lại thấy cặp đôi trai tài gái sắc trước mặt tình cảm rất mặn nồng, y như một cặp vợ chồng mới cưới đang trong giai đoạn cuồng nhiệt.


Cảm giác khác biệt giữa tin đồn và thực tế đột nhiên dâng cao đến đỉnh điểm.


“Không hợp khẩu vị à?”


Giọng nam trầm ấm vang lên ngay bên tai, Ôn Thư Nghi khẽ đáp: “Đâu có, tôi thấy hơi no thôi.”


Nói xong, Ôn Thư Nghi vô tình thấy thư ký Diệp ngồi đối diện đã nhân lúc Sầm Quân Tiêu lơ đãng mà lén lút gắp mấy miếng đậu bắp luộc bỏ vào cái bát sứ trắng của anh ấy. Đây là món ăn anh ấy chẳng thèm động đũa cả buổi tối.


“?”


Đến cả một người lần đầu tiên ngồi chung mâm với Sầm Quân Tiêu như cô mà cũng nhận ra được anh ấy cực kỳ ghét món ăn này, thì không lý nào thư ký Diệp luôn ở bên cạnh anh ấy lại không nhận ra.


Ngay khoảnh khắc này, Ôn Thư Nghi thầm nghĩ, mối quan hệ của cặp đôi trai tài gái sắc này này có lẽ khác xa so với lời đồn, hoặc thậm chí khác luôn cả những gì cô đang thấy trước mắt.


Sau đó một lát, Ôn Thư Nghi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Cô rời khỏi phòng VIP rồi đi dọc theo hành lang, nơi này được trang trí theo phong cách cổ điển thanh lịch. 


Bỗng nhiên có tiếng bước chân gấp gáp vang lên, lướt qua bên cạnh cô như một cơn gió nhẹ. Sự việc xảy ra quá nhanh, ngay tại khúc ngoặt, một cậu bé đã đâm sầm vào nhân viên phục vụ.


Cú va chạm đột ngột làm đổ bình nước nóng mà nhân viên đang cầm trên tay. Phần lớn nước bắn tung tóe xuống sàn, một phần nhỏ thì văng vào cánh tay và chân cậu bé khiến cậu bị bỏng rát. Nhân viên phục vụ hoảng sợ không thôi, mặt cắt không còn giọt máu.


Ôn Thư Nghi đứng gần đó nên cũng xui xẻo bị dính đôi chút. Cổ tay bên trong của cô bị nước nóng bắn vào, nhanh chóng ửng đỏ thành vệt, nhưng may mắn là diện tích nhỏ nên không thấy quá đau.


Cậu bé khóc toáng cả lên, Ôn Thư Nghi vội vàng nhắc nhở: “Mau đưa cậu bé đi xử lý sơ cứu ngay đi.”


Nhân viên phục vụ cũng chẳng kịp quan tâm nhiều, vội vã nói lời cảm ơn cô rồi nhanh chóng đưa cậu bé rời đi.


Ôn Thư Nghi đi đến phòng vệ sinh, lập tức cho cổ tay vào dưới dòng nước lạnh để hạ nhiệt độ biểu bì da.


Xả nước lạnh tầm năm phút, Ôn Thư Nghi thấy vùng da đỏ ửng dần dần nhạt màu đi.


Một lát sau, Ôn Thư Nghi lau khô tay sạch sẽ, rời khỏi phòng vệ sinh, cô men theo lối cũ quay về phòng bao.


Cô vốn là người không giỏi phương hướng, đi đến tận cùng mới phát hiện mình đi nhầm đường. Lúc đi ngang qua ban công, cô nghe thấy tiếng ai đó đang gọi điện thoại.


Cô nghe không hiểu, chỉ mơ hồ nhận ra đó là tiếng Đức. Giọng người đàn ông trầm thấp, tao nhã, trang trọng, mang theo sức hút đầy mê hoặc.


Liếc mắt nhìn theo tiếng động, cô thấy người đàn ông đang đứng trên ban công cao lớn vạm vỡ, đường nét góc cạnh lạnh lùng quý phái. Ánh đèn neon lấp lánh phác họa theo sườn mặt anh. Khi anh lơ đãng liếc mắt qua, cảm giác áp bức vô hình cũng âm thầm tràn đến.


Ôn Thư Nghi đứng yên tại chỗ, đợi Thiệu Sầm gọi điện thoại xong. Một là vì cô bị lạc đường, hai là cô chưa có cơ hội riêng nào để giải thích chuyện anh nhìn thấy cô ở chùa chiều nay.


Không lâu sau, Thiệu Sầm đột nhiên nhíu mày, cuộc điện thoại kết thúc sau đúng một phút.


Ôn Thư Nghi nhìn người đàn ông bước về phía mình, thầm nghĩ sao anh gọi điện xong nhanh vậy nhỉ?


Thiệu Sầm không nói câu nào, Ôn Thư Nghi đành lẽo đẽo đi phía sau, vừa định mở lời thì thấy anh quay người bước vào một phòng nghỉ.


Ôn Thư Nghi bước theo vào, thấy anh kéo mở chiếc tủ.


Mấy giây sau, Ôn Thư Nghi mới thấy rõ vật mà người đàn ông đặt trên chiếc bàn cao bên cạnh là một chiếc hộp thuốc y tế cỡ trung nhỏ.


Cô nhanh chóng bước đến: “Anh bị thương à?”


Ánh mắt Thiệu Sầm dừng lại trên khuôn mặt cô, sau khoảng một hai giây, hình như anh khẽ cau mày.


“A Sầm......”


Ôn Thư Nghi vừa hé môi, còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đã bị bàn tay to lớn ấn vào vai. Cô chỉ kịp chớp mắt một cái, đã nhẹ nhàng ngã ngồi vào chiếc ghế mềm mại.


Một bóng đen cao lớn bao phủ lên cô, người đàn ông tiện tay kéo chiếc ghế khác ra ngồi. Anh cao gần 1m9, dù chỉ ngồi trước mặt cô thôi nhưng vóc dáng ấy vẫn tạo ra cảm giác áp đảo cực kỳ.


Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, sự phản kháng vô thức yếu ớt của Ôn Thư Nghi gần như bị khống chế dễ dàng. Hai đầu gối khép chặt của cô bị kẹp ở giữa đôi chân đang cong lên đầy tùy ý của người đàn ông.


Hơi lạnh mát rượi từ máy điều hòa trong góc tường phả vào da thịt. Tấm lưng mỏng manh của cô gái áp sát vào lưng ghế, Ôn Thư Nghi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ở gần trong gang tấc. Tấm rèm cửa sổ nửa che nửa hở, vài vệt ánh trăng lọt qua khung cửa, rơi xuống gương mặt góc cạnh của anh rồi tạo thành những mảng sáng tối rất nghệ thuật.


“Sao lại chạy trốn?”


Thiệu Sầm kìm chặt cổ tay thon thả của cô, nhẹ giọng nói: “Chẳng lẽ tôi còn ăn thịt được em sao?”


Bàn tay to lớn dùng sức khiến cô không thể chống cự, anh xoay ngược cổ tay cô lại. Chỗ da bị bỏng đỏ bừng cả lên, làn da vốn trắng trẻo giờ đang ửng lên một mảng màu đỏ chói mắt.


Sao đột nhiên lại trông nghiêm trọng thế này?


Lúc này Ôn Thư Nghi mới nhận ra cảm giác nhói đau trên da, hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại. 


“Lúc nãy đâu có...”


“Đừng nhúc nhích.” Giọng người đàn ông trầm xuống hẳn.


Ôn Thư Nghi lí nhí nói: “.....Tôi có nhúc nhích đâu.”


Thiệu Sầm cụp mắt, tháo bao tăm bông y tế đã được khử trùng: “Miệng em vẫn còn cãi chem chẻm thế kia, sao lại không nhúc nhích đâu?”


Ôn Thư Nghi khẽ mím môi, quyết định ngậm miệng không nói nữa.


Bông tăm y tế đã được nhúng thuốc mỡ trị bỏng, khi chạm vào da thịt, ngoài tiếng xuýt xoa cực khẽ ra thì cô gái này không hề phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào nữa. 


Thiệu Sầm không ngẩng đầu lên, rướn môi nói: “Lúc này lại ngoan ngoãn phết nhỉ.”


Ôn Thư Nghi hé môi, rồi lại nhanh chóng mím nhẹ lại.


Mùi thuốc mỡ trị bỏng thật dễ chịu, thoa lên da lại mang đến cảm giác mát lạnh tê tái.


Ôn Thư Nghi cụp mắt xuống, lặng lẽ dõi mắt theo anh.


Sườn mặt của người đàn ông lạnh lùng như tượng tạc, đường nét sắc sảo, hốc mắt thì sâu hun hút, những lúc không biểu cảm gì trông rất uy nghiêm, tạo cảm giác áp bức mạnh mẽ.


Rõ ràng là nhìn anh từ góc nào cũng chẳng thấy có dính dáng gì đến từ nhẹ nhàng hay ấm áp, nhưng cứ ở cạnh anh là cô lại có cảm giác yên tâm lạ lùng, như thể đang trú mưa phùn dưới mái hiên.


Cổ tay bị bỏng do nước nóng bắn vào, nhìn hơi đáng sợ. Anh chẳng nói nửa lời, nhưng lại chăm sóc như thể đang lau chùi một món đồ sứ trắng tinh dễ vỡ.


Hàng mi khẽ run, Ôn Thư Nghi cảm nhận một cảm giác vừa sắc vừa mềm, tựa như chút mầm bé nhỏ vừa nhú lên.


Sau khi bôi thuốc xong, Thiệu Sầm dùng khăn giấy bọc lấy tăm bông y tế đã sử dụng.


Cánh tay vừa được bôi thuốc mỡ trị bỏng đang đặt trên tay vịn của chiếc ghế mềm, giữa bầu không khí im phăng phắc, một bàn tay khác chẳng được yên phận cho lắm.


Ngón tay trắng nõn chọc nhẹ vào cẳng tay anh, động tác rất khẽ khàng, không hề phát ra tiếng động. Thấy anh không phản ứng, cô lại tiếp tục âm thầm nhét thêm một viên kẹo bạc hà vào túi áo trước ngực anh.


Trò này cũ rích như chiêu dụ trẻ con, còn là kẹo bạc hà cô không thích nhất.


Khóe môi Thiệu Sầm giật nhẹ, rõ ràng là đang nhịn cười.


Ba giây sau, lại thêm một viên kẹo dâu tây mà cô thích ăn nhất nhẹ nhàng rơi vào túi áo trước ngực anh, va vào đâu đó phát ra tiếng thanh thoát.


Cảm giác y như bị một chú mèo con dùng chóp đuôi khẽ cào nhẹ thêm lần nữa.


Bàn tay chưa kịp rút về bị những đốt ngón tay thon dài của anh giữ chặt cổ tay, đè lên trên đùi anh: “Gì đây, em nghĩ tôi đang dỗi à?”


Bàn tay lớn còn lại thì chống hờ ngay bên cạnh đùi cô, mu bàn tay trắng lạnh nổi rõ gân xanh. Người đàn ông hơi cúi người xuống, hàng mi rậm rạp khẽ chớp, ánh mắt đầy ẩn ý từ từ rà soát khắp gương mặt cô.


“Định dỗ tôi à?”


Bình Luận (13)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 177,394
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,671,741
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 303,277
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 102,630
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 154,935
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 397,171
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 239,537
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 120,137
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 60,760
Đang Tải...