Chương 11
Đăng lúc 19:33 - 07/12/2025
2,677
0

Bên trong phòng riêng trên lầu của khách sạn Quốc Hoa.


Phó giám đốc Phòng Ứng Quyên dẫn theo năm thành viên trong tổ của mình đến tham dự tiệc xã giao, bên cạnh là Cao Tâm Viện.


Ngoài các nhân viên của đội ngũ bên đối tác, Cao Tâm Viện ngồi sát phó giám đốc, Ôn Thư Nghi và Thạch Đào thì ngồi cạnh nhau, cũng là vị trí gần cửa nhất, bên cạnh là Nhậm Sa và Lăng Triết Quần.


Ngay cả một người chân ướt chân ráo mới đến như Ôn Thư Nghi cũng cảm nhận được sự chia bè kéo cánh trong bộ phận: Cao Tâm Viện là phe thân giám đốc, còn Nhậm Sa thì thân phó giám đốc. Tổ trưởng Hà Quỳnh do cấp trên của tập đoàn điều thẳng xuống, bề ngoài thì nhìn như thuộc phái trung lập, còn Huống Văn và Lăng Triết Quần là do một tay tổ trưởng Hà nâng đỡ.


Trong đây chỉ có cô và Thạch Đào là người mới của phòng ban.


Đối phương là Địch Xương, quản lý của Công nghệ Kỹ thuật Thị Tấn và cũng là người phụ trách phía đối tác mà bộ phận họ đang làm việc. Bữa tiệc này lấy danh nghĩa bồi đắp tình cảm và bàn bạc công việc, nhưng nói trắng ra là để lấy lòng bên đối tác.


Ngay từ đầu Ôn Thư Nghi đã biết đây là một bữa tiệc không hề bình thường. Chuyện này phải kể đến việc trong một dự án hợp tác với Công nghệ Kỹ thuật Thị Tấn hồi đầu tháng này đã có xảy ra chút xích mích, bên ngoài thì bảo là do vấn đề giao tiếp, nhưng vì chuyện này mà một thực tập sinh đã bị sa thải.


Thực ra cả bộ phận đều hiểu rõ, giám đốc Tôn Thăng Vinh muốn lợi dụng cơ hội này để đưa đối tác mới vào, đồng thời làm suy yếu thế lực của phó giám đốc. Cuối cùng vì sự cân bằng lợi ích tế nhị mà hai bên mới lùi lại một bước.


Điều này khiến Địch Xương cảm thấy vô cùng mất mặt. 


Với ấn tượng cố hữu của mọi người về tính cách hẹp hòi hay ghi thù của ông ta, lần này Phòng Ứng Quyên phải xuống nước trước, để Địch Xương xả hết cơn bực bội khó nuốt trôi trong lòng.


Trên bàn tiệc, Phòng Ứng Quyên và Địch Xương cười nói rôm rả, rượu qua chén lại. Ngoài miệng thì chỉ ôn lại chuyện cũ, nhưng câu nào cũng ẩn ý xoay quanh lợi ích công việc gắn kết đôi bên.


Bề ngoài Địch Xương vẫn giữ vẻ khách sáo với bạn cũ, luôn miệng nhắc đến nghĩa tình nhiều năm, bảo là đừng khách sáo quá. Nhưng trong lời nói lại cài một tầng nhắc khéo, nhân tiện còn bóng gió rằng trong mối quan hệ đôi bên cùng có lợi giữa phó giám đốc Phòng và giám đốc Tôn, ông ta bỗng vô duyên trở thành người ‘làm phước mà chẳng được mang ơn’.


Đối với Phòng Ứng Quyên thì đây rõ ràng là sự chế giễu thẳng mặt, nhưng bà ấy vẫn làm như không hiểu gì, mỉm cười nâng ly mời rượu Địch Xương, nói rằng lần gặp mặt trước ở Giang Thành đã tiếp đãi không chu đáo, nên tự phạt ba chén.


Ôn Thư Nghi cảm thấy bản thân mình như một bia đỡ đạn lạc vào chiến trường không khói súng, ngồi ở đây chỉ để cho đủ số lượng chứ không đủ trình độ để tiếp chuyện, đành ngồi yên nở nụ cười gượng.


Thật ra cô khá ngưỡng mộ Phòng Ứng Quyên, dù hậu thuẫn không bằng một người được cấp trên trực tiếp bổ nhiệm như giám đốc Tôn, nhưng bà ấy vẫn ung dung xử lý mọi tình huống, khéo léo trong xã giao và giữ được thế cân bằng tế nhị với các bên.


Cách sắp xếp nhân viên của bà ấy cũng rất thú vị. Bà ấy không để thân tín của mình ngồi bên cạnh mà lại để người dưới trướng giám đốc Tôn ngồi gần mình, vừa nói vừa cười tích cực giới thiệu họ.


Giữa chừng bữa rượu, Ôn Thư Nghi ra chỗ bồn rửa mặt để hít thở, tiện thể trả lời tin nhắn Khang Hy Ngữ gửi đến rủ cô đi khám phá quán mới.


Đến khi ngước mắt lên, cô chợt phát hiện con đường này vừa quen vừa lạ. Khả năng định hướng của cô hơi kém, rất có thể đã đi nhầm đường rồi.


“Này.”


Ôn Thư Nghi nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, cô thoáng giật mình.


Dưới ánh đèn mờ ảo, Địch Xương đứng ở góc hành lang vẩy nước dính trên tay, chắn trước mặt cô như một bức tường.


“Sao cô lại ở đây một mình? Uống say rồi à?”


Tầng này rất yên tĩnh, bốn phía vắng bóng người. Động tác ghé lại gần của Địch Xương rất rõ ràng, giọng điệu quan tâm đó cũng vô cùng xa lạ.


Ôn Thư Nghi từng nghe vài lời đồn về Địch Xương, biết giới quản lý trung niên này rất thích chọc ghẹo phụ nữ theo kiểu không đứng đắn. Cô bình tĩnh nhích người tránh ra nửa bước: “Quản lý Địch, phía sau chú có một con côn trùng...”


Bàn tay cô đã lặng lẽ mò xuống, trong lúc nói chuyện, cô cẩn thận mở túi xách rồi giảm âm thanh xuống mức thấp nhất.


Nếu nói câu này trong lúc người khác tỉnh táo thì khả năng lừa được người ta rất thấp, nhưng lúc này Địch Xương đã ngấm men say.


Ấn tượng đầu tiên về cô gái này là ngoan hiền, thuần khiết, mái tóc đen mềm mại bồng bềnh, vài lọn tóc đen nhánh rủ xuống mặt mang lại nét dịu dàng không có tính công kích.


Cộng với tiếng thốt lên đầy kinh ngạc ấy lại càng thêm đáng tin.


Địch Xương không quay đầu lại, chỉ đưa tay ra sau vẫy loạn xạ, còn an ủi cô: “Không sao không sao, mấy cô gái hơn hai mươi mấy tuổi ai mà chẳng sợ côn trùng. Con gái tôi cũng trạc cỡ tuổi cô, nhưng chẳng chịu thân thiết với bố nữa. Tầm tuổi này có phải các cô đều thích yêu đương không?”


Ôn Thư Nghi nén lại cảm giác khó chịu trong lòng: “Cũng tùy ạ. Tôi thì đã có bạn trai rồi, tình cảm còn rất mặn nồng.”


Cô cố ý thêm vào câu nói này, ngữ điệu giả vờ như vô tình.


Địch Xương nói: “Thời trẻ yêu đương thường vẫn còn non nớt, cứ như chơi trò chơi nhà chòi vậy. Tuổi này thực sự khiến người ta lo lắng...”


Ôn Thư Nghi lái sang chuyện khác: “Chú đang lo lắng cho con gái mình ạ?”


“Quản lý Địch, anh ổn không?”


Đột nhiên có một giọng nam trẻ tuổi vang lên, theo sau đó là Lăng Triết Quần bước nhanh tới đỡ lấy cánh tay Địch Xương: “Thấy anh đi được một lúc lâu, phó giám đốc Phòng lo anh xảy ra chuyện gì đó, nên bảo tôi ra xem thử.”


“Tiểu Phòng lúc nào cũng chu đáo.” Địch Xương day day thái dương, “Tôi già rồi, không thể sánh được với thanh niên các cậu.”


“Chúng ta quay về thôi.”


Ôn Thư Nghi ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy Lăng Triết Quần quay lại, cô trao cho anh ấy một ánh mắt cảm ơn.


Lăng Triết Quần khẽ lắc đầu như đang trấn an cô. Sau đó anh ấy quay người lại dìu lấy Địch Xương: “Để tôi đỡ anh đi. Tôi đi qua đây nhiều lần rồi nên quen đường lắm.”  


“Ừm được được.”


Quay trở lại phòng riêng, Ôn Thư Nghi ngồi xuống, cảm nhận được Phòng Ứng Quyên hình như vừa liếc nhìn cô một cái.


Nhưng khi cô ngước mắt lên, Phòng Ứng Quyên đã tươi cười nâng ly mời rượu Địch Xương.


Rượu ngấm vào người, Địch Xương cũng không còn tỉnh táo nữa, hứng thú nói: “Tôi thấy mọi người đang rất vui, hiếm khi mới có dịp gặp nhau, chi bằng chúng ta chơi một trò chơi đi?”


Ngoài những người bên phía đối tác thì không một ai muốn tham gia vào cái “trò chơi” tai tiếng này.


‘Bên A là khách hàng, mà khách hàng là Thượng đế’ —— Chẳng hiểu sao câu nói này cứ văng vẳng trong đầu những người làm công ăn lương bên B, giống như một chiếc máy ghi âm không ngừng lặp lại.


Người bên cạnh Địch Xương khom lưng đưa cho ông ta một chai rượu rỗng, ông ta xoay nhẹ ngón tay, cái chai chậm rãi quay qua lại giữa hai cô gái trẻ.


Thạch Đào giật thót tim, lo lắng nắm lấy tay Ôn Thư Nghi dưới gầm bàn.


Cuối cùng chai rượu cũng dừng lại.


Linh cảm chẳng lành trong lòng Ôn Thư Nghi đã ứng nghiệm, bàn tay bị nắm chặt dưới gầm bàn đột ngột siết lại.


Địch Xương nhìn thẳng vào cô: “Cô uống đi.”


Địch Xương và phó giám đốc có ràng buộc lợi ích phức tạp, ông ta chỉ giữ lại chút phép lịch sự hời hợt với đối phương, còn mọi bực dọc thì trút hết lên nhân viên phòng ban của họ, gần đây đã có không ít ý kiến phản đối.


Mọi người có mặt ở đó đều im lặng. Suy cho cùng một chén rượu cũng chẳng giết chết được ai, nhưng lại có thể khiến cơn giận của Địch Xương nguôi ngoai, thời gian tới hai bên cũng hợp tác yên ổn hơn. Việc nào có ích hơn chắc không cần nói cũng biết.


Ôn Thư Nghi biết rõ bản thân không còn đường lui.


Lăng Triết Quần chợt đứng dậy: “Chuyện này xin phép không ưu tiên phụ nữ trước. Quản lý Địch, ly rượu này xin đổi sang để tôi uống thay.”


Địch Xương suy tư đánh giá đôi nam nữ trước mặt, rồi nở nụ cười khó hiểu: “Cậu muốn uống thay thì không được, nhưng cũng có một cách này. Mọi người có mặt ở đây sẽ đi theo chiều kim đồng hồ, cứ thêm một người thì tăng ba ly, người cuối cùng chịu khó uống tận năm mươi ly.”


Người cuối cùng là Thạch Đào, uống xong năm mươi ly chắc cô ấy phải vào phòng cấp cứu gấp, hơn nữa còn khiến bên phía đối tác không được vui.


Ôn Thư Nghi nói: “Không sao đâu, cứ để tôi uống cho.”


Địch Xương nói: “Rất sảng khoái, tôi thích tính cách dứt khoát như vậy.”


Lăng Triết Quần bị Phòng Ứng Quyên liếc cho một cái, đành phải ngồi xuống.


Địch Xương ra hiệu pha một ly rượu hỗn hợp giữa rượu trắng và rượu đỏ. Ông ta vốn đã say mèm, vừa rót vừa loạng choạng thế nào lại va phải thứ gì đó, khiến nửa ly nhỏ sánh ra ngoài.


Phòng Ứng Quyên cười xin lỗi: “Lão Địch, tại tôi đấy, say quá nên tay bị run theo.”


Địch Xương liếc nhìn bà ấy, rồi nói vẻ thấu hiểu: “Thôi được, nể mặt chúng ta quen biết bao nhiêu năm nay, tôi phải giữ thể diện cho Tiểu Phòng chứ.”


“Uống cạn ly này, chuyện cũ xem như bỏ qua hết.”


Phòng Ứng Quyên gọi canh giải rượu cho Địch Xương. Ông ta vẫy tay từ chối, nhưng vẫn không cưỡng lại được sự nhiệt tình của bà ấy.


Cửa phòng bao mở ra rồi lại đóng vào, nhân viên phục vụ bước vào, đặt canh giải rượu ngay trước mặt Địch Xương.


Địch Xương nói: “Mang ly rượu này đưa cho cô gái kia.”


Bát canh giải rượu bị chiếc thìa khuấy tới khuấy lui, Địch Xương không uống, cũng chẳng ngẩng đầu lên.


Hành động này giống như một lời thúc giục không lời, Ôn Thư Nghi ngồi ở vị trí gần cửa, loáng thoáng nghe thấy tiếng cửa mở rồi lại đóng, có lẽ là nhân viên phục vụ lại bước vào.


Ôn Thư Nghi đứng dậy đưa tay ra. Nhưng vừa nhấc ly rượu lên, cô đã ngửi thấy mùi tuyết tùng lạnh lẽo. Một bàn tay rộng lớn từ phía sau vươn tới, nhẹ nhàng ấn xuống.


Bàn tay trước mặt thon dài mạnh mẽ, trên mu bàn tay hiện rõ gân xanh. Cổ tay áo sơ mi được xắn lên, không cài khuy măng sét, để lộ ra đường nét cẳng tay dưới vừa uyển chuyển lại mạnh mẽ.


Ôn Thư Nghi sực nhận ra xung quanh yên lặng như tờ. Vừa nhìn rõ người kia là ai, cô không giấu nổi sự ngạc nhiên: “Thiệu... tổng giám đốc Thiệu?”


Thịnh Đông Trì đứng bên cạnh nói với cô một câu “Ngồi xuống đi”, rồi bưng một chiếc ghế dự phòng đến chỗ trống đối diện Địch Xương, giơ tay làm động tác mời. Hành động này tuy rất lịch thiệp, nhưng lại toát lên vẻ bất cần và cợt nhả.


“Giữa đêm hôm thế này, việc gì phải làm khó mấy cô gái trẻ.”


Lúc này Thiệu Sầm mới ngồi xuống: “Tôi không ngờ thể diện của một công ty lại sa sút đến mức phải dựa vào việc ép phụ nữ uống rượu đấy.”


Ngón tay hờ hững gõ lên mặt bàn, mặt đồng hồ trên cổ tay phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo, anh từ tốn cất lời.


“Muốn uống, tôi sẽ uống với ông đến khi nào say thì thôi.”


Địch Xương hoàn toàn tỉnh rượu, nụ cười xu nịnh lập tức cứng đờ. Nhận ra chuyện này là thật, mặt ông ta tái nhợt, khóe môi nở nụ cười gượng gạo: “Tổng giám đốc Thiệu, cậu nói đùa rồi...”


Thiệu Sầm nói: “Vậy xem ra thể diện của tôi không đáng giá lắm.”


Địch Xương vội vàng chữa lời: “Sao có thể, sao có thể chứ.”


Thiệu Sầm: “Tôi nổi tiếng là hẹp hòi, thích bao che nhân viên. Ông muốn mấy cô gái trong phòng ban của tôi uống bao nhiêu thì chính ông cũng phải uống bấy nhiêu. Quản lý Địch chắc uống được khoảng năm mươi chai nhỉ, xin mời?”


Tối hôm đó, Địch Xương được người ta dìu ra khỏi phòng riêng trong trạng thái run rẩy. Ông ta chưa uống hết năm mươi chai, chỉ uống có ba chai mà cả người đã run lẩy bẩy như cái sàng, vừa khóc lóc vừa van xin.


Thiệu Sầm im lặng hồi lâu, sự im lặng này chẳng khác nào một sự tra tấn. Qua một lát sau anh mới lên tiếng: “Bốn mươi bảy chai còn lại đóng gói cẩn thận, đem cho quản lý Địch mang về làm kỷ niệm.”


-


Đêm dần khuya, bên cạnh con phố bóng cây lờ mờ, Ôn Thư Nghi ngồi trong ghế phụ lái nhìn Thạch Đào đang kích động nhắn tin cho cô, trong nhóm ẩn danh của công ty cũng đang bùng nổ.


[Thật sự hả hê vô cùng]


[Sếp Thiệu quả thực quá khí chất!]


[‘Hẹp hòi, bao che, 47 chai rượu làm kỷ niệm’, để tôi xem sau này ai còn dám làm khó dễ nhân viên Tụ Di chúng ta nữa không]


……


Ôn Thư Nghi cũng gửi góp vui một tin, vừa gửi xong thì cô thấy bà nội gọi điện tới.


Cô vô thức liếc ra ngoài cửa sổ hé mở, bầu trời lấp lánh sao nhưng nhợt nhạt, ánh đèn mờ ảo nhấp nháy, hai bóng người đàn ông cao thấp tương đồng đang đứng lại trò chuyện.


Người đàn ông đứng gần cửa xe hơi mở rộng cổ áo, áo khoác vest vắt hờ trên cánh tay, sườn mặt sắc nét chìm trong màn đêm tĩnh mịch, gió đêm nhẹ nhàng xào xạc trên ngọn cây nhưng lại chẳng thể lay động được bờ vai vững chãi như núi ấy.


Cũng chính vào khoảnh khắc này cô đã nhận máy, vừa nghe thấy giọng nói quan tâm của bà nội, một cảm giác cay xè đột ngột trào lên chóp mũi.


Thật ra điều cô muốn nói là cô rất nhớ nhà, rất nhớ bà nội và em gái, áp lực khi làm việc trong công ty lớn rất cao, mối quan hệ giữa cấp trên và đồng nghiệp cũng rất tế nhị. Một người vừa bước chân ra khỏi môi trường học đường như cô quả thật rất khó thích nghi với quy tắc của xã hội này.


Nhưng cô lại chỉ nói rằng cô đang theo chân các đàn anh đàn chị trong công ty chạy dự án, học được rất nhiều từ đồng nghiệp, nâng cao năng lực của mình. Sau khi rời khỏi trường học và bước ra xã hội, nguyên tắc xử lý công việc đã thay đổi rất nhiều.


Thành phố này rộng lớn và phồn hoa, có vô vàn cơ hội và cũng có vô vàn thử thách.


Cô chỉ báo tin vui mà giấu đi tin buồn.


Sau khi cúp điện thoại, Ôn Thư Nghi cứ cúi đầu, màn hình điện thoại đã tối từ lâu. Hơi men dần ngấm khiến cô cảm thấy lâng lâng mơ màng.


“Em uống được không?”


Nghe thấy giọng nói trên đỉnh đầu, Ôn Thư Nghi vô thức ngước lên. Cô cũng không hiểu vì sao, rõ ràng vẻ mặt của Thiệu Sầm rất hờ hững, nhưng cô lại mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của anh có chút nghiêm nghị.


Cô chống tay lên đệm ghế rồi nhích người lên, hai tay xếp gọn gàng trên đùi, ngồi lại ngay ngắn: “Cũng tàm tạm, không hẳn là uống được nhiều.”


Thiệu Sầm không nói gì, trong lòng Ôn Thư Nghi bắt đầu có chút thấp thỏm. Dưới ánh mắt của anh, cô cảm thấy dường như chẳng có suy nghĩ gì có thể che giấu được.


Cô len lén ngước mắt nhìn anh, môi khẽ hé mở rồi lại mím chặt, cúi đầu xuống, vô thức vần vò vạt áo sơ mi.


Ngón tay Thiệu Sầm khẽ gõ lên cửa sổ xe, anh từ tốn nói: “Ra ngoài bị người ta ức hiếp mà cũng không định kể với người nhà à?”

Bình Luận (13)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 125,449
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,633,085
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 272,796
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 88,323
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 139,126
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 320,338
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 205,756
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 108,712
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 52,122
Đang Tải...