Chương 12
Đăng lúc 09:20 - 09/12/2025
3,274
0

Tiếng gõ khe khẽ vang lên bên cửa sổ xe khiến Ôn Thư Nghi như bừng tỉnh, men say chếnh choáng dường như cũng tan biến.


Chắc ý của Thiệu Sầm là anh đã nghe thấy cô gọi điện cho bà nhưng chỉ báo tin vui chứ không báo tin buồn. Vừa rồi cô đang lơ đễnh, hoàn toàn không để ý Thiệu Sầm đứng bên ngoài cửa sổ xe từ lúc nào.


Im lặng vài giây, Ôn Thư Nghi khẽ nói: “Tôi sống xa nhà, với lại bà nội cũng lớn tuổi rồi, nên tôi chỉ chọn kể những chuyện tốt đẹp thôi, chứ không lại khiến bà ở xa càng thêm lo lắng.”


Thiệu Sầm nói: “Sống xa nhà.”


Giọng điệu của anh rất bình thường, không có chút cảm xúc gì.


Ôn Thư Nghi gần như lập tức nhận ra câu nói của mình không được ổn. Câu nói vô thức ấy mang một ẩn ý rằng nơi có bà nội và em gái ở Hoài Thành mới là nhà, còn Lâm Bắc nơi cô đang sống này chỉ là ‘sống tạm’ mà thôi.


Cô vội vàng giải thích: “Tôi không có ý đó, khoảng thời gian tôi mới đến đây mọi người đã rất nhiệt tình và chu đáo với tôi, cũng rất bao dung tôi. Tôi rất thích....”  


Nói được nửa chừng, cô lại ngại ngùng sửa lời: “Ừm..... nhà chúng ta.....”


Sau khi cố gắng nói hết câu theo cách nói của người ở đây, Ôn Thư Nghi cảm thấy câu “rất thích nhà họ Thiệu” thì hơi ngô nghê, còn câu “nhà... chúng ta” thì bị ấp úng giữa chừng, cố che đậy lại càng ngớ ngẩn hơn.


Trong vài giây im lặng, cô nhanh chóng đánh giá tình hình hiện tại. Trong cơn choáng váng vì men rượu, tối nay đầu óc của cô cứ đờ đẫn vụng về, chi bằng nói ít đi để tránh sai sót.


“Nhà chúng ta?” Khóe môi Thiệu Sầm dường như hơi rướn lên, nhưng rất nhẹ.


Một câu nói hết sức bình thường và tùy tiện, nhưng thốt ra từ miệng người đàn ông này lại mang theo một cảm xúc khó tả. Ôn Thư Nghi đành phải lấy hết can đảm khẽ đáp lại một tiếng.


Thiệu Sầm không nói gì nữa, cô gái này hay ngại, gò má trắng nõn chưa gì đã ửng đỏ.


Sự im lặng lan rộng, Thịnh Đông Trì vừa bị anh trai bỏ lại phía sau thật sự không chịu đựng được nữa: “Xin lỗi, làm phiền một chút.”


Đây là câu nói chuẩn mực của một quý ông lịch thiệp, nhưng khi thốt ra lại không mang ý tứ khách sáo nào.


Nghe thấy tiếng động, Ôn Thư Nghi mới để ý thấy còn một bóng người cao lớn khác đang ẩn mình bên cạnh cái cây to khuất trong bóng đêm.


“Quan tâm người khác mà cứ như đang tra tội phạm vậy.” Thịnh Đông Trì bước ra khỏi bóng tối mờ ảo, trong ánh mắt thoáng qua ý cười tinh nghịch, lại xúi giục: “Chị dâu, chị không muốn trả lời thì cứ mặc kệ anh ấy đi.”


Ôn Thư Nghi nhận ra mình không phải là đối thủ tiếp chuyện của hai anh em nhà này. Cô chỉ đành nhìn em chồng rồi lại nhìn Thiệu Sầm.


Thịnh Đông Trì hiểu ra: “Anh cả có tính chiếm hữu quá mạnh.”


Thiệu Sầm hỏi: “Tính chiếm hữu quá mạnh mà còn để em khua môi múa mép trước mặt chị dâu em?”


“Yêu người như chăm hoa, anh cả bao giờ mới hiểu được đạo lý đơn giản này đây?” Thịnh Đông Trì nói, “Dù sao thì em cũng đâu có tra hỏi vợ em như tội phạm thế.”


“Đúng không chị dâu?”


Ôn Thư Nghi cảm thấy lúc này mà đáp “Đúng” thì rõ ràng không thực tế, vì thế cô chuyển đề tài: “Bên ngoài có nóng không? Đóng cửa sổ vào rồi ngồi điều hòa một lát nhé?”


Lời chuyển chủ đề này tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến sự che đậy trở nên lộ liễu. Thịnh Đông Trì liếc nhìn Thiệu Sầm với ánh mắt trêu chọc.


Thiệu Sầm chẳng thèm để ý, đi thẳng qua bên kia mở cửa ngồi vào ghế lái.


Thịnh Đông Trì không lên xe theo, anh ấy hơi cúi người trước cửa sổ xe, thông báo: “Bà ngoại của anh vừa gọi điện cho em hỏi han chuyện tình cảm của anh đấy.”


Điều này chẳng có gì là bất ngờ, Thiệu Sầm nói: “Anh biết rồi.”


Thịnh Đông Trì lại nói: “Có trời đất chứng giám, cháu ngoại của bà Đỗ rõ ràng đã hứa là sẽ đến dự buổi lễ từ thiện tối nay do bà ấy tổ chức để tỏ lòng hiếu kính, nhưng vừa nghe nói chị dâu có thể gặp rắc rối ở tiệc rượu, anh đã quay xe ngay không chút chần chừ. Bà cụ mong gặp anh lắm mà cuối cùng chẳng gặp được, đành tiếp tục mong chờ lần sau anh sẽ dẫn vợ mình đến gặp bà.”


Nói xong, anh ấy cũng không nhìn anh cả mình mà quay sang nói tiếp với chị dâu: “Chị dâu, trước đây em chưa từng thấy anh cả bận tâm đến chuyện của ai như thế, xem ra sau này đành nhờ chị chữa trị cho kẻ cuồng công việc này rồi.”


Ôn Thư Nghi ở bên cạnh lắng nghe, mấy ngón tay đang buông thõng trên đùi khẽ nắm chặt vạt áo mềm mại.


Vậy là Thiệu Sầm không phải tình cờ ghé qua buổi tiệc rượu rồi giải vây giúp cô, mà là anh cố ý hủy bỏ một buổi tiệc từ thiện quan trọng để đến đó?


Thịnh Đông Trì nói xong lại cà rỡn bảo: “Thôi em đi đây, vợ em nhõng nhẽo lắm, em phải tranh thủ lái xe về dỗ cô ấy ngủ nữa.”  


Từng câu từng chữ nghe như đang than vãn sợ vợ, nhưng rõ ràng là khoe ân ái một cách trắng trợn, hoàn toàn mặc kệ phản ứng của đôi vợ chồng mới cưới còn chưa thân thiết này.


Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ hôm nay, anh ấy sảng khoái phất tay áo rời đi.


Ôn Thư Nghi nhìn bóng dáng em chồng rời khỏi phía trước xe, rồi bước lên một chiếc xe khác.


Không gian trong xe rất yên tĩnh, Ôn Thư Nghi liếc mắt qua, đúng lúc nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến vừa tự động ngắt, sau đó đối phương lại gọi đến cuộc thứ hai.


Có vẻ là một cuộc điện thoại quan trọng.


Ôn Thư Nghi cất lời phá tan bầu không khí im lặng vô cớ này: “Anh nghe điện thoại trước đi, có cần tôi tránh mặt không?”


Thiệu Sầm hờ hững liếc mắt: “Cũng không quan trọng lắm.”


Ý là anh không cần cô tránh mặt.


Chờ Thiệu Sầm nghe điện thoại, Ôn Thư Nghi cụp mắt xem tin nhắn công việc trong nhóm chat.


Trong xe chật hẹp nên giọng của người đàn ông trung niên ở đầu dây bên kia cũng vọng lại rõ ràng, hình như là một lãnh đạo cấp cao của công ty nào đó biết chuyện ở bàn rượu tối nay nên liên tục xin lỗi từ đầu đến cuối.


Thiệu Sầm nghe mà không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhẹ gõ đầu ngón tay lên vô lăng với một lực vừa phải. 


Sự im lặng kéo dài càng khiến người ta bất an, mỗi giây trôi qua như một trận roi vô hình, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở càng lúc càng nặng nề của đầu dây bên kia.


Ngay cả Ôn Thư Nghi ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được áp lực vô hình, cô vô thức nín thở. Nhưng người đàn ông bên cạnh là kiểu thợ săn lão luyện, vẻ mặt bình tĩnh ẩn chứa sự uy lực tự thân, không cần nổi giận vẫn khiến người ta kiêng dè.


Ánh đèn ngoài cửa kính lướt qua sườn mặt lạnh lùng, cảm giác xa cách càng hiện ra rõ rệt.


Một lúc lâu sau, Thiệu Sầm trầm giọng mở lời: “Trước đây Tụ Di thế nào tôi không truy cứu nữa, nhưng sau này chỉ cần một ngày còn dưới trướng Tập đoàn Thế Hằng, các anh phải tiết chế những chuyện thừa thãi lại cho tôi. Tôi không thể chấp nhận bất kỳ hạt sạn nào.”


Đầu dây bên kia liên tục vâng dạ với vẻ kính sợ.


Khóe môi Thiệu Sầm khẽ rướn lên, giọng hơi trầm xuống: “Cũng không hẳn là tức giận.”


“Nếu ngay cả quyền lợi cơ bản của nhân viên mà một ông chủ còn không bảo vệ nổi, vậy thì rõ là bất tài nhu nhược.”


“Chuyện như vậy, tôi không muốn có lần thứ hai.”


Giọng điệu của anh vẫn bình thản như thường, giống như đang nói về một chuyện nhỏ nhặt thường ngày như uống nước ăn cơm vậy.


Trong giới đồn rằng CEO mới của Tập đoàn Thế Hằng làm việc quyết liệt tàn nhẫn, ngay cả cổ đông kỳ cựu và lãnh đạo cao cấp từng góp công vào xây dựng nên tập đoàn cũng phải nhường anh ba phần vì tiêu chuẩn nghiêm khắc.


Nhưng trong mắt một nhân viên thấp bé như Ôn Thư Nghi, anh là một ông chủ mang đến cảm giác an toàn, lời nói có sức nặng và cũng vô cùng đáng tin.


Sau khi cúp điện thoại, trong xe chìm vào im lặng, Thiệu Sầm bắt đầu khởi động xe.


Cảnh đường phố ngoài cửa sổ xe không ngừng lùi lại phía sau, Ôn Thư Nghi vẫn cụp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đến khi hoàn hồn lại cô mới phát hiện mình chưa hề mở khung chat nhóm.


Ôn Thư Nghi âm thầm nhấp mở ứng dụng, trả lời các tin tức công việc.


Tin nhắn của Khang Hy Ngữ đột nhảy ra, Ôn Thư Nghi liếc mắt nhìn, thấy cô ấy đang buôn chuyện về sự việc tối nay, nhưng không hề biết một trong những người trong cuộc chính là cô.


[Nghe nói tối nay sếp cậu đã nổi trận lôi đình ở bữa tiệc rượu, hùng hồn bảo vệ nhân viên, chuốc rượu cho gã quản lý kia say tí bỉ, còn tặng kèm 47 chai rượu để làm kỷ niệm. Sếp của cậu, à không, chồng cậu đúng là đỉnh thật sự! Hahaha, thiên hạ khổ vì loại đối tác cậy quyền ức hiếp người này lâu rồi, cuối cùng cũng có người trừng trị được loại ác nhân đó!]


Ôn Thư Nghi hồi tưởng lại khung cảnh lúc đó, cảm thấy cần phải đính chính lại rõ ràng: [Không hề nổi trận lôi đình]


Ôn Thư Nghi: [Giọng điệu vẫn đều đều như thường, đây là lần đầu tiên tớ biết thế nào gọi là không nổi giận mà vẫn khiến người ta run.]


Khang Hy Ngữ: [Cậu có vẻ cảm động nhỉ? Chắc là đổ đứ đừ trước khí thế oai hùng của sếp cậu rồi đúng không?]  


Khang Hy Ngữ: [Mèo con ló đầu.jpg]


Ôn Thư Nghi: [Cũng không hẳn là cảm động, chỉ là lúc đó tớ cảm thấy rất an toàn, vì được gặp một người sếp như thế.]


Im lặng vài giây, Khang Hy Ngữ ở đầu khung chat bên kia cuối cùng cũng đã hiểu ra vấn đề.


Khang Hy Ngữ: [Babe, đừng nói với tớ là lúc đó cậu cũng ở bữa tiệc rượu nhé?]


Ôn Thư Nghi gõ vào màn hình: [Đúng vậy]


Một lúc sau, Khang Hy Ngữ cuối cùng cũng tiêu hóa xong: [Thế cậu có bị bắt nạt gì không? Giờ cậu ổn chứ? Cái gã quản lý của bên đối tác đó tiếng xấu đầy mình, đồng nghiệp tớ cũng ngày nào cũng than vãn. Làm việc với ông ta đúng là xui tận mạng!]


Ôn Thư Nghi: [Tớ không sao, đang trên đường về nhà.]


Khang Hy Ngữ: [Không sao là tốt rồi]


Khang Hy Ngữ: [Vậy giờ cậu về một mình, hay là về cùng đồng nghiệp?]


Khang Hy Ngữ: [Hay đi cùng chồng cậu?]


Lúc Ôn Thư Nghi nhìn thấy tin nhắn này, cô vô thức ngước mắt liếc nhìn cửa sổ xe. Ánh đèn neon lập lòe lướt qua, hắt lên sườn mặt nghiêm túc lạnh lùng của người đàn ông.


Ôn Thư Nghi: [Đi cùng anh ấy]


Khang Hy Ngữ: [Vậy thì tớ yên tâm rồi]


Vài giây sau, cô ấy lại gửi tin nhắn: [Vậy tính ra chồng cậu cũng là anh hùng cứu mỹ nhân rồi nhỉ?]


Ngón tay Ôn Thư Nghi thoáng khựng lại, chợt nghĩ đến những lời em chồng đã tiết lộ cho mình. Vì biết cô có mặt ở bữa tiệc rượu nên Thiệu Sầm mới hủy buổi dạ tiệc để quay xe đến chỗ cô. Dù là với tư cách sếp của cô hay với tư cách chồng hợp pháp, cô cũng thấy cảm kích từ tận đáy lòng.


Ôn Thư Nghi: [Mèo con ló đầu.jpg]


Khang Hy Ngữ: [Babe, mỗi lần không muốn trả lời là cậu lại trốn tránh bằng cái kiểu vụng về này]


Khang Hy Ngữ: [Ai bảo tớ chiều cậu cơ chứ, đồ ngốc!]


Khang Hy Ngữ: [Tối nay nghỉ ngơi hồi sức đi nhé, nếu cần chị Hy Ngữ bầu bạn thì cứ gọi điện cho tớ bất cứ lúc nào. Tổng đài chị gái tri kỷ luôn online 24/24.]


Nhìn những dòng tin nhắn này, những bực dọc do công việc mang lại trong lòng cũng vơi đi rất nhiều, khóe môi Ôn Thư Nghi nhẹ nhàng cong lên.


Ôn Thư Nghi: [Tớ biết rồi]


Ôn Thư Nghi: [Mèo con yêu cậu nhất.jpg]


Kết thúc cuộc trò chuyện với Khang Hy Ngữ, nhóm chat ẩn danh vẫn còn đang bàn tán về chuyện tối nay.


Ôn Thư Nghi không muốn ngủ gà ngủ gật, bèn xử lý biên bản họp và mấy file dữ liệu của ngày hôm nay.


Xe chạy một mạch vào bãi đỗ xe riêng, Ôn Thư Nghi cũng lưu lại xong file PDF cuối cùng.


Thời gian tính chuẩn không lệch chút nào.


Ôn Thư Nghi cầm lấy chiếc túi xách màu trắng kem có kiểu dáng rất đơn giản bên cạnh. Vừa phát hiện miệng túi chưa kéo kín, ngay khoảnh khắc còn chưa kịp phản ứng, cô đã trơ mắt nhìn vật màu đen hình ống nhô ra khỏi túi rồi rơi xuống đất.


“Cộp” một tiếng, trong không gian im lặng của xe nghe rất rõ ràng.


Sau đó nó lăn đến trước đôi giày da một cách chuẩn xác.


Đôi giày da đen bóng chất liệu cao cấp, phía trên là mắt cá chân nhô cao, xương cốt rắn chắc, đường nét mạnh mẽ mà uyển chuyển.


Lên trên nữa là chiếc quần tây sẫm màu hầu như không có nếp nhăn, ôm sát lấy đường cơ bắp săn chắc và thẳng tắp của hai chân, vừa cấm dục lại gợi cảm, toát lên một cảm giác xâm chiếm mạnh mẽ.


Ôn Thư Nghi định cúi người nhặt lên, nhưng bị cảnh tượng trước mắt làm khựng lại. Chỉ trong vài giây do dự đó, cô đã để mất cơ hội trước.


Một bàn tay với những đốt xương rõ ràng thuần thục nhặt lấy thứ lăn đến mũi giày. Ngón tay đối phương dễ dàng kẹp lấy nó rồi cầm gọn trong lòng bàn tay rộng lớn.


Là một bình xịt hơi cay phòng vệ.


Trong khoảng không im lặng, Thiệu Sầm hơi nhấc người dậy, áo vest sẫm màu được vắt hờ bên cạnh, hai chiếc cúc trên cùng cởi ra để lộ yết hầu trắng lạnh nhô cao.


Ôn Thư Nghi nhận lại bình xịt từ tay anh, ngập ngừng mấy giây rồi hỏi khẽ: “Anh không hỏi gì sao?”


Thiệu Sầm hờ hững nói: “Em muốn nói không?”


“Cũng chẳng có gì.” Cô thấy rất biết ơn sự tế nhị không nói ra thành lời của Thiệu Sầm, anh luôn chừa lại cho cô một chút không gian. Cô nắm chặt chai xịt trong tay, “Chỉ là chuẩn bị sẵn để phòng khi cần thôi.”


Thiệu Sầm gõ ngón tay lên vô lăng, rồi khoác áo vest vào khuỷu tay, mở cửa xe: “Có đôi khi chỉ cần gửi một tin nhắn là xong.”


Thấy anh xuống xe, Ôn Thư Nghi cũng vội mở cửa bên kia rồi đi theo sau nửa bước: “Tôi biết.”


Chỉ cần anh muốn và chỉ cần cô nhắn một câu, rất nhiều rắc rối có thể giải quyết trong chớp mắt.


Thiệu Sầm nghe vậy cũng chẳng bày tỏ sự tán đồng hay phản đối nào.


Ôn Thư Nghi bước nhanh hơn chút để đi cạnh anh, khẽ nói: “Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn thử sức.”


Thiệu Sầm bước vào thang máy riêng, Ôn Thư Nghi đi theo vào.


Ngón tay thon dài khẽ nhấn vào tầng lầu nơi họ sinh sống.


Thiệu Sầm rũ mi, hàng mi dày đổ bóng lên mí mắt, những lúc anh không nói chuyện càng khiến cảm giác xa cách hiện lên rõ rệt.


Ôn Thư Nghi khẽ mím môi, cô đã đại khái hiểu được ý của Thiệu Sầm rồi. Với tư cách là người chồng hợp pháp của cô, anh thiết nghĩ mình có nghĩa vụ chăm sóc cô, cũng là để có lời giải thích với người lớn trong nhà.


Thang máy từ từ đi lên, số tầng thay đổi từng tầng một.


Ôn Thư Nghi nắm chặt dây túi xách, một cảm giác khó tả không biết là hồi hộp hay là gì khác chợt ập đến.


Giữa lúc đó, Thiệu Sầm đưa tay day nhẹ sống mũi, trầm giọng nói: “Chỉ một điều thôi, em phải đặt việc chăm sóc bản thân lên hàng đầu.”


Ngón tay Ôn Thư Nghi đang nắm chặt dây túi xách chợt thả lỏng. Ban đầu cô hơi bất ngờ, nhưng rồi lại cảm thấy chẳng có gì là lạ. Người đàn ông trưởng thành này luôn là như vậy, trầm ổn mà mang lại cho người khác cảm giác an toàn.


Đến tầng lầu đang ở, Thiệu Sầm bước ra: “Em là vợ tôi, nếu ra ngoài chịu ấm ức thì cứ nói với tôi.”


“Vâng.”


Ôn Thư Nghi đi theo phía sau, mím môi nở một nụ cười nhạt. Biết Thiệu Sầm không muốn cô khách sáo, nên cô đã trịnh trọng nói lời cảm ơn anh trong lòng.


Ngày hôm sau, Ôn Thư Nghi tranh thủ dậy sớm rồi đến công ty sớm hơn mọi khi. Nhưng cô không ngờ lại có khá nhiều người đến sớm như mình, họ đang xì xầm bàn tán chuyện tối qua.


Thạch Đào đang lọt thỏm giữa nhóm đồng nghiệp, nhìn thấy Ôn Thư Nghi đến, cô ấy lập tức nở nụ cười cầu cứu.


Ôn Thư Nghi đặt túi xách xuống, đặt ly cà phê mang sẵn cho Thạch Đào lên bàn.


Có đồng nghiệp nhìn thấy cô bèn tò mò buôn chuyện: “Cảnh tượng đêm qua chắc là đặc sắc lắm đúng không? Nghe nói mặt quản lý từ xanh chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ chuyển sang trắng, cứ như bị ai đó hất cả một bảng màu lên mặt vậy?”


Nói vậy thì cường điệu quá, sự việc mới qua một đêm mà đã bị bóp méo thành nhiều phiên bản khác nhau rồi.


Người này vừa hỏi xong, Ôn Thư Nghi còn chưa kịp trả lời thì đã có người khác nhích lại gần bảo: “Nghe nói tối qua tổng giám đốc Thiệu chẳng nể nang gì vị quản lý đó. Mà cũng do ông ta làm việc xấu quá nhiều lần rồi, lần này cuối cùng cũng bị trừng trị. Tối qua cảnh tổng giám đốc Thiệu mời rượu chắc oách lắm nhỉ?”


Ôn Thư Nghi cân nhắc câu từ: “Oách thật. Chúng tôi đứng bên cạnh không dám hó hé gì.”


Sau đó người khác lại hỏi thêm vài câu, Ôn Thư Nghi đều trả lời rất tự nhiên. Những đồng nghiệp này chẳng moi được tin tức mới mẻ gì từ cô thì cũng chán. Thấy Lăng Triết Quần đến, họ lại chuyển đối tượng buôn chuyện.


Ôn Thư Nghi và Thạch Đào cũng vì vậy mới được tha bổng.


Đợi đám đông giải tán, Thạch Đào kéo tay Ôn Thư Nghi, nói khẽ: “Sao mọi người lại công khai chỉ trích quản lý kia rầm rộ thế nhỉ?”


Ôn Thư Nghi hiểu ý của cô ấy. Cho dù đêm qua quản lý Địch có sợ hãi run rẩy trước tổng giám đốc Thiệu đến mấy, nhưng chỉ cần thế lực sau lưng không sụp đổ và ông ta vượt qua được cơn bão này, ông ta vẫn sẽ là bên A nắm giữ sinh mệnh của các dự án hợp tác của phòng ban.


Hiện tại nếu cứ hùa nhau giẫm đạp, thấy đổ tường là xúm vào đẩy thì thật sự không ổn. Với bản tính thù dai của quản lý Địch, sau này để ông ta nghe được mấy câu này, e rằng họ sẽ không có kết cục tốt đẹp.


Ôn Thư Nghi chỉ nói: “Em cũng không biết. Nhưng chúng ta cứ bớt nói lại là được.”


Thạch Đào lo lắng nói: “Ừm, sáng nay đến chị cũng không dám nói lung tung.”


Đến cuộc họp, Ôn Thư Nghi mới biết nguyên nhân vì sao gió lại đổi chiều. Thì ra sáng sớm nay quản lý Địch đã chủ động nộp đơn điều chuyển sang chi nhánh tỉnh ngoài, từ giờ trở đi vị quản lý bên A phụ trách phối hợp dự án với bộ phận họ sẽ đổi thành quản lý Quản.


Trong bộ phận không thiếu người lanh lợi, tin đồn quản lý Địch thất thế đã sớm lọt vào tai họ, chứ không giống Ôn Thư Nghi và Thạch Đào đến giờ mới biết chuyện.


Cuộc họp vừa kết thúc, mấy thành viên trong tổ còn chưa kịp ngồi lại bàn làm việc thì đã bị tổ trưởng Hà gọi đi họp nhỏ.


Trợ lý tổ trưởng báo cáo tiến độ dự án, Hà Quỳnh vừa nghe vừa nhíu mày. Vị tổ trưởng chuyên nghiệp sắc sảo này vốn nổi tiếng là yêu cầu khắt khe, lập tức chỉ ra mấy điểm then chốt và những chỗ đi lệch hướng một cách ngắn gọn.


Ôn Thư Nghi và các thành viên được gọi tên lặng lẽ ghi lại vào sổ tay của mình.


Cuộc họp nhỏ kết thúc, Ôn Thư Nghi bị Hà Quỳnh gọi lại.


Các thành viên còn lại đã quá quen với cảnh tượng này, lần lượt bước ra ngoài trước. Tổ trưởng Hà giữ người lại dặn dò là chuyện thường tình vẫn xảy ra.


Hà Quỳnh đưa tài liệu cho cô: “Tiểu Ôn, cô mang tài liệu này đến cho giám đốc Tôn nhé.”


“Tôi biết rồi thưa tổ trưởng.”


Ôn Thư Nghi nhận tài liệu rồi bước ra khỏi văn phòng tổ trưởng, đi lên lầu đến văn phòng giám đốc. 


Cô gõ ba tiếng, trợ lý là người mở cửa. Bước vào phòng, cô thấy Phòng Ứng Quyên cũng đang ngồi bên trong.


Tôn Thăng Vinh nhận tài liệu rồi thuận tay đặt sang một bên, vẫy tay với cô: “Tiểu Ôn đến đúng lúc lắm, ngồi xuống đây đi.”


Ôn Thư Nghi ngồi xuống mép ghế sofa.


Tôn Thăng Vinh lên tiếng: “Tiểu Ôn, chuyện tối qua tôi nghe cả rồi. Cũng trách tôi sơ suất quá nên đến bây giờ mới biết, nghe xong tôi cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Là quản lý Địch làm việc thiếu thấu đáo, khiến mấy nhân viên như các cô chịu thiệt. Suy cho cùng thì chúng ta đều là người làm công ở thành phố Lâm Bắc, ai cũng có nỗi vất vả riêng.” 


“May mà tổng giám đốc Thiệu đến kịp thời. Có một người lãnh đạo tận tâm và trách nhiệm như vậy chính là phúc phần của cả nhân viên chúng ta, giúp chúng ta yên tâm công tác hơn.” 


Bề ngoài thì nghe như lời an ủi, giọng điệu quan tâm hòa nhã, nhưng giám đốc Tôn lý nào lại không biết rõ sự tình, chẳng qua chỉ là nhắm mắt làm ngơ thôi.


Ôn Thư Nghi còn chưa kịp nói gì, Phòng Ứng Quyên đã lên tiếng trước: “Chuyện tối qua xét cho cùng là do tôi xử lý chưa chu toàn. Hôm nay giám đốc Tôn cũng đã nghiêm túc nói với tôi về chuyện này, dặn đi dặn lại rằng trong mọi việc phải đảm bảo quyền lợi cho nhân viên của mình. Nếu cô đã đến đây rồi thì tôi cũng nhân tiện gửi lời xin lỗi chân thành đến cô trước.”


Lời lẽ ấy chứa đựng sự tiến thoái có chừng mực. Ôn Thư Nghi cũng hiểu được, phần lớn là do sau cuộc điện thoại tối qua, các lãnh đạo cấp cao đã bị Thiệu Sầm cảnh cáo, nên hôm nay mới có động thái quan tâm và an ủi này.


Ôn Thư Nghi cũng dùng ngôn ngữ chốn công sở đáp lại: “Giám đốc và phó giám đốc quá lời rồi ạ. Qua chuyện này tôi cũng rút ra được một bài học kinh nghiệm, cũng là sự mài giũa đối với bản thân, hơn nữa có một vị sếp như tổng giám đốc Thiệu đúng là phúc phần chung của tất cả chúng ta.”


Tôn Thăng Vinh mỉm cười nói: “Tiểu Ôn nghĩ được như vậy thì tôi rất vui. Tính tình của cô quả thật rất ổn định, không kiêu căng không hấp tấp.”


Nói xong lại lan man sang những chuyện không đâu như Triết học Văn học, thao thao bất tuyệt liên tục khiến Ôn Thư Nghi tưởng đâu mình lỡ bước vào hội trường diễn thuyết về một cuốn sách thành công bán chạy nào đó.


Ôn Thư Nghi đương nhiên hiểu ý đồ của những vị cấp trên này. Người biết điều thì đến lúc này phải hiểu được một đạo lý, cũng là một quy tắc vô hình, đó là cần phải nhận thức rõ và học cách im lặng trong những thời điểm nhất định.


Ôn Thư Nghi bước ra khỏi văn phòng giám đốc, lúc trở về chỗ làm việc, đầu óc cô vẫn còn choáng váng dữ dội. Triết lý nhân sinh của vị giám đốc tuổi trung niên này quả thật đủ sức “tẩy não” người khác.


Xử lý xong một xấp tài liệu, Thạch Đào quay lại chỗ ngồi, liếc nhìn cô.


Thấy có đồng nghiệp bước tới, cô ấy bèn nuốt những lời định nói trước.


Đến khi tan sở, Thạch Đào mới lén kéo Ôn Thư Nghi vào một góc để nói chuyện: “Hôm nay em có bị gọi đi nói chuyện không?”


Ôn Thư Nghi nói: “Có, là chuyện tối qua.”


Thạch Đào lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi, không phải chỉ một mình chị chịu cảnh được mời lên uống trà.”


Nhìn vẻ mặt ngao ngán của Thạch Đào, Ôn Thư Nghi lo lắng hỏi: “Sao vậy?”


Thạch Đào hoàn hồn, dù đã đè thấp giọng nhưng vẫn không giấu nổi sự cạn lời: “Ông ấy nói với chị về triết học Hegel! Trời đất ơi, chị có biết cái gì về Nietzsche hay Hegel đâu? Chị chỉ là một con người làm thuê tầm thường suốt ngày cắm đầu lo cơm áo gạo tiền thôi.”


Nói xong, thấy Ôn Thư Nghi tỏ vẻ cực kỳ đồng cảm, Thạch Đào bèn hỏi: “Ông ấy cũng nói chuyện triết học với em à?”


“Có chứ. Còn đem cả chủ nghĩ duy tâm tuyệt đối ra nói nữa, nhưng em chỉ hiểu được rau xà lách tươi non và món bít tết sốt tiêu đen thôi.” Ôn Thư Nghi thì thầm, “Thấy em ‘nghe như nước đổ lá môn’ nhưng vẫn giữ một thái độ nghiêm túc, ông ấy bèn nói qua Đạo gia Địa đồng rồi lại vòng sang Tâm học Vương Dương Minh.”


Thạch Đào dở khóc dở cười, bật cười nói: “Thư Nghi, chị phát hiện em cũng có khiếu tấu hài đó.”


Ôn Thư Nghi bất lực: “Đều do công việc tôi luyện cả.”


Khi về đến nhà, dì Toàn đã chuẩn bị xong bữa tối từ trước. Ôn Thư Nghi rửa tay sạch sẽ rồi đi đến bên bàn ăn.


Dì Toàn mỉm cười nhìn cô: “Thư Nghi, tan làm về rồi à?”


Ôn Thư Nghi đáp lời: “Vâng, dì Toàn, cháu về rồi ạ.”


Nhìn thấy trên bàn ăn chỉ có một bộ dao dĩa, cô thầm nghĩ chắc tối nay Thiệu Sầm không về ăn cơm.


Dì Toàn cũng nhìn ra được ánh mắt của cô: “Tối nay A Sầm không về nhà ăn đâu, cậu ấy nói là có cuộc họp nên phải tăng ca. Phần bánh này là cậu ấy bảo thư ký mang đến đấy, ăn tối xong cháu tranh thủ nếm thử nhé.”


Thấy là bánh ngọt ở Hoài Thành, Ôn Thư Nghi có hơi bất ngờ: “A Sầm cho người mang đến ạ?”


Dì Toàn nhớ lại: “Hình như là hôm nay cậu ấy đàm phán hợp tác gì đó, ăn thử thấy ngon nên gửi về, cụ thể thế nào thì dì cũng không rõ, hay là cháu hỏi cậu ấy thử xem?”


“Vâng để lát nữa cháu hỏi.”


Ôn Thư Nghi nói vậy chẳng qua chỉ là để phối hợp với Thiệu Sầm từ xa thôi. Nhưng thật ra cô cũng chưa biết hộp bánh này là anh tiện tay nhớ đến mình hay có chuyện gì muốn dặn dò.


Cũng phải hỏi cho rõ thật.


Dì Toàn lại nói: “Đại thiếu gia nhà này từ nhỏ đã xuất sắc về mọi mặt, nhưng riêng cái khâu cưng chiều con gái thì vẫn còn vụng về. Dì thấy chắc là chưa gặp được người khiến cậu ấy phải bận tâm đấy.” 


Nghe dì Toàn bóng gió tác hợp, gò má Ôn Thư Nghi bỗng nóng lên, cũng không biết nên đáp lại thế nào.


Dì Toàn biết cô gái này hay ngại nên cũng không nói nhiều, mặt cười tươi rói, thầm nghĩ chốc nữa phải báo tin vui này cho bà cụ mới được.


Ôn Thư Nghi ăn xong bữa tối thì dì Toàn cũng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, trước khi đi còn không quên nhắc nhở cô gọi điện cho Thiệu Sầm để hỏi rõ ngọn ngành sự việc.


Sau khi dì Toàn rời đi, trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại một mình cô. Ôn Thư Nghi ngồi trên sofa, mở điện thoại ra, phát hiện khung chat của Thiệu Sầm đã bị đẩy xuống tận bên dưới.


Vì ở công ty đông người, để an toàn nên cô đổi ghi chú của anh thành chữ “S” không gây chú ý.


Cô soạn một đoạn tin đơn giản không quá khách sáo mà cũng không quá suồng sã, sửa tới sửa lui mấy lần rồi kiểm tra lỗi chính tả thật kỹ, đọc lại trong đầu thêm vài lần nữa mới dám nhấn gửi.


Ôn Thư Nghi: [A Sầm, tôi nghe dì Toàn nói tối nay anh bảo thư ký gửi về nhà một phần bánh ngọt, có chuyện gì muốn dặn dò không?]


Tin nhắn gửi đi được vài giây, Ôn Thư Nghi vẫn dán mắt vào màn hình theo dõi. Cô đã đổi xưng hô ở đầu tin nhắn từ “tổng giám đốc Thiệu” thành “A Sầm”, chắc là sẽ không còn quá lịch sự và khách sáo nữa đâu nhỉ.


Cô lại đọc tin nhắn thêm lần nữa. Thì ra muốn tự lừa mình cũng không phải chuyện dễ, câu nói đó quả thật vẫn quá lịch sự và khách sáo.


Ba phút sau, khung chat vẫn chưa có động tĩnh gì, đồng thời cô cũng đã bỏ lỡ thời điểm thu hồi tin nhắn.


Đúng lúc đó trong nhóm chat chung gửi đến một file tài liệu, Ôn Thư Nghi vội vàng tiếp nhận, thầm cảm thấy tài liệu này đến rất đúng lúc, vừa hay có thể chuyển dời sự chú ý của cô.


Xử lý xong tài liệu, Ôn Thư Nghi thoát khỏi giao diện đó, thầm xây dựng tâm lý cho bản thân một lát.


Kết quả là khi quay lại xem khung chat vẫn không có hồi âm gì.


Ôn Thư Nghi đành đi tắm trước. 


Tắm xong, cô ngồi dựa vào đầu giường ôm chiếc gối mềm vào lòng, trả lời email của đàn chị, sau đó lại chuyên tâm chỉnh sửa một đoạn video quảng bá ngắn.


Đàn chị đang ở nước ngoài nên liên lạc có chênh lệch múi giờ, cô gộp hết video vào một file rồi gửi đi, rồi lại gửi thêm một email nữa.


Làm xong mọi việc, Ôn Thư Nghi mở ứng dụng video lên. Dạo này cô hơi nghiện xem clip mèo chó trước khi ngủ. 


Xem đến một con Samoyed cười toe toét đáng yêu, trái tim Ôn Thư Nghi cũng mềm nhũn theo, niềm hân hoan hiện rõ trên gò má. 


Đột nhiên cô nhìn thấy hộp thông báo nổi ở phía trên hiển thị một tin nhắn.


Cô theo phản xạ bấm vào xem.


S: [Đúng là có một nhiệm vụ.]


Sau khi đọc rõ tin nhắn, Ôn Thư Nghi lập tức có ảo giác như mình bị sếp tổng điểm tên trong danh sách tử thần. Cô hoảng hốt đến nỗi trượt cả tay, điện thoại rơi thẳng xuống suýt chút nữa đã văng khỏi giường.


Ôn Thư Nghi hít mấy hơi bình tĩnh lại, mò tìm điện thoại lên, trong đầu chỉ nghĩ sếp tổng ra tay quả nhiên là có nhiệm vụ: [Nhiệm vụ gì vậy ạ?]


Trong lúc chờ đợi câu trả lời, Ôn Thư Nghi đoán mò rằng liệu có phải anh muốn cô giả vờ tình cờ nói về món tráng miệng này trong lúc trò chuyện với bà nội Phó không? Hay là đăng một bài viết mập mờ khoe ân ái lên trang cá nhân mà chỉ có những người được phép mới xem được?


Ba giây sau.


S: [Ăn chưa?]


Ôn Thư Nghi trả lời: [Tôi ăn rồi.]


S: [Thích không?]


Ôn Thư Nghi thầm nghĩ, chẳng lẽ tập đoàn có đầu tư dự án đồ ăn gì mới, tiện thể hỏi cô đánh giá thử?


Sau khi suy nghĩ giây lát, cô nghiêm túc trả lời: [Vị rất chuẩn. Đây là món bánh ngọt gắn liền với tuổi thơ của dân Hoài Thành, tôi rất thích.]  


Gửi tin nhắn xong, Ôn Thư Nghi cảm thấy mình đã khen ngợi hết lòng, với lại cô cũng đâu nói quá lời.


Thiệu Sầm gửi tin nhắn đến.


S: [Bà xã thích là nhiệm vụ xem như hoàn thành rồi]


Ôn Thư Nghi tròn mắt nhìn dòng chữ ấy, sau đó lập tức tức thoát ra rồi nhấp vào xem lại. Nhưng vẫn là tin nhắn đó, không phải cô nhìn nhầm.


Cô còn véo thử cánh tay, đau thật, cũng không phải là ảo giác.


Ngón tay vô thức siết lấy sợi tua rua của gối ôm, Ôn Thư Nghi thầm nghĩ, hóa ra vì anh thấy đây là món bánh ngọt của Hoài Thành nên mới cố ý gửi cho cô một phần sao?


Ôn Thư Nghi ngượng ngùng gõ chữ: [Vậy thì hoàn thành rồi]


S: [Ừm]


Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, nhìn khung chat lại chìm vào yên lặng, Ôn Thư Nghi sờ lên má, thấy hơi nóng.


Cô có cảm giác được người khác quan tâm, nhưng chẳng lẽ sức đề kháng của cô quá yếu rồi sao?


Sao cứ cảm thấy như anh đang âm thầm cô chọc thế nhỉ?


Ôn Thư Nghi tiếp tục xem video mèo và chó một lúc, bỗng nhiên nhận được tin nhắn.


[Đến đón tôi nhé.]


Theo sau đó là một chuỗi địa chỉ lạ lẫm.


Ôn Thư Nghi đọc mà không hiểu gì, cẩn thận xem người gửi tin nhắn thì đúng thật là Triệu Tuệ Nghi.


Hiện tại là 9 giờ 20 tối.


Lẽ nào là lừa đảo qua mạng? Hay là một thử thách bất chợt nào đó của đại tiểu thư?


Ôn Thư Nghi âm thầm cân nhắc lợi hại, kể từ sự cố lần trước ở phim trường, Triệu Tuệ Nghi vẫn luôn giữ thái độ hời hợt với đội của cô.


Đây có thể là một cơ hội để phá vỡ bầu không khí băng giá, Triệu Tuệ Nghi gửi tin nhắn hẳn là có lý do riêng của cô ấy, cô không muốn làm vị tiểu thư này phật lòng.


Mà nếu đến nơi nhìn thấy là thật, thì lòng cô mới yên tâm hơn.


Rời khỏi giường, Ôn Thư Nghi thầm niệm trong lòng rằng làm công thì phải có tinh thần làm công, cứ nghĩ đến tiền thưởng dự án béo bở của dự án mà nhịn nhục kiên trì.


Ôn Thư Nghi thay quần áo đơn giản rồi ra ngoài.


Đến vị trí theo địa chỉ được gửi đến, là một quán cà phê rất bình thường ở góc phố cũ.


Ôn Thư Nghi bước vào nhưng không thấy Triệu Tuệ Nghi đâu, lúc hỏi thăm nhân viên và ông chủ quán, cô chỉ dám mô tả mơ hồ để tránh lộ thân phận ngôi sao, nhưng họ cũng chưa từng thấy người như vậy bước vào.


Bên ngoài trời tối đen, Ôn Thư Nghi gọi điện thoại nhưng không có ai bắt máy.


Bỗng nhiên ánh mắt cô khựng lại, thoáng thấy bóng lưng đang ngồi ở góc ghế dài.


Ôn Thư Nghi tiến lại gần, thấy quả hiên là Triệu Tuệ Nghi.


Cô ấy không trang điểm, tóc đen dài suôn mượt, mặc áo hoodie mỏng tay ngắn và quần jeans xanh nhạt, trông như một nữ sinh đại học trẻ trung tràn đầy sức sống.


Ôn Thư Nghi vừa chạm vai cô ấy thì Triệu Tuệ Nghi chợt quay lại, nheo mắt nhìn cô.


Ôn Thư Nghi ngửi thấy mùi rượu, chẳng lẽ cô ấy say rồi sao?


Chưa kịp nói gì thì mặt cô đã bị hai bàn tay giữ lấy, bóp như bóp bột: “Ê, Tiểu Lý, sao tự nhiên lại xinh đẹp thế này?”


Ôn Thư Nghi đau đến sững người, chợt nhận ra Triệu Tuệ Nghi đã nhầm mình là trợ lý Lý.


Giọng nói kéo dài pha lẫn men say mơ hồ vang lên: “Giống y như cô minh tinh tuyến mười tám mà tôi muốn ký hợp đồng.....”


Ôn Thư Nghi bị kéo ngồi xuống ghế dài, nghe Triệu Tuệ Nghi thao thao bất tuyệt: “Cái tên nhóc mới nổi đó mặt toàn đồ giả, lên hình lúc nào cũng filter lớp lớp. Chỉ dùng một từ để hình dung thôi, yêu ma quỷ quái!” 


“Còn tên chồng quốc dân kia thì đúng là tra nam thứ thiệt. Bạn gái cũ, bạn gái cũ hơn, bạn gái cũ hơn nữa... tranh nhau sứt đầu mẻ trán vì anh ta, mắc gì phải thế? Chẳng lẽ vì anh ta già mà không chịu tắm rửa ư?”


“Còn cái cô minh tinh mới nổi kia nữa, studio thì như trà xanh đầu thai, ngày nào cũng bám fame cọ nhiệt. Sắc đẹp của chị đây vốn độc nhất vô nhị nhé! Chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng đủ nâng tầm bọn họ rồi!”


Ôn Thư Nghi thầm nghĩ, những chuyện này có thể nói toạc ra sao?


Mặc dù chúng thỏa mãn tột độ sự tò mò hóng chuyện của một người bình thường như cô, nhưng e rằng sáng mai khi đại tiểu thư nhà họ Triệu tỉnh lại, cô ấy sẽ tìm cách bịt miệng cô mất.


Triệu Tuệ Nghi vẫn tiếp tục công kích một cách bình đẳng, không phân biệt đối tượng.


“Điều tôi khó chịu nhất chính là cái tên đào hoa đó! Anh ta chỉ đang ham hố nhan sắc, xuất thân và gia thế nhà tôi để bám lên cao, kiếm tài nguyên, câu lưu lượng, rồi sau đó tiện tay đá tôi một cú thôi! Bộ anh ta tưởng tôi đẹp nhưng không có não chắc? Ngày nào cũng nháy mắt thả thính, đến mức tôi muốn giới thiệu cho anh ta bệnh viện mắt chữa cái tật mắt tăng động đó! À không, nói vậy là xúc phạm cả người bị mắc chứng mắt tăng động ấy chứ! Anh ta chẳng thèm tìm hiểu xem nhà họ Triệu tôi là ai, phải mù cỡ nào mới thích nổi anh ta chứ!”


“Bây giờ tôi phải đăng Weibo bóc phốt anh ta! Cho anh ta biết thế nào là tới số thật!”


Ôn Thư Nghi đứng bên cạnh nghe mà lòng run sợ, vội vàng giữ chặt lấy đôi tay đang muốn gây tội ác. Cô nhìn thẳng vào mắt Triệu Tuệ Nghi, nhanh chóng tìm lý do: “Cô là sao hạng A, đâu cần phải để ý loại người như anh ta.”


Triệu Tuệ Nghi phản ứng lại: ““Đúng rồi, tôi là ngôi sao hạng A, bỏ xa anh ta mấy dặm, tuyệt đối không thể để anh ta mượn danh của tôi mà nổi tiếng được.”


“Cô thật sự rất thông minh.”


“Trên đời này vẫn còn nhiều người tốt mà.”


Ôn Thư Nghi: “....”


Cô thở phào nhẹ nhõm, thật hú vía.


Màn hình điện thoại sáng lên, Ôn Thư Nghi nhìn thấy tin nhắn mình vừa gửi cho trợ lý Lý trong lúc lộn xộn đã nhận được hồi âm.


Cuối cùng cũng đợi được cứu tinh.


Nào ngờ cô lại bắt gặp ánh mắt sáng như đuốc của Triệu Tuệ Nghi: “Cô định báo tin cho kẻ địch đúng không?” 


Giọng nói của cô ấy rất lớn, Ôn Thư Nghi liếc thấy những người đi ngang qua, vội vàng bịt miệng cô ấy lại, sợ đêm nay ngôi sao hạng A này sẽ lên báo giải trí với tiêu đề ‘say rượu rồi làm khùng làm điên trên ghế vỉa hè’.


Cũng may là trời đã tối đen như mực, quần áo của Ôn Thư Nghi và Triệu Tuệ Nghi cũng đơn giản, người ngoài chỉ tưởng là mấy cô gái tán gẫu với nhau, nên không để ý lắm.


“Tôi không có.” Đợi người đi xa rồi, Ôn Thư Nghi mới khẽ giọng trấn an: “Tôi chỉ lấy điện thoại ra xem thôi.”


Triệu Tuệ Nghi rõ ràng không tin, ánh mắt đầy cảnh giác.


Cuối cùng Ôn Thư Nghi đành đưa điện thoại ra, bị buộc phải nghe những chuyện yêu hận tình thù trong giới giải trí còn khiến cô kinh hồn bạt vía hơn nữa.


May sao trợ lý Lý đã đến kịp thời, Ôn Thư Nghi bị Triệu Tuệ Nghi níu lấy vạt áo, đành phải đưa cô ấy về nhà cùng.


Bốn mươi phút sau, Triệu Tuệ Nghi ôm một chú chó Maltese lông xù ngủ say trên ghế sofa.


Còn ở một bên khác, trợ lý Lý kiểm tra xong thiết bị dò âm: “Trên người không có bút ghi âm.”


Ôn Thư Nghi lại hợp tác với cô kiểm tra điện thoại xem có bản ghi âm hay video mới nhất nào không.


Trợ lý Lý nói: “Xin lỗi cô Ôn, tôi không cố ý nghi ngờ cô.”


“Tôi hiểu mà.” Ôn Thư Nghi nói, “Dù sao cô Triệu cũng là người của công chúng.”


Trợ lý Lý nói: “Thật ngại vì đã làm phiền cô giữa đêm khuya thế này, để tôi gọi một chiếc xe cho cô về nhé?”


“Không cần đâu,” Ôn Thư Nghi nói, “Tôi tự gọi xe được.”


-


Bên ngoài đổ cơn mưa rào, cả thành phố cổ Lâm Bắc nhuộm biển đèn neon dưới mưa đêm.


Thiệu Sầm ngồi ở ghế sau xe, ngón tay thon dài cầm điện thoại, chân mở ra thoải mái, góc nghiêng khuôn mặt vừa quý phái vừa lạnh lùng.


Hệ thống an ninh gia đình trong điện thoại vừa gửi đến báo cáo người dùng hàng tuần cách đây một phút.


Trong đó có một dữ liệu bất thường, hiển thị cư dân đăng ký là “W”* về nhà lúc 18:17:13 chiều, ra ngoài lúc 21:31:47 tối, đến 23:48:25 tối vẫn chưa về.


Lão Lý đang ngồi trên ghế lái khẽ cất tiếng: “Ôi, giờ này mà vẫn còn người trú mưa, sao lại thấy hơi quen mắt nhỉ....”


Thiệu Sầm ngước mắt lên, ánh nhìn lướt qua cửa sổ xe, cất giọng rất khẽ: “Dừng xe.”


Khi chiếc xe tiến lại gần hơn, lão Lý vội vàng phanh xe lại, vừa kịp nhìn rõ sườn mặt của cô gái thì phía sau đã vang lên tiếng cửa xe bị kéo mở.


Người đàn ông che ô bước xuống xe, dáng người cao ráo vững chãi càng thêm rõ nét trong màn đêm thăm thẳm.


....


Trên đường về bất chợt đổ cơn mưa rào, Ôn Thư Nghi bị ướt chút ít, trong lúc ngồi taxi đã được điều hòa hong khô quần áo.


Vốn dĩ cơn mưa đã tạnh trên đường, nhưng vì khu chung cư này có tính bảo mật cao, để tiện cho mình nên Ôn Thư Nghi đã bảo tài xế dừng ở cổng ra vào, tự đi bộ một đoạn vào trong.


Không ngờ vừa mới đi được một đoạn ngắn, cơn mưa rào như trút nước lại ập xuống xối xả. Cũng may là Ôn Thư Nghi có thể trú tạm dưới mái hiên gần đó.


Đến giờ cuối cùng cũng đã ngớt mưa, nhưng không biết bao giờ mới tạnh hẳn, Ôn Thư Nghi bỏ điện thoại vào túi, định chạy nhanh một đoạn đường về nhà.


Nhưng cổ tay cô chợt bị nắm lấy, một chiếc dù lớn nghiêng qua đỉnh đầu, che chắn những hạt mưa đang nghiêng mình rơi xuống.


Giữa hơi nước mưa ẩm nồng và tanh nhẹ, mùi hương thanh khiết mát lạnh của cây linh sam lướt qua chóp mũi cô.


Ôn Thư Nghi quay đầu lại, đối diện với yết hầu trắng lạnh và đường quai hàm sắc nét..


Nhìn lên trên nữa là một đôi mắt sâu thẳm và lạnh lùng.


“Muốn dầm mưa à?”


Đôi mắt ấy đẹp đến nao lòng, trong mắt Ôn Thư Nghi ánh lên vẻ ngạc nhiên, không ngờ cô lại gặp được anh vào lúc này.


Người đàn ông chắc là vừa về tới. Chiếc áo sơ mi may đo đứng dáng, áo khoác vest màu tối khoác hờ trên cánh tay, cà vạt đã được tháo ra, cúc áo trên cùng cũng được cởi hai chiếc, toát ra sự thư thái, trưởng thành mà quyến rũ.


Giờ này sao anh vẫn còn ở ngoài? Trong lúc ánh mắt giao nhau, Ôn Thư Nghi hơi lo lắng hỏi: “Đã muộn thế này rồi, anh có việc gì đột xuất à?”


Ánh mắt anh rơi xuống khuôn mặt cô.


“Tôi đi tìm em.”


Ôn Thư Nghi đột nhiên nghiêng đầu, khẽ hắt hơi một tiếng, tự hỏi lẽ nào vừa rồi cô đã nghe nhầm?


Ngay sau đó, chiếc áo khoác vest rơi xuống vai cô.


“Hệ thống an ninh ở nhà báo người dùng W ra ngoài lúc 21 giờ 31 phút 47 giây, đến giờ vẫn chưa về nhà.”


Chiếc ô nghiêng che lấy một góc trời chật hẹp, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô rõ mồn một. Ôn Thư Nghi hơi ngẩng đầu, ngón tay vô thức nắm chặt lấy cổ tay áo vest đang khoác trên người.


Thiệu Sầm khẽ nói: “Khuya thế này rồi mà vợ mình vẫn chưa về, còn không biết đang ở đâu. Bên ngoài thì mưa lớn…”


 “Phận làm chồng khó mà không sốt ruột.”


-----


*Tên của Ôn Thư Nghi có phiên âm là /Wēnshūyí/, “người dùng W” là viết tắt từ chữ cái đầu trong phiên âm tên cô.


Bình Luận (13)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 125,435
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,633,084
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 272,796
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 88,323
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 139,126
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 320,338
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 205,756
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 108,712
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 52,122
Đang Tải...