Ôn Thư Nghi thừa nhận lúc nãy chỉ là phản xạ nhất thời nên cô mới thuận miệng thốt ra câu “tổng giám đốc Thiệu”. Bây giờ bình tĩnh lại mới thấy, cô gọi bạn thân của Thiệu Sầm là anh, nhưng gọi chồng là tổng giám đốc thì quả thực quá xa cách.
Ôn Thư Nghi mím môi, khẽ giọng sửa lại: “Ông xã.”
Thiệu Sầm còn chưa kịp phản ứng thì Bạc Kỳ Chỉ đã cười trước, anh ấy cất giọng trêu chọc: “Coi cậu làm người ta sợ chưa kìa. Lớn tướng rồi mà còn bắt người ta phải gọi là ông xã ngay ngoài đường như thế.”
Câu nói đùa này khiến Ôn Thư Nghi có chút ngại ngùng, cô nhìn Thiệu Sầm, thật sự rất sợ vẻ lạnh lùng xa cách của vị sếp tổng này.
Thiệu Sầm khẽ day sống mũi: “Lên xe đi.”
Ôn Thư Nghi nói: “Phía trước là ga tàu điện ngầm, hai anh cứ đi làm việc trước đi.”
Bạc Kỳ Chỉ bắt được ánh mắt thoáng lạnh đi của Thiệu Sầm. Cái tên giả vờ đứng đắn này rõ ràng là muốn đưa vợ mình về, sợ người ta bị ướt mưa, nhưng không biết còn giữ kẽ cái gì nữa, cuối cùng vẫn phải để anh ấy ra tay.
“Em dâu lên xe đi, tôi tiện đường đưa em về luôn.” Bạc Kỳ Chỉ nói, “Dù gì cũng đưa cậu ấy về mà, đưa luôn em có sao đâu.”
Bạc Kỳ Chỉ lớn Thiệu Sầm một tháng tuổi, nhưng chưa từng được nghe anh gọi anh ấy một tiếng anh bao giờ, thế là anh ấy nhân cơ hội ‘ngồi mâm trên’ với em dâu.
Đã nói như vậy, Ôn Thư Nghi đành phải lên xe. Vừa ngồi vào ghế sau, cô lập tức nghe thấy tiếng cửa xe được mở ra.
Tiếp đó là một câu nói: “Này, đi đâu vậy?”
Ôn Thư Nghi vừa đặt túi xách xuống ngẩng đầu lên thì thấy Thiệu Sầm mở cửa ghế sau, ngồi xuống cạnh mình.
Thiệu Sầm lạnh nhạt nói: “Chẳng lẽ phải ngồi bên cạnh người đàn ông bị thất sủng như cậu?”
“...” Bạc Kỳ Chỉ chỉ biết câm nín.
Đồ khó ở, chẳng qua chỉ là vợ anh gọi người khác một tiếng anh thôi, có cần phải như vậy không?
Trên đường đi, Ôn Thư Nghi cụp mắt nhìn điện thoại, giả vờ bận rộn công việc. Nghe Bạc Kỳ Chỉ thỉnh thoảng trò chuyện với Thiệu Sầm, cô thầm nghĩ mối quan hệ giữa họ quả thật rất thân thiết.
Một lúc sau, Ôn Thư Nghi nhận được tin nhắn, cô quay đầu sang ngập ngừng muốn mở lời với người bên cạnh.
Như cảm nhận được ánh mắt của cô, Thiệu Sầm khẽ nghiêng đầu. Anh thấy cô gái này cân nhắc một hồi lâu, dường như đang hạ quyết tâm, cuối cùng thốt ra tiếng ‘ông xã’ vẫn chưa quen miệng lắm.
Trước khi gọi cô cảm thấy lo lắng, sau khi gọi cô lại thấy lúng túng, đành vội chuyển chủ đề: “Bà Phó vừa nhắn tin cho tôi.”
Thiệu Sầm biết bà cụ nhắn tin chẳng qua là để quan tâm cô gái này, đồng thời khuyên cô chủ động hỏi thăm anh, phần lớn là muốn tìm cách vun vén.
Bà cụ tuổi cao mắt kém, nhưng lòng dạ lại minh mẫn vô cùng, chuyên nhắm vào những người hiền lành dễ nói chuyện.
Thiệu Sầm nói: “Không muốn đi thì tìm cách từ chối thôi.”
Ôn Thư Nghi đáp lời, nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy tôi sẽ tìm lý do phù hợp.”
Không lâu sau, Bạc Kỳ Chỉ làm người tốt đến cùng, đưa cặp vợ chồng vẫn còn xa cách này vào bãi đậu xe riêng.
Cô em dâu của anh ấy trước khi xuống xe còn lịch sự cảm ơn: “Anh Kỳ Chỉ, cảm ơn anh đã đưa A Sầm và tôi về.”
Rồi nhìn lại người bạn họ Thiệu nào đó chỉ đứng ngoài quan sát, không một lời cảm ơn cũng chẳng nở lấy một nụ cười.
Đợi hai người vào thang máy, Bạc Kỳ Chỉ lấy gói mứt trong túi ra bóc vỏ rồi cho vào miệng, sau đó anh ấy chợt nhíu mày, vị ngọt đến mức gắt cổ. Khẩu vị của vợ quả nhiên không hề thay đổi, anh ấy khẽ bật cười.
Bạc Kỳ Chỉ lấy điện thoại nhắn vào nhóm chat.
[Tôi được mở mang tầm mắt rồi, có người chỉ cho quan châu đốt lửa chứ không cho dân chúng thắp đèn. Bản thân thì vô lễ còn không cho phép vợ mình gọi người lớn tuổi một tiếng anh.]
Nhóm chat yên ắng mấy ngày chợt sống lại.
[Tôi đoán là anh Sầm]
[Giọng điệu này, dù chỉ một phần vạn cũng không thể nào là người khác được]
[Chính vì anh Sầm chưa bao giờ gọi anh Chỉ một tiếng anh, nên anh ấy đã ghi hận suốt hai mươi chín năm]
[Nghe bảo là không có tình cảm, do gia đình sắp xếp mà?]
Bạc Kỳ Chỉ cười khẩy một tiếng.
[Lời đàn ông mà cậu cũng tin, gặp xui là đáng rồi.]
……
Ôn Thư Nghi vào đến sảnh thay giày xong mới phát hiện Thiệu Sầm vẫn chưa đi.
Một chiếc túi giấy được đặt vào tay cô, Ôn Thư Nghi vô thức ôm lấy: “Cho tôi à?”
Thiệu Sầm nói: “Bánh ngọt A Chỉ tiện tay mang về đấy.”
“Hôm nay đã làm phiền anh Kỳ... quá rồi, hôm khác phải cảm ơn tử tế mới được.” Ôn Thư Nghi cụp mắt nhìn: “Cái này là bánh nếp nhân ngọt sao?”
“Còn có bánh đậu trắng cuộn nữa.”
“Đây là lần đầu tôi nghe tên bánh nếp nhân ngọt, cứ tưởng là bánh bao trắng thôi.”
Nói xong, Ôn Thư Nghi bổ sung một câu: “Cũng phải cảm ơn anh nữa chứ.”
Thiệu Sầm hỏi: “Cảm ơn tôi làm gì?”
Ôn Thư Nghi nói: “Anh ấy cũng vì nể mặt anh nên mới chiếu cố tôi nhiều như thế.”
Bằng không chẳng phải thân thích gì sao có thể tử tế với một người xa lạ như cô.
Thiệu Sầm đã phần nào quen với lời cảm ơn thường trực trên môi cô gái này, không phải vì chưa thân quen, mà đó là nguyên tắc ứng xử cố hữu của cô.
Giữa lúc im lặng, Ôn Thư Nghi ngập ngừng vài giây rồi thốt ra câu muốn hỏi: “Mấy ngày tới anh có bận không?”
Thiệu Sầm hỏi: “Có chuyện gì à?”
Ôn Thư Nghi đột nhiên bị hỏi vặn nên chưa kịp chuẩn bị gì.
Thiệu Sầm hiểu ra, nói: “Không nghĩ ra lý do để từ chối thì cứ đẩy qua cho tôi.”
Ôn Thư Nghi vốn định mượn cớ này để cảm ơn anh, nhưng nghe anh nói xong câu đó cô bỗng dưng mất hứng, không muốn mời anh ăn cơm tối chung nữa.
Ngày hôm sau thức dậy, còn chưa thấy bóng dáng Thiệu Sầm đâu thì Ôn Thư Nghi đã thấy bà nội đến. Hóa ra sáng sớm bà cụ nổi hứng chạy bộ, sai cậu cháu còn đang trong kỳ nghỉ lễ đưa bà cụ tới đây.
Ôn Thư Nghi dùng bữa sáng cùng bà cụ.
Phó Lăng Văn nói: “Công việc quan trọng thật, nhưng cũng đâu thể đi biệt tăm biệt tích cả ngày như thế. Chờ A Sầm về rồi bà sẽ nói chuyện đàng hoàng với nó.”
Ôn Thư Nghi chữa lời: “Bận rộn cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi ạ.”
“Nhưng vợ ở nhà cũng quan trọng chứ.” Phó Lăng Văn vừa lẩm bẩm vừa gọi điện thoại cho Thiệu Sầm: “Alo, quý ngài bận rộn, sao mới sáng ra đã không thấy bóng dáng ngài ở nhà vậy?”
“Lại họp nữa à? Thế hóa ra Trái đất này mà thiếu ngài là chẳng quay nổi nữa nhỉ?”
Ôn Thư Nghi không ngăn được cuộc gọi, đành lặng lẽ ngồi bên cạnh lắng nghe trong sự ngượng ngùng. Cuối cùng cô cũng hiểu tài ăn nói của Thiệu Sầm là do di truyền, còn bà nội mà đi khẩu chiến với nhóm học giả thì chỉ có thắng chứ không có thua.
“Được rồi, vậy đợi ngài bận xong đợt này cả nhà ta sẽ lên núi nghỉ mát, sự hiện diện của ngài là niềm vinh hạnh cho chúng tôi đấy.”
Cúp điện thoại, Phó Văn Lăng nở nụ cười đắc ý.
Ôn Thư Nghi cảm thấy tính cách bà cụ giống như trẻ con vậy, chỉ cần thuận theo là được, cô bèn nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Phó Lăng Văn đã đạt được mục đích rồi nên tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên: “Nghi Nghi, cũng không còn sớm nữa, cháu đi làm đi.”
“Lát nữa bà sẽ đi mua sắm cùng dì Toàn, rồi gọi điện cho A Trì bảo nó đến đón.”
Nghe thấy bà cụ đã có sắp xếp, Ôn Thư Nghi đáp lời rồi cầm lấy túi xách: “Chúc bà và dì Toàn đi chơi vui vẻ ạ.”
Lão Từ đưa cô đi làm, chiếc xe là mẫu Volkswagen đơn giản và khiêm tốn, ông ấy thả cô xuống ở con phố cách công ty một đoạn ngắn.
Sau khi đến chỗ làm, Ôn Thư Nghi vừa ngồi xuống thì Thạch Đào đã xán lại gần: “Hôm qua em đến trường quay thế nào rồi?”
Ôn Thư Nghi lắc đầu, bỏ qua hai chiêu “bẫy” nối tiếp của Nhậm Sa rồi kể tóm tắt lại chuyện hôm qua cho cô ấy nghe, bởi vì cô cũng không rõ là do cô ta nhớ nhầm hay cố tình.
Thạch Đào an ủi: “Họa phúc vốn tương giao theo quy luật bảo toàn năng lượng. Hôm qua em đã xui xẻo rồi thì hôm nay nhất định sẽ đầy may mắn.”
Ôn Thư Nghi quả thực hơi lo lắng: “Tối qua em mơ thấy rắn, một con rắn to rơi từ xà nhà xuống. Tỉnh dậy em mới nhớ ra nhà mình chỉ có trần thôi.”
Thạch Đào nói: “Mơ thấy rắn là sắp phát tài rồi đó.”
Nghe giọng điệu phóng đại của cô ấy, Ôn Thư Nghi không khỏi bật cười: “Thầy giải mộng Thạch, cảm ơn chị nha.”
Thạch Đào vội vàng xua tay: “Ôi chao, chuyện cỏn con thôi mà, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn!”
Một lúc sau, Ôn Thư Nghi cầm một tập tài liệu đi đến bàn làm việc của Nhậm Sa.
Nhậm Sa nói câu “Cảm ơn” rồi dặn cô vài chỗ cần lưu ý chỉnh sửa, rồi như thể nhớ ra điều gì đó mà hỏi: “Hôm qua nghe nói cô có đến trường quay, thế nào rồi?”
Vẻ mặt cô ta quá bình thản, thậm chí còn có chút quan tâm, Ôn Thư Nghi cũng không ngây thơ mà đi hỏi trực diện.
“Tôi chưa gặp được họ, để chiều hôm khác đi lại một chuyến.”
Nói vài câu xã giao xong, Ôn Thư Nghi trở lại bàn làm việc chỉnh hồ sơ. Đến trưa, cô và Thạch Đào rủ nhau đến nhà hàng gần đó ăn bữa nhẹ, vì thời tiết quá nóng nên họ không muốn đi đâu xa.
“Trùng hợp quá, lại gặp chị Tâm Viện nữa kìa.” Mắt Thạch Đào nhìn chăm chú, “Em nghĩ chị ấy đã có bạn trai chưa?”
Ôn Thư Nghi nói: “Em cũng không rõ.”
Thạch Đào nói: “Xinh thế này chắc nhiều người theo đuổi lắm.”
Cô ấy lại hỏi: “Thư Nghi, vậy còn em thì sao?”
Ôn Thư Nghi nói: “Em chưa có dự định gì cả.”
Thạch Đào là người tốt nghiệp thạc sĩ xong mới đi làm, cô ấy nói: “Cũng phải, em còn trẻ mà, nhỏ hơn chị tới ba tuổi.”
“Thần tiên tỷ tỷ của chúng ta phải độc thân để cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng nhan sắc đã chứ.”
Ôn Thư Nghi đưa khăn giấy cho cô ấy: “Chị hơi lố rồi đó.”
Thạch Đào nói: “Em không biết đâu, mấy phòng ban khác cũng có người để ý đến em, muốn xin số liên lạc của em. Nhưng lần nào em cũng nghiêm túc quá, chỉ tập trung vào công việc nên chẳng ai dám mở lời.”
Giọng cô ấy hơi lớn, Ôn Thư Nghi vội vã đưa tay lên môi khẽ “suỵt” một tiếng nhắc nhở.
Lúc ra về hai người có tình cờ đi ngang qua Cao Tâm Viện, thấy cô ta ăn sắp xong, Ôn Thư Nghi âm thầm đưa cho cô ta một túi khăn ướt.
Tan làm, Ôn Thư Nghi lấy bánh ngọt đặc sản mà Kha Nhị gửi đến rồi ra quán cà phê đã hẹn với Khang Hy Ngữ để chia cho cô ấy.
Bạn bè gặp nhau không thiếu màn buôn chuyện, Khang Hy Ngữ say sưa kể lại mấy drama trong công ty, rồi chuyển đề tài: “Tớ còn tưởng cậu đang tận hưởng thế giới riêng của hai người chứ.”
Ôn Thư Nghi nói: “Tớ và anh ấy không liên quan gì đến thế giới riêng của hai người.”
Khang Hy Ngữ hiểu ra: “Bận mà đúng không?”
Ôn Thư Nghi nói: “Bận lắm.”
Khang Hy Ngữ chống cằm, nói: “Ông xã nhà tớ cũng thế thôi, anh ấy đang nỗ lực gầy dựng sự nghiệp ở Bắc Mỹ, tớ ủng hộ tuyệt đối, ủng hộ hết mình luôn.”
“Mà thôi, giữa người với người làm gì có nhiều chuyện tâm đầu ý hợp đến thế.” Nói rồi cô ấy liếc nhìn bạn mình, “Nhưng mà Thư Nghi nhà ta đáng yêu như vậy, chỉ là do người đàn ông kia chẳng có con mắt tinh tường hay gu thẩm mỹ thôi.”
Ôn Thư Nghi lấy một miếng bánh ngọt kẹp nhân đào và bạc hà nhét vào miệng cô bạn thân, chặn lại những lời trêu chọc sắp thốt ra.
Tối nay Khang Hy Ngữ phải đi công tác, tiện đường lấy đồ xong thì đi luôn. Ôn Thư Nghi định tìm đại một quán ăn để giải quyết bữa tối.
Vào trung tâm thương mại, Ôn Thư Nghi mở hộp tin nhắn, định giúp Khang Hy Ngữ ghé lấy luôn chiếc vòng tay đã làm xong.
Bình thường cô hiếm khi đến một thương hiệu đặt riêng, chỉ cần một món đồ ngẫu nhiên cũng bằng tiền lương cả năm của cô rồi.
Cách tấm kính tủ trưng bày trong suốt, Ôn Thư Nghi ngước mắt lên, ánh nhìn bỗng khựng lại.
Cô thấy một cô gái trẻ dễ thương đang ngẩng đầu lên, bám lấy tay người đàn ông bên cạnh, trông cứ như đang làm nũng.
Người đàn ông đứng bên cạnh rất cao, góc nghiêng anh tuấn sắc nét, dáng vẻ quý phái cao ngạo. Chiếc áo sơ mi ôm sát cơ thể tạo độ đứng dáng, áo vest tối màu vắt hờ trên cánh tay, vẻ mặt không hề khó chịu mà ngược lại còn có chút chiều chuộng đầy bất lực.
Hình như cô chưa từng thấy Thiệu Sầm có biểu cảm như thế với ai ngoài người nhà.
Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cô thấy cô gái nũng nịu kia nhìn cô vài giây rồi thả tay người đàn ông ra.
Người đàn ông bị kéo nhẹ ống tay áo, hơi nghiêng đầu sang thờ ơ liếc nhìn.
Qua một lát sau, Ôn Thư Nghi hiểu ý của người đàn ông, anh đang ra hiệu cho cô bước vào.
Cô ngập ngừng một hai giây rồi thầm thủ cũng chẳng có gì phải né tránh cả.
Bước vào rồi Ôn Thư Nghi mới phát hiện bên trong không có một bóng người.
Cô gái trẻ kia muốn nói gì đó nhưng lại bị một câu “Đừng chọn dây chuyền nữa” chặn lại, thế là cô gái bĩu môi, nhìn người đàn ông với vẻ oán trách rồi lẳng lặng bước về phía quầy hàng bên trong với vẻ giận mà không dám nói.
Theo lẽ thường, Ôn Thư Nghi cảm thấy nếu có chuyện thắc mắc thì cần nói với nhau rõ ràng, không nên giữ khúc mắc trong lòng. Huống hồ trước khi mở phiên xét xử người ta còn phải lắng nghe lời biện hộ, cũng không thể tùy tiện suy diễn người khác được.
Ôn Thư Nghi đi theo Thiệu Sầm đến quầy bên trong.
“Không chọn gì sao?”
Ôn Thư Nghi khựng lại giây lát, chợt nhận ra Thiệu Sầm đang nói chuyện với mình. Vẻ mặt của anh rất bình thản, có lẽ xuất thân từ gia đình quyền quý luôn khiến anh giữ được sự bình tĩnh trong mọi tình huống.
Cô chưa bao giờ thấy anh mất kiểm soát.
Cô gái trẻ kia hơi dịch ra một chút, Thiệu Sầm cũng nhẹ nhàng nhường đường.
Bờ vai vừa chạm nhẹ vào khuỷu tay anh, Ôn Thư Nghi liền dịch bước chân mình sang bên cạnh.
Vẻ tránh né rất rõ ràng, Thiệu Sầm hơi nghiêng đầu sang, ánh mắt trong veo nhưng lại xuyên thẳng đến tận tâm can người khác.
Cô vốn là người hiền hòa dễ chịu, ít khi so đo hơn thua với người khác, nhưng vẻ mặt nghiêm túc chăm chú chờ một câu giải thích lúc này trông còn hiếm hơn cả những khối ngọc lấp lánh bày đầy trên bàn.
Thiệu Sầm dời ánh mắt, cất giọng nhạt nhẽo: “Em nói đi.”
“?” Sầm Vân Nhu ngước mắt lên, vội vàng nói, “Là em cứ mè nheo với anh Sầm nên anh ấy mới tiện đường ghé đón em thôi chị ạ!”
Bầu không khí đột nhiên trở nên khó tả.
Ôn Thư Nghi khựng lại, cứ cảm thấy câu thoại này nghe sao mà quen thuộc, hình như thường xuyên xuất hiện trong những bộ phim truyền hình máu chó tầm thường thì phải.
“……” Thiệu Sầm nhìn ánh mắt của cô gái đang hướng về mình, trong đó thấp thoáng ý tứ như muốn nói lại thôi.
Anh quên mất cô gái nhà họ Sầm này đầu óc hơi đơn giản, nếu để hiểu lầm tiếp diễn, e là cô vợ ở nhà với tính cách nghiêm túc và nguyên tắc sẽ càng khó chịu.
“Sầm Vân Nhu.” Thiệu Sầm khẽ xoa sống mũi, cắt ngang tràng líu lo không ngừng của con chim sơn ca này, “Chào hỏi đi.”
Vừa gặp Ôn Thư Nghi, Sầm Vân Nhu chỉ mải mê ngắm nhìn trong niềm kinh ngạc lẫn sững sờ, nên cũng quên mất chào hỏi. Được nhắc nhở như thế, cô ấy mới cười tươi rồi thân mật kéo tay người chị xinh đẹp này: “Chị dâu!”
Giọng nói tràn đầy chân thành, Ôn Thư Nghi vô thức đáp lại một tiếng.
Sầm Vân Nhu lại nói: “Chị dâu, em nói chị nghe, anh Sầm nhà mình hay thích giả vờ lạnh lùng lắm. Trên đường đến đây em bảo là đá quý ở đây đẹp lắm, thế là anh ấy đã nhờ em chọn giúp chị vài món. Anh ấy lợi dụng triệt để đứa em họ này, muốn em làm thẩm định cho anh ấy!”
Ôn Thư Nghi há miệng: “Em họ?”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Sầm Vân Nhu ngẫm nghĩ giây lát rồi sửa lời, “Chị dâu, em là em họ ruột của anh Sầm, chữ Sầm trong họ của em chính là chữ Sầm trong tên anh ấy.”
Thư Nghi chợt nhận ra điều gì đó, cảm giác ánh mắt người đàn ông bên cạnh thoáng liếc cô một cái đầy ý tứ.
“Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, chỉ lo làm phiền chị dâu em thôi.”
Sầm Vân Nhu bị chê bai nhưng không dám cãi lại, chỉ hừ một tiếng: “Em đi chọn ngọc cho chị dâu đây!”
Mùi hương lạnh lẽo thanh khiết của linh sam thoảng qua chóp mũi. Ôn Thư Nghi cúi đầu, hơi lúng túng nhìn bàn trang sức lấp lánh trước mắt.
“Hết giận rồi chứ?”
Ôn Thư Nghi chợt nhớ lại sự rối rắm vừa rồi trong đầu, tự thấy mình thật ngốc, phản ứng quá lộ liễu, chắc chắn Thiệu Sầm đã nhìn thấu rồi.
Hóa ra không phải anh thản nhiên, mà là cô tự suy diễn lung tung.
Ôn Thư Nghi hơi ngượng ngùng, tìm đại một câu để hỏi: “Anh thật sự muốn tặng tôi à?”
“Thì cũng phải bù đắp chứ.”
Thiệu Sầm chống hờ một tay lên bàn gỗ nam đỏ, khẽ cúi người xuống. Tuy không chạm vào cô, nhưng nếu nhìn từ phía sau thì trông như thể anh đang ôm lấy tấm lưng mỏng manh của cô vào lòng.
Vừa nãy còn đùa giỡn, giờ lại như đang dịu dàng vỗ về, cánh tay cô và bờ vai anh chỉ cách nhau một khoảng rất hẹp, hơi ấm cùng hương thơm như quyện vào nhau, tạo cảm giác gần gũi như đang thì thầm riêng tư, khiến mặt cô tự nhiên đỏ bừng.
Ôn Thư Nghi khẽ cắn môi dưới: “Cũng không hẳn phải đền bù…”
Thiệu Sầm nói: “A Nhu có nhưng em lại không, chốc nữa cô gián điệp do bà cụ phái đến này sẽ về báo cáo chi tiết ngay đấy.”
“Gián điệp…” Ôn Thư Nghi chợt hiểu ra, thảo nào Thiệu Sầm lại nổi hứng muốn tặng quà cho cô.
Sầm Vân Nhu tuy đang chăm chú xem ngọc nhưng tai lại vểnh lên để nghe lén. Sau khi nghe thấy chị dâu nói từ “đền bù”, giọng nói của hai người họ chợt hạ xuống rất thấp, không nghe rõ được nữa.
Rốt cuộc họ đang thì thầm chuyện gì vậy nhỉ? Ngay khi sự tò mò của Sầm Vân Nhu lên đến đỉnh điểm, bên cạnh chợt vang lên một giọng nói bình thản: “A Nhu không có đủ đầu óc để làm gián điệp đâu.”
“……”
Sầm Vân Nhu cạn lời, biết vậy cô ấy đừng nghe lén thì hơn.
Một người chị dâu dịu dàng xinh đẹp như tiên nữ sao lại đi phải lòng tên đàn ông tồi tệ này chứ!
Ôn Thư Nghi cụp mắt.
Trên đỉnh đầu lại vang lên giọng nói trầm thấp từ tốn của người đàn ông, chất giọng lạnh lùng ấy như cọ xát bên tai, tạo thành cảm giác rõ ràng và tinh tế.
“Trung thành là nguyên tắc tối thiểu của tôi với hôn nhân. Nếu không, để vợ giận lên lại kéo tôi đến Cục dân chính làm thủ tục ly hôn thì toi mất.”
“Người lớn trong nhà biết được cũng sẽ không tha cho tôi đâu.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗