Thật ra thì Ôn Thư Nghi không giỏi xử lý mấy tình huống khó đỡ như hiện tại lắm. Thấy Thiệu Sầm cứ im thin thít, cô nghĩ mãi mà chẳng biết nên mở lời thế nào cho thích hợp.
Chắc chắn là câu nói của anh đang nhắc tới chuyện anh thấy cô cùng một người đàn ông khác kéo kéo giằng giằng cách đây không lâu.
Thế là anh có đang giận hờn không nhỉ? Chắc là có rồi.
Nếu đổi lại là cô, nhìn thấy Thiệu Sầm và người phụ nữ khác gian díu nhau như thế, cô cũng thấy khó chịu lắm. Lòng chung thủy với hôn nhân cũng chính là ranh giới cuối cùng của cô.
Ôn Thư Nghi khẽ hé môi định nói.
“Đừng có bịa lý do lung tung đấy nhé.” Thiệu Sầm thả cổ tay mảnh khảnh của cô ra, giọng anh trầm thấp, trong âm cuối còn lẫn chút ý tứ khó đoán.
“Biết chưa?”
“Tôi có định bịa lý do đâu.” Bàn tay vừa được thả ra của Ôn Thư Nghi vịn vào lưng ghế, mấy ngón tay trắng nõn khẽ cong lên, cô nhẹ giọng đáp: “Tôi đã định giải thích với anh rồi, nhưng vừa nãy có bà ngoại với mọi người ở đó nên chưa kiếm được cơ hội để mở lời thôi.”
“Hôm nay tôi đi cùng mấy anh chị đồng nghiệp, tổng cộng có bốn người. Hai chị đồng nghiệp kia đi cầu duyên với cột dây lụa đỏ. Tôi thì không cầu duyên, sau khi xin bùa bình an xong bèn quay lại chỗ hẹn, tình cờ gặp được đồng nghiệp nam nên bọn tôi cùng đứng chờ ở đó. Công ty có văn bản khẩn cấp cần tôi chỉnh sửa, anh ấy là đàn anh của tôi, nên đứng bên cạnh hướng dẫn giúp tôi. Sau đó vì một sự cố bất ngờ nên tôi xém chút nữa đụng trúng du khách phía sau, anh ấy đã kịp thời kéo tôi lại. Cũng chính ngay lúc đó tôi thấy anh đang đứng trên đài cao.”
Ôn Thư Nghi tuôn ra một tràng dài, chỉ mong giải thích rõ mọi chuyện, không để xảy ra bất kỳ hiểu lầm nào.
“Đến chùa chỉ xin mỗi bùa bình an thôi à?”
“Ừm, tôi thấy cũng tiện đường nên ghé qua cầu phúc luôn.”
Ôn Thư Nghi rút lá bùa bình an vừa xin được ra, đưa cho anh xem để chứng minh.
Cô không nói rằng mình cũng đã cầu phúc cho Thiệu Sầm. Chuyện này cô làm vì cái tâm thôi, thầm cảm ơn anh và cũng hy vọng người đàn ông này từ nay bớt phiền muộn, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió.
“Nói xong chưa?”
Ôn Thư Nghi khựng lại, rồi theo phản xạ trả lời: “Vâng, nói xong cả rồi.”
Trong sự im lặng bao trùm, Ôn Thư Nghi tự động tìm việc để làm, lẳng lặng nhét cái bùa bình an lại vào chỗ cũ.
Cô hơi không hiểu được ý của người đàn ông này. Anh chưa hài lòng với lời giải thích vừa rồi sao?
Đầu ngón tay anh hờ hững gõ nhẹ lên lưng ghế. Giữa khoảng lặng mênh mông trong phòng, Thiệu Sầm thoáng thấy ánh mắt khó hiểu, ngơ ngác của cô.
“Mới ra ngoài một lúc mà sao cổ tay bị thương rồi thế?”
Cổ tay bị thương... Ôn Thư Nghi theo phản xạ cụp mắt nhìn xuống, cổ tay cô hiện tại lấm lem mảng đỏ mảng trắng do vừa bôi thuốc. Khi cô ngước mắt lên lần nữa, vẻ mặt cô bỗng đờ đẫn đi vài phần.
“...Tôi...”
Khóe môi Thiệu Sầm khẽ rướn lên: “Thấy người ta mang hộp thuốc, còn biết hỏi thăm người ta có bị thương hay không mà?”
“Đến lúc mình bị thương thì lại cố tỏ vẻ chẳng sao là thế nào?”
Trong số những người thân nhất của Ôn Thư Nghi thì có em gái là nhỏ hơn cô khá nhiều tuổi. Cô nghiễm nhiên đặt mình vào vị trí người chăm sóc, ra ngoài cũng luôn đóng vai người thấu tình đạt lý.
Cho nên trước đây chỉ có bà nội cô thỉnh thoảng mới thủ thỉ với cô mấy lời xót xa thế này thôi.
Nghe anh nói xong, vẻ mặt của Ôn Thư Nghi không phản ứng gì, ánh mắt tĩnh lặng cứ thế dừng lại thật lâu trên gương mặt lạnh lùng kiểu băng giá của anh.
Ánh mắt cứ đờ đẫn một lúc lâu, Ôn Thư Nghi nhất thời không biết nên mở lời thế nào, mấy câu kiểu cảm ơn thì cô biết rõ Thiệu Sầm chẳng thèm nghe đâu.
Cô cảm thấy hơi bối rối trước sự quan tâm xa lạ mà cũng thân quen này. Đột nhiên cô sực nhớ ra trong túi áo vẫn còn sót lại một viên kẹo sữa nhân phô mai cuối cùng.
Ngón tay trắng ngần thò vào túi, chạm đúng viên kẹo, tạo ra tiếng va chạm sột soạt.
Nhưng lúc rút tay ra, cô lại bất cẩn làm rơi viên kẹo đó.
Nó cứ lăn mãi cho đến khi nằm ngay cạnh đế giày của anh.
Trước khi Ôn Thư Nghi kịp hành động, Thiệu Sầm đã cúi người xuống trước. Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng nhặt viên kẹo lên. Anh hờ hững lướt mắt nhìn nó, rồi tiện tay nhét lại vào túi của cô gái này.
Kẹo lại về với chủ cũ. Kế hoạch tặng kẹo chưa kịp triển khai của Ôn Thư Nghi đã bị bóp chết ngay từ trứng nước.
Chẳng cần đoán, Thiệu Sầm đã hiểu ý định của cô: “Trước đây em cũng dùng cách này để dỗ người khác à?”
Chưa nói năng gì đã vội vàng dúi kẹo cho người ta, kĩ năng dỗ dành điêu luyện cứ như một tay trộm vặt vậy.
“Tặng người ta kẹo bạc hà mình không thích ăn thì có tính là chân thành không?”
Ôn Thư Nghi vội vàng giải thích: “Tôi biết anh không thích đồ ngọt, nên mới ưu tiên chọn viên kẹo bạc hà đó trước.”
“Không phải là tôi tiếc gì đâu.” Cô lại bổ sung, “Nếu anh muốn, tất cả chỗ kẹo này tôi sẽ tặng cho anh hết.”
Chỉ là mấy viên kẹo thôi mà, cô đâu có keo kiệt đến thế. Huống hồ thời gian qua Thiệu Sầm đã chăm sóc cô rất chu đáo.
“Nếu anh có bất cứ yêu cầu nào khác, tôi vẫn sẽ cố gắng thực hiện cho anh.”
Nghe cô gái nói xong, Thiệu Sầm điềm đạm hỏi: “Yêu cầu nào cũng được à?”
Ôn Thư Nghi nghiêm túc nói: “Vâng, miễn là anh muốn.”
Thiệu Sầm hơi ngả người ra sau, lười biếng dựa lưng vào chiếc ghế mềm mại, đôi chân dài cứ thế duỗi ra thoải mái.
Sau khi ngắm nhìn ánh mắt vừa lo lắng bồn chồn vừa chứa chút mong chờ của cô một lát, anh mới từ tốn lên tiếng: “Đưa tay ra đây.”
Ôn Thư Nghi tưởng anh muốn xem tình trạng vết thương đã bôi thuốc, nên ngoan ngoãn giơ tay ra rồi lật ngửa lại, để lộ cổ tay đỏ ửng trước mặt anh.
Thiệu Sầm hờ hững liếc nhìn, rồi nói: “Tay kia cơ.”
“Ồ, được.”
Ôn Thư Nghi thoáng khựng lại, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ anh định đánh vào tay cô ư? Hình như từ bé đến giờ cô chưa từng bị người lớn hay giáo viên nào đánh đòn.
Cô vẫn đáp lời rồi đưa bàn tay kia ra.
“Nhắm mắt lại.”
Ôn Thư Nghi dù đang nghĩ linh tinh trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt làm theo lời anh.
Khóe môi Thiệu Sầm khẽ cong lên, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô. Hàng mi cong vút lặng lẽ rủ xuống tạo thành bóng râm nhỏ như chiếc quạt trên mí mắt, gương mặt cô trắng trẻo thanh tú, toát lên khí chất dịu dàng vô ngần.
Cô ngoan đến mức khiến người ta nảy sinh lòng trêu ghẹo và bắt nạt.
Chưa đến một chốc sau, Ôn Thư Nghi cảm nhận được có thứ gì đó được đặt vào lòng bàn tay. Cô nghe thấy tiếng chiếc ghế mềm bị kéo lê lộc cộc trên sàn, rồi tiếng bước chân xa dần sau vài bước, nhưng mãi chẳng nghe thấy người đàn ông cất lời.
“......Tôi có thể mở mắt ra được chưa?”
“Tùy em.”
Chỉ có một giọng nói nhàn nhạt không mấy để tâm vang lên.
Ôn Thư Nghi chậm rãi mở mắt ra. Trước mặt cô là tấm lưng cao lớn thẳng tắp của người đã bước ra ngoài. Ánh đèn trần màu trắng ấm sáng rực, hắt lên chiếc sơ mi được đôi vai rộng rãi với đường nét sắc gọn nâng đỡ.
Cô cụp mắt, lớp giấy gói kẹo trong suốt nằm yên trong lòng bàn tay, phản chiếu ánh sáng lấp lánh xinh đẹp.
Chính là viên kẹo dâu tây mà cô thích.
Ôn Thư Nghi nắm chặt lòng bàn tay lại, lớp giấy gói kẹo mỏng giòn phát ra âm thanh khe khẽ mà trong trẻo.
Trong lòng cô thầm nghĩ, rõ ràng cô đang dỗ anh mà? Sao bây giờ lại thành ra anh đang dỗ cô vậy?
Tay nắm cửa phòng nghỉ bị vặn mở, Ôn Thư Nghi nghe thấy tiếng động mới hoàn hồn đứng dậy.
Thiệu Sầm đứng trước cánh cửa đang mở hé, ung dung liếc nhìn cô: “Mang theo thuốc mỡ bôi bỏng đi.”
Nghe anh nói vậy, Ôn Thư Nghi quay người lại cầm lấy hộp thuốc bỏng đặt trên tay vịn của chiếc ghế mềm tựa sát vào tường.
Ôn Thư Nghi theo Thiệu Sầm ra khỏi cửa phòng nghỉ, khẽ nói: “Thuốc bỏng này cần phải thanh toán.”
Thiệu Sầm không nhìn cô: “Đây là phòng nghỉ của tôi.”
Thảo nào anh biết bên trong có hộp thuốc, Ôn Thư Nghi khẽ khàng đáp lại một tiếng.
Hành lang này sâu hun hút, từng ngọn đèn tường chiếu sáng tạo cảm giác trang nghiêm.
“Sao em lại chạy đến chỗ này?”
Ôn Thư Nghi đi sau Thiệu Sầm chưa đến nửa bước, cô hơi dừng lại. Giữa lời thật lòng và lời nói dối, cô chọn cách nói giảm nói tránh: “Tôi rẽ nhầm đường.”
Cô tuyệt đối không đả động gì đến chuyện cô đã đi ngược hướng, lại còn bị lạc đường.
Thiệu Sầm rướn môi nói: “Em nhầm kiểu gì mà từ hướnng Nam sang hướng Bắc hay vậy?”
Ôn Thư Nghi im thin thít, vốn dĩ cô đã chẳng đấu khẩu lại anh rồi, nay còn đang mang tâm lý áy náy nữa.
Cứ có cảm giác như mình đang bị cà khịa vậy.
Đi thêm một lát, Ôn Thư Nghi mới chợt nhận ra mình đi đứng đúng là kỳ lạ, rõ ràng là hai hướng ngược nhau 180 độ mà?
Thôi thì cô cũng chẳng thể trách Thiệu Sầm cà khịa mình được.
Sau đó họ quay trở lại phòng riêng, Ôn Thư Nghi theo sau Thiệu Sầm đẩy cửa bước vào.
Lúc này Đỗ Hàm Hội đang trò chuyện với Diệp Sơ Tuyết, Sầm Quân Tiêu bị xem là không khí cho ra rìa, nhưng anh ấy lại vui vẻ tận hưởng sự tự do này.
Nghe thấy tiếng động có người tới, mọi người đều ngước mắt lên nhìn.
Chẳng kịp phòng bị, Ôn Thư Nghi đụng phải ánh mắt của ba người đang nhìn thẳng vào mình.
Thiệu Sầm lại tỏ vẻ khá thản nhiên, coi như không nhìn thấy gì, ngồi trở lại chỗ của mình.
Ôn Thư Nghi cũng nối gót theo sau, cô vừa ngồi xuống thì nghe thấy Sầm Quân Tiêu trêu chọc.
“Mới nãy mọi người còn đoán là hai anh chị lén lút bỏ trốn rồi ấy chứ.”
Ôn Thư Nghi: “?”
Hình như họ đi cũng hơi lâu thật, nhưng bảo là bỏ trốn thì hơi bị cường điệu quá mức.
Thiệu Sầm hờ hững hỏi: “Thế em cược thắng hay thua?”
Sầm Quân Tiêu nói: “Còn chưa kịp làm gì là anh đã quay về rồi.”
Ôn Thư Nghi lắng nghe cuộc đối thoại của hai người họ, nhận thấy Diệp Sơ Tuyết liếc nhanh qua cổ tay cô.
Diệp Sơ Tuyết mắt tinh như cú, nhìn một phát là thấy ngay vết bỏng đỏ ửng trên cổ tay cô.
Mắt người lớn tuổi không tốt, nên không nhìn thấy. Ôn Thư Nghi không muốn vết thương nhỏ này làm người lớn lo lắng. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Diệp Sơ Tuyết dời ánh mắt đi như không có chuyện gì, cô biết ý của Diệp Sơ Tuyết là muốn giúp cô che giấu.
“Cháu dâu, vài hôm nữa cháu cùng A Sầm về nhà chơi nhé.”
Ôn Thư Nghi nhẹ nhàng đáp: “Vâng thưa bà, cháu sẽ về ạ.”
Trên bàn có nhiều món ăn khẩu vị thanh đạm, Ôn Thư Nghi ăn kha khá nên cảm thấy bụng hơi chướng.
Sau khi dùng bữa, Ôn Thư Nghi lại trò chuyện với bà cụ thêm một lát. Diệp Sơ Tuyết cũng ở bên cạnh.
Sầm Quân Tiêu biết bà cụ gặp cháu dâu thấy vui, nên đã bảo người chuẩn bị một phòng nghỉ.
Phòng nghỉ nằm trên tầng thượng là một căn hộ suite 1000 mét vuông, mọi tiện nghi đều được chuẩn bị đầy đủ không thiếu thứ gì.
Đỗ Hàm Hội ngồi trên chiếc ghế sofa da, Ôn Thư Nghi và Diệp Sơ Tuyết mỗi người ngồi một bên bầu bạn.
Trên ban công cách một cánh cửa kính trong suốt có đặt chiếc bàn vuông vức, hai người đàn ông đang đó chơi Snooker.
Dãy núi xa và màn đêm là bức màn rộng lớn, Ôn Thư Nghi không rành lắm về Snooker lắm, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc việc cô thưởng thức tư thế cúi người cầm cơ đẹp chuẩn trước mắt.
Từ góc này nhìn sang, đường vai lưng của người đàn ông kéo căng trơn mượt, chiếc áo sơ mi mỏng ôm lấy phần cơ lưng nổi rõ, ẩn giấu sức mạnh căng tràn mang theo thứ hormone đầy cuốn hút.
Sườn mặt của người đàn ông sắc sảo, hàng mi rủ xuống, đôi mắt đen láy hiếm khi lộ ra cảm xúc, toát ra nét cao quý, nghiêm cẩn và sự điềm tĩnh chắc chắn sẽ hạ gục đối thủ chỉ bằng một cú đánh.
Thấy hai cô gái bên cạnh đang ngây người, Đỗ Hàm Hội cũng theo dõi trận đấu một lát.
“Trận này xem ra A Tiêu không ổn lắm, còn A Sầm thì hơi sát phạt nhỉ.”
Ôn Thư Nghi chỉ lo ngắm tư thế thôi, hoàn toàn không hiểu một chút nào về thế trận. Từ nhỏ cô đã không có duyên với các môn thể thao bóng, chỉ riêng kỳ thi bóng hồi học sinh thôi cũng đủ khiến cô đau đầu rồi.
Diệp Sơ Tuyết nói: “Hôm nay anh ấy hơi xuống phong độ, thực lực chắc chỉ phát huy được chừng bảy phần thôi. Bình thường toàn thấy anh ấy thắng người ta, giờ thấy vậy hơi lo cho anh ấy.”
Sau khi chứng kiến cảnh cô ấy lén gắp món đậu bắp mà Sầm Quân Tiêu cực ghét cho anh ấy ăn, Ôn Thư Nghi đã không còn tin những lời này là quan tâm thấu hiểu thật lòng nữa, mà chỉ cảm thấy cô ấy đang cười trên nỗi đau của Sầm Quân Tiêu thôi.
Đỗ Hàm Hội cười bảo: “Thắng thua thì thấy rõ rồi, nhưng bà thấy tâm trí của nó đâu có đặt vào trận đấu, nên thua cũng là chuyện đương nhiên thôi.”
Ôn Thư Nghi âm thầm quan sát, cũng lặng lẽ lắng nghe. Nghe thấy Đỗ Hàm Hội nói chuyện với mình, cô tò mò hỏi: “Bình thường trong hai người họ thì ai thắng ạ?”
Đỗ Hàm Hội nói: “Tính ra là ngang tài ngang sức đấy. Nói tóm lại là cả hai đứa đều là kẻ khó tính, quen thói ngược đãi người khác, gặp nhau thì coi như là đồng điệu tâm hồn nên thỉnh thoảng lại tỉ thí vài ván.”
Ôn Thư Nghi khẽ “vâng” một tiếng.
Một lát sau, đúng như lời Đỗ Hàm Hội và Diệp Sơ Tuyết đã nói, Sầm Quân Tiêu đã thua cuộc.
Sầm Quân Tiêu không chơi ván tiếp theo nữa mà khui một chai nước suối rồi lười biếng ngồi hẳn sang một góc khác của ghế sofa, ánh mắt hơi trầm tư lướt qua cô gái ngồi cạnh Ôn Thư Nghi.
Nhưng Ôn Thư Nghi vừa chớp mắt một cái, ánh mắt đó đã quay sang nơi khác, anh ấy còn nở nụ cười phóng khoáng cà rỡn quen thuộc.
Cái nhìn vừa nãy cứ như thể là ảo giác do cô tự tưởng tượng ra vậy.
Đỗ Hàm Hội hỏi: “Thế là chịu thua rồi hả?”
“Thua rồi, coi như thua đó ạ.” Sầm Quân Tiêu thua mà chẳng hề tỏ ra bực bội, giọng điệu có phần ẩn ý, “Cháu đâu phải là đứa không biết thua cuộc là gì.”
“Y Y, em nói xem phải không?”
Y Y à? Ôn Thư Nghi mất vài giây mới biết Sầm Quân Tiêu đang gọi Diệp Sơ Tuyết, vậy ra đó là tên gọi thân mật của cô ấy sao?
“Tôi không rõ lắm.” Khóe mắt Diệp Sơ Tuyết khẽ cong lên: “Tôi lòng dạ hẹp hòi, chẳng chơi nổi trò này đâu.“
Sầm Quân Tiêu nhướng mày, không nói gì, nụ cười đọng lại trên khóe môi càng lúc càng sâu.
Ôn Thư Nghi tự dưng cảm thấy mình đang lạc vào một cuộc chiến thầm lặng vừa tinh tế lại vừa quái dị, một cuộc chiến không hề có khói súng.
Cô khẽ nghiêng đầu, lướt nhìn người đàn ông vừa ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, tựa như đã quen thuộc với mọi thứ xung quanh. Ngón tay thon dài đang cầm chai nước, anh ngẩng đầu lên, yết hầu sắc nét trắng lạnh khẽ nhúc nhích.
“Thôi được rồi.” Đỗ Hàm Hội cười cười đứng dậy: “Cũng muộn rồi, bà già rồi nên dễ buồn ngủ.”
Người lớn đã đứng dậy, Ôn Thư Nghi và Diệp Sơ Tuyết cũng đứng theo.
Đỗ Hàm Hội nói: “A Sầm, đưa bà về nhé.”
Thiệu Sầm đáp lời rồi đưa bà ngoại về phòng.
Trong căn hộ chỉ còn lại ba người bọn họ, không ai lên tiếng.
Ôn Thư Nghi ngồi trên ghế sofa, thầm nghĩ, cái cảm giác quái dị kia quả nhiên không phải là ảo giác của cô.
Cặp đôi này lúc còn người lớn ở đây thì tình cảm thắm thiết, nhưng người lớn vừa rời đi là hai người lại ngồi xa nhau hơn bất kỳ ai, mặt mũi chẳng có tí cảm xúc nào, cứ như thể cuối cùng cũng được tan sở vậy.
Trong lúc im lặng, Diệp Sơ Tuyết nhận được một cuộc điện thoại, cô ấy nói với Ôn Thư Nghi một tiếng rồi ra ban công.
Sầm Quân Tiêu bị xem như không khí từ đầu đến cuối cũng chẳng có phản ứng gì, trái lại ánh mắt đầy hứng thú đổ dồn vào cô gái đang ngồi trên ghế sofa.
Thấy anh ấy nhìn mình như vậy, Ôn Thư Nghi có chút ngơ ngác.
Rồi lại nghe Sầm Quân Tiêu hỏi một câu: “Chị dâu đã thỉnh được bùa bình an chưa?”
“Thỉnh được rồi.”
Ôn Thư Nghi trả lời xong lại cảm thấy khó hiểu hơn. Rõ ràng cô nhớ chiều nay Sầm Quân Tiêu đã hỏi cô câu này rồi mà.
“Cho em xem tí được không?”
“Được chứ.”
Ôn Thư Nghi lấy lá bùa bình an đã xin được ra cho anh ấy xem.
Sầm Quân Tiêu chỉ liếc nhìn qua: “Trùng hợp ghê, hôm nay anh Sầm cũng đi xin một lá bùa.”
Ngón tay Ôn Thư Nghi đang nắm lá bùa bình an hơi co lại. Hóa ra anh cũng có nhu cầu tâm linh ư?
Sầm Quân Tiêu lại hỏi: “Anh ấy không nói với chị à?”
Ôn Thư Nghi đáp: “Không.”
Sầm Quân Tiêu thấy tên này đúng là quá mức thâm trầm, đã sắp xếp cả rồi, thế mà tới phút cuối lại không đưa cho người ta.
Anh ấy đành ‘nổi lòng từ bi’ bóng gió ám chỉ: “Lạ thật đấy, một người không tin thần Phật, chưa bao giờ đụng tới mấy thứ này như anh ấy, vậy mà hôm nay lại phá lệ một lần.”
“Chẳng lẽ đầu óc bị chập mạch rồi sao?”
Vừa nói dứt câu, Sầm Quân Tiêu hơi ngước mắt lên, Ôn Thư Nghi cũng nhìn theo, thấy Diệp Sơ Tuyết đã nghe điện thoại xong quay lại.
Cả hai người họ trái ngược hẳn với trạng thái vừa nãy, Sầm Quân Tiêu nói một câu, Diệp Sơ Tuyết cũng nhàn nhạt đáp lại.
Ừm....trông không giống cãi nhau lắm, mà ngược lại hơi giống... đang tình tứ trêu chọc.
Ôn Thư Nghi một lúc làm hai việc, vừa hóng hớt chỗ họ, mà trong đầu vẫn đang suy ngẫm lời Sầm Quân Tiêu vừa nói.
Cô thật sự không muốn tự mình đa tình, nhưng lại không tài nào ngăn được việc nhớ lại câu nói Thiệu Sầm đã hỏi cô trong phòng nghỉ lúc nãy: “Chỉ đến xin bùa bình an thôi à?”
Anh không phải kiểu người thích tán gẫu chuyện linh tinh.
Một lúc sau, Thiệu Sầm tiễn bà cụ xong thì quay lại. Lúc này cũng chưa khuya lắm, vừa đúng chín giờ.
Cả đoàn đi thang máy xuống núi. Diệp Sơ Tuyết lại nhận thêm một cuộc điện thoại công việc nên đã rời đi trước.
Thiệu Sầm và Sầm Quân Tiêu đưa Ôn Thư Nghi xuống dưới lầu. Ôn Thư Nghi có hẹn với Khang Hy Ngữ vào ngày mai, cô vốn định tối nay về luôn, nhưng không ngờ lại gặp bà Đỗ. Giờ xuống núi thì khoảng mười một giờ là cô có thể về đến nhà.
Xe đã đợi sẵn bên ngoài. Thiệu Sầm nói: “Để thư ký Dư đưa em xuống núi.”
Ôn Thư Nghi khẽ “vâng” một tiếng, nhìn thoáng qua Thiệu Sầm, rồi chào tạm biệt Sầm Quân Tiêu.
Khi bóng dáng mảnh mai kia bước xuống cầu thang, giọng Sầm Quân Tiêu pha lẫn chút cười cợt lười nhác: “Tổng giám đốc Thiệu, em phát hiện rồi nhé, anh đúng là người chẳng biết lãng mạn gì cả.”
“Chị dâu vừa nãy nhìn anh như thế rồi mà anh chẳng lanh trí đưa chị ấy về nhà, dửng dưng như không, đúng là lòng dạ sắt đá, trong đầu chỉ toàn công việc thôi.”
Khóe môi Thiệu Sầm giật giật: “Thường ngày anh cũng đâu thấy em xót thương gì cho thư ký Diệp?”
Nụ cười trên môi Sầm Quân Tiêu thoáng khựng lại: “Cô ấy ư? Chắc là không cần em phải xót thương đâu.”
Đủ chua chát rồi, Thiệu Sầm nói khẽ: “Chúa ghen tuông.”
Sầm Quân Tiêu nhìn bóng lưng cao lớn đang đi xuống cầu thang, cũng chẳng khách sáo gì: “Thâm trầm lạnh lùng!”
Ôn Thư Nghi vừa ngồi vào ghế sau ô tô, cánh cửa xe đang mở hờ đột nhiên bị một bàn tay lớn chống lại, trên mu bàn tay trắng lạnh nổi lên những đường gân xanh.
Cô ngước mắt lên, hàng mi cong vút khẽ run rẩy.
Ngón tay thon dài quấn sợi dây nâu chuỗi hạt đỏ, trong lòng bàn tay là một tượng Phật ngọc trắng. Thiệu Sầm nói: “Đây là đồ đã được Đại sư khai quang, em đeo hay giữ lại đều tùy em quyết định.”
Con người ai mà chẳng yêu cái đẹp. Ánh mắt Ôn Thư Nghi từ từ rời khỏi bức tượng Phật ngọc trắng, vẫn còn hơi ngỡ ngàng.
“Đưa tay đây.”
Giọng nói trầm thấp hơi lạnh của người đàn ông không phải là kiểu ra lệnh, nhưng lại khiến người ta tự động nghe theo răm rắp.
Ôn Thư Nghi đưa tay ra, tượng Phật ngọc trắng rơi vào lòng bàn tay cô, mang theo cảm giác âm ấm lành lạnh mà mềm mại, sợi dây nâu chuỗi hạt đỏ trượt khỏi đầu ngón tay cô.
“.....Cái này... cho tôi à?”
Thiệu Sầm vốn chỉ tùy hứng nhất thời, đã xin rồi thì cứ tặng thôi, không có ý nghĩa to tát gì khác, chỉ coi như là tìm cho cô gái này một điềm lành vậy.
Giọng điệu của người đàn ông cứ tỉnh bơ như thể đang nói chuyện ăn cơm uống nước. Sườn mặt nghiêng sắc nét, mái tóc đen dày cùng cổ áo bay phấp phới trong gió. Tán cây hòe um tùm đổ xuống mặt đất bóng đêm huyền ảo, dù chỉ thấy thấp thoáng nửa thân hình thôi nhưng vẫn chẳng giấu được khí chất quý phái của anh.
“Thôi được rồi, về đi.”
Thư ký Dư ngồi ở ghế lái lúc này mới hoàn hồn lại sau cú sốc, vội vàng đảm bảo: “Tổng giám đốc cứ yên tâm, đêm nay tôi nhất định sẽ đưa bà chủ về nhà an toàn.”
Thiệu Sầm lướt mắt nhìn cô ấy: “Xuống núi rồi thì đừng lên lại nữa, kỳ nghỉ đã được duyệt.”
Thư ký Dư đáp lại một tiếng.
Cửa xe được đóng lại từ bên ngoài, chờ cho đến khi bóng dáng cao lớn kia tan vào màn đêm, Ôn Thư Nghi mới thôi không nhìn theo nữa.
Vừa hay bắt gặp thư ký Dư quay đầu lại mỉm cười với cô, trông tâm trạng có vẻ rất vui.
“Cô Ôn, đi nhé?”
Ôn Thư Nghi khẽ nói: “Đi thôi.”
Giữa đường, Ôn Thư Nghi nhận được cuộc gọi từ bà Đỗ, hỏi cô đã lên xe chưa, cô dịu dàng trả lời là đã lên rồi.
Lại nghe bà cụ nói điều gì đó, cuối cùng căn dặn cô: “Tượng Phật bằng ngọc trắng nên đeo thường xuyên mới tốt nhé.”
Sau khi cúp điện thoại, Ôn Thư Nghi mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại sau khi nghe bà Đỗ kể thêm vài câu.
Đến giờ cô mới biết, hôm nay người đàn ông đó cũng tham gia vào việc bàn bạc tu sửa bảo tháp, âm thầm thay cô kết một mối thiện duyên. Sau khi công việc trùng tu hoàn tất, từ nay về sau, điện tháp chín tầng nơi đèn xanh luôn sáng, khói hương nghi ngút và tiếng tụng kinh niệm Phật ngày này qua tháng nọ đó sẽ thay anh hồi hướng và tích phúc cho cô.
Trong lòng bàn tay Ôn Thư Nghi là tượng Phật ngọc trắng đang nằm im lìm. Ngọc trắng mượt mà như mỡ đông, toàn thân bóng loáng tinh tế, trong suốt mà thánh thiện.
Cái cảm giác được ai đó quan tâm săn sóc đó lại lần nữa lấp đầy tim cô.
Những lời mà Thiệu Sầm đã hứa với bà cô trước khi cô đến Lâm Bắc không hề là lời nói suông. Anh luôn luôn chu toàn, làm tròn trách nhiệm của một người chồng.
Phong cảnh núi non ngoài cửa sổ xe mờ ảo trùng điệp, cảnh đêm thơ mộng xinh đẹp, thế nhưng Ôn Thư Nghi lại chẳng có lòng dạ nào mà ngắm nhìn. Trong đầu cô chợt văng vẳng giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ của người đàn ông khi nãy.
“Nam đeo Quan Âm, nữ đeo Phật Di Lặc. Trong nhà đã có một vị Quan Âm* rồi, nên tôi không cần đeo nữa.”
“Ngụ ý cầu nguyện năm tháng bình yên, không chút ưu phiền.”
------
*Ý của anh Thiệu là trong nhà có một cô vợ hiền lành thiện lương như Quan Âm rồi nên anh ấy không cần đeo Quan Âm nữa ^^
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗