“Khụ.”
“Khụ, khụ.”
“Khụ khụ...”
“...”
Ôn Thư Nghi chợt nghe thấy một loạt âm thanh hắng giọng cao thấp xen kẽ, càng ho càng lộ liệu rõ ràng.
Ngay cả vẻ mặt vốn lạnh lùng của Thiệu Sầm cũng hiếm khi dịu xuống, trong đôi mắt đen láy ẩn chứa vẻ khó dò.
Ôn Thư Nghi dấy lên một dự cảm chẳng lành, cô vội vã đảo mắt nhìn quanh, cả bàn ai nấy đều mang theo nụ cười trêu chọc.
Đặc biệt là cậu em chồng, dù đã nắm tay che môi lại nhưng vẫn không ngăn nổi nét cười càng lúc càng hiện rõ. Nụ cười đó quá mức cà rỡn nên bị cô vợ bên cạnh đấm vào đùi dưới gầm bàn, ra hiệu cho anh ấy tiết chế một chút.
Ôi đúng là ngượng chết đi được.
Mình đã làm gì thế này? Ôn Thư Nghi gào thét trong lòng với vẻ tuyệt vọng.
Một mu bàn tay thon dài khẽ gõ lên mặt bàn, tuy không mạnh nhưng cả bàn ăn đều ngầm hiểu ý mà cất đi nụ cười trêu chọc.
Giữa khoảng lặng, Ôn Thư Nghi không biết nên cảm động vì Thiệu Sầm đã giúp mình giải vây, hay là tiếp tục đắm chìm trong sự ngượng ngùng khó tả.
Lẽ ra cô nên ngoan ngoãn ăn cơm trong yên lặng thì hơn.
“Chị dâu thật sự rất thú vị.” Thịnh Đông Trì nén cười một lúc, không chút nể nang mà khơi mào cho thêm náo nhiệt: “Chị dâu, sao chị chịu đựng được anh cả nhà em vậy? Trông anh ấy vừa cứng nhắc còn lạnh lùng như băng ấy.”
Thiệu Sầm từ tốn tiếp lời: “Em mắc chứng lo âu chia ly giai đoạn cuối, suốt ngày chỉ biết bám dính lấy vợ, nhưng Thư Thư cũng đâu có chê phiền gì?”
Thịnh Đông Trì nói: “Cái này gọi là ân ái, Thư Thư chẳng thể sống nổi nếu không có chồng dỗ dành…”
Thời Thư không thể nhịn được nữa, gắp một miếng thịt heo xào trứng và mộc nhĩ nhét vào miệng người chồng vốn hay gây chuyện không đâu của mình. Miếng thịt chấm đẫm giấm nên chua loét, khiến anh ấy biến sắc vì sặc.
Thịnh Đông Trì nuốt xuống trong đau đớn: “Em định mưu sát chồng mình à?”
Thời Thư lườm anh ấy: “Bớt cái miệng lại.”
“Được thôi.” Thịnh Đông Trì vốn xem việc vợ trừng mắt là đang làm nũng, còn quay sang giải thích với chị dâu: “Thư Thư đang làm nũng đấy.”
Thời Thư: “...” Lẽ ra ban nãy cô ấy nên chấm thêm giấm chứ không nên nhân từ mà nương tay.
Thịnh Ỷ Mạn và bà cụ đều đưa tay che mặt, bất lực chẳng dám nhìn, trông như thể vừa gây ra tội lỗi tày trời không thể cứu vãn.
Bị chen ngang như vậy, Ôn Thư Nghi cũng quên bẵng đi chuyện xấu hổ vừa rồi. Nhìn thấy Thời Thư đẩy đến trước mặt mình một đĩa rau cải thanh đạm, cô khẽ nói một tiếng “cảm ơn”.
Lát sau, hai anh em Thiệu Sầm và Thịnh Đông Trì bị bố gọi vào phòng sách, mọi người trong nhà đã quen rồi, biết họ có chuyện công việc phải bàn.
Ôn Thư Nghi được Phó Lăng Văn kéo tới sofa ngồi, còn Thời Thư vâng lời bà cụ đi vào tủ lấy ra một cuốn album ảnh.
Thời Thư chủ động bắt chuyện với cô: “Chị dâu, để em cho chị xem ảnh A Trì giả gái.”
“Được thôi.”
Đây là lần đầu tiên Ôn Thư Nghi tiếp xúc gần với cô em dâu này, so với vẻ ngoài lạnh lùng và kín đáo thì cô ấy khá dễ gần, thậm chí còn có cảm giác đáng yêu đối lập.
Cả hai cùng ghé sát lại xem bức ảnh “cô bé ngọt ngào” được trang điểm xinh xắn như búp bê trong ảnh.
Thịnh Ỷ Mạn đứng bên cạnh hứng thú giải thích: “Tạo hình này là mẹ với bà cùng làm đấy, là bộ ảnh ưng ý nhất.”
Ôn Thư Nghi nhìn “cô bé ngọt ngào” cỡ chừng bốn tuổi, mặc chiếc váy công chúa bồng bềnh, nhoẻn miệng cười với ống kính, thầm nghĩ khả năng thích nghi của cậu em chồng này cũng rất vượt trội.
Xem tiếp một lúc, Ôn Thư Nghi thấy một tấm ảnh rất đẹp. Cậu bé trông đã lớn hơn một chút, khoảng chừng sáu tuổi, ngũ quan tinh xảo giống như búp bê lai, làn da trắng lạnh, hàng mi dài cong được ánh nắng nhẹ thấm qua, hệt như một tinh linh lông mi đầu thai.
Trên người cậu mặc một chiếc váy nhung màu tím tử đinh hương, tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã toát lên vẻ cao quý lạnh lùng.
Ôn Thư Nghi cảm thấy gen nhà này quá mạnh, toàn là người đẹp xuất chúng: “Đây cũng là A Trì sao? Lớn hơn một tí trông càng xinh với lém lỉnh hơn.”
Thời Thư thoáng khựng lại: “Không phải.”
Ôn Thư Nghi không rời mắt được: “Vậy là cô bé xinh đẹp nhà ai đây?”
Cô chưa từng nghe nói nhà họ Thiệu còn có cô con gái nào khác.
Thời Thư nghe vậy thì cố nhịn cười, Ôn Thư Nghi mãi không nghe thấy câu trả lời cũng cảm thấy khó hiểu, ngẩng đầu lên thì thấy cả Phó Lăng Văn và Thịnh Ỷ Mạn cũng đang cười, cô lại càng hoang mang hơn.
“...Có chuyện gì vậy ạ?”
Một bàn tay từ phía sau vươn tới, khép album lại.
Ngón tay anh rất dài, đốt xương lại lớn, mang lại cảm giác mạnh mẽ của một người đàn ông trưởng thành, bên trong cổ tay trắng lạnh có một nốt ruồi đen đầy quyến rũ.
Ôn Thư Nghi quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp Thiệu Sầm hơi nhướng mắt lên liếc cô một cái.
Cô nhận ra sắc mặt anh đã lạnh đi, đường nét ngũ quan sắc sảo góc cạnh trông có vẻ hơi dữ tợn.
Phía sau vang lên giọng nói hóng chuyện của Thịnh Đông Trì: “Anh cả, chị dâu đang hỏi đó là ai kìa.”
Ôn Thư Nghi chợt có linh cảm, nhưng nghĩ chắc là không phải đâu.
Thiệu Sầm nói: “Là tôi.”
“...?”
Ôn Thư Nghi ngẩn người hơn mười giây, rõ ràng còn đang tiêu hóa thông tin chẳng thể tin nổi này. Cô bé ngọt ngào xinh đẹp đến mức không chân thật kia hóa ra lại chính là người đàn ông đầy hormone nam tính trước mặt?
Thịnh Đông Trì lại hỏi: “Chị cảm thấy vỡ mộng lắm đúng không?”
Đây là một câu hỏi gài bẫy, Ôn Thư Nghi nói: “Không đâu, chỉ là cảm giác… hơi khác thôi.”
Thiệu Sầm liếc nhìn em trai mình với ánh mắt đầy chán ghét.
Ôn Thư Nghi cẩn thận nhớ lại bức ảnh kia, đúng là có nét giống thật, chỉ là cô không dám nghĩ theo hướng ấy thôi.
Thiệu Sầm hỏi: “Về nhé?”
Ôn Thư Nghi đáp lại một tiếng “Vâng” rồi đứng dậy.
Thịnh Ỷ Mạn tiễn hai vợ chồng ra cửa: “Khó khăn lắm con mới đưa vợ về một chuyến, vậy mà cứ giấu giếm không cho mẹ nhìn kỹ, chẳng thoải mái gì cả.”
Thiệu Sầm nói: “Mẹ muốn ngắm con dâu thì mai thay cô ấy đi làm nhé, để tối nay cô ấy ở lại đây thức trắng trò chuyện với mẹ.”
Thịnh Ỷ Mạn quay sang than phiền với Ôn Thư Nghi: “Trong nhà mình A Sầm là người ít nói nhất nhưng miệng lưỡi lại độc nhất, toàn nói chuyện xóc óc người ta.”
Ý là cô nên ‘dạy’ anh lại. Ôn Thư Nghi nghĩ cô đâu dám xen vào chuyện của sếp tổng chứ. Hơn nữa anh cũng đâu có nghe lời cô.
“Con đừng khách sáo với nó.” Thịnh Ỷ Mạn rất giàu kinh nghiệm. “Ngay cả với mẹ mà nó còn chẳng khách sáo, con mà cứ chiều nó thì sau này suốt ngày bị nó bắt nạt đấy.”
Ôn Thư Nghi liên tục đáp lời, lại thấy bà Thịnh khẽ thở dài, ánh mắt nhìn cô chẳng khác gì nhìn con thỏ trắng nhỏ lọt vào hang sói, kiểu nào cũng sẽ bị ăn sạch chẳng còn cái xương.
Thiệu Sầm kiên nhẫn nói: “Cũng chưa đến mức nước sôi lửa bỏng như thế.”
Thịnh Ỷ Mạn coi như không nghe thấy: “Nghi Nghi, có chuyện gì nhớ gọi điện cho mẹ nhé. Mấy món điểm tâm con mang đến, trong nhà ta ai cũng thích cả.”
Ôn Thư Nghi nói: “Vâng, con sẽ gọi ạ. Mấy món trà bánh đó là A Sầm dẫn con đi mua đấy ạ.”
Thịnh Ỷ Mạn cảm thấy rất hài lòng: “A Sầm nhà ta lớn rồi, biết suy nghĩ cho người khác rồi.”
Cả quãng đường chẳng ai nói câu nào.
Về đến xe, Ôn Thư Nghi ngồi vào ghế phụ rồi cài dây an toàn, bất chợt nhìn sang người đàn ông bên cạnh.
Cô nhớ đến bức ảnh xinh xắn kia. Cho dù Thiệu Sầm đang giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng chẳng hiểu sao cô lại không nhịn được muốn bật cười.
Cảm giác đối lập thực sự quá lớn.
Thiệu Sầm im lặng liếc mắt nhìn sang.
Cô gái vừa nãy lén nhìn trộm rồi bật cười giờ lại nghiêng đầu nhắm mắt.
Khi những ngón tay thon dài của anh cầm chiếc áo vest khẽ phủ lên người cô, sườn mặt yên tĩnh của cô gái vẫn chẳng nhúc nhích, nhưng hàng mi mỏng manh lại rung khẽ.
Cái kiểu giả vờ ngủ này thật quá đỗi vụng về.
Thiệu Sầm thu tay lại, chẳng buồn vạch trần cô.
Khung cảnh ngoài cửa xe không ngừng lùi lại phía sau, Ôn Thư Nghi từ từ mở mắt ra, lặng lẽ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính.
Cô cảm thấy hình như mình bị phát hiện cười lén rồi.
-
Sáng sớm thức dậy, Ôn Thư Nghi thấy dì Toàn đang cắm hoa. Cô đảo mắt một vòng nhưng chẳng thấy bóng Thiệu Sầm đâu.
Dì Toàn thấy vậy bèn nói: “A Sầm đã đi từ sáng sớm rồi, nói là phải sang thành phố bên cạnh công tác. Cậu ấy không nói với cháu sao?”
“Chắc là cháu quên mất ạ.” Ôn Thư Nghi đáp lấp lửng, ngồi xuống hỏi, “Dì Toàn, dì ăn sáng chưa ạ?”
Dì Toàn nói: “Dì ăn rồi.”
Ôn Thư Nghi bắt đầu ăn bữa sáng. Khẩu vị của cô thanh đạm, ăn uống cũng không nhiều. Sau khi nhai chậm nuốt kỹ, cô nhận ra dì Toàn cứ đang nhìn mình.
“Có chuyện gì vậy ạ? Trên mặt cháu có dính gì sao?”
“Không có gì, trông cháu xinh lắm.” Dì Toàn cười, “Tối qua đến nhà tổ thế nào rồi?”
Ôn Thư Nghi kể sơ lại những chuyện xảy ra tối hôm qua: “Mọi người đối xử với cháu rất tốt, có cảm giác như về nhà mình vậy.”
“Người nhà họ Thiệu ai cũng dễ chịu. Ông chủ thì ít lời nhưng rất quan tâm gia đình. Bà chủ tính tình vẫn như thiếu nữ, cả nhà đều chiều chuộng bà ấy. Thư Thư trông có vẻ lạnh lùng, nhưng kỳ thực rất dễ nói chuyện và dễ hòa hợp.”
Dì Toàn nói: “Còn A Trì ấy à, ai nó cũng nói được vài câu. Nó mà trêu cháu thì cháu cứ kêu A Sầm xử lý cho cháu.”
Ôn Thư Nghi hiểu dì Toàn nói những điều này là muốn cô có thể nhanh chóng thích nghi và hòa nhập vào nhà họ Thiệu, trong lòng cô không khỏi cảm kích: “Dì Toàn, cảm ơn dì đã kể cho cháu nghe.”
Dì Toàn cười bảo: “Con bé này mặt nào cùng tốt, chỉ có điều hơi khách sáo quá.”
Ôn Thư Nghi ngượng ngùng mỉm cười, cô đã giữ thói quen khách sáo và lịch sự này nhiều năm rồi, muốn sửa cũng khó.
Dì Toàn dọn dẹp bát đĩa, Ôn Thư Nghi vừa phụ một tay vừa nói bâng quơ: “Lúc qua nhà tổ cháu có thấy ảnh A Sầm lúc nhỏ xíu mặc đồ con gái.”
“Cháu thấy rồi sao?” Dì Toàn vừa nghe vậy đã bật cười, “Lúc cháu xem A Sầm cũng có ở đó hả?”
Ôn Thư Nghi bất đắc dĩ thở dài: “Anh ấy có ở đó. Lúc đầu cháu còn tưởng đó là ảnh A Trì khi lớn hơn một chút, nhưng Thư Thư bảo không phải, cháu còn hỏi là con gái nhà ai mà xinh thế.”
Dì Toàn nghe mà cười không ngừng: “Thế thì A Sầm chắc là mặt lạnh tanh rồi. Cứ mỗi lần Tết đến, cậu ấy lại bị bắt xem lại mấy tấm đó một lần.”
Thế thì thảm thật nhỉ, Ôn Thư Nghi nghĩ thầm. Thiệu Sầm ra ngoài là một tổng giám đốc cương trực và quyết đoán, vậy mà mỗi dịp Tết đến lại phải ngồi nhìn mấy tấm hình giả gái cao quý lạnh lùng của chính mình.
Cảm giác cứ quái quái làm sao.
Dì Toàn nhìn cô cười.
Ôn Thư Nghi lại hỏi: “Anh ấy cũng bằng lòng ạ?”
“Không hề bằng lòng, nhưng không đỡ nổi màn làm nũng của bà chủ.” Dì Toàn nhớ đến mùa đông năm ấy, trên mặt lại thoáng qua nụ cười, “Nghi Nghi, sau này cháu sẽ hiểu thôi. A Sầm trông có vẻ lạnh lùng, nhưng chỉ cần cậu ấy đã coi cháu là người nhà thì cháu sẽ được nhận một sự quan tâm đặc biệt mà chỉ một mình cháu có.”
Ôn Thư Nghi cảm thấy mình đã được hưởng sự quan tâm ấy rồi. Họ thực sự không có tình cảm, nhưng vì trách nhiệm của một người chồng, Thiệu Sầm vẫn quan tâm cô rất nhiều.
Rời khỏi nhà, Ôn Thư Nghi đến công ty tham dự một cuộc họp buổi sáng, đến trưa thì cùng Thạch Đào đi ăn cơm hộp.
Gặp đúng lúc có người bị đứt tay, nhìn kỹ lại thì thấy là Cao Tâm Viện trong phòng ban.
Lúc cả hai bên nhìn thấy nhau, Ôn Thư Nghi bước tới lấy đồ cấp cứu từ trong túi xách ra: “Tôi có mang theo băng cá nhân và tăm bông tẩm cồn. Vết thương trông không sâu lắm, để tôi giúp chị xử lý qua nhé?”
Cao Tâm Viện khẽ “ừm” một tiếng, cụp mắt nhìn cô gái đang tỉ mỉ xử lý vết thương cho mình, đột nhiên hỏi một câu: “Cô là người ở đâu?”
Ôn Thư Nghi đáp: “Tôi là người Hoài Thành.”
Cao Tâm Viện lại hỏi: “Vào công ty cũng được ba tháng rồi nhỉ?”
Ôn Thư Nghi dán băng dán cá nhân cho cô ta: “Vâng, cũng gần được ba tháng rồi.”
Cao Tâm Viện rút tay về: “Hỏi gì đáp nấy, cô đã đến đây ba tháng rồi, sao lại không có chút phòng bị nào thế?”
Ôn Thư Nghi nhất thời có chút khó hiểu, nghe thấy Cao Tâm Viện tặc lưỡi một tiếng, gượng gạo nói lời cảm ơn rồi xách túi bỏ đi.
Thạch Đào vừa từ nhà vệ sinh bước ra cũng nhìn thấy cảnh này, cô ấy kinh ngạc hỏi: “Thư Nghi, em làm gì khiến cô ấy phật lòng à?”
Ôn Thư Nghi lắc đầu: “Đâu có.”
Chiều đó, Ôn Thư Nghi đi thẳng đến địa điểm quay phim.
Cả phim trường đang bận bịu hỗn loạn. Ôn Thư Nghi gọi điện cho mọi người nhưng không liên lạc được với ai, hỏi cả buổi trời cũng chẳng ai để ý, mãi mới gọi được một người nhưng người đó lại vội vàng chạy đi ngay.
Một lúc sau, có một nhân viên mang vẻ mặt đầy lo lắng đi đến đẩy vai cô rồi nói: “Đi mua cho cô Triệu một phần đồ ngọt, nhanh lên.”
Ôn Thư Nghi đành phải ra ngoài, đi thẳng về phía nam con phố, đến một tiệm bánh ngọt tên là Lộ Tinh rồi mua một phần.
Lúc ra khỏi quán, cô thấy cách đó không xa còn có một tiệm bánh ngọt nữa. Cô ngập ngừng giây lát, sau đó cũng bước vào mua một phần nữa.
Vừa về đến khu vực quay phim thì thấy một cô gái trẻ đứng trong đám đông, nghe người bên cạnh gọi cô ấy là trợ lý Lý, cô ấy vội vàng hỏi: “Bánh ngọt có chưa?”
Ôn Thư Nghi nói: “Bánh ngọt đây!”
Thấy người lạ mặt đứng trước mắt mình, trợ lý Lý chợt cau mày.
Ôn Thư Nghi lập tức hiểu ra cô ấy đang lầm tưởng mình là fan cuồng, vội vàng giải thích: “Tôi là nhân viên bên Truyền thông Tụ Di cử đến để làm việc.”
Trợ lý Lý hỏi: “Cô họ gì?”
Ôn Thư Nghi nói: “Tôi họ Ôn.”
“Ồ, tôi còn tưởng là bạn học tiểu học của tôi chứ.”
Trợ lý Lý nhìn lại thẻ nhân viên để xác nhận: “Tôi họ Lý, là trợ lý mới của cô Triệu, đã làm ở đây được ba tháng rồi.”
“Có bánh ngọt là được rồi. Để tôi mang…” Trợ lý Lý đột nhiên thay đổi ý định, “Cô mang tới đi.”
Ôn Thư Nghi bước lên trước, nhưng vẫn giữ chút cẩn thận hỏi: “Xin hỏi cô Triệu có kiêng gì không ạ?”
Trợ lý Lý nhìn kỹ tên tiệm trên túi bao bì, sắc mặt đột nhiên thay đổi: “Ôi trời ơi!”
Cô ấy giật mình thon thót, vừa hoảng hốt xong thì phát hiện mình la hơi lớn tiếng, vội vàng bịt miệng lại.
Ôn Thư Nghi cũng muốn đau tim theo.
Trợ lý Lý sợ hãi nói: “Cũng may là cô còn hỏi lại đấy, nếu không để bà cô kia nổi giận là hôm nay không ai được yên thân.”
Rồi cô ấy lại nói thêm: “Cô cũng biết chọn thật, bao nhiêu tiệm bánh không mua lại mua đúng cái tiệm bánh ngọt mà cô Triệu ghét nhất.”
“Cô nhớ kỹ nhé, hai tiệm bánh ngọt Lộ Hạnh và Lộ Tinh, Lộ Hạnh ở phía bắc con phố, Lộ Tinh ở phía nam con phố. Bánh cô mua là của Lộ Tinh. Trước đây cô Triệu rất thích nó, nhưng từ hai tháng trước đã chuyển sang ghét nhất. Còn Lộ Hạnh lại trở thành ‘con cưng’ được cô ấy yêu thích gần đây.”
Chỉ khác đúng một chữ.
Ôn Thư Nghi nhớ Nhậm Sa mới bàn giao xong công việc một tháng trước, hôm đó cô ta có nhắc qua mấy câu về chuyện đồ ngọt, nhưng cô nhớ rất rõ rằng cô ta nói ở phía bắc là Lộ Tinh chứ không phải Lộ Hạnh.
Cô bỗng nhớ lại câu nói khó hiểu của Cao Tâm Viện lúc trưa.
Ôn Thư Nghi nói: “Tôi còn mua thêm một phần của tiệm khác.”
Trợ lý Lý liếc nhìn: “Cái này thì tạm được.”
“Nhớ mang hóa đơn cho tôi thanh toán nhé, phần còn lại cô giữ mà ăn.”
Có một người đàn ông ló đầu vào. Trợ lý Lý thấy thế liền hỏi: “Tâm trạng cô ấy thế nào rồi?”
Người đàn ông lắc đầu.
Trợ lý Lý đổi ý ngay: “Để tôi mang đồ ngọt vào, cô ra ngoài chờ quay xong đi.”
Ôn Thư Nghi đáp lời: “Có việc gì thì gọi điện cho tôi nhé.”
Đợi đến khi quay xong, trợ lý Lý nói: “Cô Triệu có việc đột xuất nên về trước rồi.”
Đợi ròng rã hai tiếng rưỡi mà vẫn không gặp được người ta, Ôn Thư Nghi nghĩ bụng đúng là ‘chưa ra quân đã thất bại’.
Thấy trợ lý Lý chuẩn bị chuyển đạo cụ, Ôn Thư Nghi chủ động nói: “Để tôi giúp cô một tay.”
Trợ lý Lý ngập ngừng giây lát rồi cũng để cô giúp.
Làm xong, Ôn Thư Nghi phát hiện cô ấy đang nhìn mình kiểu đánh giá.
“Cô cũng khỏe phết đấy.” Trợ lý Lý nhìn cô gái tay chân mảnh khảnh, da dẻ trắng trẻo này, cứ tưởng cô chẳng động vào việc nặng bao giờ, ai ngờ còn khỏe hơn cả mình, “Nhanh nhẹn hơn cả tôi nữa.”
Ôn Thư Nghi nói: “Hồi ở ký túc xá đại học tôi hay dùng nước bình, thay bình nước riết cũng quen.”
Trợ lý Lý nói: “Hôm nay tâm trạng cô Triệu không được tốt, hôm khác cô đến lại vào khung giờ này thử xem.”
Ôn Thư Nghi vội vàng đáp lời.
Trước khi đi, cô ấy lại nói một câu: “Cho cô lời khuyên, lần sau đừng ăn mặc cứng nhắc như thế này nữa.”
Ôn Thư Nghi cụp mắt nhìn bộ đồ công sở nhẹ nhàng mà cô đặc biệt mặc đến đây, là Nhậm Sa đã dặn cô phải ăn mặc chỉn chu và chuyên nghiệp.
“Cô Triệu thích người xinh đẹp, đừng lãng phí ưu thế của cô.”
-
Những đám mây đen nặng nề vần vũ nơi chân trời, một luồng gió lạnh thổi qua, báo hiệu sắp có mưa. Người đi trên hai bên phố đều rảo bước thật nhanh, chẳng ai muốn vô duyên vô cớ ướt thành con chuột lột.
Ôn Thư Nghi đi về phía ga tàu điện ngầm, trong đầu lại nghĩ đến lời dặn trước kia của Nhậm Sa rằng phải ăn mặc chuyên nghiệp hơn. Nếu chuyện khẩu vị đồ ngọt còn bị nói nhầm, bị nhớ sai…
Trong bộ phận tồn tại quan hệ cạnh tranh, đa số những điều Nhậm Sa nói đều khớp với thông tin cô tra được. Còn những thứ không thể kiểm chứng thì cũng chẳng biết thật hư thế nào.
Thật ra hai chuyện xảy ra hôm nay nghe thì nhỏ nhưng đều rất tế nhị, có thể là chuyện thay đổi khẩu vị chỉ vừa xảy ra một tháng trước thôi.
Cô lại nhớ đến câu nói lấp lửng của Cao Tâm Viện.
Có phải đối phương đang nhắc nhở cô nên cẩn thận hơn không?
Đều là chuyện tự suy xét trong lòng, Ôn Thư Nghi âm thầm thở dài một tiếng.
Bên cạnh có một chàng trai trẻ cất tiếng bắt chuyện, Ôn Thư Nghi lúc đầu còn tưởng là hỏi đường. Nhưng về sau thái độ người đó quá thân mật, cô lại nghi ngờ liệu đây là chiêu trò lừa tình hay là lừa đảo mới nào đó không?
……
Trong chiếc xe đỗ ven đường, cửa xe bị kéo ra, Bạc Kỳ Chỉ ngồi vào ghế lái, tiện tay ném túi giấy lên ghế phụ.
“Không cần cảm ơn, coi như mượn hoa dâng Phật giúp cậu.”
Nói xong, Bạc Kỳ Chỉ phát hiện Thiệu Sầm đang nhìn ra ngoài cửa sổ phía mình. Bạc Kỳ Chỉ nghiêng đầu, sau khi nhìn rõ người đó là ai, anh ấy hạ cửa xe xuống.
Xe chạy lên phía trước một đoạn rồi đậu dưới tán cây xanh của hàng cây cao sừng sừng, nhưng nhìn hơi khuất.
Thiệu Sầm nói: “Không đến mức phải làm như ăn trộm thế.”
Bạc Kỳ Chỉ liếc mắt nhìn qua, chạm phải ánh nhìn ghét bỏ của đối phương, trong bụng thầm nghĩ anh ấy lái xe đến đây là vì ai chứ? Không phải vì lo cho chuyện tình cảm của anh sao?
Thôi, xem như anh ấy tự lo chuyện bao đồng đi.
Đúng lúc đó có một giọng nữ dịu mềm vang lên: “Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi.”
“Cô bé nhà cậu cũng thú vị đấy chứ.” Bạc Kỳ Chỉ hạ giọng buôn chuyện, “Đăng ký kết hôn ba tháng rồi mà vẫn chưa có chút tiến triển nào à?”
Thiệu Sầm thản nhiên nói: “Sắp xếp của gia đình thôi.”
Bạc Kỳ Chỉ nhướng mày tỏ vẻ khó tin: “Cậu giúp ông cụ nhà mình trả ơn năm xưa, cuối cùng người ta lại gửi luôn một cô vợ đến cho cậu. Việc tốt như này mà cậu còn chê?”
Nói xong được một lúc, Bạc Kỳ Chỉ thấy cậu trai trẻ kia quyến luyến không chịu rời đi, bèn cất giọng gọi một tiếng “Em dâu”.
Ôn Thư Nghi nhận ra người quen thì mừng rỡ vô cùng, vội vàng bước lại gần.
Ngay trong hôm đầu tiên đặt chân đến Lâm Bắc nơi đất khách quê người còn nhiều bỡ ngỡ, cô đã gặp một sự cố bất ngờ: lên tới máy bay rồi cô mới biết Thiệu Sầm đang đi công tác nước ngoài, thế nên vợ chồng nhà họ Bạc đã đến đón cô giùm anh.
Ôn Thư Nghi đi đến trước xe: “Anh Kỳ Chỉ, chị dâu không đi cùng anh ạ?”
“Giờ này cô ấy đang ở nhà nằng nặc đòi ăn bánh đậu xanh.” Bạc Kỳ Chỉ nói, “Tôi vừa mới mua xong, đang định tranh thủ về nhà dỗ cô ấy đây.”
Ôn Thư Nghi vừa định lên tiếng thì chợt thấy người đàn ông phía sau, cô lập tức thu lại nụ cười nơi khóe môi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, như một phản xạ tự nhiên gọi khẽ: “Tổng giám đốc Thiệu.”
Nghe vậy, Bạc Kỳ Chỉ quay sang nhìn người bên cạnh với vẻ mặt chờ xem kịch vui.
Thiệu Sầm không thèm để ý đến Bạc Kỳ Chỉ, ánh mắt lướt qua cô gái vừa thấy anh là lập tức đứng thẳng lưng kia, trầm giọng hỏi: “Sao giữ kẽ thế?”
Ôn Thư Nghi vô thức cảm thấy có gì đó không ổn.
Ngay sau đó, người đàn ông hờ hững hỏi: “Vừa mới ngủ chung một giường xong mà em đã không nhận ra chồng mình nữa rồi à?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗