Chương 15
Đăng lúc 06:37 - 11/12/2025
3,021
0

Ôn Thư Nghi đã trải qua một giấc mơ rất dài, lúc rõ ràng lúc lại mờ ảo.


Điều duy nhất cô nhớ rõ là trong mơ mình đã trở về quê nhà Hoài Thành, ở cạnh bà và em gái. Ngoài trời đêm pháo hoa nở rộ, còn trên bàn gỗ tròn là một mâm đầy những món ăn bà tự tay nấu.


Cô thủ thỉ về mục tiêu rời xa quê hương đến thành phố lớn để gầy dựng sự nghiệp, cũng kể về những giấc mơ xa xôi tưởng như với tay không tới của mình.


Bà và em gái là những người lắng nghe trung thành nhất của cô, cũng là nơi neo đậu mà cô chẳng nỡ buông tay.


Ở đoạn cuối cùng của giấc mơ, cô biến thành cô bé chín tuổi ngày nào, vì sợ bóng tối mà co người chui vào chăn, sau đó được bà nội phát hiện rồi yên tâm cuộn mình trong vòng tay ấm áp của bà.


Cô vòng tay ôm chặt, gò má chạm nhẹ vào lồng ngực ấy, vô cùng dựa dẫm và trân trọng khoảnh khắc yên bình đầy thân mật này.


Đó là một vòng tay rộng rãi vững chãi, tựa như một bến cảng bình yên âm thầm dung chứa cả một giấc mộng ngọt ngào.


....


Mãi đến khi chuông báo thức reo vang, Ôn Thư Nghi mới mơ màng choàng tỉnh. Còn chưa tỉnh hẳn nhưng cô đã theo thói quen với tay tìm điện thoại trên tủ đầu giường rồi thành thạo tắt báo thức.


Nhưng ngay sau đó, một lực mạnh từ phía sau kéo giật khiến cô loạng choạng ngã trở lại. Mất vài giây bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô mới nhận ra một cánh tay rắn chắc đang siết lấy eo mình.


Khoan đã.


Tại sao trên giường mình lại có thêm một người khác?


Tim cô lập tức đập thình thịch, vừa nhanh vừa hỗn loạn.


Vô vàn câu chuyện cẩu huyết từng được nghe vụt qua trong đầu, giống như lời thì thầm của quỷ dữ ghé sát tai.


Ôn Thư Nghi hơi nghiêng đầu ra sau, trong vài giây ngắn ngủi đó cô nhanh chóng chuẩn bị tâm lý đầy đủ cho mình, sau đó hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở mắt ra.


Mang theo thái độ ‘xem cái chết nhẹ tựa lông hồng’, cô nhìn thẳng vào người trước mắt.


Mái tóc đen hơi rối, hàng mi dài rậm rủ xuống như chiếc cọ nhỏ, sống mũi cao vút, đường quai hàm sắc nét, yết hầu nhô cao nổi bật trên làn da trắng lạnh.


May quá, là chồng cô chứ không phải ai khác.


Ngay lúc Ôn Thư Nghi thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông lại khẽ nhíu mày, bàn tay rộng lớn phủ lấy chiếc gáy của cô.


Sức lực của người đàn ông trưởng thành khiến cô không thể kháng cự, dễ dàng kiềm chế được sự vùng vẫy theo bản năng của cô.


Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm khàn vừa tỉnh ngủ, mang theo sự lười biếng đầy gợi cảm của người đàn ông: “Nuby, đừng nhúc nhích, mới sáng ra đã không yên rồi.”


Nuby?


N… Nuby ư?


Là… tên chó sao?


Bàn tay ấy lại xoa đầu cô, lòng bàn tay rộng lớn nên lực xoa cũng không thể gọi là dịu dàng.


Nếu vừa rồi còn hoài nghi, thì lúc này đây Ôn Thư Nghi vừa ngượng ngùng vừa bất lực mà hiểu ra rằng Thiệu Sầm đang coi cô là chú chó lớn đã đánh thức anh. Lực tay anh rất mạnh, vừa như đang phạt lại như đang dỗ dành một đứa trẻ nghịch ngợm.


Anh vẫn tiếp tục xoa.


Giọng nói trầm ấm ấy còn rất quyến rũ.


Cô cũng là người trần mắt thịt, rất sẵn lòng thưởng thức giọng nói ấy vào buổi sáng sớm, nhưng điều đó phải đặt trong trường hợp bàn tay lớn này không phải đang xoa bóp đầu cô.


Mái tóc đen bồng bềnh bỗng trở nên rối bù, cọ xát vào bên má và mép môi, động tác của anh quá thuần thục, Ôn Thư Nghi không kịp phản ứng, người cứ đờ đẫn cả ra.


Bàn tay lớn thuần thục vuốt ve ‘lớp lông bồng bềnh mềm mại’, ngón tay và lòng bàn tay nắm lấy một đoạn thon thả.


Cảm giác chạm vào vừa ấm áp vừa mát lạnh, tựa như khối bạch ngọc trắng ngần, mịn màng và bóng bẩy.


Cảm giác hơi sai sai.


Thiệu Sầm khẽ nhíu mày, hàng mi dài rậm thoáng hé mở, đập vào mắt là cô gái đang ở ngay trong vòng tay mình.


Cùng lúc đó, Ôn Thư Nghi chớp thời cơ hơi ngửa đầu ra sau theo bản năng. Rồi bất ngờ đối diện trực diện với đôi mắt đen sâu thẳm của anh.


Trong lúc ánh mắt chạm nhau, sự im lặng lúng túng như lan ra khắp phòng.


Bàn tay rộng lớn vẫn đang giữ gáy trắng nõn nà của cô, hoàn toàn bao trọn phần da thịt trắng nõn đang lún sâu vào lòng bàn tay.


Nhưng lúc này Ôn Thư Nghi chẳng còn tâm trí để bận tâm đến chiếc gáy bị giữ chặt, bởi vì ngay trong sự im lặng chết chóc sau những cử động giằng co vừa rồi, cô đã phát hiện ra một chuyện khác còn ngượng ngùng hơn, cũng cần được giải quyết gấp hơn.


—— Đó là một vài phản ứng không hề cần thiết vào lúc này.


Việc đàn ông có phản ứng khi thức dậy vào buổi sáng là tình trạng sinh lý bình thường, nhưng biết là một chuyện, còn việc để cô “cảm nhận tận nơi” lại là một chuyện hoàn toàn khác.


Trong sự im lặng, Thiệu Sầm liếc nhìn cô gái đang hơi nghiêng đầu, mái tóc đen xõa lòa xòa, để lộ nửa bên tai và chiếc cổ đã ửng đỏ một mảng dài, đặc biệt là vành tai đỏ rực, trong suốt như cánh ve mỏng.


Sự xấu hổ đó dường như có thể nhỏ giọt thành nước.


Ôn Thư Nghi vừa ngượng vừa cuống, hé môi thì thầm với giọng điệu yếu ớt: “Anh.........”


Đầu óc cô rối như tơ vò, vẫn chưa thể thản nhiên đối mặt với việc thức dậy vào buổi sáng và nhìn thấy một người đàn ông trưởng thành trên giường mình.


Giờ cô phải bảo anh buông tay đang giữ gáy cô trước? Hay là bảo anh thả cánh tay vẫn đang ôm chặt eo cô đây?


Trong vài giây im lặng, cô âm thầm cân nhắc vô số những câu từ chỉn chu, vừa không được quá thẳng thừng mà cũng phải phù hợp với hoàn cảnh. Vẻ mặt phải giả vờ như đó chỉ là chuyện vặt vãnh như ăn uống, để hóa giải sự ngượng ngùng, tạo đủ khoảng trống cho cả hai bên.


Ai ngờ lời nói đến bên môi lại hóa thành một câu thì thầm: “Cẩn thận… đừng để nghẹn quá hóa hỏng đấy….” 


Âm lượng không lớn, nhưng trong căn phòng tĩnh lặng lại nghe rất rõ.


Nói xong, chính Ôn Thư Nghi cũng ngớ ra, hàng mi mỏng khẽ run lên liên hồi.


Mà oái oăm thay ánh mắt của cô còn vô thức đảo xuống phía dưới, càng khiến tình cảnh thêm lúng túng.


Thiệu Sầm rũ mắt, hàng mày hơi cau lại, chìm vào im lặng.


Bao nhiêu năm qua anh chỉ ngủ chung giường với người khác hai lần, và cả hai lần đều là với cô. Những giới hạn cần phải chú ý giữa nam nữ, trước đây anh vốn không bận tâm lắm, nên hiện tại cũng không biết cư xử sao cho phải phép.


Không ai lên tiếng, bàn tay ghìm chặt sau gáy và cánh tay cố định phía sau đầu cuối cùng cũng nới lỏng.


Bên cạnh có tiếng động đứng dậy, Ôn Thư Nghi bị bỏ lại một mình trên giường, nửa người vẫn còn quấn trong chiếc chăn lụa mỏng.


Cô có thể cảm nhận rõ rệt, bầu không khí vốn đã ngượng ngùng trong phòng giờ đây đã tan biến hoàn toàn.


Tiếng bước chân ở đầu giường xa dần.


Đầu óc tỉnh táo lại thì ký ức cũng ùa về, Ôn Thư Nghi thực sự không muốn hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra sau khi về đến nhà tối qua.


Trong lòng cô vừa biết ơn Thiệu Sầm, vừa xấu hổ không biết lấy gì đối mặt với anh.


Ôn Thư Nghi khẽ nghiêng người, tấm chăn lụa mỏng gần như ôm lấy cơ thể cô. Cô nhặt chiếc gối mềm mại lên, úp vào mặt mình, tuyệt vọng muốn ‘kết liễu’ bản thân cho rồi.


Đột nhiên, một tiếng gõ nhẹ vang lên bên đầu cô.


Ban đầu Ôn Thư Nghi tưởng mình nghe nhầm, cho đến khi tiếng gõ thứ hai vừa nhẹ nhàng vừa nhẫn nại lại vang lên từ tủ đầu giường.


Ôn Thư Nghi từ từ dịch chiếc gối ôm ra, nửa gương mặt vẫn giấu kín, chỉ ló mỗi vầng trán và đôi mắt tròn xoe. Cô thực sự không dám nhìn lung tung, sợ thấy những điều không nên thấy.


Hơn nữa, cô nên giải thích hành vi ấu trĩ dùng gối “mưu sát” bản thân mình vừa rồi như nào đây?


Trong lúc nhìn nhau.


Thiệu Sầm không có phản ứng gì, chỉ hờ hững nói một câu: “Nhớ đo nhiệt độ cơ thể.”


Ôn Thư Nghi khẽ “ừm” một tiếng.


Thiệu Sầm lại nói tiếp: “Lát nữa phải lên núi.” Sau đó bỏ đi.


Mấy giây sau, Ôn Thư Nghi nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, khẽ đáp một tiếng mơ màng.


Tiếng bước chân xa dần ngoài cửa, trong phòng chỉ còn lại một mình cô.


Ôn Thư Nghi chầm chậm chớp mắt, ngơ ngẩn nhìn trần nhà, thầm nghĩ có những chuyện trốn tránh cũng vô ích, chi bằng cứ đối mặt đi.


Ban đầu cô định tự trấn an bản thân trong ba phút, nhưng lại bị tiếng chuông báo thức thứ hai vang lên cắt ngang, đành khẽ thở dài một tiếng trong lòng, cam chịu số phận mà đứng dậy.


Rửa mặt thay đồ xong, Ôn Thư Nghi mặc một bộ đồ nhẹ nhàng thoải mái rồi mở cửa bước ra ngoài. Dì Toàn hiếm khi không cắm hoa mà đang đứng cạnh bàn ăn trò chuyện với Thiệu Sầm, nụ cười trên mặt rạng rỡ tươi tắn.


Vừa trông thấy cô, ánh mắt mang ý cười của dì Toàn lập tức dính chặt trên người cô.


“Thư Nghi, cháu dậy rồi đó à.”


Ôn Thư Nghi khựng lại, theo bản năng liếc sang người đàn ông bên cạnh dì Toàn. Thiệu Sầm không nhìn cô, vẻ mặt vẫn dửng dưng lạnh nhạt như mọi khi, cô cũng giả vờ tự nhiên đáp lại.


“Vâng, dì Toàn, cháu vừa mới dậy.”


Dì Toàn nhìn cô cười.


Ánh mắt ẩn ý này rất dễ hiểu, giống hệt như ánh mắt buôn chuyện của đồng nghiệp trong phòng trà khi nghe ai đó bàn tán về việc ai cặp kè với ai.


Chắc chắn dì Toàn đã biết chuyện tối qua họ ngủ chung phòng rồi.


Ôn Thư Nghi ngồi đối diện Thiệu Sầm, thấy dì Toàn quay vào mang bữa sáng đã giữ ấm cho cô, cô cũng đứng lên tính phụ một tay.


Dì Toàn xua tay bảo: “Thư Nghi cứ ngồi đi, không có nhiều đâu, để dì đi lấy cho. Nghe A Sầm nói tối qua cháu khó chịu, giờ trông sắc mặt khá hơn rồi đấy. Hai hôm nay ráng nghỉ ngơi thêm nhé.”


Ôn Thư Nghi vừa định đứng dậy đành từ từ ngồi xuống lại. Bên bàn ăn chỉ còn lại cô và Thiệu Sầm, sự im lặng pha chút ngượng ngập chậm rãi lan ra.


Cô thật sự rất muốn tìm việc gì đó để làm cho đỡ gượng.


Ôn Thư Nghi khẽ bấu đầu ngón tay, quyết định phá vỡ bầu không khí: “Tôi vừa đo nhiệt độ rồi, 37.7, thân nhiệt đã bình thường.”


Thiệu Sầm hơi nghiêng đầu sang liếc nhìn cô, thong thả lặp lại: “Thân nhiệt đã bình thường?”


“Vâng, bình thường rồi.”


Ôn Thư Nghi thành thật trả lời, trong lòng có chút khó hiểu, anh đâu phải kiểu người thích nhắc lại câu nói của người khác như thế.


Cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông đang đổ dồn lên khuôn mặt mình, Ôn Thư Nghi càng thấy khó hiểu hơn, khẽ hỏi: “Có chuyện gì sao?”


Thiệu Sầm nói: “37.7 độ là sốt nhẹ.”


“37.7 độ?!” Ôn Thư Nghi chợt bừng tỉnh: “Lúc nãy… tôi nói nhầm. Là 36.7 độ.”


Rõ ràng trong đầu nghĩ là 36.7 độ, vậy mà lại thốt ra thành 37.7 độ, đúng là ngớ ngẩn làm sao.


“Ừm.” Thiệu Sầm không nói thêm gì nữa.


Dì Toàn bưng đồ ăn ra, cảm nhận được bầu không khí tinh tế giữa đôi vợ chồng son này, đặc biệt là vành tai cô gái hơi ửng đỏ.


“Thư Nghi, giờ cháu còn thấy chỗ nào khó chịu nữa không?”


Ôn Thư Nghi đang giúp dì Toàn một tay, nghe thấy lời quan tâm thì dịu dàng nói: “Giờ cháu đã đỡ hơn nhiều rồi. Dì Toàn, cảm ơn dì đã quan tâm.”


“Có gì mà phải cảm ơn, dì chỉ hỏi một câu vu vơ thôi.” Dì Toàn cười tươi nói, “Dì đâu có như A Sầm, tối qua đã ở bên cạnh hết lòng chăm sóc cháu.”


Lời trêu chọc quá rõ ràng, Ôn Thư Nghi vừa nghĩ đến chuyện đêm qua là gò má lại nóng lên. Cô chợt nhớ ra sau khi tỉnh lại cô vẫn chưa cảm ơn Thiệu Sầm đàng hoàng, chuyện này tình cờ đã nhắc nhở cô.


Thiệu Sầm gõ nhẹ đốt tay lên mặt bàn, hờ hững nhắc nhở cô: “Lát nữa phải lên núi.”


Dì Toàn nói: “Thư Nghi, cháu tranh thủ ăn đi.”


Ôn Thư Nghi đáp lời. Vừa cầm đũa lên, cô lại nghe thấy dì Toàn vui vẻ nói: “Vừa nhắc đến chuyện cảm ơn là ngắt lời ngay, chắc A Sầm không thích cháu khách sáo với cậu ấy đấy.”


Ôn Thư Nghi thầm nghĩ miệng của Dì Toàn đúng là tài thật, bất kể chuyện gì bà ấy cũng lái sang hướng ghép đôi trêu chọc được.


Người nhà họ Thiệu ai cũng có tài ăn nói, khiến cô càng thấy mình vụng về, chỉ biết cúi đầu yên lặng ăn bữa sáng.


Một lát sau, Ôn Thư Nghi đến phòng lấy hành lý đã chuẩn bị sẵn để lên núi. Theo lịch trình thì họ sẽ ở lại trên núi một đêm, đến chiều hôm sau mới về.


Nhìn cô gái kéo chiếc vali đến trước mặt mình, khóe môi Thiệu Sầm khẽ nhếch lên: “Cứ tưởng em chuyển nhà luôn ấy chứ.”


Ngón tay Ôn Thư Nghi hơi khựng lại: “Vậy để tôi cất bớt lại một ít nhé?”


“Không cần đâu.”


Thiệu Sầm đón lấy vali rồi đi trước.


Ôn Thư Nghi tay không đứng ngẩn ra tại chỗ, nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông đang kéo chiếc vali của mình, không hiểu sao cô lại nhớ đến cảnh tượng sinh viên được người yêu đến ký túc xá đón về.


Mấy giây sau Ôn Thư Nghi mới sực tỉnh, mình đang nghĩ linh tinh gì vậy?


Cô vội vàng bước nhanh theo sau.


Chiếc xe chạy ra khỏi khu chung cư, dọc đường đi không ai nói thêm câu gì.


Khung cảnh đường phố ngoài cửa sổ xe không ngừng lùi lại., Ôn Thư Nghi cúi đầu xem tin nhắn điện thoại như đang bận rộn, do dự giây lát rồi khẽ lên tiếng: “A Sầm, cảm ơn anh nhé.”


“Cảm ơn chuyện gì?”


Ôn Thư Nghi hơi khựng lại, không chắc anh đang hỏi thật hay hỏi xoáy: “Chuyện tối qua, anh không còn nhớ gì sao?”


Thiệu Sầm khẽ gõ đầu ngón tay vào vô lăng, từ tốn hỏi: “Nhớ chuyện gì?”


Ôn Thư Nghi lập tức thấy hối hận vì đã mở lời. Không hỏi thì thấy bối rối, hỏi rồi lại càng ngại hơn.


Cô thật sự không ngờ hình tượng đã xây dựng suốt ba tháng qua lại tan vỡ chỉ vì một trận sốt nhỏ, hơn nữa còn là chuyện có thể ghi vào lịch sử đen tối cả đời cô.


Cô bỗng chìm vào im lặng.


Ôn Thư Nghi mím môi, nghĩ đến chuyện tối qua, gò má của cô lại bất giác nóng lên. Cho dù có sốt đến mức mê man thì cô cũng không thể nhầm Thiệu Sầm là bà nội mình rồi ôm anh ngủ được.


Giá mà cô tỉnh táo hơn một chút thì cô đã chẳng dám hé môi thốt ra câu đó.


Một lát sau, chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ. Thiệu Sầm dùng ngón tay khẽ day sống mũi: “Xin lỗi em.”


Xin lỗi? Là vì lúc tỉnh dậy đã nhầm cô là chú chó lớn mà vuốt ve sao?


Gò má Ôn Thư Nghi vốn đã âm ấm giờ lại càng nóng ran. Dù đang ngồi trong chiếc xe rộng rãi nhưng cô vẫn cảm thấy không gian dường như trở nên chật chội.


“Không cần xin lỗi đâu, đáng ra phải là tôi nói cảm ơn anh mới đúng. Nhờ anh chăm sóc tối qua mà tôi mới có thể khỏe lại nhanh như thế.”


“Nếu đã vậy, xem như chúng ta hòa nhau nhé?”


“Vâng, xem như hòa nhau.”


Vừa dứt lời thì đèn đỏ cũng kết thúc, xe bắt đầu lăn bánh, Ôn Thư Nghi ngước mắt nhìn lên.


Vẻ mặt của Thiệu Sầm không chỉ bình thản mà dường như còn chẳng quan tâm đến chuyện đêm qua. Xem ra chuyện đã qua rồi, trong lòng Ôn Thư Nghi cũng có một sự nhẹ nhõm khó tả.


Trên đường lên núi, Ôn Thư Nghi tranh thủ chợp mắt một lúc. Kỹ năng lái xe của Thiệu Sầm rất vững vàng, trên đường hầu như không có xóc nảy, nhờ vậy mà cô đã có một giấc ngủ ngon bất ngờ.


Sau khi đến nơi, họ chạy lướt qua cổng chính. Nắng ấm rực rỡ chiếu lên khu biệt thự cổ kính trang nghiêm trên núi, nhiều chiếc xe đang xếp hàng chờ vào cổng.


Chiếc Maybach không đi về phía cổng chính của khu biệt thự mà chạy thẳng qua lối khác. Người gác cổng liếc nhìn biển số xe rồi cho qua.


Xe chạy vào cổng phụ, tiến vào một biệt thự yên tĩnh mà tao nhã.


Dọc đường không thấy bóng ai, Ôn Thư Nghi đi theo Thiệu Sầm lên phòng ở tầng hai để cất hành lý trước.


Một lúc sau, Ôn Thư Nghi nghe lời Thiệu Sầm xuống sân đi dạo. Không khí trên núi mát mẻ, dù đã đi được một lúc nhưng không hề thấy nóng bức.


Cảnh núi non ven đường rất đẹp, nhất là rặng hoè cổ thụ nở đầy hoa trắng nhị vàng, gió thổi hương thơm lan nhẹ, cánh hoa li ti rơi rụng đầy đất.


Ôn Thư Nghi dừng chân, ngước nhìn biển hoa đang rơi lả tả như mưa. Đúng lúc ấy có một tiếng kêu khẽ bất ngờ vang lên, cô giật mình phát hiện mình va phải một đứa trẻ.


Ôn Thư Nghi theo phản xạ ôm lấy cô nhóc vừa lao đến, đôi mắt cô khẽ chớp, trong khoảnh khắc nhìn nhau, cả hai đều còn chút ngẩn ngơ.


“A Châu!” Một giọng nữ du dương mang theo chút trách yêu khe khẽ vang lên.


Cô bé tên “A Châu” chợt hoàn hồn, quay đầu gọi một tiếng mẹ.


Ôn Thư Nghi cũng theo tiếng gọi mà nhìn sang.


Cách đó vài bước là một người phụ nữ xinh đẹp có khí chất xuất chúng, mày mắt dịu dàng thanh thú, đang mỉm cười với cô.


Ôn Thư Nghi cũng đáp lại bằng một nụ cười lịch sự, trong đầu cố gắng tìm xem mình đã từng gặp qua người này chưa. Nhưng với khí chất như thế này, cô hẳn phải khó lòng quên được ngay từ cái nhìn đầu tiên mới đúng.


Người phụ nữ lại dời ánh mắt đi, nói với cô bé: “A Châu, con chạy nhanh quá đụng phải người khác rồi kìa, con có nên xin lỗi đàng hoàng không?”


Cô bé vội vàng quay đầu lại, đôi mắt to đẹp long lanh khẽ chớp, ngoan ngoãn cất lời: “Chị gái xinh đẹp, em xin lỗi chị ạ, em không nên chạy lung tung rồi va phải chị.”


“Em mời chị ăn kẹo nhé, chị tha lỗi cho em được không ạ?”


Có một cô bé đáng yêu đang làm nũng với mình, Ôn Thư Nghi cảm thấy trái tim gần như tan chảy, cô dịu dàng cất lời: “Không sao đâu, lần sau đừng chạy nhanh như thế nữa nhé, cẩn thận kẻo ngã đấy.”


Cô bé gật đầu lia lịa, đáp khẽ lại một tiếng.


Chẳng mấy chốc Ôn Thư Nghi đã bị nhét cho cả nửa túi kẹo, không còn chỗ để cất nữa, sau đó cô bé bị mẹ mình kéo đi.


Ôn Thư Nghi và người phụ nữ nhìn nhau rồi cất lời chào tạm biệt.


Đi được một đoạn đường, Ôn Thư Nghi ngoái đầu nhìn lại.


Người phụ nữ đang cúi người, dùng khăn tay lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán con gái: “A Châu, đi thôi, con bảo là con rất nhớ cậu Cả mà?”


Cô bé nghe thấy cậu Cả thì mắt lập tức sáng bừng: “Vậy chúng ta mau đi gặp cậu Cả thôi ạ. Nghe nói cậu ấy đã có bạn gái rồi đúng không?”


Người phụ nữ mỉm cười: “Con cứ hỏi thẳng cậu con xem.”


Nhìn cảnh mẹ con họ tương tác với nhau thêm một lúc, Ôn Thư Nghi dời tầm mắt, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng.


Đến sân vườn, trên chiếc bàn tròn bằng gỗ nâu đỏ chất đầy những loại bánh ngọt phong phú bắt mắt.


Ôn Thư Nghi vừa ngồi xuống thì Thời Thư đã rót cho cô một cốc nước ấm.


“A Trì không đi cùng em sao?”


Thời Thư đã đến từ tối qua: “Anh ấy có chút việc cần gặp anh Cả, em ngồi đây chờ chị.”


Hai người trò chuyện một lát, Ôn Thư Nghi chợt nhớ đến tiếng gọi của Thiệu Sầm vào sáng nay, bèn hỏi thăm.


Thời Thư hiểu ra: “Nuby? Anh Cả có kể với chị rồi sao?”


Cũng xem như anh đã kể rồi.


Ôn Thư Nghi khẽ “ừm” một tiếng.


Thời Thư nói: “Đó là một chú chó Alaska rất dũng cảm, cũng là người bạn cực kỳ trung thành.”


Cô ấy mở album ảnh ra, tìm đến bức ảnh chụp một chú chó to có bộ lông óng mượt và đôi mắt sáng ngời.


“Nó qua đời được mấy năm rồi, thọ mười lăm tuổi. Còn cái cục bùn lăn bên cạnh là con trai nó, tên là Snow.”


Ôn Thư Nghi hỏi: “Là chó của A Sầm à?”


Thời Thư nói: “Là A Trì mang về nuôi, nhưng sau đó A Trì bị mẹ sắp xếp cho đi trại hè hai tháng. Trong thời gian đó đều do anh Cả chăm, nên nó thân với anh Cả hơn. Sau này thì xem như hai anh em cùng chăm, nhưng A Trì vốn không ưa chó, lúc nổi tính trẻ con còn đánh nhau với Nuby nữa.”


“Nuôi nó từ khi cả hai mới mười mấy tuổi nên tình cảm rất sâu đậm.”


Ôn Thư Nghi nghĩ thầm, thảo nào sáng nay Thiệu Sầm lại có hành động thuần thục như thế, chắc do quen ôm chó to rồi.


“Lúc đi ngủ Nuby thích nhảy bổ vào người khác lắm đúng không?”


“Đúng vậy.” Thời Thư nói, “Anh Cả cũng kể với chị chuyện này sao?”


Ôn Thư Nghi hơi khựng lại như mất tự nhiên: “Đúng, đúng thế.”


“?”


Thời Thư bắt được sự khác lạ của cô gái này, ngón tay khẽ chạm vào má mình: “Chị dâu, mặt chị đỏ rồi kìa.”


Ôn Thư Nghi vươn tay sờ thử, thầm nhủ không lẽ bây giờ cô dễ thẹn vậy rồi sao?


Thời Thư bình tĩnh phân tích: “Chẳng lẽ anh Cả chưa tỉnh ngủ nên đã nhầm chị thành Nuby, ôm chị vào lòng rồi thuần thục thực hiện một màn vuốt lông đầy nhân đạo?”


“?”


Ôn Thư Nghi ngạc nhiên, sao cô ấy có thể đoán trúng phóc như thế nhỉ?


Giữa sự im lặng, hai người nhìn thấy trong mắt đối phương sự đồng cảm quen thuộc của những người cùng cảnh ngộ.


Thời Thư thở dài một tiếng: “Bảo sao họ lại là anh em, nếu không làm sao sống chung dưới một mái nhà được.”


Ôn Thư Nghi khẽ nói: “Em cũng từng bị như vậy à?”


“Tính chất hành vi của anh ấy còn tệ hơn nhiều.”


Vừa dứt lời, Thời Thư chợt nhận ra mình đã lỡ lời, vừa quay sang thì bắt gặp ánh mắt đầy tò mò của cô gái trước mặt. Cô ấy thầm nghĩ, nếu người kia đã dám làm thì lý gì cô ấy lại không dám nói?


Thế là Thời Thư nói: “Vì muốn lén ôm người ta ngủ mà anh ấy còn bịa được những lý do trời đánh luôn ấy chứ.”


Đúng là tệ hơn thật, bởi vì dù sao hành động của Thiệu Sầm làm với cô chỉ là vô ý thôi.


Ôn Thư Nghi còn chưa kịp mở lời thì sau lưng đã vang lên một giọng nói.


“Là ai say mèm rồi lao vào vòng tay anh trước vậy nhỉ?”


Ôn Thư Nghi và Thời Thư đồng thời quay lại nhìn. Thời Thư phản ứng nhanh hơn, cô ấy vươn tay ra định bịt miệng đối phương, nhưng không ngờ đối phương đã nắm lấy cổ tay cô ấy trước.


“Rồi sau đó cứ bám dính lấy người ta như một con koala nhỏ, nhất quyết không chịu buông ra.”


“Bảo ngủ một mình là lập tức túm chặt vạt áo làm nũng như sắp khóc, bắt người ta phải ôm ấp vỗ về mới chịu.”


Ôn Thư Nghi thầm thừa nhận mình là người có ham muốn tầm thường, thích hóng chuyện của người ta vốn đã là bản tính, nhưng không hiểu sao càng nghe cô lại càng thấy sai sai…


Hình như cô đã từng gặp tình tiết này ở đâu rồi thì phải?


Gò má của Thời Thư thoáng ửng hồng, cô ấy trừng mắt nhìn đối phương.


Thịnh Đông Trì khẽ cúi người, đôi mắt đa tình đầy quyến rũ đứng ngược sáng, nụ cười ngả ngớn nhưng giọng điệu lại mềm mại như đang dỗ dành: “Là anh thấy cô tiểu thư ‘Cây Trinh Nữ’ nhà ta thức dậy hay ngại với xấu hổ, trông mà thấy tội, nên mới giả vờ bảo là Nuby thôi.”


Nói xong, anh ấy lại quay sang bên cạnh hỏi: “Anh Cả, anh nói xem trong tình huống này làm sao dám để vợ mình ngủ một mình đây?”


Đến lúc này Ôn Thư Nghi mới để ý thấy Thiệu Sầm cũng đang ở cạnh đó.


 “Níu chặt vạt áo không buông, làm nũng như sắp khóc đến nơi.”


Thiệu Sầm ngồi xuống cạnh bàn tròn, khóe môi khẽ nhếch lên: “Đúng là không dám để cô ấy ngủ một mình thật.”


Ôn Thư Nghi rõ ràng nhận thấy người đàn ông bên cạnh liếc nhìn cô, ánh mắt mang hàm ý khó đoán.


Thịnh Đông Trì khẽ nheo mắt, ngay cả Thời Thư cũng đánh mắt sang quan sát kỹ.


Hình như tối qua cô đã làm những chuyện điên rồ như thế này......


Má Ôn Thư Nghi nóng bừng, cô vươn tay nắm nhẹ ngón út của người đàn ông dưới gầm bàn, mong anh đừng trêu cô nữa.


Nhưng ngay sau đó, tấm khăn trải bàn đột nhiên bị vén lên.


“Mẹ ơi, con tìm thấy kẹo rồi! Cậu Cả và chị gái xinh đẹp đang lén lút nắm tay nhau dưới gầm bàn kìa!”


“......?”


Ôn Thư Nghi kinh ngạc trợn tròn mắt, cô hoàn toàn không hay biết dưới gầm bàn có người từ lúc nào, hóa ra là cô bé lúc nãy đụng phải cô.


Trẻ con hồn nhiên vô tư, đôi mắt sáng lấp lánh, giọng lanh lảnh ngây ngô như vừa phát hiện ra kho báu.


Trong thoáng chốc, ánh mắt của mọi người ở đó đều đổ dồn vào cô.


Ôn Thư Nghi lập tức hiểu được cảm giác như ngồi trên đống lửa là thế nào.


Người phụ nữ ngồi đối diện điềm tĩnh nhìn sang, ánh mắt mang vẻ trêu chọc: “Còn gọi người ta là chị gái xinh đẹp à?”


“Đúng vậy!” Cô bé ngẩng đầu lên hỏi: “Cậu Cả, chị gái xinh đẹp này là bạn gái của cậu đúng không ạ?”


Thiệu Sầm nói: “Không phải bạn gái.”


Cô bé tò mò hỏi: “Chị xinh đẹp ơi, nếu không phải bạn gái thì có được nắm tay không ạ?”


Mọi người có mặt đều bật cười vì câu nói ngây thơ đó. Ôn Thư Nghi sợ làm hư trẻ con nên nghiêm túc nói: “Nếu không phải là bạn gái thì phải nhận được sự cho phép của người ta mới được nắm tay.”


Cô bé lại hỏi: “Chị xinh đẹp ơi, vậy cậu Cả đã nhận được sự cho phép của chị chưa?”


Nghe cô bé hỏi như thế, Ôn Thư Nghi hoàn toàn bối rối. Trừ Thiệu Sầm ra thì ba người lớn đang đứng quan sát khác đã cười phá lên.


Trong lúc nhìn nhau, cô bé chợt tỉnh ngộ: “Cháu biết rồi! Hai người đang mập mờ phải không ạ!”


Gò má Ôn Thư Nghi ửng hồng, vừa định mở lời giải thích thì đã bị cô bé ôm chặt lấy cánh tay, rồi quay đầu làm nũng: “Cậu Cả ơi, cháu ngưỡng mộ cậu quá, chị xinh đẹp này không những xinh xắn mà còn dịu dàng nữa.”


“Cứ ngưỡng mộ đi.” Thiệu Sầm hờ hững liếc nhìn, “Dù sao cũng đâu phải vợ cháu.”


“Nhưng đừng gọi linh tinh, phải gọi mà mợ Cả.”


Bình Luận (13)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 125,449
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,633,085
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 272,796
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 88,323
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 139,126
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 320,338
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 205,756
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 108,712
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 52,122
Đang Tải...