Chương 2
Đăng lúc 09:14 - 09/12/2025
4,835
0

Ôn Thư Nghi biết anh có ý tốt, nếu cô cứ từ chối mãi thì cũng không hay ho gì, với lại làm thế Thiệu Sầm cũng khó ăn nói trước mặt người lớn trong nhà. Cô đành nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh.”


“Sau này đừng nói cảm ơn nữa.” Thiệu Sầm lạnh nhạt liếc nhìn cô rồi bỏ đi.


Ôn Thư Nghi nhận ra mình lại vô thức khách sáo với anh. 


Cô vắt chiếc áo vest lên tay, người đàn ông chân dài bước lớn nên cô phải bước nhanh hơn hai bước mới có thể theo kịp. 


Mà cho dù đã theo kịp thì cô vẫn phải đi hai bước mới bằng một bước của anh.


Chưa đến một chốc sau, bước chân người đàn ông thoáng chậm lại, cô cũng được thả lỏng bớt nhịp chân. Chắc là anh đã nhận ra tình trạng của cô.


Kết hôn chưa đầy ba tháng nhưng Thiệu Sầm thường xuyên đi công tác xa, Ôn Thư Nghi thực chất chỉ mới gặp được anh mấy lần. Trong những lần chạm mặt hiếm hoi đó, cô cảm nhận được rằng mình rất khó để thích nghi với việc sống chung một người đàn ông trưởng thành xa lạ.


Khi ở riêng với nhau, người đàn ông này còn lạnh lùng kiêu ngạo hơn nhiều so với những lời đồn thổi bên ngoài. Nhưng dựa vào sự giáo dưỡng thấm nhuần từ gia đình danh giá, anh sẽ không bao giờ hỏi đến chuyện riêng tư của cô. Sự quan tâm của anh luôn ở mức vừa phải, không khiến cô cảm thấy bị thiếu tôn trọng, về điểm này cô rất yên tâm.


Giống như trong lần gặp mặt hôm nay vậy, thấy cô tăng ca đứng đợi xe bên đường, anh đã sắp xếp tài xế đưa đón cho cô.


Hoặc như vừa rồi thấy cô phải vội vã bước theo, anh đã giảm tốc độ bước chân, như thể đang âm thầm quan tâm đến cô.


Họ cùng bước vào thang máy riêng, đi thẳng vào phòng khách.


“A...” Ôn Thư Nghi ngập ngừng giây lát rồi thốt ra một tiếng gọi nhẹ nhàng: “A Sầm.”


Thiệu Sầm dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô.


Ôn Thư Nghi khẽ nhấc tay lên: “Cái áo vest này đợi tôi giặt xong rồi trả lại cho anh nhé?”


Thiệu Sầm nói: “Cứ đặt sang một bên đi, dì giúp việc sẽ giải quyết.”


Ôn Thư Nghi khẽ “ừm” một tiếng.


Giữa khoảng lặng, anh hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”


Nếu còn chần chừ một lát nữa, Ôn Thư Nghi sợ rằng không biết đến bao giờ mình mới mở lời được: “Lúc tôi tan làm, bà nội có gọi điện cho tôi, bà nội có hỏi thăm anh. Khi nào rảnh, mong anh bớt chút thời gian gọi lại cho bà cụ nhé.”


Giọng điệu Thiệu Sầm rất hờ hững: “Bà Đàn à?”


Ôn Thư Nghi đáp: “Vâng.”


Thiệu Sầm nói: “Được, tôi biết rồi.”


Tắm rửa xong, Ôn Thư Nghi bước ra khỏi phòng ngủ, đánh mắt nhìn về phía phòng khách, nhưng chẳng thấy bóng ai ở đó. Thật ra cô cũng chẳng lo là anh sẽ quên gọi lại cho bà nội, vì theo ấn tượng của cô thì người nhà họ Thiệu rất giữ chữ tín.


Ôn Thư Nghi trở về phòng, nhóm chat ẩn danh của công ty vẫn đang rôm rả đủ chuyện. Nhưng ngặt nỗi họ lại dùng các biệt danh, đủ loại ký hiệu và con số khác nhau, khiến cô cảm thấy chóng mặt không chịu nỗi.


Thạch Đào đành thuật lại sơ bộ cho cô nghe, chuyện là có một quản lý cấp cao dẫn người tình đi công tác rồi bị chính thất bắt quả tang tại trận, lao vào phòng tát tới tấp, mãi đến khi cảnh sát đến mới hòa giải được.


Sau đó là tin đồn về vị phu nhân bí mật của tổng giám đốc Thiệu – ông chủ tập đoàn đầu ngành. Có một vài lời đồn đoán với độ tin cậy không quá cao rằng đối phương là tiểu thư lá ngọc cành vàng ít ra khỏi nhà, rồi là hai người họ yêu đương từ hồi đi du học nước ngoài. Nếu không thì tại sao giữa bao nhiêu danh môn khuê tú ở Lâm Bắc, anh lại chọn lấy một người vợ từ phương Nam không môn đăng hộ đối?


Nhìn thấy những lời đồn đoán này, Ôn Thư Nghi thầm nghĩ chắc chỉ có câu ‘không môn đăng hộ đối’ là thật thôi, còn lại thì cô đâu phải là tiểu thư khuê các gì, cũng chẳng có chuyện tình yêu đích thực gì đó.  


Cô lại thấy một tập tài liệu mà Thạch Đào chia sẻ cho cô.


[PDF đời tư Tổng giám đốc Thiệu! Xem xong xóa ngay!]


Ôn Thư Nghi đấu tranh tư tưởng một hồi, nhưng cuối cùng vẫn bị sự tò mò lấn át. Cô thật sự không tưởng tượng được một người đàn ông như anh sẽ để lộ khía cạnh dịu dàng ấm áp với những ai.


Đầu ngón tay lật từng trang, đây là một tập tài liệu có thể coi là khô khan tẻ nhạt. Đời sống riêng tư của Thiệu Sầm sạch sẽ đến mức gần như là một trang giấy trắng, trông chẳng giống một người có xuất thân và địa vị như anh.


Ngay cả những nữ thư ký trong văn phòng tổng giám đốc qua bao năm nay cũng đều nổi trội về năng lực. Trong giới kinh doanh đánh giá rất cao về tổng giám đốc Thiệu, họ gọi anh là “sếp tổng thần sầu”, bởi vì ngoài sự nghiêm khắc đòi hỏi tiêu chuẩn cực cao, mọi mặt đãi ngộ cũng đều thuộc hàng VIP nhất, tuyệt đối không có hành vi mờ ám riêng tư nào, hoàn toàn không cần lo lắng về chuyện quy tắc ngầm.


Sau khi đọc xong tài liệu, Ôn Thư Nghi xóa nó đi, nhìn thấy Thạch Đào gửi tin nhắn cho mình.


[Tổng Giám đốc Thiệu ra ngoài lạnh lùng như thế, chắc bà xã ở nhà cũng bớt lo nhỉ.]


Ôn Thư Nghi rũ mắt, mấy lọn tóc mềm mại rủ xuống bên tai, đầu ngón tay khẽ gõ lên màn hình.


[Chắc vậy]


Thạch Đào gần như trả lời ngay: [Hehe, phu nhân Tổng giám đốc chắc cũng có suy nghĩ này]


[Mà tình cờ là em cũng đến từ phương Nam]


[Hơn nữa, tin đồn về chuyện kết hôn bí mật cũng râm ran từ lúc em vào công ty.] 


Thấy cô ấy nói như thế, trái tim Ôn Thư Nghi như hẫng mất một nhịp, cô cảm thấy chắc đây là do có tật giật mình.


Thạch Đào lại gửi tin nhắn: [Ha ha ha, nhưng làm sao có thể! Nếu là phu nhân tổng giám đốc thật thì em đâu cần phải vì mấy đồng lương ít ỏi của đám nhân viên quèn như mình mà chịu ấm ức làm việc như trâu như bò!]  


[Ôi, muộn rồi, chị quên hôm nay em tăng ca cũng đủ mệt rồi, em ngủ sớm đi, sáng mai còn có cuộc họp nữa, chúc em ngủ ngon!]


Ôn Thư Nghi rất thích bầu bạn với cô gái này, tính cách của cô ấy cởi mở hào sảng. Thạch Đào cũng là người bạn đầu tiên cô quen biết sau khi đến Lâm Bắc, ngoại trừ Khang Hy Ngữ.


[Ngủ ngon nhé]


Sau khi tắt đèn tường, Ôn Thư Nghi nằm một bên của chiếc giường đôi rộng lớn trong căn phòng ngủ rộng rãi.


Từ lúc kết hôn đến nay họ vẫn ngủ riêng phòng, cô ngủ ở phòng ngủ chính. Căn phòng này rất lớn, nội thất sang trọng hài hòa, không cầu kỳ nhưng cũng rất tinh tế, có thể thấy được bất cứ một góc nhỏ nào trong phòng cũng được trang trí cẩn thận.


Cô không cất chiếc gối bên cạnh đi, nếu không sẽ cảm thấy giường trống trải. Đêm nào cô cũng bật chiếc đèn ngủ lồng mây lên rồi đi vào giấc ngủ.


Đây là món quà bà nội tặng cô vào năm cô chín tuổi, nó cho cô cảm giác như mình vẫn còn sống ở Hoài Thành, bà nội và em gái vẫn luôn ở bên cạnh cô.


Cô từ từ nhắm mắt lại.


Ngày hôm sau.


Ôn Thư Nghi tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức, sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ công sở xong, cô thấy dì Toàn đang bận rộn bên cạnh bàn ăn.


Dì Toàn là dì giúp việc chăm sóc sinh hoạt cho cô, là người làm lâu năm trong nhà họ Thiệu. Qua những lần trò chuyện, cô biết bà ấy có một cô con gái trạc tuổi cô. Trong suốt ba tháng qua, bà ấy cũng quan tâm chăm sóc cô rất nhiều.


“Thư Nghi, cháu mặc quần áo màu nhạt trông rất đẹp, chỉ là kiểu dáng này hơi đứng tuổi so với độ trẻ trung của cháu.”


Vừa nói bà ấy vừa đánh mắt sang bên cạnh, cười bảo: “Để hôm nào A Sầm dẫn cháu đi trung tâm thương mại mua sắm nhé.”


Ôn Thư Nghi ngoảnh đầu nhìn theo ánh mắt bà ấy.


Người đàn ông bước ra từ phía sau, dáng người cao ráo thẳng tắp. Chiếc áo sơ mi trắng làm bằng chất liệu tinh xảo, áo vest thủ công được vắt hờ trên cánh tay. Chiếc cúc trên cùng không cài, để lộ yết hầu trắng lạnh.


Ôn Thư Nghi cảm nhận được người đàn ông đang nhìn mình, ánh mắt này tuy trực diện nhưng không hề khiếm nhã, có lẽ là đang đánh giá trang phục của cô hôm nay.


Dưới ánh mắt dịu dàng của dì Toàn, Ôn Thư Nghi giải thích: “Cháu còn trẻ, mặc những kiểu đơn giản và chững chạc một tí để ra ngoài đi làm trông sẽ trưởng thành và đáng tin hơn ạ.”


Dì Toàn nói: “Nhưng đi làm rồi cũng phải tan làm mà. Cô gái trẻ nên mặc những kiểu mới xinh xắn, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy vui vẻ trong lòng.”


Dì Toàn tươi cười rạng rỡ: “Cứ để A Sầm đưa cháu đến trung tâm thương mại đi. Nếu sợ đông người thì bảo cậu ấy bao cả một tầng. Không có gì phải vội cả, cứ thong thả mà xem.”


“Sau khi đi dạo xong, nhân tiện ghé qua tiệm trà lâu đời trên phố Trường Dương mua thêm chút điểm tâm mang về nhé. Đồ ăn ở đó ngọt nhưng không ngấy, người nhà mình ai cũng thích ăn cả.”


Khuôn mặt dì Toàn ánh lên vẻ mãn nguyện, Ôn Thư Nghi biết bà ấy thường xuyên nói chuyện điện thoại với bà cụ Phó, việc tạo cơ hội cho cặp vợ chồng trẻ này có thêm thời gian riêng tư với nhau này phần lớn cũng là do người lớn dặn dò.


Cô vô thức nghiêng đầu liếc nhìn người đàn ông kia.


Dì Toàn nói: “Thư Nghi, cháu nhìn A Sầm làm gì? Cháu đừng sợ cậu ấy, cậu ấy chỉ lạnh lùng ngoài mặt thôi, thật ra cháu nói gì cậu ấy cũng sẽ đồng ý đấy.”


Nhìn lén bị bắt quả tang ngay tại chỗ khiến Ôn Thư Nghi rơi vào thế chẳng biết nên thừa nhận hay chối cãi, gò má thoáng ửng hồng.


Thiệu Sầm liếc nhìn vẻ lúng túng của cô, hé môi nói: “Lát nữa tôi sẽ đưa em đi.”


Dì Toàn mỉm cười với cô, dùng khẩu hình ra hiệu cho cô đừng lo lắng, Ôn Thư Nghi gật đầu đáp lại.


Ngồi vào bàn ăn, Ôn Thư Nghi im lặng dùng bữa sáng, dì Toàn ra ban công cắt tỉa cành hoa, trong phòng ăn rộng lớn chỉ còn lại hai người họ, trong suốt thời gian đó cũng chẳng ai nói câu gì.


Một lát sau, Ôn Thư Nghi dùng khăn giấy lau khóe môi, dì Toàn đúng lúc đi tới dọn dẹp bàn ăn.


“Thư Nghi, cháu cứ đi làm việc đi, để dì dọn dẹp cho.”


Ôn Thư Nghi rụt tay lại, thấy dì Toàn liên tục nháy mắt với mình, thế là cô đành gắng gượng đứng dậy bước đến lấy chiếc cà vạt sẫm màu vắt bên cạnh dưới ánh mắt dõi theo của người đàn ông.


Chiều cao của họ chênh lệch khá nhiều, dáng người gần 1m9 của anh mang lại cảm giác áp bức rõ rệt.


Thiệu Sầm hơi cúi người xuống, không để cô phải nhón chân. Anh đặt hờ tay lên lưng ghế sofa, rủ mắt hỏi: “Em biết thắt không?”


“Có biết sơ sơ.” Ôn Thư Nghi hơi ngước mắt lên, ngửi thấy mùi hương lạnh trong trẻo trên cơ thể người đàn ông, “Nhưng phải làm phiền anh hợp tác với tôi một chút.”


Lúc này Ôn Thư Nghi thực sự phải cảm ơn hoạt động khiêu vũ giao tiếp do trường cấp ba tổ chức, nhờ đó mà cô từng có kinh nghiệm thắt cà vạt, nên giờ phút này không đến nỗi thắt lung tung.


Thiệu Sầm thờ ơ rủ mắt nhìn xuống. Những đầu ngón tay trắng ngần đan xen vào chiếc cà vạt sẫm màu, tạo nên một nút thắt không phải kiểu anh thường làm, dù không quá thành thạo nhưng cũng coi như là biết thắt.


“Từng học rồi à?”


Ôn Thư Nghi nói: “Từng học trong hoạt động khiêu vũ giao tiếp hồi cấp ba, bây giờ vẫn còn nhớ mang máng.”


Thiệu Sầm hỏi bâng quơ: “Mặc vest à?”


Ôn Thư Nghi nói: “Không phải.”


Vừa dứt câu, bầu không khí rơi vào im lặng, Ôn Thư Nghi khẽ mím môi, nghe thấy người đàn ông hỏi bằng giọng điệu rất nhạt.


“Bạn học nam?”


“Tôi…” Ôn Thư Nghi nói, “Lúc đó xảy ra sự cố, nên tôi giúp đỡ tạm thời thôi.”


Thiệu Sầm chỉ nói: “Thắt khá đẹp đấy.”


Sau đó không ai nói gì nữa, Ôn Thư Nghi nhẹ nhàng vuốt phẳng thân cà vạt màu sẫm.


Một lát sau, Thiệu Sầm rời đi trước.


Ôn Thư Nghi chào dì Toàn, lúc cầm điện thoại lên, cô chợt nghĩ đến đoạn đối thoại vừa rồi. Giọng điệu của người đàn ông vẫn lạnh nhạt, có lẽ chỉ là thuận miệng hỏi chơi thôi chứ không bận tâm gì nhiều.


Cô không kìm được mà thở hắt ra một hơi.


-


Ôn Thư Nghi đến công ty, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì cùng Thạch Đào bước vào phòng họp.


Sau khi sắp xếp và dọn dẹp đơn giản qua, một đồng nghiệp nam khác mang vào một thùng nước khoáng, mở bao bì ra rồi đặt lên bàn họp.


Ôn Thư Nghi nói lời cảm ơn.


Đồng nghiệp nam này tên Lăng Triết Quần, tốt nghiệp chưa đầy hai năm, nét mặt vẫn còn nằm giữa sự non nớt và trưởng thành. Anh ấy nở nụ cười phóng khoáng: “Không sao, đừng khách sáo, tiện tay thôi mà.”


Màn hình điện thoại chợt sáng lên, Lăng Triết Quần đọc tin nhắn rồi khẽ nhíu mày.


Ôn Thư Nghi nhận ra anh ấy có việc bận: “Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi mang nước, nếu có việc thì anh cứ đi làm đi.”


“Ừm, chốc nữa gặp lại.” Lăng Triết Quần dời ánh mắt, mỉm cười với Thạch Đào, “Đàn em, chốc nữa gặp lại.”


Thạch Đào vội vàng nói: “Đàn anh đi làm việc đi.”


Sau đó Ôn Thư Nghi và Thạch Đào cùng nhau đặt nước khoáng vào vị trí. Làm xong việc, cô quay sang thấy cô gái này đang nhìn mình không chớp mắt.


Ôn Thư Nghi hỏi: “Sao vậy?”


Thạch Đào cười lắc đầu: “Không có gì, chỉ là chị nghĩ nếu chị mà là con trai, thì chị nhất định sẽ theo đuổi em.”


Ôn Thư Nghi biết cô ấy lại đang nói đùa nên cũng không để tâm, chỉ mím môi cười khẽ.


...


Đến chiều, cuộc họp cuối cùng diễn ra trong sự trầm mặc. Dự án vận hành thương hiệu quan trọng lần này là hợp tác đại diện thương hiệu với nữ minh tinh mới nổi Triệu Tuệ Nghi.


Triệu Tuệ Nghi là người có chỗ dựa vững chắc, hay kiêu căng phách lối, cậy mình xinh đẹp mà làm càn trong giới. Đánh giá của các đối tác hợp tác về cô ấy rất phân cực, tiêu chuẩn duy nhất là phải lọt vào mắt xanh của cô tiểu thư này trước đã.


Nói đến việc làm trợ lý liên lạc, quả bom nổ chậm này chắc là chẳng ai muốn nhận. Cô tiểu thư này đỏng đảnh khó chiều, mà đây e còn là công việc bảo mẫu cá nhân 24/24. Làm tốt thì công lao thuộc về cấp trên, làm không tốt thì quy về khả năng cá nhân yếu kém. Quả là công việc vất vả mà chẳng được ơn huệ gì.


Chi bằng theo dõi các công việc khác của dự án còn hơn.


“Tiểu Ôn.”


Nghe thấy giọng Tôn Thăng Vinh, trong đầu Ôn Thư Nghi thoáng qua bốn chữ “tử thần gọi tên” cực lớn.


Thực ra cô cũng không quá ngạc nhiên khi bị gọi tên, trong bộ phận của họ đang tồn tại một tấm lưới quan hệ chằng chịt vô hình, mỗi thành viên trong nhóm đều âm thầm trở thành một phe phái khác nhau.


Cô được tuyển dụng từ bên ngoài vào công ty, trong mắt lãnh đạo và đồng nghiệp cô chỉ là một tân binh không có chút hậu thuẫn nào, hoàn toàn là người phù hợp nhất để đối phó với công việc khó khăn này.


Tôn Thăng Vinh nói: “Cô vào bộ phận của chúng ta tính ra cũng gần ba tháng rồi. Đối với một người mới thì cái thiếu nhất là cơ hội thể hiện. Dự án lần này sếp rất coi trọng, bắt đầu từ đầu tháng sau cô phụ trách theo dõi nhé, có việc gì thì báo cáo với tổ trưởng Hà và phó giám đốc.”


Ôn Thư Nghi không có cơ hội từ chối: “Vâng thưa giám đốc.”


Sau khi kết thúc cuộc họp, Ôn Thư Nghi được tổ trưởng Hà gọi lại, cùng nhau đi đến văn phòng.


Hà Quỳnh nói: “Ý của giám đốc Tôn thì cô cũng nắm rõ cả rồi. Cô Triệu Tuệ Nghi này chắc là cô cũng không lạ gì nữa, cô ấy thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh lớn, có thân phận không hề tầm thường, nên dù có mệt mỏi hay vất vả đến đâu thì cũng không thể để đối phương phật lòng được. Chắc là cô hiểu ý tôi chứ?”


Ôn Thư Nghi nói: “Tổ trưởng, tôi hiểu rồi, mọi việc phải đặt lợi ích của dự án lên hàng đầu.”


Hà Quỳnh nói: “Mấy ngày tới cô đi tìm hiểu sở thích và thói quen của cô Triệu đi, đừng để mắc sai lầm. Cô thử đi hỏi thăm Nhậm Sa xem, cô ấy từng giao thiệp qua rồi đấy. Cơ hội dành cho người mới không nhiều, nhớ phải nắm bắt.”


Tổ trưởng lại dặn dò thêm vài việc nữa, Ôn Thư Nghi lần lượt đáp lời.


Rời khỏi văn phòng thì cũng đúng đến giờ tan làm. Nhậm Sa đi công tác bên ngoài chưa về, Ôn Thư Nghi thu dọn qua khu vực làm việc của mình, nhận được không ít ánh mắt vừa đồng cảm vừa thầm mừng rỡ.


Chờ mọi người gần như đã tản đi hết, Thạch Đào xử lý xong tài liệu trên tay rồi bước đến bên cạnh cô.


Hai người họ vào công ty cùng thời điểm, hoàn cảnh tương đồng nên trong số các đồng nghiệp thì thân thiết hơn một chút.


Thạch Đào do dự mở lời: “Thư Nghi...”


Ôn Thư Nghi mỉm cười: “Không sao đâu, chị đừng lo lắng. Em đi trước nhé, có gì thì cứ liên hệ với em.”


“Ừm.” Bản thân Thạch Đào cũng đang trong mắc kẹt trong khó khăn của mình, ngoài mấy lời an ủi vô dụng ra thì cô ấy cũng chẳng biết nói gì.


Sau khi chào tạm biệt, Thạch Đào nhìn theo bóng lưng mảnh mai bước qua trước mắt mình, đường cong vai và cổ vô cùng hoàn hảo, dáng lưng thẳng tắp.


Quen biết ba tháng nay, hình như cô ấy chưa từng thấy cô tỏ ra nản lòng hay than phiền bao giờ.


-


Ôn Thư Nghi đến trung tâm thương mại mua một phần tráng miệng, cố ý đóng gói bằng một chiếc hộp đẹp mắt, sau đó đi về thẳng nhà. Cô sống trong một căn hộ rộng rãi ở khu trung tâm thành phố, cách công ty cũng khá gần.


Ngày đặt chân đến Lâm Bắc, cô đã được thư ký của Thiệu Sầm đón về đây ở. Mọi thứ đều được chuẩn bị chu toàn, ngay cả đồ đạc trong chiếc vali cô mang theo bên mình cũng trở dư thừa.


Dì Toàn có việc gia đình, buổi tối Ôn Thư Nghi tự nấu một bữa cơm đơn giản cho mình. Sau đó cô bắt đầu biên tập video. Cô và đàn chị đang cùng nhau điều hành một ứng dụng mini với chi phí thấp, mang phong cách chữa lành như cổ tích.


Mấy ngày nay Ôn Thư Nghi vẫn bận rộn theo dõi dự án, hỗ trợ công việc, nhiều việc dồn lại không ít. Thật ra sau khi đi làm về cô rất muốn nằm vật ra ngủ ngay, nhưng mỗi khi bắt tay vào việc này, cô lại cảm nhận được cảm giác mãn nguyện và chữa lành.


Đây cũng là lý do cô có thể kiên trì cho đến bây giờ.


Tắm rửa xong, Ôn Thư Nghi chợt nhớ đến chiếc chìa khóa mà hình như cô đã tiện tay đặt trên bàn trà, bèn bước ra khỏi phòng để lấy.


Đèn phòng khách đang bật, nhưng không thấy ai. Ôn Thư Nghi bước về phía bên kia.


Trước ô cửa sổ sát đất rộng bằng cả một bức tường, bên dưới là cảnh đêm neon của thành phố, vài vệt ánh sáng kỳ ảo lướt qua sườn mặt sắc nét quen thuộc.


Thiệu Sầm đang nghe điện thoại, thỉnh thoảng chỉ đáp lại một tiếng rất nhạt, thể hiện rằng anh vẫn đang lắng nghe người bên kia nói.


Ôn Thư Nghi dừng bước, vừa định quay người rời đi thì thấy người đàn ông khẽ nhướng mày, hờ hững nói một câu.


“Cháu sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo.”


Tim cô đột nhiên thót một cái. Ôn Thư Nghi nhận ra người đàn ông đang nói chuyện điện thoại với người lớn trong nhà, và “cô ấy” mà anh vừa nhắc đến chính là cô.


Dù đây chỉ là lời nói xã giao trước mặt người lớn, nhưng trái tim cô lại như bị một xúc tu nhỏ khẽ đâm vào, dâng lên chút vị chát đắng khó tả thành lời.


Ôn Thư Nghi chỉ ngây người ra vài giây.


“Biết bà ở nơi xa xôi nhưng vẫn thấu tỏ mọi thứ rồi. Bà còn chuyện gì cần căn dặn nữa không ạ?”


Thiệu Sầm cầm điện thoại đứng cách đó một khoảng khẽ nhấc mắt liếc nhìn cô.


Đáy mắt đen láy của anh ít khi có cảm xúc, tựa như một vực sâu có thể nhìn thấu tâm can người khác.


Bị Thiệu Sầm bắt gặp mình đang nghe lén cuộc gọi của anh, Ôn Thư Nghi cảm thấy hơi luống cuống, đứng quay lưng chẳng biết nên bỏ đi hay ở lại.


Đầu dây bên kia hình như vẫn đang nói chuyện, người đàn ông đáp lại bằng giọng đều đều, đôi mắt đen sâu thẳm liếc nhìn cô, khẽ nói:


“Sao lại chạy?”


“Nghi Nghi, lại đây.”


Bình Luận (13)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 125,429
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,633,084
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 272,796
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 88,323
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 139,126
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 320,338
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 205,756
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 108,712
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 52,122
Đang Tải...