Chương 29
Đăng lúc 17:22 - 25/03/2026
1,846
0

“......?”


Ôn Thư Nghi nói: “Tôi đâu có gọi dịch vụ đó. Tôi là người có gia đình rồi, chỉ ngồi đó làm nền chơi mấy trò nhỏ thôi. Tôi tự biết chừng mực của mình.”


Chiếc xe vẫn chưa lăn bánh, ngoài cửa sổ là ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu cả một con phố.


“Ngoan thế cơ à.” Giọng điệu của người đàn ông như có ẩn ý gì đó.


Ôn Thư Nghi cảm thấy mình bị coi thường, nên không nhịn được nói: “Tuy tôi không gọi phục vụ, nhưng tôi cũng có nhìn qua vài lần.”


Thiệu Sầm “ừm” một tiếng: “Giỏi đấy.”


Giọng nói của người đàn ông hơi trầm xuống, pha lẫn nụ cười khó nhận ra. Cô biết người lớn hay đối xử với trẻ con như thế này, chỉ hời hợt đáp lại vài tiếng như ‘ừm ừm’, hoặc là ‘giỏi quá, tuyệt quá’.


Ôn Thư Nghi khẽ mím môi. Nhiệt độ điều hòa trong xe mát rượi, rất thoải mái. Lúc này hơi men chếnh choáng xông lên, cô cố ý nói: “Cao ráo, đẹp trai, dáng còn chuẩn nữa.”


Ngón tay anh thờ ơ gõ nhẹ lên vô lăng.


“Xin lỗi nhé.”


“Đã làm phiền bà xã ngắm các anh chàng người mẫu đẹp trai rồi.”


Ôn Thư Nghi rũ mắt xuống, khóe mắt cong cong.


Cô không hề để ý đến nét mặt của người đàn ông, hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác thành tựu vì hiếm hoi lắm mới thắng được anh một trận khẩu chiến, cảm thấy như đã đòi lại công bằng vậy.


Chưa đến vài giây sau.


“Nhưng anh cũng không cần phải xin lỗi đâu.” Ôn Thư Nghi có vẻ rất dễ tính, “Thật ra tôi thấy mình cũng chẳng cần ra ngoài ngắm trai đẹp làm gì.”


“Sao thế?” Thiệu Sầm thờ ơ hỏi lại, “Chưa ngắm được ai vừa mắt à?”


Ôn Thư Nghi quay đầu qua nhìn chằm chằm anh, nghiêm túc nói: “Anh còn cao cấp và đẹp mắt hơn họ nhiều.” 


Thiệu Sầm khẽ nhướng mày.


Cô gái này dường như cho rằng anh không tin, bèn nghiêng người thẳng về phía trước, vài lọn tóc bồng bềnh sau tai rủ xuống, xương quai xanh trắng ngần mảnh mai nổi rõ.


Mùi cocktail thoang thoảng bay tới, hương thơm ngọt dịu như soda chanh.


Lúc ngồi yên thì không sao, nhưng vừa mới cử động, Ôn Thư Nghi lập tức cảm nhận cơn choáng váng ập đến.


Cô lắc nhẹ đầu, cố gắng xua tan cảm giác chóng mặt và tầm nhìn mờ ảo.


Thiệu Sầm thấy động tác lắc đầu của cô y hệt mấy bé mèo con.


Lắc thế này không thể tỉnh rượu được, chỉ có chóng mặt hơn gấp bội thôi.


“Đủ rồi đó.”


Ôn Thư Nghi ngước mắt lên, nghiêm túc phản bác người đàn ông trước mặt: “Không được.”


“Anh không tin tôi, tôi còn chưa nói xong mà.”


Con ma men này đúng là vô lý thật. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, Thiệu Sầm hiếm khi thấy hứng thú: “Em nói đi.”


Ôn Thư Nghi tỉ mỉ ngắm nghía người đàn ông trước mặt với vẻ mặt vô cùng chăm chú, nếu bỏ qua thời gian và hoàn cảnh, người ta sẽ tưởng cô đang quan sát một thí nghiệm cực kỳ nghiêm ngặt nào đó ấy chứ.


“Lông mày và lông mi đều đen đậm, đặc biệt là lông mi, dày như chổi quét vậy, đúng là thần mi.”


“Mắt sâu hun hút, đồng tử đen nhánh, lúc nhìn người khác tạo cảm giác áp lực cực cao.”


“Sống mũi cao vút.”


“Môi mỏng, nhưng màu môi cực đẹp, dáng môi cũng quyến rũ.”


“Yết hầu nhô cao, xương quai xanh cực kỳ gợi cảm.”


“Dáng người cân đối, mang lại cảm giác mạnh mẽ có lực.”


“Khí chất thì khỏi phải bàn, chỉ cần đứng đó thôi đã toát ra sự cao quý khiến người ta chẳng dám lại gần.” Cuối cùng Ôn Thư Nghi kết luận với giọng khẳng định: “Chắc chắn Nữ Oa đã dồn hết tâm huyết để nặn ra anh.”


Thiệu Sầm liếc nhìn cô: “Lúc ngắm người mẫu nam, em cũng nghĩ về mấy thứ này sao?”


Ôn Thư Nghi vừa kết thúc bài đánh giá dài lê thê về người chồng chính thức và các mẫu nam thì năng lượng tỉnh táo cuối cùng cũng cạn sạch. Đầu óc cô càng lúc càng choáng váng, nghe không rõ câu hỏi, chỉ vô thức hỏi lại: “Hửm?”


“Uống bao nhiêu rồi?”


“Chỉ một ly cocktail thôi, ừm.... nói chính xác thì đó là một ly soda chanh ngọt lịm.” Ôn Thư Nghi khua tay múa chân như thể làm vậy sẽ tăng độ tin cậy, “À, với cả một xíu bia nữa... rồi sau đó lại thêm một chút xíu nữa.”


Thiệu Sầm nhìn đôi mắt mơ màng vì say của cô, dáng vẻ này đúng là nửa say nửa tỉnh, người thì lảo đảo, còn luyên thuyên như đang kể lể nhưng nghe cũng khá mạch lạc.


Cô còn thốt ra mấy câu mà khi tỉnh táo dù có ép thế nào cũng không dám nói, sáng mai tỉnh dậy chắc là ngượng ngùng lắm đây.


Thiệu Sầm hỏi: “Nói xong chưa?”


Ôn Thư Nghi gật đầu rõ mạnh: “Nói xong rồi.”


“Giờ ổn rồi chứ?”


“Ổn rồi.”


Ôn Thư Nghi thư thả vài giây để cho cơn choáng nhẹ qua đi, sau đó định ngồi lại vị trí cũ. Ai ngờ vừa nhổm người lên thì một cơn choáng váng khác lại ập tới, khiến thân hình cô loạng choạng mất thăng bằng.


Vừa kịp lúc vịn lấy cánh tay của người đàn ông.


Dưới lòng bàn tay là những đường cơ bắp rõ nét, cảm giác chạm vào rất tuyệt vời. Ôn Thư Nghi lại nghỉ thêm chút nữa, cụp mắt xuống, nghiêm túc đánh giá anh.


“Anh tập gym đúng không?”


Sao cả hai người đều là dân văn phòng nhưng cô thì yếu ớt chẳng có chút cơ bắp nào, vậy đâu có công bằng?


Thiệu Sầm liếc nhìn con ma men bên cạnh, cứ như mèo con tò mò hết nhìn ngắm rồi lại sờ nắn.


“Chạy bộ buổi sáng, leo núi, đấm bốc.”


“Anh đấm bốc giỏi lắm hả?”


Ôn Thư Nghi cụp mắt nhìn bàn tay người đàn ông rõ ràng to gần gấp đôi tay cô, cánh tay trắng lạnh ẩn chứa sức mạnh tiềm tàng. Cô đã từng thấy những đường cơ bắp trơn tru, mạnh mẽ khi anh siết chặt rồi.


“Cảm giác dù có hai người như tôi đi nữa thì cũng không đủ cho anh đánh.”


Không nhận được câu trả lời, Ôn Thư Nghi ngước mắt lên.


Thiệu Sầm hờ hững nhìn xuống: “Khoảng mười người như em thì vừa đủ.”


Ôn Thư Nghi câm nín.


Mức độ nguy hiểm của anh là cấp độ tối cao rồi.


Ôn Thư Nghi im lặng co mình lại trên ghế phụ, cúi đầu xuống tự thắt dây an toàn cho bản thân.


Vừa nãy còn không chịu ngồi yên, giờ thì ngoan ngoãn yên lặng lại rồi.


Thiệu Sầm cứ để mặc cô gái say xỉn này bày trò.


Chẳng mấy chốc, một giọng nói thều thào vang lên bên cạnh.


“A Sầm.”


Thiệu Sầm không nhìn cô, anh lấy ra một túi kẹo dẻo nhân trái cây từ hộp chứa đồ ở giữa rồi ném về phía cô.


“Tôi không muốn ăn kẹo.” Ôn Thư Nghi nắm túi kẹo vừa được lấy ra khỏi lòng mình, lại nhét nó vào hộp chứa đồ.


Sau đó cô rất tự giác lấy chiếc chăn mỏng ra, giũ thẳng thớm rồi đắp lên người, chiếc cằm nhọn cọ cọ vào mép chăn mềm mại.


Xong xuôi mọi công đoạn chuẩn bị, cô mới cất giọng nghiêm túc nói: “Tôi chỉ muốn nói với anh là tôi muốn đi ngủ rồi.”


“Ngủ ngon, A Sầm, chúc anh cũng mơ đẹp nhé.”


Thiệu Sầm đáp lại một tiếng.


Cô gái này rốt cuộc cũng yên tâm nhắm mắt lại, hàng mi mỏng mềm mại rủ xuống.


Chẳng bao lâu sau, chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh.


Hơi thở của cô bên cạnh đã trở nên đều đặn, vẻ mặt khi ngủ cũng tĩnh lặng ngoan ngoãn.


Ngày hôm sau, Ôn Thư Nghi thức dậy theo tiếng chuông báo thức như mọi khi. Lúc tỉnh dậy, cô hiếm hoi nằm nán lại năm phút, đợi đến khi tiếng chuông nhắc nhở thứ hai vang lên mới lơ mơ bò dậy khỏi giường.


Cô làm vệ sinh cá nhân như bình thường, thay quần áo rồi đi đến bên bàn ăn.


“Tỉnh rồi à?” Giọng nói của người đàn ông ngồi đối diện vọng tới.


Hửm? Ôn Thư Nghi hơi khó hiểu thầm nghĩ, cô ngồi ở đây là chứng tỏ đã tỉnh rồi mà, nhưng vẫn trả lời nghiêm túc: “Ừm, tỉnh rồi.”


Nói xong câu này, Ôn Thư Nghi thấy người đàn ông không có ý định nói tiếp, trong lòng lại thấy hơi kỳ lạ.


Dì Toàn mang đến cho cô bát cháo sườn còn ấm, Ôn Thư Nghi nhổm nửa người dậy phụ một tay.


Mùi cháo thơm ngát và ngon miệng, Ôn Thư Nghi cụp mắt, cúi đầu húp nhẹ hai miếng.


Dì Toàn không vội đi cắm hoa ngay mà hỏi: “Thư Nghi, vị cháo thế nào?”


Ôn Thư Nghi cong cong khóe mắt: “Ngon lắm ạ, tay nghề dì Toàn càng ngày càng đỉnh.”


Dì Toàn cười híp mắt không đáp lại cô, ánh mắt lại hướng về phía bên cạnh: “A Sầm, cháu nghe xem, mới sáng ra mà miệng Thư Nghi đã ngọt xớt rồi kìa.”


Ôn Thư Nghi cũng nhìn theo.


Thiệu Sầm không ngước mắt lên, thong thả húp cháo, hiếm hoi lắm mới thấy anh dùng bữa sáng giống cô.


Dì Toàn hỏi: “Cháu không nhớ gì sao?”


Ôn Thư Nghi hơi ngớ ra, rồi lại nghe dì Toàn nói: “Tối qua cháu say bí tỉ, làm nũng đòi uống nước mật ong, pha xong thì ôm khư khư uống hết, rồi còn bảo muốn ăn cháo sườn. Nhưng người khác nấu là không chịu, nhất quyết phải là A Sầm nấu mới được cơ.”


Vừa nhắc đến tối qua, ký ức của Ôn Thư Nghi ồ ạt trào ra như nước vỡ đê, thi nhau tuôn xối xả.


—— Cuối cùng cô cũng nhớ ra tối qua mình đã gọi điện cho dì Toàn lúc đêm khuya như thế nào, lầm bầm bắt Thiệu Sầm nấu cháo sườn cho cô ra sao, mà còn phải là loại thật thơm, thật ngọt nữa.


Làm sao cô dám làm cái trò đó, còn nói ra những lời như vậy nữa? Thậm chí còn hùng hồn như thể đúng rồi, rõ ràng là mượn danh say xỉn để làm càn vô lý! 


Rượu đúng là thứ hại người.


Sau này cô nhất định phải cai rượu mới được.


“Cháu nhớ ra rồi ạ.”


Nhìn thấy ánh mắt của dì Toàn, Ôn Thư Nghi đành gánh gượng nói: “Cháo A Sầm nấu... ngon lắm.”


Tài nghệ nấu nướng của Thiệu Sầm tốt hơn cô tưởng tượng, hình như anh còn chiều theo khẩu vị của cô, sườn mềm dẻo nhưng không ngấy, tan chảy ngay khi chạm vào đầu lưỡi, vừa thơm vừa ngọt.


“Aiza, cũng không còn sớm nữa, dì phải đi cắm hoa đây.”


Dì Toàn sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ‘khơi mào ký ức’ từ sáng sớm thì vui vẻ lui về sau, để lại không gian riêng tư cho cặp đôi trẻ.


Bên bàn ăn chỉ còn lại hai người họ, không khí cực kỳ yên tĩnh.


Thỉnh thoảng tiếng thìa chạm vào bát sứ trắng kêu leng keng giòn tan, thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh nắng ban mai.


Ôn Thư Nghi mãi không mở lời, là vì trong khoảnh khắc im lặng vừa rồi, cô đã nhớ lại đủ loại “tội lỗi sau khi say” của tối qua, ngoài chuyện đòi cháo sườn.


Trong đó bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gửi tin nhắn ‘Cảm ơn ông xã’; so sánh Thiệu Sầm với dàn người mẫu nam, rồi thao thao bất tuyệt đưa ra những lời bình phẩm nghệ thuật của một người cuồng nhan sắc; còn cả việc cô chọc chọc, chạm chạm vào cơ bắp trên cánh tay anh, cứ thế mân mê không chịu buông ra.


Mỗi chuyện trong số đó đều là tội tày trời, không thể nào tha thứ được.


Ôn Thư Nghi cúi gằm mặt xuống giả vờ đang bận rộn ăn sáng, không dám ngẩng đầu lên dù chỉ một lần.


Cô vừa ngượng chín mặt, vừa xấu hổ muốn độn thổ.


Thiệu Sầm thấy cô gái này cứ cúi đầu lặng lẽ húp cháo, da mặt trắng mịn dần dần nhuộm một màu hồng như ráng chiều, ngay cả tai và cổ cũng không thoát khỏi kiếp nạn.


Đầu cô càng lúc càng cúi thấp, sự làm nũng do hơi men tối qua đã biến mất, cảm giác chột dạ cứ thế tuôn ra không ngừng, hoàn toàn không dám ngẩng mặt lên, rõ là đã nhớ lại mấy chuyện tối hôm qua rồi.


Một lúc sau.


Mu bàn tay anh gõ nhẹ một tiếng lên mặt bàn.


Cái đầu đang cúi gằm đó khẽ động đậy với biên độ cực nhỏ.


Thiệu Sầm nhìn cô với vẻ thích thú: “Ăn cháo thôi mà, có cần phải biến mình thành hoa rồi cắm thẳng vào bát thế không?”


“?”


Phản ứng đầu tiên của Ôn Thư Nghi là ngơ ngác không hiểu, sau đó cô mới nhận ra đầu mình suýt chút nữa đã cắm vào bát.


Nghe anh ví cái đầu đang cúi gằm của mình thành cắm hoa, cô bất giác bật cười dù không hợp với thời điểm lắm.


“Đêm qua.....”


Cái gì phải đối mặt có né tránh cũng không được, Ôn Thư Nghi từ từ ngước mắt lên: “Thật sự xin lỗi anh, ngại quá đi mất.”


Thiệu Sầm nới lỏng cổ tay áo sơ mi rồi xắn hờ lên, ngón tay thon dài cầm lấy đôi khuy măng sét hình đuôi cá voi cài vào áo.


“Thấy ngại à?”


“Chuyện nào cơ?”


Giọng điệu của anh thong thả cứ như chẳng hề bận tâm, nhưng nghe vào tai lại thấy ẩn ý ngầm.


Ôn Thư Nghi hoàn toàn đứng hình trước câu hỏi này. Bất cứ điều gì cô đã làm đêm qua đều là sự táo tợn và to gan thật sự.


“Có cần tôi nhắc lại một lượt cho bà xã nghe không?”


“.......Không cần!”


Ôn Thư Nghi vội vàng chặn lại, chỉ là vì quá chột dạ nên giọng cứ yếu ớt nghe chẳng có chút khí thế nào.


Chỉ cần hồi tưởng lại trong đầu thôi là đã thấy kinh hãi rồi, nói gì đến chuyện bắt đương sự phải lặp lại lần nữa.


Mới nghĩ tới thôi đã thấy muốn nghẹt thở.


Cũng may là Thiệu Sầm không cố chấp lắm, xem ra anh cũng chỉ thấy hứng thú với chủ đề này nhất thời, Ôn Thư Nghi cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.


Nhưng chỉ mười mấy giây sau, Ôn Thư Nghi mới nhận ra mình đã quá ngây thơ khi yên tâm sớm như thế.


Thiệu Sầm đã cài xong đôi khuy măng sét, ánh sáng lạnh lẽo đó kết hợp hoàn hảo với chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền.


“Thực ra cũng chẳng cần phải xin lỗi đâu.”


Thiệu Sầm đứng dậy, giọng điệu như ẩn chứa ý sâu xa: “Dù sao thì tối qua bà xã cũng đã khen ngợi tôi nhiệt tình rồi, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ.”


“......?”


Tiếng bước chân người đàn ông sau lưng dần xa, Ôn Thư Nghi một mình ngồi lại bên bàn ăn, cúi đầu chống cằm nghĩ đến những lời lẽ táo báo đêm qua, mặt cô nóng ran như muốn bốc khói.


Lại bị anh trêu nữa rồi.


-


Mấy ngày sau đó, Ôn Thư Nghi đi làm rồi tan làm về nhà cực kỳ ngoan ngoãn, ngay cả bữa tối liên hoan với đồng nghiệp cô cũng chẳng đụng một giọt rượu nào.


Người ta không thể tắm hai lần trên cùng dòng sông, dĩ nhiên cô cũng không thể phạm sai lần tương tự một lần nữa.


Nếu ai hỏi thì cô bảo là dạo này bị cảm, phải uống kháng sinh Cephalosporin rồi.


Mãi đến tận thứ Sáu, Ôn Thư Nghi mới thành công chuyển toàn bộ dụng cụ làm bánh kem sang nhà Khương Hy Ngữ.


Cô chỉ chờ sáng sớm thứ Bảy kiếm cớ ra ngoài, làm bánh xong xuôi rồi lén lút mang về cất vào tủ lạnh.


Tối thứ Sáu, Ôn Thư Nghi ở lại nhà Khang Hy Ngữ. Sáng sớm tinh mơ khi trời còn chưa sáng hẳn, cô đã chuyên cần bắt tay vào làm bánh kem.


Khang Hy Ngữ tỉnh dậy, trên người vẫn mặc chiếc váy ngủ, lờ đờ tiến đến quầy bếp tìm nước uống.


Vừa nhìn thấy bóng người, cơn buồn ngủ của cô ấy lập tức bay sạch. Cô ấy cố gắng nhìn kỹ lại, xác nhận không phải kẻ trộm, cũng chẳng phải ma nữ, mà là cô bạn thân thuở nhỏ luôn hiền lành ngoan ngoãn của mình.


Khang Hy Ngữ bất lực toàn tập: “Tổ tông của tớ ơi, sáng sớm tinh mơ không ngủ chỉ vì để làm cái bánh kem này thôi à?”


Ôn Thư Nghi đáp: “Tớ hẹn anh ấy hôm nay rồi, lỡ lát nữa không có thời gian làm thì sao?”


“Đẹp thật, cậu càng ngày càng lên tay đấy.” Khang Hy Ngữ trêu chọc, “Chậc chậc, ghen tị với người đàn ông kia quá, có cô vợ vừa xinh đẹp đáng yêu vừa tự tay làm bánh kem nữa.”


Ôn Thư Nghi nghe vậy thì không khỏi bật cười: “Cậu làm lố quá rồi đó.”


Khang Hy Ngữ đánh răng rửa mặt, khoác vội cái áo khoác ngoài váy ngủ rồi lái xe đưa Ôn Thư Nghi về nhà.


Trước khi cô bước xuống xe, Khang Hy Ngữ nói: “Chúc cậu có buổi hẹn hò vui vẻ.”


“Không phải hẹn hò.”


Khang Hy Ngữ nói: “Hai người một nam một nữ dành cả ngày cho nhau, nếu không phải hẹn hò thì là gì?”


Nói cũng có lý, Ôn Thư Nghi tuy thấy có gì đó sai sai nhưng lại không cách nào phản bác được.


Khang Hy Ngữ nở nụ cười đầy vẻ trêu ghẹo rồi lái xe đi mất.


Ôn Thư Nghi vừa về đến nhà là nhét cái bánh kem vào góc tủ lạnh sâu nhất, cô dùng giấy gói bình thường kín đáo, còn cố tình dùng thêm mấy thùng giấy khác che chắn kỹ lưỡng.


Kể cả nếu Thiệu Sầm có thấy, anh cũng không đời nào tùy tiện mở đồ của cô ra xem, nên dĩ nhiên anh sẽ không biết bên trong là bánh kem.


Vừa bước tới quầy bếp, Ôn Thư Nghi đã phát hiện trợ lý Uông đang cầm tài liệu vội vã đi ra ngoài. Cô về đột ngột quá nên Uông Duệ không để ý thấy. Giờ này anh ấy vào nhà lấy đồ rồi đi luôn, chẳng lẽ có việc khẩn cấp sao?


Vẫn còn đang lơ mơ suy nghĩ, Ôn Thư Nghi nhận được điện thoại của Thiệu Sầm.


“Em dậy rồi à?”


Ôn Thư Nghi vẫn nhớ kế hoạch bảo mật, nên không hề nhắc đến việc cô vừa bí mật về nhà: “Ừm, tôi vừa mới dậy.”


Cô nhớ lại chuyện vừa thấy trợ lý Uông.


“Hôm nay......”


Thiệu Sầm nói: “Hôm nay có việc đột xuất, tôi phải đi tỉnh khác một chuyến.”


Ôn Thư Nghi đứng hình mất mấy giây: “Đột ngột vậy sao?”


“Xin lỗi em, hôm khác tôi bù cho một ngày.”


“Em muốn ăn gì, muốn đi đâu chơi cũng được hết.”


Nghe cứ như đang dỗ dành cô vậy. 


Ôn Thư Nghi khẽ mím môi: “Tôi ăn gì chơi gì cũng được mà.”


Rõ ràng hôm nay mới đúng là sinh nhật anh.


“Mọi chuyện đã sắp xếp xong cả rồi, đổi sang hôm khác được không?”


Sinh nhật mà muốn đổi ngày là đổi được sao? Ôn Thư Nghi cảm thấy khó hiểu.


Anh cứ hỏi cô ăn gì chơi gì thôi, khiến Ôn Thư Nghi chợt nhận ra có lẽ anh đã quên mất hôm nay là sinh nhật mình. 


Bởi vì cô luôn coi trọng ngày sinh nhật hằng năm của mình, nên khi cô nói ngày xong, cô cũng tự động cho rằng Thiệu Sầm chắc đã ngầm chấp nhận.


Nhưng từ đầu tới cuối chẳng có ai nhắc đến hai chữ sinh nhật.


Trong sự im lặng tuyệt đối.


“Sao thế?”


Ôn Thư Nghi hoàn hồn, khẽ nói: “Không sao đâu, cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng, anh cứ đi làm việc đi.”


“Thật sự không sao?”


Trước khi ngắt máy, Ôn Thư Nghi khẽ nói: “Thật sự là không sao.”


“Đi đường cẩn thận nhé, chúc anh mọi việc suôn sẻ.”


Thiệu Sầm phải bận việc đột xuất, nếu không phải là chuyện vô cùng quan trọng, thì với tính cách của anh sẽ không tùy tiện thất hứa.


Với lại, cô cũng chẳng muốn ảnh hưởng công việc của anh. Dù sao thì chuyện này ban đầu cũng là do cô đơn phương bày ra, chỉ muốn tự tay tặng anh bánh kem thôi.


Chắc là anh không có thói quen tổ chức sinh nhật theo Âm lịch, nếu không thì sao lại không hề biết gì thế này.


Ôn Thư Nghi không muốn khiến anh khó xử, với tính cách là một người có trách nhiệm như anh, nếu biết chuyện, nhất định sẽ dùng cách khác để bù đắp cho cô.


Làm thế thì lại đi ngược lại với ý định ban đầu của cô.


Chắc là trong chuyện này, giữa hai người đúng là thiếu chút duyên phận rồi.


Màn hình điện thoại tự động tắt.


Ôn Thư Nghi khẽ thở dài một hơi. Bảo không thất vọng thì đúng là giả dối. Cô đã chuẩn bị, cũng mong đợi xen lẫn hồi hộp bấy lâu, nên vẫn mong có thể tự tay tặng bánh kem cho anh.


Trùng hợp là Thiệu Sầm vừa mới có việc đột xuất, Ôn Thư Nghi ngay sau đó cũng chẳng thể rảnh rỗi, phòng ban tổ chức họp nhóm trực tuyến đột ngột, còn họp cả một ngày dài.


Cả cuối tuần xem như đổ sông đổ biển, nhưng nghĩ lại Ôn Thư Nghi vẫn thấy an ủi phần nào. Nếu hôm nay Thiệu Sầm không có việc, thì ban ngày cô cũng sẽ là người cho anh leo cây trước.


Đến tầm chiều tối, mọi cuộc họp trực tuyến cuối cùng cũng kết thúc, Ôn Thư Nghi đi tắm trước rồi dùng bữa tối đơn giản.


Ôn Thư Nghi đặt laptop và tài liệu chỉnh tề lên bàn trà trong phòng khách. Sau đó lại lấy cái bánh kem trong bếp ra bày biện bên cạnh. Trong phòng khách đang bật điều hòa, hoàn toàn không cần lo bánh sẽ hỏng.


Cô đã đặt báo thức, đề phòng lát nữa quên mất.


“Đợi đến đúng 0 giờ, chúng ta sẽ cùng nhau chúc mừng sinh nhật Thiệu Sầm nhé.”


Ôn Thư Nghi chống cằm nhìn chằm chằm hộp đựng bánh kem.


“Mặc dù anh ấy không biết gì hết.”


Nhưng lời chúc của cô chắc chắn sẽ được gửi tới anh thôi.


Không sao đâu, thật ra chờ đợi đến nửa đêm cũng chẳng phải quá dài. Ôn Thư Nghi âm thầm tự trấn an, cô còn có cả đống tài liệu và kế hoạch cần sửa chữa để bầu bạn mà.


-


Màn đêm dần buông, Thiệu Sầm ngồi ở ghế sau xe. Anh vừa kết thúc một cuộc họp khô khan và khó nhằn, khuôn mặt hiếm khi lộ vẻ mệt mỏi.


Trên đường tới khách sạn, anh nhận được điện thoại của Thịnh Đông Trì.


“Biết hôm nay anh bận tối mắt tối mũi nên em không dám gửi bừa một tin nhắn nào cả.”


Cậu em trai này đúng là biết chọn thời điểm thật. Thiệu Sầm day nhẹ sống mũi: “Biết anh bận rồi, sao còn không chịu yên đi?”


“Câu này vừa chê vừa khoe đấy nhé, anh Cả. Anh dùng chiêu này cũng thuần thục quá rồi đấy. Hay là chị dâu đối xử với anh tốt quá? Nói thật đi, hôm nay anh có thấy cảm động không?”


Thiệu Sầm khẽ nhíu mày: “Nói cho rõ xem.”


Thịnh Đông Trì cũng thấy có gì đó sai sai: “Khoan đã, giờ này anh không ở cạnh chị dâu à? Chẳng lẽ anh bận công việc cả ngày thật sao?”


Ngoài cửa sổ xe thỉnh thoảng lướt qua ánh sáng rực rỡ, tạo thành những vệt sáng và bóng đổ kiểu phim cũ trên gương mặt anh. Hàng mi dài rủ xuống, bóng tối che khuất cảm xúc trong đáy mắt.


Chẳng mấy chốc, điện thoại ngắt kết nối.


“Quay đầu xe, tới sân bay.”


Lão Lý nhắc nhở: “Tổng giám đốc Thiệu, e rằng đêm nay Lâm Bắc sẽ có mưa lớn đấy.”


Thiệu Sầm hé môi: “Ừm, tôi biết.”


-


Màn đêm tĩnh mịch, thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút. Ôn Thư Nghi thấy khát nước, bèn ra quầy bếp lấy nước uống. Khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cô từ từ ngoảnh đầu lại.


Đôi mắt nhìn máy tính xách tay quá lâu có chút đau nhức, cô xoa xoa mắt rồi lại chớp một cái.


Thiệu Sầm hỏi: “Tưởng mình gặp ảo giác à?”


“Là anh thật sao?”


Ôn Thư Nghi thấy người đàn ông ngoắc tay về phía mình, cô ngoan ngoãn đi đến gần.


“Nhéo tôi một cái đi.”


Ôn Thư Nghi nhìn cánh tay anh giơ lên trước mặt, khẽ vươn tay chạm nhẹ.


Nhiệt độ cơ thể, cảm giác khi chạm vào, giọng nói... mọi thứ đều quá đỗi quen thuộc. Lúc này cô mới nhận ra anh đã về thật rồi, thậm chí bên ngoài còn đang mưa to mà anh đã vội vã quay về trong đêm khuya.


“Sao anh lại về?”


Ôn Thư Nghi cử động cơ thể theo tầm nhìn, vì sự chênh lệch vóc dáng, tầm mắt của người đàn ông dễ dàng lướt qua vai cô, nhìn thấy chiếc bánh kem nhà cây trong rừng đặt trên bàn trà.


Thiệu Sầm mấp máy môi: “Vì tôi thất hứa, nên em định không tặng bánh cho tôi nữa sao?”


Ôn Thư Nghi lắc đầu, kéo tay Thiệu Sầm đi đến bên bàn trà.


Ba phút sau, chuông báo thức điểm đúng nửa đêm vang lên.


Ôn Thư Nghi bày nến xong, giúp châm lửa: “A Sầm, anh ước đi.”


Vẻ mặt nghiêm túc của cô còn thành kính hơn cả một người đã quên mất sinh nhật của mình như anh.


Thiệu Sầm ước xong, mở mắt nhìn cô gái: “Cô bé ngốc nghếch.”


Ôn Thư Nghi chầm chậm chớp mắt, khẽ mím môi cười: “Ngốc chỗ nào chứ, rõ ràng là tôi đã đợi được anh về nhà mà.”


“Nếu như em không kiên trì mà bỏ cuộc, thì đêm nay chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi còn gì.”


Trong lúc nói chuyện, cô dùng muỗng múc một miếng bánh kem rồi đưa đến bên môi người đàn ông, là một hành động vô thức.


“Anh nếm thử đi, bánh không đường đó.”


Làm xong cô mới nhận ra hành động này hơi thân mật quá mức.


Nhưng người đàn ông đã cúi người xuống, đưa tay đỡ lấy cổ tay cô, miếng bánh kem dính đầy bơ đó đã được anh ngậm vào miệng.


Yết hầu trắng lạnh khẽ cuộn lên cuộn xuống.


Ôn Thư Nghi nhìn anh, thầm nghĩ mạch đập của cô chắc chắn đang nhảy rất nhanh, hệt như nhịp tim của cô lúc này vậy.


Cô vừa lo lắng, lại vừa thấp thỏm mong chờ.


Cô hy vọng Thiệu Sầm sẽ thích và cũng sẽ thấy vui vẻ.


Thiệu Sầm ngước mắt lên: “Ngọt lắm.”


Khóe mắt cô gái cong cong, trong ánh nến chập chờn, đôi mắt cô càng thêm rạng rỡ và xinh đẹp.


Thiệu Sầm khẽ rướn môi.


Anh chấm một chút bơ lên chóp mũi cô.


“Cảm ơn Mèo Con.”


Bình Luận (13)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 198,607
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,692,970
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 339,879
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 114,046
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 166,754
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 427,557
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 258,897
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 130,874
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 66,765
Đang Tải...