Vết thương còn đau? Ôn Thư Nghi vừa nghe anh nói vậy thì lại thấy lo lắng, “Đau chỗ nào?”
“Có phải bị thương đến xương nên ảnh hưởng dây thần kinh luôn rồi không?”
“Giờ chúng ta về chụp phim kiểm tra nhé.”
Cô gái này chắc chỉ nghe mỗi câu đầu thôi.
Thiệu Sầm nói: “Bác sĩ Viên mà biết em đang nghi ngờ trình độ của cô ấy như thế, khéo lại giận tím người ấy chứ.”
Nghe vậy, Ôn Thư Nghi mới sực tỉnh. Dù sao cô cũng đâu phải bác sĩ, nên không thể hiểu được mấy chuyện này. Việc chuyên môn nên nghe theo người chuyên nghiệp, bác sĩ Viên đã bảo là xước xát nhỏ thôi thì cô cũng nên tin vào đánh giá của bác sĩ chuyên khoa.
Cô lại nhìn Thiệu Sầm, thấy mặt anh vẫn bình thản như bình thường, cũng chẳng đổ mồ hôi hột gì, quả thật không giống như bị thương nặng.
Cuối cùng cô cũng thấy nhẹ nhõm hẳn đi: “Bác sĩ Viên dễ thương lắm, chắc chắn không có chuyện giận dỗi đâu.”
Thiệu Sầm rướn môi nói: “Mới gặp lần đầu tiên mà em đã bênh vực người ta rồi à?”
“Tại vì tôi không chịu được khi thấy người ta bị nói xấu thôi.” Ôn Thư Nghi từ từ mở to mắt giải thích, “Tôi thấy bác sĩ Viên là người tốt bụng, trạng thái cảm xúc của cô ấy rất ổn định.”
Thiệu Sầm không để ý nhiều đến chuyện này, chỉ nói: “Giờ hết cái vẻ mặt mít ướt sắp khóc rồi à?”
Lúc này Ôn Thư Nghi không có gương để soi, cũng không thể lấy điện thoại ra bật cam trước để kiểm tra tình trạng khuôn mặt của mình ngay trước mặt Thiệu Sầm được, nên trông có hơi luống cuống.
“Chắc là.. không có khóc đâu nhỉ.”
“Đúng là không khóc thật.” Thiệu Sầm nói, “Chứ nếu khóc thật thì e là đến cả chuyên gia có kinh nghiệm dỗ dành người khóc cũng phải bó tay. Đến lúc đó dì Viên nhất định sẽ báo cáo tình hình cho người lớn trong nhà ngay.”
“Anh thì cần ai dạy dỗ dành cơ chứ.”
Nói chưa được mấy câu đã trêu chọc người ta, Ôn Thư Nghi khẽ giọng lẩm bẩm: “Bị thương rồi mà cứ làm như không có chuyện gì, còn có thời gian đùa cợt nữa, chẳng để ý gì cả.”
Sống tới ngần này tuổi nhưng đây là lần đầu tiên anh bị một cô nhóc dạy dỗ trực diện thế này. Thiệu Sầm nhướng mày: “Trách móc người ta mà sao nghe cứ như đang tủi thân cho bản thân vậy?”
Ôn Thư Nghi mở miệng: “Tôi đâu có ý đó...”
Lúc này cô mới sực tỉnh, câu nói vừa rồi nghe cứ như đang trách móc nhưng lại mang hơi hướng cằn nhằn kiểu thân mật, nhưng rõ ràng Thiệu Sầm bị thương là vì bảo vệ cô mà?
Càng nói càng sai, cãi cũng chẳng lại người ta, Ôn Thư Nghi khẽ mím môi, quyết định không nói gì nữa.
Cô nhóc này còn nhỏ tuổi nhưng cứ lo nghĩ đủ thứ chuyện, nếu để cô tiếp tục, không biết là trong cái đầu nhỏ kia lại nghĩ linh tinh gì nữa. Thiệu Sầm hỏi: “Đói bụng không?”
Giờ ăn cơm đã qua lâu rồi. Cô cứ huyên thuyên lo lắng, hùng hồn trách mắng người ta nhưng lại quên bẵng chẳng lo cho bản thân.
Không hỏi thì không để ý, nhưng vừa được hỏi như thế, Ôn Thư Nghi cảm thấy đúng là có hơi đói thật.
Ban đầu cô định về nhà nấu mì gói ăn tạm cho xong chuyện, nhưng giờ không chỉ có mình cô mà còn có một người bị thương đi cùng nữa, nên không thể tùy tiện theo ý mình được.
Thiệu Sầm nhìn thấu được suy nghĩ của cô: “Cũng muộn rồi, ăn chút gì đó rồi hẵng về nhé?”
Ôn Thư Nghi khẽ ừm một tiếng.
Quay lại xe, Ôn Thư Nghi tự giác làm tài xế tạm thời. Thật ra thì kỹ năng lái xe của cô cũng bình thường, khi lái chiếc Maybach này cô phải cẩn thận từng li từng tí, sợ chẳng may quẹt nhẹ một cái là sẽ đi tong lớp sơn bóng loáng.
Màn đêm dày đặc bao phủ, cửa sổ xe phản chiếu đường phố lấp lánh ánh đèn neon. Thiệu Sầm ngồi ghế phụ lái, nhẹ nhàng liếc nhìn cô gái bên cạnh mình.
Cô gái này đang tập trung lái xe, sườn mặt trắng nõn căng ra, đường nét cứng đờ, trông cực kỳ thận trọng và căng thẳng.
Thiệu Sầm bảo: “Thả lỏng tí đi.”
Ôn Thư Nghi đáp: “Lỡ tay quẹt trúng xe người ta thì sao?”
“Dù có quẹt trúng cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả.” Giọng điệu của Thiệu Sầm rất hời hợt: “Sau khi về nhà em cứ thoải mái chọn vài chiếc trong gara đi, rồi tôi sẽ sang tên cho em.”
Dàn xe trong gara chiếc nào cũng sang chảnh quý giá, cô có cày cả đời cũng chẳng mua nổi một chiếc chứ huống hồ là mấy chiếc.
Ôn Thư Nghi không dám lái ẩu: “Sang tên cho tôi chiếc nào tôi lại quẹt chiếc đó cho xem.”
Thiệu Sầm cất giọng tỉnh bơ: “Thì cứ quẹt đi, quẹt quen rồi sẽ không còn thấy căng thẳng nữa.”
Thế giới của nhà giàu đúng là không thể tưởng tượng nổi. Va quẹt chiếc xe sang trọng cả mấy chục triệu bạc mà cứ như đang kể chuyện uống nước ăn cơm vậy.
Ôn Thư Nghi nói: “Tôi chợt nhớ ra một câu thoại kinh điển.”
Thiệu Sầm hiếm khi chịu hợp tác đáp lại một tiếng“Hửm?”, giọng trầm ấm cuốn hút mà nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con.
Ôn Thư Nghi vừa thấy bất lực vừa thấy buồn cười, khóe môi khẽ nhếch lên: “Đúng là có tiền thì muốn làm gì cũng được.”
Sau đó cả hai đều rơi vào im lặng, Ôn Thư Nghi tiếp tục yên tâm làm tài xế.
Thật sự rất kỳ diệu, chỉ mới bị anh ghẹo vài câu mà tâm trạng căng thẳng của cô đã vơi đi rất nhiều.
Đỗ xe vào bãi đỗ xe của nhà hàng xong, Ôn Thư Nghi chưa vội xuống xe ngay mà hơi cúi người sát lại gần.
Hàng mi dày của người đàn ông hơi nhướng lên, ánh mắt hai người giao nhau trong không gian hẹp của chiếc xe.
Ôn Thư Nghi bỗng chốc khựng lại, một viên kẹo socola nhân kem được nhét vào lòng bàn tay cô vừa vươn ra.
Cô dời tầm mắt, thấy Thiệu Sầm tháo dây an toàn rồi thoăn thoắt mở cửa xe bước ra ngoài.
Qua cánh cửa xe mở hé, Ôn Thư Nghi nhìn thẳng vào mắt Thiệu Sầm đang đứng bên ngoài.
“Tôi đâu có đến nỗi cụt tay gãy chân, có thể tự mở khóa dây an toàn được mà.”
Viên kẹo nhân kem nằm yên trong lòng bàn tay Ôn Thư Nghi. Cô cũng nhận ra ban nãy mình hơi làm quá, bèn gượng gạo hỏi: “Kẹo này ở đâu ra vậy?”
Anh vốn dĩ ghét đồ ngọt, sao có thể biến kẹo từ không khí hay thế?
Thiệu Sầm nói: “Ở trong hộp tay vịn ấy, em muốn ăn thì cứ lấy.”
Ôn Thư Nghi bèn mở hộp tay vịn ra.
Bên trong quả nhiên chất đầy hộp kẹo được đóng gói tinh xảo, kẹo sữa dẻo, kẹo kẹp nhân, socola nấm truffle đen...... có loại cô thường ăn hồi bé, cũng có loại nhập khẩu.
Ôn Thư Nghi vẫn còn tỉnh táo nên dĩ nhiên sẽ không hỏi một câu ngốc nghếch như “Giờ anh bắt đầu thích ăn kẹo rồi sao?”.
Thiệu Sầm liếc nhìn cô: “Người khác tiện tay mang tới thôi, vốn cũng chẳng dùng làm gì. Giờ có em rồi thì xem như chúng nó đã tìm được chủ nhân.”
Nói xong, cánh cửa xe bị đóng sầm lại từ bên ngoài. Ôn Thư Nghi quay đầu nhìn hộp kẹp đủ loại đang sáng lấp lánh kia.
Cô thầm nghĩ, anh mà không biết dỗ người khác á? Rõ ràng là cô quá vụng về, đến cả việc chăm sóc người khác cũng hậu đậu ấy chứ.
Họ đã đặt phòng riêng trên tầng cao nhất, Ôn Thư Nghi ngồi đối diện Thiệu Sầm, thưởng thức vài món ăn gia đình thường ngày của Hoài Thành. Đầu bếp là người địa phương Hoài Thành, những món nấu ra khiến cô chợt nhớ hương vị quê nhà.
Trong phòng riêng im phăng phắc. Qua ô cửa kính sát sàn, cảnh đêm neon của khu CBD sáng rực rỡ như ban ngày, đúng chuẩn một thành phố lớn phồn hoa sầm uất.
Ôn Thư Nghi ăn uống thoải mái. Lúc ngước mắt lên, cô thấy người đàn ông cao lớn đối diện cũng đang dùng bữa cùng cô. Dù bị thương ở cánh tay trái nhưng gần như không ảnh hưởng đến việc anh dùng bữa.
Ôn Thư Nghi biết Thiệu Sầm không ăn quen mấy món này, cô cảm thấy hơi áy náy, bèn khẽ giọng hỏi: “Anh có muốn gọi thêm món nào khác ăn không?”
Thiệu Sầm đáp: “Ăn một bữa cũng không sao cả. Tôi cũng đâu có quá kén chọn như thế.”
Ôn Thư Nghi nhẹ nhàng giải thích: “Đây không phải là vấn đề kén chọn hay không. Khẩu vị chúng ta khác nhau. Tôi rất thích bữa ăn này và cũng cảm thấy rất ngon miệng, nhưng hai chúng ta đang đi ăn với nhau thì cả hai phải thấy thoải mái mới đúng chứ.”
Thiệu Sầm hiểu ra: “À là em cảm thấy áy náy trong lòng hả?”
Ôn Thư Nghi thành thật đáp: “Cũng có chút xíu.”
“Tôi không phải kiểu người thích tự hành hạ bản thân đâu.” Thiệu Sầm từ tốn lau khóe môi, cất giọng bình thản: “Việc tôi chịu ngồi đây là đã nằm trong phạm vi chấp nhận được của tôi rồi.”
Ánh đèn neon lướt qua cửa sổ sát sàn. Ôn Thư Nghi nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm kia. Người đàn ông chững chạc điềm đạm này dù là kinh nghiệm sống hay kiến thức đều toát lên dáng vẻ một người thầy hướng dẫn chín chắn.
Cô khẽ đáp lại một tiếng: “Tôi hiểu rồi.”
Thiệu Sầm hỏi ngược: “Hiểu gì cơ?”
Ôn Thư Nghi cũng chẳng giải thích nổi, cảm giác cứ như một đứa học sinh bị thầy cô gọi lên trả bài. Cô ngoan ngoãn trả lời: “Anh sẽ không bao giờ ép buộc bản thân.”
Thiệu Sầm phán: “Hai người cứ gượng ép mình để ở bên nhau thì có gì mà thú vị.”
“Trước mặt tôi, em không cần phải o ép bản thân, biết không?”
“Tôi biết rồi.”
Ôn Thư Nghi cảm nhận được một cảm giác an toàn chân thật từ đáy lòng. Ở trước mặt Thiệu Sầm, cô lúc nào cũng được quan tâm và tôn trọng hết mực. Suy nghĩ kỹ càng một lát, cô nghiêm túc nói: “Tính tôi hơi chậm chạp, sau này sẽ cố gắng học hỏi thêm, nhưng cũng sẽ không gượng ép bản thân đâu.”
Lời nói quá nghiêm túc, tính tình thì quá đỗi ngoan hiền.
Thiệu Sầm không nói gì nữa.
Sau một lúc, Ôn Thư Nghi nhích ngón tay đẩy đĩa thức ăn lại gần hơn: “Món đậu hũ trứng cua này hương vị rất ngon.”
Thiệu Sầm khẽ nhíu mày: “Vị lạ quá.”
Ôn Thư Nghi khẽ chớp mắt. Cô ăn món này từ bé đến lớn, rõ ràng là thơm ngon ngọt ngào mà nhỉ.
“Vậy thôi tôi tự ăn một mình.”
Ôn Thư Nghi rũ mắt xuống nếm thử một miếng, quả thực vẫn là hương vị thơm ngọt trong ký ức, không phải do vị giác của cô đột nhiên hỏng hóc hay trục trặc gì cả.
Cô lại nghĩ đến lời Thiệu Sầm nói là không ép buộc bản thân, đúng là anh chẳng ép buộc tí nào cả.
Thích thì cứ bảo thích, không thích thì cứ bảo không thích, chẳng cần lo đối phương sẽ phật ý, cũng không tạo ra cái cảm giác gánh nặng khó xử. Thật kỳ diệu, cô lại khá yêu thích cảm giác này.
Chiếc thìa va vào bát sứ trắng phát ra tiếng lách cách giòn tan. Vài lọn tóc mai mềm mại rủ xuống vành tai, khóe mắt Ôn Thư Nghi hơi cong nhẹ, môi cũng khẽ mím lại.
Thiệu Sầm liếc thấy cô gái này cúi đầu cười trộm, bèn hợp tác coi như không nhìn thấy gì.
Vừa nãy còn đang âm u, giờ đã chuyển sang hửng nắng rồi. Tâm tư cô nhóc này đúng là sáng nắng chiều mưa thật.
Sau khi dùng bữa tối xong, Ôn Thư Nghi rót cho mình một ly nước chanh, hai tay ôm lấy ly, chầm chậm nhâm nhi.
Thiệu Sầm ngồi đối diện đang nhận điện thoại, người gọi đến là cô em họ Sầm Vân Nhu.
Thiệu Sầm đang gọi điện, cô bèn ngồi chờ lát.
Vì phòng riêng quá yên tĩnh, lại thêm hai người ngồi không xa nhau lắm, nên cũng nghe thấy rất rõ giọng nói ở đầu dây bên kia .
“Anh Sầm, em nghe anh Hai bảo là hôm nay sau khi bàn chuyện xong với anh, có người gửi cho anh một loạt ảnh mèo con đáng yêu lắm. Anh nghĩ thông suốt rồi à? Đã giác ngộ rồi hả?”
Ngón tay Ôn Thư Nghi đang giữ ly nước thoáng khựng lại. Một loạt ảnh mèo con đáng yêu ư? Chẳng phải đó là quả bom khói mà cô đã tung ra để che đậy việc mình lỡ tay gửi nhầm dấu chấm câu ư?
Sao lại bị người khác nhìn thấy nữa vậy?
Thiệu Sầm nghe xong chẳng có phản ứng gì: “Nói chuyện đàng hoàng nào.”
“Em nói chuyện đàng hoàng mà?” Tiếng cằn nhằn bất mãn của Sầm Vân Nhu vang lên, “Rõ ràng đó là lời vàng ý ngọc, từng câu từng chữ đều giá trị.”
Thiệu Sầm chẳng hề nể nang: “Không có chuyện gì thì cúp máy đây.”
“Đừng đừng đừng! Anh Sầm, cái tính của anh đúng là, coi chừng có ngày chị dâu bỏ anh đi luôn đấy....”
Vừa nói xong Sầm Vân Nhu suýt cắn phải lưỡi, vì lỡ miệng nên vội vàng chữa cháy: “Em sai rồi, vừa nãy đều là lời nói và hành động của Tiểu Nhu ngu ngốc không hiểu chuyện. Chứ theo Sầm Vân Nhu thấy thì chị dâu muốn sống cùng anh nhất trên đời, cũng yêu anh nhất trên đời.”
Ôn Thư Nghi – người vừa được đại diện phát biểu rằng ‘yêu anh nhất’ – chỉ đành vờ như không nghe thấy gì, lặng lẽ uống thêm ngụm nước chanh nữa.
Thiệu Sầm day sống mũi: “Sầm Vân Nhu.”
Sầm Vân Nhu vừa bị gọi tên đầy đủ thì lập tức hiểu ngay rằng sự kiên nhẫn vốn đã ít ỏi của anh Sầm đã sắp cạn sạch rồi.
“Đừng cúp đừng cúp đừng cúp! Em chỉ hỏi là, có phải anh và chị dâu có hứng nuôi một bé mèo không?”
Cô ấy nói với tốc độ cực nhanh, sợ rằng chậm một giây thôi là sẽ bị cúp máy một cách phũ phàng.
Nuôi mèo ư? Ôn Thư Nghi lén lút ngước mắt lên.
Chẳng lẽ ý của Thiệu Sầm là định nuôi một con mèo?
“Không nuôi.”
Thiệu Sầm thờ ơ liếc nhìn cái đầu mềm mại kia vừa khẽ ngước lên lặng lẽ lại rũ xuống.
Khóe môi anh lặng lẽ rướn lên.
“Ồ ——!” Giọng nói kéo dài đầy nuối tiếc của Sầm Vân Nhu vang lên.
Ôn Thư Nghi cảm thấy tiếng thở dài đó sao mà khớp với tâm trạng của cô quá!
“Trong nhà có một bé bèo nhỏ tinh nghịch là đủ rồi.”
“?”
Ôn Thư Nghi bỗng dưng siết chặt cốc nước.
Tiếng “Ồ——” đầy tiếc nuối của Sầm Vân Nhu bỗng dưng biến hình thành tiếng “Hả???” đầy kinh ngạc.
Thiệu Sầm hờ hững nói: “Đêm hôm rồi mà em còn diễn hài à?”
Sầm Vân Nhu vẫn còn chưa hoàn hồn sau cú sốc: “Không phải, em chỉ là quá sốc thôi, không thể tin nổi một người người lạnh lùng như anh lại lén cả nhà nuôi hẳn một bé mèo lông xù dễ thương.”
Ôn Thư Nghi thấy cô cũng đang kinh ngạc không kém đây. Chẳng lẽ cô với Thiệu Sầm không sống cùng một nhà? Sao cô chưa từng thấy bé mèo lông xù nào ở nhà thế nhỉ?
Sầm Vân Nhu vẫn đang hỏi han nhiệt tình.
“Thuộc giống mèo gì? Anh nuôi khi nào? Bao nhiêu tuổi rồi? Là con đực hay con cái? Mang họ của anh hay là mang họ của chị dâu?”
“Có đáng yêu lắm không?!”
Thiệu Sầm bị cái loa phát thanh này làm cho nhức hết cả đầu, bèn tiện tay đặt điện thoại lên bàn ăn.
“Em hỏi một tràng dài như thế mà anh chẳng trả lời em lấy một câu nào.” Sầm Vân Nhu lẩm bẩm trong miệng, xong lại chịu khó gọi mấy tiếng “Anh Sầm” đầy nũng nịu. Gọi xong xuôi, cô ấy bày tỏ ý định thật sự: “Anh có ảnh không?”
Thiệu Sầm dùng đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, ung dung đáp: “Mèo này nhát người lạ lắm.”
Ôn Thư Nghi dù đang cúi đầu, nhưng thi thoảng lại liếc trộm ngón tay đang gõ nhẹ lên bàn kiểu ngẫu hứng kia.
Mèo con sợ người lạ ư? Chắc chắn không thể có chuyện trong nhà tồn tại một bé thú cưng ngày nào cũng chơi trốn tìm với cô, mà cô lại không hề phát hiện ra được? Cô đâu có chậm chạp đến mức đó.
Chẳng lẽ Thiệu Sầm còn có thêm vài ngôi nhà khác bên ngoài?
“Em chỉ xin coi ké vài tấm ảnh thôi mà, chứ có đòi gặp bé mèo ngay lập tức đâu!”
“Nó bị chứng sợ ống kính, hễ chụp ảnh là nó lại khóc lóc ầm ĩ.”
Giọng điệu ngơ ngác của Sầm Vân Nhu vang lên: “Thú cưng mà cũng bị bệnh này nữa sao?”
Thiệu Sầm nói: “Bình thường thì nghịch lắm, cứ thích chạm vào màn hình điện thoại vu vơ, nhưng mày mò một hồi lại chẳng gửi được một tin nhắn nào.”
Sầm Vân Nhu vừa nghe thấy vậy thì lập tức xua tan mọi nghi ngờ. Một chi tiết nhỏ đáng yêu đến xiêu lòng như thế, người anh họ lạnh lùng như băng giá này của cô ấy tuyệt đối không thể nào tự mình thêu dệt nên.
“Mèo cưng mà, phải hiếu động thôi! Mà sao nó bám dính anh ghê thế, nghe thôi là tim tan chảy rồi. Đáng ghét thật, ngưỡng mộ con Sen như anh quá!”
“?”
Cái mô tả này nghe sao mà thân quen đến lạ, Ôn Thư Nghi gần như ngay lập tức nhớ về buổi tối cô đã xóa rồi lại sửa tin nhắn, dòng chữ Đang nhập kéo dài đến ba phút, sau đó bị Thiệu Sầm bắt ngay tại trận.
—— Nhớ đóng cửa sổ cẩn thận.
—— Lần sau đừng để mèo con nghịch ngợm vào nhà nữa.
Cô nhớ lại những tin nhắn giữa cô và Thiệu Sầm vào đêm đó.
Mèo, con, nghịch, ngợm.
Má Ôn Thư Nghi nóng bừng, sao giờ này cô mới hiểu ra là nhà mình còn tồn tại ‘biến số khó lường’ này nhỉ.
Sầm Vân Nhu vẫn đang mải mê nói về chuyện muốn tặng cái trụ leo mèo làm quà gặp mặt cho bé mèo con.
Ôn Thư Nghi ngồi ngay đối diện, nghe người đàn ông dùng chất giọng tỉnh bơ mà dệt nên lời dối trá, đường nét sườn mặt anh tuấn lạnh lùng, ngữ điệu từ tốn thong thả.
Anh hoàn toàn chẳng có dấu hiệu đỏ mặt hay chột dạ, nếu không phải cô kịp thời nhận ra chân tướng, chắc cô cũng tin sái cổ là anh đang nuôi một bé mèo xinh xắn rồi.
Cô em họ ngây thơ đáng thương giờ đây đã bị người đàn ông này xoay mòng mòng như chong chóng.
Cuối cùng, món quà trụ leo dành cho mèo kia bị Thiệu Sầm từ chối với lý do hợp lý rằng bé mèo không quen ngửi mùi người lạ.
Sau khi cúp máy, trong phòng riêng lại trở về trạng thái lặng như tờ.
Ôn Thư Nghi cúi đầu, lặng lẽ nghe hết toàn bộ câu chuyện
“Khát thế cơ à?” Giọng nói trầm lắng của người đàn ông vang lên từ phía đối diện.
Ôn Thư Nghi đáp: “Cũng bình thường.”
Thiệu Sầm nói: “Tôi thấy bước tiếp theo chắc là em định nhai luôn cả cái ly đó ấy chứ.”
Ôn Thư Nghi vừa nhướng mắt lên, nhìn theo ánh mắt chăm chú của người đàn ông, sau đó từ từ hạ xuống nhìn cái ly nước đang được cô nắm chặt trong tay.
Không biết là trong quá trình nghe lén anh gọi điện thoại, cô đã uống sạch nước chanh trong ly từ lúc nào.
Ôn Thư Nghi hơi ngượng ngùng, ngước mắt hỏi: “Mèo con của anh....”
Thiệu Sầm rướn môi: “Sao vậy?”
“Không có gì.”
Ôn Thư Nghi tự nhủ trong lòng, chuyện ‘bé mèo con’ này đã rõ rành rành rồi. Nếu cô mà hỏi thêm một câu, kiểu gì cũng bị anh chọc ghẹo cho xem.
Với lại, điều quan trọng nhất là nhìn thế nào đi nữa Thiệu Sầm cũng không giống một người có hứng thú nuôi mèo.
Trên đường về nhà, khi đang dừng chờ đèn đỏ kéo dài, điện thoại Ôn Thư Nghi rung lên, cô cụp mắt nhìn.
“Lát nữa anh dừng xe ở lối vào ga tàu điện ngầm phía trước được không?”
Thiệu Sầm hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Ôn Thư Nghi đáp: “Đồng nghiệp của tôi tình cờ đang ở gần đây, mang cho tôi mấy bộ tài liệu.”
Một lát sau, Ôn Thư Nghi đã tìm được nơi đỗ xe vừa ý, khi bước xuống xe, cô nhìn đồng hồ thì thấy còn tận mười lăm phút nữa mới tới giờ đã hẹn.
Bên ngoài là bóng đêm sâu hun hút, cột đèn đường cao chót vót, mấy cây hòe cổ thụ cao lớn lá sum suê, đổ bóng xuống mặt đất những vệt tối rồi lắc lư theo gió.
Cô gái đứng lặng dưới gốc cây, mái tóc đen kiểu công chúa ôm gọn gương mặt, chiếc áo khoác len mỏng rũ xuống dưới ánh đèn vàng ấm. Váy hai dây đỏ trắng chấm bi ôm trọn lấy vòng eo đẹp đẽ, cong nhẹ như vầng trăng.
Nhìn qua cửa sổ xe, ở góc độ này chỉ thấy được sườn mặt của cô gái, ánh mắt đầu mày cực kỳ dịu dàng đang ngoan ngoãn lắc đầu.
Chàng trai trẻ tuổi ăn mặc thời thượng kia chỉ đành ngậm ngùi rời đi.
Thịnh Đông Trì đang ngồi ở ghế sau thảnh thơi ném một cái túi giấy màu be sữa lên ghế trước.
Trong khi người vợ yêu quý của mình đang bị kẻ khác buông lời trêu ghẹo, thì ông anh này vẫn tỉnh bơ gửi mail quốc tế.
Dáng vẻ hoàn toàn chẳng mấy bận lòng.
Chưa được bao lâu, từ đằng xa lại có một người bước đến, hẳn là đồng nghiệp mà chị dâu đang chờ đợi, dáng người cao hơn chị một cái đầu.
Thịnh Đông Trì xem kịch với vẻ hứng thú: “Lớn cả rồi mà còn diễn màn yêu thầm e ấp của thanh niên mới lớn là sao?”
“Nếu không phải biết rõ đó là chị dâu của em thì em đã tích cực đẩy thuyền cho hai người họ rồi.”
Thiệu Sầm không thèm ngẩng đầu: “Nghe nói sếp Phương vừa về nước mấy hôm trước.”
Thịnh Đông Trì nhếch mày: “Anh ta đúng là lòng tham không đáy, tranh thủ xấn vào làm tiểu tam, tiểu tứ luôn ấy chứ.”
“Thư Thư là người cuồng nhan sắc, còn em thì nhan sắc còn là giang sơn còn.”
“Chỉ có anh mới là người cần lo lắng nhất đấy.”
Thiệu Sầm hờ hững hỏi: “Có đáng để bận lòng sao?”
“Một chàng trai trẻ phong lưu mới rời đi, lại có một anh chàng đồng nghiệp tri kỷ biết thấu lòng người đến.” Thịnh Đông Trì đổ thêm dầu vào lửa: “Chị dâu mà ra ngoài thì chắc rằng những người theo đuổi phải xếp thành hàng dài ấy chứ.”
“Với lại anh Cả, anh cũng không còn trẻ nữa đâu, lỡ mà chị dâu chê anh già thật rồi thích cái kiểu Hồng Hài Nhi thì sao?”
Nói xong, Thịnh Đông Trì chẳng buồn ngó xem anh Cả nhà mình phản ứng ra sao, anh ấy mở cửa xe bước xuống, vừa khéo chạm mặt Ôn Thư Nghi đang quay lại.
“A Trì đến rồi à?”
“Mấy hôm nay Thư Thư từ tỉnh khác về có mang về chút bánh ngọt với mứt hoa quả, nói là chị dâu thích, nên nhờ em chạy qua đưa giùm.”
“Cảm ơn em với Thư Thư nhé.”
Một lúc sau, Ôn Thư Nghi mở cửa xe ngồi vào ghế lái.
Thiệu Sầm đưa cái túi giấy màu be cho cô: “Nếm thử đi.”
Ôn Thư Nghi mở ra, bóc một gói rồi cho vào miệng: “Ô mai tẩm bơ, hồi nhỏ tôi thích món này lắm.”
Chỉ trong một thoáng sơ ý, túi giấy da bò mà cô mang về trượt khỏi chân, được bàn tay thon dài vươn tới đỡ lấy.
Ôn Thư Nghi đặt túi trở lại trên đùi, thuận miệng nói: “Tài liệu cho dự án công việc lần này nhiều hơn những gì tôi tưởng.”
Thiệu Sầm rụt tay về: “Là anh chàng đồng nghiệp đi chùa chung với em đợt trước à?”
Ôn Thư Nghi không ngờ người đàn ông này vẫn còn nhớ đến anh ấy: “Phải. Dạo này tôi với anh ấy đang phụ trách chung một dự án. Vừa hay anh ấy ở gần đây nên tiện thể mang ít tài liệu cho tôi luôn.”
“Chỉ có thế thôi à?”
“Hả?”
Ôn Thư Nghi thoáng khựng lại, viên ô mai tẩm bơ ngậm trong miệng khiến má trái phồng nhẹ, ánh mắt cô lộ vẻ khó hiểu.
Thiệu Sầm hơi tựa lưng ra sau, đôi chân dài cứ thoải mái duỗi ra, thủng thẳng nói: “Cậu ta thích em.”
“Còn em, em có thích cậu ta không?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗