Chương 19
Đăng lúc 08:11 - 29/12/2025
4,001
1

Vụng trộm ư?


Ôn Thư Nghi tuy bị trêu nhưng cũng đã dần quen với cách nói chuyện của nhà họ Thiệu rồi. Từ lúc ban đầu còn thấy lúng túng, sốt sắng muốn thanh minh, đến giờ cô đã có thể giả vờ như không có gì. Khả năng thích nghi của con người quả thật rất kỳ diệu.


Giữa sự im lặng.


Nếu Thiệu Sầm đã nói như vậy, tức là sẽ không có ai tùy tiện lên bước lên tầng lầu này.


Ôn Thư Nghi hít nhẹ một hơi, thì thầm: “Nhưng mà cũng phải có tình cảm thì mới vụng trộm được chứ.”


Hành lang sâu tĩnh lặng, cửa sổ mở hé, giọng nói nhỏ nhẹ ấy lại trở nên rõ ràng lạ thường.


Thiệu Sầm không để lộ cảm xúc, khẽ nhướng mày.


Ngay cả thỏ bị dồn vào đường cùng cũng sẽ cắn lại, nên cũng không hề ngạc nhiên khi cô gái này thỉnh thoảng lại trả treo anh đôi ba câu.


“Em đang trách tôi không tạo ‘tình cảm’ để em vụng trộm sao?”


“.....?”


Ôn Thư Nghi khẽ nhướng mi, cô không có ý đó.


Câu nói này rõ ràng là cái bẫy, kiểu gì anh cũng lươn lẹo được, nên rất khó để đáp lại.


“Tôi nói không lại anh.”


“Dù sao thì anh nói thế nào cũng có lý cả.”


Cô vụng về lời lẽ, không thể so bì với sự tính toán thâm sâu của anh.


Cô gái này đã học được cách luồn lách rồi. Thiệu Sầm hờ hững nhếch khóe môi: “Giờ em không thấy áy náy nữa à?”


Ôn Thư Nghi thoáng khựng lại, suýt nữa đã quên mất chuyện cần xin lỗi. Thiệu Sầm là vì đi cùng cô đến tiệm bánh ngọt nên mới phải gặp chuyện này.


“Dù sao thì chuyện này....”


Ôn Thư Nghi thầm nghĩ, kinh nghiệm và tầm nhìn bao năm qua của anh quả không hề vô ích. Có lẽ trong mắt anh, những suy nghĩ của cô chẳng khác gì một tờ giấy trắng.


Thiệu Sầm điềm tĩnh nhắc nhở cô: “Kết hôn bí mật là việc chúng ta cùng nhau quyết định.”


Thật ra ngay từ đầu khi bàn về chuyện kết hôn bí mật, Ôn Thư Nghi mới là người mong muốn hơn.


Cô là là một tân binh mới chập chững bước chân vào nghề, nếu công khai cuộc hôn nhân này thì sẽ mang đến sự thay đổi mạnh mẽ cho công việc của cô. Đó không phải điều cô mong muốn.


Thậm chí trong buổi gặp mặt trước khi đăng ký kết hôn, cô còn cố tình ghi rõ điều khoản này trong thỏa thuận tiền hôn nhân. Lúc đó Thiệu Sầm chỉ liếc nhìn cô, dùng ngữ điệu cực kỳ nhẹ nhàng nói: “Được.”


Còn hiện tại, người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, giọng điệu như không bận tâm: “Một khi đã chấp nhận rồi thì tôi không cần phải xin lỗi, mà em cũng chẳng cần phải thấy áy náy.”


Nói đến đây, Ôn Thư Nghi khẽ “ừm” một tiếng.


“Nghe nói em sắp có chuyện vui à?”


Nghe giọng nói trầm thấp của người trước mặt, Ôn Thư Nghi nhất thời chưa kịp phản ứng. Cô mấp máy môi, chợt nhớ lời từ chối khéo vừa dùng: “Chỉ viện cớ nói bừa thôi.”


Ôn Thư Nghi cẩn thận đề phòng: “Anh có ý kiến gì sao?”


Ban đầu cô nghĩ tính cách hai anh em nhà họ Thiệu khác nhau một trời một vực, nhưng hóa ra không hẳn vậy. Cậu em chồng thì cà rỡn một cách lộ liễu, còn chồng cô thì nghịch ngợm kín đáo, khiến người ta chưa kịp phản ứng đã rơi vào bẫy của anh.


Cô cứ cảm thấy anh đang sắp sửa ghẹo mình.


“Cũng hợp lý.” Thiệu Sầm bình tĩnh nói: “Chỉ là lý do này không đáng tin lắm.”


Thấy Thiệu Sầm bước đi, Ôn Thư Nghi lẽo đẽo theo sau: “Thế thì phải nói thế nào mới đáng tin hơn?”


Thiệu Sầm không quay đầu lại: “Em tự suy nghĩ đi.”


Ôn Thư Nghi dừng bước, ngước mắt nhìn thoáng qua khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông, khóe môi anh như đang nở một nụ cười hờ hững.


Rõ ràng biết anh đang trêu chọc mình, nhưng cô vẫn mắc lừa.


Trên đường quay về biệt thự, Ôn Thư Nghi luôn giữ một khoảng cách nhất định với Thiệu Sầm, đề phòng chạm mặt đồng nghiệp.


Cuối cùng cũng đến biệt thự an toàn, Ôn Thư Nghi chợt quay đầu lại, vô tình bắt gặp ánh mắt thờ ơ của Thiệu Sầm đang hướng về mình.


Ánh mắt đó…


Giống như đang nhìn một tên trộm vặt lén lút vậy.


Ôn Thư Nghi lặng lẽ dời ánh mắt, vừa hay nhìn thấy Thịnh Ỷ Mạn đang đi dạo với bà cụ.


“Ôi, Nghi Nghi, sao con lại quay về đây?”


Ôn Thư Nghi giải thích: “Đúng lúc con có công việc, địa điểm được sắp xếp ngay tại khu nghỉ dưỡng này ạ.”


Phó Lăng Văn: “Thế thì đúng lúc quá, đỡ cho cháu phải chạy đi chạy lại.”


Ôn Thư Nghi nói: “Vâng, đúng là rất tình cờ ạ.”


Phó Lăng Văn hỏi: “Lần này cháu phải ở lại bao lâu?”


Ôn Thư Nghi suy nghĩ: “Nếu mọi việc suôn sẻ thì chắc khoảng ba bốn ngày ạ.”


Thịnh Ỷ Mạn cười: “Trùng hợp hơn nữa là mấy ngày tới A Sầm cũng phải ở lại đây để bàn công chuyện, tiện thể chăm sóc con luôn.”


Ôn Thư Nghi thoáng kinh ngạc, vốn dĩ cô nghĩ Thiệu Sầm sẽ xuống núi trong tối nay.


Thịnh Ỷ Mạn hỏi: “Tối nay chúng ta ăn cơm chung nhé?”


Ôn Thư Nghi cân nhắc kỹ lưỡng: “Tối con có một buổi họp nhỏ, chắc không ăn chung được ạ.”


Phó Lăng Văn và Thịnh Ỷ Mạn đều thông cảm được, dù sao công việc cũng quan trọng, họ dặn cô nghỉ ngơi đầy đủ để có sức mà làm việc.


Trước khi đi, Phó Lăng Văn dặn dò: “Ngày mai bà và Mạn Mạn sẽ xuống núi, không có mọi người ở đây, cháu đừng bắt nạt vợ cháu đấy nhé.”


“Sao cháu dám chứ ạ.” Thiệu Sầm khẽ nhếch khóe môi: “Cháu sẽ mang cô ấy về nhà nguyên vẹn cho hai người.”


Ôn Thư Nghi đón lấy ánh mắt trìu mến của hai vị trưởng bối, vội vàng phối hợp: “Bà và mẹ yên tâm ạ, cháu và A Sầm sẽ tự chăm sóc lẫn nhau.”


Trò chuyện được vài câu, Ôn Thư Nghi chào tạm biệt hai vị trưởng bối rồi cùng Thiệu Sầm quay về phòng.


Vì công việc nên từ tối nay đương nhiên cô phải dọn đến ở phòng do công ty đã đặt cùng với đồng nghiệp.


Chỉ có một điều duy nhất là…


Sau khi cô nói sẽ dọn đi, Thiệu Sầm thấy cô khẽ cau mày.


“Sao còn trẻ mà có nhiều chuyện cần băn khoăn thế.”


Ôn Thư Nghi khẽ giọng giải thích: “Quần áo mang theo không đủ dùng, lát nữa tôi phải xuống núi một chuyến.”


Cô tính toán trong lòng, ban đầu tưởng chỉ ở lại trên núi một đêm nên không mang nhiều đồ đạc. Bây giờ không thể lười được nữa, phải xuống núi để chuẩn bị thêm.


Thiệu Sầm hỏi: “Chỉ vì chuyện này mà em phải băn khoăn đắn đo à?”


“Cũng không hẳn là đắn đo.” Ôn Thư Nghi nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, rồi mở ứng dụng gọi xe, “Tôi đã quyết định xong rồi.”


Chẳng là nửa đêm rồi còn chạy đi chạy về trên đường núi, nên vừa thấy phiền phức vừa mệt mỏi thôi.


“Đã quyết định rồi sao vẫn trưng ra vẻ mặt không vui?”


“......?”


Cô đâu có không vui? Ôn Thư Nghi ngước mắt lên, hơi khó hiểu nhìn anh.


Thiệu Sầm ngồi trên ghế sofa, đôi chân dài vắt vẻo một cách thoải mái.


“Gọi điện cho thư ký Dư đi, có gì cần thiết thì bảo cô ấy đi một chuyến.”


Ôn Thư Nghi nói: “Cô ấy là thư ký của anh mà.”


“Chăm sóc em là trách nhiệm của cô ấy.” Thiệu Sầm rướn môi đáp với vẻ chẳng mấy bận tâm: “Lần nào gặp em cô ấy cũng nhiệt tình thế cơ mà, em không nhận ra sao?”


Nghe vậy Ôn Thư Nghi mới nhớ ra, đúng là lần nào gặp cô thư ký Dư cũng nở nụ cười. Không phải kiểu cười xã giao lịch sự của người làm công ăn lương, mà là một nụ cười vô cùng nhiệt tình, thậm chí ánh mắt còn mang vẻ ‘thân thiết’ khó hiểu.


Thấy ánh mắt cô hơi bối rối, Thiệu Sầm hé môi nói: “Gặp được kim chủ có khả năng giúp mình tăng lương, sao lại không vui cho được.”


“........?”


Ôn Thư Nghi không ngờ lại có chuyện này, cô từ từ chớp mắt.


Rồi lại nghe người đàn ông nói: “Em không tìm cô ấy, chẳng khác nào cắt đứt đường làm ăn của người ta. Cô ấy là người sốt ruột mới đúng.”


Ôn Thư Nghi nghe xong chỉ biết mơ màng đáp lời, thấy Thiệu Sầm rủ mắt lướt qua tin nhắn rồi đứng dậy.


Ban đầu cô định hỏi là “Anh đi đâu vậy?”, nhưng trong đầu vẫn còn vướng mắc chuyện vừa rồi nên lời thốt ra lại là: “Được trả bao nhiêu tiền?”


Hỏi xong cô mới nhận ra mình đã lỡ lời.


Thiệu Sầm hơi nghiêng đầu: “Em quan tâm lắm sao?”


“Không quan tâm lắm.”


Ôn Thư Nghi nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhận ra hai câu này lẽ ra nên là một câu khác: “Ông chủ, đi thong thả.”


Thiệu Sầm không hỏi thêm, quay người rời đi.


Bóng dáng cao lớn ấy nhanh chóng khuất dần, Ôn Thư Nghi thôi không nhìn theo nữa, rũ mắt xuống gửi một tin nhắn cho thư ký Dư, trình bày đại khái nhu cầu của mình.


Chẳng mấy chốc cô đã nhận được hồi âm: [Cô Ôn, xin chờ một lát, tôi đang xuất phát, khi nào đến nơi sẽ gọi video cho cô]


Trong thời gian chờ đợi, Ôn Thư Nghi tranh thủ thu dọn hành lý trong căn phòng suite để chuyển đi trong tối nay luôn.


Thư ký Dư làm việc nhanh nhẹn tháo vát, trong vòng nửa tiếng, Ôn Thư Nghi đã nhận được tin nhắn hỏi cô có tiện gọi video hay không.


Ôn Thư Nghi tìm đến một phòng sách nhỏ rất yên tĩnh, nửa cánh cửa sổ mở toang, làn gió mát lạnh từ núi thổi qua thật dễ chịu.


Cuộc gọi video được kết nối, thư ký Dư xử lý rất chuyên nghiệp, giao tiếp trôi chảy. Ôn Thư Nghi chỉ từng tiếp xúc với vài người trong số hàng chục người của văn phòng tổng giám đốc, nhưng chỉ vài người đó thôi cũng đủ khiến cô liên tưởng đến người đàn ông toát ra sức mạnh và sự quyết đoán từ tận cốt cách kia. Rõ ràng là những người xung quanh anh ít nhiều gì cũng đã ảnh hưởng khí chất mạnh mẽ và tính cách kiên định của anh.


Thư ký Dư lắng nghe yêu cầu của cô, chọn ra vài bộ đồ công sở kiểu dáng đơn giản và một số vật dụng khác mà cô cần.


Thấy cô ấy thành thạo sắp xếp và đóng gói hành lý, Ôn Thư Nghi bèn mở lời cảm ơn: “Thư ký Dư, làm phiền cô tối nay phải ra ngoài rồi.”


Thư ký Dư nói: “Không phiền gì đâu. Cô Ôn, chốc nữa tôi sẽ lên núi giao tận tay cô.”


Ôn Thư Nghi cảm thấy như thế hơi phiền: “Cô đặt giao hỏa tốc cũng được.”


“Không sao, tình cờ là tôi cũng cần lên núi xử lý công việc.” Thư ký Dư nói: “Tổng giám đốc có dự án quan trọng cần đàm phán, thư ký như tôi cũng phải túc trực sẵn sàng chứ.”


Hóa ra là vậy, Ôn Thư Nghi nghĩ thầm, nếu thư ký Dư tiện đường đi luôn thì thật sự không còn gì bằng.


Thư ký Dư như đọc được suy nghĩ của cô: “Cô Ôn, sau này cô cứ việc làm phiền tôi nhé.”


Ôn Thư Nghi chợt nhớ đến chuyện tăng lương mà Thiệu Sầm đã nói. Cô không rõ tăng bao nhiêu, nhưng theo tính cách thường thấy của người đàn ông đó thì chắc là anh không keo kiệt đâu, chỉ có nhiều hơn chứ không có ít đi .


Lúc này cô cũng hiểu câu nói ‘không tìm cô ấy chẳng khác nào cắt đứt đường làm ăn của người ta’ của anh là có ý gì.


Ánh mắt tha thiết đó hóa ra là đang nhìn ‘chiếc máy ATM di động’ của mình.


Một lúc sau, Ôn Thư Nghi giải quyết xong bữa ăn được giao đến phòng suite. Trước khi đi cô đã gửi một tin nhắn cho Thiệu Sầm, cô sẽ đến căn phòng do công ty đặt, cách căn biệt thự này một đoạn đường khá xa.


Thạch Đào đang ở trong phòng, đã tắm rửa xong nằm dài trên ghế sofa một cách thoải mái, thảnh thơi đắp mặt nạ.


“Thư Nghi, em ăn chưa?”


“Em ăn rồi.”


“Chị có để dành cho em miếng bánh nhung đỏ đó.”


“Cảm ơn chị.”


Miếng bánh nhung đỏ vừa phải được gói trong hộp giấy, Ôn Thư Nghi ngồi vào bàn trà bắt đầu ăn.


Mùi vị rất ngon.


May mà cô không cho nó vào tủ lạnh để dành đến mai ăn, nếu không sẽ phá hỏng hương vị ngọt ngào nguyên bản này mất.


Một lát sau, Ôn Thư Nghi cảm nhận được có ánh mắt đang dõi theo mình. Cô bèn nghiêng đầu sang, thế là đối diện ngay với ánh mắt chăm chú của Thạch Đào, đặc biệt là khi cô ấy còn đang đắp chiếc mặt nạ màu xanh lục, dưới ánh đèn trắng lạnh lại càng thêm nổi bật.


“......?”


Thật sự rất đáng sợ, Ôn Thư Nghi suýt nữa nghẹn miếng bánh đang nhai trong miệng.


Ôn Thư Nghi từ từ bình tĩnh lại, thấp giọng khuyên nhủ: “Thạch Đào, có chuyện gì để lát hẵng nói, chị tranh thủ đi rửa mặt đi, không nó sẽ khô cứng bám chặt trên da đấy.”


Thạch Đào giật mình ngồi bật dậy.


Trước khi vội vàng chạy đi, cô ấy chỉ kịp thốt ra một câu: “Á, đợi chị chút, để chị đi cứu vãn cái mặt của chị đã!”


Vì đang đắp mặt nạ nên câu nói nghe ú ớ, khiến Ôn Thư Nghi buồn cười không chịu được, khóe miệng khẽ cong lên.


Chẳng mấy chốc, Thạch Đào đã kẹp đôi dép lê chạy ào về, để lại trên nền nhà những chuỗi tiếng bước chân đầy gấp gáp.


Ôn Thư Nghi nhìn Thạch Đào ngồi ngay ngắn bên cạnh mình.


Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, ngay khoảnh khắc cô dùng lý do có bạn trai và Thạch Đào tỏ ra kinh ngạc tột độ, cô đã biết chắc chắn không tránh khỏi màn tra khảo này.


“Chị hỏi đi.” Ôn Thư Nghi tự chuẩn bị tâm lý.


Thạch Đào vừa nghe thấy vậy thì không ngồi ngay ngắn được nữa, chân nghiêng ngả chẳng theo hàng lối nào, cả người chúi hẳn về phía trước: “Chị không ngờ luôn đấy! Thần tiên tỷ tỷ của chúng ta hóa ra là hoa đã có chủ rồi.”


Câu nói này mang nhiều tầng ý nghĩa.


Ôn Thư Nghi khẽ cười, bị Thạch Đào thúc nhẹ vào vai, ánh mắt cô ấy chứa đầy sự tò mò: “Chắc là đẹp trai lắm đúng không?”


“Ừm.” Ôn Thư Nghi khẽ mím môi, “Cực kỳ đẹp trai.”


Là khí chất cao quý khiến người ta phải kinh ngạc ngay từ ánh nhìn đầu tiên.


Thạch Đào lập tức “wow” một tiếng: “Có đẹp trai bằng tổng giám đốc Thiệu không?”


Ôn Thư Nghi thoáng khựng lại. Giữa sếp và chồng, cô quyết đoán giữ thể diện cho sếp: “Không bằng đâu.”


“Chị thấy rõ là em vừa do dự đấy nhé.” Thạch Đào cười hì hì, “Nhưng cũng dễ hiểu thôi, dù sao tình nhân trong mắt hóa Tây thi mà.”


Ôn Thư Nghi đành ừm một tiếng cho qua chuyện.


Thạch Đào tiếp tục: “Nhưng nếu xét trên góc độ khách quan, với khả năng thẩm định trai đẹp cực phẩm của chị, thì chính ra tổng giám đốc Thiệu là kiểu đẹp trai lịch lãm đầy uy quyền, khuôn mặt đó như đồ án tốt nghiệp của Nữ Oa vậy, vừa quý phái kiêu sa mà khí chất tự thân cũng mạnh mẽ cuốn hút.”


Vóc dáng còn siêu đỉnh, cao gần 1.9 mét, vai rộng eo thon, chân dài miên man, quyến rũ hơn cả mấy người mẫu nam quốc tế. 


Khen người khác như vậy có lẽ sẽ hơi lố, nhưng khi dùng để miêu tả anh thì lại thấy chưa đủ. Sự quý phái của anh là bẩm sinh, tựa như ánh sáng lấp lánh của rặng núi xa được khúc xạ qua khung cửa sổ gỗ cũ kỹ, điềm tĩnh ung dung toát ra vẻ cao quý.


Ôn Thư Nghi gật đầu.


Thạch Đào hỏi: “Vậy bạn trai em thuộc kiểu người nào? Chị thật sự rất tò mò, phải là kiểu người thế nào mới có thể hạ gục được thần tiên tỷ tỷ của chúng ta đây?”


Ôn Thư Nghi suy nghĩ: “Thật ra lúc mới quen em cũng tưởng anh ấy lạnh lùng với khó gần lắm. Nhưng sau khoảng thời gian tiếp xúc em mới nhận ra anh ấy dịu dàng từ cốt cách, cũng luôn giữ thái độ tôn trọng người khác.”


Chỉ là đôi khi khá thích trêu người khác thôi.


Thạch Đào hỏi: “Vậy em thích khuôn mặt anh ấy hay tính cách anh ấy hơn?”


Ôn Thư Nghi chầm chậm chớp mắt, cảm thấy việc dùng từ “thích” để định nghĩa mối quan hệ giữa cô và anh dường như là một điều bất khả thi.


Thạch Đào thấy cô do dự thì tưởng rằng đã làm khó cô, bèn mách nước: “Em thử nghĩ xem, nếu bạn trai em không sở hữu khuôn mặt đẹp trai đó…”


Ôn Thư Nghi ngắt lời: “Khuôn mặt.”


Thạch Đào còn chưa kịp nói hết giả định của mình đã sững lại tại chỗ, cô ấy bối rối chừng vài giây mới chợt hiểu ra, bật cười nói: “Em không hề đắn đo tí nào sao?”


“Không.” Ôn Thư Nghi nghiêm túc: “Nhan sắc.”


Chậm một giây thôi cũng là thiếu tôn trọng với người mắc chứng mê cái đẹp giai đoạn cuối như cô.


Thạch Đào ôm bụng cười ngặt nghẽo, giơ ngón cái về phía cô: “Thư… Nghi… chị buồn cười chết mất....bạn trai em mà nghe được chắc sẽ khóc ròng đấy...”


Ôn Thư Nghi thở dài: “Anh ấy không khóc đâu.”


“Anh ấy mà biết chuyện này, có khi còn mắng cho chúng ta khóc tức tưởi trước ấy chứ.”


Thạch Đào hỏi: “Xác suất anh ấy khóc là bao nhiêu?”


Ôn Thư Nghi đáp: “Tiệm cận vô hạn với số không.”


Thạch Đào: “……?”


Vừa nãy cô mới bảo anh dịu dàng mà, sao giờ nghe khác vậy?


Cô ấy dò hỏi: “Là dịu dàng đúng không?”


“Ừm.” Ôn Thư Nghi gật đầu: “Điều đó không hề ảnh hưởng đến phẩm chất tuyệt vời trong khả năng ăn nói của anh ấy mỗi khi giữ bộ mặt lạnh lùng.”


Thạch Đào càng nghe càng thấy bạn trai cô quá thần sầu, quả thực có thể sánh ngang với tổng giám đốc Thiệu – một người có thể mắng người khác với gương mặt lạnh tanh và giọng đều đều không cảm xúc.


“Ngưỡng mộ quá đi mất.”


Ôn Thư Nghi khẽ cong khóe mắt.


-


Ngày hôm sau, Ôn Thư Nghi và Thạch Đào dậy rất sớm, giải quyết bữa sáng đơn giản xong, vội vã đến phòng họp đã thuê để chuẩn bị cho buổi họp buổi sáng.


Dự án vận hành hợp tác thương hiệu giữa công ty và Triệu Tuệ Nghi được chia thành các nhóm để theo dõi, tiến trình quay chụp loạt ảnh mới chỉ khởi đầu, nửa năm sắp tới sẽ là trọng tâm công việc của họ.


Ngày đầu tiên không suôn sẻ lắm, mọi người đều phải tăng ca, dùng cà phê để duy trì sự tỉnh táo.


Ôn Thư Nghi nhìn thời gian trên màn hình điện thoại đã điểm 8 giờ 40 phút tối, nhưng hiện tại công việc hôm nay vẫn chưa xong.


Đúng chín giờ, Ôn Thư Nghi được phân công tạm thời trông coi đạo cụ cuộc họp. Kể từ sự cố ngoài ý muốn lần trước, việc bảo quản đạo cụ của họ rất nghiêm ngặt, cần cử người luân phiên theo dõi.


Trong lúc rảnh rỗi, cô tranh thủ soạn thảo bản nháp đề án vận hành trực tuyến.


Có một đồng nghiệp đến chỗ cô để nghỉ ngơi, Ôn Thư Nghi vừa làm việc vừa trò chuyện phiếm đôi ba câu. Nào ngờ chủ đề bất chợt thay đổi chóng mặt, đồng nghiệp cười với cô: “Có một đồng nghiệp ở phòng Quảng cáo để ý cô nên muốn xin số điện thoại, nhưng sợ làm phiền cô nên nhờ tôi hỏi thử. Là cái cậu ‘Tiểu Ngạn Tổ’ đó.”


“?”


Ôn Thư Nghi thoáng khựng lại. Dạo này cô có loại từ trường đặc biệt nào sao? Sao liên tục có người muốn làm mai cho cô vậy?


Đồng nghiệp nói: “Cậu ấy đẹp trai lắm, điều kiện khá tốt, lại không lăng nhăng, không phải người cùng phòng ban với chúng ta, rất phù hợp.”


“Tôi không chấp nhận chuyện tình yêu công…”


“Công gì cơ?”


Đồng nghiệp thấy ánh mắt cô gái chợt khựng lại thì còn ngạc nhiên, nhưng khi nhìn theo hướng cô đang nhìn và thấy rõ người đàn ông trước mặt, mồ hôi lạnh lập tức túa ra, vội nghiêm mặt gọi một tiếng: “Tổng giám đốc Thiệu!”


Thiệu Sầm hờ hững đáp: “Cứ làm việc của mình đi.”


Người đồng nghiệp vội vã bước nhanh.


Lúc chỉ còn lại hai người họ trong góc phòng. Ôn Thư Nghi khẽ hỏi: “Anh đến đây làm gì vậy?”


“Kiểm tra công việc.”


Thiệu Sầm liếc nhìn cô: “Sao thế? Bộ gặp tôi em thấy chột dạ lắm à?”


“Tôi đâu có chột dạ.” Ôn Thư Nghi khẽ đáp, “Tôi cũng đâu rời khỏi khu vực làm việc.”


Trái lại cô còn thấy giật mình nữa. Vừa nghe đồng nghiệp làm mai chưa xong thì đã bị chồng bắt gặp ngay tại trận.


“Bộ phận của em không còn ai sao?”


Ôn Thư Nghi nói: “Mấy đạo cụ và máy móc này không tự mọc chân chạy đi đâu được, nên chỉ cần tôi trông chừng là đủ rồi.” 


“Nếu anh đến sớm hơn một chút thì tôi đã không ở đây.”


Vừa dứt lời, Ôn Thư Nghi cảm thấy mặt mình nóng ran. Cô vừa nói gì vậy? 


Nếu, anh, đến, sớm, hơn, một, chút? 


Ý tứ giống như cô đang trách móc người yêu của mình vậy.


Cô gái này quá nhạy cảm, Thiệu Sầm đành hỏi: “Vậy thì em sẽ ở đâu?”


Ôn Thư Nghi chạm vào đầu mũi: “Tôi đang ở bên kia xem xét hồ sơ vận hành.”


Thiệu Sầm: “Tôi biết rồi.”


Biết ư?


Hàng mi của cô khẽ run rẩy, dù biết rõ không nên hỏi nhưng vẫn không kìm được mà cất lời: “Biết chuyện gì?”


“Lần sau sẽ tới sớm hơn.” Khóe môi Thiệu Sầm khẽ nhếch, thong thả cất lời: “Đến để bắt gian.”


“…?”


Ôn Thư Nghi vội vàng giải thích: “Tại người ta nghĩ tôi còn độc thân thôi.”


Thiệu Sầm: “Xem ra tin tức mấy năm nữa em và chồng sắp cưới sẽ kết hôn không được nhạy cho lắm nhỉ.”


Chiêu trêu ghẹo ấy xem ra không còn tác dụng. Ôn Thư Nghi khẽ mím môi, bất đắc dĩ nói: “Tổng giám đốc, tôi còn việc phải làm việc, hơn nữa còn có người đang chờ anh đó.”


Thiệu Sầm liếc qua người đàn ông đứng tựa vào tường phía xa đang lười biếng vẫy tay về phía này.


Qua một chốc sau, Thiệu Sầm bước qua đó, người đàn ông kia nhàn nhã khoanh tay lại, khẽ hất cằm.


“Anh đến đây để dạy dỗ cô bé đó à? Đúng là khí thế của sếp tổng có khác, đang yên đang lành tự nhiên làm người ta sợ như chim cút luôn rồi kìa.” 


Thiệu Sầm mấp máy môi: “Em thấy anh dạy dỗ cô ấy hồi nào?”


Tưởng anh ấy đứng đây là bị mù sao? Anh trưng ra vẻ mặt lạnh tanh, làm cô gái kia còn chẳng dám ngẩng mặt lên.


Sầm Quân Tiêu lười biếng nói: “Chẳng lẽ anh vừa gặp đã thân, cố ý đến đó thủ thỉ tâm tình?”


“Đến cả em còn thấy khó tin nữa đấy. Em chỉ biết đại thiếu gia nhà họ Thiệu nổi tiếng là lạnh lùng vô tình thôi. Em biết anh đang dạy dỗ người ta, nhưng người ngoài nhìn vào chưa chắc đã hiểu đâu. Anh là người đã có gia đình rồi, đừng làm những chuyện gây hiểu lầm, phải chú ý đến đạo đức của một người làm chồng.”


“Em đang nói linh tinh gì thế?” Thiệu Sầm hờ hững nói: “Cô ấy là vợ anh.”


“Trò chuyện vài câu giải khuây cũng phạm pháp sao?”


Bình Luận (13)
muốn đọc truyện tiếp
Thích
Trả lời
13 ngày trước
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 125,436
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,633,084
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 272,796
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 88,323
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 139,126
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 320,338
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 205,756
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 108,712
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 52,122
Đang Tải...