Chương 27
Đăng lúc 17:22 - 25/03/2026
2,225
0

Cuối cùng thì Ôn Thư Nghi cũng thoát khỏi cơn choáng váng đó. Đằng sau lưng cô là chiếc bàn ăn vuông vắn, phần eo phía sau lại được cánh tay mạnh mẽ của anh anh ôm chặt, cả người cô bị nhốt gọn trong lòng người đàn ông, chẳng còn đường nào mà né tránh.


Ngón tay cô siết chặt cái đầu bắt kem, cảm nhận được các góc cạnh rõ ràng hằn sâu vào lòng bàn tay.


Ôn Thư Nghi vừa nghĩ cách thoát khỏi anh vừa đáp: “Người thì không thể biến thành mèo con được.”


Thiệu Sầm rụt cánh tay lại, để mặc cô tựa lưng vào bàn ăn đứng vững, cất giọng từ tốn nói: “Thế mấy lần em nhào vào lòng tôi thì tính sao đây?”


“......?” Ôn Thư Nghi giải thích, “Vừa rồi là sự cố, lần trước cũng là sự cố thôi.”


Sao tự dưng lại thành ra cô cứ thích nhào vào người anh mãi thế này?


Trong lúc đang nói chuyện với người đàn ông, Ôn Thư Nghi lén lút chống tay ra phía sau, muốn nhân cơ hội chuyển cái đầu bắt kem đến một vị trí đủ an toàn.


Cô nhớ bên cạnh bàn ăn có trang trí một chậu hoa tròn thấp, cô có thể đẩy vật này ra sau lưng nó.


Thiệu Sầm bảo: “Cũng có lắm sự cố quá nhỉ.”


Ôn Thư Nghi hùng hồn phản bác: “Chỉ mới có hai lần thôi, đâu có tính là khá nhiều.”


Vừa nói, ngón tay cô vừa nhẹ nhàng dịch chuyển.


Đột nhiên phát ra tiếng “coong” giòn giã.


Không gian quá đỗi im lặng nên âm thanh đó lại càng vang vọng rõ ràng.


Tuột tay mất rồi.


Tim Ôn Thư Nghi nhảy dựng lên, cô không ngờ rằng cố gắng làm hai việc cùng lúc lại thất bại thảm hại đến vậy. Chẳng những không giấu được mà còn lỡ tay đánh rơi xuống sàn nhà.


Thiệu Sầm thấy cô chớp mắt liên hồi thật nhanh, rõ ràng là từ nãy đến giờ cứ lơ đãng.


“Em lén lút làm chuyện xấu đúng không?”


“Đâu có.”


Ôn Thư Nghi khẽ nhích người theo ánh mắt của anh, chặn hướng ánh mắt dò xét của người đàn ông.


Thiệu Sầm dĩ nhiên là không tin, dáng vẻ ngoan ngoãn giả vờ này và sự chột dạ của cô rất rõ ràng.


Bầu không khí rơi vào bế tắc, Ôn Thư Nghi hé môi: “A Sầm, anh đói chưa?”


Một chiêu thức đánh lạc hướng cực kỳ vụng về. Thiệu Sầm âm thầm liếc nhìn cô, dưới ánh đèn trắng ấm, mái tóc của cô trở nên mềm mại và bồng bềnh, hàng mi cong dài thì chầm chậm run rẩy.


“Xem ra em đã học được mấy trò xấu rồi.”


Nói xong, Thiệu Sầm thích thú nhìn cô vắt óc nghĩ cách đánh lạc hướng sự chú ý của anh.


“Em giấu cái gì vậy, sợ tôi phát hiện đến thế cơ à?”


Giữa bầu không khí im lặng.


Ôn Thư Nghi thực sự lo Thiệu Sầm sẽ nhìn kỹ lại, cái đầu bắt kem đó cũng không biết đã rơi xuống đâu rồi. Nếu bị nhìn thấy thật, kế hoạch bất ngờ đầy bốc đồng của cô chẳng phải đổ sông đổ biển từ lúc chưa bắt đầu sao?


Thấy cô gái cúi gằm đầu xuống, Thiệu Sầm cũng không muốn trêu chọc thêm nữa.


Anh vốn không có quá nhiều ham muốn khám phá chuyện riêng tư của người khác, chỉ là cô gái này càng căng thẳng thì lại càng ngoan ngoãn rất đáng yêu.


Vừa định bước đi, khuy măng sét trên áo sơ mi của anh bị cô kéo lại.


Chóp tai Ôn Thư Nghi đỏ bừng, cô khẽ giọng nói: “Anh đừng trêu tôi nữa mà.”


“Được không?”


Hết cách rồi nên cô đành phải giở trò nũng nịu với anh, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp với âm điệu mềm mại của vùng Ngô, ở cuối câu như có một chiếc móc nhỏ lượn lờ, khẽ khàng cào nhẹ một cái.


“Được thôi.”


Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên. Ôn Thư Nghi ban đầu chỉ là cùng đường nên thử liều, không ngờ Thiệu Sầm lại đồng ý sảng khoái đến vậy.


Vì quá kinh ngạc nên nhất thời Ôn Thư Nghi quên cả nỗi lo bị phát hiện, cô ngước mắt lên, trên mặt không che đậy được vẻ nghi ngờ.


Nhìn thấy vẻ mặt này của cô, Thiệu Sầm cũng hiểu rõ: “Không tin tôi à?”


Xem ra độ tín nhiệm của anh trước mặt cô gái này hơi đáng lo ngại rồi.


Thật ra Ôn Thư Nghi không tin hoàn toàn, cô sợ anh đổi ý, nên vẫn nói với giọng điệu rất kiên định: “Tin chứ.”


Dù không tin nhưng cô vẫn biết cách phân trần, khóe môi Thiệu Sầm khẽ nhếch lên. 


Nhân lúc anh quay người đi, Ôn Thư Nghi quay đầu lại, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng. Kết quả, cô nhìn thấy cái đầu bắt kem rơi cách chân mình một đoạn ngắn.


“Ngày mai gọi điện lại cho bà ngoại nhé.”


Ôn Thư Nghi vừa lắng nghe thấy giọng của Thiệu Sầm vừa dùng mũi chân đẩy nhẹ cái đầu bắt kem đến chỗ gót chân.


Như được giải thoát, nỗi lo lắng trong lòng Ôn Thư Nghi cuối cùng dịu xuống. Cô ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt quay lại của người đàn ông, ngoan ngoãn đáp lại một tiếng.


Thiệu Sầm nói xong, cũng không định nán lại lâu.


“A Sầm.”


Ôn Thư Nghi gọi anh lại, đánh bạo hỏi: “Tôi nghe dì Toàn nói, mấy ngày nữa anh phải đi công tác nước ngoài à?”


Thiệu Sầm nói: “Đúng vậy.”


Thực ra tin này là do Thời Thư nói cho cô biết, nguồn tin tình báo từ em chồng. Giờ xác nhận xong, cô có thể yên tâm ở nhà tập làm bánh kem rồi. Tính ra thì nửa năm nay cô chưa đụng vào, không biết tay nghề có bị mai một không.


“Vậy anh đi đường nhớ cẩn thận an toàn nhé.”


Ý đồ dò hỏi quá rõ ràng. Thiệu Sầm hé mở đôi môi mỏng: “Trông em cứ như không muốn ở cùng tôi nên giờ mong tôi đi càng nhanh càng tốt ấy.” 


Sau khi cơn nguy cấp được hóa giải, Ôn Thư Nghi cũng dư dả khả năng suy nghĩ lại rồi. Cô khẽ mím môi: “Ừm.”


Thiệu Sầm khẽ nhướng mày.


Ôn Thư Nghi khẽ nói: “Anh đã cố tình xuyên tạc ý của tôi, nếu tôi không chịu nhận tội luôn thì chẳng phải là quá thiệt thòi sao?”


Cũng có lý đấy, Thiệu Sầm nói: “Tiến bộ không ít.”


Ôn Thư Nghi thầm nghĩ, làm sao cô có thể cứ để người đàn ông này trêu đùa cô đến mức đỏ mặt nghẹn lời mãi mãi bị dắt mũi mãi được chứ.


Vừa nãy là do sự việc xảy ra bất ngờ nên cô mới bị động chịu trận thôi, cô cũng biết cách cải thiện chiến lược chứ.


Trong lúc nhìn nhau, Thiệu Sầm nói: “Mai nhớ xin trợ lý Uông lịch trình của tôi nhé.”


Nghe cứ như anh đang nhân nhượng tạo điều kiện cho cô vậy, mà có vẻ anh sẽ đi lâu lắm. Ôn Thư Nghi khẽ mím môi: “Anh không sợ tôi ở nhà làm chuyện sai trái gì đó sao?”


“Không đáng lo lắm.” Thiệu Sầm nói với giọng chẳng mấy quan tâm, “Cùng lắm thì mở tiệc tùng thâu đêm suốt sáng thôi.”


Tiệc tùng thâu đêm thì cô không rảnh làm, nhưng nghe anh nói như thế, cô lại cảm thấy bản thân đang bị đánh giá thấp.


Ôn Thư Nghi nói: “Tôi nghe nói gần đây mấy người mẫu nam ở phố bar nổi tiếng lắm, nhỡ đâu anh đi rồi sẽ có người mời nguyên một dàn trai đẹp về xếp hàng nhảy trong tiệc bên hồ bơi thì sao?”


Cô cảm thấy mình đúng là gan to thật rồi, kiểu gì cũng dám nói được.


“Cũng có chí lớn đấy.”


Thiệu Sầm liếc nhìn vẻ mặt cô, vừa cố gắng đấu khẩu để chống đối vừa tự mình âm thầm bứt rứt.


“Có cần cứu viện từ bên ngoài không?”


Ôn Thư Nghi không hiểu: “Hửm?”


Thiệu Sầm nói: “Tôi sẽ giúp em thẩm định chất lượng.”


“.....? “


Ôn Thư Nghi sâu sắc nhận ra khoảng cách “đẳng cấp” giữa cô và người đàn ông này. Chút tiến bộ nho nhỏ của cô chẳng thấm vào đâu cả.


“A Sầm, cũng muộn rồi đấy.” Ôn Thư Nghi chấp nhận chịu thua, giờ chỉ mong người đàn ông này rời khỏi đây, để cô có thể lượm lại cái đầu bắt kem thành công trong bí mật.


“Anh nghỉ ngơi sớm đi, đừng làm việc quá sức, đừng để ảnh hưởng đến giấc ngủ và công việc ngày mai nhé.”


Vừa nãy còn lanh mồm lanh miệng chọc tức người ta, giờ lại tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện hết sức. Chấp làm gì với một cô gái nhỏ chứ, Thiệu Sầm đành để mặc cô kiếm cớ đuổi khéo mình đi.


Ôn Thư Nghi liếc nhìn Thiệu Sầm đi đến quầy bếp, mở một chai nước suối, yết hầu trắng lạnh lẽo của anh di chuyển lên xuống khi uống nước, ánh mắt không hề nhìn cô.


Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, cúi người xuống cẩn thận nhặt cái đầu bắt kem dưới đất lên.


Cầm nó trong lòng bàn tay rồi, Ôn Thư Nghi lại liếc mắt nhìn. Người đàn ông đang cụp mắt trả lời tin nhắn công việc.


Hoàn toàn không hề chú ý đến phía cô.


Ôn Thư Nghi đi được hai bước, chần chừ giây lát rồi quyết định lên tiếng: “A Sầm, tôi về phòng trước đây.”


Gương mặt sắc nét của người đàn ông đứng bên cạnh quầy bếp ẩn trong vùng ánh đèn trắng ấm sau lưng, khiến nó càng trở nên sâu hun hút.


Thiệu Sầm không ngước mắt lên: “Lần sau không cần báo cáo đâu.”


Ôn Thư Nghi thoáng khựng lại: “Không phải là báo cáo, mà là thông báo.”


Nói xong, cô tự thấy mình tối nay hơi trẻ con, Thiệu Sầm nói một câu là cô phải đáp lại một câu ngay. Nếu là ba tháng trước, cô chắc chắn không dám nghĩ đến chuyện này, còn thấy mình quá là to gan lớn mật.


Có điều, kiểu tương tác thoải mái này thực sự rất ổn, Ôn Thư Nghi nghĩ tới đây, khóe môi khẽ nở một nụ cười kín đáo.


Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng bước chân nhẹ nhàng dần khuất.


Thiệu Sầm nhướng mắt lên.


Trước mắt là một bóng lưng mảnh mai, trong lòng bàn tay đang nắm vật gì đó phản chiếu chút ánh sáng lạnh, trông cứ như kim loại.


Thiệu Sầm bình tĩnh dời mắt lại, ngón tay tắt màn hình điện thoại, khóe môi bất giác hơi cong lên.


Trong nhà đúng là có nuôi một con mèo con.


Thích vờn mấy món đồ nho nhỏ, rồi đẩy chúng xuống sàn nhà.


-


Ngày hôm sau Ôn Thư Nghi thức dậy rồi bước đến bàn, dì Toàn mang bữa sáng ra cho cô.


Cô thấy trên bàn ăn chỉ có một bộ đồ dùng: “A Sầm đã đến công ty rồi ạ?”


Dì Toàn đáp: “A Sầm chưa nói với cháu sao? Cậu ấy đi công tác rồi, lần này cũng khá lâu đó, e là phải năm sáu ngày mới về được.”


Ôn Thư Nghi chợt nhớ ra: “Tối qua anh ấy có nói rồi, nhưng vừa ngủ dậy nên cháu chưa kịp nhớ ra thôi ạ.”


Dì Toàn hỏi: “Cháu có vẻ vẫn chưa quen lắm nhỉ?”


Ôn Thư Nghi hơi ngơ ngác không hiểu ý lời này, chỉ đành thuận miệng đáp, “Vâng, có hơi không quen ạ.”


Nghe vậy, dì Toàn trêu chọc: “Dì thấy cháu vừa đến đã ngó xem A Sầm có ở đây không rồi. Đúng là vợ chồng son tình cảm quá, đợi cậu ấy về rồi thì xa cách ngắn ngủi sẽ càng thêm nồng nhiệt thôi!”


Ôn Thư Nghi không ngờ dì Toàn lại nói thế, đối diện với lời trêu ghẹo lộ liễu, cô chỉ biết ấp úng đáp lại một tiếng.


Dì Toàn cười càng tươi hơn nữa.


Ôn Thư Nghi đến công ty, sau khi họp giao ban buổi sáng, cô trở về chỗ làm để xử lý hồ sơ.


Cho dù đang lười biếng nhưng Thạch Đào cũng chẳng thấy vui, trong đầu vẫn chỉ lo lắng về phương án của mình. Hôm trước phương án của cô ấy bị phê bình nặng nhất trong cuộc họp, nên tạm thời cô ấy cứ nghe đến hai chữ ‘phương án’ là lại như ám ảnh.


Thấy vẻ mặt cô ấy đầy lo âu, Ôn Thư Nghi tạm gác lại việc đang làm, giúp cô ấy xem xét thử


Thạch Đào cảm kích gọi cô là ‘cục cưng’, còn dúi cho cô thêm một hộp khoai tây chiên vị dưa chuột.


Kết thúc một ngày làm việc, Ôn Thư Nghi về nhà, bắt đầu loay hoay với dụng cụ làm bánh kem đã mua hôm nọ. Dì Toàn phụ trách sinh hoạt hằng ngày của cô, nên cô cũng chẳng định giấu giếm gì.


Dì Toàn bảo sẽ giữ bí mật giúp cô, vừa phụ cô một tay vừa tán gẫu: “Sao cháu lại nghĩ đến chuyện làm bánh kem vậy?”


Ôn Thư Nghi đáp: “Lúc đầu cháu cũng không nghĩ đến việc học chuyên sâu đâu, chỉ là muốn tự tay làm một cái bánh tặng em gái thôi.”


Dì Toàn hỏi: “Em gái cháu lớn chưa? Chắc là còn đang đi học hả?”


Ôn Thư Nghi nói: “Em ấy mười bốn tuổi, đang học cấp hai. Nửa năm nay em ấy tập trung luyện vẽ khép kín, chuẩn bị cho cuộc thi vẽ tranh thanh thiếu niên.”


Dì Toàn ngạc nhiên: “Giỏi vậy sao?”


Ôn Thư Nghi khẽ mỉm cười: “Đúng là rất giỏi ạ.”


Trong điện thoại của cô có một album ảnh riêng chuyên lưu giữ tất cả các tác phẩm hội họa của em gái trong những năm qua.


Dì Toàn nói: “Đợi em gái cháu kết thúc đợt vẽ, được nghỉ đông thì đón con bé về Lâm Bắc ở một thời gian, dẫn con bé đi chơi và tham quan đó đây.”


Ôn Thư Nghi cười: “Vâng, chắc chắn rồi.”


Cô cũng rất muốn giới thiệu em gái mình với những người thân trong gia đình bên này.


Liên tiếp ba ngày sau đó, Ôn Thư Nghi ban ngày đi làm, tối về lại tập làm bánh kem. Tay nghề của cô vẫn ổn, chưa bị mai một nhiều, từ từ cũng tìm lại được cảm giác làm bánh.


Cuối cùng đề án cũng đã được xác nhận dưới sự căng thẳng, lo lắng của cả nhóm, khiến tất cả thành viên đều thở phào nhẹ nhõm.


Còn Thạch Đào thì cuối cùng cũng trút được tảng đá lớn trong lòng, mãi đến lúc này mới sực nhớ ra sếp tổng chưa ‘ban lệnh’ xử phạt mình.


“Mong sếp tổng cố gắng phát huy thêm nữa, tiếp tục lãng quên cô nhân viên bé nhỏ là chị đây.”


Thạch Đào khoanh tay lại: “Thiên linh linh địa linh linh, nếu lời cầu xin của tín nữ thành hiện thực, sau này tín nữ nguyện sẽ ca ngợi sếp tổng mỗi ngày.” 


Ôn Thư Nghi bật cười vì giọng điệu của cô ấy: “Đừng lo, sếp tổng không phải kiểu người nhập nhằng chuyện công chuyện tư đâu.”


“Lần trước em cũng nói thế đấy.” Thạch Đào ghé sát lại: “Chị thấy em có vẻ có ấn tượng khá tốt về sếp tổng.”


Ôn Thư Nghi nói: “Vì anh ấy là một ông chủ cực kỳ có trách nhiệm, khiến nhân viên cảm thấy an tâm làm việc.”


Cô nói điều này hoàn toàn bằng sự chân thành.


“Điểm này chị hoàn toàn đồng ý.” Thạch Đào nói: “Chị chắc chắn sẽ không quên cái lần sếp tổng giải cứu bọn mình ở bữa tiệc rượu, cực kỳ ngầu, đúng kiểu ông chủ quốc dân luôn.”


Ôn Thư Nghi khẽ mím môi cười: “Em cũng vậy.”


Tối ngày thứ tư, Ôn Thư Nghi đã làm xong một chiếc bánh mẫu thử nghiệm, vẻ ngoài hoàn toàn đạt được cảm giác mà cô hằng mong muốn.


Còn về phần hương vị thì... Dì Toàn tối đó bận việc, thế là nhà cô đón tiếp hai vị khách quý, kèm theo một cô nhóc tì cực kỳ đáng yêu.


Ôn Thư Nghi nghe nói trẻ em đến bèn làm thêm vài chiếc bánh cupcake xinh xắn để đãi khách.


Một tiếng sau, Ôn Thư Nghi vừa mở cửa, cô nhóc tì xinh đẹp kia đã nhiệt tình nhào tới ôm cô không buông.


Trần Mẫn Châu ngước mặt lên, nũng nịu bám lấy cô: “Chị xinh đẹp ơi, em nhớ chị quá trời.”


Ôn Thư Nghi hoàn toàn bị đốn tim vì sự đáng yêu đó, cô xoa xoa cái đầu tóc mềm mại của bé: “A Châu, mợ cũng nhớ cháu lắm.”


Thịnh Đông Trì đứng bên cạnh nhắc nhở: “A Châu, trước khi đến đây, chúng ta đã thống nhất những gì rồi?”


Trần Mẫn Châu nghiêm túc đáp: “Tuyệt đối giữ bí mật, ngay cả bố mẹ cũng không được hé răng tiết lộ!”


Ôn Thư Nghi bật cười, dịu giọng nói: “Vào trong ngồi cả đi.”


Trần Mẫn Châu tính cách hoạt bát, là kiểu người tạo không khí khiến ai cũng vui lây. Vừa nhìn thấy chiếc bánh kem căn nhà trên cây đã hoàn thành, cô bé mở to đôi mắt long lanh xinh đẹp, tấm tắc khen nó sao mà đặc biệt quá.


Ba người lớn còn lại đều không nhịn được cười.


Ôn Thư Nghi cắt cho mỗi người một miếng, vừa hồi hộp vừa mong đợi phản hồi của họ.


Trần Mẫn Châu múc một muỗng lớn bỏ vào miệng, mép môi còn dính kem, giơ tay lên reo hò: “Ngon tuyệt cú mèo! Cháu chấm điểm tuyệt đối luôn ạ!”


Thời Thư nói: “Em cũng cho điểm tuyệt đối.”


Được tán thành tuyệt đối, tâm trạng Ôn Thư Nghi cũng cực kỳ vui, cô mang bánh cupcake ra cho họ ăn.


Một lúc sau, Ôn Thư Nghi thấy Thời Thư lén lút chỉ cho cô xem hai người một lớn một nhỏ đang chụm đầu vào nhau.


Vừa liếc nhìn sang, trùng hợp Trần Mẫn Châu ngước lên, mặt mày rạng rỡ nở nụ cười tươi roi rói.


Ôn Thư Nghi hỏi: “Sao lại cười vui vẻ thế?”


Trần Mẫn Châu dựng thẳng màn hình điện thoại lên.


Ôn Thư Nghi rũ mắt xuống, thấy rõ nội dung tin nhắn, nụ cười trên môi chợt tắt.


[Hình ảnh]


[Bánh cupcake này do chị dâu tự tay làm cho mọi người ăn, tiếc là có ai đó không được ăn rồi]


[Bánh cupcake chị xinh đẹp làm thơm quá, chị xinh đẹp cũng thơm nữa! Cậu Cả tội nghiệp quá, vừa không được ăn lại vừa không có chị xinh đẹp thơm tho để ôm ngủ]


Ôn Thư Nghi hiện tại đã bắt đầu thấy hối hận vì câu vừa thốt ra ban nãy. 


Đúng lúc này, Thiệu Sầm còn gửi lại tin nhắn hồi đáp.


[Bớt nói lại đi, đừng có mà chọc mợ Cả của cháu]


Trần Mẫn Châu gửi tin nhắn thoại với giọng hậm hực: [Cậu Cả, cậu giống hệt như bố cháu vậy, đúng là tên cuồng vợ chính hiệu!]


Ôn Thư Nghi đứng bên cạnh nghe thấy vậy mà hai má không khỏi ửng hồng.


Ăn no xong, Trần Mẫn Châu bắt đầu buồn ngủ, cứ ngáp liên tục.


Thịnh Đông Trì cười cô bé: “Nuôi nhầm một bé heo rồi.”


“Cháu không phải heo...”


Trần Mẫn Châu lại ngáp dài, cả người mềm nhũn như không xương đổ vào lòng mợ Cả thơm tho.


Ôn Thư Nghi biết trẻ nhỏ đang trong giai đoạn phát triển cơ thể, giờ này cũng dễ buồn ngủ: “Thôi đưa A Châu về nhà ngủ đi.”


Thịnh Đông Trì đứng dậy bế bé con lên: “Thôi được rồi, đừng làm phiền mợ cả nữa, cậu Út và mợ Út sẽ đưa cháu về nhà tìm bố mẹ.”


Trần Mẫn Châu ngoan ngoãn ôm lấy cổ cậu Út.


Ôn Thư Nghi tiễn cặp vợ chồng này ra đến cửa, nhẹ giọng chào tạm biệt họ.


Thịnh Đông Trì thành thạo bế cô nhóc ngọt ngào, giọng điệu có phần lười biếng: “Chị dâu à, thời gian không chờ đợi ai đâu, cơ hội nghìn năm có một đó, phải chớp lấy liền tay!”


A Trì lần này nói có lý. 


Thời Thư lại tặng cho cô một ánh mắt khuyến khích.


Trần Mẫn Châu đang được bế ngồi chễm chệ trong vòng tay cậu Út lại ngáp thêm cái nữa rồi cổ vũ: “Mợ Cả ơi, chị xinh đẹp ơi, cố lên!”


Tiễn khách xong xuôi, Ôn Thư Nghi quay lại bàn bếp dọn dẹp sạch bong kin kít như mới luôn.


Vệ sinh cá nhân xong, Ôn Thư Nghi trở về phòng, ngồi ở đầu giường ôm một cái gối ôm mềm oặt trong lòng.


Nhớ lại lời bọn họ nói trước khi về, cô cụp mắt tìm trang liên lạc của Thiệu Sầm.


Bây giờ là mười một giờ đêm, còn nước anh đang ở là tám giờ sáng.


Giờ này thì chắc là dậy rồi chứ nhỉ.......


Ôn Thư Nghi thầm tự cổ vũ trong lòng, nhưng khi ngón tay chuẩn bị chạm vào màn hình thì lại rụt lại vài giây.


Cuối cùng vẫn là nhất thời xúc động, cô bấm gọi đi.


Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Ôn Thư Nghi sau cơn xúc động, khi thật sự đã gọi được rồi lại không biết mở lời thế nào.


Cuối cùng chỉ thốt ra một câu khô khan: “Lần trước anh nói tặng thưởng, còn hiệu lực không?”


“Còn chứ. Sao em hỏi vậy?”


Giọng đàn ông trầm thấp, cách ống nghe bị nhiễu một chút, nhưng vẫn mang chất giọng đầy quyến rũ.


Ôn Thư Nghi cảm thấy tim mình đập hơi nhanh: “Vậy có thể đổi thưởng không?”


Vừa hồi hộp vừa có chút mong chờ.


“Là cuối tuần sau nữa.” Nói xong, cô bổ sung: “Anh có kế hoạch gì không? Nếu có rồi thì cũng không sao đâu.”


“Được.”


Nghe thấy câu trả lời, Ôn Thư Nghi len lén rướn môi cười.


Thiệu Sầm đồng ý dứt khoát như vậy, chắc chắn là anh đã hiểu ý cô rồi.


“Vậy cứ quyết định thế nhé.”


Ôn Thư Nghi im lặng đợi Thiệu Sầm cúp máy, thế nhưng cuộc gọi này cứ mãi không chịu kết thúc.


Trước khi Thiệu Sầm đi, cô nhận được lịch trình từ trợ lý Uông gửi đến, biết được dạo gần đây anh liên tục họp lớn họp nhỏ, đang thảo luận về một dự án hợp tác quốc tế rất quan trọng.


Một lúc sau, Thiệu Sầm hỏi: “Em còn chuyện gì nữa không?”


Ôn Thư Nghi trả lời thật thà: “Không, tôi chỉ đang đợi anh tắt thôi.”


“Đợi tôi tắt thở*?”


Ôn Thư Nghi nghe anh lặp lại với hàm ý khó hiểu, cô lập tức nghiêm túc nói: “Là tắt máy, chứ không phải tắt thở.”


“Còn nhỏ mà cũng mê tín phết nhỉ.”


Ôn Thư Nghi nói: “Tại nghe không được may cho lắm.”


“Cô nhóc nghiêm túc.”


Kế hoạch bất ngờ đã giải quyết xong khâu quan trọng nhất, tối đó Ôn Thư Nghi ngủ một giấc an tâm và thoải mái.


Hôm sau là cuối tuần, cô ngủ nướng đến gần trưa mới chịu dậy.


Buổi chiều cô dậy xử lý một chút công việc, sau đó đọc cuốn tiểu thuyết trinh thám còn mà bấy lâu nay chưa có thời gian đọc xong.


Thời gian rảnh rỗi cuối tuần cứ vùn vụt trôi đi. Ôn Thư Nghi nghe thấy chuông báo thức reo lên, nhắc nhở cô phải đi tham gia hoạt động team building của công ty.


Hoạt động của thứ Hai tuần sau đã được chuyển sang tối cuối tuần này, Ôn Thư Nghi đứng dậy trang điểm nhẹ nhàng rồi thay một bộ đồ khác.


Ôn Thư Nghi đi đến quầy bếp rót một cốc nước ấm để uống. Vẫn còn dư dả thời gian trước khi khởi hành, uống xong cô cũng chưa vội rời đi, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên thành ly thủy tinh.


Cô cụp mắt, âm thầm ôn lại bài diễn văn đã tập dượt từ trước.


“Thật ra là tôi đã có bạn trai rồi.”


“Đúng vậy, tình cảm của bọn tôi thắm thiết lắm, anh ấy đối xử với tôi cực kỳ tốt, quan tâm tôi hết mực, còn chăm sóc tôi chu đáo nữa.”


“Không có chuyện ai theo đuổi ai, mà là tự nhiên đến với nhau. Anh ấy lớn hơn tôi vài tuổi, mỗi lúc ở bên cực kỳ thoải mái, nhờ anh ấy bao dung nên tôi mới có được như hôm nay.”


“Mấy năm nay anh ấy bận rộn gây dựng sự nghiệp ở nước ngoài, sắp quay về rồi, bọn tôi đã tính đến chuyện đính hôn và cưới xin luôn rồi.”


Ôn Thư Nghi ôn lại một lượt, cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Cô ngước mắt lên, nhưng chợt đứng hình khi nhìn thấy bóng dáng ai đó cách mình vài bước chân.


Người đàn ông đang thong thả cởi cúc tay áo, để lộ một đoạn cổ tay trắng lạnh, đôi mắt đen láy lẳng lặng nhìn cô với vẻ điềm tĩnh.


Thật ra khi thấy Thiệu Sầm về, phản ứng đầu tiên của Ôn Thư Nghi là ngạc nhiên vui sướng, nhưng giờ phút này sự bất ngờ đó đã hoàn toàn biến thành kinh hãi.


Vậy là những lời thoại tự lẩm bẩm vừa rồi của cô đã bị anh nghe hết và nhìn thấy hết cả rồi sao? 


Xấu hổ chết mất thôi.


Má Ôn Thư Nghi lập tức nóng bừng bừng, chỉ muốn chuồn lẹ khỏi ‘hiện trường vụ án’ ngay lập tức.


Cô cúi đầu, vội vã cất bước.


“A Sâm, cho tôi qua.”


Thiệu Sầm cất giọng nhàn nhạt: “Gấp dữ vậy sao?”


Ôn Thư Nghi theo phản xạ trả lời: “Cũng không gấp lắm, còn tận một tiếng rưỡi nữa mới bắt đầu.”


Thiệu Sầm hỏi: “Mặc thế này rồi đi luôn à?”


Nghe anh hỏi như thế, cô đâm ra hơi chần chừ. Thông tin cô nhận được chỉ là một buổi team building bình thường thôi mà? Đâu phải là buổi dạ tiệc cấp tập đoàn phải ăn diện lộng lẫy đâu nhỉ.


Ôn Thư Nghi ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi: “Bộ này có chỗ nào không ổn à?”


Cô gái này đang mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, làn da trắng mịn trong veo, mái tóc đen mềm mại bồng bềnh, buộc hờ một sợi dây buộc tóc màu nhạt, để lộ xương quai xanh mảnh khảnh.


Thiệu Sầm nói: “Đính hôn mà không cần đạo cụ gì à?”


Ôn Thư Nghi chưa kịp phản ứng: “Hả?”


Người đàn ông cụp mắt xuống, ánh nhìn hờ hững nhìn lướt qua.


Ôn Thư Nghi nhìn theo, ánh mắt dừng lại trên ngón áp út thon thả trắng nõn, trống trơn không có gì.


Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu.


“Đi mua nhẫn thôi.”


-----


*Từ tắt điện thoại/tắt máy là挂电话, trong giao tiếp bình thường hay nói tắt là một chữ 挂 thôi, và chữ 挂 này ngoài nghĩa là tắt (tắt máy) ra thì còn có nghĩa là ngỏm, chết thường dùng trong game.


Bình Luận (13)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 198,689
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,693,012
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 339,936
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 114,128
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 166,854
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 427,640
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 259,054
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 130,908
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 66,807
Đang Tải...